Nói Chắc Anh Không Tin, Tôi Cũng Là Thẳng Nam
Chương 25: Phiên ngoại【 4】 : Bộ Phàm
01
Mọi người đều biết, tôi là Bộ Phàm.
Ba ba của tôi từ nhỏ đã đem tôi bồi dưỡng thành tên công tử nhà giàu vô học.
Tuy là mẹ ruột tôi vẫn còn sống…
Thôi, tuy là vẫn còn sống, tốt nhất là không nên gặp mặt.
Lúng túng quá.
02
Mọi người đều cảm thấy kì quái đúng không, tại sao ba ba của tôi luôn cho tôi là gay.
Bởi vì ba ba hoài nghi tôi yêu thích Trình Sâm.
Còn tại sao ba ba lại nghĩ như vậy… Cái này đều là do công lao của Trình Sâm…
Đối với cái này, tôi không muốn giải thích thêm.
03
Tôi và Phụ Ninh cùng một chỗ chưa được bao lâu, em ấy liền bắt đầu bận rộn.
Vừa ra đĩa hát lại vừa làm diễn viên nam thứ ba…
Tôi cũng chỉ có thể ăn cơm sống khó nuốt ở đơn vị, cuối cùng thì không còn ai làm bữa sáng cùng cơm trưa cho tôi nữa rồi.
04
Trước khi Phụ Ninh xuất hiện, cuộc sống của tôi vô cùng nhàn chán.
Thiếu niên thông thường đều sẽ có thời kì phản nghịch, sau đó cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng, thích thú…
Mà ba ba của tôi…
Thôi, không đề cập tới cũng được.
05
Từ khi Phụ Ninh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi vẫn là trốn không thoát.
Nhưng từ lúc bắt đầu, nội tâm của tôi có chút cự tuyệt.
Bởi vì tôi sống nhàn nhã cũng quen rồi, cũng không muốn có thay đổi lớn như vậy, nếu như theo đuổi tôi là một cô gái, quá trình và kết quả cũng sẽ đơn giản hơn, thuận lợi hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì cha ruột tôi cũng là gay, nên bản thân tôi cũng không ghét việc này, tôi cảm thấy, không kết hôn sinh con cũng không có gì là không tốt.
06
Phụ Ninh vẫn luôn lo lắng trong lòng, bởi vì việc chị hai và anh rể em ấy cãi nhau.
Kỳ thực bọn họ cũng xuất phát từ sự quan tâm.
Một người thì hy vọng Phụ Ninh có thể thuận theo thế tục, kết hôn sinh con, có một gia đình bình thường.
Một người khác thì lại hi vọng Phụ Ninh đi theo trái tim của mình.
07
Mà tôi hi vọng,
Phụ Ninh có thể mãi mãi như thế này.
Mọi người đều biết, tôi là Bộ Phàm.
Ba ba của tôi từ nhỏ đã đem tôi bồi dưỡng thành tên công tử nhà giàu vô học.
Tuy là mẹ ruột tôi vẫn còn sống…
Thôi, tuy là vẫn còn sống, tốt nhất là không nên gặp mặt.
Lúng túng quá.
02
Mọi người đều cảm thấy kì quái đúng không, tại sao ba ba của tôi luôn cho tôi là gay.
Bởi vì ba ba hoài nghi tôi yêu thích Trình Sâm.
Còn tại sao ba ba lại nghĩ như vậy… Cái này đều là do công lao của Trình Sâm…
Đối với cái này, tôi không muốn giải thích thêm.
03
Tôi và Phụ Ninh cùng một chỗ chưa được bao lâu, em ấy liền bắt đầu bận rộn.
Vừa ra đĩa hát lại vừa làm diễn viên nam thứ ba…
Tôi cũng chỉ có thể ăn cơm sống khó nuốt ở đơn vị, cuối cùng thì không còn ai làm bữa sáng cùng cơm trưa cho tôi nữa rồi.
04
Trước khi Phụ Ninh xuất hiện, cuộc sống của tôi vô cùng nhàn chán.
Thiếu niên thông thường đều sẽ có thời kì phản nghịch, sau đó cùng cha mẹ đấu trí đấu dũng, thích thú…
Mà ba ba của tôi…
Thôi, không đề cập tới cũng được.
05
Từ khi Phụ Ninh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi vẫn là trốn không thoát.
Nhưng từ lúc bắt đầu, nội tâm của tôi có chút cự tuyệt.
Bởi vì tôi sống nhàn nhã cũng quen rồi, cũng không muốn có thay đổi lớn như vậy, nếu như theo đuổi tôi là một cô gái, quá trình và kết quả cũng sẽ đơn giản hơn, thuận lợi hơn rất nhiều.
Có lẽ là vì cha ruột tôi cũng là gay, nên bản thân tôi cũng không ghét việc này, tôi cảm thấy, không kết hôn sinh con cũng không có gì là không tốt.
06
Phụ Ninh vẫn luôn lo lắng trong lòng, bởi vì việc chị hai và anh rể em ấy cãi nhau.
Kỳ thực bọn họ cũng xuất phát từ sự quan tâm.
Một người thì hy vọng Phụ Ninh có thể thuận theo thế tục, kết hôn sinh con, có một gia đình bình thường.
Một người khác thì lại hi vọng Phụ Ninh đi theo trái tim của mình.
07
Mà tôi hi vọng,
Phụ Ninh có thể mãi mãi như thế này.
Tác giả :
Dữu Tử Thành Quân