Nộ Xà Triền Quân
Chương 13
Trong nháy mắt di động đến bên cạnh Quân Bất Phàm, dùng lực mạnh ép hắn xuống nước, trong mắt phượng hẹp dài tràn đầy phẫn nộ.
“Khí lực cũng rất lớn, thiếu chút hủy động phủ của ta.”
“Ô. . . . . .” Ngực đau như bị lửa đốt, cả thân thể bị nước bao vây, hắn gian nan mở miệng, nước hồ lạnh thấu xương trong nháy mắt vọt vào, tất cả đều tràn vào trong miệng hắn.
“Khó chịu lắm đúng không? Thế mà không biết ngoan.” Nắm đầu nhũ không bị thương bên trái, dùng sức bấm xuống.
Chưa từng có người giống như Quân Bất Phàm không phục tùng y, trong lúc nổi giận y thật muốn trực tiếp làm Quân Bất Phàm chết đuối nhưng nhìn Quân Bất Phàm khổ sở chịu không chịu nổi, trong lòng lại dịu xuống.
“Ô. . . . . . rời khỏi tôi. . . . . .” Tránh né muốn nổi lên mặt nước, lại bị mạnh đè trở về.
Bản năng cầu sinh làm bắt bấu chặt cánh tay, cố gắng thoát khỏi khống chế nhưng không như mong muốn, hắn càng vùng vẫy càng bị đè muốn chết.
“Có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải thề sau này …không được bỏ trốn nửa.” Bàn tay hơi thả lỏng, để Quân Bất Phàm có thể nổi lên mặt hít chút không khí.
“Nằm mơ!” Dùng ánh mắt tỏ ý bực bội, hắn không nói nên lời, tứ chi đau nhức muốn chết.
Khóe miệng mang theo nụ cười lạnh tà khí “Đã thế, vậy thì thân thể của ngươi không được rời khỏi ta.”
“Cái gì?” Quân Bất Phàm trên mặt mất hết huyết sắc.
“Ngươi. . . . . .”
Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị thô bạo kéo ra mặt nước, không nói hai lời đem hắn đặt tại trên mặt đất, tách ra hai chân, xà căn cứng rắn như băng trụ đặt ngay mông hắn.
“Đừng vào. . . . . .” Bật ra rên rĩ khó chịu, lúc này hắn căn bản không còn lực ngăn cản xâm lấn.
“Ngươi nói không vào thì không vào sao, ta dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi.”
Đôi mắt yêu dị phát tán dục diễm cuồng nhiệt, con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu vàng, kim quang lấp lánh mê hoặc lòng con người.
“. . . . . .”
Quân Bất Phàm tròng mắt đen lấp lánh bất an, trong lòng cuồng loạn như bị độc xà chú ý, sự thật nam tử trước mắt tuấn mỹ như tiên lại là *** xà vô cùng độc.
“Thân thể của ngươi rất ấm áp.”
Thân thể to lớn lạnh như băng dán sát chặt chẽ trước ngực hắn, khiến hắn run lập cập vì rét.
Vươn tay sờ lên ngực của hắn, mê luyến hơi ấm trên cơ thể hắn, ngón tay thon dài thuận theo hông hắn sờ soạng xuống phía dưới, xà căn thong thả đỉnh về phía trước, thoáng cái bị hậu huyệt khít khao bao trùm dù chỉ mới tiến vào được một nửa.
“A. . . . . . Thật chặt!” Không nghĩ trải qua nhiều nhần túng dục, Quân Bất Phàm bên trong thân thể vẫn chặt trất tiêu hồn.
“Đừng sờ. . . . . .” Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, bàn tay xà yêu đưa đến nơi vô cùng tê ngứa, mặc dù lạnh như băng sờ đến lại như lửa đốt.
Hắn khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi xúc cảm khó chịu, ngẩng đầu hai mắt mơ màng nhìn mắt phượng, trầm luân bên trong không thể tự kiềm chế.
Tia sáng màu vàng bắn ra bốn phía, trong con ngươi tất cả đều là bóng dáng của mình, lạnh lùng xen lẫn cuồng nhiệt, như hoa mai nở giữa mùa Đông, vô cùng mê người. . . . . .
“Thích gương mặt này lắm sao?”
Ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt si mê của hắn không khỏi lóe lên tia đắc ý, tay dùng sức cũng nhẹ hơn.
Chỉ nhìn Quân Bất Phàm bộ dạng không phòng bị, y cảm thấy bên trong thân thể đói khát khó chịu, trong đầu liền hiện ra hình cảnh Quân Bất Phàm nằm dưới người y rên rỉ . . . . . .
“Khí lực cũng rất lớn, thiếu chút hủy động phủ của ta.”
“Ô. . . . . .” Ngực đau như bị lửa đốt, cả thân thể bị nước bao vây, hắn gian nan mở miệng, nước hồ lạnh thấu xương trong nháy mắt vọt vào, tất cả đều tràn vào trong miệng hắn.
“Khó chịu lắm đúng không? Thế mà không biết ngoan.” Nắm đầu nhũ không bị thương bên trái, dùng sức bấm xuống.
Chưa từng có người giống như Quân Bất Phàm không phục tùng y, trong lúc nổi giận y thật muốn trực tiếp làm Quân Bất Phàm chết đuối nhưng nhìn Quân Bất Phàm khổ sở chịu không chịu nổi, trong lòng lại dịu xuống.
“Ô. . . . . . rời khỏi tôi. . . . . .” Tránh né muốn nổi lên mặt nước, lại bị mạnh đè trở về.
Bản năng cầu sinh làm bắt bấu chặt cánh tay, cố gắng thoát khỏi khống chế nhưng không như mong muốn, hắn càng vùng vẫy càng bị đè muốn chết.
“Có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải thề sau này …không được bỏ trốn nửa.” Bàn tay hơi thả lỏng, để Quân Bất Phàm có thể nổi lên mặt hít chút không khí.
“Nằm mơ!” Dùng ánh mắt tỏ ý bực bội, hắn không nói nên lời, tứ chi đau nhức muốn chết.
Khóe miệng mang theo nụ cười lạnh tà khí “Đã thế, vậy thì thân thể của ngươi không được rời khỏi ta.”
“Cái gì?” Quân Bất Phàm trên mặt mất hết huyết sắc.
“Ngươi. . . . . .”
Hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị thô bạo kéo ra mặt nước, không nói hai lời đem hắn đặt tại trên mặt đất, tách ra hai chân, xà căn cứng rắn như băng trụ đặt ngay mông hắn.
“Đừng vào. . . . . .” Bật ra rên rĩ khó chịu, lúc này hắn căn bản không còn lực ngăn cản xâm lấn.
“Ngươi nói không vào thì không vào sao, ta dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi.”
Đôi mắt yêu dị phát tán dục diễm cuồng nhiệt, con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu vàng, kim quang lấp lánh mê hoặc lòng con người.
“. . . . . .”
Quân Bất Phàm tròng mắt đen lấp lánh bất an, trong lòng cuồng loạn như bị độc xà chú ý, sự thật nam tử trước mắt tuấn mỹ như tiên lại là *** xà vô cùng độc.
“Thân thể của ngươi rất ấm áp.”
Thân thể to lớn lạnh như băng dán sát chặt chẽ trước ngực hắn, khiến hắn run lập cập vì rét.
Vươn tay sờ lên ngực của hắn, mê luyến hơi ấm trên cơ thể hắn, ngón tay thon dài thuận theo hông hắn sờ soạng xuống phía dưới, xà căn thong thả đỉnh về phía trước, thoáng cái bị hậu huyệt khít khao bao trùm dù chỉ mới tiến vào được một nửa.
“A. . . . . . Thật chặt!” Không nghĩ trải qua nhiều nhần túng dục, Quân Bất Phàm bên trong thân thể vẫn chặt trất tiêu hồn.
“Đừng sờ. . . . . .” Thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, bàn tay xà yêu đưa đến nơi vô cùng tê ngứa, mặc dù lạnh như băng sờ đến lại như lửa đốt.
Hắn khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi xúc cảm khó chịu, ngẩng đầu hai mắt mơ màng nhìn mắt phượng, trầm luân bên trong không thể tự kiềm chế.
Tia sáng màu vàng bắn ra bốn phía, trong con ngươi tất cả đều là bóng dáng của mình, lạnh lùng xen lẫn cuồng nhiệt, như hoa mai nở giữa mùa Đông, vô cùng mê người. . . . . .
“Thích gương mặt này lắm sao?”
Ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt si mê của hắn không khỏi lóe lên tia đắc ý, tay dùng sức cũng nhẹ hơn.
Chỉ nhìn Quân Bất Phàm bộ dạng không phòng bị, y cảm thấy bên trong thân thể đói khát khó chịu, trong đầu liền hiện ra hình cảnh Quân Bất Phàm nằm dưới người y rên rỉ . . . . . .
Tác giả :
Vạn Ngữ