Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
Chương 74: Cởi hết y phục cho ta
Xung quanh ta là khu rừng trúc nơi chỉ có vào không thể nào ra được đấy sao? Quan sát kỹ cũng chẳng có gì khác với những rừng trúc bình thường, nhưng cũng không thể xem thường được, phàm những thứ càng giống bình thường thì lại càng dễ lấy mạng, không nắm được lối ra vì trước mắt có nhiều hướng rẽ, ta khẽ nhích chân một bước thì...
"Muốn chết!"
Ta chưa kịp hiểu gì đã bị một nội lực kéo lại, nhìn đến chỗ ta đứng lúc nãy đã thủng một lỗ lớn, thật dọa người.
" Cái nữ nhân ngu ngốc như ngươi, đã không có nội công mà còn muốn bỏ mạng tại đây!"
Mặt đen lại, Sát Huyết Dạ cái tên khốn này lại mắng ta, nếu không phải do ngươi, ta cũng đâu phải liều lĩnh thế này?.
"Thả ta đi, hoặc là giết ta, Mạc Tử Cách ta không muốn bị ngươi giam cầm nữa"
Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt mang đầy sát khí đó, cái tên bệnh hoạn này, rõ không thù oán gì, cớ sao lại dồn người khác vào con đường cùng.
"Dù ngươi có chết, ta cũng đem xác ngươi đổi lấy mạng Thất vương hắn"
" Tướng công ta đã làm gì? Mà ngươi hận chàng đến vậy?"
"Không có lý do, đơn giản ta muốn hắn chết, đừng phí lời nữa"
Lần này eo ta đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, những móng tay vừa dài vừa đen sì kia đã bán sâu vào da thịt ta, cơn đau ập đến, máu từ chỗ nắm cũng đã chảy ra, hắn là đang muốn dạy dỗ ta đó sao?.
"Ngươi cái tên khốn này..."
Mắt hắn đã đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nhó như đang phải chịu đựng một nổi thống khổ, có phải hôm nay đã đến ngày hắn dùng nữ nhân để áp chế huyết khí trong người rồi không? Ta tự hỏi liệu hôm nay hắn sẽ đem ta ra làm vật luyện công không thì một thân ảnh đã xuất hiện.
"Chủ nhân, thuộc hạ đã đem người đến phòng người"
Là tên mặt lạnh hắn, ngay đến tên ẻo lả và nữ nhân Mị Nhân kia cũng có mặt, họ vẫn một mực cung kính cúi đầu không hề ngẩn lên nhưng ta biết ánh mắt sắt bén của họ cũng đâu bỏ qua cho ta khi những chuyện đã xảy ra.
"Không cần nữa!"
Gì ta có nghe lầm không? Thật đúng như ta nghĩ sao? Mà không những ta, ba người kia cũng có chút ngẩn ra vì không hiểu, thay vào những lời giải thích mang tính chất gọi là phí lời như hắn nói, một mạch hắn đã phi thân mang ta rời đi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nhị hộ vệ cũng là tên ẻo lẻ hỏi trong hoang mang, Ngũ hộ vệ Mị Nhân cũng bài ra bộ mặt khá là khó chịu.
"Là vậy đó! Từ lúc chủ nhân đưa nữ nhân ấy về thì ta đã biết cô ta đã thuộc khác biệt rồi"
Còn tên mặt lạnh thì khá lạnh tính như khuôn mặt và biểu hiện của con người hắn, ai muốn nói gì nói, làm gì làm, hắn cũng chẳng quan tâm.
"Này Khích Thương! Ngươi nói gì đi chứ?"
Tên ẻo lả miệng vừa nói mắt đã liếc đến đưa tình, mặt lạnh kia vẫn chẳng màng đến.
"Ta còn chuyện phải làm"
"Này...?"
Tên ẻo lả chưa kịp gọi hắn đã biến mắt, cái bộ dạng tỏ vẻ đau lòng của hắn cũng không làm Mị Nhân bên cạnh cảm thông được, còn nhướng mày châm chọc.
"Ngươi đừng mơ tưởng hắn nữa! Kẻ tâm lạnh như hắn sẽ không có chỗ cho thứ gọi là tình đâu"
Có chút hờn dõi, tên ẻo lả cũng nhanh biến mất còn kèm theo một câu như tát vào mặt kẻ lắm lời.
"Không cần ngươi quản, xem lại mình đi, nữ nhân được xem là mỹ nhân như ngươi mà chẳng nam nhân nào thèm!"
Đen mặt, Mị Nhân nắm chặt hai nắm tay như muốn giết người đến nơi, răng còn nghiến lại đến phát ra âm thanh.
"Mặc! Ngươi được lắm!"
Phòng của ma chủ.
Bịch một tiếng, hắn ném ta xuống giường như ném một thứ đồ vật, khi nhanh ngồi dậy thì mặt hắn đã áp sát xuống mặt ta.
"Cởi hết y phục cho ta!"
Cái gì? Tên bệnh hoạn này!.
"Ta không cởi, ngươi bị điên sao?"
"Hừ! Cho ngươi chút tự tôn mà không biết ơn, để bổn ma chủ ta lại"
Một cái vung tay, cả y phục trên người ta đã không cánh mà bay, trợn mắt, bàn tay không, của ta không thể che được những nơi da thịt đang lộ ra kia, giờ trên thân chỉ còn một chiếc yếm cùng chiếc quần là sự bảo hộ cuối cùng, nắm chặt chiếc yếm trước ngực, ta giờ vừa xấu hổ vừa giận phát run lên.
"Ngươi hạ lưu!"
Đưa tay tát tới mặt hắn cũng đồng thời tay đã bị hắn bắt lại, con ngươi hắn sâu thẩm nhìn chằm chằm vào cơ thể lộ ra của ta, làm ta chỉ muốn chết quách ngay lập tức.
"Lại muốn cắn lưỡi sao?"
Hắn dứt lời thì cả người ta cũng đỗ ngay về phía hắn, cả người bỗng nhiên không một chút sức lực, ngay đến sức nói chuyện còn không có thì lấy đâu ra sức để tự dẫn, cái tên khốn, đê tiện,hạ lưu này lại giở trò đồi bại như vậy, Mạc Tử Cách ta thật hận vô cùng, vì không làm được gì, nổi ức hận đã dồn lên hốc mắt, theo sau đó những dòng lệ tủi nhục cũng đã lăn dài, hắn cũng nhìn đến ta, vẫn một đôi mắt lạnh tanh đó, một chút cảm xúc để lại cũng không có, bỗng tay hắn đã nắm đến càm, khẽ nâng.
"Bổn ma chủ ta không có cái nhìn tệ vậy đâu, ngươi nghĩ ta sẽ làm nhục thứ nữ nhân như ngươi?"
Lực trên cằm lại tăng lên, có phần đau đớn, nhưng ta vẫn cố không phát ra âm thanh cho sự yếu mềm đó, hắn vẫn giữ nguyên như thế mà muốn bóp nát cái càm của ta, tưởng xương hàm đã bị vỡ vụn thật sự thì hắn lại dừng tay, thay vì lột bỏ những mảnh vãi cuối cùng che thân ta, hắn lại bế ta vào trong một chút, sau đó cả người cũng đỗ xuống giường, chuyện làm ta hoang mang hơn là hắn không làm gì cả, chỉ ôm lấy ta mà nhắm mắt, ta không biết điểm bất thường để hắn đổi ý định là gì? Nhưng xem đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất hắn cũng không ô nhục ta.
"Muốn chết!"
Ta chưa kịp hiểu gì đã bị một nội lực kéo lại, nhìn đến chỗ ta đứng lúc nãy đã thủng một lỗ lớn, thật dọa người.
" Cái nữ nhân ngu ngốc như ngươi, đã không có nội công mà còn muốn bỏ mạng tại đây!"
Mặt đen lại, Sát Huyết Dạ cái tên khốn này lại mắng ta, nếu không phải do ngươi, ta cũng đâu phải liều lĩnh thế này?.
"Thả ta đi, hoặc là giết ta, Mạc Tử Cách ta không muốn bị ngươi giam cầm nữa"
Hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt mang đầy sát khí đó, cái tên bệnh hoạn này, rõ không thù oán gì, cớ sao lại dồn người khác vào con đường cùng.
"Dù ngươi có chết, ta cũng đem xác ngươi đổi lấy mạng Thất vương hắn"
" Tướng công ta đã làm gì? Mà ngươi hận chàng đến vậy?"
"Không có lý do, đơn giản ta muốn hắn chết, đừng phí lời nữa"
Lần này eo ta đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, những móng tay vừa dài vừa đen sì kia đã bán sâu vào da thịt ta, cơn đau ập đến, máu từ chỗ nắm cũng đã chảy ra, hắn là đang muốn dạy dỗ ta đó sao?.
"Ngươi cái tên khốn này..."
Mắt hắn đã đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nhó như đang phải chịu đựng một nổi thống khổ, có phải hôm nay đã đến ngày hắn dùng nữ nhân để áp chế huyết khí trong người rồi không? Ta tự hỏi liệu hôm nay hắn sẽ đem ta ra làm vật luyện công không thì một thân ảnh đã xuất hiện.
"Chủ nhân, thuộc hạ đã đem người đến phòng người"
Là tên mặt lạnh hắn, ngay đến tên ẻo lả và nữ nhân Mị Nhân kia cũng có mặt, họ vẫn một mực cung kính cúi đầu không hề ngẩn lên nhưng ta biết ánh mắt sắt bén của họ cũng đâu bỏ qua cho ta khi những chuyện đã xảy ra.
"Không cần nữa!"
Gì ta có nghe lầm không? Thật đúng như ta nghĩ sao? Mà không những ta, ba người kia cũng có chút ngẩn ra vì không hiểu, thay vào những lời giải thích mang tính chất gọi là phí lời như hắn nói, một mạch hắn đã phi thân mang ta rời đi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nhị hộ vệ cũng là tên ẻo lẻ hỏi trong hoang mang, Ngũ hộ vệ Mị Nhân cũng bài ra bộ mặt khá là khó chịu.
"Là vậy đó! Từ lúc chủ nhân đưa nữ nhân ấy về thì ta đã biết cô ta đã thuộc khác biệt rồi"
Còn tên mặt lạnh thì khá lạnh tính như khuôn mặt và biểu hiện của con người hắn, ai muốn nói gì nói, làm gì làm, hắn cũng chẳng quan tâm.
"Này Khích Thương! Ngươi nói gì đi chứ?"
Tên ẻo lả miệng vừa nói mắt đã liếc đến đưa tình, mặt lạnh kia vẫn chẳng màng đến.
"Ta còn chuyện phải làm"
"Này...?"
Tên ẻo lả chưa kịp gọi hắn đã biến mắt, cái bộ dạng tỏ vẻ đau lòng của hắn cũng không làm Mị Nhân bên cạnh cảm thông được, còn nhướng mày châm chọc.
"Ngươi đừng mơ tưởng hắn nữa! Kẻ tâm lạnh như hắn sẽ không có chỗ cho thứ gọi là tình đâu"
Có chút hờn dõi, tên ẻo lả cũng nhanh biến mất còn kèm theo một câu như tát vào mặt kẻ lắm lời.
"Không cần ngươi quản, xem lại mình đi, nữ nhân được xem là mỹ nhân như ngươi mà chẳng nam nhân nào thèm!"
Đen mặt, Mị Nhân nắm chặt hai nắm tay như muốn giết người đến nơi, răng còn nghiến lại đến phát ra âm thanh.
"Mặc! Ngươi được lắm!"
Phòng của ma chủ.
Bịch một tiếng, hắn ném ta xuống giường như ném một thứ đồ vật, khi nhanh ngồi dậy thì mặt hắn đã áp sát xuống mặt ta.
"Cởi hết y phục cho ta!"
Cái gì? Tên bệnh hoạn này!.
"Ta không cởi, ngươi bị điên sao?"
"Hừ! Cho ngươi chút tự tôn mà không biết ơn, để bổn ma chủ ta lại"
Một cái vung tay, cả y phục trên người ta đã không cánh mà bay, trợn mắt, bàn tay không, của ta không thể che được những nơi da thịt đang lộ ra kia, giờ trên thân chỉ còn một chiếc yếm cùng chiếc quần là sự bảo hộ cuối cùng, nắm chặt chiếc yếm trước ngực, ta giờ vừa xấu hổ vừa giận phát run lên.
"Ngươi hạ lưu!"
Đưa tay tát tới mặt hắn cũng đồng thời tay đã bị hắn bắt lại, con ngươi hắn sâu thẩm nhìn chằm chằm vào cơ thể lộ ra của ta, làm ta chỉ muốn chết quách ngay lập tức.
"Lại muốn cắn lưỡi sao?"
Hắn dứt lời thì cả người ta cũng đỗ ngay về phía hắn, cả người bỗng nhiên không một chút sức lực, ngay đến sức nói chuyện còn không có thì lấy đâu ra sức để tự dẫn, cái tên khốn, đê tiện,hạ lưu này lại giở trò đồi bại như vậy, Mạc Tử Cách ta thật hận vô cùng, vì không làm được gì, nổi ức hận đã dồn lên hốc mắt, theo sau đó những dòng lệ tủi nhục cũng đã lăn dài, hắn cũng nhìn đến ta, vẫn một đôi mắt lạnh tanh đó, một chút cảm xúc để lại cũng không có, bỗng tay hắn đã nắm đến càm, khẽ nâng.
"Bổn ma chủ ta không có cái nhìn tệ vậy đâu, ngươi nghĩ ta sẽ làm nhục thứ nữ nhân như ngươi?"
Lực trên cằm lại tăng lên, có phần đau đớn, nhưng ta vẫn cố không phát ra âm thanh cho sự yếu mềm đó, hắn vẫn giữ nguyên như thế mà muốn bóp nát cái càm của ta, tưởng xương hàm đã bị vỡ vụn thật sự thì hắn lại dừng tay, thay vì lột bỏ những mảnh vãi cuối cùng che thân ta, hắn lại bế ta vào trong một chút, sau đó cả người cũng đỗ xuống giường, chuyện làm ta hoang mang hơn là hắn không làm gì cả, chỉ ôm lấy ta mà nhắm mắt, ta không biết điểm bất thường để hắn đổi ý định là gì? Nhưng xem đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất hắn cũng không ô nhục ta.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên