Nộ Xà Triền Quân
Chương 60
Quân Bất Phàm truyền ra rên rỉ đứt đoạn, thân thể mềm mại thấm đượm mồ hôi, trở thành mỹ vị ngon miệng của dã thú.
Miệng không ngừng bật ra yêu kiều mê hồn, Quân Bất Phàm cảm giác bản thân nhẹ bỗng như đang bay trên trời.
“Thích không?Như vậy kích thích lắm đúng không?”Bàn tay vuốt ve chỗ kết hợp kích thích dục vọng của hắn, để y có thể xâm nhập sâu vào bên trong thân thể hắn.
Hắn lại không thể lên tiếng, cả người xụi lơ mặc y tùy ý chiếm hữu cơ thể.
“Không………ta chịu không nổi……….”Từng trận khoái cảm ập đến khiến hắn mất đi tỉnh táo, có cảm giác bản thân sẽ chết trong ảo giác.
Đột nhiên tăng nhanh động tác đỉnh vào, gầm nhẹ một tiếng cơ thể kịch liệt chấn động, đem tất cả dịch thể nóng bỏng phóng vào trong cơ thể hắn.
Sau một hồi ổn định hơi thở, y ăn uống no đủ ngã trên người hắn rơi vào mộng đẹp nhưng Quân Bất Phàm nằm ngửa trên bàn rồng đảm chiến tâm kinh, lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào.
Còn tên kia giống như đứa bé ngây thơ nằm sấp trên ngực hắn, hai tay ôm chặt hông, xà căn mềm xuống nhưng vẫn ở trong cơ thể hắn, tư thế bị chiếm hữu toàn phần khiến hắn thật khó di động.
Tư thế này quá khó chịu đi, hông của hắn sắp gãy rồi ah!
Hắn nhìn cánh tay cùng trước ngực, phía trên tràn đầy vết máu ứ đọng cùng vết xanh tím, có hôm qua lưu lại cũng có vừa rồi làm ra.
“Phàm Phàm, đừng rời khỏi ta.”Mở hé hai mắt nhìn hắn, lẩm bẩm một tiếng rồi lại nhắm mắt.
“Ngươi sợ ta đi vậy sao?”Dùng tay đẩy đẩy y, muốn hỏi rõ y đang nói gì.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu y sao cứ thích dây dưa với hắn, hắn là nam tử, về dung mạo cũng không đứng nhất hơn nửa tuổi cũng không còn nhỏ, so với các tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi thì kém xa.
“Đương nhiên, nếu ngươi đi nơi này sẽ rất đau.”Vỗ vỗ lên ngực mình nói thêm một câu, cơn buồn ngủ khiến y căn bản không biết mình đang nói ra lời trong lòng.
‘Yên âm đi, chỉ cần ngươi một ngày còn làm hoàng đế, ta một ngày cũng không rời khỏi ngươi.”Trịnh trọng nói ra lời hứa của mình, Quân Bất Phàm nhắm lại hai mắt.
Thì ra si tình không phải mình mà là y, ai nói yêu tinh vốn vô tình, tình cảm dành cho hắn không phải là tình sao ?
Tỉ mỉ xem lại y đã làm rất nhiều việc cho hắn, hắn cũng nên hồi báo, hắn không dám hứa vĩnh viễn chỉ có thể đồng ý khoảng thời gian còn sống làm bạn bên cạnh y.
“Phàm Phàm, ta còn muốn.” Mơ hồ nghe hắn bày tỏ, y ngẩng lên.
“Ngươi….cái tên *** xà chết tiệt này, thật muốn lấy mạng ta sao.”Cảm giác được cự vật bên trong cơ thể rục rịch chuyển động, Quân Bất Phàm vừa thẹn vừa giận, một chân đá y xuống đất.
P.S:Đã hoàn chính văn chỉ còn phiên ngoại nửa thui nhé!
Miệng không ngừng bật ra yêu kiều mê hồn, Quân Bất Phàm cảm giác bản thân nhẹ bỗng như đang bay trên trời.
“Thích không?Như vậy kích thích lắm đúng không?”Bàn tay vuốt ve chỗ kết hợp kích thích dục vọng của hắn, để y có thể xâm nhập sâu vào bên trong thân thể hắn.
Hắn lại không thể lên tiếng, cả người xụi lơ mặc y tùy ý chiếm hữu cơ thể.
“Không………ta chịu không nổi……….”Từng trận khoái cảm ập đến khiến hắn mất đi tỉnh táo, có cảm giác bản thân sẽ chết trong ảo giác.
Đột nhiên tăng nhanh động tác đỉnh vào, gầm nhẹ một tiếng cơ thể kịch liệt chấn động, đem tất cả dịch thể nóng bỏng phóng vào trong cơ thể hắn.
Sau một hồi ổn định hơi thở, y ăn uống no đủ ngã trên người hắn rơi vào mộng đẹp nhưng Quân Bất Phàm nằm ngửa trên bàn rồng đảm chiến tâm kinh, lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào.
Còn tên kia giống như đứa bé ngây thơ nằm sấp trên ngực hắn, hai tay ôm chặt hông, xà căn mềm xuống nhưng vẫn ở trong cơ thể hắn, tư thế bị chiếm hữu toàn phần khiến hắn thật khó di động.
Tư thế này quá khó chịu đi, hông của hắn sắp gãy rồi ah!
Hắn nhìn cánh tay cùng trước ngực, phía trên tràn đầy vết máu ứ đọng cùng vết xanh tím, có hôm qua lưu lại cũng có vừa rồi làm ra.
“Phàm Phàm, đừng rời khỏi ta.”Mở hé hai mắt nhìn hắn, lẩm bẩm một tiếng rồi lại nhắm mắt.
“Ngươi sợ ta đi vậy sao?”Dùng tay đẩy đẩy y, muốn hỏi rõ y đang nói gì.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hiểu y sao cứ thích dây dưa với hắn, hắn là nam tử, về dung mạo cũng không đứng nhất hơn nửa tuổi cũng không còn nhỏ, so với các tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi thì kém xa.
“Đương nhiên, nếu ngươi đi nơi này sẽ rất đau.”Vỗ vỗ lên ngực mình nói thêm một câu, cơn buồn ngủ khiến y căn bản không biết mình đang nói ra lời trong lòng.
‘Yên âm đi, chỉ cần ngươi một ngày còn làm hoàng đế, ta một ngày cũng không rời khỏi ngươi.”Trịnh trọng nói ra lời hứa của mình, Quân Bất Phàm nhắm lại hai mắt.
Thì ra si tình không phải mình mà là y, ai nói yêu tinh vốn vô tình, tình cảm dành cho hắn không phải là tình sao ?
Tỉ mỉ xem lại y đã làm rất nhiều việc cho hắn, hắn cũng nên hồi báo, hắn không dám hứa vĩnh viễn chỉ có thể đồng ý khoảng thời gian còn sống làm bạn bên cạnh y.
“Phàm Phàm, ta còn muốn.” Mơ hồ nghe hắn bày tỏ, y ngẩng lên.
“Ngươi….cái tên *** xà chết tiệt này, thật muốn lấy mạng ta sao.”Cảm giác được cự vật bên trong cơ thể rục rịch chuyển động, Quân Bất Phàm vừa thẹn vừa giận, một chân đá y xuống đất.
P.S:Đã hoàn chính văn chỉ còn phiên ngoại nửa thui nhé!
Tác giả :
Vạn Ngữ