Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 12: Tình yêu Đom Đóm (2)
Trong lòng ta luôn luôn cảm thấy mình là gánh nặng của mẹ. Nhìn bạn bè xung quanh, ta biết họ cũng còn có nhiều người khổ hơn cả chính bản thân ta. Nhưng biết làm sao được, ta không phải là Thần, càng sẽ không có năng lực cải biến số phận, ta quyết tâm cố gắng trưởng thành hơn để giúp đỡ mẹ một phần, quét nhà, lau nhà hay xếp quần áo…đó là những công việc mà ta...có thể làm được.
Có lẽ do ta luôn luôn cầu nguyện các vị Thần ở trên cao mỗi khi đêm tối, mong cho mẹ sẽ được đề bạt lên chức và mong cho ta sẽ không còn đau khổ nữa.
Ta không thể nhìn thấy thế giới này ra sao, màu sắc của bầu trời là thế nào. Mất đi một thứ, ông trời sẽ cho ta lại một thứ khác. Ta có thể ngửi được trong không khí, mùi hương của lá cây, hoa cỏ, mùi trang giấy cũ kỹ. Ta cũng nghe được ở xung quanh, tiếng xì xào của gió.
Đúng vậy, ta được Thần ban tặng cho món quà kì lạ.
Đó chính là, “Lỗ tai của Thần Gió” chỉ cần nơi đâu có gió, ta có thể nghe được tất cả mọi chuyện xung quanh thành phố. Ta hiểu được đạo lý “ẩn dấu đi chính mình” với năng lực này, ta không cẩn thận sẽ rất dễ bị chính phủ bắt đi. Và có lẽ, sẽ trở thành một gián điệp hay kẻ thu thập tình báo. Đó thật sự là điều mà ta không mong muốn chút nào.
Có một hôm, ta đang đi vào khu phố cũ. Bỗng nhiên, ta nghe được. Cuộc trò chuyện của những cơn gió. Bọn họ nói rằng…
“ Gần đây có xuất hiện một cửa tiệm thật kì lạ, con người không thể nhìn thấy nó. Nhưng ta chắc chắn, nó thật sự tồn tại...”
“ Ta cũng thế. Hồi trước kia, ta hay bay ở gần con hẻm đó, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, ta không thể bay vào khu vực đó nữa...Thật kì lạ…”
“ Các ngươi cũng như thế à, ta thì có lần thấy một thằng nhóc bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không, nó hay lảng vảng ở gần khu vực có cửa tiệm kì lạ đó…”
“ Ngọn gió thổi phía Đông Nam và về hướng Bắc thì có nói với ta rằng. Ngoài thằng nhóc kì lạ đó ra, thì còn có 3 kẻ khác nữa cũng ở trong căn tiệm kì lạ đó…”
“ Thật kì lạ...thật kì lạ…”
Nếu bọn họ nói là sự thật thì, con hẻm đó, hình như là nơi…mà mẹ ta thường đi ngang qua đó, để đến mua sắm, mỗi khi có đợt giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu.
Một cửa hàng...không phải ai...cũng thấy...trong con hẻm lạ.
Ta cố ý đi ngang qua con hẻm ấy, dù biết rằng điều đó là không nên. Hoặc nó cũng có thể mang lại nguy hiểm cho ta.
Hoàn toàn không có gì kì lạ. Con hẻm này thật sự có cửa tiệm nào đó, kì lạ sao?
“ Cô bé, đứng xa thế thì không vào được đâu. Lại gần hơn nữa và bước vào trong con hẻm luôn ấy…ta sẽ chờ cô bé...trong đó.“ một giọng nói xuất hiện ngay bên tai của ta. Không phải giọng nói của các cơn gió.
Giọng nói của gió là sự phiêu bồng của không khí, lúc ẩn lúc hiện, cũng như gần mà lại xa… Nhưng giọng nói này thì khác, nó như ngay ở sau lưng ta…
Tò mò và luôn muốn khám phá ra những gì mà mình chưa biết, ở độ tuổi này của ta thì điều đó là một điều dĩ nhiên rồi. Ta làm theo lời giọng nói kì lạ đó. Vì ta biết, người có giọng nói ấm áp như thế, sẽ không làm hại ta đâu. Phải không?
Khi bước vào trong con hẻm đó. Ta không còn nghe được giọng nói của những cơn gió nữa. Nơi đây, như có gì đó ngăn cách với bên ngoài. Không khí xung quanh rất kì lạ, ta không ngửi thấy được mùi khói bụi, ô nhiễm trong không khí. Nhưng ta lại có thể ngửi thấy được, mùi gỗ thơm, mùi hồng trà và mùi bánh ngọt trong không khí. Ta cảm thấy đói bụng.
“Cô bé…em đang làm gì ở đây thế?” Một giọng nói vang lên sau lưng ta, làm ta sợ hết hồn.
“ Em...em…”. Giải thích làm sao đây, phải làm cách nào để cho người trước mắt này không nghi ngờ mình?
“ A...Nếu em đã đến được đây, thì cũng có thể coi như là khách của cửa hàng rồi, vào ngồi uống ít trà nhé.”
Ta chưa kịp nói gì là đã bị lôi vào cửa hàng…chắc đây không phải là trong truyền thuyết, bắt cóc con nít, rồi bán đi làm nàng dâu nhỏ chứ??? Mẹ, cứu con… thật đáng sợ…
“ Kuro, đã nói bao nhiêu lần, đừng lúc nào cũng sớn xác làm việc ào ào mà không suy nghĩ như thế. Khi không nắm người ta vào trong cửa hàng, mà không hỏi lấy khách hàng nhỏ nhắn này một tiếng là điều rất tệ hại đó...em gái đừng sợ, tên ngu ngốc này làm việc luôn luôn không chú ý một số thứ...chứ cậu ta cũng không phải là người xấu gì đâu…” Một giọng nói khác, có vẻ từ tính hơn vang lên bên tai ta. Đây có vẻ là một người rất biết nhìn mặt khách hàng mà đoán tâm trạng. Ta tặng người này một thẻ người tốt.
“ A, xin lỗi...xin lỗi. Anh thật sự làm em sợ sao? Em tha lỗi cho anh nhá, lần đầu nhìn thấy có khách hàng đến. Khiến anh vui quá nên...hehe.”
Đây chắc là giọng nói của người tên là Kuro kia. Hơi hơi giống...hình tượng cún con…thì phải. Thật đáng yêu.
“ Hì hì, em gái cười rồi. Vào cửa hàng một chút nha, lát nữa cậu chủ về sẽ tiếp đãi em. Có bánh kem socola, dâu tây và phô-mai. Em muốn ăn cái nào? Uống hồng trà ít đường hay nhiều đường? “ Vẫn giọng nói của anh chàng tên Kuro kia vang lên. Trong đó, ta nghe ra được, đây là một con người tử tế, vui vẻ và ấm áp.
“ Em ăn bánh kem phô-mai và hồng trà ít đường. Cảm ơn hai anh nhiều…” Ta lễ phép trả lời và biết đâu được, ta sẽ từ họ tìm được thêm nhiều thông tin về cửa hàng kì lạ này thì sao.
Ta vào trong cửa hàng, hình như còn có một người nữa đang ở đây. Ta hơi hướng về phía có tiếng động, làm cử chỉ gật đầu chào một tiếng.
“Ừm…”
Đây là tiếng đáp lại ta chào hỏi à?
“Cạch”
“ Bánh của em đây!” Giọng Kuro vang lên.
A...thôi chết, ta không nhìn thấy gì cả. Làm sao có thể tự ăn được đây?
“ Há miệng nà…”. Giọng Shiro nói.
Hể?
“ A a “ Há miệng.
“Ưm… Ngon quá!!!” Đây là lần đầu tiên trong đời ta, được ăn một cái bánh kem ngon như thế…
“ Em thích là tốt rồi. Anh là Shiro, người lần đầu tiên em gặp là Kuro, còn người đang ngồi ăn cái bánh thứ 10 đằng kia là Itachi.” Giọng của Shiro đều đều và từ tính, làm cho người khác cảm thấy thật yên tâm.
Qua cuộc trò chuyện, ta biết được những người này cũng vừa mới đến thành phố này. Có những thứ chưa quen thuộc và nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ định cư ở đây một thời gian khá lâu.
Shiro và Kuro là hai anh em sinh đôi, làm công trong cửa tiệm này. Còn người tên Itachi kia, thì là anh trai của chủ tiệm này. Nghe nói, chủ tiệm này tuổi tác cũng chỉ hơn ta một tí. Thật là đáng bất ngờ. Nơi đây kinh doanh mặt hàng là đồ thủ công mỹ nghệ và tất cả đều được làm bằng tay….
Mấy người bọn họ, hình như cũng phát hiện mắt của ta không nhìn thấy gì. Nên câu chuyện của đám chúng ta, chỉ xoay quanh khu vực gần đây và thành phố này thôi. Hồng trà ở đây pha cũng thật thơm, vị ngọt nhẹ nhàng thấm vào cuống họng… hình như siêu thị mẹ ta đang làm có nhập khẩu loại hồng trà này. Nghe mẹ kể, loại hồng trà này có giá 100g là khoảng 5000Yên, một gói 500g bằng 25000Yên.
Nhà ta, mẹ ta thu ngân ở siêu thị 24/7, một tháng làm quần quật, tăng ca cũng chỉ khoảng hơn 100.000 Yên. Tiền thuê phòng trọ là 40.000 Yên. Điện, nước nhà ta tương đối xài tiết kiệm cũng khoảng 20.000 Yên. Tiền ăn của hai mẹ con là khoảng 15.000 Yên. Tiền đến trường của ta là 20.000 Yên. Nếu nhà ta để dành tiết kiệm lắm cũng chưa tới 10.000 Yên một tháng.
Được uống ly hồng trà mắc tiền này, như thế ở đây cũng thật xa xỉ. Cửa hàng kì lạ này khách rất đông sao? Hình như cũng không phải à, nghe Kuro nói lúc nãy. Ta có thể là vị khách đầu tiên ghé thăm, bước vào cửa tiệm này…Chẳng lẽ nhà này, cửa tiệm là thiếu gia nhà giàu nào đó, mở tiệm chơi?
Thời gian cũng qua không lâu lắm ta đã gặp được chủ tiệm của cửa hàng này.
Phần còn lại thì các bạn đã biết nên mình sẽ không kể lại nữa…
-----------Ta là đường phân tuyến. Sau khi về đến nhà----------
Tối hôm đó, ta cùng người tên Kuro về nhà, tuy rằng bị mẹ mắng chửi cho một trận và yêu cầu trả lại con búp bê đó, nhưng Kuro cũng nói đó là phần quà gặp mặt đầu tiên giữa ta và cậu chủ của anh.
Mẹ ta cũng không nói gì nữa và mời anh ở lại ăn tối cùng chúng ta… Kuro đành phải từ chối. Vì anh còn phải nhanh chóng trở về để làm tiếp công việc của mình.
Ta từ đầu đến cuối đều ôm lấy con rối mà mình được tặng. Ta tuy không nhìn thấy gì nhưng ta biết...Ta yêu thích món quà tuyệt vời này.
Tối hôm đó khi ta ngủ…
“ Mina...Mina..”
Ai...đang...gọi ta?
“ Cuối cùng...anh đã có thể ở bên em…”
Anh...là...ai?
Sao trong giọng nói của anh...buồn bã thế?
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
---------Cuối chương nhớ Vote 10đ cho Tác nhá---------
Có lẽ do ta luôn luôn cầu nguyện các vị Thần ở trên cao mỗi khi đêm tối, mong cho mẹ sẽ được đề bạt lên chức và mong cho ta sẽ không còn đau khổ nữa.
Ta không thể nhìn thấy thế giới này ra sao, màu sắc của bầu trời là thế nào. Mất đi một thứ, ông trời sẽ cho ta lại một thứ khác. Ta có thể ngửi được trong không khí, mùi hương của lá cây, hoa cỏ, mùi trang giấy cũ kỹ. Ta cũng nghe được ở xung quanh, tiếng xì xào của gió.
Đúng vậy, ta được Thần ban tặng cho món quà kì lạ.
Đó chính là, “Lỗ tai của Thần Gió” chỉ cần nơi đâu có gió, ta có thể nghe được tất cả mọi chuyện xung quanh thành phố. Ta hiểu được đạo lý “ẩn dấu đi chính mình” với năng lực này, ta không cẩn thận sẽ rất dễ bị chính phủ bắt đi. Và có lẽ, sẽ trở thành một gián điệp hay kẻ thu thập tình báo. Đó thật sự là điều mà ta không mong muốn chút nào.
Có một hôm, ta đang đi vào khu phố cũ. Bỗng nhiên, ta nghe được. Cuộc trò chuyện của những cơn gió. Bọn họ nói rằng…
“ Gần đây có xuất hiện một cửa tiệm thật kì lạ, con người không thể nhìn thấy nó. Nhưng ta chắc chắn, nó thật sự tồn tại...”
“ Ta cũng thế. Hồi trước kia, ta hay bay ở gần con hẻm đó, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, ta không thể bay vào khu vực đó nữa...Thật kì lạ…”
“ Các ngươi cũng như thế à, ta thì có lần thấy một thằng nhóc bỗng nhiên xuất hiện từ trong hư không, nó hay lảng vảng ở gần khu vực có cửa tiệm kì lạ đó…”
“ Ngọn gió thổi phía Đông Nam và về hướng Bắc thì có nói với ta rằng. Ngoài thằng nhóc kì lạ đó ra, thì còn có 3 kẻ khác nữa cũng ở trong căn tiệm kì lạ đó…”
“ Thật kì lạ...thật kì lạ…”
Nếu bọn họ nói là sự thật thì, con hẻm đó, hình như là nơi…mà mẹ ta thường đi ngang qua đó, để đến mua sắm, mỗi khi có đợt giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu.
Một cửa hàng...không phải ai...cũng thấy...trong con hẻm lạ.
Ta cố ý đi ngang qua con hẻm ấy, dù biết rằng điều đó là không nên. Hoặc nó cũng có thể mang lại nguy hiểm cho ta.
Hoàn toàn không có gì kì lạ. Con hẻm này thật sự có cửa tiệm nào đó, kì lạ sao?
“ Cô bé, đứng xa thế thì không vào được đâu. Lại gần hơn nữa và bước vào trong con hẻm luôn ấy…ta sẽ chờ cô bé...trong đó.“ một giọng nói xuất hiện ngay bên tai của ta. Không phải giọng nói của các cơn gió.
Giọng nói của gió là sự phiêu bồng của không khí, lúc ẩn lúc hiện, cũng như gần mà lại xa… Nhưng giọng nói này thì khác, nó như ngay ở sau lưng ta…
Tò mò và luôn muốn khám phá ra những gì mà mình chưa biết, ở độ tuổi này của ta thì điều đó là một điều dĩ nhiên rồi. Ta làm theo lời giọng nói kì lạ đó. Vì ta biết, người có giọng nói ấm áp như thế, sẽ không làm hại ta đâu. Phải không?
Khi bước vào trong con hẻm đó. Ta không còn nghe được giọng nói của những cơn gió nữa. Nơi đây, như có gì đó ngăn cách với bên ngoài. Không khí xung quanh rất kì lạ, ta không ngửi thấy được mùi khói bụi, ô nhiễm trong không khí. Nhưng ta lại có thể ngửi thấy được, mùi gỗ thơm, mùi hồng trà và mùi bánh ngọt trong không khí. Ta cảm thấy đói bụng.
“Cô bé…em đang làm gì ở đây thế?” Một giọng nói vang lên sau lưng ta, làm ta sợ hết hồn.
“ Em...em…”. Giải thích làm sao đây, phải làm cách nào để cho người trước mắt này không nghi ngờ mình?
“ A...Nếu em đã đến được đây, thì cũng có thể coi như là khách của cửa hàng rồi, vào ngồi uống ít trà nhé.”
Ta chưa kịp nói gì là đã bị lôi vào cửa hàng…chắc đây không phải là trong truyền thuyết, bắt cóc con nít, rồi bán đi làm nàng dâu nhỏ chứ??? Mẹ, cứu con… thật đáng sợ…
“ Kuro, đã nói bao nhiêu lần, đừng lúc nào cũng sớn xác làm việc ào ào mà không suy nghĩ như thế. Khi không nắm người ta vào trong cửa hàng, mà không hỏi lấy khách hàng nhỏ nhắn này một tiếng là điều rất tệ hại đó...em gái đừng sợ, tên ngu ngốc này làm việc luôn luôn không chú ý một số thứ...chứ cậu ta cũng không phải là người xấu gì đâu…” Một giọng nói khác, có vẻ từ tính hơn vang lên bên tai ta. Đây có vẻ là một người rất biết nhìn mặt khách hàng mà đoán tâm trạng. Ta tặng người này một thẻ người tốt.
“ A, xin lỗi...xin lỗi. Anh thật sự làm em sợ sao? Em tha lỗi cho anh nhá, lần đầu nhìn thấy có khách hàng đến. Khiến anh vui quá nên...hehe.”
Đây chắc là giọng nói của người tên là Kuro kia. Hơi hơi giống...hình tượng cún con…thì phải. Thật đáng yêu.
“ Hì hì, em gái cười rồi. Vào cửa hàng một chút nha, lát nữa cậu chủ về sẽ tiếp đãi em. Có bánh kem socola, dâu tây và phô-mai. Em muốn ăn cái nào? Uống hồng trà ít đường hay nhiều đường? “ Vẫn giọng nói của anh chàng tên Kuro kia vang lên. Trong đó, ta nghe ra được, đây là một con người tử tế, vui vẻ và ấm áp.
“ Em ăn bánh kem phô-mai và hồng trà ít đường. Cảm ơn hai anh nhiều…” Ta lễ phép trả lời và biết đâu được, ta sẽ từ họ tìm được thêm nhiều thông tin về cửa hàng kì lạ này thì sao.
Ta vào trong cửa hàng, hình như còn có một người nữa đang ở đây. Ta hơi hướng về phía có tiếng động, làm cử chỉ gật đầu chào một tiếng.
“Ừm…”
Đây là tiếng đáp lại ta chào hỏi à?
“Cạch”
“ Bánh của em đây!” Giọng Kuro vang lên.
A...thôi chết, ta không nhìn thấy gì cả. Làm sao có thể tự ăn được đây?
“ Há miệng nà…”. Giọng Shiro nói.
Hể?
“ A a “ Há miệng.
“Ưm… Ngon quá!!!” Đây là lần đầu tiên trong đời ta, được ăn một cái bánh kem ngon như thế…
“ Em thích là tốt rồi. Anh là Shiro, người lần đầu tiên em gặp là Kuro, còn người đang ngồi ăn cái bánh thứ 10 đằng kia là Itachi.” Giọng của Shiro đều đều và từ tính, làm cho người khác cảm thấy thật yên tâm.
Qua cuộc trò chuyện, ta biết được những người này cũng vừa mới đến thành phố này. Có những thứ chưa quen thuộc và nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ định cư ở đây một thời gian khá lâu.
Shiro và Kuro là hai anh em sinh đôi, làm công trong cửa tiệm này. Còn người tên Itachi kia, thì là anh trai của chủ tiệm này. Nghe nói, chủ tiệm này tuổi tác cũng chỉ hơn ta một tí. Thật là đáng bất ngờ. Nơi đây kinh doanh mặt hàng là đồ thủ công mỹ nghệ và tất cả đều được làm bằng tay….
Mấy người bọn họ, hình như cũng phát hiện mắt của ta không nhìn thấy gì. Nên câu chuyện của đám chúng ta, chỉ xoay quanh khu vực gần đây và thành phố này thôi. Hồng trà ở đây pha cũng thật thơm, vị ngọt nhẹ nhàng thấm vào cuống họng… hình như siêu thị mẹ ta đang làm có nhập khẩu loại hồng trà này. Nghe mẹ kể, loại hồng trà này có giá 100g là khoảng 5000Yên, một gói 500g bằng 25000Yên.
Nhà ta, mẹ ta thu ngân ở siêu thị 24/7, một tháng làm quần quật, tăng ca cũng chỉ khoảng hơn 100.000 Yên. Tiền thuê phòng trọ là 40.000 Yên. Điện, nước nhà ta tương đối xài tiết kiệm cũng khoảng 20.000 Yên. Tiền ăn của hai mẹ con là khoảng 15.000 Yên. Tiền đến trường của ta là 20.000 Yên. Nếu nhà ta để dành tiết kiệm lắm cũng chưa tới 10.000 Yên một tháng.
Được uống ly hồng trà mắc tiền này, như thế ở đây cũng thật xa xỉ. Cửa hàng kì lạ này khách rất đông sao? Hình như cũng không phải à, nghe Kuro nói lúc nãy. Ta có thể là vị khách đầu tiên ghé thăm, bước vào cửa tiệm này…Chẳng lẽ nhà này, cửa tiệm là thiếu gia nhà giàu nào đó, mở tiệm chơi?
Thời gian cũng qua không lâu lắm ta đã gặp được chủ tiệm của cửa hàng này.
Phần còn lại thì các bạn đã biết nên mình sẽ không kể lại nữa…
-----------Ta là đường phân tuyến. Sau khi về đến nhà----------
Tối hôm đó, ta cùng người tên Kuro về nhà, tuy rằng bị mẹ mắng chửi cho một trận và yêu cầu trả lại con búp bê đó, nhưng Kuro cũng nói đó là phần quà gặp mặt đầu tiên giữa ta và cậu chủ của anh.
Mẹ ta cũng không nói gì nữa và mời anh ở lại ăn tối cùng chúng ta… Kuro đành phải từ chối. Vì anh còn phải nhanh chóng trở về để làm tiếp công việc của mình.
Ta từ đầu đến cuối đều ôm lấy con rối mà mình được tặng. Ta tuy không nhìn thấy gì nhưng ta biết...Ta yêu thích món quà tuyệt vời này.
Tối hôm đó khi ta ngủ…
“ Mina...Mina..”
Ai...đang...gọi ta?
“ Cuối cùng...anh đã có thể ở bên em…”
Anh...là...ai?
Sao trong giọng nói của anh...buồn bã thế?
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
---------Cuối chương nhớ Vote 10đ cho Tác nhá---------
Tác giả :
vuonghongnhung23