Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
Chương 40: Đại chủ xuất chinh 2
Nhâm Nhã Nhiên đột nhiên bật cười, cười đến rơi lệ:
“Tiểu Vỹ, thì ra không chỉ mình anh điên, em cũng đã điên mất rồi…”
“Vâng, anh họ, có thể em điên rồi. Nhưng nếu đây đúng là một dạng tâm thần, em tình nguyện điên loạn cả đời, không bao giờ tỉnh lại…”
“Dù cưng cả đời không tỉnh lại, ta cũng sẽ ở bên cạnh cưng.”
Giọng nói ôn nhu trầm thấp làm người nghe không nhịn được mà thần phục chậm rãi vang lên từ đằng sau – Phan Tuấn Vỹ vội vã quay người, bất ngờ đến nỗi ngẩn ra nhìn người kia.
“Đến đây.”
Chẳng cần nói thừa một lời, chẳng cần làm thừa một việc, chỉ cần hai từ ngắn ngủi, cũng đủ để gỡ sạch bao nhiêu phòng bị của nai con, vươn người chạy vào vòng tay chủ nhân
“Tôi tôi sợ anh họ anh ấy… anh ấy…”
Tựa như dây đàn căng thẳng đột nhiên đứt phụt, Phan Tuấn Vỹ cả đời chưa bao giờ bày mưu hại người, tính toán thiệt hơn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh không nhịn được viền mắt hoe đỏ, trong vòng tay ôm chặt của người nào đó không ngừng run rẩy.
“Suỵt… đừng sợ, hắn không thể làm gì ta, ta cũng không để hắn làm tổn thương cưng. Thả hắn đi nhé.”
“Được được…” Vội vàng gật đầu.
Thực ra nếu không phải tình thế bắt buộc, Phan Tuấn Vỹ anh sao đủ tàn nhẫn quyết tâm gây tổn thương cho anh họ từ nhỏ đã yêu thương anh rất mực được. Nhưng để bảo vệ người đang đứng bên cạnh mình, có việc gì là anh không làm được chứ?
“Tiểu Trương, tiễn Nhâm tiên sinh về Hyatt Hotels.”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
“Thì ra đến việc tôi nghỉ ở khách sạn nào cậu cũng đã điều tra ra rồi…”
Nhâm Nhã Nhiên nghe vậy cười chua chát:
“Vậy thì ngay từ đầu cậu đã có thể ngăn Tiểu Vỹ gặp tôi, sao cậu không làm thế?”
“Sao tôi phải làm như vậy? Anh muốn nói với anh ấy cái gì cứ tự nhiên mà nói, nếu tôi cả chuyện đó mà cũng chẳng có nổi chút chắc chắn, tôi dựa vào cái gì mà thắng nổi anh? Huống hồ chuyện trước đây tôi đến bây giờ cũng chưa từng hối hận, đã là đường tôi chọn để đi, tôi sẽ thẳng đầu ưỡn ngực mà bước, ai cũng đừng hòng cản nổi tôi.”
“Tiểu Vỹ, xem ra chúng ta đều quá coi thường người này rồi. Em không cần lo lắng, chẳng ai hãm hại hắn nổi đâu, lần này xem ra việc em ra mặt giùm hắn là thừa rồi.”
“Anh họ… xin lỗi…”
Nhâm Nhã Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng nhìn anh thật lâu, liền bị Tiểu Trương cõng ra ngoài.
“Bây giờ có nên tính đến nợ nần của chúng ta không?”
“Chủ… chủ nhân…”
“Chủ nhân đã nói không cho cưng lén lút gặp anh họ chưa?”
“Có.”
“Chủ nhân đã nói mấy hôm nay tan tầm lập tức về nhà, không được chạy lung tung chưa?”
“Có.”
“Chủ nhân đã nói cưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc thân thể mình, hàng này chỉ cần ngoan ngoãn ăn rồi ở nhà, việc gì cũng không cần quan tâm chưa?”
“Có… Nhưng tôi không phải heo! Ngày nào cũng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là xong, có chuyện lớn như thế này người ta cũng lo lắng cho cậu, cũng muốn giúp cậu chứ.”
“Còn dám cãi! Hôm nay nếu không phải ta nhìn qua máy quay an ninh thấy cưng không bình thường, qua máy nghe lén gắn trong điện thoại, theo dõi cưng đến đây, cưng lúc này đã sớm bị trói mang đi rồi.”
“Nói dối, tôi đã bỏ thuốc mê vào rượu của anh họ rồi, là tôi trói nhốt anh ấy ở đây mới đúng sao lại lật thành anh ấy trói tôi bắt đi được?
“Nói cưng ngốc mà cưng còn không chịu nhận, cưng có biết anh họ cưng đã sớm sai người canh ở dưới lầu, đợi lát nữa giúp hắn mang cưng đưa ra ngoài, nếu không thì đường đường là tổng giám đốc xí nghiệp Tam Hưng như hắn tội gì không ngồi xe limousine, phải đi xe tải làm gì? Thật ra xe của hắn cũng đã bị ta cài thiết bị nghe trộm, ta nghe thấy đàn em của hắn nói nếu Nhâm Tổng ở trên lầu mãi không xuống, bọn chúng sẽ lên xem sao, nếu lúc đó bọn chúng thấy cưng dám trói người của bọn chúng, chẳng phải cưng nguy to rồi?”
“Vậy… vậy bọn họ đâu rồi?”
“Hừ, đã bị ta dùng kế tống cổ đi rồi.”
“Oa, chủ nhân thật là lợi hại, tôi thật là phục cậu quá sức phục na! Biết ngay là chủ nhân của người ta là thiên tài vô địch siêu cấp lợi hại mà, đúng là chẳng ai địch nổi cậu.”
Để đỡ phải chịu phạt, có một con nai con cực kì không có cốt khí đang ra sức trợn mắt thành hai ngọn lửa hồng, biến giọng nói thành nịnh nọt tâng bốc đến cực điểm.
“Hơn nữa tôi nghe Dương Tấn với Lý Sa nói chỉ có tôi mới thuyết phục được anh họ, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu, vì vậy… vì vậy tôi mới…”
Thật là ngại quá a, hai vị đồng bào, tôi tuyệt đối không phải cố ý hãm hại hai người đâu, hai người bây giờ tạm chịu ủy khuất cho tôi mượn tên tạm dùng làm bia đỡ đạn na, dùng xong rồi tôi sẽ rửa sạch sẽ trả lại cho hai người mà.
“Hừ, đừng có nhắc đến hai người đó với ta! Cưng cứ chờ coi ta xử bọn họ thế nào, dám to gan đẩy nai con của ta vào hầm lửa, không quan tâm gì đến an toàn của cưng, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ!”
“Chủ nhân, cậu… cậu đừng giận, họ cũng vì tốt cho cậu mà…”
Chiếp hai vị đồng bào, tôi xin lỗi hai người, tôi tuyệt đối không cố ý “bán bạn cầu vinh” đâu, bắt hai người chịu tai tiếng giùm người ta, hai người tha thứ cho tôi nhé.
“Thân cưng còn chưa lo xong, còn dám cầu xin giùm người khác? Nai con nói coi, nói một đằng làm một nẻo, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, là phạm vào điều số mấy trong gia pháp?”
“Điều… điều số ba… Ô… đừng mà… van xin chủ nhân đừng mà… Ô… tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu! Đừng có phạt tôi kiểu này mà.”
“Hừ, nai con phạm pháp cũng tội như thứ dân, chủ nhân không mềm lòng đâu. Cầm lấy, ta đã sớm chuẩn bị cho cưng rồi, bây giờ phải làm thế nào cũng không cần ta phải bảo nữa chứ?”
Nhận từ tay chủ nhân cái gói nhỏ làm bằng da nai nhân tạo được may tinh xảo, gương mặt Phan tuấn Vỹ nhăn tít lại, hai mắt đẫm lệ nhìn hình phạt trong tay, làm thế nào cũng không có đủ dũng khí để mở ra nổi.
“Còn không mau mở ra?”
“Chủ nhân…”
Nai con ngẩng đầu lên, cố gắng dùng ánh mắt cực kì thảm hại nhìn chủ nhân đầy van lơn.
“Í? Cái gì đây? Quay mặt qua đây nào.”
Vừa nãy vì chỗ nai con đứng bị sấp bóng, Âu Dương Đạo Đức không chú đến chỗ sưng đỏ trên gương mặt nai con, lúc này nhìn kĩ lập tức bừng cơn phẫn nộ.
“Hắn dám đánh cưng… hắn dám đụng đến nai con của ta… Nhâm Nhã Nhiên… được, được lắm…”
Phan Tuấn Vỹ thực sự rất hiểu người kia, anh biết âm thanh của hắn càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng biểu hiện cơn tức giận của hắn tăng vọt bấy nhiêu, anh không khỏi rùng mình ớn lạnh, vội vã cầu xin cho anh họ.
“Cậu đừng trách anh họ, anh ấy… anh ấy không cố ý đâu mà… tôi cũng không biết gần đây có chuyện gì không ổn, cứ gặp tôi là nổi giận, trước đây anh ấy không như thế đâu.”
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bị thương của nai con, Âu Dương Đạo Đức khe khẽ thở dài, thôi bỏ đi, nghĩ kĩ thì thực ra Nhâm Nhã Nhiên cũng thật đáng thương, gặp phải một con nai con chẳng hề có đầu óc gì hết, lại còn chờ mong ngày nào đó anh ấy tự hiểu ra tâm ý của mình, đúng là mơ chuyện viển vông, quá mức ngây thơ.
“Âu Dương Đạo Đức ta vẫn là thông minh, ai thèm quan tâm, cứ chộp được ăn luôn trước cái đã, rồi sau chậm rãi gặm đến cả xương khớp cũng không còn, khiến cưng toàn bộ cả người lẫn xương đều mãi mãi nằm trong thân thể ta, muốn đi đâu cũng không được.”
“Cậu đang nói cái gì a? Sao tôi nghe chả hiểu gì sất.”
“Không hiểu cũng được, coi như nai ngốc có phúc ngốc, nai con ngố của ta. Bỏ đi, nể tình cưng hôm nay bị thương, nghiêm phạt hôm khác làm cũng được. Chúng ta về nhà thôi.”
“Thật sao? Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân.”
Ôm cổ Âu Dương Đạo Đức, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, có một con nai con vui đến chẳng biết đâu là bên phải đâu là bên trái đã sớm quẳng nghi vấn vừa nãy lên chín từng mây, lại còn cực kì hạnh phúc chui vào trong lòng chủ nhân.
Có thể thấy Phan Tuấn Vỹ anh lần này “đại chủ xuất chinh” tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, cái tên độc tài bạo quân lúc nào cũng nói năng cẩn thận, cái gì cũng len lén giấu kín cho bưng đầu sau khi về đến nhà, cuối cùng cũng đã chịu giải đáp tất cả các nghi vấn trong lòng nai con.
“Từ một tháng trước, ta đã phát hiện hội đồng quản trị có người thèm khát cái ghế chủ tịch của ta, mà anh họ cưng lúc đó cũng lợi dụng các mối quan hệ của mình ở Mỹ để âm thầm điều tra chuyện trước đây, cũng nhân thế mà câu kết với người trong hội đồng quản trị, hy vọng lợi dụng vụ tai tiếng này, dùng lý do hủy hoại uy tín của công ty mà ép ta rời bỏ chức chủ tịch.”
“Còn cú điện thoại thần bí mà lần trước nai con nghe cùng với chuyện ta sang Mỹ cũng là do đi gặp một người phụ nữ lẫy lừng uy tín trong giới thương nhân ở cả Đài Loan lẫn Mỹ. Cô ấy là người thừa kế một tập đoàn tài chính lớn, lúc ta còn trẻ đã gặp qua một lần, sau đó cô ta kết hôn với một ông chồng trẻ vừa gian vừa hay ghen, ta và cô nàng đành phải chấm dứt qua lại. Nhà chồng của cô ấy chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hoài Đức sau ta, nếu như họ có thể kết hợp đứng cùng chiến tuyến với ta, vậy thì các cổ đông khác dù có làm trò quỷ gì cũng chẳng dọa dẫm được ai, vì vậy ta phải tự mình đi tìm cô ấy. May mà chúng ta tuy đã lâu không liên lạc, nhưng cô ấy vừa nghe thấy ta có chuyện phiền phức, không nói hai lời lập tức đồng ý, ta cuối cùng mới nắm chắc mười phần.”
“Vậy sao cậu lại phải chụp cái ảnh này với Sở Thận Chi?”
Nói tới nói lui, Phan Tuấn Vỹ vẫn để bụng chuyện này nhất.
“Nói cưng ăn dấm chua cưng còn không chịu nhận? Ta vì nhận ra có người chụp lén hai chúng ta, mà vừa lúc Sở Thận Chi cũng bị người điều tra chuyện giữa hắn và em trai, vì thế hai người liền phối hợp với nhau, áp dụng phương pháp dương đông kích tây, cố ý để người nhìn thấy, tránh cho cưng và Sở Thiên Ngọc bị lộ. Sau vì Sở Thiên Ngọc cực lực phản đối, mọi chuyện ngừng lại tại đó, hại ta phí công hy sinh hương sắc, chụp một đống ảnh cấp ba, đúng là lỗ to.”
Nói đến đây thì mọi chuyện thật giả đều rõ ràng, tất cả nguy hiểm cũng có thể tuyên bố giải quyết xong, nai con đã mấy ngày liền chẳng ngủ ngon cuối cùng cũng an tâm nằm trong lòng chủ nhân chìm vào giấc ngủ sâu.
Phiên ngoại một
Sự yên lặng trước cơn bão
v
Một con đường vắng lặng không người.
Một ngọn đèn u tối.
Một nàng thiếu nữ bất lực.
Một tên côn đồ hung ác.
Và một vị anh hùng xuất hiện kịp thời!
Đó chính là lúc “chiến dịch săn nai” được sắp đặt công phu, oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo bắt đầu được tiến hành
“Mỹ Mỹ, anh tùy tiện đến nhà thế này, có ổn không?”
Rõ ràng đã đứng sờ sờ trước cửa rồi, Âu Dương Đạo Đức còn cố tình hỏi vờ như khách sáo.
“Không sao, hôm nay ba em đi công tác, ngày mai mới về đến nhà, nếu anh đồng ý… đêm nay ngủ ở nhà em cũng được mà…”
Trong giọng nói nhu mì của cô gái tràn đầy ngượng ngập, hàm ý bên trong lại chứa đầy ẩn ý bóng gió táo gan.
“Ừm, nhà em đúng là gọn gàng sạch sẽ nhỉ.”
Vờ như không hiểu ý mời chào trắng trợn của người ta, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc.
“A… đúng vậy, mọi việc trong nhà đều là ba… A, không, ý em là một mình em quản hết đó…”
Đúng là nói dối mà không sợ mũi dài, Âu Dương Đạo Đức hừ lạnh trong lòng. Căn cứ theo những báo cáo của thám tử, cô ả Phan Mỹ Mỹ này chính là điển hình của loại phá gia chi nữ giơ tay là trà bưng mà há mồm là cơm đút, thực ra mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều cho ba cô nàng một mình ôm hết.
Nai con, yên tâm, chủ nhân đã tới cứu cưng đây, cưng sẽ lập tức thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi ma chưởng của nữ nhân này!
Càng hiểu cô nàng này, Âu Dương Đạo Đức càng nóng ruột.
“Đạo Đức, anh xem này, đây là ảnh hồi nhỏ của em, rất dễ thương đúng không?”
Vì sao cô gái nào cũng thích cho đàn ông nhìn ảnh hồi còn nhỏ của mình chứ? Đúng, hồi nhỏ cô ta rất dễ thương, nhưng như thế không phải càng thấy rõ rằng sau này cô nàng không hề đáng yêu nữa sao?
“Cái này là…?”
Chỉ vào tấm hình đã hơi ố vàng, ánh mắt Âu Dương Đạo Đức bỗng nhiên bừng sáng.
“A, cái này sao, đây là ảnh chụp ba em hồi hết mẫu giáo đó, xấu lắm đúng không? Mẹ em thường nói may mà em lớn lên không có giống ba đó.”
Đúng vậy, may mà cưng không có giống cô, Âu Dương Đạo Đức vừa nghĩ vừa thấy may mắn trong lòng.
“Đúng rồi, Mỹ Mỹ, phiền em đi mua chai bia lạnh cho anh được không, anh khát quá.”
“Được được, không thành vấn đề, em đi liền.”
Cầm lấy bức ảnh của “nai con bé”, Âu Dương Đạo Đức hôn thật mạnh một cái!
“Cưng đúng là dễ thương đến mức ta hận không thể nuốt cưng vào bụng, nai con của ta.”
Cẩn thận nâng niu đưa tấm ảnh để vào trong ví da, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu đi tìm “báu vật”.
Đây là phòng của nai con chăng?
Bước vào một căn phòng giản dị, hầu như không có gì bày biện ngoài những vật dụng cần thiết, Âu Dương Đạo Đức mở tủ quần áo lật lật.
Hi, đồ lót của nai con đúng là cực kì nhỏ nhắn dễ thương, y chang người của cưng. Cầm lấy chiếc quần lót màu trắng, Âu Dương Đạo Đức nghịch nghịch trên tay thích đến không rời ra được, lại còn thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi mùi mà nai con lưu lại, hồn nhiên không phát hiện ra hành động của mình rất giống một tên đại biến thái.
Cái này cũng mang về luôn. Bỏ chiến lợi phẩm vào túi trong, từ cửa truyền đến âm thanh khiến Âu Dương Đạo Đức vội vã rời khỏi căn phòng hướng ra phòng khách.
“Đạo Đức, em về rồi, em không chỉ mua bia, còn mua một ít đồ nhắm cho anh này, anh mau nếm xem.”
“Mỹ Mỹ, em đúng là biết quan tâm, có thể lấy em làm vợ đúng là phúc mà anh đã tu luyện từ kiếp trước.”
Nhẹ nhàng nắm tay Mỹ Mỹ, Âu Dương Đạo Đức nói một cách nồng nàn.
“Có thể gặp anh mới là phúc của em, lần đó nếu không phải anh giúp em đánh đuổi tên khốn nạn đó đi, em e là đã mất mạng rồi.” Tựa như còn sợ hãi, Mỹ Mỹ dựa sát vào lòng hắn.
“Cũng chẳng đáng gì, vì em, nguy hiểm hơn nữa anh cũng chẳng sợ.”
Âu Dương Đạo Đức vừa dỗ ngon dỗ ngọt vừa khẽ khàng đẩy cô nàng ra.
“Phải rồi, Mỹ Mỹ, chúng ta tuy đã hứa trọn đời bên nhau, nhưng dù sao em cũng còn trẻ, anh sợ ba em sẽ không đồng ý.”
“Ba em không đồng ý cũng không được! Đạo Đức, anh yên tâm đi, ba em sợ em nhất đó, a, không, em… em muốn nói là ba em rất hiểu em, chỉ cần em muốn, ba em nhất định sẽ đồng ý mà.”
Đúng thế, nếu không biết nai con nghe lời nữ bạo quân này nhất đời, hắn cũng chẳng việc gì phải hao tâm khổ tứ tiếp cận cô nàng.
“Vậy thì tốt rồi, em mau sắp xếp thời gian để anh gặp ba em nhé, anh đúng là không chờ nổi nữa rồi…”
Đúng là không chờ nổi nữa rồi! Ngày mà hắn mong chờ bao lâu cuối cùng cũng đến.
Hẹn với Mỹ Mỹ sau năm giờ chiều qua nhà cô nàng “cầu hôn”, rõ ràng chỉ còn vài phút nữa là gặp được nai con, Âu Dương Đạo Đức vẫn không nén được mà lấy bức ảnh nai con từ ví da ra hết ngắm lại nhìn, hết hôn lại hít.
“Cưng sẽ là của ta thôi, nai con, cưng sẽ là của ta chứ? Sẽ chứ? … Không, cưng nhất định phải là của ta… Phải là của ta…”
Chưa bao giờ thấp thỏm lo âu đến thế, Âu Dương Đạo Đức bực bội đi đi lại lại trong phòng.
Mở ngăn kéo lấy “chiến lợi phẩm” quơ về hôm đó ra, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình xé nó từ trên người nai con xuống. Cưng nhất định sẽ khóc nhỉ, sẽ khóc thật lớn nhỉ, sẽ dùng đôi mắt to to tròn tròn kinh hoảng nhìn ta, dùng âm thanh đáng thương cực điểm cầu xin ta, cầu ta thả cưng, cầu ta tha cưng, nhưng sau khi hưởng qua sung sướng tột đỉnh, cưng lại cầu xin ta ra sức chiếm lấy cưng, ra sức cắm vào cưng, cho đến khi cưng phải thừa nhận ta là chủ nhân của cưng!
Bị tưởng tượng của mình làm cho cương đến không kiềm được, Âu Dương Đạo Đức kéo khóa quần móc ra dục vọng căng tràn phấn chấn của mình, đặt đồ lót của nai con ở trên, vội vã lên đạn.
Chất vải không tính là mềm mại ma sát nơi mẫn cảm nếu khiến ta có cảm giác không thoải mái, nhưng tấm vải này thực sự đã từng dính sát vào hạ thể của nai con cũng đủ mang đến khoái cảm khiến người ta muốn ngất đi, thở gấp dồn dập, Âu Dương Đạo Đức chẳng được mấy phút đã đem nhiệt huyết chứa chan của mình bắn vào chất vải màu trắng.
Bất kể bao nhiêu thân thể mỹ nữ mê người cũng không khơi nổi tính thú trong hắn, mấy hôm nay hắn tự an ủi còn nhiều hơn mười năm cộng lại, nếu không có được nai con, hắn sợ chính mình sẽ phát điên trước mất!
Nai con, cưng có nhớ chủ nhân như ta nhớ cưng không?
Năm giờ rồi, Âu Dương Đạo Đức mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc.
Mót quá thì chạy vào WC là chuyện rất tự nhiên, nhưng từ cái hôm gặp cái tên đại biến thái ở rạp chiếu phim, Phan Tuấn Vỹ có cảm giác phản cảm cực kì mãnh liệt.
Nhưng dù không muốn đi cũng phải đi a, anh sao có thể học con nít lên ba mặc bỉm đi làm chớ?
Bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc đến toilet, vừa đóng lại cửa vừa móc ra tiểu đệ đệ, Phan Tuấn Vỹ không khỏi cảm thấy khô nóng khắp người. Tựa như có một bàn tay vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vuốt ve chơi đùa mình, anh rành rành ngượng ngùng như thế, không muốn như thế, nhưng lại không nhịn được đẩy nhanh tốc độ trên tay, cùng lúc dịch thể màu vàng kim đầy bụng bắn ra ngoài, có một khát vọng mà đánh chết anh cũng chẳng dám nói ra dường như cũng tràn đầy trong ngực.
Điên rồi… mình nhất định là điên rồi!
Sợ đến run người, Phan Tuấn Vỹ hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bất thường như thế. Nhưng chắc ai gặp tay biến thái như thế cũng bất thường hết ha, phải thất thường mới là bình thường mới đúng chứ. Dùng những câu tựa như khẩu lệnh, chỉ nhằm để an ủi chính mình, Phan Tuấn Vỹ nhanh chóng kéo khóa quần, chạy chối chết lao ra khỏi toilet.
Bình tĩnh, bình tĩnh, hết giờ làm còn phải về nhà nữa, sáng nay Mỹ Mỹ nói đi nói lại là anh phải về nhà đúng giờ, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh, vạn nhất để nó nhận thấy cái gì đó không bình thường, truy hỏi ra, mình nhất định sẽ chết chắc!
Mỉm cười, mỉm cười, Phan Tuấn Vỹ mi tỉnh táo lại một chút cho ta, dù sao đi chăng nữa mi cũng không bao giờ đi coi phim rạp nữa, cũng không có khả năng xui xẻo gặp lại cái tên đại biến thái kia nữa, yên tâm đi, ác mộng đã qua, bùa bình an hôm qua anh xin tại Hành Thiên Cung nhất định sẽ phù hộ anh bình an vô sự.
Năm giờ rồi Phan Tuấn Vỹ mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc.
“Tiểu Vỹ, thì ra không chỉ mình anh điên, em cũng đã điên mất rồi…”
“Vâng, anh họ, có thể em điên rồi. Nhưng nếu đây đúng là một dạng tâm thần, em tình nguyện điên loạn cả đời, không bao giờ tỉnh lại…”
“Dù cưng cả đời không tỉnh lại, ta cũng sẽ ở bên cạnh cưng.”
Giọng nói ôn nhu trầm thấp làm người nghe không nhịn được mà thần phục chậm rãi vang lên từ đằng sau – Phan Tuấn Vỹ vội vã quay người, bất ngờ đến nỗi ngẩn ra nhìn người kia.
“Đến đây.”
Chẳng cần nói thừa một lời, chẳng cần làm thừa một việc, chỉ cần hai từ ngắn ngủi, cũng đủ để gỡ sạch bao nhiêu phòng bị của nai con, vươn người chạy vào vòng tay chủ nhân
“Tôi tôi sợ anh họ anh ấy… anh ấy…”
Tựa như dây đàn căng thẳng đột nhiên đứt phụt, Phan Tuấn Vỹ cả đời chưa bao giờ bày mưu hại người, tính toán thiệt hơn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh không nhịn được viền mắt hoe đỏ, trong vòng tay ôm chặt của người nào đó không ngừng run rẩy.
“Suỵt… đừng sợ, hắn không thể làm gì ta, ta cũng không để hắn làm tổn thương cưng. Thả hắn đi nhé.”
“Được được…” Vội vàng gật đầu.
Thực ra nếu không phải tình thế bắt buộc, Phan Tuấn Vỹ anh sao đủ tàn nhẫn quyết tâm gây tổn thương cho anh họ từ nhỏ đã yêu thương anh rất mực được. Nhưng để bảo vệ người đang đứng bên cạnh mình, có việc gì là anh không làm được chứ?
“Tiểu Trương, tiễn Nhâm tiên sinh về Hyatt Hotels.”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
“Thì ra đến việc tôi nghỉ ở khách sạn nào cậu cũng đã điều tra ra rồi…”
Nhâm Nhã Nhiên nghe vậy cười chua chát:
“Vậy thì ngay từ đầu cậu đã có thể ngăn Tiểu Vỹ gặp tôi, sao cậu không làm thế?”
“Sao tôi phải làm như vậy? Anh muốn nói với anh ấy cái gì cứ tự nhiên mà nói, nếu tôi cả chuyện đó mà cũng chẳng có nổi chút chắc chắn, tôi dựa vào cái gì mà thắng nổi anh? Huống hồ chuyện trước đây tôi đến bây giờ cũng chưa từng hối hận, đã là đường tôi chọn để đi, tôi sẽ thẳng đầu ưỡn ngực mà bước, ai cũng đừng hòng cản nổi tôi.”
“Tiểu Vỹ, xem ra chúng ta đều quá coi thường người này rồi. Em không cần lo lắng, chẳng ai hãm hại hắn nổi đâu, lần này xem ra việc em ra mặt giùm hắn là thừa rồi.”
“Anh họ… xin lỗi…”
Nhâm Nhã Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng nhìn anh thật lâu, liền bị Tiểu Trương cõng ra ngoài.
“Bây giờ có nên tính đến nợ nần của chúng ta không?”
“Chủ… chủ nhân…”
“Chủ nhân đã nói không cho cưng lén lút gặp anh họ chưa?”
“Có.”
“Chủ nhân đã nói mấy hôm nay tan tầm lập tức về nhà, không được chạy lung tung chưa?”
“Có.”
“Chủ nhân đã nói cưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc thân thể mình, hàng này chỉ cần ngoan ngoãn ăn rồi ở nhà, việc gì cũng không cần quan tâm chưa?”
“Có… Nhưng tôi không phải heo! Ngày nào cũng hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn là xong, có chuyện lớn như thế này người ta cũng lo lắng cho cậu, cũng muốn giúp cậu chứ.”
“Còn dám cãi! Hôm nay nếu không phải ta nhìn qua máy quay an ninh thấy cưng không bình thường, qua máy nghe lén gắn trong điện thoại, theo dõi cưng đến đây, cưng lúc này đã sớm bị trói mang đi rồi.”
“Nói dối, tôi đã bỏ thuốc mê vào rượu của anh họ rồi, là tôi trói nhốt anh ấy ở đây mới đúng sao lại lật thành anh ấy trói tôi bắt đi được?
“Nói cưng ngốc mà cưng còn không chịu nhận, cưng có biết anh họ cưng đã sớm sai người canh ở dưới lầu, đợi lát nữa giúp hắn mang cưng đưa ra ngoài, nếu không thì đường đường là tổng giám đốc xí nghiệp Tam Hưng như hắn tội gì không ngồi xe limousine, phải đi xe tải làm gì? Thật ra xe của hắn cũng đã bị ta cài thiết bị nghe trộm, ta nghe thấy đàn em của hắn nói nếu Nhâm Tổng ở trên lầu mãi không xuống, bọn chúng sẽ lên xem sao, nếu lúc đó bọn chúng thấy cưng dám trói người của bọn chúng, chẳng phải cưng nguy to rồi?”
“Vậy… vậy bọn họ đâu rồi?”
“Hừ, đã bị ta dùng kế tống cổ đi rồi.”
“Oa, chủ nhân thật là lợi hại, tôi thật là phục cậu quá sức phục na! Biết ngay là chủ nhân của người ta là thiên tài vô địch siêu cấp lợi hại mà, đúng là chẳng ai địch nổi cậu.”
Để đỡ phải chịu phạt, có một con nai con cực kì không có cốt khí đang ra sức trợn mắt thành hai ngọn lửa hồng, biến giọng nói thành nịnh nọt tâng bốc đến cực điểm.
“Hơn nữa tôi nghe Dương Tấn với Lý Sa nói chỉ có tôi mới thuyết phục được anh họ, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu, vì vậy… vì vậy tôi mới…”
Thật là ngại quá a, hai vị đồng bào, tôi tuyệt đối không phải cố ý hãm hại hai người đâu, hai người bây giờ tạm chịu ủy khuất cho tôi mượn tên tạm dùng làm bia đỡ đạn na, dùng xong rồi tôi sẽ rửa sạch sẽ trả lại cho hai người mà.
“Hừ, đừng có nhắc đến hai người đó với ta! Cưng cứ chờ coi ta xử bọn họ thế nào, dám to gan đẩy nai con của ta vào hầm lửa, không quan tâm gì đến an toàn của cưng, ta tuyệt đối không tha cho bọn họ!”
“Chủ nhân, cậu… cậu đừng giận, họ cũng vì tốt cho cậu mà…”
Chiếp hai vị đồng bào, tôi xin lỗi hai người, tôi tuyệt đối không cố ý “bán bạn cầu vinh” đâu, bắt hai người chịu tai tiếng giùm người ta, hai người tha thứ cho tôi nhé.
“Thân cưng còn chưa lo xong, còn dám cầu xin giùm người khác? Nai con nói coi, nói một đằng làm một nẻo, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, là phạm vào điều số mấy trong gia pháp?”
“Điều… điều số ba… Ô… đừng mà… van xin chủ nhân đừng mà… Ô… tôi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu! Đừng có phạt tôi kiểu này mà.”
“Hừ, nai con phạm pháp cũng tội như thứ dân, chủ nhân không mềm lòng đâu. Cầm lấy, ta đã sớm chuẩn bị cho cưng rồi, bây giờ phải làm thế nào cũng không cần ta phải bảo nữa chứ?”
Nhận từ tay chủ nhân cái gói nhỏ làm bằng da nai nhân tạo được may tinh xảo, gương mặt Phan tuấn Vỹ nhăn tít lại, hai mắt đẫm lệ nhìn hình phạt trong tay, làm thế nào cũng không có đủ dũng khí để mở ra nổi.
“Còn không mau mở ra?”
“Chủ nhân…”
Nai con ngẩng đầu lên, cố gắng dùng ánh mắt cực kì thảm hại nhìn chủ nhân đầy van lơn.
“Í? Cái gì đây? Quay mặt qua đây nào.”
Vừa nãy vì chỗ nai con đứng bị sấp bóng, Âu Dương Đạo Đức không chú đến chỗ sưng đỏ trên gương mặt nai con, lúc này nhìn kĩ lập tức bừng cơn phẫn nộ.
“Hắn dám đánh cưng… hắn dám đụng đến nai con của ta… Nhâm Nhã Nhiên… được, được lắm…”
Phan Tuấn Vỹ thực sự rất hiểu người kia, anh biết âm thanh của hắn càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng biểu hiện cơn tức giận của hắn tăng vọt bấy nhiêu, anh không khỏi rùng mình ớn lạnh, vội vã cầu xin cho anh họ.
“Cậu đừng trách anh họ, anh ấy… anh ấy không cố ý đâu mà… tôi cũng không biết gần đây có chuyện gì không ổn, cứ gặp tôi là nổi giận, trước đây anh ấy không như thế đâu.”
Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bị thương của nai con, Âu Dương Đạo Đức khe khẽ thở dài, thôi bỏ đi, nghĩ kĩ thì thực ra Nhâm Nhã Nhiên cũng thật đáng thương, gặp phải một con nai con chẳng hề có đầu óc gì hết, lại còn chờ mong ngày nào đó anh ấy tự hiểu ra tâm ý của mình, đúng là mơ chuyện viển vông, quá mức ngây thơ.
“Âu Dương Đạo Đức ta vẫn là thông minh, ai thèm quan tâm, cứ chộp được ăn luôn trước cái đã, rồi sau chậm rãi gặm đến cả xương khớp cũng không còn, khiến cưng toàn bộ cả người lẫn xương đều mãi mãi nằm trong thân thể ta, muốn đi đâu cũng không được.”
“Cậu đang nói cái gì a? Sao tôi nghe chả hiểu gì sất.”
“Không hiểu cũng được, coi như nai ngốc có phúc ngốc, nai con ngố của ta. Bỏ đi, nể tình cưng hôm nay bị thương, nghiêm phạt hôm khác làm cũng được. Chúng ta về nhà thôi.”
“Thật sao? Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân.”
Ôm cổ Âu Dương Đạo Đức, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, có một con nai con vui đến chẳng biết đâu là bên phải đâu là bên trái đã sớm quẳng nghi vấn vừa nãy lên chín từng mây, lại còn cực kì hạnh phúc chui vào trong lòng chủ nhân.
Có thể thấy Phan Tuấn Vỹ anh lần này “đại chủ xuất chinh” tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, cái tên độc tài bạo quân lúc nào cũng nói năng cẩn thận, cái gì cũng len lén giấu kín cho bưng đầu sau khi về đến nhà, cuối cùng cũng đã chịu giải đáp tất cả các nghi vấn trong lòng nai con.
“Từ một tháng trước, ta đã phát hiện hội đồng quản trị có người thèm khát cái ghế chủ tịch của ta, mà anh họ cưng lúc đó cũng lợi dụng các mối quan hệ của mình ở Mỹ để âm thầm điều tra chuyện trước đây, cũng nhân thế mà câu kết với người trong hội đồng quản trị, hy vọng lợi dụng vụ tai tiếng này, dùng lý do hủy hoại uy tín của công ty mà ép ta rời bỏ chức chủ tịch.”
“Còn cú điện thoại thần bí mà lần trước nai con nghe cùng với chuyện ta sang Mỹ cũng là do đi gặp một người phụ nữ lẫy lừng uy tín trong giới thương nhân ở cả Đài Loan lẫn Mỹ. Cô ấy là người thừa kế một tập đoàn tài chính lớn, lúc ta còn trẻ đã gặp qua một lần, sau đó cô ta kết hôn với một ông chồng trẻ vừa gian vừa hay ghen, ta và cô nàng đành phải chấm dứt qua lại. Nhà chồng của cô ấy chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hoài Đức sau ta, nếu như họ có thể kết hợp đứng cùng chiến tuyến với ta, vậy thì các cổ đông khác dù có làm trò quỷ gì cũng chẳng dọa dẫm được ai, vì vậy ta phải tự mình đi tìm cô ấy. May mà chúng ta tuy đã lâu không liên lạc, nhưng cô ấy vừa nghe thấy ta có chuyện phiền phức, không nói hai lời lập tức đồng ý, ta cuối cùng mới nắm chắc mười phần.”
“Vậy sao cậu lại phải chụp cái ảnh này với Sở Thận Chi?”
Nói tới nói lui, Phan Tuấn Vỹ vẫn để bụng chuyện này nhất.
“Nói cưng ăn dấm chua cưng còn không chịu nhận? Ta vì nhận ra có người chụp lén hai chúng ta, mà vừa lúc Sở Thận Chi cũng bị người điều tra chuyện giữa hắn và em trai, vì thế hai người liền phối hợp với nhau, áp dụng phương pháp dương đông kích tây, cố ý để người nhìn thấy, tránh cho cưng và Sở Thiên Ngọc bị lộ. Sau vì Sở Thiên Ngọc cực lực phản đối, mọi chuyện ngừng lại tại đó, hại ta phí công hy sinh hương sắc, chụp một đống ảnh cấp ba, đúng là lỗ to.”
Nói đến đây thì mọi chuyện thật giả đều rõ ràng, tất cả nguy hiểm cũng có thể tuyên bố giải quyết xong, nai con đã mấy ngày liền chẳng ngủ ngon cuối cùng cũng an tâm nằm trong lòng chủ nhân chìm vào giấc ngủ sâu.
Phiên ngoại một
Sự yên lặng trước cơn bão
v
Một con đường vắng lặng không người.
Một ngọn đèn u tối.
Một nàng thiếu nữ bất lực.
Một tên côn đồ hung ác.
Và một vị anh hùng xuất hiện kịp thời!
Đó chính là lúc “chiến dịch săn nai” được sắp đặt công phu, oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo bắt đầu được tiến hành
“Mỹ Mỹ, anh tùy tiện đến nhà thế này, có ổn không?”
Rõ ràng đã đứng sờ sờ trước cửa rồi, Âu Dương Đạo Đức còn cố tình hỏi vờ như khách sáo.
“Không sao, hôm nay ba em đi công tác, ngày mai mới về đến nhà, nếu anh đồng ý… đêm nay ngủ ở nhà em cũng được mà…”
Trong giọng nói nhu mì của cô gái tràn đầy ngượng ngập, hàm ý bên trong lại chứa đầy ẩn ý bóng gió táo gan.
“Ừm, nhà em đúng là gọn gàng sạch sẽ nhỉ.”
Vờ như không hiểu ý mời chào trắng trợn của người ta, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc.
“A… đúng vậy, mọi việc trong nhà đều là ba… A, không, ý em là một mình em quản hết đó…”
Đúng là nói dối mà không sợ mũi dài, Âu Dương Đạo Đức hừ lạnh trong lòng. Căn cứ theo những báo cáo của thám tử, cô ả Phan Mỹ Mỹ này chính là điển hình của loại phá gia chi nữ giơ tay là trà bưng mà há mồm là cơm đút, thực ra mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều cho ba cô nàng một mình ôm hết.
Nai con, yên tâm, chủ nhân đã tới cứu cưng đây, cưng sẽ lập tức thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi ma chưởng của nữ nhân này!
Càng hiểu cô nàng này, Âu Dương Đạo Đức càng nóng ruột.
“Đạo Đức, anh xem này, đây là ảnh hồi nhỏ của em, rất dễ thương đúng không?”
Vì sao cô gái nào cũng thích cho đàn ông nhìn ảnh hồi còn nhỏ của mình chứ? Đúng, hồi nhỏ cô ta rất dễ thương, nhưng như thế không phải càng thấy rõ rằng sau này cô nàng không hề đáng yêu nữa sao?
“Cái này là…?”
Chỉ vào tấm hình đã hơi ố vàng, ánh mắt Âu Dương Đạo Đức bỗng nhiên bừng sáng.
“A, cái này sao, đây là ảnh chụp ba em hồi hết mẫu giáo đó, xấu lắm đúng không? Mẹ em thường nói may mà em lớn lên không có giống ba đó.”
Đúng vậy, may mà cưng không có giống cô, Âu Dương Đạo Đức vừa nghĩ vừa thấy may mắn trong lòng.
“Đúng rồi, Mỹ Mỹ, phiền em đi mua chai bia lạnh cho anh được không, anh khát quá.”
“Được được, không thành vấn đề, em đi liền.”
Cầm lấy bức ảnh của “nai con bé”, Âu Dương Đạo Đức hôn thật mạnh một cái!
“Cưng đúng là dễ thương đến mức ta hận không thể nuốt cưng vào bụng, nai con của ta.”
Cẩn thận nâng niu đưa tấm ảnh để vào trong ví da, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu đi tìm “báu vật”.
Đây là phòng của nai con chăng?
Bước vào một căn phòng giản dị, hầu như không có gì bày biện ngoài những vật dụng cần thiết, Âu Dương Đạo Đức mở tủ quần áo lật lật.
Hi, đồ lót của nai con đúng là cực kì nhỏ nhắn dễ thương, y chang người của cưng. Cầm lấy chiếc quần lót màu trắng, Âu Dương Đạo Đức nghịch nghịch trên tay thích đến không rời ra được, lại còn thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi mùi mà nai con lưu lại, hồn nhiên không phát hiện ra hành động của mình rất giống một tên đại biến thái.
Cái này cũng mang về luôn. Bỏ chiến lợi phẩm vào túi trong, từ cửa truyền đến âm thanh khiến Âu Dương Đạo Đức vội vã rời khỏi căn phòng hướng ra phòng khách.
“Đạo Đức, em về rồi, em không chỉ mua bia, còn mua một ít đồ nhắm cho anh này, anh mau nếm xem.”
“Mỹ Mỹ, em đúng là biết quan tâm, có thể lấy em làm vợ đúng là phúc mà anh đã tu luyện từ kiếp trước.”
Nhẹ nhàng nắm tay Mỹ Mỹ, Âu Dương Đạo Đức nói một cách nồng nàn.
“Có thể gặp anh mới là phúc của em, lần đó nếu không phải anh giúp em đánh đuổi tên khốn nạn đó đi, em e là đã mất mạng rồi.” Tựa như còn sợ hãi, Mỹ Mỹ dựa sát vào lòng hắn.
“Cũng chẳng đáng gì, vì em, nguy hiểm hơn nữa anh cũng chẳng sợ.”
Âu Dương Đạo Đức vừa dỗ ngon dỗ ngọt vừa khẽ khàng đẩy cô nàng ra.
“Phải rồi, Mỹ Mỹ, chúng ta tuy đã hứa trọn đời bên nhau, nhưng dù sao em cũng còn trẻ, anh sợ ba em sẽ không đồng ý.”
“Ba em không đồng ý cũng không được! Đạo Đức, anh yên tâm đi, ba em sợ em nhất đó, a, không, em… em muốn nói là ba em rất hiểu em, chỉ cần em muốn, ba em nhất định sẽ đồng ý mà.”
Đúng thế, nếu không biết nai con nghe lời nữ bạo quân này nhất đời, hắn cũng chẳng việc gì phải hao tâm khổ tứ tiếp cận cô nàng.
“Vậy thì tốt rồi, em mau sắp xếp thời gian để anh gặp ba em nhé, anh đúng là không chờ nổi nữa rồi…”
Đúng là không chờ nổi nữa rồi! Ngày mà hắn mong chờ bao lâu cuối cùng cũng đến.
Hẹn với Mỹ Mỹ sau năm giờ chiều qua nhà cô nàng “cầu hôn”, rõ ràng chỉ còn vài phút nữa là gặp được nai con, Âu Dương Đạo Đức vẫn không nén được mà lấy bức ảnh nai con từ ví da ra hết ngắm lại nhìn, hết hôn lại hít.
“Cưng sẽ là của ta thôi, nai con, cưng sẽ là của ta chứ? Sẽ chứ? … Không, cưng nhất định phải là của ta… Phải là của ta…”
Chưa bao giờ thấp thỏm lo âu đến thế, Âu Dương Đạo Đức bực bội đi đi lại lại trong phòng.
Mở ngăn kéo lấy “chiến lợi phẩm” quơ về hôm đó ra, Âu Dương Đạo Đức bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình xé nó từ trên người nai con xuống. Cưng nhất định sẽ khóc nhỉ, sẽ khóc thật lớn nhỉ, sẽ dùng đôi mắt to to tròn tròn kinh hoảng nhìn ta, dùng âm thanh đáng thương cực điểm cầu xin ta, cầu ta thả cưng, cầu ta tha cưng, nhưng sau khi hưởng qua sung sướng tột đỉnh, cưng lại cầu xin ta ra sức chiếm lấy cưng, ra sức cắm vào cưng, cho đến khi cưng phải thừa nhận ta là chủ nhân của cưng!
Bị tưởng tượng của mình làm cho cương đến không kiềm được, Âu Dương Đạo Đức kéo khóa quần móc ra dục vọng căng tràn phấn chấn của mình, đặt đồ lót của nai con ở trên, vội vã lên đạn.
Chất vải không tính là mềm mại ma sát nơi mẫn cảm nếu khiến ta có cảm giác không thoải mái, nhưng tấm vải này thực sự đã từng dính sát vào hạ thể của nai con cũng đủ mang đến khoái cảm khiến người ta muốn ngất đi, thở gấp dồn dập, Âu Dương Đạo Đức chẳng được mấy phút đã đem nhiệt huyết chứa chan của mình bắn vào chất vải màu trắng.
Bất kể bao nhiêu thân thể mỹ nữ mê người cũng không khơi nổi tính thú trong hắn, mấy hôm nay hắn tự an ủi còn nhiều hơn mười năm cộng lại, nếu không có được nai con, hắn sợ chính mình sẽ phát điên trước mất!
Nai con, cưng có nhớ chủ nhân như ta nhớ cưng không?
Năm giờ rồi, Âu Dương Đạo Đức mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc.
Mót quá thì chạy vào WC là chuyện rất tự nhiên, nhưng từ cái hôm gặp cái tên đại biến thái ở rạp chiếu phim, Phan Tuấn Vỹ có cảm giác phản cảm cực kì mãnh liệt.
Nhưng dù không muốn đi cũng phải đi a, anh sao có thể học con nít lên ba mặc bỉm đi làm chớ?
Bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc đến toilet, vừa đóng lại cửa vừa móc ra tiểu đệ đệ, Phan Tuấn Vỹ không khỏi cảm thấy khô nóng khắp người. Tựa như có một bàn tay vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vuốt ve chơi đùa mình, anh rành rành ngượng ngùng như thế, không muốn như thế, nhưng lại không nhịn được đẩy nhanh tốc độ trên tay, cùng lúc dịch thể màu vàng kim đầy bụng bắn ra ngoài, có một khát vọng mà đánh chết anh cũng chẳng dám nói ra dường như cũng tràn đầy trong ngực.
Điên rồi… mình nhất định là điên rồi!
Sợ đến run người, Phan Tuấn Vỹ hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bất thường như thế. Nhưng chắc ai gặp tay biến thái như thế cũng bất thường hết ha, phải thất thường mới là bình thường mới đúng chứ. Dùng những câu tựa như khẩu lệnh, chỉ nhằm để an ủi chính mình, Phan Tuấn Vỹ nhanh chóng kéo khóa quần, chạy chối chết lao ra khỏi toilet.
Bình tĩnh, bình tĩnh, hết giờ làm còn phải về nhà nữa, sáng nay Mỹ Mỹ nói đi nói lại là anh phải về nhà đúng giờ, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh, vạn nhất để nó nhận thấy cái gì đó không bình thường, truy hỏi ra, mình nhất định sẽ chết chắc!
Mỉm cười, mỉm cười, Phan Tuấn Vỹ mi tỉnh táo lại một chút cho ta, dù sao đi chăng nữa mi cũng không bao giờ đi coi phim rạp nữa, cũng không có khả năng xui xẻo gặp lại cái tên đại biến thái kia nữa, yên tâm đi, ác mộng đã qua, bùa bình an hôm qua anh xin tại Hành Thiên Cung nhất định sẽ phù hộ anh bình an vô sự.
Năm giờ rồi Phan Tuấn Vỹ mỉm cười bước ra khỏi phòng làm việc.
Tác giả :
Mê Dương