Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần
Chương 13: Cuộc sống bình yên (3)
Đêm cuối trước ngày lên đường tại đình uyển, bốn nam nhân đang thông thả người thưởng rượu kẻ dùng trà.
"Không có bọn ta bên cạnh, các ngươi phải luôn bảo đảm an toàn cho nàng"(Quân Nhuẫn)
"Biết rồi! Ngươi nghĩ chỉ mình bọn ngươi mới là tướng công của nàng ư!"(Tấn Triệu nhàn nhạt đáp)
"Hai người các ngươi ấy à! Lúc trước là tướng trên chiến trường nay lại muốn làm tướng trên tình trường ư! Cứ hay đối địch với nhau thế! Cách Nhi sẽ vui sao?"(Thẩm Sư khẽ nhếch môi châm chọc)
"Ngươi tốt nhất nên quản miệng mình đi"(cả hai cùng đồng thanh).
Thúc Lang thở dài lắc đầu.
"Cùng đều là tướng công của Cách Nhi! Nên dĩ hòa vi quý.."
"Các chàng đang nói gì à"
Ta nhẻn miệng cười chen ngang cuộc nói chuyện của các chàng ấy, thấy ta mặt họ cũng giản ra hẳn.
"Cách Nhi! Mai nàng về Tây quốc rồi, ta sẽ rất lâu mới được gặp lại nàng"(Thẩm Sư nhìn ta thở dài)
Ngồi vào bàn ta tiện tay rót đầy chung rượu rồi sảng khoái uống cạn.
"Thì chừng nào chàng xong việc thì đến tìm ta"
Vừa dứt câu ta lại uống cạn thêm một chung nữa, ánh mắt các chàng đều đỗ dồn về phía ta, tay định rót tiếp thì Thúc Lang đã ngăn lại.
"Cách Nhi! Mai lên đường rồi đừng uống quá nhiều, sẽ không tốt đâu!"
Cười hi..hi ta vẻ mặt đầy tự tin, lại đưa rượu vào miệng trong sự hoang mang của Thúc Lang.
"Nương tử của chàng ngàn ly vẫn không say"
"Vậy nương tử hãy uống với các tướng công nào"
Quân Nhuẫn bật cười rồi đưa tay rót đầy chung giúp ta, Thẩm Sư và Tấn Triệu cũng nhếch môi uống cạn ly.
Đến ly thứ 10 ta bất đầu lãi nhãi.
"Các chàng sẽ không thất vọng về ta chứ"
"Sao lại thất vọng"(Tấn Triệu tròn mắt)
"Ta từ lúc bé đã được nuôi dạy như một nam nhi, ta không được học nữ công gia chánh càng không biết gì về cầm kì thi họa, ngoại trừ...quanh năm ngửi mùi máu tanh ra ta..."
Chưa hết câu thì Tấn Triệu đã ôm ta vào lòng, ta hơi ngẩn ra vì biết những bàn tay khác cũng đưa ra nhưng không kịp.
"Nương tử! Nàng rất tài giỏi, ta rất tiếc vì những năm tháng trên chiến trường đã không có ta bên cạnh nàng"
Bàn tay ta đã bị Quân Nhuẫn giữ chặt rồi đưa môi hôn xuống giọng đầy yêu chiều.
"Nương tử! Những năm tháng còn lại sẽ luôn có bọn ta bên cạnh nàng..!"
Thẩm Sư và Thúc Lang thì không nói gì chỉ đưa ánh mắt yêu chiều nhìn ta, cũng đủ biết họ yêu ta thế nào, ta nhẻn miệng cười đầy hạnh phúc nhìn họ đây là các tướng công của ta, người đem tất cả yêu thương dành cho ta và sẽ cùng ta đi hết cả một đời.
"Không có bọn ta bên cạnh, các ngươi phải luôn bảo đảm an toàn cho nàng"(Quân Nhuẫn)
"Biết rồi! Ngươi nghĩ chỉ mình bọn ngươi mới là tướng công của nàng ư!"(Tấn Triệu nhàn nhạt đáp)
"Hai người các ngươi ấy à! Lúc trước là tướng trên chiến trường nay lại muốn làm tướng trên tình trường ư! Cứ hay đối địch với nhau thế! Cách Nhi sẽ vui sao?"(Thẩm Sư khẽ nhếch môi châm chọc)
"Ngươi tốt nhất nên quản miệng mình đi"(cả hai cùng đồng thanh).
Thúc Lang thở dài lắc đầu.
"Cùng đều là tướng công của Cách Nhi! Nên dĩ hòa vi quý.."
"Các chàng đang nói gì à"
Ta nhẻn miệng cười chen ngang cuộc nói chuyện của các chàng ấy, thấy ta mặt họ cũng giản ra hẳn.
"Cách Nhi! Mai nàng về Tây quốc rồi, ta sẽ rất lâu mới được gặp lại nàng"(Thẩm Sư nhìn ta thở dài)
Ngồi vào bàn ta tiện tay rót đầy chung rượu rồi sảng khoái uống cạn.
"Thì chừng nào chàng xong việc thì đến tìm ta"
Vừa dứt câu ta lại uống cạn thêm một chung nữa, ánh mắt các chàng đều đỗ dồn về phía ta, tay định rót tiếp thì Thúc Lang đã ngăn lại.
"Cách Nhi! Mai lên đường rồi đừng uống quá nhiều, sẽ không tốt đâu!"
Cười hi..hi ta vẻ mặt đầy tự tin, lại đưa rượu vào miệng trong sự hoang mang của Thúc Lang.
"Nương tử của chàng ngàn ly vẫn không say"
"Vậy nương tử hãy uống với các tướng công nào"
Quân Nhuẫn bật cười rồi đưa tay rót đầy chung giúp ta, Thẩm Sư và Tấn Triệu cũng nhếch môi uống cạn ly.
Đến ly thứ 10 ta bất đầu lãi nhãi.
"Các chàng sẽ không thất vọng về ta chứ"
"Sao lại thất vọng"(Tấn Triệu tròn mắt)
"Ta từ lúc bé đã được nuôi dạy như một nam nhi, ta không được học nữ công gia chánh càng không biết gì về cầm kì thi họa, ngoại trừ...quanh năm ngửi mùi máu tanh ra ta..."
Chưa hết câu thì Tấn Triệu đã ôm ta vào lòng, ta hơi ngẩn ra vì biết những bàn tay khác cũng đưa ra nhưng không kịp.
"Nương tử! Nàng rất tài giỏi, ta rất tiếc vì những năm tháng trên chiến trường đã không có ta bên cạnh nàng"
Bàn tay ta đã bị Quân Nhuẫn giữ chặt rồi đưa môi hôn xuống giọng đầy yêu chiều.
"Nương tử! Những năm tháng còn lại sẽ luôn có bọn ta bên cạnh nàng..!"
Thẩm Sư và Thúc Lang thì không nói gì chỉ đưa ánh mắt yêu chiều nhìn ta, cũng đủ biết họ yêu ta thế nào, ta nhẻn miệng cười đầy hạnh phúc nhìn họ đây là các tướng công của ta, người đem tất cả yêu thương dành cho ta và sẽ cùng ta đi hết cả một đời.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Vong Xuyên