Nợ Tình
Chương 25: Em Thật Sự Không Đau Lòng?
Buổi tối Kha Nhi nằm trên giường lăn qua lộn lại thế nào cũng không chợp mắt được..
Rõ ràng đây là chiếc giường đã gắng bó với cô mười mấy năm qua.Thế mà giờ nằm đây cô lại không có cảm giác quen thuộc, cảm giác thiếu gì đó không thề diễn tả bằng lời..
Cô muốn gọi điện cho Lăng Siêu nói với anh lời xin lỗi còn có tận trong lòng muốn anh đến đưa cô đi..
Có phải cô bị điên rồi không? sao lại có suy nghĩ nông nổi như vậy.Nhưng cô không kiềm chế được bản thân rằng cô nhớ anh da diết, nhớ sự chìu chuộng của anh, nhớ vòng ôm, nhớ nụ hôn và còn có tiếng nói trầm ấm của anh.
Nơi đây đối với cô bỗng quá xa lạ, lạnh lẽo và còn có áp lực.Càng lạnh lẽo càng cô đơn nỗi nhớ anh càng nhiều hơn..
Bây giờ cô mới hiểu, cô quá dửng dưng với tình cảm và sự nuông chìu của anh rồi.
Có cứ ung dung nằm trong vòng tay anh cái gì cũng không quan tâm, bây giờ ngẫm lại cái gì cô cũng không có, số điện thoại của anh cô cũng không biết..Làm sao liên hệ với anh đây..
Cô biết rằng mình không ngủ được là do không có anh bên cạnh sưởi ấm, không có vòng tay vững trãi của anh ôm lấy..
Chắc giờ này anh đang tức giận vì hành động bốc đồng của cô..
Lăng Siêu anh có đi tìm em không.Có tha thứ cho sự ra đi không nói một lời với anh không..?
Kha Nhi càng suy nghĩ càng rối rắm.Lòng cô day dứt không yên..Qua ngày mai cô phải làm sao đối diện với đôi mắt sắc bén của ba cô đây..
Do ngủ không được lại khát nước, Kha Nhi xuống giường, mang dép xuống lầu.
Cô cầm cái ly của mình thẩn thờ bước từng bước rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức mọi người đang ngủ..
Trong đêm tối im ắng, cô nghe loáng thoáng tiếng cự cãi rồi tiếng nức nở của người con gái.Kha Nhi lắng tai bước xuống, tiếng nói càng thêm rõ ràng..
-" Tần Vũ thái độ của anh vậy là sao? Anh đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh nghĩ cái gì.Anh thấy Kha Nhi trở về.Anh đang đau lòng, luyến tiếc đúng không, bây giờ anh là chồng của tôi.Là anh rể của nó.
Anh đừng mơ tưởng.Tôi không cho phép, không cho phép anh hiểu không?.."
-"....."
Kha Nhi nương theo ánh đèn nghe không sót một lời..Có vẻ Kha Nhọc càng tức giận hơn khi Tần Vũ không phản bác.
Anh ta đứng dựa vào thành bếp trên tay cũng cầm ly nước..Kha Ngọc đứng đối diện, cô ta mặc chiếc áo ngủ mỏng manh..
Kha Nhi nhíu nhíu mài thì ra bọn họ đã kết hôn.Không lạ gì lúc tối Tần Vũ gọi Tô Hạo Bình là ba..
Kha Nhi cũng không thấy có gì đó không đúng.Lúc khi còn ở nhà, cô có ngốc cách mấy cũng nhìn ra Kha Ngọc rất thích Tần Vũ.
Thời gian trôi qua ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Cũng giống như cô mà thôi..
Chỉ hơn một năm cô cũng đã phản bội hôn ước, trở thành người phụ nữ của Lăng Siêu.
Như vậy cũng tốt, như thế cô sẽ không còn thấy tội lội nữa.Hay mất nợ anh ta điều gì nữa..
-" Tần Vũ.Tại sao anh không trả lời.Em là vợ anh mà.Tại sao anh luôn đặt tâm trí cho nó.Tần Vũ.."
Tiếng nức nở của Kha Ngọc làm Kha Nhi có chút lúng túng, cô muốn nhẹ bước lui về phòng..Lúc này bất chợt Kha Ngọc nhào đến ôm hôn Tần Vũ ngấu nghiến..
Tần Vũ rất nhanh né tránh, nắm lấy hai vai cô ta đẩy mạnh.Kha Ngọc không giữ nổi thăng bằng ngã ngồi trên thảm, lưng cô ta va vào ghế, Kha Ngọc hét lên đau đớn..
Kha Nhi hốt hoảng cũng hét lên, cô nhanh chóng bụm miệng lại.Nhưng Tần Vũ lúc này đã phát hiện ra cô..
Anh bật sáng đèn, hai má Kha Nhi hơi ửng đỏ, bị bặt gặp nghe lén cô có chút xấu hổ.
-" Em..em xin lỗi..Em chỉ muốn đi lấy nước.Em..em về phòng nhanh thôi..."
Tần Vũ không quan tâm Kha Ngọc đau đớn ra sao.Thấy Kha Nhi quay lưng vội đi.Anh ta liền sải bước đuổi theo kéo lấy tay cô..
-" Kha Nhi.Chờ anh.Nghe anh giải thích.."
Hành động của Tần Vũ hoàn toàn chọc giận Kha Ngọc, từ dưới thảm đứng dậy..Cô ta hét lớn giận dữ..
-" Tần Vũ..Anh đứng lại cho Tôi.Anh đang cố chọc điên tôi phải không.."
Tiếng hét của Kha Ngọc làm kinh động những người trong phòng..
Đèn sảnh bật sáng, Tô Hạo Bình cùng Đường Lâm nhanh chóng khoác áo ngủ ra khỏi phòng..
Đứng từ trên nhìn xuống, nhìn sơ tình cảnh trước mắt Tô Hạo Bình có chút nhức đầu..
-" Khuya rồi.Mà còn om sòm cái gì hả?"
Kha Nhi nhanh chóng đứng cách xa Tần Vũ, Kha Ngọc vừa gặp Tô Hạo Bình và Đường Lâm xuất hiện..Cô ta không thể kiềm chế được òa khóc lên..
-" Ba..mẹ..Con không muốn sống nữa.."
Đường Lâm hốt hoảng đi xuống lầu ôm lấy con gái..
-" Con nói năng bậy bạ gì vậy..Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì..?"
Tần Vũ ánh mắt vẫn nhìn Kha Nhi chưa rời một giây..
Kha Nhi chỉ biết cúi đầu chẳng nói một lời, đây vốn đâu phải chuyện của cô..
Tô Hạo Bình quét qua Kha Ngọc..
-" Con đừng ồn ào nữa.Ăn mặc như vậy mà dám ra khỏi phòng..Đi về phòng thay đồ nhanh.."
Lại nhìn sang Tần Vũ và Kha Nhi..
-" Hai đứa lên thư phòng gặp ba..".
Kha Nhi nhìn qua Tần Vũ cũng không chậm trễ nối bước theo ông..
Kha Ngọc tức tối dậm chân, Đường Lâm đưa cô ta về phòng hỏi qua câu chuyện..
Còn mấy bước nữa đến thư phòng Tần Vũ kéo lấy tay Kha Nhi..
Cô muốn rút ra nhưng anh ta nắm rất chặt..Kha Nhi nhíu mài..
-" Ba đang đợi chúng ta.."
Cô cố ý nhắc nhở anh ta..
Tần Vũ vốn không quan tâm, anh cúi đầu nhìn cô..
-" Em thật chẳng quan tâm mối quan hệ của anh và Kha Ngọc sao..?"
Kha Nhi thở dài nhỏ giọng nói..
-" Em không trách anh.Ai rồi cũng sẽ thay đổi.."
Tần Vũ kéo cô sát lại mình, nóng nảy muốn giải thích..
-" Anh có nổi khổ.Anh không phản bội em Kha Nhi.Tình yêu anh dành cho em trước sau vẫn như vậy.."
-" Tần Vũ.Anh đừng nói nữa.Bây giờ anh là anh rể của em.Nói những lời này không hay đâu..Ba đang đợi, em vào trước đây.."
Trái tim Tần Vũ đau đớn, nhìn bóng lưng cô lạnh lùng, anh nói vọng phía sau..
-" Em thật sự không một chút nào đau lòng nào hay sao?"
Kha Nhi chẳng quay đầu lại hay dừng bước chân, cứ thế biến mất sau cánh cửa..
Tần Vũ cười chua chát, thì ra từ xưa đến giờ, anh không hề quan trọng với cô, một chút cũng không có..
Tô Hạo Bình ngồi trước bàn làm việc, ông đem một số sự việc nói ra với Kha Nhi..
Thì ra vào ngày sinh nhật của ông, Tần Vũ do quá chén đã xảy ra mối quan hệ với Kha Ngọc.Dù theo tình hay lý Tần Vũ không thể trốn tránh trách nhiệm..Hai nhà nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Tần Vũ và Kha Ngọc để không ai mất mặt.Mà Tần Gia vốn rất vừa mắt Kha Ngọc.Dĩ nhiên đồng ý ngay..
-" Kha Nhi.Con cũng biết tất cả rồi.Con cũng đừng nên trách Tần Vũ..Xem như hai đứa không duyên phận.Từ nay hai đứa phải rõ ràng quan hệ, đừng để đôi bên khó xử.."
Kha Nhi ngoan ngoãn gật đầu..
-" Con biết rồi ạ.."
Cô vẫn hiểu chuyện như ngày nào, sự nhu thuận của cô như bóp nát trái tim Tần Vũ.
Cô thật sự tin lí do mà Tô Hạo Bình nói ra, không hề nghi ngờ hay chất vấn hoặc nổi giận.
Dù sao anh cũng từng là chồng chưa cưới của cô mà.
Kha Nhi! Em thật tàn nhẫn..
Tô Hạo Bình làm sao không nhìn ra đôi mắt chứa chan tình yêu sâu sắc của Tần Vũ dành cho Kha Nhi..
Ông thở dài nói..
-" Tần Vũ.Kha Nhi bây giờ là em vợ của con.Con phải tỉnh táo để biết mình đang làm gì.Đừng để chị em nó phải rạn nứt tình cảm.."
Tầm Vũ không trả lời chỉ khẽ gật đầu..
Tô Hạo Bình cũng không tiện nói nhiều..Ông quay sang Kha Nhi..
-" Con yên tâm ba sẽ tìm người khác phù hợp với con.Chuyện con mất tích ngoài Tần gia, ai cũng nghĩ con đi du học.Nên hôn nhân của con sẽ không có vấn đề gì."
Ông cố ý nói trước mặt Tần Vũ cắt đứt đi tâm niệm của anh ta..Lại suy nghĩ phải kiếm người gả Kha Nhi đi càng nhanh càng tốt, với mối quan hệ này kéo dài sẽ không hay ho gì..
Sắc mặt Tần Vũ khó coi vô cùng..
Kha Nhi cũng thế cô cười gượng gạo liền từ chối..
-" Ba.Không cần đâu.Con chưa muốn kết hôn.Cứ để thêm thời gian nữa đi ạ.."
Tô Hạo Bình nào chịu, ông lớn tiếng..
-" Không được cãi.Mọi thứ con phải nghe theo ba.."
Kha Nhi buồn phiền không thôi, cô muốn lên tiếng cãi lại..Bỗng đường ruột quặn từng cơn, cơn ợ chua dâng lên làm Kha Nhi trở tay không kịp, cô bụm miệng chưa kịp nói với Tô Hạo Bình câu nào đã tung cửa chạy ra ngoài..
-" Con bé sao vậy..?"
Tô Hạo Bình bị hành động của cô hù dọa..
Tần Vũ cũng tái mặt đuổi theo lo lắng..
-" Kha Nhi..Kha Nhi..em sao vậy..?"
Kha Nhi vừa tung cửa ra liền va trúng phải mẹ con Đường Lâm..
Cô không có thời gian để nấn ná chỉ biết ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó..
Kha Ngọc đưa mắt nhìn Đường Lâm.Chân mài bà ta nhíu lại sau đó đôi mắt lóe sáng..Bà bước đến kéo lấy tay Tô Hạo Bình đang muốn đuổi theo Kha Nhi..
-" Hạo Bình..Chẳng lẽ Kha Nhi có thai.."
Ầm
Lời bà ta nói như quả mìn nổ thật lớn.Sắc mặt Tô Hạo Bình tái mét, Tần Vũ dừng bước chân, thân thể cứng đờ chẳng thể nhúc nhích..
Kha Ngọc nghe mẹ mình nói cũng hơi bất ngờ sau đó nở nụ cười lạnh lẽo pha lẫn vui mừng hướng mắt nhìn vẻ mặt khó coi đến đỉnh điểm của hai người đàn ông..
Vote nha..Lượt view quá nhìu mà lượt vote quá ít..Tích cực lên nào.
Rõ ràng đây là chiếc giường đã gắng bó với cô mười mấy năm qua.Thế mà giờ nằm đây cô lại không có cảm giác quen thuộc, cảm giác thiếu gì đó không thề diễn tả bằng lời..
Cô muốn gọi điện cho Lăng Siêu nói với anh lời xin lỗi còn có tận trong lòng muốn anh đến đưa cô đi..
Có phải cô bị điên rồi không? sao lại có suy nghĩ nông nổi như vậy.Nhưng cô không kiềm chế được bản thân rằng cô nhớ anh da diết, nhớ sự chìu chuộng của anh, nhớ vòng ôm, nhớ nụ hôn và còn có tiếng nói trầm ấm của anh.
Nơi đây đối với cô bỗng quá xa lạ, lạnh lẽo và còn có áp lực.Càng lạnh lẽo càng cô đơn nỗi nhớ anh càng nhiều hơn..
Bây giờ cô mới hiểu, cô quá dửng dưng với tình cảm và sự nuông chìu của anh rồi.
Có cứ ung dung nằm trong vòng tay anh cái gì cũng không quan tâm, bây giờ ngẫm lại cái gì cô cũng không có, số điện thoại của anh cô cũng không biết..Làm sao liên hệ với anh đây..
Cô biết rằng mình không ngủ được là do không có anh bên cạnh sưởi ấm, không có vòng tay vững trãi của anh ôm lấy..
Chắc giờ này anh đang tức giận vì hành động bốc đồng của cô..
Lăng Siêu anh có đi tìm em không.Có tha thứ cho sự ra đi không nói một lời với anh không..?
Kha Nhi càng suy nghĩ càng rối rắm.Lòng cô day dứt không yên..Qua ngày mai cô phải làm sao đối diện với đôi mắt sắc bén của ba cô đây..
Do ngủ không được lại khát nước, Kha Nhi xuống giường, mang dép xuống lầu.
Cô cầm cái ly của mình thẩn thờ bước từng bước rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức mọi người đang ngủ..
Trong đêm tối im ắng, cô nghe loáng thoáng tiếng cự cãi rồi tiếng nức nở của người con gái.Kha Nhi lắng tai bước xuống, tiếng nói càng thêm rõ ràng..
-" Tần Vũ thái độ của anh vậy là sao? Anh đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh nghĩ cái gì.Anh thấy Kha Nhi trở về.Anh đang đau lòng, luyến tiếc đúng không, bây giờ anh là chồng của tôi.Là anh rể của nó.
Anh đừng mơ tưởng.Tôi không cho phép, không cho phép anh hiểu không?.."
-"....."
Kha Nhi nương theo ánh đèn nghe không sót một lời..Có vẻ Kha Nhọc càng tức giận hơn khi Tần Vũ không phản bác.
Anh ta đứng dựa vào thành bếp trên tay cũng cầm ly nước..Kha Ngọc đứng đối diện, cô ta mặc chiếc áo ngủ mỏng manh..
Kha Nhi nhíu nhíu mài thì ra bọn họ đã kết hôn.Không lạ gì lúc tối Tần Vũ gọi Tô Hạo Bình là ba..
Kha Nhi cũng không thấy có gì đó không đúng.Lúc khi còn ở nhà, cô có ngốc cách mấy cũng nhìn ra Kha Ngọc rất thích Tần Vũ.
Thời gian trôi qua ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Cũng giống như cô mà thôi..
Chỉ hơn một năm cô cũng đã phản bội hôn ước, trở thành người phụ nữ của Lăng Siêu.
Như vậy cũng tốt, như thế cô sẽ không còn thấy tội lội nữa.Hay mất nợ anh ta điều gì nữa..
-" Tần Vũ.Tại sao anh không trả lời.Em là vợ anh mà.Tại sao anh luôn đặt tâm trí cho nó.Tần Vũ.."
Tiếng nức nở của Kha Ngọc làm Kha Nhi có chút lúng túng, cô muốn nhẹ bước lui về phòng..Lúc này bất chợt Kha Ngọc nhào đến ôm hôn Tần Vũ ngấu nghiến..
Tần Vũ rất nhanh né tránh, nắm lấy hai vai cô ta đẩy mạnh.Kha Ngọc không giữ nổi thăng bằng ngã ngồi trên thảm, lưng cô ta va vào ghế, Kha Ngọc hét lên đau đớn..
Kha Nhi hốt hoảng cũng hét lên, cô nhanh chóng bụm miệng lại.Nhưng Tần Vũ lúc này đã phát hiện ra cô..
Anh bật sáng đèn, hai má Kha Nhi hơi ửng đỏ, bị bặt gặp nghe lén cô có chút xấu hổ.
-" Em..em xin lỗi..Em chỉ muốn đi lấy nước.Em..em về phòng nhanh thôi..."
Tần Vũ không quan tâm Kha Ngọc đau đớn ra sao.Thấy Kha Nhi quay lưng vội đi.Anh ta liền sải bước đuổi theo kéo lấy tay cô..
-" Kha Nhi.Chờ anh.Nghe anh giải thích.."
Hành động của Tần Vũ hoàn toàn chọc giận Kha Ngọc, từ dưới thảm đứng dậy..Cô ta hét lớn giận dữ..
-" Tần Vũ..Anh đứng lại cho Tôi.Anh đang cố chọc điên tôi phải không.."
Tiếng hét của Kha Ngọc làm kinh động những người trong phòng..
Đèn sảnh bật sáng, Tô Hạo Bình cùng Đường Lâm nhanh chóng khoác áo ngủ ra khỏi phòng..
Đứng từ trên nhìn xuống, nhìn sơ tình cảnh trước mắt Tô Hạo Bình có chút nhức đầu..
-" Khuya rồi.Mà còn om sòm cái gì hả?"
Kha Nhi nhanh chóng đứng cách xa Tần Vũ, Kha Ngọc vừa gặp Tô Hạo Bình và Đường Lâm xuất hiện..Cô ta không thể kiềm chế được òa khóc lên..
-" Ba..mẹ..Con không muốn sống nữa.."
Đường Lâm hốt hoảng đi xuống lầu ôm lấy con gái..
-" Con nói năng bậy bạ gì vậy..Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì..?"
Tần Vũ ánh mắt vẫn nhìn Kha Nhi chưa rời một giây..
Kha Nhi chỉ biết cúi đầu chẳng nói một lời, đây vốn đâu phải chuyện của cô..
Tô Hạo Bình quét qua Kha Ngọc..
-" Con đừng ồn ào nữa.Ăn mặc như vậy mà dám ra khỏi phòng..Đi về phòng thay đồ nhanh.."
Lại nhìn sang Tần Vũ và Kha Nhi..
-" Hai đứa lên thư phòng gặp ba..".
Kha Nhi nhìn qua Tần Vũ cũng không chậm trễ nối bước theo ông..
Kha Ngọc tức tối dậm chân, Đường Lâm đưa cô ta về phòng hỏi qua câu chuyện..
Còn mấy bước nữa đến thư phòng Tần Vũ kéo lấy tay Kha Nhi..
Cô muốn rút ra nhưng anh ta nắm rất chặt..Kha Nhi nhíu mài..
-" Ba đang đợi chúng ta.."
Cô cố ý nhắc nhở anh ta..
Tần Vũ vốn không quan tâm, anh cúi đầu nhìn cô..
-" Em thật chẳng quan tâm mối quan hệ của anh và Kha Ngọc sao..?"
Kha Nhi thở dài nhỏ giọng nói..
-" Em không trách anh.Ai rồi cũng sẽ thay đổi.."
Tần Vũ kéo cô sát lại mình, nóng nảy muốn giải thích..
-" Anh có nổi khổ.Anh không phản bội em Kha Nhi.Tình yêu anh dành cho em trước sau vẫn như vậy.."
-" Tần Vũ.Anh đừng nói nữa.Bây giờ anh là anh rể của em.Nói những lời này không hay đâu..Ba đang đợi, em vào trước đây.."
Trái tim Tần Vũ đau đớn, nhìn bóng lưng cô lạnh lùng, anh nói vọng phía sau..
-" Em thật sự không một chút nào đau lòng nào hay sao?"
Kha Nhi chẳng quay đầu lại hay dừng bước chân, cứ thế biến mất sau cánh cửa..
Tần Vũ cười chua chát, thì ra từ xưa đến giờ, anh không hề quan trọng với cô, một chút cũng không có..
Tô Hạo Bình ngồi trước bàn làm việc, ông đem một số sự việc nói ra với Kha Nhi..
Thì ra vào ngày sinh nhật của ông, Tần Vũ do quá chén đã xảy ra mối quan hệ với Kha Ngọc.Dù theo tình hay lý Tần Vũ không thể trốn tránh trách nhiệm..Hai nhà nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Tần Vũ và Kha Ngọc để không ai mất mặt.Mà Tần Gia vốn rất vừa mắt Kha Ngọc.Dĩ nhiên đồng ý ngay..
-" Kha Nhi.Con cũng biết tất cả rồi.Con cũng đừng nên trách Tần Vũ..Xem như hai đứa không duyên phận.Từ nay hai đứa phải rõ ràng quan hệ, đừng để đôi bên khó xử.."
Kha Nhi ngoan ngoãn gật đầu..
-" Con biết rồi ạ.."
Cô vẫn hiểu chuyện như ngày nào, sự nhu thuận của cô như bóp nát trái tim Tần Vũ.
Cô thật sự tin lí do mà Tô Hạo Bình nói ra, không hề nghi ngờ hay chất vấn hoặc nổi giận.
Dù sao anh cũng từng là chồng chưa cưới của cô mà.
Kha Nhi! Em thật tàn nhẫn..
Tô Hạo Bình làm sao không nhìn ra đôi mắt chứa chan tình yêu sâu sắc của Tần Vũ dành cho Kha Nhi..
Ông thở dài nói..
-" Tần Vũ.Kha Nhi bây giờ là em vợ của con.Con phải tỉnh táo để biết mình đang làm gì.Đừng để chị em nó phải rạn nứt tình cảm.."
Tầm Vũ không trả lời chỉ khẽ gật đầu..
Tô Hạo Bình cũng không tiện nói nhiều..Ông quay sang Kha Nhi..
-" Con yên tâm ba sẽ tìm người khác phù hợp với con.Chuyện con mất tích ngoài Tần gia, ai cũng nghĩ con đi du học.Nên hôn nhân của con sẽ không có vấn đề gì."
Ông cố ý nói trước mặt Tần Vũ cắt đứt đi tâm niệm của anh ta..Lại suy nghĩ phải kiếm người gả Kha Nhi đi càng nhanh càng tốt, với mối quan hệ này kéo dài sẽ không hay ho gì..
Sắc mặt Tần Vũ khó coi vô cùng..
Kha Nhi cũng thế cô cười gượng gạo liền từ chối..
-" Ba.Không cần đâu.Con chưa muốn kết hôn.Cứ để thêm thời gian nữa đi ạ.."
Tô Hạo Bình nào chịu, ông lớn tiếng..
-" Không được cãi.Mọi thứ con phải nghe theo ba.."
Kha Nhi buồn phiền không thôi, cô muốn lên tiếng cãi lại..Bỗng đường ruột quặn từng cơn, cơn ợ chua dâng lên làm Kha Nhi trở tay không kịp, cô bụm miệng chưa kịp nói với Tô Hạo Bình câu nào đã tung cửa chạy ra ngoài..
-" Con bé sao vậy..?"
Tô Hạo Bình bị hành động của cô hù dọa..
Tần Vũ cũng tái mặt đuổi theo lo lắng..
-" Kha Nhi..Kha Nhi..em sao vậy..?"
Kha Nhi vừa tung cửa ra liền va trúng phải mẹ con Đường Lâm..
Cô không có thời gian để nấn ná chỉ biết ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó..
Kha Ngọc đưa mắt nhìn Đường Lâm.Chân mài bà ta nhíu lại sau đó đôi mắt lóe sáng..Bà bước đến kéo lấy tay Tô Hạo Bình đang muốn đuổi theo Kha Nhi..
-" Hạo Bình..Chẳng lẽ Kha Nhi có thai.."
Ầm
Lời bà ta nói như quả mìn nổ thật lớn.Sắc mặt Tô Hạo Bình tái mét, Tần Vũ dừng bước chân, thân thể cứng đờ chẳng thể nhúc nhích..
Kha Ngọc nghe mẹ mình nói cũng hơi bất ngờ sau đó nở nụ cười lạnh lẽo pha lẫn vui mừng hướng mắt nhìn vẻ mặt khó coi đến đỉnh điểm của hai người đàn ông..
Vote nha..Lượt view quá nhìu mà lượt vote quá ít..Tích cực lên nào.
Tác giả :
Phi Yến