Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 62: Pháp vương Bạch Mã Đan Tăng
Trong mật điện âm u tràn ngập làn khói màu xanh huyền ảo, mùi máu tanh cùng mùi đàn hương hòa lẫn nhau tràn ngập từng góc nhỏ.
Mặt trước của mật điện được dựng chuyển luân đồng gắn vào chín hạt gạo thật lớn, ống bên cạnh khắc trên đó là năm Không Hành Mẫu (Hộ Pháp của Đức Phật A Di Đà ) tay cầm một nhánh dây leo được tết thành hình lưỡi câu cùng hình dây thừng, cổ đeo chuỗi ngọc, dung nhan đoan trang quyến rũ, dáng người xinh đẹp đẫy đà. Chuyển luân ở giữa là Pháp Thân của Tỳ Lô Giá Na Phật (Phật Như Lai), sát bên trái Phật Thân là vị Phật phương Nam Phật Bảo Sinh, sát bên phải là Tây Phương Phật A Di Đà, ngoài cùng bên trái là vị Phật phương Đông A Súc Bệ hay Phật Bất Động, ngoài cùng bên phải là Bắc Phương Phật Bất Không Thành Tựu. (Cái này là thể hiện cho Ngũ Phương Phật - bạn nào có hứng thú thì tìm hiểu thêm trên mạng nhá - đến khổ vì mấy cái liên quan đến Phật giáo).
Phật Thân vô cùng quý báu trang nghiêm, khóe môi mỉm cười, từ đầu đến chân đều được đúc từ đồng thau, phản chiếu ánh vàng, chỉ có duy nhất mắt Phật là tỏa ánh bạc sáng lạn, tràn ngập thần bí cùng kính cẩn, từ bi cùng nhân ái. Trên bàn thờ được sắp mười cốc đèn nhỏ theo thứ tự. Rất nhiều dụng cụ bằng bạc được sử dụng để đựng các đồ thờ cúng như đầu, trái tim, mắt, lỗ tai người; năm chiếc xương sọ được chế thành lư hương, phía trên được cắm chín cây hương màu nâu mảnh nhỏ.
Phía trước bàn thờ được đặt một bông sen làm từ vàng ròng đường kính ước chừng một thước. Mười sáu cánh hai bày ra những đường con lưu loát, cánh hoa tinh xảo vô cùng. Người đang ngồi xếp bằng trên đài sen vàng chính là người được dân chúng Cổ Cách yêu kính, người vô cùng uy quyền danh tiếng được cả nóc nhà cao nguyên biết tới, Pháp Vương Bạch Mã Đan Tăng. Hai mắt hắn hơi khép lại, môi mỏng hiện lên nụ cười yếu ớt, hai tay kết ấn trước ngực. Áo cà sa xích hoàng (đỏ vàng giống Đường Tăng) cài lại trước ngực, quanh thân tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, tinh thuần thánh khiết, giống như một vị thánh. Ở trước mặt hắn, có một người đàn ông vóc dáng thành kính, chính là Liệt Thích Già Thát Tu.
Mắt phượng mở ra, bên trong hào quang gợn sóng, phảng phất như cất chứa cả vạn vật bên trong. Nhìn kỹ lại, lại thấy rộng lớn mênh mông như vũ trụ. Ngón tay thon dài chậm rãi mở ra kết ấn, vầng sáng trong mắt từ từ biến mất, trở nên thật ôn nhu từ ái, thần thánh tinh khiết, khiến kẻ khác cúng bái tín ngưỡng.
"Thích Già Thát Tu." Giọng nói kỳ ảo thu hút mang đầy ý cười ôn nhu, có thể dễ dàng cướp lấy tâm trí con người.
"Có."
"Ngẩng đầu đáp lời."
"Vâng" Thích Già Thát Tu cung kính ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Mã Đan Tăng trên đài sen.
"Bên cạnh Vương xuất hiện người nào kỳ lạ nào không?" Hắn ôn nhu nhìn Thích Già Thát Tu, khóe môi mang ý cười như lưu phong hồi tuyết, trong trẻo mà tĩnh lặng.
"Ngân Nghê đã lựa chọn hai nữ nô hầu hạ, không lâu, Vương đặc biệt ban thưởng cho hai nữ nô này được tự do ra vào tẩm cung của người." Thích Già Thát Tu dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, "Không biết các nàng có được coi là kỳ lạ hay không?"
"Là hai người a. . . . . ." Bạch Mã Đan Tăng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt tục tằng của Thích Già Thát Tu, ý cười bên môi lại đậm hơn một chút, "Thích Già Thát Tu, không lâu nữa, sẽ có tế phẩm vô cùng trân quý được dâng lên, đến lúc đó ta sẽ tiến hành nghi thức Quán Đỉnh (nghi thức xối nước lên đầu của người Tây Tạng) cuối cùng cho ngươi."
"Tạ ơn Pháp vương." Trong mắt Thích Già Thát Tu lộ ra kinh hỉ. Nghi thức Quán Đỉnh cao nhất cần có chín liên nữ song tu, hắn từng đưa lên rất nhiều người, nhưng cũng không được Pháp Vương ưa thích, cho nên trì hoãn mãi vẫn chưa thể thực hiện được nghi thức. Hiện tại lại nghe Pháp Vương nói tới tế phẩm cho nghi lễ Quán Đỉnh, trong nội tâm không thể không có chút phấn khích.
"Đến bên cạnh Vương đi, gắng hết sức bảo vệ tính mạng cho hai nữ nô kia." Bạch Mã Đan Tăng phất tay, thản nhiên nói, "Ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ"
Thích Già Thát Tu cung kính hạ thấp người cúi chào rồi rời khỏi mật điện. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, trong mắt không giấu được ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ hai ngao nô kia chính là tế phẩm trân quý mà Pháp Vương nói tới? Nhưng các nàng đã có một người không phải xử nữ, một người đã vượt qua tuổi tốt nhất để làm nghi thức Quán Đỉnh. Hay là, có bí mật nào đó mà hắn không biết. Nghĩ đến món đồ chơi thanh tú kia, lòng hắn khẽ rung động, khóe môi gợi lên một nụ cười tà ác. Nếu tế phẩm trân quý kia thực sự là nàng, hắn thật sự vô cùng chờ mong.
Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ cường kiện của Thích Già Thát Tu biến mất sau cửa, Bạch Mã Đan Tăng cười ôn nhu như nước, đôi mắt thánh khiết dần bị bóng tối âm lãnh xâm chiếm, nụ cười từ ái đọng lại bên khóe môi trở nên thật lạnh lùng.
Thân thể khẽ cử động, từng luồng ánh sáng dần được thay thế bởi từng trận khí màu đen tanh máu, trong mật điện bỗng nhiên có tiếng gió đầy bi thảm, từng cái bóng mờ ảo như đang nhảy lên gào thét bên trong điện phủ. Ngọn đèn bơ lay động, lúc sáng lúc tối, trợn mắt nhe răng, tất cả hào quang thánh khiết cùng nhân từ trở thành hư không, cả điện phủ bị bóng tối đáng sợ cắn nuốt hoàn toàn.
Ngón tay màu mật ong chẩm rãi gẩy một hạt Bồ Đề, tay trái kết ấn, mắt phượng u ám hơi khép lại.
Thế gian có năm loại mắt, mắt thường, thiên nhãn (mắt trời), tuệ nhãn (con mắt có thể nhìn thấu quá khứ tương lai), mắt thần (có thể nhìn được chân tướng của sự vật), mắt Phật. Mấy trăm năm trước hắn đã tu được đến mắt thần, chỉ kém mắt Phật vô hạn vô ngần một bước. Nhưng từ đó về sau cho dù tiềm tu (bế quan tu luyện) thế nào, hắn thủy chung không thể nào đột phá được mắt thần, mở ra mắt Phật, nhưng vô tình lại luyện ra được một loại mắt khác ──mắt hồn.
Mắt hồn nhìn được lục đạo sinh tử luân hồi (cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục), có thể tới cùng trời cuối đất, chạm đến vũ trụ bao la, có thể biến vô hình thành hữu hình, có thể cắn nuốt hồn, giam cầm hồn phách của tất cả sinh linh. Nó giống như mắt quỷ đến từ nơi hắc ám nhất, bất đồng hoàn toàn với mắt Phật tươi sáng.
Có thể nhìn trọm được hồn mắt của hắn mà không bị cắn nuốt, trên người kẻ này nhất định chảy dòng máu tinh khiết nhất từ thượng cổ xa xưa, linh hồn đã siêu thoát khỏi thế giới này. Tế phẩm thú vị hiếm có như vậy sao lại có thể không trân quý? Chỉ cần có được tế phẩm này, tu vi của hắn sẽ càng thêm thăng tiến, ngày mở ra mắt Phật sẽ không còn xa nữa.
Trong thế giới suy tưởng, hắn nhận thấy được có âm tính (chỉ giới tính nữ) nào đó nhìn trộm được mắt hồn. Lần đầu tiên nàng nhìn trộm mắt hồn là linh hồn trường đao của Tán Bố Trác Đốn, trong lòng tràn ngập sự mờ mịt; lần thứ hai là nhìn trộm mắt hồn trong tẩm cung của Tán Bố Trác Đốn, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bởi vì tập trung quá mức vào mắt hồn đã hao hết tinh lực mà ngủ mất. Thích Già Thát Tu nói là có hai nữ nô, vậy đến cuối cùng người nào mới là nàng?
Tán Bố Trác Đốn, ngươi lừa gạt ta. Nhưng mà, ta tha thứ cho ngươi. Sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ phải chủ động đêm vật thú vị trân quý đó dâng nạp.
Bạch Mã Đan Tăng khẽ cười, thoáng chốc quanh thân hắn giống như có hoa sen nở rộ, mùi hương hoa tràn ngập bốn phía, vầng hào quang từ bi xua tan đi bóng tối lạnh lẽo, sự nhân từ thiêng liêng như đang đi chuyển khắp hai gò má hắn. Trong miệng không ngừng niệm mật chú, tràng hạt đang lần trong tay đột nhiên vung lên, một trăm lẻ tám hạt Bồ Đề bỗng phóng ra những tia nhọn. Những cái bóng đen tối đang gào thát trong đại điện giống như là thiêu thân lao vào lửa, không ngừng thu nhỏ lại rồi liều mạng chui vào trong mắt phượng. Chỉ chốc lát sau, trong mật điện lại là một bầu không khí trang nghiêm thần bí.
############ ########### ##############
Sáng sớm hôm sau, không đợi cho Tán Bố Trác Đốn kịp trừng phạt, La Chu đã bị bệnh tật hành hạ trước.
Mặc dù lúc nửa đêm được Ngân Nghê chăm sóc, nhưng trước đó do ngủ một mình, nàng vẫn không thể chịu đựng được mà trúng phong hàn. Cái thứ nhất nhận thấy được sự khác lạ của nàng là Ngân Nghê, nhiệt độ cơ thể nàng đã nóng tới mức vượt qua cả độ ấm của dã thú.
Ngân Nghê liên tục gầm gừ bên tai nàng, dùng răng cắn vào tay nàng, dùng lưỡi liếm má nàng, dùng đầu xô vào thân thể nàng, dù đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể gọi nàng tỉnh lại. Quá hoảng, nó liền chạy vội tới bên giường, dùng móng vuốt ra sức lay Tán Bố Trác Đốn, sủa một cách nôn nóng buồn bực.
Hai con báo tuyết đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bên người La Chu, cố thử sức một phen, cuối cùng tay trắng ra về, cùng với Ngân Nghê bao xung quanh chiếc giường.
Tán Bố Trác Đốn nhàm chán nhìn ba con thú đang nôn nóng, dưỡng thần một lát, mới chậm chạp đứng dậy, tiện tay nhặt lên áo khoắc da bên cạnh giường. Cất bước đi tới bên cửa sổ, hắn kéo ra tấm thủy tinh trắng mờ, tấm thủy tinh liền rớt xuống vỡ vụn tựa như những khối băng nhỏ, không khí trong lành rét lạnh mạnh mẽ tiến vào trong phòng mang theo những bọt tuyết thật nhỏ, làm phai nhạt đi mùi máu tươi.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, dựa vào bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Những dãy núi nhấp nhô, suối đầu nguôn yên tĩnh chảy tạo thành một dải ánh sáng bạc thuần khiết, Vương thành phồn hoa náo nhiệt ban ngày tựa như còn đang ngủ say trong sáng động lạnh. Đây chính là Vương quốc của hắn, là lãnh địa của hoàng gia Mục Xích. Một ngày nào đó, hắn sẽ chinh chiến mở rộng lãnh thổ, khai sáng ra một vương quốc Cổ Cách hưng thịnh còn mạnh hơn cả dân tộc Thổ Phiên của Tùng Tán Kiền Bố.
Hắn muốn tất cả mọi người dân Bác Ba đều phải thần phục dưới chân mình, lấy hắn làm trời, kính hắn như thần.
Mặt trước của mật điện được dựng chuyển luân đồng gắn vào chín hạt gạo thật lớn, ống bên cạnh khắc trên đó là năm Không Hành Mẫu (Hộ Pháp của Đức Phật A Di Đà ) tay cầm một nhánh dây leo được tết thành hình lưỡi câu cùng hình dây thừng, cổ đeo chuỗi ngọc, dung nhan đoan trang quyến rũ, dáng người xinh đẹp đẫy đà. Chuyển luân ở giữa là Pháp Thân của Tỳ Lô Giá Na Phật (Phật Như Lai), sát bên trái Phật Thân là vị Phật phương Nam Phật Bảo Sinh, sát bên phải là Tây Phương Phật A Di Đà, ngoài cùng bên trái là vị Phật phương Đông A Súc Bệ hay Phật Bất Động, ngoài cùng bên phải là Bắc Phương Phật Bất Không Thành Tựu. (Cái này là thể hiện cho Ngũ Phương Phật - bạn nào có hứng thú thì tìm hiểu thêm trên mạng nhá - đến khổ vì mấy cái liên quan đến Phật giáo).
Phật Thân vô cùng quý báu trang nghiêm, khóe môi mỉm cười, từ đầu đến chân đều được đúc từ đồng thau, phản chiếu ánh vàng, chỉ có duy nhất mắt Phật là tỏa ánh bạc sáng lạn, tràn ngập thần bí cùng kính cẩn, từ bi cùng nhân ái. Trên bàn thờ được sắp mười cốc đèn nhỏ theo thứ tự. Rất nhiều dụng cụ bằng bạc được sử dụng để đựng các đồ thờ cúng như đầu, trái tim, mắt, lỗ tai người; năm chiếc xương sọ được chế thành lư hương, phía trên được cắm chín cây hương màu nâu mảnh nhỏ.
Phía trước bàn thờ được đặt một bông sen làm từ vàng ròng đường kính ước chừng một thước. Mười sáu cánh hai bày ra những đường con lưu loát, cánh hoa tinh xảo vô cùng. Người đang ngồi xếp bằng trên đài sen vàng chính là người được dân chúng Cổ Cách yêu kính, người vô cùng uy quyền danh tiếng được cả nóc nhà cao nguyên biết tới, Pháp Vương Bạch Mã Đan Tăng. Hai mắt hắn hơi khép lại, môi mỏng hiện lên nụ cười yếu ớt, hai tay kết ấn trước ngực. Áo cà sa xích hoàng (đỏ vàng giống Đường Tăng) cài lại trước ngực, quanh thân tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, tinh thuần thánh khiết, giống như một vị thánh. Ở trước mặt hắn, có một người đàn ông vóc dáng thành kính, chính là Liệt Thích Già Thát Tu.
Mắt phượng mở ra, bên trong hào quang gợn sóng, phảng phất như cất chứa cả vạn vật bên trong. Nhìn kỹ lại, lại thấy rộng lớn mênh mông như vũ trụ. Ngón tay thon dài chậm rãi mở ra kết ấn, vầng sáng trong mắt từ từ biến mất, trở nên thật ôn nhu từ ái, thần thánh tinh khiết, khiến kẻ khác cúng bái tín ngưỡng.
"Thích Già Thát Tu." Giọng nói kỳ ảo thu hút mang đầy ý cười ôn nhu, có thể dễ dàng cướp lấy tâm trí con người.
"Có."
"Ngẩng đầu đáp lời."
"Vâng" Thích Già Thát Tu cung kính ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Mã Đan Tăng trên đài sen.
"Bên cạnh Vương xuất hiện người nào kỳ lạ nào không?" Hắn ôn nhu nhìn Thích Già Thát Tu, khóe môi mang ý cười như lưu phong hồi tuyết, trong trẻo mà tĩnh lặng.
"Ngân Nghê đã lựa chọn hai nữ nô hầu hạ, không lâu, Vương đặc biệt ban thưởng cho hai nữ nô này được tự do ra vào tẩm cung của người." Thích Già Thát Tu dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, "Không biết các nàng có được coi là kỳ lạ hay không?"
"Là hai người a. . . . . ." Bạch Mã Đan Tăng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt tục tằng của Thích Già Thát Tu, ý cười bên môi lại đậm hơn một chút, "Thích Già Thát Tu, không lâu nữa, sẽ có tế phẩm vô cùng trân quý được dâng lên, đến lúc đó ta sẽ tiến hành nghi thức Quán Đỉnh (nghi thức xối nước lên đầu của người Tây Tạng) cuối cùng cho ngươi."
"Tạ ơn Pháp vương." Trong mắt Thích Già Thát Tu lộ ra kinh hỉ. Nghi thức Quán Đỉnh cao nhất cần có chín liên nữ song tu, hắn từng đưa lên rất nhiều người, nhưng cũng không được Pháp Vương ưa thích, cho nên trì hoãn mãi vẫn chưa thể thực hiện được nghi thức. Hiện tại lại nghe Pháp Vương nói tới tế phẩm cho nghi lễ Quán Đỉnh, trong nội tâm không thể không có chút phấn khích.
"Đến bên cạnh Vương đi, gắng hết sức bảo vệ tính mạng cho hai nữ nô kia." Bạch Mã Đan Tăng phất tay, thản nhiên nói, "Ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ"
Thích Già Thát Tu cung kính hạ thấp người cúi chào rồi rời khỏi mật điện. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, trong mắt không giấu được ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ hai ngao nô kia chính là tế phẩm trân quý mà Pháp Vương nói tới? Nhưng các nàng đã có một người không phải xử nữ, một người đã vượt qua tuổi tốt nhất để làm nghi thức Quán Đỉnh. Hay là, có bí mật nào đó mà hắn không biết. Nghĩ đến món đồ chơi thanh tú kia, lòng hắn khẽ rung động, khóe môi gợi lên một nụ cười tà ác. Nếu tế phẩm trân quý kia thực sự là nàng, hắn thật sự vô cùng chờ mong.
Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ cường kiện của Thích Già Thát Tu biến mất sau cửa, Bạch Mã Đan Tăng cười ôn nhu như nước, đôi mắt thánh khiết dần bị bóng tối âm lãnh xâm chiếm, nụ cười từ ái đọng lại bên khóe môi trở nên thật lạnh lùng.
Thân thể khẽ cử động, từng luồng ánh sáng dần được thay thế bởi từng trận khí màu đen tanh máu, trong mật điện bỗng nhiên có tiếng gió đầy bi thảm, từng cái bóng mờ ảo như đang nhảy lên gào thét bên trong điện phủ. Ngọn đèn bơ lay động, lúc sáng lúc tối, trợn mắt nhe răng, tất cả hào quang thánh khiết cùng nhân từ trở thành hư không, cả điện phủ bị bóng tối đáng sợ cắn nuốt hoàn toàn.
Ngón tay màu mật ong chẩm rãi gẩy một hạt Bồ Đề, tay trái kết ấn, mắt phượng u ám hơi khép lại.
Thế gian có năm loại mắt, mắt thường, thiên nhãn (mắt trời), tuệ nhãn (con mắt có thể nhìn thấu quá khứ tương lai), mắt thần (có thể nhìn được chân tướng của sự vật), mắt Phật. Mấy trăm năm trước hắn đã tu được đến mắt thần, chỉ kém mắt Phật vô hạn vô ngần một bước. Nhưng từ đó về sau cho dù tiềm tu (bế quan tu luyện) thế nào, hắn thủy chung không thể nào đột phá được mắt thần, mở ra mắt Phật, nhưng vô tình lại luyện ra được một loại mắt khác ──mắt hồn.
Mắt hồn nhìn được lục đạo sinh tử luân hồi (cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục), có thể tới cùng trời cuối đất, chạm đến vũ trụ bao la, có thể biến vô hình thành hữu hình, có thể cắn nuốt hồn, giam cầm hồn phách của tất cả sinh linh. Nó giống như mắt quỷ đến từ nơi hắc ám nhất, bất đồng hoàn toàn với mắt Phật tươi sáng.
Có thể nhìn trọm được hồn mắt của hắn mà không bị cắn nuốt, trên người kẻ này nhất định chảy dòng máu tinh khiết nhất từ thượng cổ xa xưa, linh hồn đã siêu thoát khỏi thế giới này. Tế phẩm thú vị hiếm có như vậy sao lại có thể không trân quý? Chỉ cần có được tế phẩm này, tu vi của hắn sẽ càng thêm thăng tiến, ngày mở ra mắt Phật sẽ không còn xa nữa.
Trong thế giới suy tưởng, hắn nhận thấy được có âm tính (chỉ giới tính nữ) nào đó nhìn trộm được mắt hồn. Lần đầu tiên nàng nhìn trộm mắt hồn là linh hồn trường đao của Tán Bố Trác Đốn, trong lòng tràn ngập sự mờ mịt; lần thứ hai là nhìn trộm mắt hồn trong tẩm cung của Tán Bố Trác Đốn, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bởi vì tập trung quá mức vào mắt hồn đã hao hết tinh lực mà ngủ mất. Thích Già Thát Tu nói là có hai nữ nô, vậy đến cuối cùng người nào mới là nàng?
Tán Bố Trác Đốn, ngươi lừa gạt ta. Nhưng mà, ta tha thứ cho ngươi. Sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ phải chủ động đêm vật thú vị trân quý đó dâng nạp.
Bạch Mã Đan Tăng khẽ cười, thoáng chốc quanh thân hắn giống như có hoa sen nở rộ, mùi hương hoa tràn ngập bốn phía, vầng hào quang từ bi xua tan đi bóng tối lạnh lẽo, sự nhân từ thiêng liêng như đang đi chuyển khắp hai gò má hắn. Trong miệng không ngừng niệm mật chú, tràng hạt đang lần trong tay đột nhiên vung lên, một trăm lẻ tám hạt Bồ Đề bỗng phóng ra những tia nhọn. Những cái bóng đen tối đang gào thát trong đại điện giống như là thiêu thân lao vào lửa, không ngừng thu nhỏ lại rồi liều mạng chui vào trong mắt phượng. Chỉ chốc lát sau, trong mật điện lại là một bầu không khí trang nghiêm thần bí.
############ ########### ##############
Sáng sớm hôm sau, không đợi cho Tán Bố Trác Đốn kịp trừng phạt, La Chu đã bị bệnh tật hành hạ trước.
Mặc dù lúc nửa đêm được Ngân Nghê chăm sóc, nhưng trước đó do ngủ một mình, nàng vẫn không thể chịu đựng được mà trúng phong hàn. Cái thứ nhất nhận thấy được sự khác lạ của nàng là Ngân Nghê, nhiệt độ cơ thể nàng đã nóng tới mức vượt qua cả độ ấm của dã thú.
Ngân Nghê liên tục gầm gừ bên tai nàng, dùng răng cắn vào tay nàng, dùng lưỡi liếm má nàng, dùng đầu xô vào thân thể nàng, dù đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể gọi nàng tỉnh lại. Quá hoảng, nó liền chạy vội tới bên giường, dùng móng vuốt ra sức lay Tán Bố Trác Đốn, sủa một cách nôn nóng buồn bực.
Hai con báo tuyết đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bên người La Chu, cố thử sức một phen, cuối cùng tay trắng ra về, cùng với Ngân Nghê bao xung quanh chiếc giường.
Tán Bố Trác Đốn nhàm chán nhìn ba con thú đang nôn nóng, dưỡng thần một lát, mới chậm chạp đứng dậy, tiện tay nhặt lên áo khoắc da bên cạnh giường. Cất bước đi tới bên cửa sổ, hắn kéo ra tấm thủy tinh trắng mờ, tấm thủy tinh liền rớt xuống vỡ vụn tựa như những khối băng nhỏ, không khí trong lành rét lạnh mạnh mẽ tiến vào trong phòng mang theo những bọt tuyết thật nhỏ, làm phai nhạt đi mùi máu tươi.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, dựa vào bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Những dãy núi nhấp nhô, suối đầu nguôn yên tĩnh chảy tạo thành một dải ánh sáng bạc thuần khiết, Vương thành phồn hoa náo nhiệt ban ngày tựa như còn đang ngủ say trong sáng động lạnh. Đây chính là Vương quốc của hắn, là lãnh địa của hoàng gia Mục Xích. Một ngày nào đó, hắn sẽ chinh chiến mở rộng lãnh thổ, khai sáng ra một vương quốc Cổ Cách hưng thịnh còn mạnh hơn cả dân tộc Thổ Phiên của Tùng Tán Kiền Bố.
Hắn muốn tất cả mọi người dân Bác Ba đều phải thần phục dưới chân mình, lấy hắn làm trời, kính hắn như thần.
Tác giả :
Miêu Nhãn Hoàng Đậu