Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố
Chương 16
Các vị khách tản mát thành từng nhóm nhỏ trong phòng khách. Phần lớn lũ con trai gật lắc đầu theo điệu nhạc, trong khi bọn con gái nhìn ngó nhìn nghiêng trong phòng. Một vài đứa tay cầm cốc. Sáu hay bảy đứa đang nhảy theo điệu nhạc A question of time.Mattia tự hỏi làm sao họ có thể cảm thấy thoải mái như thế kia, làm sao có thể ngoáy loạn xạ thế kia trước mắt bao người. Rồi cậu lại nghĩ đó là điều tự nhiên nhất trần đời, và chính vì lẽ đó mà cậu không thể làm được.
Denis thì biến mất tăm. Mattia đi quanh phòng khách, vào cả phòng của Viola, phòng đứa chị và phòng bố mẹ Viola để tìm nó. Cậu ngó cả vào hai phòng tắm và thấy một cặp nam nữ cùng trường. Con bé ngồi trên bồn cầu đóng nắp, thằng con trai ngồi quỳ bó chân trước nó. Cả hai ngó Mattia với cái vẻ rất ư là rầu rĩ và dò hỏi. Cậu liền đóng vội cửa lại.
Mattia quay trở lại phòng khách, ra ngoài ban công. Ngọn đồi tối thẫm xuôi xuống phía dưới thành phố đang phủ đầy những chấm tròn sáng giống hệt nhau nối tiếp đến hết tầm mắt. Mattia nhoài người ra ngoài lan can nhìn vào đám cây trong khu vườn biệt thự nhà Bai, nhưng không trông thấy ai. Cậu quay vào trong, sự lo lắng bắt đầu khiến Mattia thấy khó thở.
Một cầu thang xoáy ốc dẫn từ phòng khách lên phòng xép tối om. Cậu bước vài bước lên cầu thang, rồi dừng lại, nghĩ ngợi. "Nó có thể biến đi đâu được kia chứ?"
Mattia tiếp tục trèo lên. Ánh sáng lờ mờ hắt lên từ tầng dưới giúp cậu nhận ra bóng Denis đang đứng giữa phòng.
Cậu gọi Denis. Trong suốt thời gian kết bạn tới giờ cậu mới gọi tên nó vài ba lần gì đó. Chẳng cần phải gọi, vì Denis lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, giống như thêm chân thêm tay vậy.
"Biến đi", Denis nói.
Mattia lần tìm công tắc điện trên tường rồi bật nó lên. Căn phòng rất rộng, xung quanh là giá sách cao. Đồ đạc duy nhất khác trong phòng là một cái bàn học trống trơn bằng gỗ. Mattia có cảm giác lâu lắm rồi chẳng có ai mò lên đây.
"Gần mười một giờ rồi. Tụi mình phải đi thôi."
Denis không đáp. Nó quay lưng đi, đứng giữa tấm thảm lớn. Mattia lại gần. Tới trước mặt cậu rồi mới nhận ra thằng bạn vừa khóc. Nó thở hơi qua răng, môi hé mở run lên nhè nhẹ, ánh mắt nó nhìn chăm chăm ra phía trước.
Vài giây sau Mattia mới để ý tới cái đèn bàn bị vỡ tan dưới chân.
"Cậu làm gì vậy?"
Tiếng thở của Denis đã chuyển sang thành tiếng nấc.
"Denis, cậu đã làm gì vậy?"
Mattia đành phải đặt tay lên vai bạn và Denis giật nảy mình lên. Mattia lắc mạnh nó.
"Cậu đã làm gì?"
"Mình..." Denis nói, rồi nó tắc nghẹn.
"Làm sao?"
Denis mở lòng bàn tay trái, giơ ra cho Mattia xem một mảnh đèn vỡ, một mảnh thủy tinh vụn màu xanh, phủ mồ hôi trong bàn tay nó giữ lại mọi ánh sáng cho mình.
"Mình muốn cảm thấy những gì mà cậu cảm thấy", nó thì thào.
Mattia chẳng hiểu gì. Cậu bối rối lùi lại một bước. Một cái nhói đau quặn lên bao tử, lan xuống chân tay.
"Nhưng rồi mình không thể làm được", Denis thú nhận.
Lòng bàn tay nó ngửa lên cao như thể đang đợi điều gì.
Mattia dợm hỏi nó tại sao, nhưng cậu chỉ ngậm tăm. Tiếng nhạc vẫn vẳng lên từ tầng dưới. Những nốt nhạc trầm lan qua sàn nhà, trong khi những nốt nhạc cao lại bị giữ lại ở đó.
Denis sịt mũi một cái nói: "Đi thôi."
Mattia gật đầu, nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích khỏi chỗ của mình. Rồi Denis quay mạnh người, bước về phía cầu thang. Mattia đi theo qua phòng khách, rồi ra ngoài, nơi khí trời mát mẻ ban đêm đang chờ đón, trả lại hơi thở cho cả hai.
Denis thì biến mất tăm. Mattia đi quanh phòng khách, vào cả phòng của Viola, phòng đứa chị và phòng bố mẹ Viola để tìm nó. Cậu ngó cả vào hai phòng tắm và thấy một cặp nam nữ cùng trường. Con bé ngồi trên bồn cầu đóng nắp, thằng con trai ngồi quỳ bó chân trước nó. Cả hai ngó Mattia với cái vẻ rất ư là rầu rĩ và dò hỏi. Cậu liền đóng vội cửa lại.
Mattia quay trở lại phòng khách, ra ngoài ban công. Ngọn đồi tối thẫm xuôi xuống phía dưới thành phố đang phủ đầy những chấm tròn sáng giống hệt nhau nối tiếp đến hết tầm mắt. Mattia nhoài người ra ngoài lan can nhìn vào đám cây trong khu vườn biệt thự nhà Bai, nhưng không trông thấy ai. Cậu quay vào trong, sự lo lắng bắt đầu khiến Mattia thấy khó thở.
Một cầu thang xoáy ốc dẫn từ phòng khách lên phòng xép tối om. Cậu bước vài bước lên cầu thang, rồi dừng lại, nghĩ ngợi. "Nó có thể biến đi đâu được kia chứ?"
Mattia tiếp tục trèo lên. Ánh sáng lờ mờ hắt lên từ tầng dưới giúp cậu nhận ra bóng Denis đang đứng giữa phòng.
Cậu gọi Denis. Trong suốt thời gian kết bạn tới giờ cậu mới gọi tên nó vài ba lần gì đó. Chẳng cần phải gọi, vì Denis lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, giống như thêm chân thêm tay vậy.
"Biến đi", Denis nói.
Mattia lần tìm công tắc điện trên tường rồi bật nó lên. Căn phòng rất rộng, xung quanh là giá sách cao. Đồ đạc duy nhất khác trong phòng là một cái bàn học trống trơn bằng gỗ. Mattia có cảm giác lâu lắm rồi chẳng có ai mò lên đây.
"Gần mười một giờ rồi. Tụi mình phải đi thôi."
Denis không đáp. Nó quay lưng đi, đứng giữa tấm thảm lớn. Mattia lại gần. Tới trước mặt cậu rồi mới nhận ra thằng bạn vừa khóc. Nó thở hơi qua răng, môi hé mở run lên nhè nhẹ, ánh mắt nó nhìn chăm chăm ra phía trước.
Vài giây sau Mattia mới để ý tới cái đèn bàn bị vỡ tan dưới chân.
"Cậu làm gì vậy?"
Tiếng thở của Denis đã chuyển sang thành tiếng nấc.
"Denis, cậu đã làm gì vậy?"
Mattia đành phải đặt tay lên vai bạn và Denis giật nảy mình lên. Mattia lắc mạnh nó.
"Cậu đã làm gì?"
"Mình..." Denis nói, rồi nó tắc nghẹn.
"Làm sao?"
Denis mở lòng bàn tay trái, giơ ra cho Mattia xem một mảnh đèn vỡ, một mảnh thủy tinh vụn màu xanh, phủ mồ hôi trong bàn tay nó giữ lại mọi ánh sáng cho mình.
"Mình muốn cảm thấy những gì mà cậu cảm thấy", nó thì thào.
Mattia chẳng hiểu gì. Cậu bối rối lùi lại một bước. Một cái nhói đau quặn lên bao tử, lan xuống chân tay.
"Nhưng rồi mình không thể làm được", Denis thú nhận.
Lòng bàn tay nó ngửa lên cao như thể đang đợi điều gì.
Mattia dợm hỏi nó tại sao, nhưng cậu chỉ ngậm tăm. Tiếng nhạc vẫn vẳng lên từ tầng dưới. Những nốt nhạc trầm lan qua sàn nhà, trong khi những nốt nhạc cao lại bị giữ lại ở đó.
Denis sịt mũi một cái nói: "Đi thôi."
Mattia gật đầu, nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích khỏi chỗ của mình. Rồi Denis quay mạnh người, bước về phía cầu thang. Mattia đi theo qua phòng khách, rồi ra ngoài, nơi khí trời mát mẻ ban đêm đang chờ đón, trả lại hơi thở cho cả hai.
Tác giả :
Paolo Giordano