Nô Tài
Chương 40
Chúng ta đem đông cung đồ kia lăn qua lộn lại nghiên cứu thật thấu triệt, vài ngày như vậy, ngay cả cơ thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi.
Những ngày này, ngay cả tiểu Vương gia cũng không có sáng sớm ra hậu viện luyện kiếm, chỉ cùng ta ôm nhau cuộn trong chăn ấm.
"Chủ tử, chủ tử....." Trần bá xoa xoa hai tay gần như đã bị đông cứng, khẽ khàng bước đến nhẹ giọng nói: "Chủ tử, mau tỉnh lại."
"Ân?" Tiểu Vương gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn nhẹ nhấc tay của ta ra, ta cũng bị gọi tỉnh, ở một bên dụi dụi mắt.
"Chủ tử, thỉnh rời giường. Trong cung cho người đến, truyền ngài đi vào cung." Trần bá sắc mặt vui mừng, quỳ xuống dập đầu nói: "Chúc mừng chủ tử, được Vương công công tới nói, chắc chắn là chuyện tốt."
Tiểu Vương gia vừa nghe đã hiểu, đột nhiên từ trên nhảy xuống, tinh thần chấn động: "Thật sự?"
"Thật sự, Vương công công còn ở tại tiền thính chờ chủ tử ban thưởng mà."
Tiểu Vương gia một bên vội vàng đứng lên thay xiêm ý, một bên vừa cười nói: "Hảo, ban thưởng! Ngươi đi đến trướng phòng(hok bik phòng j chắc là phòng chuyên lo việc quà cáp), lựa vài thứ thượng đẳng ban cho cho hắn."
"Vâng ạ!" Trần bá thuần thục cúi đầu tuân lệnh một tiếng, cước bộ lanh lợi đi ra ngoài.
"Muốn vào cung?" Ta cũng tỉnh ba phần, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, mới tờ mờ sáng, theo cửa sổ nhìn ra, cư nhiên có một chút điểm màu trắng gì đó không ngừng phiêu phiêu rơi xuống."Oa, tuyết rơi."
"Suốt cả buổi tối, ngươi ngủ như chết ấy, nên giờ mới biết được." Tiểu Vương gia mặc xiêm y xong, lại tới giúp ta đắp lại chăn."Ta phải tiến cung, hoàng ngạch nương nói nhất định sẽ có kết quả tốt mà. Ngươi hảo hảo nằm, nếu không có mặc quần áo tử tế thì đừng có nơi nơi chạy, cẩn thận cảm lạnh."
"Đã biết rồi mà, còn sợ ta có thể bị đông chết sao?" Ta lại có chút lo lắng: "Không biết Nhị vương gia có thể hay không nhân cơ hội ở trong cung hại ngươi. Ta cùng ngươi đi thì tốt hơn."
"Hoàng cung có thể tùy ngươi đi vào sao? Thật là dốt nát." Tiểu Vương gia xoa đầu ta một chút, đem tay của ta một lần nữa nhét vào trong chăn, cười nói: "Ta đi."
Ta nhìn hắn đi ra ngoài, cảm thán cuối cùng vũ quá trời trong (sau cơn mưa trời lại sáng), lại chui trở vào chăn ngủ.
Vừa lúc trở vào giấc mộng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao.
Một trận tiếng bước chân dồn dập trước cửa.
Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra.
"Trói lại!"
Tai nghe một tiếng hét thật lớn, ta còn không có biết chuyện gì đang xảy ra, liền mơ mơ màng màng bị trói kéo đi, bị mấy đại hán áp đến đại sảnh.
Ngoài phòng đang có tuyết rơi, ta từ trong chăn bị tha ra ngoài. Một đường tới thẳng đại sảnh, môi đã muốn lạnh run.
Trong đại sảnh không thấy thị nữ, nhưng thật ra lại đứng hai hàng thị vệ trong cung uy phong lẫm lẫm.
"Rốt cuộc vẫn là gặp mặt. Ngọc Lang, biệt lai vô dạng?"
Ta ngẩng đầu liếc mắt một cái, Nhị vương gia cười dài đứng ở trước mặt.
Đại sự không ổn. Nhị vương gia điều tiểu Vương gia kia vốn là tiểu lão hổ rời núi, sau đó tới bắt con thỏ ta đây.
"Ngươi đúng là kẻ đê tiện, vô sỉ, bỉ ổi, nhàm chán!(ặc, chửi khiếp O.o) Ngươi dựa vào cái gì mà trói ta lại? Hừ! Ngươi mặc dù là ca ca của Sanh nhi, cũng không có thể tự tiện xông vào Cửu vương phủ bắt người!" Dưới tình thế cấp bách, ta thật rất có can đảm, cư nhiên rống đắc dữ tớn, đạo lý mười phần: "Ngươi đây là làm việc thiên tư phạm pháp! Ta muốn cáo ngươi tự tiện xông vào tư trạch (nhà riêng của người khác), đùa giỡn lương dân!"
Nhị vương gia vẫn giữ khuôn mặt tươi cười: "Trói ngươi không phải ta. Ta cũng không phải tự tiện xông vào Cửu vương phủ. Ha hả, ta là bị người mời tới."
"Phi! Ta cũng không có mời ngươi!" Tiểu vương gia càng không thể có thể thỉnh hắn.
Phía sau, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
Lại nói, thanh âm này lần đầu tiên xuất hiện, cũng chính là lúc ta bị trói giống như vầy.
"Đúng vậy, là ta thỉnh đấy."
Ta giống như nghe thấy sét đánh bên tai, đột nhiên xoay mặt. Vương phi được hai thị nữ đỡ đi vào, thướt tha đi đến ghế giữa, ung dung đẹp đẽ quý giá ngồi xuống.
"Vương phi?"
Nhị vương gia xen vào nói: "Không tồi, là nương nương mời ta tới."
Ta nhìn bộ dáng Vương phi cao cao tại thượng, mờ mịt nói: "Ngươi không phải nói muốn giúp Sanh nhi sao? Ngươi lừa hắn?"
"Ta tự nhiên yêu thương hắn so với bất kì ai khác đều hơn hẳn, tự nhiên biết như thế nào đối với Sanh nhi là tốt nhất. Hắn hôm nay vào cung, ta sẽ hảo hảo giúp hắn thanh lý môn hộ."
Ta nhìn gương mặt nàng đoan chính thanh nhã, bỗng nhiên đau lòng không thôi.
"Ngươi lừa Sanh nhi! Hắn yêu ngươi tin ngươi, ngươi cư nhiên lừa hắn!" Ta giận tím mặt, giống như chính mình bị người yêu sâu đậm lừa gạt: "Ngươi đúng là lão chủ chứa! Ngươi đúng là đồ ác độc..."
Mắng đến một nửa, miệng đã bị nhét đầy vải bố.
Ta căm giận bất bình, chỉ có thể trong miệng ô ô loạn minh, trừng mắt Vương phi.
Hai bên thị vệ không lộ vẻ gì, Vương phi sắc mặt thực khó coi, chỉ có Nhị vương gia cảm thấy được trường hợp này rất thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vương phi nói: "Ngươi ở Vương phủ vô pháp vô thiên cũng đã nhiều nàgy, Sanh nhi tuổi còn quá nhỏ, khó tránh khỏi bị ngươi lừa gạt. Hôm nay ta đến, không phải múôn làm khó dễ ngươi. Ta cũng vậy, là người đáy lòng từ thiện,(gớm!) chỉ cần ngươi nhận thức cái sai, đáp ứng sẽ không tiếp tục dụ dỗ Sanh nhi, ta chẳng những không đánh ngươi, còn ban cho ngừơi nhiều lợi lộc. Bất quá vì phòng ngươi đổi ý, ngươi phải đáp ứng ta tới Nhị vương phủ ngụ vài ngày."
Nàng lại quay đầu đối Nhị vương gia nói: "Còn cần phải thỉnh Nhị vương gia lo lắng nhiều."
Nhị vương gia mỉm cười gật đầu: "Nương nương yên tâm. Cửu đệ là đệ đệ bổn vương yêu, đương nhiên sẽ làm hết sức." Dứt lời, xoay mặt dùng ánh mắt quỷ dị cười đánh giá ta.
Ta nhất thời rùng mình một cái.
"Hạ Ngọc Lang, ngươi có chịu không?" Vương phi từ từ nói: "Đáp ứng liền gật đầu. Người nơi này đều làm chứng, ta khả không có...chút nào bức ngươi, liền xem chính ngươi có thể hay không sửa đổi."
Phi! Đem ta trói gô như vậy, uy hiếp cảnh cáo, cư nhiên còn có mặt mũi nói không có bức ta.
Đáng tiếc không thể chửi ầm lên, bằng không ta nhất định mắng nàng lòng dạ lang sói, ba năm cũng không dám nhìn mặt ai.
Về phần trả lời, ta đương nhiên là cực lực lắc đầu.
Miệng tuy rằng không nói được, đầu vẫn là có thể lay động.
Vương phi thấy ta lắc đầu, cười lạnh nói: "Hảo, có cốt khí. Ta cũng không đánh ngươi, khiến cho ngươi bình tĩnh một chút sẽ hỏi lại ngươi." Nàng giơ ngón tay thật dài(như mụ Simla) chỉ ra cửa "Ngừơi đâu, để cho hắn quỳ bên ngoài hưởng chút gió đi."
Trần bá sớm bị cho đòi tới đứng ở một bên lo lắng suông, thấy Vương phi muốn giáo huấn ta, đi đứng cẩn thận lui về phía sau, từng bước một thối lui ra khỏi phòng, vừa muốn chạy mau, bỗng nhiên nghe thấy Vương phi âm xót xa nói: "Lão Trần."
"Vâng!" Trần bá kinh hô một tiếng, vội vàng quý xuống.
"Ngươi muốn báo tin cho chủ tử, có phải hay không?"
Trần bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục dập đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài không dám...."
"Hừ, " Vương phi giờ phút này thật sự là uy phong: "Nơi này trong ngoài đều bị người của ta coi chừng, ruồi bọ cũng cũng không vào được. Ngươi hầu hạ Cửu vương phủ nhiều năm như vậy, không cần đem mình chịu tội. Biết không?"
Đúng vậy, nô tài hiểu được."
"Đứng sang một bên."
"Vâng ạ." Trần bá vội vàng đứng dậy, che dấu sự thương cảm liếc ta một cái, vội tùm một góc trốn vào.
Vài tên thị vệ như lang như hổ ầm ầm tiến lên, đem ta kéo ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, gió lạnh lập tức đập vào mặt, ta cả người run run, thầm than vì sao lúc ngủ không mặc hai kiện quần áo.
Sớm biết có hôm nay, hẳn là đem chăn bông quấn ở trên người mới đúng.
Lúc này hối hận cũng vô dụng.
Ta bị ngoài sân phạt quỳ, bầu trời bông tuyết nho nhỏ thẳng phiêu phiêu rơi xuống, tiến vào trong cổ, hóa thành nước đá, theo cổ áo tỏa hơi lạnh.
Lạnh quá!
Ta chậm rãi thở, lại chậm rãi hít không khí vào, thở ra một đoàn nhiệt khí.
Chỉ mong tiểu Vương gia nhanh quay về để cứu ta. Bất quá Vương phi cùng Nhị vương gia liên thủ, tiểu Vương gia trở về chỉ sợ cũng chỉ có sốt ruột mà thôi. Sợ nhất là ngay cả tiểu Vương gia cũng bị chộp tới phạt quỳ, vậy cũng thực thành một đôi đồng mệnh uyên ương. (hai em mệnh thật khổ a~:()
Gió lạnh mang theo bông tuyết bắt đầu tàn sát bừa bãi, quất vào trong da thịt của ta; mới đầu còn đau đến chết đi sống lại, dần dần nỗi đau cũng như chết lặng.
Không biết từ khi nào,Vương phi cùng Nhị vương gia đã đi đến trước mặt của ta.
Nhị vương gia trên người áo choàng da, mang đôi giày da dê thật dày.
Vương phi vỗ về lò sưởi trong tay(khúc này hem hiểu lắm~bả bưng lò sưởi à?), hỏi: "Hiện tại cũng biết sai lầm rồi?"
Sai?
Trên đầu đã lạnh đến mức kết thành băng.
Ta chớp chớp lông mi dính tuyết, dùng sức lắc đầu. Cổ vừa động, nghe thấy thanh âm "rắc rắc", nguyên lai cả người đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.
Vương phi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới ta còn dám lắc đầu. Nàng nhăn mặt nhíu mày: "Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta cũng không có cách nào khác. Tiếp tục bị đông lạnh đi."
Nàng ung dung quay về đại sảnh sưởi ấm.
Nhị vương gia cũng chưa đi, ở bên cạnh ta đi vài vòng xem xét, không ngừng cười khẽ.
Ta hận hắn hận đến tận xương, hung hăng trừng hắn, đáng tiếc lực đạo không đủ, thần tình cũng không đủ sắc bén.
Nhị vương gia phân phó nói: "Hôm nay này tuyết rơi thật đẹp. Ta muốn mượn nơi này của Cửu đệ thưởng tuyết đi. Người đâu, ở trong này đốt lò sưởi lên."
Nhị vương gia ra lệnh một tiếng, chậu than lập tức đưa. Lửa ấm hừng hực ngay trước mặt, đáng tiếc ta chỉ có thể bi ai chịu đông lạnh. Ta một bên nghiến răng nghiến lợi một bên trừng mắt Nhị vương gia.
"Chậc chậc, tuyết mặc dù hảo, chính là ngày vẫn có chút lạnh a." Nhị vương gia hơ hơ tay trong chậu than, giương mắt nhìn chằm chằm ta.
(anh em nhà này đều bá đạo nhỉ?;) Bạn Sanh nhi thì uống rượu để em Lang ngâm trong hồ nước lạnh, còn bạn Tranh nhi thì ngồi sưởi ấm để cho em nó quỳ dưới tuyết~cả cái Hòang tộc chết dẫm!)
Ta mắng không được đánh không được, đơn giản nhắm mắt lại, để tránh nhìn bộ dáng hắn kiêu mà sinh tức giận.
Phải chi cũng có một chậu than như vậy.
"Hảo, còn không để ý ta." Nhị vương gia rời khỏi chậu than, nhích lại gần."Lạnh thành cái dạng này, môi đều biến sắc....."
Bàn tay thô ráp của hắn (ủa em tưởng Tranh nhi *mềm* lắm mà?) nâng cằm của ta lên, tuy rằng mang đến sự ấm áp cho ta, chính là lại làm cho ta ghê tởm cực kỳ. Ta nổi giận đùng đùng dùng ánh mắt ý bảo hắn buông tay, không ngờ đem tới càng nhiều phiền toái.
"Băng tuyết môi đỏ mọng, sao nỡ không thương tiếc?" Nhị vương gia nói xong, lấy miếng vải bố trong miệng của ta ra, cư nhiên cúi đầu liền hôn môi ta.
Va chạm vào làn môi nóng của hắn, ta chợt giãy giụa.
Này tính cái gì?
Ta khí cực công tâm, cộng thêm đói khổ lạnh lẽo, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bất quá rất nhanh lại tỉnh táo lại, phát hiện Nhị vương gia lưỡi đã muốn chui tiến vào tùy ý cướp đọat.
"Ô ô! Ô ô..."
Thật vất vả mới được hắn buông ra. Ta thô suyễn không thôi, phát một trăm lẻ tám cái thệ muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh.
"Đông lạnh lâu như vậy, cũng không chịu thua. Nếu đông chết, cũng không cón gì để chơi. Ngươi tái dốt nát, cũng biết thiên hạ to lớn, hoàng quyền là lớn nhất, tại sao còn đắc tội ta? Ngươi đối với Cửu đệ cũng không hảo.(bậy, hai em nó yêu nhau đến ngày đêm luyện đông cung đồ luôn kìa:)) Đến đây, ngươi nói một câu chịu theo ta, chuyện lúc trước xem như quên hết. Ta sẽ cưng chiều ngươi."
Hắn buông tay, chờ ta nói chuyện.
Ta lạnh đến hàm răng cũng run rẩy, ngay cả khí lực hô hấp cũng đều không có, đừng nó đến chuyện có thể nói được.
"Nhìn xem, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ." Nhị vương gia chậc chậc hai tiếng, cầm lấy một bình hảo rượu đổ vào miệng ta.
Ta cau mày thống khổ không thôi, đáng tiếc bị người ấn không thể phản kháng. Non nửa bình rượu rót cả vào bụng ta, Nhị vương gia mới buông.
Ta ho khan liên tục, chính là ấm áp không ít.
"Nói đi, ngươi nói một câu, liền lập tức tiến Nhị vương phủ, so với ngươi ở trong Cửu vương phủ tốt hơn nhiều."
Ta trừng mắt nhìn Nhị vương gia, chợt nhớ tới tiểu Vương gia từng nói với ta rất nhiều.
Hắn từng sợ ta có được những thứ tốt hơn liền sẽ quên hắn.
Thật là ngốc tử mà, thiên hạ có ai so với hắn tốt hơn được cơ chứ?
Ta biết Nhị vương gia nghĩ muốn nghe cái gì, tuy rằng ta luôn luôn nhát gan sợ bị đánh, hôm nay cũng không nghĩ sẽ dối lòng miễn cưỡng đồng ý.
"Ta muốn ngươi nói." Nhị vương gia có điểm không kiên nhẫn.
"Ha ha, " rượu của hắn ban tặng, rang của ta rốt cục cũng không còn run lên, không khỏi hào hứng thái quá: "Hảo tuyết, thật sự là hảo tuyết!" Ta ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tiếng cười dần chết lặng đi, ta xoay mặt đối Nhị vương gia thản nhiên nói: "Ngươi vẫn là nên đông chết ta đi..."
Những ngày này, ngay cả tiểu Vương gia cũng không có sáng sớm ra hậu viện luyện kiếm, chỉ cùng ta ôm nhau cuộn trong chăn ấm.
"Chủ tử, chủ tử....." Trần bá xoa xoa hai tay gần như đã bị đông cứng, khẽ khàng bước đến nhẹ giọng nói: "Chủ tử, mau tỉnh lại."
"Ân?" Tiểu Vương gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn nhẹ nhấc tay của ta ra, ta cũng bị gọi tỉnh, ở một bên dụi dụi mắt.
"Chủ tử, thỉnh rời giường. Trong cung cho người đến, truyền ngài đi vào cung." Trần bá sắc mặt vui mừng, quỳ xuống dập đầu nói: "Chúc mừng chủ tử, được Vương công công tới nói, chắc chắn là chuyện tốt."
Tiểu Vương gia vừa nghe đã hiểu, đột nhiên từ trên nhảy xuống, tinh thần chấn động: "Thật sự?"
"Thật sự, Vương công công còn ở tại tiền thính chờ chủ tử ban thưởng mà."
Tiểu Vương gia một bên vội vàng đứng lên thay xiêm ý, một bên vừa cười nói: "Hảo, ban thưởng! Ngươi đi đến trướng phòng(hok bik phòng j chắc là phòng chuyên lo việc quà cáp), lựa vài thứ thượng đẳng ban cho cho hắn."
"Vâng ạ!" Trần bá thuần thục cúi đầu tuân lệnh một tiếng, cước bộ lanh lợi đi ra ngoài.
"Muốn vào cung?" Ta cũng tỉnh ba phần, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, mới tờ mờ sáng, theo cửa sổ nhìn ra, cư nhiên có một chút điểm màu trắng gì đó không ngừng phiêu phiêu rơi xuống."Oa, tuyết rơi."
"Suốt cả buổi tối, ngươi ngủ như chết ấy, nên giờ mới biết được." Tiểu Vương gia mặc xiêm y xong, lại tới giúp ta đắp lại chăn."Ta phải tiến cung, hoàng ngạch nương nói nhất định sẽ có kết quả tốt mà. Ngươi hảo hảo nằm, nếu không có mặc quần áo tử tế thì đừng có nơi nơi chạy, cẩn thận cảm lạnh."
"Đã biết rồi mà, còn sợ ta có thể bị đông chết sao?" Ta lại có chút lo lắng: "Không biết Nhị vương gia có thể hay không nhân cơ hội ở trong cung hại ngươi. Ta cùng ngươi đi thì tốt hơn."
"Hoàng cung có thể tùy ngươi đi vào sao? Thật là dốt nát." Tiểu Vương gia xoa đầu ta một chút, đem tay của ta một lần nữa nhét vào trong chăn, cười nói: "Ta đi."
Ta nhìn hắn đi ra ngoài, cảm thán cuối cùng vũ quá trời trong (sau cơn mưa trời lại sáng), lại chui trở vào chăn ngủ.
Vừa lúc trở vào giấc mộng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao.
Một trận tiếng bước chân dồn dập trước cửa.
Phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra.
"Trói lại!"
Tai nghe một tiếng hét thật lớn, ta còn không có biết chuyện gì đang xảy ra, liền mơ mơ màng màng bị trói kéo đi, bị mấy đại hán áp đến đại sảnh.
Ngoài phòng đang có tuyết rơi, ta từ trong chăn bị tha ra ngoài. Một đường tới thẳng đại sảnh, môi đã muốn lạnh run.
Trong đại sảnh không thấy thị nữ, nhưng thật ra lại đứng hai hàng thị vệ trong cung uy phong lẫm lẫm.
"Rốt cuộc vẫn là gặp mặt. Ngọc Lang, biệt lai vô dạng?"
Ta ngẩng đầu liếc mắt một cái, Nhị vương gia cười dài đứng ở trước mặt.
Đại sự không ổn. Nhị vương gia điều tiểu Vương gia kia vốn là tiểu lão hổ rời núi, sau đó tới bắt con thỏ ta đây.
"Ngươi đúng là kẻ đê tiện, vô sỉ, bỉ ổi, nhàm chán!(ặc, chửi khiếp O.o) Ngươi dựa vào cái gì mà trói ta lại? Hừ! Ngươi mặc dù là ca ca của Sanh nhi, cũng không có thể tự tiện xông vào Cửu vương phủ bắt người!" Dưới tình thế cấp bách, ta thật rất có can đảm, cư nhiên rống đắc dữ tớn, đạo lý mười phần: "Ngươi đây là làm việc thiên tư phạm pháp! Ta muốn cáo ngươi tự tiện xông vào tư trạch (nhà riêng của người khác), đùa giỡn lương dân!"
Nhị vương gia vẫn giữ khuôn mặt tươi cười: "Trói ngươi không phải ta. Ta cũng không phải tự tiện xông vào Cửu vương phủ. Ha hả, ta là bị người mời tới."
"Phi! Ta cũng không có mời ngươi!" Tiểu vương gia càng không thể có thể thỉnh hắn.
Phía sau, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
Lại nói, thanh âm này lần đầu tiên xuất hiện, cũng chính là lúc ta bị trói giống như vầy.
"Đúng vậy, là ta thỉnh đấy."
Ta giống như nghe thấy sét đánh bên tai, đột nhiên xoay mặt. Vương phi được hai thị nữ đỡ đi vào, thướt tha đi đến ghế giữa, ung dung đẹp đẽ quý giá ngồi xuống.
"Vương phi?"
Nhị vương gia xen vào nói: "Không tồi, là nương nương mời ta tới."
Ta nhìn bộ dáng Vương phi cao cao tại thượng, mờ mịt nói: "Ngươi không phải nói muốn giúp Sanh nhi sao? Ngươi lừa hắn?"
"Ta tự nhiên yêu thương hắn so với bất kì ai khác đều hơn hẳn, tự nhiên biết như thế nào đối với Sanh nhi là tốt nhất. Hắn hôm nay vào cung, ta sẽ hảo hảo giúp hắn thanh lý môn hộ."
Ta nhìn gương mặt nàng đoan chính thanh nhã, bỗng nhiên đau lòng không thôi.
"Ngươi lừa Sanh nhi! Hắn yêu ngươi tin ngươi, ngươi cư nhiên lừa hắn!" Ta giận tím mặt, giống như chính mình bị người yêu sâu đậm lừa gạt: "Ngươi đúng là lão chủ chứa! Ngươi đúng là đồ ác độc..."
Mắng đến một nửa, miệng đã bị nhét đầy vải bố.
Ta căm giận bất bình, chỉ có thể trong miệng ô ô loạn minh, trừng mắt Vương phi.
Hai bên thị vệ không lộ vẻ gì, Vương phi sắc mặt thực khó coi, chỉ có Nhị vương gia cảm thấy được trường hợp này rất thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vương phi nói: "Ngươi ở Vương phủ vô pháp vô thiên cũng đã nhiều nàgy, Sanh nhi tuổi còn quá nhỏ, khó tránh khỏi bị ngươi lừa gạt. Hôm nay ta đến, không phải múôn làm khó dễ ngươi. Ta cũng vậy, là người đáy lòng từ thiện,(gớm!) chỉ cần ngươi nhận thức cái sai, đáp ứng sẽ không tiếp tục dụ dỗ Sanh nhi, ta chẳng những không đánh ngươi, còn ban cho ngừơi nhiều lợi lộc. Bất quá vì phòng ngươi đổi ý, ngươi phải đáp ứng ta tới Nhị vương phủ ngụ vài ngày."
Nàng lại quay đầu đối Nhị vương gia nói: "Còn cần phải thỉnh Nhị vương gia lo lắng nhiều."
Nhị vương gia mỉm cười gật đầu: "Nương nương yên tâm. Cửu đệ là đệ đệ bổn vương yêu, đương nhiên sẽ làm hết sức." Dứt lời, xoay mặt dùng ánh mắt quỷ dị cười đánh giá ta.
Ta nhất thời rùng mình một cái.
"Hạ Ngọc Lang, ngươi có chịu không?" Vương phi từ từ nói: "Đáp ứng liền gật đầu. Người nơi này đều làm chứng, ta khả không có...chút nào bức ngươi, liền xem chính ngươi có thể hay không sửa đổi."
Phi! Đem ta trói gô như vậy, uy hiếp cảnh cáo, cư nhiên còn có mặt mũi nói không có bức ta.
Đáng tiếc không thể chửi ầm lên, bằng không ta nhất định mắng nàng lòng dạ lang sói, ba năm cũng không dám nhìn mặt ai.
Về phần trả lời, ta đương nhiên là cực lực lắc đầu.
Miệng tuy rằng không nói được, đầu vẫn là có thể lay động.
Vương phi thấy ta lắc đầu, cười lạnh nói: "Hảo, có cốt khí. Ta cũng không đánh ngươi, khiến cho ngươi bình tĩnh một chút sẽ hỏi lại ngươi." Nàng giơ ngón tay thật dài(như mụ Simla) chỉ ra cửa "Ngừơi đâu, để cho hắn quỳ bên ngoài hưởng chút gió đi."
Trần bá sớm bị cho đòi tới đứng ở một bên lo lắng suông, thấy Vương phi muốn giáo huấn ta, đi đứng cẩn thận lui về phía sau, từng bước một thối lui ra khỏi phòng, vừa muốn chạy mau, bỗng nhiên nghe thấy Vương phi âm xót xa nói: "Lão Trần."
"Vâng!" Trần bá kinh hô một tiếng, vội vàng quý xuống.
"Ngươi muốn báo tin cho chủ tử, có phải hay không?"
Trần bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục dập đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài không dám...."
"Hừ, " Vương phi giờ phút này thật sự là uy phong: "Nơi này trong ngoài đều bị người của ta coi chừng, ruồi bọ cũng cũng không vào được. Ngươi hầu hạ Cửu vương phủ nhiều năm như vậy, không cần đem mình chịu tội. Biết không?"
Đúng vậy, nô tài hiểu được."
"Đứng sang một bên."
"Vâng ạ." Trần bá vội vàng đứng dậy, che dấu sự thương cảm liếc ta một cái, vội tùm một góc trốn vào.
Vài tên thị vệ như lang như hổ ầm ầm tiến lên, đem ta kéo ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, gió lạnh lập tức đập vào mặt, ta cả người run run, thầm than vì sao lúc ngủ không mặc hai kiện quần áo.
Sớm biết có hôm nay, hẳn là đem chăn bông quấn ở trên người mới đúng.
Lúc này hối hận cũng vô dụng.
Ta bị ngoài sân phạt quỳ, bầu trời bông tuyết nho nhỏ thẳng phiêu phiêu rơi xuống, tiến vào trong cổ, hóa thành nước đá, theo cổ áo tỏa hơi lạnh.
Lạnh quá!
Ta chậm rãi thở, lại chậm rãi hít không khí vào, thở ra một đoàn nhiệt khí.
Chỉ mong tiểu Vương gia nhanh quay về để cứu ta. Bất quá Vương phi cùng Nhị vương gia liên thủ, tiểu Vương gia trở về chỉ sợ cũng chỉ có sốt ruột mà thôi. Sợ nhất là ngay cả tiểu Vương gia cũng bị chộp tới phạt quỳ, vậy cũng thực thành một đôi đồng mệnh uyên ương. (hai em mệnh thật khổ a~:()
Gió lạnh mang theo bông tuyết bắt đầu tàn sát bừa bãi, quất vào trong da thịt của ta; mới đầu còn đau đến chết đi sống lại, dần dần nỗi đau cũng như chết lặng.
Không biết từ khi nào,Vương phi cùng Nhị vương gia đã đi đến trước mặt của ta.
Nhị vương gia trên người áo choàng da, mang đôi giày da dê thật dày.
Vương phi vỗ về lò sưởi trong tay(khúc này hem hiểu lắm~bả bưng lò sưởi à?), hỏi: "Hiện tại cũng biết sai lầm rồi?"
Sai?
Trên đầu đã lạnh đến mức kết thành băng.
Ta chớp chớp lông mi dính tuyết, dùng sức lắc đầu. Cổ vừa động, nghe thấy thanh âm "rắc rắc", nguyên lai cả người đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng.
Vương phi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới ta còn dám lắc đầu. Nàng nhăn mặt nhíu mày: "Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta cũng không có cách nào khác. Tiếp tục bị đông lạnh đi."
Nàng ung dung quay về đại sảnh sưởi ấm.
Nhị vương gia cũng chưa đi, ở bên cạnh ta đi vài vòng xem xét, không ngừng cười khẽ.
Ta hận hắn hận đến tận xương, hung hăng trừng hắn, đáng tiếc lực đạo không đủ, thần tình cũng không đủ sắc bén.
Nhị vương gia phân phó nói: "Hôm nay này tuyết rơi thật đẹp. Ta muốn mượn nơi này của Cửu đệ thưởng tuyết đi. Người đâu, ở trong này đốt lò sưởi lên."
Nhị vương gia ra lệnh một tiếng, chậu than lập tức đưa. Lửa ấm hừng hực ngay trước mặt, đáng tiếc ta chỉ có thể bi ai chịu đông lạnh. Ta một bên nghiến răng nghiến lợi một bên trừng mắt Nhị vương gia.
"Chậc chậc, tuyết mặc dù hảo, chính là ngày vẫn có chút lạnh a." Nhị vương gia hơ hơ tay trong chậu than, giương mắt nhìn chằm chằm ta.
(anh em nhà này đều bá đạo nhỉ?;) Bạn Sanh nhi thì uống rượu để em Lang ngâm trong hồ nước lạnh, còn bạn Tranh nhi thì ngồi sưởi ấm để cho em nó quỳ dưới tuyết~cả cái Hòang tộc chết dẫm!)
Ta mắng không được đánh không được, đơn giản nhắm mắt lại, để tránh nhìn bộ dáng hắn kiêu mà sinh tức giận.
Phải chi cũng có một chậu than như vậy.
"Hảo, còn không để ý ta." Nhị vương gia rời khỏi chậu than, nhích lại gần."Lạnh thành cái dạng này, môi đều biến sắc....."
Bàn tay thô ráp của hắn (ủa em tưởng Tranh nhi *mềm* lắm mà?) nâng cằm của ta lên, tuy rằng mang đến sự ấm áp cho ta, chính là lại làm cho ta ghê tởm cực kỳ. Ta nổi giận đùng đùng dùng ánh mắt ý bảo hắn buông tay, không ngờ đem tới càng nhiều phiền toái.
"Băng tuyết môi đỏ mọng, sao nỡ không thương tiếc?" Nhị vương gia nói xong, lấy miếng vải bố trong miệng của ta ra, cư nhiên cúi đầu liền hôn môi ta.
Va chạm vào làn môi nóng của hắn, ta chợt giãy giụa.
Này tính cái gì?
Ta khí cực công tâm, cộng thêm đói khổ lạnh lẽo, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bất quá rất nhanh lại tỉnh táo lại, phát hiện Nhị vương gia lưỡi đã muốn chui tiến vào tùy ý cướp đọat.
"Ô ô! Ô ô..."
Thật vất vả mới được hắn buông ra. Ta thô suyễn không thôi, phát một trăm lẻ tám cái thệ muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh.
"Đông lạnh lâu như vậy, cũng không chịu thua. Nếu đông chết, cũng không cón gì để chơi. Ngươi tái dốt nát, cũng biết thiên hạ to lớn, hoàng quyền là lớn nhất, tại sao còn đắc tội ta? Ngươi đối với Cửu đệ cũng không hảo.(bậy, hai em nó yêu nhau đến ngày đêm luyện đông cung đồ luôn kìa:)) Đến đây, ngươi nói một câu chịu theo ta, chuyện lúc trước xem như quên hết. Ta sẽ cưng chiều ngươi."
Hắn buông tay, chờ ta nói chuyện.
Ta lạnh đến hàm răng cũng run rẩy, ngay cả khí lực hô hấp cũng đều không có, đừng nó đến chuyện có thể nói được.
"Nhìn xem, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ." Nhị vương gia chậc chậc hai tiếng, cầm lấy một bình hảo rượu đổ vào miệng ta.
Ta cau mày thống khổ không thôi, đáng tiếc bị người ấn không thể phản kháng. Non nửa bình rượu rót cả vào bụng ta, Nhị vương gia mới buông.
Ta ho khan liên tục, chính là ấm áp không ít.
"Nói đi, ngươi nói một câu, liền lập tức tiến Nhị vương phủ, so với ngươi ở trong Cửu vương phủ tốt hơn nhiều."
Ta trừng mắt nhìn Nhị vương gia, chợt nhớ tới tiểu Vương gia từng nói với ta rất nhiều.
Hắn từng sợ ta có được những thứ tốt hơn liền sẽ quên hắn.
Thật là ngốc tử mà, thiên hạ có ai so với hắn tốt hơn được cơ chứ?
Ta biết Nhị vương gia nghĩ muốn nghe cái gì, tuy rằng ta luôn luôn nhát gan sợ bị đánh, hôm nay cũng không nghĩ sẽ dối lòng miễn cưỡng đồng ý.
"Ta muốn ngươi nói." Nhị vương gia có điểm không kiên nhẫn.
"Ha ha, " rượu của hắn ban tặng, rang của ta rốt cục cũng không còn run lên, không khỏi hào hứng thái quá: "Hảo tuyết, thật sự là hảo tuyết!" Ta ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tiếng cười dần chết lặng đi, ta xoay mặt đối Nhị vương gia thản nhiên nói: "Ngươi vẫn là nên đông chết ta đi..."
Tác giả :
Phong Lộng