Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 86: Cuộc hành trình mới
Một loạt thế giới được liệt kê ra, Lucas nhìn hoa cả mắt.
“ Chúng ta sẽ đi nào thế giới?” Quay sang hỏi đại gia, Lucas chỉ vào một loạt thế giới có thể đến.
“ Thế giới nào cũng được.” Đại gia đồng tâm nhìn nhau cùng nói.
“ Được. Đã như thế.”
Một lần nữa nhìn lại màn hình, Lucas tùy tay chạm vào chữ.
‘Tùy cơ truyền tống.’
Tay sắp chạm vào ~~
“ Chờ đã!!!”
Hửm???
Cả đám, cộng Lucas cùng quay đầu lại...nhìn.
“ Shindo???” Lucas bật thốt lên nghi hoặc.
“ May quá, còn kịp.” do chạy đến quá vội, khiến Shindo Hikaru hơi choáng váng đầu óc.
“ Đây. Coi như là một món quà chia tay...cảm ơn cậu đã giúp tớ trong thời gian qua.” Shindo Hikaru cười sáng lạn, đưa cho Lucas cái hộp bạc tinh xảo.
“ Bảo trọng.”
Tặng cho Lucas gấu ôm mạnh mẽ một cái.
“ Bảo trọng.”
Cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời nói của Shindo Hikaru. Lucas trong tâm đồng dạng nhói một cái, mắt lại cảm thấy hơi cay cay.
Nhắm mắt lại, Lucas tự trong thâm tâm nhủ rằng.
‘ Đây đã là điều mà ai cũng đã đoán trước được, bữa tiệc nào rồi sẽ chẳng tàn? Lưu luyến chỉ cản bước tiến của bản thân mình và mọi người.’
Hít sâu một hơi, nội tâm Lucas khẽ bình tĩnh lại.
Nếu có duyên...chúng ta sẽ còn gặp lại.
Vỗ vỗ bả vai Shindo Hikaru, Lucas khẽ nở một nụ cười chân thật nhất.
“ Đã gặp nhau, thì chúng ta coi như cũng có duyên với nhau. Được trở thành bạn của cậu, tớ rất vui mừng. Mạnh lên đi Shindo Hikaru, cậu có tiềm năng trở thành kẻ mạnh một cõi. Mong rằng đến lúc đó...chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau lần nữa.” Bên vai khẽ ướt một mảnh, Lucas an ủi lau lau hai hàng nước mắt trên mặt Shindo Hikaru.
“ Được. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, không phải vì cậu. Chỉ vì tớ muốn xem thử các thế giới khác sẽ ra sao...chỉ có vậy thôi...Tạm biệt ~” Shindo Hikaru ánh mắt kiên định mạnh mẽ nói, hồi lại cho Lucas và đại gia một nụ cười tràn đầy ấm áp.
Tạm biệt. (Shin)
Hẹn gặp lại. (Kaneki Ken)
Mạnh lên đi cậu nhóc, chúng ta chờ cậu. (Itachi)
Đã là đàn ông thì đừng có ẻo lả mít ướt. (Marsus)
Ha ha, thật mong được gặp lại cậu lần nữa. (Pluto)
Đi thôi. (Lucas)
Bye bye ~~~
Bầu trời xuất hiện một lỗ đen hình phễu, sấm chớp gió giật hỗn loạn.
Thân hình của Lucas và nhóm người Itachi từ từ biến mất trong lỗ đen.
Đến khi, bầu trời trở lại màu xanh biếc vốn có của mình.
Một thân ảnh nhỏ, vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn trên cao...nơi mà Lucas và nhóm người Itachi biến mất.
Một hồi sau, thân ảnh nhỏ nhoi ấy.
Ánh mắt từ lỗ trống đen đặc, dần hiện lên ánh sáng bức người.
Mạnh lên, mạnh hơn nữa.
Để cậu cũng sẽ thoát khỏi gông xiềng của thế giới này.
Cậu muốn đi đây đi đó...khắp mọi thế giới.
Quay người đi, bước chân của Shindo Hikaru chưa từng kiên định như vậy.
Cậu muốn...làm chủ được...định mệnh của bản thân cậu.
Ở cách Shindo Hikaru khá xa, trong một con hẻm nhỏ tối đen.
Một vật thể nào đó đang nằm trên mặt đất, tay chân dị dạng. Mắt trợn trừng lên như gặp điều gì đó rất kinh tủng. Con hẻm đen tối như phụ trợ thêm cho sự khủng bố trong con hẻm lúc này.
Akira Touya nhìn đăm đăm vào bóng dáng của Shindo Hikaru, tay cậu đang cầm một thứ gì đó phập phồng, phập phồng.
Máu đi qua từng kẻ tay nhỏ xuống trên mặt đất.
“ Rốp...rốp…Ưm ~ đã đi rồi. Thật hay quá, đã rất lâu...rất rất lâu. Cuối cùng lũ cản đường đã đi, Hikaru a Hikaru. Liệu trái tim của cậu có thỏa mãn cơn khát của tớ?? Tớ thật đói, thật đói ~~!!! Rốp...rốp!!”
Tiếng Akira vang lên khác thường, nụ cười thật khủng bố nhìn bóng dáng Shindo Hikaru đi càng xa.
-----
“ Ting ting ting ~~~!!”
“ Thằng nhóc chó chết. Mày đang đứng ở đâu thế??? Cút ngay.”
Ách???
Bị đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt, Lucas giật mình. Chưa kịp hiểu gì hết, thì bị một trận tiếng mắng chửi chói tai, tiếng còi xe inh ỏi….đập rớt tim.
“ Ồn ào đã chết.”
Tức giận, Lucas không cấm mặt cười nhưng ánh mắt rét lạnh.
Bị ánh mắt đỏ tươi nhìn đăm đăm, tên tài xế...run rẩy.
Chân giẫm nhầm bàn đạp...tăng tốc.
Chiếc xe lao thẳng vào hướng Lucas.
“ Hừ.”
Khoa tay, chiếc xe bị lật tung lên. Đập xuống đất...khá nhẹ.
( Lucas cảnh cáo thôi. Không chết người đâu.)
Trong xe, tài xế và một người phụ nữ cùng bị chấn động ngất đi.
Lạch cạch.
Một cái hộp gỗ, trên có dán một lá bùa thập phần cũ kỹ.
Do chấn động, một góc của lá bùa bị hở ra.
Lạch cạch...lạch cạch…
Có thứ gì đó trong hộp đang muốn thoát ra.
Một tia ác ý nồng nặc phát ra từ trong cái hộp. Lucas mắt lạnh nhìn chằm chằm cái hộp.
“ A a. Mùi thơm quá! Ta muốn ăn, ta muốn ăn...tất cả gương mặt trên thế gian này!!”
Một cái mặt nạ Noh, hình một người phụ nữ, phá tan chiếc hộp gỗ. Ở chính giữa chiếc mặt nạ nứt ra, bên trong là những cái răng ngả vàng, hôi thối sắc lẹm.
Nó hướng về phía người phụ nữ đang nằm gần nhất.
Rốp.
Một mảnh thiếc trên chiếc xe bị gặm thành hình tròn.
Buông trên tay mảnh thiếc của chiếc xe, Lucas từ trong không gian trữ vật...lấy ra một chồng bùa chú.
Ta tạp...tạp tạp tạp. Tạp chết ngươi, đồ xấu xí.
Bị mặt nạ ác ý làm tức giận nhân hai, Lucas từ tạp từng tờ bùa...biến thành tạp từng chồng bùa.
Bị đốt cháy, bị chém, bị sét đánh…
Mặt nạ đang trong thời kì suy yếu, mới ra khỏi hộp phong ấn...triệt triệt để để….tuyên bố bỏ mình.
Nhìn trên đất một khối nám nám đen đen, không rõ vật thể. Lucas phát hiện một mảnh vỡ nhỏ sáng lấp lánh.
Cầm lên mới biết, vật nhỏ này thật không đơn giản.
Đây là một mảnh vỡ, giống hình dạng của một viên ngọc hay thứ gì đó giống làm từ thủy tinh.
Khi cầm mảnh vỡ trong tay, Lucas cảm nhận rất rõ linh lực trong cơ thể cậu đang gia tăng lên rất nhiều.
Chỉ một mảnh nhỏ nhưng sức mạnh linh lực được đề lên rất cao.
Người ý chí không kiên định rất dễ bị mảnh vỡ nhỏ này ảnh hưởng, dẫn đến đánh mất đi bản thân mình.
Cất đi mảnh nhỏ vào trữ vật không gian, Lucas đánh giá hoàn cảnh xung quanh của mình.
Là Nhật Bản thời kì hiện đại, không khí thật quái đản. Ô nhiễm môi trường nặng, quanh quẩn xung quanh còn có những thứ kì lạ mà người thường không thể nhìn thấy. Ở thế giới cờ vây cũng có, nhưng lại không hỗn loạn như bên này.
Đã có kinh nghiệm xuyên qua thời không vài lần, Lucas nhanh chóng hướng về một phía chạy đi.
Hướng kia, có tiếp điểm không gian hỗn loạn.
Đại gia khi đến thế giới này bị tách ra hết, nhưng Lucas lại rất nhanh cảm ứng được Itachi và Pluto. Tuy khá mỏng manh, càng đến gần không gian gian hỗn loạn đó, cảm ứng giữa ba người càng thêm rõ ràng hơn.
Còn mấy người còn lại, Lucas tin chắc họ đều có bản lĩnh riêng của mình. Mà lại, Itachi và Pluto cũng sẽ có biện pháp tìm được nhóm người Shin, Kaneki Ken và Marsus thôi.
------
Cùng lúc đó.
Pluto đang gặp một nan đề khá...gọi là khó khăn.
“ Ngươi là ai? Sao ngươi lại xuất hiện trong hôn lễ của ta? Kẻ lạ mặt.”
Bị bao vây bởi một đàn bướm màu tím đen, Pluto thật sự chỉ nghĩ muốn...lẳng lặng.
Hôn lễ??
Đây là hôn lễ???
Đây thật sự là...hôn lễ???
Chuyện quan trọng nói ba lần.
Nhìn người trẻ tuổi mặt xám đen, đang mặc áo tân lang đỏ cộng với cái xác...hình như là nữ cũng mặc áo đỏ bị hút khô một bên.
Ai có thể nói cho anh biết...đây là hôn lễ hả???
“ Tách.”
Bị tiếng búng tay kích thích, hàng loạt con bướm đen trên cánh vân hình con mắt. Đồng loạt...nhìn về phía Pluto.
(Ka ka, Tác ta cực kỳ dị ứng những đôi mắt nhìn chằm chằm. Rợn cả người.)
“ Đã đến thì ở lại đây chúc mừng hôn lễ của ta đi, đây là người thứ 71 rồi. Còn 29 người nữa là hôn lễ hoàn thành. Trong lúc đó, trên bàn có rượu có thịt...cứ tự nhiên đi.”
Từ đầu kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của Pluto, nhưng khi thấy anh đang ngồi trên xe lăn…
Menoumaru liền ánh mắt xem Pluto như người chết, không mặn không nhạt nói.
“ Ta ăn chay, không rượu thịt.” Pluto muốn cười nhưng cố nhẫn, khóe môi cong cong đáp.
“ Hừ, vậy thì hãy làm thức ăn cho các con cháu của ta đi.” Menoumaru hừ lạnh, mắt đồng dạng nhìn Pluto càng thêm âm lãnh nói.
“ Nha ~”
Đàn bướm như nhận được tính hiệu, cả đám bạo động xông về hướng Pluto.
Nhìn như không thấy trước mắt tình huống nguy hiểm, Pluto ngáp một tiếng...lấy ra...thuốc xịt côn trùng.
Phun ~~~
“ Khụ khụ khụ, cái quái gì...khụ khụ...cay thế này??”
Ho sặc sụa, Menoumaru chảy cả nước mắt...đầu choáng váng.
Chớp lấy cơ hội ngay lúc này, Pluto một bước chuẩn xác xịt rớt gần hơn nửa đàn bướm của Meroumaru.
“ Rầm vang.”
Một tiếng.
Khu phòng tổ chức ‘hôn lễ’ bị tạc ra một lỗ lớn.
Một bóng người xuất hiện sau lớp bụi mù.
Pluto không cấm cười lên vui vẻ.
Tìm được.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Mai ta làm tăng ca 16 tiếng, nên không có chương mới nha mọi người. Đọc chương qua thế giới mới...Hay!!! Cho Tác NP nha mấy Bác!!!!
“ Chúng ta sẽ đi nào thế giới?” Quay sang hỏi đại gia, Lucas chỉ vào một loạt thế giới có thể đến.
“ Thế giới nào cũng được.” Đại gia đồng tâm nhìn nhau cùng nói.
“ Được. Đã như thế.”
Một lần nữa nhìn lại màn hình, Lucas tùy tay chạm vào chữ.
‘Tùy cơ truyền tống.’
Tay sắp chạm vào ~~
“ Chờ đã!!!”
Hửm???
Cả đám, cộng Lucas cùng quay đầu lại...nhìn.
“ Shindo???” Lucas bật thốt lên nghi hoặc.
“ May quá, còn kịp.” do chạy đến quá vội, khiến Shindo Hikaru hơi choáng váng đầu óc.
“ Đây. Coi như là một món quà chia tay...cảm ơn cậu đã giúp tớ trong thời gian qua.” Shindo Hikaru cười sáng lạn, đưa cho Lucas cái hộp bạc tinh xảo.
“ Bảo trọng.”
Tặng cho Lucas gấu ôm mạnh mẽ một cái.
“ Bảo trọng.”
Cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời nói của Shindo Hikaru. Lucas trong tâm đồng dạng nhói một cái, mắt lại cảm thấy hơi cay cay.
Nhắm mắt lại, Lucas tự trong thâm tâm nhủ rằng.
‘ Đây đã là điều mà ai cũng đã đoán trước được, bữa tiệc nào rồi sẽ chẳng tàn? Lưu luyến chỉ cản bước tiến của bản thân mình và mọi người.’
Hít sâu một hơi, nội tâm Lucas khẽ bình tĩnh lại.
Nếu có duyên...chúng ta sẽ còn gặp lại.
Vỗ vỗ bả vai Shindo Hikaru, Lucas khẽ nở một nụ cười chân thật nhất.
“ Đã gặp nhau, thì chúng ta coi như cũng có duyên với nhau. Được trở thành bạn của cậu, tớ rất vui mừng. Mạnh lên đi Shindo Hikaru, cậu có tiềm năng trở thành kẻ mạnh một cõi. Mong rằng đến lúc đó...chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau lần nữa.” Bên vai khẽ ướt một mảnh, Lucas an ủi lau lau hai hàng nước mắt trên mặt Shindo Hikaru.
“ Được. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, không phải vì cậu. Chỉ vì tớ muốn xem thử các thế giới khác sẽ ra sao...chỉ có vậy thôi...Tạm biệt ~” Shindo Hikaru ánh mắt kiên định mạnh mẽ nói, hồi lại cho Lucas và đại gia một nụ cười tràn đầy ấm áp.
Tạm biệt. (Shin)
Hẹn gặp lại. (Kaneki Ken)
Mạnh lên đi cậu nhóc, chúng ta chờ cậu. (Itachi)
Đã là đàn ông thì đừng có ẻo lả mít ướt. (Marsus)
Ha ha, thật mong được gặp lại cậu lần nữa. (Pluto)
Đi thôi. (Lucas)
Bye bye ~~~
Bầu trời xuất hiện một lỗ đen hình phễu, sấm chớp gió giật hỗn loạn.
Thân hình của Lucas và nhóm người Itachi từ từ biến mất trong lỗ đen.
Đến khi, bầu trời trở lại màu xanh biếc vốn có của mình.
Một thân ảnh nhỏ, vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn trên cao...nơi mà Lucas và nhóm người Itachi biến mất.
Một hồi sau, thân ảnh nhỏ nhoi ấy.
Ánh mắt từ lỗ trống đen đặc, dần hiện lên ánh sáng bức người.
Mạnh lên, mạnh hơn nữa.
Để cậu cũng sẽ thoát khỏi gông xiềng của thế giới này.
Cậu muốn đi đây đi đó...khắp mọi thế giới.
Quay người đi, bước chân của Shindo Hikaru chưa từng kiên định như vậy.
Cậu muốn...làm chủ được...định mệnh của bản thân cậu.
Ở cách Shindo Hikaru khá xa, trong một con hẻm nhỏ tối đen.
Một vật thể nào đó đang nằm trên mặt đất, tay chân dị dạng. Mắt trợn trừng lên như gặp điều gì đó rất kinh tủng. Con hẻm đen tối như phụ trợ thêm cho sự khủng bố trong con hẻm lúc này.
Akira Touya nhìn đăm đăm vào bóng dáng của Shindo Hikaru, tay cậu đang cầm một thứ gì đó phập phồng, phập phồng.
Máu đi qua từng kẻ tay nhỏ xuống trên mặt đất.
“ Rốp...rốp…Ưm ~ đã đi rồi. Thật hay quá, đã rất lâu...rất rất lâu. Cuối cùng lũ cản đường đã đi, Hikaru a Hikaru. Liệu trái tim của cậu có thỏa mãn cơn khát của tớ?? Tớ thật đói, thật đói ~~!!! Rốp...rốp!!”
Tiếng Akira vang lên khác thường, nụ cười thật khủng bố nhìn bóng dáng Shindo Hikaru đi càng xa.
-----
“ Ting ting ting ~~~!!”
“ Thằng nhóc chó chết. Mày đang đứng ở đâu thế??? Cút ngay.”
Ách???
Bị đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt, Lucas giật mình. Chưa kịp hiểu gì hết, thì bị một trận tiếng mắng chửi chói tai, tiếng còi xe inh ỏi….đập rớt tim.
“ Ồn ào đã chết.”
Tức giận, Lucas không cấm mặt cười nhưng ánh mắt rét lạnh.
Bị ánh mắt đỏ tươi nhìn đăm đăm, tên tài xế...run rẩy.
Chân giẫm nhầm bàn đạp...tăng tốc.
Chiếc xe lao thẳng vào hướng Lucas.
“ Hừ.”
Khoa tay, chiếc xe bị lật tung lên. Đập xuống đất...khá nhẹ.
( Lucas cảnh cáo thôi. Không chết người đâu.)
Trong xe, tài xế và một người phụ nữ cùng bị chấn động ngất đi.
Lạch cạch.
Một cái hộp gỗ, trên có dán một lá bùa thập phần cũ kỹ.
Do chấn động, một góc của lá bùa bị hở ra.
Lạch cạch...lạch cạch…
Có thứ gì đó trong hộp đang muốn thoát ra.
Một tia ác ý nồng nặc phát ra từ trong cái hộp. Lucas mắt lạnh nhìn chằm chằm cái hộp.
“ A a. Mùi thơm quá! Ta muốn ăn, ta muốn ăn...tất cả gương mặt trên thế gian này!!”
Một cái mặt nạ Noh, hình một người phụ nữ, phá tan chiếc hộp gỗ. Ở chính giữa chiếc mặt nạ nứt ra, bên trong là những cái răng ngả vàng, hôi thối sắc lẹm.
Nó hướng về phía người phụ nữ đang nằm gần nhất.
Rốp.
Một mảnh thiếc trên chiếc xe bị gặm thành hình tròn.
Buông trên tay mảnh thiếc của chiếc xe, Lucas từ trong không gian trữ vật...lấy ra một chồng bùa chú.
Ta tạp...tạp tạp tạp. Tạp chết ngươi, đồ xấu xí.
Bị mặt nạ ác ý làm tức giận nhân hai, Lucas từ tạp từng tờ bùa...biến thành tạp từng chồng bùa.
Bị đốt cháy, bị chém, bị sét đánh…
Mặt nạ đang trong thời kì suy yếu, mới ra khỏi hộp phong ấn...triệt triệt để để….tuyên bố bỏ mình.
Nhìn trên đất một khối nám nám đen đen, không rõ vật thể. Lucas phát hiện một mảnh vỡ nhỏ sáng lấp lánh.
Cầm lên mới biết, vật nhỏ này thật không đơn giản.
Đây là một mảnh vỡ, giống hình dạng của một viên ngọc hay thứ gì đó giống làm từ thủy tinh.
Khi cầm mảnh vỡ trong tay, Lucas cảm nhận rất rõ linh lực trong cơ thể cậu đang gia tăng lên rất nhiều.
Chỉ một mảnh nhỏ nhưng sức mạnh linh lực được đề lên rất cao.
Người ý chí không kiên định rất dễ bị mảnh vỡ nhỏ này ảnh hưởng, dẫn đến đánh mất đi bản thân mình.
Cất đi mảnh nhỏ vào trữ vật không gian, Lucas đánh giá hoàn cảnh xung quanh của mình.
Là Nhật Bản thời kì hiện đại, không khí thật quái đản. Ô nhiễm môi trường nặng, quanh quẩn xung quanh còn có những thứ kì lạ mà người thường không thể nhìn thấy. Ở thế giới cờ vây cũng có, nhưng lại không hỗn loạn như bên này.
Đã có kinh nghiệm xuyên qua thời không vài lần, Lucas nhanh chóng hướng về một phía chạy đi.
Hướng kia, có tiếp điểm không gian hỗn loạn.
Đại gia khi đến thế giới này bị tách ra hết, nhưng Lucas lại rất nhanh cảm ứng được Itachi và Pluto. Tuy khá mỏng manh, càng đến gần không gian gian hỗn loạn đó, cảm ứng giữa ba người càng thêm rõ ràng hơn.
Còn mấy người còn lại, Lucas tin chắc họ đều có bản lĩnh riêng của mình. Mà lại, Itachi và Pluto cũng sẽ có biện pháp tìm được nhóm người Shin, Kaneki Ken và Marsus thôi.
------
Cùng lúc đó.
Pluto đang gặp một nan đề khá...gọi là khó khăn.
“ Ngươi là ai? Sao ngươi lại xuất hiện trong hôn lễ của ta? Kẻ lạ mặt.”
Bị bao vây bởi một đàn bướm màu tím đen, Pluto thật sự chỉ nghĩ muốn...lẳng lặng.
Hôn lễ??
Đây là hôn lễ???
Đây thật sự là...hôn lễ???
Chuyện quan trọng nói ba lần.
Nhìn người trẻ tuổi mặt xám đen, đang mặc áo tân lang đỏ cộng với cái xác...hình như là nữ cũng mặc áo đỏ bị hút khô một bên.
Ai có thể nói cho anh biết...đây là hôn lễ hả???
“ Tách.”
Bị tiếng búng tay kích thích, hàng loạt con bướm đen trên cánh vân hình con mắt. Đồng loạt...nhìn về phía Pluto.
(Ka ka, Tác ta cực kỳ dị ứng những đôi mắt nhìn chằm chằm. Rợn cả người.)
“ Đã đến thì ở lại đây chúc mừng hôn lễ của ta đi, đây là người thứ 71 rồi. Còn 29 người nữa là hôn lễ hoàn thành. Trong lúc đó, trên bàn có rượu có thịt...cứ tự nhiên đi.”
Từ đầu kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của Pluto, nhưng khi thấy anh đang ngồi trên xe lăn…
Menoumaru liền ánh mắt xem Pluto như người chết, không mặn không nhạt nói.
“ Ta ăn chay, không rượu thịt.” Pluto muốn cười nhưng cố nhẫn, khóe môi cong cong đáp.
“ Hừ, vậy thì hãy làm thức ăn cho các con cháu của ta đi.” Menoumaru hừ lạnh, mắt đồng dạng nhìn Pluto càng thêm âm lãnh nói.
“ Nha ~”
Đàn bướm như nhận được tính hiệu, cả đám bạo động xông về hướng Pluto.
Nhìn như không thấy trước mắt tình huống nguy hiểm, Pluto ngáp một tiếng...lấy ra...thuốc xịt côn trùng.
Phun ~~~
“ Khụ khụ khụ, cái quái gì...khụ khụ...cay thế này??”
Ho sặc sụa, Menoumaru chảy cả nước mắt...đầu choáng váng.
Chớp lấy cơ hội ngay lúc này, Pluto một bước chuẩn xác xịt rớt gần hơn nửa đàn bướm của Meroumaru.
“ Rầm vang.”
Một tiếng.
Khu phòng tổ chức ‘hôn lễ’ bị tạc ra một lỗ lớn.
Một bóng người xuất hiện sau lớp bụi mù.
Pluto không cấm cười lên vui vẻ.
Tìm được.
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------
Mai ta làm tăng ca 16 tiếng, nên không có chương mới nha mọi người. Đọc chương qua thế giới mới...Hay!!! Cho Tác NP nha mấy Bác!!!!
Tác giả :
vuonghongnhung23