Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 172: Sự đáng sợ của sa mạc
" Chậc, một đám con mồi… đã không có a ~ Thật là tuyệt vọng nha ~" Một bên ẩn thân Kết La yêu quái, điều khiển tóc giăng lưới thành hình mạng nhện.
Mới đầu vô khu vực này, nàng cũng bị đám quái vật không sinh mệnh hơi thở này, làm kinh tởm một phen. Nhưng khi phát hiện ra, đám này chỉ có thể di chuyển dưới mặt đất… thì cũng chẳng có gì là đáng sợ cả. Nàng còn lợi dụng bọn chúng dẫn dụ một đám con mồi đi ngang qua, nhưng có đôi khi cũng không được thuận lợi như lúc này chẳng hạn.
Đội ngũ kia, có một tên cảm giác hình rất mạnh. Tuy không có năng lực chiến đấu gì, nhưng thính giác và tâm cảnh giác đều cường không thể tả… chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết "kẻ nhát gan như chuột thường sống thọ" đó sao? A, Hi hi hi ~
Đi thôi, đi thôi… tìm con mồi mới nào.
Đã lâu lắm rồi, nàng đều không có giết chóc rồi.
Tận sức thỏa thích… tàn sát nào ~
Kết La yêu quái, ánh mắt tỏa sáng ra màu xanh lục khát máu cười nhạt… lại ẩn thân trong màn đêm.
Bắt đầu… giết chóc.
- -----
Màn đêm buông xuống, ở A khu vực thi đấu.
Buổi sáng, là cái nắng nôi oi bức chết người, nhiệt độ cao đến trên 40°C.
Ban đêm, lại là cái lạnh thấu xương 11°C.
Sự thay đổi chênh lệch nhiệt độ quá mức rõ ràng.
Ngày đêm lại thay phiên biến đổi nhiệt độ lớn đến như thế, làm cho con người và các chủng tộc bán yêu lẫn yêu quái nhóm, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đều héo mòn một đám đến tội nghiệp. Đặc biệt là khi nơi đây không có cái gì để ăn uống cả, hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức làm cho bọn họ…. đều muốn hỏng mất.
Mỗi khu vực, có tổng cộng 125 nhân số. (500 người ÷ 4 khu vực = 125 nhân số)
Hoàn cảnh khắc nghiệt, cộng thêm vài kẻ xui xẻo đụng trúng những tồn tại trong sa mạc ( độc vật, trùng đất sa mạc…). Ngày đầu tiên, nhân số giảm xuống còn 92 tên còn sống.
" Chạy đi, nhanh… nhanh lên!!! Là bão cát đến a a a a!!!"
" Bên kia, là lốc xoáy!!! Quay lại, quay lại đường khác ngay… lũ ngu đần này!!!"
" Khốn kiếp!!! Chúng ta, bị kẹt rồi!!! Là cát lún, cát lún!!! Không xong, đừng di chuyển đạp lên nhau như thế a ~"
" Hình như, ở đó có ốc đảo. Chúng ta, đến bên đó xem xem?"
" Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỉ gì a??!! Khốn kiếp, ta không muốn chết… ta không muốn chết a a a a a!!!"
Nơi nơi đều là những tràn tai nạn chết chóc, bao phủ lấy nơi hoang mạc khắc nghiệt này.
Đến ngày thứ ba.
Bão cát, gió lốc, cát lún, ảo ảnh, địa trùng sa mạc (loại lớn), rắn rết bọ cạp cực độc… cũng đều có mặt điểm danh.
Tiêu hao đi, hết một phần nữa nhân số đoàn đội còn sống.
Tổng cộng, còn lại… 49 người lẫn yêu quái nhóm, đang giãy giụa còn sống.
(´༎ຶД༎ຶ Chúng ta cũng không dễ dàng gì sống còn a… ma quỉ tác giả!!!
Tác ta: … Ha hả 凸^ - ^凸 ngón giữa.)
" Chạy nhanh hơn nữa Manten!! Núp dưới đám cát kia đi, chúng ta tạm thời lánh đi cơn bão cát này nhanh." Hiten nhìn thân hình ụt ịt của em trai mình mà đau đầu, thở dài nói đồng thời lôi kéo vạt áo của Manten.
"Nếu có thể sống sót qua tai nạn lần này, ta nhất định sẽ bắt nó đi học giảm cân nhanh cấp tốc… Nhất định a, giảm béo đi em trai yêu quý của ta!!" by Hiten (0皿0).
" Đại… đại ca. Chờ đệ với ~!!" Manten không có khả năng cỡi mây giống Hiten đại ca, lại nhìn Hiten mắt xanh mượt a xanh mượt, nhìn lại chính mình.
Manten yêu quái… khóc không ra nước mắt a. (╥╯^╰╥)
Phốc.
" A a a a a a!!!! Tay của ta!!!"
Một bóng đen nhanh chóng từ trong cát nhảy ra, phóng về phía Manten yêu quái và cắn rớt của hắn chỉnh một cánh tay.
" Nhanh như vậy??!!"
Hiten lập tức nắm lấy sau cổ Manten, kéo về phía sau lưng mình.
Bóng đen lập tức ẩn mình trong nền cát nóng, sau lại không thấy nó tiếp tục phát động tấn công nữa, mới khiến cho Hiten yêu quái yên tâm đôi chút.
" Không thể dò xét được cát bên dưới là thứ gì? Thật sự… quá mức khó chơi mà. Manten em trai ta lại quá yếu về tính cảnh giác… sầu chết ta mà. Thật may là ta tóc còn nhiều lắm, bằng không trước sau gì cũng rụng một mớ tóc vì tên em trai ngu ngốc này mất… Haiz ~" Hiten tiếp tục một bên uất ức phun tào, một bên lôi kéo Manten tìm chỗ trốn.
" Đừng la nữa!!! Mày có phiền không? Câm miệng lại cho tao!!! Đồ phế vật vô dụng này!!!"
Bên tai, vẫn là tiếng Manten quát mắng kêu rên lên tục. Hiten lau một phen mồ hôi lạnh mà tức giận cho em trai phế vật nhà mình ngu ngốc, lại một phen phiền não tên em trai này của mình…. tâm tính não cá vàng tiếp tục lo chuyện không đâu.
Trong cát núp không ổn, Hiten lôi túm Manten chạy về phía bãi cát đá phía trước.
Phía sau là bão cát hình thành nên vòi rồng lớn, không phải ngạnh tiến công đối tượng… tỉ lệ bị cuốn vào trong, khó trốn có thể thoát được là rất cao.
" Nhấc mông lên di chuyển đến phía sau đống đá kia nhanh, Manten." Một tay cầm vũ khí phân tán lực hút của vòi rồng Hiten, một tay điều khiển sấm sét đốt mông Manten… nhằm làm tên ụt ịt này chạy lẹ hơn một chút. (=^▽^=)
Phù phù ~
" Mệt… chết ta. Đại ca!!! Cánh tay đệ không có a ~ ô ô ô ~" Manten một chui vào, núp phía sau đá ngầm rồi sụt sùi triều Hiten khóc lóc kể lể. (┭┮﹏┭┮)
" Chỉ là một con cánh tay mà thôi, Manten. Nếu đệ chịu nghiêm túc tu luyện, thì sẽ không mất bao lâu là có thể mọc lại cánh tay mới khác. Giờ thì… im lặng cho ta, đầu ta đang rất khó chịu, đệ đừng có ong ong ong suốt ngày trước mặt ta nữa!!!" Cho Manten một ánh mắt rèn sắt không thành, Hiten trán gân xanh nhảy nhảy mắt thường thấy mà thương, tức giận một chân đá vào mông Manten tức giận quát mắng lên.
Nhân gian, không ngờ còn có chỗ đáng sợ đến như vậy. Hiện tại, yêu quái tuy rằng, có thể cầm cự lâu hơn con người, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục không có cái ăn… tuyệt đối sẽ không sống nổi trong sa mạc này a.
Nhân số giữa con người lẫn yêu quái và các bán yêu, lại tiếp tục giảm xuống… hầu hết những kẻ yếu kém đã bị phần lớn đào thải…. còn lại 27 tên thoi thóp… còn sống.
" Đây không phải là ốc đảo sao??!!!"
" Nước!!!?? Nước đâu??!!! Cái chỗ chết tiệt này!!! Ta không muốn a!!! Thả ta ra!! Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà a a a a!!"
" Đủ rồi… đủ lắm rồi!! Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ… nơi đây lạnh quá..."
" Đừng...!! Đừng ngủ lúc này, bằng không ngươi sẽ thật sự… không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Tỉnh… tỉnh táo lại a..."
Màn đêm buông xuống trong sa mạc, một đội ngũ một mực truy tung theo ảo ảnh ốc đảo sa mạc phía trước.
Cái lạnh lẽo đến thấu xương bao vây lấy bọn họ, tinh thần hỏng mất con người lẫn yêu quái nhóm trong đội ngũ… lần nữa hiểu biết được sự tàn khốc của sa mạc lại bay lên thêm một tầm cao mới nữa.
Cuồng táo chứng, chán nản chứng… phá hủy đi từng căn dây thần kinh của họ. Một khi ngã xuống… ngủ đi mất, thì chẳng khác gì điểm danh tên mình dưới địa ngục.
Nhưng biết sao được… bọn họ tất cả đều đã tinh thần rả rời hết rồi.
Lại tiếp tục thêm 2 người nữa chết đi… trong giấc ngủ ngon nơi đêm sa mạc.
25 kẻ còn sống sót, đã biết học ngoan mà tập học cách sống sót trong sa mạc.
Mạch nước ngầm, thịt nước trong cây xương rồng bà, trong bãi đã ngầm có các sinh vật nhỏ đặc sản của sa mạc… ăn có thể tạm chấp nhận được. Lại theo hơi nước trong không khí, cộng thêm kĩ thuật dò la đất cát nơi sa mạc, phương hướng của các vì sao và địa hình trong sa mạc cũng góp phần giúp bọn họ tìm được các ốc đảo thật sự của sa mạc… giúp bọn họ có thể tồn tại lâu hơn một chút ở nơi đây.
Trong phòng điều khiển, Pluto bắt đầu thống kê các số liệu truyền về của A khu vực.
" Quá yếu, vẫn còn chưa đủ. Bắt đầu vào giai đoạn hai nâng cấp, thêm vào các chủng tộc mới trong khu vực A sa mạc… tử thần sa mạc nên ra trận rồi."
Có vẻ không mấy hài lòng với kết quả ở khu vực A, Pluto cũng tìm ra những điểm thiếu sót của khu vực này.
Kết quả, Pluto số liệu thống kê của tử vong sa mạc… lại bay lên cao.
Từ đó, có thể biết được nhiều thứ thú vị giữa con người và các chủng tộc yêu quái khác ưu khuyết điểm và tỉ lệ thích ứng trong sa mạc khác nhau ra sao?
Ngoài dự đoán, con người lại chiếm số nhiều cơ hội thích ứng trong sa mạc hơn yêu quái nhóm. Xét về chủng tộc, yêu quái nhóm cơ thể tuy nổi trội hơn con người, nhưng con người trí tuệ cao chủng loài… lại giúp họ tìm được ra nhiều phương pháp tồn tại hơn nhóm yêu quái.
Trong số 25 kẻ còn sống sót, có 13 là con người, 8 là yêu quái và 4 là bán yêu… còn sống.
Như thế, có thể hiểu ra được rằng.
Con người tuy yếu đuối, nhưng trí tuệ của bọn họ lại có thể giúp đỡ bọn họ… có cơ hội sống sót được đến cuối cùng là, không phải là không có chỗ hợp lý riêng biệt.
Giai hai thí nghiệm bắt đầu…
Tử thần sa mạc nhóm… lên sân khấu.
Mới đầu vô khu vực này, nàng cũng bị đám quái vật không sinh mệnh hơi thở này, làm kinh tởm một phen. Nhưng khi phát hiện ra, đám này chỉ có thể di chuyển dưới mặt đất… thì cũng chẳng có gì là đáng sợ cả. Nàng còn lợi dụng bọn chúng dẫn dụ một đám con mồi đi ngang qua, nhưng có đôi khi cũng không được thuận lợi như lúc này chẳng hạn.
Đội ngũ kia, có một tên cảm giác hình rất mạnh. Tuy không có năng lực chiến đấu gì, nhưng thính giác và tâm cảnh giác đều cường không thể tả… chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết "kẻ nhát gan như chuột thường sống thọ" đó sao? A, Hi hi hi ~
Đi thôi, đi thôi… tìm con mồi mới nào.
Đã lâu lắm rồi, nàng đều không có giết chóc rồi.
Tận sức thỏa thích… tàn sát nào ~
Kết La yêu quái, ánh mắt tỏa sáng ra màu xanh lục khát máu cười nhạt… lại ẩn thân trong màn đêm.
Bắt đầu… giết chóc.
- -----
Màn đêm buông xuống, ở A khu vực thi đấu.
Buổi sáng, là cái nắng nôi oi bức chết người, nhiệt độ cao đến trên 40°C.
Ban đêm, lại là cái lạnh thấu xương 11°C.
Sự thay đổi chênh lệch nhiệt độ quá mức rõ ràng.
Ngày đêm lại thay phiên biến đổi nhiệt độ lớn đến như thế, làm cho con người và các chủng tộc bán yêu lẫn yêu quái nhóm, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đều héo mòn một đám đến tội nghiệp. Đặc biệt là khi nơi đây không có cái gì để ăn uống cả, hoàn cảnh khắc nghiệt đến mức làm cho bọn họ…. đều muốn hỏng mất.
Mỗi khu vực, có tổng cộng 125 nhân số. (500 người ÷ 4 khu vực = 125 nhân số)
Hoàn cảnh khắc nghiệt, cộng thêm vài kẻ xui xẻo đụng trúng những tồn tại trong sa mạc ( độc vật, trùng đất sa mạc…). Ngày đầu tiên, nhân số giảm xuống còn 92 tên còn sống.
" Chạy đi, nhanh… nhanh lên!!! Là bão cát đến a a a a!!!"
" Bên kia, là lốc xoáy!!! Quay lại, quay lại đường khác ngay… lũ ngu đần này!!!"
" Khốn kiếp!!! Chúng ta, bị kẹt rồi!!! Là cát lún, cát lún!!! Không xong, đừng di chuyển đạp lên nhau như thế a ~"
" Hình như, ở đó có ốc đảo. Chúng ta, đến bên đó xem xem?"
" Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỉ gì a??!! Khốn kiếp, ta không muốn chết… ta không muốn chết a a a a a!!!"
Nơi nơi đều là những tràn tai nạn chết chóc, bao phủ lấy nơi hoang mạc khắc nghiệt này.
Đến ngày thứ ba.
Bão cát, gió lốc, cát lún, ảo ảnh, địa trùng sa mạc (loại lớn), rắn rết bọ cạp cực độc… cũng đều có mặt điểm danh.
Tiêu hao đi, hết một phần nữa nhân số đoàn đội còn sống.
Tổng cộng, còn lại… 49 người lẫn yêu quái nhóm, đang giãy giụa còn sống.
(´༎ຶД༎ຶ Chúng ta cũng không dễ dàng gì sống còn a… ma quỉ tác giả!!!
Tác ta: … Ha hả 凸^ - ^凸 ngón giữa.)
" Chạy nhanh hơn nữa Manten!! Núp dưới đám cát kia đi, chúng ta tạm thời lánh đi cơn bão cát này nhanh." Hiten nhìn thân hình ụt ịt của em trai mình mà đau đầu, thở dài nói đồng thời lôi kéo vạt áo của Manten.
"Nếu có thể sống sót qua tai nạn lần này, ta nhất định sẽ bắt nó đi học giảm cân nhanh cấp tốc… Nhất định a, giảm béo đi em trai yêu quý của ta!!" by Hiten (0皿0).
" Đại… đại ca. Chờ đệ với ~!!" Manten không có khả năng cỡi mây giống Hiten đại ca, lại nhìn Hiten mắt xanh mượt a xanh mượt, nhìn lại chính mình.
Manten yêu quái… khóc không ra nước mắt a. (╥╯^╰╥)
Phốc.
" A a a a a a!!!! Tay của ta!!!"
Một bóng đen nhanh chóng từ trong cát nhảy ra, phóng về phía Manten yêu quái và cắn rớt của hắn chỉnh một cánh tay.
" Nhanh như vậy??!!"
Hiten lập tức nắm lấy sau cổ Manten, kéo về phía sau lưng mình.
Bóng đen lập tức ẩn mình trong nền cát nóng, sau lại không thấy nó tiếp tục phát động tấn công nữa, mới khiến cho Hiten yêu quái yên tâm đôi chút.
" Không thể dò xét được cát bên dưới là thứ gì? Thật sự… quá mức khó chơi mà. Manten em trai ta lại quá yếu về tính cảnh giác… sầu chết ta mà. Thật may là ta tóc còn nhiều lắm, bằng không trước sau gì cũng rụng một mớ tóc vì tên em trai ngu ngốc này mất… Haiz ~" Hiten tiếp tục một bên uất ức phun tào, một bên lôi kéo Manten tìm chỗ trốn.
" Đừng la nữa!!! Mày có phiền không? Câm miệng lại cho tao!!! Đồ phế vật vô dụng này!!!"
Bên tai, vẫn là tiếng Manten quát mắng kêu rên lên tục. Hiten lau một phen mồ hôi lạnh mà tức giận cho em trai phế vật nhà mình ngu ngốc, lại một phen phiền não tên em trai này của mình…. tâm tính não cá vàng tiếp tục lo chuyện không đâu.
Trong cát núp không ổn, Hiten lôi túm Manten chạy về phía bãi cát đá phía trước.
Phía sau là bão cát hình thành nên vòi rồng lớn, không phải ngạnh tiến công đối tượng… tỉ lệ bị cuốn vào trong, khó trốn có thể thoát được là rất cao.
" Nhấc mông lên di chuyển đến phía sau đống đá kia nhanh, Manten." Một tay cầm vũ khí phân tán lực hút của vòi rồng Hiten, một tay điều khiển sấm sét đốt mông Manten… nhằm làm tên ụt ịt này chạy lẹ hơn một chút. (=^▽^=)
Phù phù ~
" Mệt… chết ta. Đại ca!!! Cánh tay đệ không có a ~ ô ô ô ~" Manten một chui vào, núp phía sau đá ngầm rồi sụt sùi triều Hiten khóc lóc kể lể. (┭┮﹏┭┮)
" Chỉ là một con cánh tay mà thôi, Manten. Nếu đệ chịu nghiêm túc tu luyện, thì sẽ không mất bao lâu là có thể mọc lại cánh tay mới khác. Giờ thì… im lặng cho ta, đầu ta đang rất khó chịu, đệ đừng có ong ong ong suốt ngày trước mặt ta nữa!!!" Cho Manten một ánh mắt rèn sắt không thành, Hiten trán gân xanh nhảy nhảy mắt thường thấy mà thương, tức giận một chân đá vào mông Manten tức giận quát mắng lên.
Nhân gian, không ngờ còn có chỗ đáng sợ đến như vậy. Hiện tại, yêu quái tuy rằng, có thể cầm cự lâu hơn con người, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục không có cái ăn… tuyệt đối sẽ không sống nổi trong sa mạc này a.
Nhân số giữa con người lẫn yêu quái và các bán yêu, lại tiếp tục giảm xuống… hầu hết những kẻ yếu kém đã bị phần lớn đào thải…. còn lại 27 tên thoi thóp… còn sống.
" Đây không phải là ốc đảo sao??!!!"
" Nước!!!?? Nước đâu??!!! Cái chỗ chết tiệt này!!! Ta không muốn a!!! Thả ta ra!! Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà a a a a!!"
" Đủ rồi… đủ lắm rồi!! Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ… nơi đây lạnh quá..."
" Đừng...!! Đừng ngủ lúc này, bằng không ngươi sẽ thật sự… không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Tỉnh… tỉnh táo lại a..."
Màn đêm buông xuống trong sa mạc, một đội ngũ một mực truy tung theo ảo ảnh ốc đảo sa mạc phía trước.
Cái lạnh lẽo đến thấu xương bao vây lấy bọn họ, tinh thần hỏng mất con người lẫn yêu quái nhóm trong đội ngũ… lần nữa hiểu biết được sự tàn khốc của sa mạc lại bay lên thêm một tầm cao mới nữa.
Cuồng táo chứng, chán nản chứng… phá hủy đi từng căn dây thần kinh của họ. Một khi ngã xuống… ngủ đi mất, thì chẳng khác gì điểm danh tên mình dưới địa ngục.
Nhưng biết sao được… bọn họ tất cả đều đã tinh thần rả rời hết rồi.
Lại tiếp tục thêm 2 người nữa chết đi… trong giấc ngủ ngon nơi đêm sa mạc.
25 kẻ còn sống sót, đã biết học ngoan mà tập học cách sống sót trong sa mạc.
Mạch nước ngầm, thịt nước trong cây xương rồng bà, trong bãi đã ngầm có các sinh vật nhỏ đặc sản của sa mạc… ăn có thể tạm chấp nhận được. Lại theo hơi nước trong không khí, cộng thêm kĩ thuật dò la đất cát nơi sa mạc, phương hướng của các vì sao và địa hình trong sa mạc cũng góp phần giúp bọn họ tìm được các ốc đảo thật sự của sa mạc… giúp bọn họ có thể tồn tại lâu hơn một chút ở nơi đây.
Trong phòng điều khiển, Pluto bắt đầu thống kê các số liệu truyền về của A khu vực.
" Quá yếu, vẫn còn chưa đủ. Bắt đầu vào giai đoạn hai nâng cấp, thêm vào các chủng tộc mới trong khu vực A sa mạc… tử thần sa mạc nên ra trận rồi."
Có vẻ không mấy hài lòng với kết quả ở khu vực A, Pluto cũng tìm ra những điểm thiếu sót của khu vực này.
Kết quả, Pluto số liệu thống kê của tử vong sa mạc… lại bay lên cao.
Từ đó, có thể biết được nhiều thứ thú vị giữa con người và các chủng tộc yêu quái khác ưu khuyết điểm và tỉ lệ thích ứng trong sa mạc khác nhau ra sao?
Ngoài dự đoán, con người lại chiếm số nhiều cơ hội thích ứng trong sa mạc hơn yêu quái nhóm. Xét về chủng tộc, yêu quái nhóm cơ thể tuy nổi trội hơn con người, nhưng con người trí tuệ cao chủng loài… lại giúp họ tìm được ra nhiều phương pháp tồn tại hơn nhóm yêu quái.
Trong số 25 kẻ còn sống sót, có 13 là con người, 8 là yêu quái và 4 là bán yêu… còn sống.
Như thế, có thể hiểu ra được rằng.
Con người tuy yếu đuối, nhưng trí tuệ của bọn họ lại có thể giúp đỡ bọn họ… có cơ hội sống sót được đến cuối cùng là, không phải là không có chỗ hợp lý riêng biệt.
Giai hai thí nghiệm bắt đầu…
Tử thần sa mạc nhóm… lên sân khấu.
Tác giả :
vuonghongnhung23