Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 153: Bí mật lớn nhất (hai)
Mẹ của Tán Bố Trác Đốn tên là Giang Ương Đạt Ngõa, xuất thân là tiểu thư nhà quý tộc. Mười ba tuổi năm ấy, huynh trưởng vì muốn được đến sự ủng hộ của Pháp Vương liền đem nàng đưa vào chùa Thác Lâm, trở thành liên nữ song tu của Pháp Vương.
không bao lâu nàng liền có thai, mười bốn tuổi thì sinh hạ Bạch Mã Đan Tăng. Nghe nói lúc Bạch Mã Đan Tăng sinh ra, ở trên không trung hướng Tây ánh nắng chiều đỏ rực một mảnh như lửa, toàn bộ chùa Thác Lâm toát ra mùi hoa sen thơm ngát. Đương thấy đứa trẻ mới sinh nho nhỏ được bao phủ bởi một vầng sáng giống của Phật, điều này khiến Pháp Vương vui mừng quá đỗi, lập tức quyết định đem đứa trẻ mới sinh này bồi dưỡng thành người kế nhiệm mình.
Vì để bồi dưỡng ra một Pháp Vương kế nhiệm ưu tú nên từ nhỏ hắn cần cắt đứt thất tình lục dục, đồng thời cũng có nghĩa nữ nhân sinh ra hắn không sống được lâu.
Giang Ương Đạt Ngõa nuôi nấng Bạch Mã Đan Tăng đến năm tuổi rồi trở thành liên nữ song tu của đông đảo tăng nhân trong chùa. Ở trước mặt con trai mình sinh ra, nàng sống sờ sờ bị chà đạp đến chết, xác thì bị ném vào con suối chảy xiết. Ai ngờ khi cái lạnh như băng của nước sông kích thích, nàng thế nhưng kỳ tích mà hồn trở lại xác, hơn nữa may mắn ở hạ du được một nam nhân quý tộc đang đisăn thú dừng lại uống nước phát hiện và cứu lên. Với dung mạo mỹ lệ phi phàm, sau khi thương thế dưỡng tốt thì nam nhân quý tộc đó liền đem nàng lưu tại bên người, sau vì quyền thế lại đem nàng hiến cho Cổ Cách Vương. Cổ Cách Vương sủng hạnh nàng một đoạn thời gian liền chán ngấy mà đem nàng qua một bên kệ nàng tự sinh tự diệt.
Trải qua sinh tử cùng khuất nhục, Giang Ương Đạt Ngõa từ một thiếu nữ hồn nhiên mỹ lệ mài giũa thành một vương phi có tâm có cơ, cuối cùng tìm được cơ hội lại một lần được sủng ái. Cũng được thần phật chiếu cố, nàng khi mới vừa mang thai liền biết được Pháp Vương của chùa Thác Lâm đã qua đời, năm đó Bạch Mã Đan Tăng mười hai tuổi lại nổi danh lan xa tuyết vực lấy pháp danh Liên hoa kế nhiệm vị trí Pháp Vương của Cổ Cách.
Nàng lặng lẽ phái người liên hệ với Bạch Mã Đan Tăng, cầu xin hắn giữ đứa con trong bụng mình. Bạch Mã Đan Tăng đáp ứng lời cầu xin của nàng, chẳng những giữ được nàng bình an sinh ra đứa bé, còn đối với đứa trẻ đó càng thêm thương yêu chăm sóc.
Giang Ương Đạt Ngõa sớm đã không còn nhận được sự sủng ái của Vương nên bị đuổi đi đến một cung xa tít xa lắc xa lơ hẻo lánh, vì thế cũng khiến Tán Bố Trác Đốn cũng không nhận được sự coi trọng quan tâm của Cổ Cách Vương. Cũng vì thế mới có thể giấu đi bí mật hắn là trời sinh Phật tướng cũng tránh đirất nhiều người nổi ý định ám sát.
Mà cung điện bọn họ ở lại đúng lúc là chỗ phật điện của hoàng cung, Bạch Mã Đan Tăng thường xuyên lợi dụng đến phật điện giảng kinh làm pháp sự để tiện lợi dạy dỗ bồi dưỡng đứa em cùng mẹ kém hắnmười ba tuổi này. Lúc Tán Bố Trác Đốn ba tuổi năm ấy, hắn nghĩ cách điều Thích Già Thát Tu sáu tuổi thành hắn thân vệ tùy hầu.
Tán Bố Trác Đốn năm tuổi, Cổ Cách Vương qua đời, trưởng tử của hắn kế vị cũng tiếp thu phi tử của cha mình. Khi hắn mười hai tuổi, Giang Ương Đạt Ngõa chết vì bệnh tật. Lúc hắn mười bảy tuổi, huynh trưởng cũng là Cổ Cách Vương lúc đó trong một lần săn thú bất hạnh bị mãnh thú cắn chết. Lúc này hắnsớm đủ lông đủ cánh, Bạch Mã Đan Tăng liền bố cáo thiên thần hắn là con trời hạ phàm, Tán Bố Trác Đốn lấy thủ đoạn cực kỳ máu lạnh nhanh chóng trấn áp những kẻ có hành động tranh đoạt với vương vị, cũng đem Mục Xích nam nhân vương tộc cơ hồ tàn sát hầu như không còn một ai, đạp lên máu tươi bước từng bước lên vương vị.
Mà mối quan hệ của hắn cùng Bạch Mã Đan Tăng nhiều năm lẫn nhau đều hiểu ngầm, vô cùng cẩn thận không cho người ngoài biết, trở thành bí mật lớn nhất của đất nước Cổ Cách.
Tán Bố Trác Đốn nhìn chăm chú vào Bạch Mã Đan Tăng mỉm cười nhàn nhạt, mắt ưng sâu không thấy đáy, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Lúc sau hắn mới lãnh đạm trả lời, “Ta thừa nhận, không có ngươi liền không có Mục Xích Tán Bố Trác Đốn của hôm nay nhưng ngươi trợ giúp ta cũng không phải bởi vì huyết mạch thân tình. Tựa như việc ngươi cứu giúp Thích Già Thát Tu hồi nhỏ, trợ giúp những dân chúng chịu khổ giống nhau, nhìn thì như là xuất phát từ sự từ bi nhân ái bất quá là bởi vì ngươi sống được quá nhàm chán.
Cũng chỉ có nữ nhân ngu xuẩn Giang Ương Đạt Ngõa kia cùng những dân chúng ngu xuẩn đó mới có thể bị ngươi lừa bịp.” Khóe môi mỉa mai nhếch lên, “Bạch Mã Đan Tăng, ngươi nên cảm tạ ta trước mắt còn không có ý qua cầu rút ván.”
Bạch Mã Đan Tăng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ ái chuyển hướng về phía Thích Già Thát Tu ngồi, cười nói: “Thích Già Thát Tu, ngươi nghe được sao? Vương mà ngươi trung thành bảo hộ hai mươi năm nóingươi ngu xuẩn.”
Thích Già Thát Tu nhếch miệng cười cười, cung kính mà hướng hắn chắp tay tạo thành chữ thập hành lễ: “Vương nói không sai. Ta cho dù biết rõ Pháp Vương chỉ là bởi vì nhàm chán mới cứu trợ dạy dỗ ta, tự đáy lòng cũng vẫn như cũ đối Pháp Vương sùng kính kính yêu.” Gia tộc của hắn xưa nay chỉ có nữ nhân lai giống, không có mẫu thân hài tử. Tất cả các bé trai sinh ra sau đều sẽ rời xa mẹ rồi tiếp thu huấn luyện khắc nghiệt, cách mỗi ba năm, trưởng giả trong tộc sẽ nhìn biểu hiện của nhóm bé trai đó và tiến hành đào thải.
Những đứa trẻ bị đào thải nếu không tiếp thu dạy dỗ khắc nghiệt mà trở nên ưu tú thì địa vị lại càng xuống dốc không phanh. Rất nhiều người hoặc chết non, hoặc trưởng thành nhưng cũng chỉ là phế vật.
Lúc hắn ba tuổi thì rất ốm yếu và dĩ nhiên hắn trở thành người bị gia tộc đào thải. Ở trong đệm chăn lạnh băng cũ nát bị ốm sốt đến mơ mơ hồ hồ thì được Pháp Vương mười ba tuổi cứu, đem hắn mang về chùa Thác Lâm, chữa khỏi bệnh cho hắn. Năm tháng trôi đi, hắn muốn học cái gì Pháp Vương sẽ dạy hắn cái đó, cũng không hề bủn xỉn keo kiệt đối với hắn.
Sáu tuổi, Pháp Vương đem hắn đưa đến bên người Vương, dặn dò hắn thề sống chết phải thủ vệ. Từ đây, sự trung thành của hắn một phân thành hai, một nửa hiến cho Pháp Vương, một nửa hiến cho vương. Cho dù lớn lên hắn cũng phần nào nhìn ra bản chất vô tâm cùng nhàm chán của Pháp Vương, sự trung thành kia vẫn cứ không có giảm bớt nửa phần. Vương bước lên vương vị, hắn cũng trở về gia tộc, đoạt được quyền lợi tộc trưởng, đem tất cả uy hiếp tiềm tàng huyết tẩy không còn, tuyệt không làm để hai đứa con nối dõi của hắn phải chịu cực khổ như hắn năm đó.
Bạch Mã Đan Tăng kích thích mấy viên tràng hạt, mắt phượng đỏ tím kích động ra ý vị không rõ, ánh sáng thần bí nhu hòa, khóe môi nhợt nhạt cười như gió xuân thổi vào mặt,, “Ta tuy nhàm chán nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tâm.” Ánh mắt lưu chuyển một vòng trên người Thích Già Thát Tu cùng Tán Bố Trác Đốn qua lại, liền nói ra một bí mật khác, “Năm đó nam nhân quý tộc cứu Giang Ương Đạt Ngõa chính là tộc trưởng của họ Liệt mà nữ nhân lai giống sinh ra Thích Già Thát Tu chính là Giang Ương Đạt Ngõa.”
“Cái gì?!”
Thích Già Thát Tu thất thố mà ngạc nhiên kinh hô, khuôn mặt đều là không dám tin tưởng kinh hãi vô cùng. hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mã Đan Tăng, sợ là lỗ tai chính mình nghe lầm.
Tán Bố Trác Đốn nhíu đôi mày kiếm, vẻ mặt không thấy kinh ngạc là bao, lại càng thêm thâm trầm khó dò. một tiếng nứt rất nhỏ vang lên, bộ xương khô đen nhánh ở trong tay hắn bị vỡ cụn thành nhiều mảnh nhỏ.
“Cũng khó trách các ngươi không tin.” Bạch Mã Đan Tăng như là một chút cũng không có nhận thấy được chính mình vừa nói ra bí mật có bao nhiêu kinh người, hắn vẫn như cũ thanh thản nói, “Ta có bộ dáng khuôn mặt của Pháp Vương và Giang Ương Đạt Ngõa, các ngươi bộ dáng cùng chân dung được thừa hưởng từ phụ thân mình, lại bởi vì cảnh ngộ bất đồng, tuy là huynh đệ cùng mẹ, ngũ quan lại không có chút nào tương tự. Thích Già Thát Tu khi còn nhỏ sở dĩ cơ thể yếu nhược cũng là vì Giang Ương Đạt Ngõa mới vừa bệnh nặng khỏi liền có ngươi.”
hắn cười nhìn biểu tình Thích Già Thát Tu càng ngày càng khiếp sợ, hài hước nói: “Thích Già Thát Tu cũng ngồi bất động ngẫm lại, nếu ngươi là người ngoài không có huyết thống, ta vì cái gì sẽ đối với ngươi tận tâm dạy dỗ như vậy, lại vì cái gì sẽ nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy?”
Thích Già Thát Tu cứng họng, đầu óc theo từng lời Bạch Mã Đan Tăng nói mà trở nên lộn xộn. Pháp Vương mặt ngoài thoạt nhìn nhân ái từ bi, kỳ thật vô tâm vô tình, nhưng đối với hắn lại thập phần tín nhiệm. hắn cũng từng âm thầm phỏng đoán, tự cho rằng đây là bởi vì từ nhỏ lên kế hoạch hỗ trợ cho Vương, thật sự không nghĩ tới sự tín nhiệm phía sau lại có một tầng huyết thống ở bên trong. Mà hắnthần sắc phức tạp nhìn về phía Vương vẫn đang giữ kín như bưng. Nguyên lai, hắn trung thành đối với Vương còn một phần nguyên do bảo hộ thân.
“Đúng rồi.” Bạch Mã Đan Tăng cười liếc Tán Bố Trác Đốn, không chút để ý nói, “Tán Bố Trác Đốn nghe đến bí mật này lại không hề giật mình nửa điểm, hẳn là đã biết bí ẩn này rồi.”
Cái gì?! Thích Già Thát Tu càng là kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn cũng trở nên càng thêm phức tạp.
Tán Bố Trác Đốn cười đến hòa ái dễ gần, thương xót từ ái nhìn Bạch Mã Đan Tăng. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói: “Trước khi Giang Ương Đạt Ngõa qua đời vì bệnh tật, từng nhắc tới việc nàng ở Liệt tộc sinh ra một đứa trẻ, dặn dò ta khi tìm được hắn thì lợi dụng mạch thân tình thâm đả động hắn, khiến hắn trở thành trợ lực giúp ta đoạt vị. Sau nàng qua đời, ta cũng không tốn nhiều công phu liền biết đứa trẻ đó được ngươi cứu trợ rồi được đưa đến bên người ta.”
Vương gia quyền quý không có tình, Liệt có phải hay không là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của hắnhay không cũng không quan trọng, điều hắn tán thành chính là mấy chục năm nay hắn trung thành với mình như thế nào. Nếu Liệt có nửa điểm dị động gây rối, hắn có thể không lưu tình chút nào mà đem Liệt giết. Nhưng không thể phủ nhận chính là bởi vì Liệt vô cùng trung thành, cũng bởi vì một phần huyết thống bí mật không muốn người khác biết này, rất nhiều thời điểm hắn đích xác tín nhiệm khoan dung đối với Liệt so với thường nhân chỉ có hơn.
Nhưng hiện tại hắn ghét nhất chính là Bạch Mã Đan Tăng đem mọi người đùa. hắn là kẻ khoác túi da thần phật còn bên trong là ma quỷ, trên danh nghĩa thì cùng hắn có huyết thống, cùng một mẹ sinh ra.
không bao lâu nàng liền có thai, mười bốn tuổi thì sinh hạ Bạch Mã Đan Tăng. Nghe nói lúc Bạch Mã Đan Tăng sinh ra, ở trên không trung hướng Tây ánh nắng chiều đỏ rực một mảnh như lửa, toàn bộ chùa Thác Lâm toát ra mùi hoa sen thơm ngát. Đương thấy đứa trẻ mới sinh nho nhỏ được bao phủ bởi một vầng sáng giống của Phật, điều này khiến Pháp Vương vui mừng quá đỗi, lập tức quyết định đem đứa trẻ mới sinh này bồi dưỡng thành người kế nhiệm mình.
Vì để bồi dưỡng ra một Pháp Vương kế nhiệm ưu tú nên từ nhỏ hắn cần cắt đứt thất tình lục dục, đồng thời cũng có nghĩa nữ nhân sinh ra hắn không sống được lâu.
Giang Ương Đạt Ngõa nuôi nấng Bạch Mã Đan Tăng đến năm tuổi rồi trở thành liên nữ song tu của đông đảo tăng nhân trong chùa. Ở trước mặt con trai mình sinh ra, nàng sống sờ sờ bị chà đạp đến chết, xác thì bị ném vào con suối chảy xiết. Ai ngờ khi cái lạnh như băng của nước sông kích thích, nàng thế nhưng kỳ tích mà hồn trở lại xác, hơn nữa may mắn ở hạ du được một nam nhân quý tộc đang đisăn thú dừng lại uống nước phát hiện và cứu lên. Với dung mạo mỹ lệ phi phàm, sau khi thương thế dưỡng tốt thì nam nhân quý tộc đó liền đem nàng lưu tại bên người, sau vì quyền thế lại đem nàng hiến cho Cổ Cách Vương. Cổ Cách Vương sủng hạnh nàng một đoạn thời gian liền chán ngấy mà đem nàng qua một bên kệ nàng tự sinh tự diệt.
Trải qua sinh tử cùng khuất nhục, Giang Ương Đạt Ngõa từ một thiếu nữ hồn nhiên mỹ lệ mài giũa thành một vương phi có tâm có cơ, cuối cùng tìm được cơ hội lại một lần được sủng ái. Cũng được thần phật chiếu cố, nàng khi mới vừa mang thai liền biết được Pháp Vương của chùa Thác Lâm đã qua đời, năm đó Bạch Mã Đan Tăng mười hai tuổi lại nổi danh lan xa tuyết vực lấy pháp danh Liên hoa kế nhiệm vị trí Pháp Vương của Cổ Cách.
Nàng lặng lẽ phái người liên hệ với Bạch Mã Đan Tăng, cầu xin hắn giữ đứa con trong bụng mình. Bạch Mã Đan Tăng đáp ứng lời cầu xin của nàng, chẳng những giữ được nàng bình an sinh ra đứa bé, còn đối với đứa trẻ đó càng thêm thương yêu chăm sóc.
Giang Ương Đạt Ngõa sớm đã không còn nhận được sự sủng ái của Vương nên bị đuổi đi đến một cung xa tít xa lắc xa lơ hẻo lánh, vì thế cũng khiến Tán Bố Trác Đốn cũng không nhận được sự coi trọng quan tâm của Cổ Cách Vương. Cũng vì thế mới có thể giấu đi bí mật hắn là trời sinh Phật tướng cũng tránh đirất nhiều người nổi ý định ám sát.
Mà cung điện bọn họ ở lại đúng lúc là chỗ phật điện của hoàng cung, Bạch Mã Đan Tăng thường xuyên lợi dụng đến phật điện giảng kinh làm pháp sự để tiện lợi dạy dỗ bồi dưỡng đứa em cùng mẹ kém hắnmười ba tuổi này. Lúc Tán Bố Trác Đốn ba tuổi năm ấy, hắn nghĩ cách điều Thích Già Thát Tu sáu tuổi thành hắn thân vệ tùy hầu.
Tán Bố Trác Đốn năm tuổi, Cổ Cách Vương qua đời, trưởng tử của hắn kế vị cũng tiếp thu phi tử của cha mình. Khi hắn mười hai tuổi, Giang Ương Đạt Ngõa chết vì bệnh tật. Lúc hắn mười bảy tuổi, huynh trưởng cũng là Cổ Cách Vương lúc đó trong một lần săn thú bất hạnh bị mãnh thú cắn chết. Lúc này hắnsớm đủ lông đủ cánh, Bạch Mã Đan Tăng liền bố cáo thiên thần hắn là con trời hạ phàm, Tán Bố Trác Đốn lấy thủ đoạn cực kỳ máu lạnh nhanh chóng trấn áp những kẻ có hành động tranh đoạt với vương vị, cũng đem Mục Xích nam nhân vương tộc cơ hồ tàn sát hầu như không còn một ai, đạp lên máu tươi bước từng bước lên vương vị.
Mà mối quan hệ của hắn cùng Bạch Mã Đan Tăng nhiều năm lẫn nhau đều hiểu ngầm, vô cùng cẩn thận không cho người ngoài biết, trở thành bí mật lớn nhất của đất nước Cổ Cách.
Tán Bố Trác Đốn nhìn chăm chú vào Bạch Mã Đan Tăng mỉm cười nhàn nhạt, mắt ưng sâu không thấy đáy, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Lúc sau hắn mới lãnh đạm trả lời, “Ta thừa nhận, không có ngươi liền không có Mục Xích Tán Bố Trác Đốn của hôm nay nhưng ngươi trợ giúp ta cũng không phải bởi vì huyết mạch thân tình. Tựa như việc ngươi cứu giúp Thích Già Thát Tu hồi nhỏ, trợ giúp những dân chúng chịu khổ giống nhau, nhìn thì như là xuất phát từ sự từ bi nhân ái bất quá là bởi vì ngươi sống được quá nhàm chán.
Cũng chỉ có nữ nhân ngu xuẩn Giang Ương Đạt Ngõa kia cùng những dân chúng ngu xuẩn đó mới có thể bị ngươi lừa bịp.” Khóe môi mỉa mai nhếch lên, “Bạch Mã Đan Tăng, ngươi nên cảm tạ ta trước mắt còn không có ý qua cầu rút ván.”
Bạch Mã Đan Tăng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ ái chuyển hướng về phía Thích Già Thát Tu ngồi, cười nói: “Thích Già Thát Tu, ngươi nghe được sao? Vương mà ngươi trung thành bảo hộ hai mươi năm nóingươi ngu xuẩn.”
Thích Già Thát Tu nhếch miệng cười cười, cung kính mà hướng hắn chắp tay tạo thành chữ thập hành lễ: “Vương nói không sai. Ta cho dù biết rõ Pháp Vương chỉ là bởi vì nhàm chán mới cứu trợ dạy dỗ ta, tự đáy lòng cũng vẫn như cũ đối Pháp Vương sùng kính kính yêu.” Gia tộc của hắn xưa nay chỉ có nữ nhân lai giống, không có mẫu thân hài tử. Tất cả các bé trai sinh ra sau đều sẽ rời xa mẹ rồi tiếp thu huấn luyện khắc nghiệt, cách mỗi ba năm, trưởng giả trong tộc sẽ nhìn biểu hiện của nhóm bé trai đó và tiến hành đào thải.
Những đứa trẻ bị đào thải nếu không tiếp thu dạy dỗ khắc nghiệt mà trở nên ưu tú thì địa vị lại càng xuống dốc không phanh. Rất nhiều người hoặc chết non, hoặc trưởng thành nhưng cũng chỉ là phế vật.
Lúc hắn ba tuổi thì rất ốm yếu và dĩ nhiên hắn trở thành người bị gia tộc đào thải. Ở trong đệm chăn lạnh băng cũ nát bị ốm sốt đến mơ mơ hồ hồ thì được Pháp Vương mười ba tuổi cứu, đem hắn mang về chùa Thác Lâm, chữa khỏi bệnh cho hắn. Năm tháng trôi đi, hắn muốn học cái gì Pháp Vương sẽ dạy hắn cái đó, cũng không hề bủn xỉn keo kiệt đối với hắn.
Sáu tuổi, Pháp Vương đem hắn đưa đến bên người Vương, dặn dò hắn thề sống chết phải thủ vệ. Từ đây, sự trung thành của hắn một phân thành hai, một nửa hiến cho Pháp Vương, một nửa hiến cho vương. Cho dù lớn lên hắn cũng phần nào nhìn ra bản chất vô tâm cùng nhàm chán của Pháp Vương, sự trung thành kia vẫn cứ không có giảm bớt nửa phần. Vương bước lên vương vị, hắn cũng trở về gia tộc, đoạt được quyền lợi tộc trưởng, đem tất cả uy hiếp tiềm tàng huyết tẩy không còn, tuyệt không làm để hai đứa con nối dõi của hắn phải chịu cực khổ như hắn năm đó.
Bạch Mã Đan Tăng kích thích mấy viên tràng hạt, mắt phượng đỏ tím kích động ra ý vị không rõ, ánh sáng thần bí nhu hòa, khóe môi nhợt nhạt cười như gió xuân thổi vào mặt,, “Ta tuy nhàm chán nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tâm.” Ánh mắt lưu chuyển một vòng trên người Thích Già Thát Tu cùng Tán Bố Trác Đốn qua lại, liền nói ra một bí mật khác, “Năm đó nam nhân quý tộc cứu Giang Ương Đạt Ngõa chính là tộc trưởng của họ Liệt mà nữ nhân lai giống sinh ra Thích Già Thát Tu chính là Giang Ương Đạt Ngõa.”
“Cái gì?!”
Thích Già Thát Tu thất thố mà ngạc nhiên kinh hô, khuôn mặt đều là không dám tin tưởng kinh hãi vô cùng. hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mã Đan Tăng, sợ là lỗ tai chính mình nghe lầm.
Tán Bố Trác Đốn nhíu đôi mày kiếm, vẻ mặt không thấy kinh ngạc là bao, lại càng thêm thâm trầm khó dò. một tiếng nứt rất nhỏ vang lên, bộ xương khô đen nhánh ở trong tay hắn bị vỡ cụn thành nhiều mảnh nhỏ.
“Cũng khó trách các ngươi không tin.” Bạch Mã Đan Tăng như là một chút cũng không có nhận thấy được chính mình vừa nói ra bí mật có bao nhiêu kinh người, hắn vẫn như cũ thanh thản nói, “Ta có bộ dáng khuôn mặt của Pháp Vương và Giang Ương Đạt Ngõa, các ngươi bộ dáng cùng chân dung được thừa hưởng từ phụ thân mình, lại bởi vì cảnh ngộ bất đồng, tuy là huynh đệ cùng mẹ, ngũ quan lại không có chút nào tương tự. Thích Già Thát Tu khi còn nhỏ sở dĩ cơ thể yếu nhược cũng là vì Giang Ương Đạt Ngõa mới vừa bệnh nặng khỏi liền có ngươi.”
hắn cười nhìn biểu tình Thích Già Thát Tu càng ngày càng khiếp sợ, hài hước nói: “Thích Già Thát Tu cũng ngồi bất động ngẫm lại, nếu ngươi là người ngoài không có huyết thống, ta vì cái gì sẽ đối với ngươi tận tâm dạy dỗ như vậy, lại vì cái gì sẽ nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy?”
Thích Già Thát Tu cứng họng, đầu óc theo từng lời Bạch Mã Đan Tăng nói mà trở nên lộn xộn. Pháp Vương mặt ngoài thoạt nhìn nhân ái từ bi, kỳ thật vô tâm vô tình, nhưng đối với hắn lại thập phần tín nhiệm. hắn cũng từng âm thầm phỏng đoán, tự cho rằng đây là bởi vì từ nhỏ lên kế hoạch hỗ trợ cho Vương, thật sự không nghĩ tới sự tín nhiệm phía sau lại có một tầng huyết thống ở bên trong. Mà hắnthần sắc phức tạp nhìn về phía Vương vẫn đang giữ kín như bưng. Nguyên lai, hắn trung thành đối với Vương còn một phần nguyên do bảo hộ thân.
“Đúng rồi.” Bạch Mã Đan Tăng cười liếc Tán Bố Trác Đốn, không chút để ý nói, “Tán Bố Trác Đốn nghe đến bí mật này lại không hề giật mình nửa điểm, hẳn là đã biết bí ẩn này rồi.”
Cái gì?! Thích Già Thát Tu càng là kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tán Bố Trác Đốn cũng trở nên càng thêm phức tạp.
Tán Bố Trác Đốn cười đến hòa ái dễ gần, thương xót từ ái nhìn Bạch Mã Đan Tăng. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói: “Trước khi Giang Ương Đạt Ngõa qua đời vì bệnh tật, từng nhắc tới việc nàng ở Liệt tộc sinh ra một đứa trẻ, dặn dò ta khi tìm được hắn thì lợi dụng mạch thân tình thâm đả động hắn, khiến hắn trở thành trợ lực giúp ta đoạt vị. Sau nàng qua đời, ta cũng không tốn nhiều công phu liền biết đứa trẻ đó được ngươi cứu trợ rồi được đưa đến bên người ta.”
Vương gia quyền quý không có tình, Liệt có phải hay không là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của hắnhay không cũng không quan trọng, điều hắn tán thành chính là mấy chục năm nay hắn trung thành với mình như thế nào. Nếu Liệt có nửa điểm dị động gây rối, hắn có thể không lưu tình chút nào mà đem Liệt giết. Nhưng không thể phủ nhận chính là bởi vì Liệt vô cùng trung thành, cũng bởi vì một phần huyết thống bí mật không muốn người khác biết này, rất nhiều thời điểm hắn đích xác tín nhiệm khoan dung đối với Liệt so với thường nhân chỉ có hơn.
Nhưng hiện tại hắn ghét nhất chính là Bạch Mã Đan Tăng đem mọi người đùa. hắn là kẻ khoác túi da thần phật còn bên trong là ma quỷ, trên danh nghĩa thì cùng hắn có huyết thống, cùng một mẹ sinh ra.
Tác giả :
Miêu Nhãn Hoàng Đậu