Nộ Xà Triền Quân
Chương 14
Thường ngày không biết có bao nhiêu yêu nữ theo đuổi y, y đương nhiên biết mình trời sanh dung mạo tuấn mỹ, trước kia y không biết tốt ở chỗ nào, hôm nay y cảm thấy rất hay, ít nhất Quân Bất Phàm không chán ghét bộ dạng y hiện tại.
“Thật nóng. . . . . .” Lẩm bẩm nói, đột nhiên phát hiện hắn lỡ miệng nói đều không nên nói, vội vã ngậm lại miệng.
“Người trong nhân tộc đều cường ngạnh như ngươi sao?” Câu khởi tiểu hoàn xà bằng băng màu lam, cúi đầu mút đầu nhũ sưng đỏ, liếm đi máu trên đó.
Không phải đao thật thương thật hắn sẽ không biết điều nghe lời, nếu không phải hắn một lòng muốn chạy trốn y sẽ không tàn nhẫn tổn thương hắn.
Bất quá để lại ký hiệu sẽ không lo lắng hắn bỏ trốn, tất cả vật có lưu ấn ký của hắn đều thuộc người trong tộc ngân hoàn xà bọn họ.
Quân Bất Phàm cổ cứng ngắc, cố gắng mở môi nhưng gì cũng không thể nói, đờ đẫn quay đầu đi.
Hôm nay hắn đã như thịt nằm trên thớt mặc người chém giết, hắn có nói hay không xà yêu cũng không buông tha hắn, vậy cần gì phí lời với xà yêu!
“Không nói ? Ta đây liền làm đi.” Ngón tay thon dài sờ mó môi hắn, cười tà một tiếng.
“Làm. . . . . .”
Quân Bất Phàm nghi hoặc mở hai mắt mình, bất thình lình áp sát đến, hắn kinh ngạc mở miệng lưỡi xà lạnh như băng trong nháy mắt xuyên vào trong miệng hắn, quấn lưỡi của hắn.
“Ngô. . . . . .”
Không kịp phản ứng đã bị giữ chặt, hắn đưa tay kéo mái tóc dài lại bị mạnh mẽ vặn ra phía sau, dẫn đến thân thể cong lên dán sát vào y.
“Chậc.” Lưỡi xà không ngừng trong miệng Quân Bất Phàm khuấy động, dẫn dụ Quân Bất Phàm trả lời.
Từ mới bắt đầu y đã muốn hôn sâu hắn, nếm thử mùi vị có phải cũng nóng ấm như cơ thể hắn──
Không nghĩ còn nóng ấm hơn, không thể nói nóng ấm mà là nóng đến kinh người!
Dùng đầu lưỡi tham lam thăm dò mỗi một góc ngách trong miệng Quân Bất Phàm, uống nước miếng nóng rực trong miệng hắn, gian tà trêu đầu lưỡi buộc Quân Bất Phàm phải cùng y dây dưa.
“Ừ. . . . . .” Hai bàn tay hắn không ngừng khước từ ngăn cản y nhích tới gần.
Mặc kệ hắn hận xà yêu trước mặt, bất quá xà yêu vẫn khát vọng, cuồng dã, còn quyến rũ đến làm người khác không thể kháng cự. . . . . .
Tim đập hắn đập thật nhanh, cả người không cách nào di chuyển, nhất là ngọn lửa từ bụng lan tràn khắp tứ chi, dục vọng hạ thân lờ mờ ngẩng đầu.
“Mùi vị thật không tệ, so sánh với trong tưởng tượng còn thơm ngon hơn nhiều!” Rất lâu mới rời khỏi hắn, nhếch môi mỏng nhỏ giọng lẩm bẩm, thong thả từ môi hôn đến ngực rồi xuống bụng hắn.
Trên làn da màu mật ong tất cả đều lưu lại chi chít hồng ấn của mình, y cười khan, động tác trong tay cũng dịu dàng hơn.
“Đi ra, không được đụng chỗ đó. . . . . .” Quân Bất Phàm cảm thấy máu cả người như sôi lên.
Không trả lời hắn chỉ từ từ ngẩn khuôn mặt xinh đẹp tà mị nhìn hắn, yêu khí tanh tanh xen lẫn mùi đàn hương vấn vương quanh mũi, khiến bụng hắn sôi sục.
Chẳng qua qua vuốt ve thân thể mềm mại đã cảm thấy hạ thân càng lúc càng cứng, không thỏa mãn từ từ thăm dò vào, hận không thể đỉnh hết vào trong thân thể hắn hưởng thụ sự gần gũi ấm cúng. . . . .
“Không được đụng ở đâu? Ở đây àh?”
Bàn tay đột nhiên chen vào giữa hai chân hắn, cầm chỗ quan trọng trong suốt như ngọc của hắn, dùng lực không nặng không nhẹ khuấy động.
Thiếu chút đã quên, mỗi lần y hưởng thụ Quân Bất Phàm đến cuối mới tiết, thật không tận tính. . . . .
“Thật nóng. . . . . .” Lẩm bẩm nói, đột nhiên phát hiện hắn lỡ miệng nói đều không nên nói, vội vã ngậm lại miệng.
“Người trong nhân tộc đều cường ngạnh như ngươi sao?” Câu khởi tiểu hoàn xà bằng băng màu lam, cúi đầu mút đầu nhũ sưng đỏ, liếm đi máu trên đó.
Không phải đao thật thương thật hắn sẽ không biết điều nghe lời, nếu không phải hắn một lòng muốn chạy trốn y sẽ không tàn nhẫn tổn thương hắn.
Bất quá để lại ký hiệu sẽ không lo lắng hắn bỏ trốn, tất cả vật có lưu ấn ký của hắn đều thuộc người trong tộc ngân hoàn xà bọn họ.
Quân Bất Phàm cổ cứng ngắc, cố gắng mở môi nhưng gì cũng không thể nói, đờ đẫn quay đầu đi.
Hôm nay hắn đã như thịt nằm trên thớt mặc người chém giết, hắn có nói hay không xà yêu cũng không buông tha hắn, vậy cần gì phí lời với xà yêu!
“Không nói ? Ta đây liền làm đi.” Ngón tay thon dài sờ mó môi hắn, cười tà một tiếng.
“Làm. . . . . .”
Quân Bất Phàm nghi hoặc mở hai mắt mình, bất thình lình áp sát đến, hắn kinh ngạc mở miệng lưỡi xà lạnh như băng trong nháy mắt xuyên vào trong miệng hắn, quấn lưỡi của hắn.
“Ngô. . . . . .”
Không kịp phản ứng đã bị giữ chặt, hắn đưa tay kéo mái tóc dài lại bị mạnh mẽ vặn ra phía sau, dẫn đến thân thể cong lên dán sát vào y.
“Chậc.” Lưỡi xà không ngừng trong miệng Quân Bất Phàm khuấy động, dẫn dụ Quân Bất Phàm trả lời.
Từ mới bắt đầu y đã muốn hôn sâu hắn, nếm thử mùi vị có phải cũng nóng ấm như cơ thể hắn──
Không nghĩ còn nóng ấm hơn, không thể nói nóng ấm mà là nóng đến kinh người!
Dùng đầu lưỡi tham lam thăm dò mỗi một góc ngách trong miệng Quân Bất Phàm, uống nước miếng nóng rực trong miệng hắn, gian tà trêu đầu lưỡi buộc Quân Bất Phàm phải cùng y dây dưa.
“Ừ. . . . . .” Hai bàn tay hắn không ngừng khước từ ngăn cản y nhích tới gần.
Mặc kệ hắn hận xà yêu trước mặt, bất quá xà yêu vẫn khát vọng, cuồng dã, còn quyến rũ đến làm người khác không thể kháng cự. . . . . .
Tim đập hắn đập thật nhanh, cả người không cách nào di chuyển, nhất là ngọn lửa từ bụng lan tràn khắp tứ chi, dục vọng hạ thân lờ mờ ngẩng đầu.
“Mùi vị thật không tệ, so sánh với trong tưởng tượng còn thơm ngon hơn nhiều!” Rất lâu mới rời khỏi hắn, nhếch môi mỏng nhỏ giọng lẩm bẩm, thong thả từ môi hôn đến ngực rồi xuống bụng hắn.
Trên làn da màu mật ong tất cả đều lưu lại chi chít hồng ấn của mình, y cười khan, động tác trong tay cũng dịu dàng hơn.
“Đi ra, không được đụng chỗ đó. . . . . .” Quân Bất Phàm cảm thấy máu cả người như sôi lên.
Không trả lời hắn chỉ từ từ ngẩn khuôn mặt xinh đẹp tà mị nhìn hắn, yêu khí tanh tanh xen lẫn mùi đàn hương vấn vương quanh mũi, khiến bụng hắn sôi sục.
Chẳng qua qua vuốt ve thân thể mềm mại đã cảm thấy hạ thân càng lúc càng cứng, không thỏa mãn từ từ thăm dò vào, hận không thể đỉnh hết vào trong thân thể hắn hưởng thụ sự gần gũi ấm cúng. . . . .
“Không được đụng ở đâu? Ở đây àh?”
Bàn tay đột nhiên chen vào giữa hai chân hắn, cầm chỗ quan trọng trong suốt như ngọc của hắn, dùng lực không nặng không nhẹ khuấy động.
Thiếu chút đã quên, mỗi lần y hưởng thụ Quân Bất Phàm đến cuối mới tiết, thật không tận tính. . . . .
Tác giả :
Vạn Ngữ