Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 24 Đạp chân thùy tai thỏ (2)
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Tiến vào phòng dưới ngọn đèn sáng ngời, người mẫu càng thêm chói mắt, tùy tiện một động tác nâng tay lại giống như đang đi trên T đài hoa lệ (sân khấu thời trang ấy)
Đi ở phía sau Lạc bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, vòng qua phía sau bàn tiếp tân lấy ra một bộ hồ sơ đăng kí và một cái bút bi có nắp là một con thỏ lưu manh, đưa qua "Phiền ngài, trước tiên điền chút tư liệu"
Đừng nhìn cậu một bộ bình tĩnh đến lãnh khốc, trên thực tế nội tâm đã muốn nhảy lên mấy trăm thước cao rồi.
Xin hãy tha thứ cho Lạc bác sĩ là một vị công dân chân chính, đối với việc gặp được người nổi tiếng luôn giữ một loại tâm tính mới lạ. Rõ ràng biết đối phương cũng không phải mọc nhiều ra hai mắt hay cái đuôi nhưng khi xin được một chữ kí vẫn cảm thấy hiếm có tựa như cơ hội đang đi trên đường bị một cục vàng bự rơi trúng vậy.
Người mẫu tiếp nhận hồ sơ, ở dưới ngọn đèn đánh giá Lạc Tái, bỗng nhiên nói một câu tiếng Trung "Anh là người Trung Quốc?"
Nơi này tuy là một trấn nhỏ xa xôi, nhưng nhờ lịch sử lâu năm nên cũng không thiếu phát triển ngành du lịch, bởi vậy ở đây có thể gặp được đồng hương cũng không có gì kì lạ. Nhưng nếu đó là một vị người mẫu nổi tiếng thì đủ để Lạc Tái giật mình.
Tha hương ngộ bạn cố tri, Lạc Tái nghe xong liền gật đầu "Đúng vậy, tôi là người Đông Bắc"
"Nhìn không ra ha~!"
Lạc Tái có chút bi kịch, thân thể nhỏ bé này của cậu hoàn toàn kế thừa khí khái của người Giang Nam từ lão mụ, mà phong khí lực của đại hán Đông Bắc từ lão ba lại toàn di truyền cho các vị ca ca tỷ tỷ bên trên hết rồi.
Người mẫu tiên sinh tỏ ra như đã quen biết từ lâu, lộ ra bản chất hay nói của mình "Nhà của tôi ở huyện Hà Nam, thật không nghĩ tới đến nơi này còn có thể gặp gỡ người cùng quê! Thật tốt quá, tôi còn mang theo cả máy phiên dịch đến đây đấy!" Hắn vừa nói vừa điền thông tin vào hồ sơ, tên của chủ nhân viết bằng hai chữ tiếng Trung "Hồ Tuy" mà sủng vật lại là "Thỏ"
Nhưng Lạc Tái lại không thấy lồng sắt trong tay hắn! Thật kì quái.
Người mẫu tiên sinh buông bút ra, búng tay một cái lập tức có hai gã bảo tiêu cao lớn đeo kính râm, mặc tây trang màu đen tiến vào. Một trong hai người còn cầm một cái lồng sắt trong tay đặt lên trên bàn sau đó liền lui ra ngoài.
"Thật ngại quá, bởi vì fan hơi nhiệt tình quá nên công ty đại diện có chút lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm, vì vậy tôi cũng chỉ có thể vụng trộm đem tiểu thỏ đi xem bệnh vào buổi tối như thế này"
Đằng sau vinh quang là chua xót không muốn người biết...Lạc Tái lý giải gật đầu sau đó dẫn hắn đi vào phòng khám phía sau.
Hồ Tuy đem sủng vật bế ra khỏi lồng đặt lên trên bàn khám bệnh. To tròn giống như một viên cầu, đầu và thân thể dựa theo tỉ lệ hoàng kim 1:2 =))))))) hoàn toàn không nhìn thấy cổ, cái đuôi chíp bông lại rậm rạp, lỗ tai dài rũ xuống không có nửa điểm thông minh nào cả. Đôi mắt đen bóng mang theo vẻ ngốc lăng, hoàn toàn không nhìn ra có tiêu điểm hay không (?).
Là một con thỏ thùy nhĩ (cụp tai) Hà Lan.
Thân thể nhỏ nhắn khả ái rất được những bạn nhỏ hoan nghênh, nhưng một vị siêu người mẫu dưỡng một con thỏ như vậy....có điểm cổ quái.
Lạc Tái một bên làm các bước kiểm tra thông thường cho Thỏ, một bên hỏi "Nó có chỗ nào không thoải mái?"
"Kỳ thật tôi cũng không biết nó có cái gì không thoải mái, ngược lại còn cảm thấy nó rất hoạt bát. Nhưng một vị bảo tiêu đề nghị tôi mang tiểu thỏ đến đây kiểm tra một chút. Hắn nói em gái của hắn cũng nuôi một con thỏ nhưng con kia không thích nhảy nhót giống con này"
"Nhảy nhót?"
"Ừm, ví dụ như thường xuyên nhảy tới nhảy lui. Mỗi lần tôi giúp nó rửa sạch lồng hoặc bồn đựng thức ăn nó đều lao qua. Đương nhiên đây là biểu hiện nó đối với tôi vô cùng thân thiết! Thỏ nhỏ của tôi còn rất có tiềm chất nghệ thuật múa bale nha, thường xuyên đứng bằng mũi chân a ~ Tôi thích nhất là nhìn nó không ngừng dậm dậm hai chân sau, dậm a dậm a! Quả thật là tựa như đang đập bóng vậy, cực kì khả ái ~!"
"......"
Lạc Tái bi ai. Nhịn không được sờ sờ lớp lông mềm mại của thỏ con, có một chủ nhân não trừu (não bị rút mất) như vậy, ngươi thật sự là vất vả rồi.
"Trên thực tế cho dù là chủ nhân, thỏ cũng không thích họ tùy tiện đụng vào đồ của nó, bao gồm lồng sắt và bồn đựng thức ăn. Hành động phác đi lên là biểu hiện tập kích, chẳng qua bởi vì quá nhỏ mà không cảm nhận được lực công kích nên rất nhiều lúc bị nhầm tưởng rằng đây là đang lấy lòng. Mặt khác đứng bằng mũi chân là biểu hiện cảnh cáo của thỏ, hoặc khi tức giận cũng sẽ làm như vậy"
"A?"
Lạc Tái cảm thấy vẫn là nói hết một lần cho hắn có vẻ tốt hơn "Mà thỏ khi còn sống ngoài tự nhiên, mỗi khi địch nhân tiếp cận chúng nó sẽ cảm thấy sợ hãi đồng thời dậm chân để thông tri cho đồng bạn"
"Nguyên lai là như vậy sao..." người mẫu tiên sinh mị lực bắn ra bốn phía lập tức hạ độ lóe sáng xuống 60%, hắn ngồi xổm xuống, đem mặt để sát bên cạnh bàn khám bệnh, có chút vô tội lại ủy khuất nhìn tiểu sủng vật của mình "Thỏ con à, nguyên lai nhóc không thích ta...mọi người đều thích ta như vậy, vì sao chỉ có mỗi nhóc lại chán ghét ta...không muốn, ngươi cũng phải thích ta cơ..."
Nhưng mà thùy nhĩ thỏ luôn luôn dịu ngoan hoàn toàn không hề nể tình, đối hắn mạnh dậm chân "bẹp bẹp" hoàn toàn tiến vào trạng thái đối kháng.
Biết hàm nghĩa của loại động tác này xong, Hồ Tuy càng ủy khuất, hắn nhìn về phía Lạc Tái "Bác sĩ, giờ phải làm sao đây?"
"Thùy nhĩ thỏ Hà Lan tuy rằng tính cách dịu ngoan nhưng đồng thời cũng vô cùng mẫn cảm. Hoàn cảnh, tạp âm, khí hậu biến hóa, thậm chí là một ít nhân tố không nhìn thấy làm nó bị hoảng sợ sinh ra áp lực. Vì vậy phải luôn bảo trì kiên nhẫn và ôn nhu đối đãi chúng nó"
"Tôi vẫn luôn thật ôn nhu mà...mỗi ngày đều dành thời gian chơi với nó, còn tự mình cho nó ăn nữa..."
"Còn không bằng ngươi ly nó xa một chút, khẳng định nó càng thoải mái!" thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn vô cùng mất lịch sự nói chen vào. Trong tay hắn còn cầm một chai bia vơi một nửa, bộ dạng cà lơ phất phơ tựa vào tường, vẻ mặt ửng hồng như một tay ăn chơi mới từ quán bar trở về.
"Or? Thrus?"
Lạc Tái không xác định, nhìn bộ dạng say rượu kia, sẽ không phải là đem bia trong tủ lạnh đều uống hết rồi đi!?
Thanh niên lung lay đi tới, làm càn niết niết cái mũi của Lạc Tái, mang theo mùi rượu nói "Or đã sớm nằm úp sấp rồi!"
"Cậu rốt cuộc uống bao nhiêu rượu?" cái mũi của Lạc Tái bị niết có điểm đau, nhìn bộ dạng ngày thường hiếm thấy này của Thrus, vô cùng xác định đối phương là thật sự say rồi.
Thrus lắc lắc cái chai trong tay "Tôi không uống, Or nằm úp sấp xuống xong ta liền thấy cái chai này chỉ còn một nửa"
Uống nửa chai liền say thành như vậy?! Các người....cũng quá kém đi!!
Người mẫu tiên sinh có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Thrus, sau đó mới hỏi Lạc Tái "Đây là...." Lạc Tái đang lo đối phương hiểu lầm định mở miệng giải thích lại nghe thấy đối phương quăng trái bom khiến cậu lùng bùng lỗ tai nói "Sủng vật của anh sao?"
"..." Tôi có thể nói "Ngài thật sự đoán đúng rồi!" không?
So với chó hai đầu, đem nhân loại thành sủng vật lại càng không thích hợp đi!?
"Quả nhiên là thế gian rộng lớn, muôn hình muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra..." người mẫu tiên sinh vô cùng đồng ý gật đầu "Tuy rằng mọi người trong nhà đều cho rằng tôi nuôi thỏ con là để ăn. Nhưng thực ra tôi thật sự yêu thương thỏ con nha! Không nghĩ tới ngay cả thỏ con đều hiểu lầm tôi. Thật sự là làm cho tôi vô cùng khổ sở..."
Người mẫu tiên sinh cảm xúc kích động liền xảy ra biến hóa kỳ quái, tóc giống như càng trắng thêm, làn da giống như mọc ra một lớp lông nhung nhung. Lạc Tái kinh hoảng, ngay khi cậu mở to hai mắt nhìn vừa định lùi về sau thì mông của người mẫu tiên sinh bỗng "Bùm" một tiếng thoát ra một đống đuôi xù màu trắng! Đúng, là một đống!!
Cũng không biết có bao nhiêu cái, mỗi cái lại dài lại rậm!!! Lại nhìn kĩ vị người mẫu tiên sinh kia, trên đầu đã mọc ra hai cái lỗ tai hồ ly rồi!
Hồ ly tinh!! Còn là loại cửu vĩ hồ!!! Ngao~
Lạc Tái bi phẫn, đương nhiên không chỉ vì cái tên giấu đầu lòi đuôi này sắp đem phòng khám nhỏ bé của cậu tễ bạo (nhồi quá nhiều nứt vỡ ra)
Vì sao cậu cư nhiên một chút cũng không sợ hãi!! Cậu hẳn là phải thét chói tai, sau đó chạy trốn mới là bình thường được hay không hả...xem ra khi một người bình thường trải qua vô số khảo nghiệm "gian nguy" thì dù có gặp phải chuyện gì bất thường đi chăng nữa cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả Đường Tăng đến những tập cuối của Tây Du kí khi bị yêu quái bắt đi cũng đều có thể bình tĩnh chờ Tôn Ngộ Không đến cứu chứ không phải run rẩy té xỉu như lúc ban đầu nữa. Yêu quái gặp nhiều hơn thì cũng vẫn là mấy con thân người đầu trâu, đuôi sư tử thôi mà!
Lạc Tái nhìn đến thùy nhĩ thỏ ở trên bàn khám bệnh cư nhiên không có bị dọa chạy mà còn vô cùng dũng mãnh tiếp tục hướng phía yêu hồ dậm chân.
Cái gì mà bởi vì hoàn cảnh bên ngoài dẫn tới thần kinh khẩn trương đều là gạt người! Một con thỏ bị hồ ly nuôi có thể không bị hù chết đã là tốt lắm rồi!! Còn muốn chơi đùa cùng? Đút ăn? Đó chính là đạo lý "Chồn chúc Tết gà", "Hồ ly cho thỏ ăn" đúng không?! Đúng không?!
Sau khi biến thành yêu hồ mỹ lệ, không cần mấy thứ hóa trang phấn son linh tinh cũng đủ mị lực bắn ra bốn phía, mấy từ "Họa quốc ương dân" tuyệt đối vô cùng chính xác. Hắn đem con thỏ nhỏ ôm ở trong lòng, dùng mặt cọ a cọ một trận "Tôi sẽ không từ bỏ! Nhất định sẽ làm thỏ con chấp nhận tôi! Bác sĩ, anh cứ yên tâm đi!"
Tôi không phải thực yên tâm! Hồ ly tiên sinh!!
Bất quá làm một vị bác sĩ thú y, kháng nghị đưa ra đôi khi là không có hiệu lực. Cậu cũng chỉ có thể dựa theo góc độ vì sức khỏe của sủng vật mà đề nghị, nhưng lại không thể đưa ra hạn chế, hơn nữa....chẳng lẽ cậu lại muốn tố cáo lên Tổ chức chống ngược đãi động vật có một con hồ ly đang ngược đãi một con thỏ sao?!
Thỏ con ở trong tay hắn vẫn là một bộ không sợ cường quyền kiên cường dậm chân làm cho con cửu vĩ hồ kia càng thêm mê đắm, ánh mắt đều muốn bắn ra hình trái tim rồi. Phỏng chừng nếu Lạc Tái thật muốn mạnh mẽ khiến hắn buông tha cho việc nuôi con thỏ nhỏ này, thì chỉ sợ phòng khám nhỏ bé của cậu sẽ bị san thành bình địa.
Lạc Tái còn đang do dự nhưng khóe mắt đảo qua liền chú ý tới Thrus đứng ở một bên đã bắt đầu ngẩng đầu "ực ực" đem nửa chai bia còn lại uống luôn. Sợ tới mức cậu nhảy dựng lên, song đầu khuyển địa ngục say khướt cũng không phải dễ đối phó đâu!
"Nghe vị yêu quái ngoại quốc kia giới thiệu với tôi, nơi này của anh không thu tiền bình thường, nên khi ra ngoài tôi cũng không mang cái gì. Cửu vĩ tộc Đồ Sơn của tôi có thể cho người càng thêm đông con cháu. Đưa anhmột lá bùa cửu vĩ hồ này, chỉ cần dán nó ở trong nhà, bảo đảm anh sẽ con đàn cháu đống nha!"
Lạc Tái một bên giữ chặt Thrus đang muốn lết hướng phòng bếp lấy bia, một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn vị kia đem một tờ giấy vàng nhỏ để lại, sau đó ôm lấy con thỏ nhỏ đang cố gắng phản kháng trong vô vọng, tâm tình vui vẻ rời đi. Chín cái đuôi đằng sau mông còn lắc a lắc, lúc ẩn lúc hiện, ngay khi mở cửa ra trong nháy mắt lóe ra ánh sáng liền thu trở về.
Cái gì mà không thu tiền bình thường! Đó là tuyên truyền hoàn toàn sai lầm được không hả? Hơn nữa hồ ly tiên sinh, ngài không biết rằng là một vị siêu cấp người mẫu, không trả tiền mà chỉ bỏ lại một tờ giấy vàng nói phù hộ cả nhà ngươi như vậy rất là thần côn* được không?!
*(người đi truyền đạo, hiểu theo nghĩa mỉa mai ám chỉ lừa đảo mê tín dị đoan)
Còn có...
Bé thỏ cụp tai Hà Lan à, ngươi phải tiếp tục cố gắng kiên cường nha...
Beta: Shoorin Yumi
Tiến vào phòng dưới ngọn đèn sáng ngời, người mẫu càng thêm chói mắt, tùy tiện một động tác nâng tay lại giống như đang đi trên T đài hoa lệ (sân khấu thời trang ấy)
Đi ở phía sau Lạc bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, vòng qua phía sau bàn tiếp tân lấy ra một bộ hồ sơ đăng kí và một cái bút bi có nắp là một con thỏ lưu manh, đưa qua "Phiền ngài, trước tiên điền chút tư liệu"
Đừng nhìn cậu một bộ bình tĩnh đến lãnh khốc, trên thực tế nội tâm đã muốn nhảy lên mấy trăm thước cao rồi.
Xin hãy tha thứ cho Lạc bác sĩ là một vị công dân chân chính, đối với việc gặp được người nổi tiếng luôn giữ một loại tâm tính mới lạ. Rõ ràng biết đối phương cũng không phải mọc nhiều ra hai mắt hay cái đuôi nhưng khi xin được một chữ kí vẫn cảm thấy hiếm có tựa như cơ hội đang đi trên đường bị một cục vàng bự rơi trúng vậy.
Người mẫu tiếp nhận hồ sơ, ở dưới ngọn đèn đánh giá Lạc Tái, bỗng nhiên nói một câu tiếng Trung "Anh là người Trung Quốc?"
Nơi này tuy là một trấn nhỏ xa xôi, nhưng nhờ lịch sử lâu năm nên cũng không thiếu phát triển ngành du lịch, bởi vậy ở đây có thể gặp được đồng hương cũng không có gì kì lạ. Nhưng nếu đó là một vị người mẫu nổi tiếng thì đủ để Lạc Tái giật mình.
Tha hương ngộ bạn cố tri, Lạc Tái nghe xong liền gật đầu "Đúng vậy, tôi là người Đông Bắc"
"Nhìn không ra ha~!"
Lạc Tái có chút bi kịch, thân thể nhỏ bé này của cậu hoàn toàn kế thừa khí khái của người Giang Nam từ lão mụ, mà phong khí lực của đại hán Đông Bắc từ lão ba lại toàn di truyền cho các vị ca ca tỷ tỷ bên trên hết rồi.
Người mẫu tiên sinh tỏ ra như đã quen biết từ lâu, lộ ra bản chất hay nói của mình "Nhà của tôi ở huyện Hà Nam, thật không nghĩ tới đến nơi này còn có thể gặp gỡ người cùng quê! Thật tốt quá, tôi còn mang theo cả máy phiên dịch đến đây đấy!" Hắn vừa nói vừa điền thông tin vào hồ sơ, tên của chủ nhân viết bằng hai chữ tiếng Trung "Hồ Tuy" mà sủng vật lại là "Thỏ"
Nhưng Lạc Tái lại không thấy lồng sắt trong tay hắn! Thật kì quái.
Người mẫu tiên sinh buông bút ra, búng tay một cái lập tức có hai gã bảo tiêu cao lớn đeo kính râm, mặc tây trang màu đen tiến vào. Một trong hai người còn cầm một cái lồng sắt trong tay đặt lên trên bàn sau đó liền lui ra ngoài.
"Thật ngại quá, bởi vì fan hơi nhiệt tình quá nên công ty đại diện có chút lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm, vì vậy tôi cũng chỉ có thể vụng trộm đem tiểu thỏ đi xem bệnh vào buổi tối như thế này"
Đằng sau vinh quang là chua xót không muốn người biết...Lạc Tái lý giải gật đầu sau đó dẫn hắn đi vào phòng khám phía sau.
Hồ Tuy đem sủng vật bế ra khỏi lồng đặt lên trên bàn khám bệnh. To tròn giống như một viên cầu, đầu và thân thể dựa theo tỉ lệ hoàng kim 1:2 =))))))) hoàn toàn không nhìn thấy cổ, cái đuôi chíp bông lại rậm rạp, lỗ tai dài rũ xuống không có nửa điểm thông minh nào cả. Đôi mắt đen bóng mang theo vẻ ngốc lăng, hoàn toàn không nhìn ra có tiêu điểm hay không (?).
Là một con thỏ thùy nhĩ (cụp tai) Hà Lan.
Thân thể nhỏ nhắn khả ái rất được những bạn nhỏ hoan nghênh, nhưng một vị siêu người mẫu dưỡng một con thỏ như vậy....có điểm cổ quái.
Lạc Tái một bên làm các bước kiểm tra thông thường cho Thỏ, một bên hỏi "Nó có chỗ nào không thoải mái?"
"Kỳ thật tôi cũng không biết nó có cái gì không thoải mái, ngược lại còn cảm thấy nó rất hoạt bát. Nhưng một vị bảo tiêu đề nghị tôi mang tiểu thỏ đến đây kiểm tra một chút. Hắn nói em gái của hắn cũng nuôi một con thỏ nhưng con kia không thích nhảy nhót giống con này"
"Nhảy nhót?"
"Ừm, ví dụ như thường xuyên nhảy tới nhảy lui. Mỗi lần tôi giúp nó rửa sạch lồng hoặc bồn đựng thức ăn nó đều lao qua. Đương nhiên đây là biểu hiện nó đối với tôi vô cùng thân thiết! Thỏ nhỏ của tôi còn rất có tiềm chất nghệ thuật múa bale nha, thường xuyên đứng bằng mũi chân a ~ Tôi thích nhất là nhìn nó không ngừng dậm dậm hai chân sau, dậm a dậm a! Quả thật là tựa như đang đập bóng vậy, cực kì khả ái ~!"
"......"
Lạc Tái bi ai. Nhịn không được sờ sờ lớp lông mềm mại của thỏ con, có một chủ nhân não trừu (não bị rút mất) như vậy, ngươi thật sự là vất vả rồi.
"Trên thực tế cho dù là chủ nhân, thỏ cũng không thích họ tùy tiện đụng vào đồ của nó, bao gồm lồng sắt và bồn đựng thức ăn. Hành động phác đi lên là biểu hiện tập kích, chẳng qua bởi vì quá nhỏ mà không cảm nhận được lực công kích nên rất nhiều lúc bị nhầm tưởng rằng đây là đang lấy lòng. Mặt khác đứng bằng mũi chân là biểu hiện cảnh cáo của thỏ, hoặc khi tức giận cũng sẽ làm như vậy"
"A?"
Lạc Tái cảm thấy vẫn là nói hết một lần cho hắn có vẻ tốt hơn "Mà thỏ khi còn sống ngoài tự nhiên, mỗi khi địch nhân tiếp cận chúng nó sẽ cảm thấy sợ hãi đồng thời dậm chân để thông tri cho đồng bạn"
"Nguyên lai là như vậy sao..." người mẫu tiên sinh mị lực bắn ra bốn phía lập tức hạ độ lóe sáng xuống 60%, hắn ngồi xổm xuống, đem mặt để sát bên cạnh bàn khám bệnh, có chút vô tội lại ủy khuất nhìn tiểu sủng vật của mình "Thỏ con à, nguyên lai nhóc không thích ta...mọi người đều thích ta như vậy, vì sao chỉ có mỗi nhóc lại chán ghét ta...không muốn, ngươi cũng phải thích ta cơ..."
Nhưng mà thùy nhĩ thỏ luôn luôn dịu ngoan hoàn toàn không hề nể tình, đối hắn mạnh dậm chân "bẹp bẹp" hoàn toàn tiến vào trạng thái đối kháng.
Biết hàm nghĩa của loại động tác này xong, Hồ Tuy càng ủy khuất, hắn nhìn về phía Lạc Tái "Bác sĩ, giờ phải làm sao đây?"
"Thùy nhĩ thỏ Hà Lan tuy rằng tính cách dịu ngoan nhưng đồng thời cũng vô cùng mẫn cảm. Hoàn cảnh, tạp âm, khí hậu biến hóa, thậm chí là một ít nhân tố không nhìn thấy làm nó bị hoảng sợ sinh ra áp lực. Vì vậy phải luôn bảo trì kiên nhẫn và ôn nhu đối đãi chúng nó"
"Tôi vẫn luôn thật ôn nhu mà...mỗi ngày đều dành thời gian chơi với nó, còn tự mình cho nó ăn nữa..."
"Còn không bằng ngươi ly nó xa một chút, khẳng định nó càng thoải mái!" thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn vô cùng mất lịch sự nói chen vào. Trong tay hắn còn cầm một chai bia vơi một nửa, bộ dạng cà lơ phất phơ tựa vào tường, vẻ mặt ửng hồng như một tay ăn chơi mới từ quán bar trở về.
"Or? Thrus?"
Lạc Tái không xác định, nhìn bộ dạng say rượu kia, sẽ không phải là đem bia trong tủ lạnh đều uống hết rồi đi!?
Thanh niên lung lay đi tới, làm càn niết niết cái mũi của Lạc Tái, mang theo mùi rượu nói "Or đã sớm nằm úp sấp rồi!"
"Cậu rốt cuộc uống bao nhiêu rượu?" cái mũi của Lạc Tái bị niết có điểm đau, nhìn bộ dạng ngày thường hiếm thấy này của Thrus, vô cùng xác định đối phương là thật sự say rồi.
Thrus lắc lắc cái chai trong tay "Tôi không uống, Or nằm úp sấp xuống xong ta liền thấy cái chai này chỉ còn một nửa"
Uống nửa chai liền say thành như vậy?! Các người....cũng quá kém đi!!
Người mẫu tiên sinh có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Thrus, sau đó mới hỏi Lạc Tái "Đây là...." Lạc Tái đang lo đối phương hiểu lầm định mở miệng giải thích lại nghe thấy đối phương quăng trái bom khiến cậu lùng bùng lỗ tai nói "Sủng vật của anh sao?"
"..." Tôi có thể nói "Ngài thật sự đoán đúng rồi!" không?
So với chó hai đầu, đem nhân loại thành sủng vật lại càng không thích hợp đi!?
"Quả nhiên là thế gian rộng lớn, muôn hình muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra..." người mẫu tiên sinh vô cùng đồng ý gật đầu "Tuy rằng mọi người trong nhà đều cho rằng tôi nuôi thỏ con là để ăn. Nhưng thực ra tôi thật sự yêu thương thỏ con nha! Không nghĩ tới ngay cả thỏ con đều hiểu lầm tôi. Thật sự là làm cho tôi vô cùng khổ sở..."
Người mẫu tiên sinh cảm xúc kích động liền xảy ra biến hóa kỳ quái, tóc giống như càng trắng thêm, làn da giống như mọc ra một lớp lông nhung nhung. Lạc Tái kinh hoảng, ngay khi cậu mở to hai mắt nhìn vừa định lùi về sau thì mông của người mẫu tiên sinh bỗng "Bùm" một tiếng thoát ra một đống đuôi xù màu trắng! Đúng, là một đống!!
Cũng không biết có bao nhiêu cái, mỗi cái lại dài lại rậm!!! Lại nhìn kĩ vị người mẫu tiên sinh kia, trên đầu đã mọc ra hai cái lỗ tai hồ ly rồi!
Hồ ly tinh!! Còn là loại cửu vĩ hồ!!! Ngao~
Lạc Tái bi phẫn, đương nhiên không chỉ vì cái tên giấu đầu lòi đuôi này sắp đem phòng khám nhỏ bé của cậu tễ bạo (nhồi quá nhiều nứt vỡ ra)
Vì sao cậu cư nhiên một chút cũng không sợ hãi!! Cậu hẳn là phải thét chói tai, sau đó chạy trốn mới là bình thường được hay không hả...xem ra khi một người bình thường trải qua vô số khảo nghiệm "gian nguy" thì dù có gặp phải chuyện gì bất thường đi chăng nữa cũng sẽ vô cùng bình tĩnh. Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả Đường Tăng đến những tập cuối của Tây Du kí khi bị yêu quái bắt đi cũng đều có thể bình tĩnh chờ Tôn Ngộ Không đến cứu chứ không phải run rẩy té xỉu như lúc ban đầu nữa. Yêu quái gặp nhiều hơn thì cũng vẫn là mấy con thân người đầu trâu, đuôi sư tử thôi mà!
Lạc Tái nhìn đến thùy nhĩ thỏ ở trên bàn khám bệnh cư nhiên không có bị dọa chạy mà còn vô cùng dũng mãnh tiếp tục hướng phía yêu hồ dậm chân.
Cái gì mà bởi vì hoàn cảnh bên ngoài dẫn tới thần kinh khẩn trương đều là gạt người! Một con thỏ bị hồ ly nuôi có thể không bị hù chết đã là tốt lắm rồi!! Còn muốn chơi đùa cùng? Đút ăn? Đó chính là đạo lý "Chồn chúc Tết gà", "Hồ ly cho thỏ ăn" đúng không?! Đúng không?!
Sau khi biến thành yêu hồ mỹ lệ, không cần mấy thứ hóa trang phấn son linh tinh cũng đủ mị lực bắn ra bốn phía, mấy từ "Họa quốc ương dân" tuyệt đối vô cùng chính xác. Hắn đem con thỏ nhỏ ôm ở trong lòng, dùng mặt cọ a cọ một trận "Tôi sẽ không từ bỏ! Nhất định sẽ làm thỏ con chấp nhận tôi! Bác sĩ, anh cứ yên tâm đi!"
Tôi không phải thực yên tâm! Hồ ly tiên sinh!!
Bất quá làm một vị bác sĩ thú y, kháng nghị đưa ra đôi khi là không có hiệu lực. Cậu cũng chỉ có thể dựa theo góc độ vì sức khỏe của sủng vật mà đề nghị, nhưng lại không thể đưa ra hạn chế, hơn nữa....chẳng lẽ cậu lại muốn tố cáo lên Tổ chức chống ngược đãi động vật có một con hồ ly đang ngược đãi một con thỏ sao?!
Thỏ con ở trong tay hắn vẫn là một bộ không sợ cường quyền kiên cường dậm chân làm cho con cửu vĩ hồ kia càng thêm mê đắm, ánh mắt đều muốn bắn ra hình trái tim rồi. Phỏng chừng nếu Lạc Tái thật muốn mạnh mẽ khiến hắn buông tha cho việc nuôi con thỏ nhỏ này, thì chỉ sợ phòng khám nhỏ bé của cậu sẽ bị san thành bình địa.
Lạc Tái còn đang do dự nhưng khóe mắt đảo qua liền chú ý tới Thrus đứng ở một bên đã bắt đầu ngẩng đầu "ực ực" đem nửa chai bia còn lại uống luôn. Sợ tới mức cậu nhảy dựng lên, song đầu khuyển địa ngục say khướt cũng không phải dễ đối phó đâu!
"Nghe vị yêu quái ngoại quốc kia giới thiệu với tôi, nơi này của anh không thu tiền bình thường, nên khi ra ngoài tôi cũng không mang cái gì. Cửu vĩ tộc Đồ Sơn của tôi có thể cho người càng thêm đông con cháu. Đưa anhmột lá bùa cửu vĩ hồ này, chỉ cần dán nó ở trong nhà, bảo đảm anh sẽ con đàn cháu đống nha!"
Lạc Tái một bên giữ chặt Thrus đang muốn lết hướng phòng bếp lấy bia, một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn vị kia đem một tờ giấy vàng nhỏ để lại, sau đó ôm lấy con thỏ nhỏ đang cố gắng phản kháng trong vô vọng, tâm tình vui vẻ rời đi. Chín cái đuôi đằng sau mông còn lắc a lắc, lúc ẩn lúc hiện, ngay khi mở cửa ra trong nháy mắt lóe ra ánh sáng liền thu trở về.
Cái gì mà không thu tiền bình thường! Đó là tuyên truyền hoàn toàn sai lầm được không hả? Hơn nữa hồ ly tiên sinh, ngài không biết rằng là một vị siêu cấp người mẫu, không trả tiền mà chỉ bỏ lại một tờ giấy vàng nói phù hộ cả nhà ngươi như vậy rất là thần côn* được không?!
*(người đi truyền đạo, hiểu theo nghĩa mỉa mai ám chỉ lừa đảo mê tín dị đoan)
Còn có...
Bé thỏ cụp tai Hà Lan à, ngươi phải tiếp tục cố gắng kiên cường nha...
Tác giả :
Live