Nơi Ấy, Có Nắng
Chương 32: Người thương hoá người thân
Một ngày đầu tháng hai.
- Rồi rồi! Tú biết rồi.
- Nhớ đấy! Thôi em làm việc đây.
- Ừ. Em làm đi. Yên tâm, Tú lo được mà.
- Bye bye bạn Vịt của em!
- Bye bye bé Cá!
Bà nhà hôn gió cái chóc vào điện thoại rồi cúp máy. Người ta mới chở đến chổ làm, chưa đầy năm phút đã nhớ nhung gọi cho người ta mất rồi. Mà nói nhớ thì cũng không đúng lắm. Chính xác hơn là đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người ta.
Hôm nay phụ thân vào Sài Gòn, gần Tết rồi nên công việc đùm đề không có thời gian đón tiếp được đành phải nhờ phu quân ra đón hộ. Tết nên trường học, trung tâm dạy nhạc đồ gì đều tạm đóng cửa hết. Ông Tú coi như đang trong mùa vô công rỗi nghề nên khá rảnh rang để đảm nhận trách nhiệm cao cả này. Nói chung ăn ở hiền lành nên ông trời cũng thương. Từ ngày rước được phu nhân về Sài Gòn đến nay, tiểu tế Minh Tú hầu như không bị nhạc phụ đại nhân làm khó dễ. Có cái là mối quan hệ tiểu tế - nhạc phụ này vẫn chưa có tiến triển tốt hơn thôi. Đó cũng là lý do tiểu tế kia muốn thừa dịp này gây chút ấn tượng tốt. Mà vụ này tính ra cũng kiểu hên xui ra phết! Lỡ mấy tháng trời sóng yên biển lặng, giờ gặp lại, nhạc phụ bỗng nổi cơn ngứa mồm ăn nói cay độc như lúc trước thì chết dở!
11 giờ 30 phút trưa.
Tiểu tế ra đón nhạc phụ ở sân bay. Kẻ thì đón tiếp hân hoan hồ hởi, người thì đáp trả hời hợt vô tâm. Tình hình hiện tại không vui vẻ lắm nhưng vẫn còn ổn. Tú vừa đưa ông Xuân đến khách sạn mà ông đã đặt trước để cất đồ đạc.
- Bác đói chưa? Để con dẫn bác đi ăn nha! – Tú mở lời trước.
- Cũng được. - Đang tỏ ra vẻ “đấng tối cao” với Tú nhưng ông Xuân vẫn đáp. Sáng đi sớm chẳng kịp ăn sáng, giờ ông cũng đã đói lã người rồi. Để lâu nữa, bụng kêu rò rò lên thì càng khổ. Lúc đó thì chả biết để mặt mũi ở đâu nữa.
- Bác ăn hủ tiếu nha? Chổ này người nhà con làm. Ngon lắm! – Tú thì vô tư hào hứng, nhân dịp quảng cáo cho quán của dì Tám. Tú tin chỉ cần thật lòng, nhất định sẽ cảm hoá được ông Xuân.
- Ừ. Cũng được.
11 giờ 45 phút.
Tú và ông Xuân có mặt tại quán hủ tiếu của dì Tám. Xã giao một tí thôi, chứ dì Tám cũng chẳng muốn nhiệt tình gì với ông xui gia này. Biết được lúc trước ổng hành Tú lên bờ xuống ruộng, dì cũng nổi cơn tức dùm. Trước giờ cháu dì có bao giờ hiền đến vậy đâu! Ổng biết người ta thương con gái ổng, cái đâm ra sinh tật muốn ăn hiếp người ta. Dù giờ ổng không đá động gì đến Tú nữa, nhưng dì Tám nhìn vẫn chả ưa nổi!
- Không gan của anh. Khô không giá của con. – Dì Tám đặt hai tô hủ tiếu và chén nước súp xuống bàn. Dù sao đây cũng là khách của Tú đưa đến, dằn sự bực bội xuống và tiếp đãi ổng cũng là điều nên làm. Thử ổng không liên quan gì đến Nhi coi, mười kiếp cũng chẳng thèm nhìn mặt!
- Cảm ơn chị. – Ông Xuân lịch sự đáp.
Dì Tám gật đầu rồi quay đi. Hôm nay khách đông nên dì cũng phải loay hoay nhiều, đến việc ngồi buôn chuyện với Tú còn không có thời gian nữa là đằng khác.
Ông Xuân nếm một muỗng nước súp và bỗng đứng hình, nhìn trân trân vào chén nước.
”Sao vậy bác? Đồ ăn không vừa miệng hả?” - Tú thấy thế liền hỏi. Chắc là khẩu vị ở đây khác ở ngoài Hà Nội nên hơi khó ăn. Ủa, mà đâu đúng? Cô người yêu của Tú cái gì trong miền Nam cũng ăn ngon lành cành đào mà! Hay là do một người ăn quá kén chọn, còn người kia thì ăn quá... tạp?
Ông Xuân không trả lời Tú, tiếp tục múc một muỗng nước súp đưa lên nếm rồi chép chép miệng.
- Nước dùng này...
- Dạ, sao vậy bác? - Tú thắc mắc. Ông Xuân thì vẫn đang tiếp tục nếm.
- Ai... Ai nấu nước dùng này? – Ông Xuân khựng lại rồi hỏi.
- Dạ là do đích thân dì Tám nấu đó bác. Dì nấu theo công thức mẹ con để lại.
Mắt ông Xuân trừng lên. Hình như ông đã chợt nhận ra điều gì.
- Mẹ... mẹ con tên gì?
- Dạ, tên Trang thưa bác.
- Trang... Lê Minh Trang có đúng không?
- Dạ...! Đúng rồi bác! Bác biết mẹ con hả?
Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt, ông Xuân lại là người quen của cả mẹ Tú và dì Tám. Nói chính xác hơn, họ từng học chung, từng là bạn rất thân của nhau trong một thời gian dài. Sau đó ông Xuân phải về Hà Nội theo yêu cầu của gia đình, họ mất liên lạc với nhau. Thấm thoát cũng đã hơn hai mươi năm trời, chính dì Tám là người trong cuộc mà còn không nhận ra bạn mình nữa là...
Tú cũng mơ mơ màng màng, không tin nổi cái chuyện này đâu! Cho đến khi dì Tám chạy lại xác nhận thì Tú mới hoàn hồn. Rồi Tú cứ thế ngồi nghe hai người kể chuyện thời xa xưa. Đặc biệt là ông Xuân, ông nói rất nhiều, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đây. Ông có nhắc đến mẹ, nhưng đều bằng giọng não nề. Có lẽ ông cũng đang thương tiếc và nhớ mẹ như dì Tám. Và tình cờ, nó cũng làm Tú nhớ mẹ nhiều...
Nhưng bù lại, sau buổi trò chuyện, Tú lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Vậy là từ nay Tú có thể khắng khít với ông Xuân hơn rồi! Chổ quen biết lâu năm của mẹ, vậy là sẽ không còn sợ cãi vả tranh chấp nữa. Mọi nút thắt như đều được tháo gỡ. Tú cũng tự thấy mình và Nhi có duyên với nhau quá chứ! Không về chung một nhà thì uổng. Ngại ghê hà...
Mà từ khi biết chuyện thì mặt dì Tám có hơi kỳ kỳ, ăn nói ấp a ấp úng, lơ đãng và ngại ngùng. Gặp lại bạn thân phải vui mừng mới đúng chứ? Sao ngược ngạo quá vậy nè? Hay là... lúc trước dì và ông Xuân là... một cặp? Tình ngay lý gian luôn rồi! Chỉ có gặp lại tình cũ thì mới bối rối bồi hồi đến vậy thôi! Nhưng dù sao cũng là chuyện của người lớn và hơn đôi chục năm rồi, Tú cũng muốn hỏi hay đem ra chọc ghẹo để làm gì.
2 giờ trưa.
Tú và ông Xuân tạm biệt dì Tám và rời khỏi quán ăn. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ đến thăm mộ của mẹ Tú. Nhi chắc chắn cũng sẽ tham gia vì ngày mai cô được nghỉ. Và chủ yếu là cô ghét ở nhà một mình!
- Tú! – Dì Tám nói vọng ra ngoài khi thấy Tú sắp leo lên xe.
- Sao Tám?
- Lát tối qua nhà tao.
- Mấy giờ?
- Mười giờ tao bán xong. Chừng mười rưỡi mày qua là vừa.
- Thôi! Giờ đó con mắc ở nhà chơi với Nhi rồi. – Từ ngày quen Nhi, thời gian của Tú hầu hết là dành cho cô, chẳng còn biết đường phố vui chơi là gì nữa.
- Qua tí thôi. Có chuyện gấp.
- Chuyện gì? Giờ Tám nói luôn đi.
- Giờ nói không được. Tối qua rồi nói.
- Thôi nói đại đi!
- Giờ mày lỳ đúng không? – Dì Tám chống nạnh. - Đã nói là tối rồi mà!
- Trời! Thì nói luôn đi!
- Tao đập một cái mày chết liền bây giờ. – Dì lấy cái vá inox ra khè trước mặt Tú. – Tao không có giỡn đâu, tối qua đó.
- Rồi rồi! Tối con qua.
Tú gật gù cho xong rồi chui vào ô tô. Ở lại thêm mấy giây nữa chắc cái vá bay vô đầu rồi não văng ra mất. Tú chẳng hiểu sao nay bà dì của mình vừa lầm lì vừa khó chịu vừa cọc cằn thế kia? Chắc bạn dâu, bạn cà chua gì đấy lại ghé thăm bả rồi.
- Hai dì cháu nói chuyện gì mà rôm rả thế? – Ông Xuân thấy cảnh dì Tám khua tay múa chân mắng Tú mà đâm buồn cười. Bao điều gây nên sự ác cảm đối với Tú, ông không còn nghĩ đến nữa.
- Dạ, dì bảo con tối qua cho dì nhờ việc thôi.
- À ra thế. – Ông Xuân nói rồi ngáp dài.
- Bác mệt rồi hả? Con chở bác về khách sạn nghỉ ngơi nha!
- Chưa! Bác chưa mệt. Mình đi đâu đó tí đi.
Thế là Tú lái xe đi khắp một vòng thành phố để ông Xuân ngắm nhìn mảnh đất Sài thành. Sài thành đẹp lắm, ông nghĩ. Đất Sài thành tuy khắc nghiệt nhưng lại khiến con người ta mơ ước có cơ hội được đặt chân đến. Có thể một ngày nào đó, ông lại chuyển đến nơi tráng lệ này sinh sống cùng với con gái mình thì sao?
Dù được chiêm ngưỡng cảnh sắc muôn màu nhưng ngồi mãi trong xế hộp gần cả ngày cũng khiến ông Xuân hơi buồn chán. Ông muốn ra ngoài, trực tiếp hít thở bầu không khí của nơi này cơ! Tú cũng hiểu chuyện, liền đưa ông đến một nơi ông chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại mang hơi ấm vô cùng quen thuộc.
”Bố!” – Nhi khẽ la lên khi thấy bóng dáng bố mình và Tú bước vào nhà hàng. Con cáo già ranh mãnh kia lại chơi cái trò “5% phí phục vụ” cũ rích nữa rồi. Nay lại còn bày cho bố làm theo nữa. Mừng thì mừng thật, nhưng lại có đôi chút khó xử. Trong cái nhà hàng này, có rất nhiều người ngưỡng mộ tài năng của cô nhưng lại không thiếu kẻ đang soi mói, sân si. Họ cho rằng việc cô được làm tổ trưởng tổ phục vụ là do vẻ bề ngoài ưa nhìn chứ không hề màng sự cố gắng hết mình của cô. Nói đừng để ý đến thì dễ lắm, nhưng làm được mới khó. Chuyện này ít nhiều gì cũng đã gây áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý của Nhi. Cô buộc mình càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được công nhận. Đó là lý do cô biến thành kẻ cuồng công việc, y chang như Tú lúc trước. Có tướng phu thê quá mà!
Tại bàn ăn
Mùi khét lẹt phất lên làm ông Xuân ho sặc sụa. Nhi vì lo hóng chuyện mà quên mất mấy miếng thịt đang nằm trên vỉ nướng. Cô đã biết được câu chuyện làm xôn xao dân tình từ sáng tới giờ. Cô còn hơn Tú, vui không tả nổi. Thôi thì để hội cha mẹ kia có dây mơ rễ má thân thiết với nhau như vậy đi, để bớt làm khổ đời con cái này. Vậy là ước mơ được bên Tú xây tổ ấm hạnh phúc là điều hoàn toàn có thể diễn ra rồi!
6 giờ 30 phút tối.
Theo lời Nhi dặn, Tú đến đón cô sớm hơn bình thường nửa tiếng để về nhà tắm rửa sửa soạn. Tối nay, cô cùng bố và bạn người thương kia sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Tú có rủ dì Tám nhưng lại bị dì cằn nhằn và bảo bận. Mà lạ, dì cứ nhắc mãi chuyện tối phải qua gặp dì. Trước giờ bà dì này có bao giờ nhai đi nhai lại chuyện gì đâu? Từ khi gặp bố Nhi mới xoay 360 độ như vậy. Chắc hẳn là có liên quan đến ông rồi.
10 giờ 15 phút tối.
- Bạn Vịt đừng đi mà... - Nhi nắm vạt áo Tú nũng nịu, làm ra vẻ níu kéo.
- Ngoan nào. - Tú nhéo má Nhi. - Bạn Vịt lỡ hứa với Tám rồi. Không đi không được.
- Bao giờ bạn Vịt mới về? - Nhi bĩu môi, mặt mày gì xụ xuống hết.
- Bạn Vịt cũng không biết nữa. Ngủ trước đi nha!
- No! – Nhi phản đối. - Chờ bạn Vịt về cơ! – Rồi nhe hàm răng ra cười toe toét.
- Hư nè! – Tú nói rồi bặm môi, tay thì đưa xuống bờ mông của con heo kia và tát một phát. – Thức khuya rồi sao mai ra thăm mẹ nổi?
- Ối! Em quên mất!
- Nhớ rồi thì giờ ngủ đi.
- Nhưng mà không có ai để ôm hết... - Cô nói lí nhí.
- Em ngoan. – Tú xoa đầu Nhi. – Ngủ trước đi, lát Tú về liền. – Rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Dù bị bỏ rơi nhưng nghe những lời dụ ngọt đó khiến Nhi cũng mê tít như đứa con nít sún răng vẫn đòi kẹo. Với cả cô đang lo cho dì Tám. Bình thường dì hay lảm nhảm vì Tú luôn chăm sóc cô mà bỏ quên dì, nhưng nó luôn là lời trêu ghẹo chứ dì có bao giờ nằng nặc đòi Tú qua nhà chơi như vậy đâu? Rõ ràng dì đang gặp chuyện gì đó!
10 giờ 30 phút.
Tú đã có mặt tại nhà dì Tám, trên vai lấm tấm ít nước vì cơn mưa phùn của mùa xuân vừa lướt qua.
”Sáng giờ có vụ gì mà Tám nhằn hoài vậy?” – Tú phủi phủi áo, có hơi quạu quọ vì tối phải vác mặt ra đường để dính cơn mưa kia. Đáng lẽ giờ này Tú có thể chăn êm nệm ấm rồi!
Dì Tám không trả lời, chui rúc vào phòng. Bên trong có tiếng xột xoạt, hình như dì đang kiếm cái gì đó.
”Phịch” – Dì quay ra và thả một cuốn album nhỏ lên bàn rồi đưa mắt nhìn Tú. Dì ngồi xuống rồi cầm cuốn album lên, lật trang đầu tiên ra đưa cho Tú xem. Đó là một bức ảnh trắng đen, lưu lại khoảnh khắc của mẹ và dì đang cười vui vẻ trong sân trường.
”Tao với má mày hồi còn đi học. Đẹp há?” – Dì Tám tự khen. Tú tuy khó hiểu những điều dì muốn vẫn gật gật đầu đồng ý. Nét tinh khôi của tà áo dài trắng, làm sao có thể cưỡng lại được?
Những tấm ảnh tiếp theo cũng vẫn là ảnh của mẹ và dì. Cho đến gần cuối album, bức hình mẹ chụp chung với một người thanh niên lạ xuất hiện.
”Cha mày.” – Dì Tám thở dài. Tú thì giật mình. Hai mươi mấy năm trời, chưa từng có một câu trả lời rõ ràng nào về con người này dành cho Tú. Nay, dì lại tự nhiên tiết lộ danh tính người đó.
”Tụi nó quen thân xong chuyển sang yêu nhau. Suốt mấy năm trung học. Đến đại học vẫn còn bám lấy nhau.” – Dì Tám kể, Tú thì chăm chú lắng nghe.
”Năm đó má mày có mang mày. Tưởng hai đứa cưới nhau được luôn rồi, ai dè công ty nhà nó sắp phá sản, nó bị bắt về Hà Nội cưới con gái đối tác để cứu công ty. Mẹ mày không muốn làm khổ nó nên không cho tao nói vụ mang bầu. Đến giờ, nó vẫn chưa biết.”
Tú cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vì không muốn ba rước thêm phiền phức, không muốn ba phải khổ tâm mà mẹ đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình và một thân nuôi Tú. Cũng hên mẹ còn có dì Tám. Nhưng Tú lại càng tủi thân hơn, khi người bấy lâu nay Tú tìm kiếm lại không hề biết đến sự hiện diện của mình. Có hơi hụt hẫng!
Dì Tám tiếp tục lật quyển album. Đây là tấm hình của mẹ Tú, ba Tú và dì Tám chụp chung. Dì đứng chính giữa, khoác tay ba và mẹ như chiếc cầu nối của họ. Nhưng rồi điều đó làm Tú trân người ra khi nhớ đến một câu chuyện. Bạn thân, nhiều năm, về Hà Nội, không liên lạc. Tú giật mình, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn dì Tám. Ba của Tú...
”Người trong hình là Xuân. Ông chính là cha của con. “
~
Note: Xin lỗi các bạn vì tuần trước không up chap được, sẵn tiện xin lỗi luôn vì chap này hơi ngắn hơn bình thường. Dạo này bận quá, không có thời gian viết lách gì cả:((
Chap này cũng chính là nguyên nhân vì sao mình không viết tiếp đoạn H của chap trước. Mình không muốn nó khiến các bạn đọc rồi mất thiện cảm với truyện khi phát hiện ra mối quan hệ huyết thống của Tú và Nhi.
Đừng nhăn vì chap này không có màu hường nha =)) Ngoài thực tế cũng vậy thôi =)) Mặc dù cái này có hư cấu hơn =)) Mà cũng không nói được, nhiều khi những cái hư cấu, trùng hợp đó lại “biết đâu bất ngờ” xuất hiện trong cuộc sống này sao?:D
Chỉ mong dù truyện có hư ảo đến cỡ nào cũng được mọi người ủng hộ là mình vui lắm rồi =)) Nhớ để lại cmt nha! Một tuần vắng độc giả cũng thấy buồn:(
Hãy chúc mình đạt được thành tích tốt trong học tập để mình đỡ lo và có dư dả thời gian viết tiếp truyện nào:)))
Thôi lại bận nữa rồi! Đi nha! Bye bye!
- Rồi rồi! Tú biết rồi.
- Nhớ đấy! Thôi em làm việc đây.
- Ừ. Em làm đi. Yên tâm, Tú lo được mà.
- Bye bye bạn Vịt của em!
- Bye bye bé Cá!
Bà nhà hôn gió cái chóc vào điện thoại rồi cúp máy. Người ta mới chở đến chổ làm, chưa đầy năm phút đã nhớ nhung gọi cho người ta mất rồi. Mà nói nhớ thì cũng không đúng lắm. Chính xác hơn là đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người ta.
Hôm nay phụ thân vào Sài Gòn, gần Tết rồi nên công việc đùm đề không có thời gian đón tiếp được đành phải nhờ phu quân ra đón hộ. Tết nên trường học, trung tâm dạy nhạc đồ gì đều tạm đóng cửa hết. Ông Tú coi như đang trong mùa vô công rỗi nghề nên khá rảnh rang để đảm nhận trách nhiệm cao cả này. Nói chung ăn ở hiền lành nên ông trời cũng thương. Từ ngày rước được phu nhân về Sài Gòn đến nay, tiểu tế Minh Tú hầu như không bị nhạc phụ đại nhân làm khó dễ. Có cái là mối quan hệ tiểu tế - nhạc phụ này vẫn chưa có tiến triển tốt hơn thôi. Đó cũng là lý do tiểu tế kia muốn thừa dịp này gây chút ấn tượng tốt. Mà vụ này tính ra cũng kiểu hên xui ra phết! Lỡ mấy tháng trời sóng yên biển lặng, giờ gặp lại, nhạc phụ bỗng nổi cơn ngứa mồm ăn nói cay độc như lúc trước thì chết dở!
11 giờ 30 phút trưa.
Tiểu tế ra đón nhạc phụ ở sân bay. Kẻ thì đón tiếp hân hoan hồ hởi, người thì đáp trả hời hợt vô tâm. Tình hình hiện tại không vui vẻ lắm nhưng vẫn còn ổn. Tú vừa đưa ông Xuân đến khách sạn mà ông đã đặt trước để cất đồ đạc.
- Bác đói chưa? Để con dẫn bác đi ăn nha! – Tú mở lời trước.
- Cũng được. - Đang tỏ ra vẻ “đấng tối cao” với Tú nhưng ông Xuân vẫn đáp. Sáng đi sớm chẳng kịp ăn sáng, giờ ông cũng đã đói lã người rồi. Để lâu nữa, bụng kêu rò rò lên thì càng khổ. Lúc đó thì chả biết để mặt mũi ở đâu nữa.
- Bác ăn hủ tiếu nha? Chổ này người nhà con làm. Ngon lắm! – Tú thì vô tư hào hứng, nhân dịp quảng cáo cho quán của dì Tám. Tú tin chỉ cần thật lòng, nhất định sẽ cảm hoá được ông Xuân.
- Ừ. Cũng được.
11 giờ 45 phút.
Tú và ông Xuân có mặt tại quán hủ tiếu của dì Tám. Xã giao một tí thôi, chứ dì Tám cũng chẳng muốn nhiệt tình gì với ông xui gia này. Biết được lúc trước ổng hành Tú lên bờ xuống ruộng, dì cũng nổi cơn tức dùm. Trước giờ cháu dì có bao giờ hiền đến vậy đâu! Ổng biết người ta thương con gái ổng, cái đâm ra sinh tật muốn ăn hiếp người ta. Dù giờ ổng không đá động gì đến Tú nữa, nhưng dì Tám nhìn vẫn chả ưa nổi!
- Không gan của anh. Khô không giá của con. – Dì Tám đặt hai tô hủ tiếu và chén nước súp xuống bàn. Dù sao đây cũng là khách của Tú đưa đến, dằn sự bực bội xuống và tiếp đãi ổng cũng là điều nên làm. Thử ổng không liên quan gì đến Nhi coi, mười kiếp cũng chẳng thèm nhìn mặt!
- Cảm ơn chị. – Ông Xuân lịch sự đáp.
Dì Tám gật đầu rồi quay đi. Hôm nay khách đông nên dì cũng phải loay hoay nhiều, đến việc ngồi buôn chuyện với Tú còn không có thời gian nữa là đằng khác.
Ông Xuân nếm một muỗng nước súp và bỗng đứng hình, nhìn trân trân vào chén nước.
”Sao vậy bác? Đồ ăn không vừa miệng hả?” - Tú thấy thế liền hỏi. Chắc là khẩu vị ở đây khác ở ngoài Hà Nội nên hơi khó ăn. Ủa, mà đâu đúng? Cô người yêu của Tú cái gì trong miền Nam cũng ăn ngon lành cành đào mà! Hay là do một người ăn quá kén chọn, còn người kia thì ăn quá... tạp?
Ông Xuân không trả lời Tú, tiếp tục múc một muỗng nước súp đưa lên nếm rồi chép chép miệng.
- Nước dùng này...
- Dạ, sao vậy bác? - Tú thắc mắc. Ông Xuân thì vẫn đang tiếp tục nếm.
- Ai... Ai nấu nước dùng này? – Ông Xuân khựng lại rồi hỏi.
- Dạ là do đích thân dì Tám nấu đó bác. Dì nấu theo công thức mẹ con để lại.
Mắt ông Xuân trừng lên. Hình như ông đã chợt nhận ra điều gì.
- Mẹ... mẹ con tên gì?
- Dạ, tên Trang thưa bác.
- Trang... Lê Minh Trang có đúng không?
- Dạ...! Đúng rồi bác! Bác biết mẹ con hả?
Trùng hợp ngẫu nhiên hay số phận sắp đặt, ông Xuân lại là người quen của cả mẹ Tú và dì Tám. Nói chính xác hơn, họ từng học chung, từng là bạn rất thân của nhau trong một thời gian dài. Sau đó ông Xuân phải về Hà Nội theo yêu cầu của gia đình, họ mất liên lạc với nhau. Thấm thoát cũng đã hơn hai mươi năm trời, chính dì Tám là người trong cuộc mà còn không nhận ra bạn mình nữa là...
Tú cũng mơ mơ màng màng, không tin nổi cái chuyện này đâu! Cho đến khi dì Tám chạy lại xác nhận thì Tú mới hoàn hồn. Rồi Tú cứ thế ngồi nghe hai người kể chuyện thời xa xưa. Đặc biệt là ông Xuân, ông nói rất nhiều, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đây. Ông có nhắc đến mẹ, nhưng đều bằng giọng não nề. Có lẽ ông cũng đang thương tiếc và nhớ mẹ như dì Tám. Và tình cờ, nó cũng làm Tú nhớ mẹ nhiều...
Nhưng bù lại, sau buổi trò chuyện, Tú lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Vậy là từ nay Tú có thể khắng khít với ông Xuân hơn rồi! Chổ quen biết lâu năm của mẹ, vậy là sẽ không còn sợ cãi vả tranh chấp nữa. Mọi nút thắt như đều được tháo gỡ. Tú cũng tự thấy mình và Nhi có duyên với nhau quá chứ! Không về chung một nhà thì uổng. Ngại ghê hà...
Mà từ khi biết chuyện thì mặt dì Tám có hơi kỳ kỳ, ăn nói ấp a ấp úng, lơ đãng và ngại ngùng. Gặp lại bạn thân phải vui mừng mới đúng chứ? Sao ngược ngạo quá vậy nè? Hay là... lúc trước dì và ông Xuân là... một cặp? Tình ngay lý gian luôn rồi! Chỉ có gặp lại tình cũ thì mới bối rối bồi hồi đến vậy thôi! Nhưng dù sao cũng là chuyện của người lớn và hơn đôi chục năm rồi, Tú cũng muốn hỏi hay đem ra chọc ghẹo để làm gì.
2 giờ trưa.
Tú và ông Xuân tạm biệt dì Tám và rời khỏi quán ăn. Họ hẹn nhau ngày mai sẽ đến thăm mộ của mẹ Tú. Nhi chắc chắn cũng sẽ tham gia vì ngày mai cô được nghỉ. Và chủ yếu là cô ghét ở nhà một mình!
- Tú! – Dì Tám nói vọng ra ngoài khi thấy Tú sắp leo lên xe.
- Sao Tám?
- Lát tối qua nhà tao.
- Mấy giờ?
- Mười giờ tao bán xong. Chừng mười rưỡi mày qua là vừa.
- Thôi! Giờ đó con mắc ở nhà chơi với Nhi rồi. – Từ ngày quen Nhi, thời gian của Tú hầu hết là dành cho cô, chẳng còn biết đường phố vui chơi là gì nữa.
- Qua tí thôi. Có chuyện gấp.
- Chuyện gì? Giờ Tám nói luôn đi.
- Giờ nói không được. Tối qua rồi nói.
- Thôi nói đại đi!
- Giờ mày lỳ đúng không? – Dì Tám chống nạnh. - Đã nói là tối rồi mà!
- Trời! Thì nói luôn đi!
- Tao đập một cái mày chết liền bây giờ. – Dì lấy cái vá inox ra khè trước mặt Tú. – Tao không có giỡn đâu, tối qua đó.
- Rồi rồi! Tối con qua.
Tú gật gù cho xong rồi chui vào ô tô. Ở lại thêm mấy giây nữa chắc cái vá bay vô đầu rồi não văng ra mất. Tú chẳng hiểu sao nay bà dì của mình vừa lầm lì vừa khó chịu vừa cọc cằn thế kia? Chắc bạn dâu, bạn cà chua gì đấy lại ghé thăm bả rồi.
- Hai dì cháu nói chuyện gì mà rôm rả thế? – Ông Xuân thấy cảnh dì Tám khua tay múa chân mắng Tú mà đâm buồn cười. Bao điều gây nên sự ác cảm đối với Tú, ông không còn nghĩ đến nữa.
- Dạ, dì bảo con tối qua cho dì nhờ việc thôi.
- À ra thế. – Ông Xuân nói rồi ngáp dài.
- Bác mệt rồi hả? Con chở bác về khách sạn nghỉ ngơi nha!
- Chưa! Bác chưa mệt. Mình đi đâu đó tí đi.
Thế là Tú lái xe đi khắp một vòng thành phố để ông Xuân ngắm nhìn mảnh đất Sài thành. Sài thành đẹp lắm, ông nghĩ. Đất Sài thành tuy khắc nghiệt nhưng lại khiến con người ta mơ ước có cơ hội được đặt chân đến. Có thể một ngày nào đó, ông lại chuyển đến nơi tráng lệ này sinh sống cùng với con gái mình thì sao?
Dù được chiêm ngưỡng cảnh sắc muôn màu nhưng ngồi mãi trong xế hộp gần cả ngày cũng khiến ông Xuân hơi buồn chán. Ông muốn ra ngoài, trực tiếp hít thở bầu không khí của nơi này cơ! Tú cũng hiểu chuyện, liền đưa ông đến một nơi ông chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại mang hơi ấm vô cùng quen thuộc.
”Bố!” – Nhi khẽ la lên khi thấy bóng dáng bố mình và Tú bước vào nhà hàng. Con cáo già ranh mãnh kia lại chơi cái trò “5% phí phục vụ” cũ rích nữa rồi. Nay lại còn bày cho bố làm theo nữa. Mừng thì mừng thật, nhưng lại có đôi chút khó xử. Trong cái nhà hàng này, có rất nhiều người ngưỡng mộ tài năng của cô nhưng lại không thiếu kẻ đang soi mói, sân si. Họ cho rằng việc cô được làm tổ trưởng tổ phục vụ là do vẻ bề ngoài ưa nhìn chứ không hề màng sự cố gắng hết mình của cô. Nói đừng để ý đến thì dễ lắm, nhưng làm được mới khó. Chuyện này ít nhiều gì cũng đã gây áp lực và ảnh hưởng đến tâm lý của Nhi. Cô buộc mình càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được công nhận. Đó là lý do cô biến thành kẻ cuồng công việc, y chang như Tú lúc trước. Có tướng phu thê quá mà!
Tại bàn ăn
Mùi khét lẹt phất lên làm ông Xuân ho sặc sụa. Nhi vì lo hóng chuyện mà quên mất mấy miếng thịt đang nằm trên vỉ nướng. Cô đã biết được câu chuyện làm xôn xao dân tình từ sáng tới giờ. Cô còn hơn Tú, vui không tả nổi. Thôi thì để hội cha mẹ kia có dây mơ rễ má thân thiết với nhau như vậy đi, để bớt làm khổ đời con cái này. Vậy là ước mơ được bên Tú xây tổ ấm hạnh phúc là điều hoàn toàn có thể diễn ra rồi!
6 giờ 30 phút tối.
Theo lời Nhi dặn, Tú đến đón cô sớm hơn bình thường nửa tiếng để về nhà tắm rửa sửa soạn. Tối nay, cô cùng bố và bạn người thương kia sẽ đi ăn một bữa thật hoành tráng. Tú có rủ dì Tám nhưng lại bị dì cằn nhằn và bảo bận. Mà lạ, dì cứ nhắc mãi chuyện tối phải qua gặp dì. Trước giờ bà dì này có bao giờ nhai đi nhai lại chuyện gì đâu? Từ khi gặp bố Nhi mới xoay 360 độ như vậy. Chắc hẳn là có liên quan đến ông rồi.
10 giờ 15 phút tối.
- Bạn Vịt đừng đi mà... - Nhi nắm vạt áo Tú nũng nịu, làm ra vẻ níu kéo.
- Ngoan nào. - Tú nhéo má Nhi. - Bạn Vịt lỡ hứa với Tám rồi. Không đi không được.
- Bao giờ bạn Vịt mới về? - Nhi bĩu môi, mặt mày gì xụ xuống hết.
- Bạn Vịt cũng không biết nữa. Ngủ trước đi nha!
- No! – Nhi phản đối. - Chờ bạn Vịt về cơ! – Rồi nhe hàm răng ra cười toe toét.
- Hư nè! – Tú nói rồi bặm môi, tay thì đưa xuống bờ mông của con heo kia và tát một phát. – Thức khuya rồi sao mai ra thăm mẹ nổi?
- Ối! Em quên mất!
- Nhớ rồi thì giờ ngủ đi.
- Nhưng mà không có ai để ôm hết... - Cô nói lí nhí.
- Em ngoan. – Tú xoa đầu Nhi. – Ngủ trước đi, lát Tú về liền. – Rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Dù bị bỏ rơi nhưng nghe những lời dụ ngọt đó khiến Nhi cũng mê tít như đứa con nít sún răng vẫn đòi kẹo. Với cả cô đang lo cho dì Tám. Bình thường dì hay lảm nhảm vì Tú luôn chăm sóc cô mà bỏ quên dì, nhưng nó luôn là lời trêu ghẹo chứ dì có bao giờ nằng nặc đòi Tú qua nhà chơi như vậy đâu? Rõ ràng dì đang gặp chuyện gì đó!
10 giờ 30 phút.
Tú đã có mặt tại nhà dì Tám, trên vai lấm tấm ít nước vì cơn mưa phùn của mùa xuân vừa lướt qua.
”Sáng giờ có vụ gì mà Tám nhằn hoài vậy?” – Tú phủi phủi áo, có hơi quạu quọ vì tối phải vác mặt ra đường để dính cơn mưa kia. Đáng lẽ giờ này Tú có thể chăn êm nệm ấm rồi!
Dì Tám không trả lời, chui rúc vào phòng. Bên trong có tiếng xột xoạt, hình như dì đang kiếm cái gì đó.
”Phịch” – Dì quay ra và thả một cuốn album nhỏ lên bàn rồi đưa mắt nhìn Tú. Dì ngồi xuống rồi cầm cuốn album lên, lật trang đầu tiên ra đưa cho Tú xem. Đó là một bức ảnh trắng đen, lưu lại khoảnh khắc của mẹ và dì đang cười vui vẻ trong sân trường.
”Tao với má mày hồi còn đi học. Đẹp há?” – Dì Tám tự khen. Tú tuy khó hiểu những điều dì muốn vẫn gật gật đầu đồng ý. Nét tinh khôi của tà áo dài trắng, làm sao có thể cưỡng lại được?
Những tấm ảnh tiếp theo cũng vẫn là ảnh của mẹ và dì. Cho đến gần cuối album, bức hình mẹ chụp chung với một người thanh niên lạ xuất hiện.
”Cha mày.” – Dì Tám thở dài. Tú thì giật mình. Hai mươi mấy năm trời, chưa từng có một câu trả lời rõ ràng nào về con người này dành cho Tú. Nay, dì lại tự nhiên tiết lộ danh tính người đó.
”Tụi nó quen thân xong chuyển sang yêu nhau. Suốt mấy năm trung học. Đến đại học vẫn còn bám lấy nhau.” – Dì Tám kể, Tú thì chăm chú lắng nghe.
”Năm đó má mày có mang mày. Tưởng hai đứa cưới nhau được luôn rồi, ai dè công ty nhà nó sắp phá sản, nó bị bắt về Hà Nội cưới con gái đối tác để cứu công ty. Mẹ mày không muốn làm khổ nó nên không cho tao nói vụ mang bầu. Đến giờ, nó vẫn chưa biết.”
Tú cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vì không muốn ba rước thêm phiền phức, không muốn ba phải khổ tâm mà mẹ đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình và một thân nuôi Tú. Cũng hên mẹ còn có dì Tám. Nhưng Tú lại càng tủi thân hơn, khi người bấy lâu nay Tú tìm kiếm lại không hề biết đến sự hiện diện của mình. Có hơi hụt hẫng!
Dì Tám tiếp tục lật quyển album. Đây là tấm hình của mẹ Tú, ba Tú và dì Tám chụp chung. Dì đứng chính giữa, khoác tay ba và mẹ như chiếc cầu nối của họ. Nhưng rồi điều đó làm Tú trân người ra khi nhớ đến một câu chuyện. Bạn thân, nhiều năm, về Hà Nội, không liên lạc. Tú giật mình, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn dì Tám. Ba của Tú...
”Người trong hình là Xuân. Ông chính là cha của con. “
~
Note: Xin lỗi các bạn vì tuần trước không up chap được, sẵn tiện xin lỗi luôn vì chap này hơi ngắn hơn bình thường. Dạo này bận quá, không có thời gian viết lách gì cả:((
Chap này cũng chính là nguyên nhân vì sao mình không viết tiếp đoạn H của chap trước. Mình không muốn nó khiến các bạn đọc rồi mất thiện cảm với truyện khi phát hiện ra mối quan hệ huyết thống của Tú và Nhi.
Đừng nhăn vì chap này không có màu hường nha =)) Ngoài thực tế cũng vậy thôi =)) Mặc dù cái này có hư cấu hơn =)) Mà cũng không nói được, nhiều khi những cái hư cấu, trùng hợp đó lại “biết đâu bất ngờ” xuất hiện trong cuộc sống này sao?:D
Chỉ mong dù truyện có hư ảo đến cỡ nào cũng được mọi người ủng hộ là mình vui lắm rồi =)) Nhớ để lại cmt nha! Một tuần vắng độc giả cũng thấy buồn:(
Hãy chúc mình đạt được thành tích tốt trong học tập để mình đỡ lo và có dư dả thời gian viết tiếp truyện nào:)))
Thôi lại bận nữa rồi! Đi nha! Bye bye!
Tác giả :
An Phạm