Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1
Chương 22 Hộ lý hằng ngày để bảo vệ sức khỏe cho chó (2)
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Tuy nói chùa phải có hòa thượng, nhưng khi Or vừa đi ra ngoài một lát thì trong phòng khám đã chật ních một cách khác thường!
Đúng, là chật ních!
Ngoài sân chật ních đủ lại chó lớn chó nhỏ và chủ nhân của chúng. Chúng nó nhìn qua thực khỏe mạnh hoạt bát mà chủ nhân nhìn qua cũng không giống như là tới xem bệnh. Bọn họ đều mặc một thân quần áo thể thao và đi giầy thể thao, tạo hình càng giống như là đang dẫn chó đi dạo.
Lát sau lại có một con chó lớn chạy tới đây, còn mang theo phía sau một mớ tro bụi. Thân hình của con chó này cường tráng hữu lực, khi chạy nhanh thì chủ nhân của nó căn bản là không thể khống chế được. Đại khuyển gần như là kéo cô gái đến chân không chạm đất, một đường phi như bão táp, như thể có người đang đuổi theo ở phía sau. Nó nhanh chóng tiến vào trong sân, cũng không để ý những con chó khác, dùng thân thể cường tráng của nó đẩy ra chúng đi vào trong, dừng lại ở trước cửa.
Mà chủ nhân của nó thở hồng hộc, vẻ mặt không thể tin, muốn đem nó lôi đi. Nhưng lúc này được coi là giống cẩu hiền lành, gần người nhất thể giới – đại khuyển lại tựa như chân mọc rễ ngồi không động đậy. Cô cố lôi thế nào cũng không đi "Agree! Ngươi làm sao vậy?"
Đại khuyển hướng cửa phòng khám sủa "Gâu! Gâu!" hai tiếng, nữ hài tử chấn động "Chẳng lẽ mày muốn đi vào làm bảo vệ sức khỏe sao? Nha! Trời ạ, thật không thể tin được ~! Rõ ràng lúc trước mày còn khiến nhân viên trong bệnh viện thú y phải mời ra ngoài mà!" Nhưng nếu cẩu cẩu đã tự nguyện yêu cầu làm bảo vệ sức khỏe vậy thì thật đúng là cầu còn không được, nên chủ nhân cũng không so đo việc phòng khám nhỏ hay là bệnh viện lớn nữa. Nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, bên trong tuy không lớn lắm nhưng trang hoàng thật ấm áp, cũng không thiếu những con chó khác đang xếp hàng.
Bởi vì đứng ở phía cuối nên cô gái nhịn không được bắt chuyện với chàng trai đang hút thuốc dẫn theo một con Cổ Mục khuyển đứng ở bên cạnh "Xin chào! Phòng khám thú y này nổi tiếng lắm sao?"
"Ai mà biết" chàng trai tức giận hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nhưng khi nhìn về hướng Cổ Mục khuyển lại không còn uy lực. Một đầu lông rậm màu trắng che lấp ánh mắt, con chó nhỏ khả ái oai đầu thực ngoan ngồi ở chỗ đó, nhưng không có ý tứ rời đi " Tên nhóc này bình thường đi nửa km đều lết lết cọ cọ không muốn đi. Hôm nay cư nhiên lại đi hơn 10 km, còn chui vào cái loại phòng khám nơi ngõ nhỏ này nữa chứ" chàng trai khí chất khốc khốc phả ra vài vòng khói thuốc, sâu kín nhìn phòng khám chật ních "Tôi có loại trực giác, hẳn là có một vị cẩu lão đại lên tiếng khiến cho bọn tiểu đệ này đến phòng khám thú y này giúp đỡ"
Cô gái bị hắn chọc cười "Anh cũng thích nói đùa ha? Cẩu lão đại?! Tôi mới chỉ nghe nói tới sói đầu đàn thôi chứ chưa nghe nói qua cẩu đầu đàn bao giờ! Ha ha..."
Nhưng thiếu niên yên lặng hút thuốc lại không giống như nói giỡn, tiếp tục yên lặng xếp hàng.
Thanh niên mang theo gói thịt bò giảm giá đặc biệt thong thả thoải mái đi về, đẩy ra cổng đi vào sân, cửa phòng khám đã treo lên tấm biển "Đóng cửa"
Dưới sự dẫn dắt của sủng vật phát hiện phòng khám thú y mới này, các vị chủ nhân ngoài ý muốn biết được tuy vị bác sĩ thú y ở đây không phải người địa phương, nhưng kĩ thuật lại rất giỏi, giá cả so với các bệnh viện lớn cũng hợp lý hơn. Hơn nữa cũng sẽ không quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm kỳ quái dành cho sủng vật, nhưng thực chất không có mấy tác dụng hoặc là cố tình nói láo thêm một số tật xấu để gia tăng phí trị liệu. Vô luận là thuần huyết cẩy hay tạp chủng cẩu, cậu đều đối xử bình đẳng, chỉ dựa theo điều kiện thân thể mà tiến hành hộ lý hoặc trị liệu phù hợp.
Điều này làm cho các vị chủ nhân cảm thấy thực hài lòng, trong lòng tự nhiên cũng nhớ kĩ phòng khám thú y này.
Nhưng đối với Lạc Tái mà nói, đột nhiên gia tăng một lượng lớn khách hàng tuy buôn bán thu vào nhiều, nhưng tương đương cũng bị ép buộc từ trưa cho đến giờ, cậu cũng sắp mệt chết rồi.
Thử nghĩ một chút, giả như một trạch nam hàng năm đều trốn trong nhà, thứ nặng nhất cầm qua cũng chỉ là một cái hamburger. Lại đột nhiên bắt hắn khiêng một đống vật nặng, vậy khẳng định là xương sống thắt lưng, chân đều đau, cả người như bị giã ra.
Cho nên khi Or đẩy cửa vào nhìn thấy Lạc Tái đang ngưỡng đầu, bộ dạng nửa sống nửa chết, sắp đứt hơi thăng thiên đến nơi đang nằm dài trên ghế sô pha.
"Bác sĩ! Anh có sao không?"
Or thân thiết đánh giá Lạc Tái.
Chà đạp hơn mười con chó, hơn nữa trong đó còn có hai con chó lớn, hai con chó Caucasus, ba con Thánh Bá Nạp khuyển, Lạc Tái đã muốn không còn chút khí lực mà nhớ tới việc tiểu thí thí của Orthrus nữa rồi. Cậu suy yếu hừ hừ "Sao dạo này mọi người lại thích nuôi toàn chó lớn không vậy?...."
Or cười cười, đi đến phía sau sô pha, hai tay đặt lên bả vai của Lạc Tái, sử dụng lực độ thích hợp chậm rãi xoa bóp "Đại hình khuyển tuy rằng thể hình rất lớn, lực công kích cường đại, nhưng tính cách lại tương đối trầm ổn, đối với chủ nhân càng dịu ngoan trung thành. Bác sĩ không phải cũng thích đại khuyển nhưng tính tình ôn hòa sao?"
"Ừm...nói cũng đúng..." Or lực đạo không mạnh không yếu rất phù hợp. Thả lỏng cơ thể buộc chặt, Lạc Tái thoải mái đến không muốn cử động "Thoải mái quá đi... Ừm, kỳ quái, tôi cảm thấy giống như đã quên một việc gì đó..."
Ngón tay của Or lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh liền tăng lên chút lực đạo, nhất thời khiến Lạc Tái càng thêm thoải mái "Ai ai" kêu lên.
"Hôm nay bác sĩ quá vất vả rồi, buổi tối liền xa xỉ một chút đi. Tôi sẽ đi làm thịt bò nấm hương mà bác sĩ thích nhất phối hợp thêm một chai rượu vang nữa!"
"Thật sao? Nha, vậy thì quá tuyệt vời!"
Lời kết....bác sĩ, xem ra cậu chỉ có thể chờ lúc Thrus tỉnh mà ngoạn thí thí của hắn thôi....thí thí của Or...tạm thời....có chút khó khăn nha....
Lynz: các bợn trẻ *cười gian* mừng hụt sao?
Beta: Shoorin Yumi
Tuy nói chùa phải có hòa thượng, nhưng khi Or vừa đi ra ngoài một lát thì trong phòng khám đã chật ních một cách khác thường!
Đúng, là chật ních!
Ngoài sân chật ních đủ lại chó lớn chó nhỏ và chủ nhân của chúng. Chúng nó nhìn qua thực khỏe mạnh hoạt bát mà chủ nhân nhìn qua cũng không giống như là tới xem bệnh. Bọn họ đều mặc một thân quần áo thể thao và đi giầy thể thao, tạo hình càng giống như là đang dẫn chó đi dạo.
Lát sau lại có một con chó lớn chạy tới đây, còn mang theo phía sau một mớ tro bụi. Thân hình của con chó này cường tráng hữu lực, khi chạy nhanh thì chủ nhân của nó căn bản là không thể khống chế được. Đại khuyển gần như là kéo cô gái đến chân không chạm đất, một đường phi như bão táp, như thể có người đang đuổi theo ở phía sau. Nó nhanh chóng tiến vào trong sân, cũng không để ý những con chó khác, dùng thân thể cường tráng của nó đẩy ra chúng đi vào trong, dừng lại ở trước cửa.
Mà chủ nhân của nó thở hồng hộc, vẻ mặt không thể tin, muốn đem nó lôi đi. Nhưng lúc này được coi là giống cẩu hiền lành, gần người nhất thể giới – đại khuyển lại tựa như chân mọc rễ ngồi không động đậy. Cô cố lôi thế nào cũng không đi "Agree! Ngươi làm sao vậy?"
Đại khuyển hướng cửa phòng khám sủa "Gâu! Gâu!" hai tiếng, nữ hài tử chấn động "Chẳng lẽ mày muốn đi vào làm bảo vệ sức khỏe sao? Nha! Trời ạ, thật không thể tin được ~! Rõ ràng lúc trước mày còn khiến nhân viên trong bệnh viện thú y phải mời ra ngoài mà!" Nhưng nếu cẩu cẩu đã tự nguyện yêu cầu làm bảo vệ sức khỏe vậy thì thật đúng là cầu còn không được, nên chủ nhân cũng không so đo việc phòng khám nhỏ hay là bệnh viện lớn nữa. Nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, bên trong tuy không lớn lắm nhưng trang hoàng thật ấm áp, cũng không thiếu những con chó khác đang xếp hàng.
Bởi vì đứng ở phía cuối nên cô gái nhịn không được bắt chuyện với chàng trai đang hút thuốc dẫn theo một con Cổ Mục khuyển đứng ở bên cạnh "Xin chào! Phòng khám thú y này nổi tiếng lắm sao?"
"Ai mà biết" chàng trai tức giận hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nhưng khi nhìn về hướng Cổ Mục khuyển lại không còn uy lực. Một đầu lông rậm màu trắng che lấp ánh mắt, con chó nhỏ khả ái oai đầu thực ngoan ngồi ở chỗ đó, nhưng không có ý tứ rời đi " Tên nhóc này bình thường đi nửa km đều lết lết cọ cọ không muốn đi. Hôm nay cư nhiên lại đi hơn 10 km, còn chui vào cái loại phòng khám nơi ngõ nhỏ này nữa chứ" chàng trai khí chất khốc khốc phả ra vài vòng khói thuốc, sâu kín nhìn phòng khám chật ních "Tôi có loại trực giác, hẳn là có một vị cẩu lão đại lên tiếng khiến cho bọn tiểu đệ này đến phòng khám thú y này giúp đỡ"
Cô gái bị hắn chọc cười "Anh cũng thích nói đùa ha? Cẩu lão đại?! Tôi mới chỉ nghe nói tới sói đầu đàn thôi chứ chưa nghe nói qua cẩu đầu đàn bao giờ! Ha ha..."
Nhưng thiếu niên yên lặng hút thuốc lại không giống như nói giỡn, tiếp tục yên lặng xếp hàng.
Thanh niên mang theo gói thịt bò giảm giá đặc biệt thong thả thoải mái đi về, đẩy ra cổng đi vào sân, cửa phòng khám đã treo lên tấm biển "Đóng cửa"
Dưới sự dẫn dắt của sủng vật phát hiện phòng khám thú y mới này, các vị chủ nhân ngoài ý muốn biết được tuy vị bác sĩ thú y ở đây không phải người địa phương, nhưng kĩ thuật lại rất giỏi, giá cả so với các bệnh viện lớn cũng hợp lý hơn. Hơn nữa cũng sẽ không quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm kỳ quái dành cho sủng vật, nhưng thực chất không có mấy tác dụng hoặc là cố tình nói láo thêm một số tật xấu để gia tăng phí trị liệu. Vô luận là thuần huyết cẩy hay tạp chủng cẩu, cậu đều đối xử bình đẳng, chỉ dựa theo điều kiện thân thể mà tiến hành hộ lý hoặc trị liệu phù hợp.
Điều này làm cho các vị chủ nhân cảm thấy thực hài lòng, trong lòng tự nhiên cũng nhớ kĩ phòng khám thú y này.
Nhưng đối với Lạc Tái mà nói, đột nhiên gia tăng một lượng lớn khách hàng tuy buôn bán thu vào nhiều, nhưng tương đương cũng bị ép buộc từ trưa cho đến giờ, cậu cũng sắp mệt chết rồi.
Thử nghĩ một chút, giả như một trạch nam hàng năm đều trốn trong nhà, thứ nặng nhất cầm qua cũng chỉ là một cái hamburger. Lại đột nhiên bắt hắn khiêng một đống vật nặng, vậy khẳng định là xương sống thắt lưng, chân đều đau, cả người như bị giã ra.
Cho nên khi Or đẩy cửa vào nhìn thấy Lạc Tái đang ngưỡng đầu, bộ dạng nửa sống nửa chết, sắp đứt hơi thăng thiên đến nơi đang nằm dài trên ghế sô pha.
"Bác sĩ! Anh có sao không?"
Or thân thiết đánh giá Lạc Tái.
Chà đạp hơn mười con chó, hơn nữa trong đó còn có hai con chó lớn, hai con chó Caucasus, ba con Thánh Bá Nạp khuyển, Lạc Tái đã muốn không còn chút khí lực mà nhớ tới việc tiểu thí thí của Orthrus nữa rồi. Cậu suy yếu hừ hừ "Sao dạo này mọi người lại thích nuôi toàn chó lớn không vậy?...."
Or cười cười, đi đến phía sau sô pha, hai tay đặt lên bả vai của Lạc Tái, sử dụng lực độ thích hợp chậm rãi xoa bóp "Đại hình khuyển tuy rằng thể hình rất lớn, lực công kích cường đại, nhưng tính cách lại tương đối trầm ổn, đối với chủ nhân càng dịu ngoan trung thành. Bác sĩ không phải cũng thích đại khuyển nhưng tính tình ôn hòa sao?"
"Ừm...nói cũng đúng..." Or lực đạo không mạnh không yếu rất phù hợp. Thả lỏng cơ thể buộc chặt, Lạc Tái thoải mái đến không muốn cử động "Thoải mái quá đi... Ừm, kỳ quái, tôi cảm thấy giống như đã quên một việc gì đó..."
Ngón tay của Or lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh liền tăng lên chút lực đạo, nhất thời khiến Lạc Tái càng thêm thoải mái "Ai ai" kêu lên.
"Hôm nay bác sĩ quá vất vả rồi, buổi tối liền xa xỉ một chút đi. Tôi sẽ đi làm thịt bò nấm hương mà bác sĩ thích nhất phối hợp thêm một chai rượu vang nữa!"
"Thật sao? Nha, vậy thì quá tuyệt vời!"
Lời kết....bác sĩ, xem ra cậu chỉ có thể chờ lúc Thrus tỉnh mà ngoạn thí thí của hắn thôi....thí thí của Or...tạm thời....có chút khó khăn nha....
Lynz: các bợn trẻ *cười gian* mừng hụt sao?
Tác giả :
Live