Nô Tài
Chương 34
Chuyến xuất môn lần này của tiểu Vương gia đối với ta mà nói là chuyện tốt, bởi vì hắn sau khi trở về thái độ hòan tòan khác hẳn, quả thực là hữu cầu tất ứng, bảo ta thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh.
Ta cuối cùng cảm thấy được bên trong có điểm kỳ quái, chính là mỗi lần hỏi tiểu Vương gia, tổng bị hắn dùng chuyện thú vị mà lảng tránh. Rốt cục sau vài lần hỏi han đều thất bại ta cũng không nhắc tới nữa.
Một ngày, giờ cơm chiều, ta muốn đến đình lý ở tiểu viện đích mở tiệc, cùng với tiểu Vương gia cùng nhau đợi ngắm trăng vừa ăn cơm. Chờ lúc ánh trăng ló dạng, mới phát hiện thời tiết này, phương vị này căn bản không thể thấy trăng. (hai cái đứa này =.= dở hơi thật)
Nhìn không tới ánh trăng, chúng ta giống nhau rất có tư vị ăn uống.
"Không ngờ thời gian này cư nhiên còn có thể có được cá phấn ngon như vậy (thú thật hem bik con này tròn méo ra sao nữa:">)." Tiểu Vương gia một bên tán thưởng, một bên gắp miếng cá đặt vào trong bát của ta.
Ta cúi đầu lảng tránh, gật gật nói: "Không tồi, quả thật ăn ngon." Vì thế liền gắp thêm mấy miếng, tiếp tục ăn lấy ăn để.
Tiểu Vương gia tỏ ra không để ý chuyện ăn uống lắm chỉ là lẳng lặng nhìn ta ăn.
"Ăn a, Sanh nhi, ngươi cũng ăn một chút." Ta vì hắn gắp một khối, đặt vào trong bát của hắn.
Tiểu Vương gia cười nói: "Đây là vật phẩm tiến cống của Hồ Bắc. Phải từ từ ăn, mới có thể thưởng thức hết tư vị." Hắn gắp miếng cá lên, chậm rì rì, rất có dáng vẻ thưởng thức mỹ vị.
Ta xua tay nói: "Cá không phải là cá, chẳng lẽ là cống phẩm, nó liền không giống bình thường? Bất quá là nhìn xem vận khí như thế nào, cùng nhau sống ở hồ nước, chẳng qua có con được tuyển đi làm cống phẩm mà thôi. Cũng giống như hoa hoa công tử cùng với tiện nô chẳng qua chỉ là hơn nhau ở vận số may rủi, chứ cũng từ con người sinh ra cả mà"
"Lời ấy không đúng đâu." Tiểu Vương gia nghiêm mặt nói: "Có thể làm cống phẩm, tất nhiên là được tuyển chọn trong những thứ đã tuyển chọn nhiều lần. Huyết thống tôn ti, thượng trí hạ ngu, vốn là đạo lí từ xưa." (anh ơi, *lạc đề* rồi =.=")
Ta nghe hắn nói như vậy, bỏ lại chiếc đũa, cũng nghiêm mặt nói: "Ngươi khẳng định được chọn nhất định so với không được chọn là tốt hơn? Ít nhiều thứ tốt, sinh trưởng ở thâm sơn đại trạch, bị chó hoang ăn, làm sao đến phiên hoàng đế ăn? Như cái đĩa thế này...." Ta xoay xoay cái đĩa (ầy, coi chừng lại bể nữa bi giờ), "Mặc kệ có phải hay không cống phẩm, dù sao chính là một đĩa cá. Tái lợi hại cũng không có khả năng so với thức ăn bên trong ngon hơn." (nói hay, bé...được lắm!)
Ta nói vài câu miệng lại bắt đầu muốn ăn (O_o), nắm lên chiếc đũa tiếp tục hướng đĩa rau gắp cho vảo miệng, không kiên nhẫn nói: "Tốt lắm, bất hòa ngươi nói cũng đã nhàm chán rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì cho ta đi ra ngoài ngoạn?"
Cái này mới là vấn đề quan trọng.
Hiện tại, ta cư nhiên còn không có quyền lợi ra khỏi đại môn Vương phủ, đương nhiên phải tận hết sức lực tranh thủ.
Tiểu Vương gia sắc mặt buồn bã.
Mỗi lần ta hỏi vấn đề này, hắn đều sắc mặt buồn bã. Mỗi lần hắn lộ ra cái dạng này, ta liền mềm lòng vô pháp chống lại.
Bất quá, ta quyết định lần này tuyệt đối không mềm lòng.
"Nói, ta khi nào thì có thể đi ra ngoài ngoạn?" Ta lớn tiếng ồn ào: "Ta là khách của Vương phủ, ngươi không thể nhốt ta như vậy a."
"Vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài? Trong Vương phủ thiếu cái gì?"
"Trong Vương phủ cái gì cũng không có thiếu,... " ta trầm ngâm cúi đầu, chớp mắt nói: "Bất quá khi ngươi không cho ta tùy ý xuất nhập, ta vẫn là cảm thấy được chính mình không có tự do."
Tiểu Vương gia chậm rãi để đũa xuống, cúi đầu trầm ngâm.
"Ngọc Lang, nếu ta cho ngươi lệnh bài tùy ý xuất nhập..." Tiểu Vương gia từ trong lòng ngực lấy ra cái ta thèm nhỏ dãi đã lâu: lệnh bài xuất nhập, ta cao hứng đưa hai tay ra đón lấy.
"..... vậy ngươi cũng không thể vì ta mà không cần nó?"
Ta ngạc nhiên: "Vì cái gì không cần?"
Tiểu Vương gia nhẹ nhàng cười, dựa vào ta: "Kinh thành hiểm ác, ta không nghĩ ngươi có đủ kiến thức để tự nhiên đi lại nơi này. Không bằng ở trong Vương phủ sống thanh tịnh, qua ba tháng mùa xuân, ta mang ngươi đến Dương Châu chơi."
Hắn tiếng nói trầm thấp, hết sức lọt tai, ta nghe được mơ mơ màng màng cười rộ lên, gật đầu nói: "Hảo."
Tiểu Vương gia ôm ta, đối ta hôn ngọt ngào, đắm say.
Buổi tối lại là càn quấy một đêm.
Ta bị tiểu Vương gia hết hôn lại sờ soạng, khí lực hoàn toàn không có, cả người như nhũn ra. Mấy ngày nay, mỗi tối đều làm việc này, cư nhiên dần dần không cảm thấy chán ghét, sợ hãi như ngày xưa, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. (ố ồ)
Tiểu Vương gia làm xong chuyện xấu (em cũng thích mà gọi là *chuyện xấu* kái j???), ở trên lưng ta thấp giọng thì thào, vừa nói vừa dùng đầu lưỡi liếm mút khắp nơi.
Ta hữu khí vô lực, đá hắn một chút, bất mãn nói: "Vì cái gì ta đều phải nằm dưới? Mệt mỏi quá."
Tiểu Vương gia hỏi: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Mặc kệ, ta cũng muốn thượng ngươi."
Yêu cầu này ta cơ hồ mỗi lần trên giường đều đã đưa ra, đáng tiếc không có một lần được chấp thuận.
Không ngờ tối nay, tiểu Vương gia cư nhiên gật đầu nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi."
Sự tình đột nhiên lại thành như vậy, ta thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, trừng to mắt nhìn tiểu Vương gia, xem hắn có hay không lại trêu cợt ta.
Tiểu Vương gia vẻ mặt thật sự nghiêm túc, đem ta từ phía dưới nâng dậy, chính mình lại nắm phía dưới.
"Ngươi có thể?"
Ta trừng mắt cứng lưỡi, nhìn tiểu Vương gia nhịp nhàng phối hợp, nhất thời quên lúc trước cả người không khoẻ, long tinh hổ mãnh đứng lên: "Có thể, ta đương nhiên có thể!" Ta hưng phấn vô cùng.
Tiểu Vương gia ở dưới thân của ta thực ngoan ngoãn, thật đúng là mĩ lệ vô cùng, làm cho dục vọng ta khẽ động.
Tục ngữ nói, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Ta tuy rằng không có ăn nằm với người khác, bất quá căn cứ kinh nghiệm đã từng bị thượng mà nói (đã có thể rút được *kinh nghiệm* rồi seo??? Làm nhiều thế rồi cơ à *cười râm tà*), nhất định có thể thành công.
Một đêm thở hổn hển hư hư cố gắng, lại có tiểu Vương gia chủ động trợ giúp (O_o), rốt cục đạt thành tâm nguyện.
Ta lúc hưng phấn tiến vào, bị tiểu Vương gia chặt chẽ quấn lấy cơ hồ phải kêu lên, ôm thật chặt tiểu Vương gia nói: "Sanh nhi... Sanh nhi....."
Tiểu Vương gia đầu cũng đầy mồ hôi, sức chịu đựng của hắn coi như khá tốt, không giống ta mỗi lần bị tiến vào liền khóc lớn đại náo, chỉ là cắn môi nói: "Nhanh lên a, cọ xát cái gì?"
Được hắn nhắc nhở, ta nhanh thực hiện hành động. Một trước một sau, học bộ dáng ngày thường của hắn xoa xoa, nắn nắn.
Các loại tư vị này cùng với ngày thường thật bất đồng, không thể tinh tế thuyết minh.
Rốt cục đến cuối cùng, ta thật dài thở ra, tòan bộ cơ thể đều thả lỏng, ôm tiểu Vương gia thật chặt.
Tiểu vương gia giống như sống qua một hồi hình phạt, hô hấp rốt cục bình thường trở lại, lau đi cái trán đầy mồ hôi, xoay người đem ta ôm vào trong ngực, hỏi: "Cái này khả vừa lòng?"
Ta thật sự mệt đến ngất ngư, không có dư thừa khí lực tỏ vẻ, khẽ gật đầu, khẩn cấp tiến vào mộng đẹp.
"Ngọc Lang, nếu có người có thể cho ngươi xiêm y, vật phẩm thượng đẳng, càng nhiều thú vui để ngoạn, ngươi khả hội cùng hắn?" Mồ hôi của tiểu Vương gia chảy dài trên cổ của ta, hắn trên trán đều ướt đẫm: "Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ có lẽ cái gì cũng có thể cho ngươi, cũng sẽ không vì ngươi..."
Nói tới đây, ta đã muốn ngủ phân nửa, lúc sau hắn nói cái gì cũng đều không có nghe thấy. Chỉ loáng thoáng gặp một câu xuôi tai:
"Chớ quên ta..."
Sáng sớm hôm sau, ta cảm thấy mỹ mãn tỉnh lại, vừa mở mắt thấy tiểu Vương gia tươi cười tràn ngập cưng chiều, nhìn xuống ta nói: "Hôm nay thời tiết không tốt, sợ hội chuyển lạnh, ngươi vẫn là nên ngủ thêm một lát."
Ta nhìn hắn cừơi rạng rỡ, khẽ ôm thắt lưng của hắn: "Vậy còn ngươi?"
Tiểu Vương gia sầu mi khổ kiểm: "Ta còn biết làm sao? Ta hôm nay phải xuất môn có việc, nhất định phải đi." Hắn hung hăng ôm ta một chút: "Ngọc Lang, ta hiện tại một ngày không có ngươi đều không được, không nhìn thấy ngươi, ta nhất định ăn không ngon ngủ không yên."
Trong lòng ta đột nhiên vô cùng thỏa mãn, tự hào, ái ý cũng nhanh chóng dâng lên. Nắm chặt tiểu Vương gia, hung hăng hôn hắn một cái, mới lùi vào trong chăn, xua xua tay ra vẻ dương dương tự đắc: "Được rồi, đi sớm về sớm."
(đc rồi, để xem em vui vẻ đc bao lâu nhá!)
Lại tìm chu công đi. (tức là ngủ tiếp ấy)
Mặt trời lên cao, ta mới rốt cục uể oải xốc chăn lên, lắc lắc lắc lắc đứng lên. Ánh mắt vừa chuyển, cư nhiên trên chăn có nhiều điểm đỏ.
Ngày hôm qua lại bị tiểu Vương gia lộng thương?
Ta sờ sờ chính mình, quả thật không có gì cả.
Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hô to không tốt. Đêm qua là lần đầu tiên của tiểu Vương gia, ta mạnh chân mạnh tay, khẳng định đem hắn lộng bị thương.
Thật tệ quá! Xong việc ta cư nhiên liền như vậy ngủ say mà chẳng để ý gì cả.
Lúc này cảm thấy áy náy cực độ, vội vàng mặc xiêm y đi ra.
Vừa ra tiểu viện, đã gặp phải Trần bá, ta cầm lấy hắn hỏi hành tung của tiểu Vương gia.
"Chủ tử sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là trong cung phái đi."
Đi ra ngoài có việc, kia chẳng phải là kỵ mã bôn ba?
Ta một bên đau lòng, một bên lén lút hỏi: "Hắn hôm nay lúc đi ra ngoài, có phải hay không thân thể không tốt?"
Trần bá lăng lăng nhìn ta, hiển nhiên không biết ta muốn ám chỉ cái gì?
Ta không thể nói thẳng, dậm chân nói: "Chân có hay không khập khiễng và vân vân vài thứ tựa tựa như vậy?"
Trần bá biến sắc: "Ngọc Lang.... Không không, Hạ công tử ngươi.... Ngươi lại đá... Đá....."
"Ta tuyệt đối không có đá hắn. Vấn đề này không liên quan đến chuyện đá..." Ta bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu nói: "Bất quá là sợ hắn bị bệnh mà ta không biết."
"Nga..." Trần bá thật không hổ là nhất đẳng trung nô, thấy ta vì tiểu Vương gia lo lắng, lại tỏ ra vẻ mặt vui mừng cảm thán ta rốt cục biết hảo hảo phụng dưỡng tiểu Vương gia. Hắn hồi tưởng một hồi, nói: "Hôm nay lúc chủ tử ra cửa vẫn rất hảo, chính là sắc mặt có điểm trắng bệch. Ta hỏi làm sao vậy, chủ tử nói đại khái là tối hôm qua ngủ bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Hạ công tử yên tâm, ta cố ý lấy thêm áo choàng cho chủ tử rồi mới thỉnh chủ tử lên ngựa."
Nghe Trần bá nói, ta đã biết tiểu Vương gia không có bị đại thương, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi." Một bên nói thầm tiểu Vương gia thật sĩ diện, một bên né tránh ánh mắt nghi vấn của Trần bá.
Từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua đều đặc biệt chậm. Ta vẫn ngồi xổm cạnh hồ nước ngắm bọn cẩm lý trồng trong hồ, không ngừng ngẩng đầu nhìn sắc trời, phỏng chừng tiểu Vương gia khi nào thì trở về. (nhớ *chàng* rồi đấy:))
Rốt cục, khi đám cẩm lý tiểu Vương gia hao tiền tốn của mua do ta làm gẫy trước đây đã mọc lên cây mới, tiểu vương gia cuối cùng đã trở lại.
Ta xa xa nghe thấy thanh âm các nô tài thỉnh an, còn nghe thấy tiểu Vương gia vô cùng hứng khởi hỏi: "Lang nhi?", nhất thời trong lòng căng thẳng.
Nương a, ta mỗi ngày thấy hắn, chưa từng nghĩ tới nghe thanh âm của hắn hội khẩn trương như vậy.
Trong lỗ tai truyền đến thanh âm cước bộ gấp gáp của hắn. Ta đột nhiên có một loại xúc động, nghĩ muốn nhảy dựng lên tìm một chỗ, đem mình giấu đi. Đưa tay xua đám cá trong hồ nước, ta xoay người, đã thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu Vương gia.
Hắn cười lên thật đẹp, cái mũi ánh mắt, mỗi một cái lông mi đều đối ta cười đến sáng lạn.
"Ngọc Lang, nhìn ngươi, càng làm hồ nước thêm sinh động a."
Ta cũng muốn bướng bỉnh quay về phía hắn cười một cái, chính là miệng ngậm chặt lại, cư nhiên khống chế không được, bổ nhào vào trong lòng ngực tiểu Vương gia oa oa khóc lớn lên.
Ta không ngừng đem nước mắt nước mũi cọ vào bả vai hắn (dơ quá a~), hắn không ngừng vuốt ve tóc ta, cười hỏi: "Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?"
Ta nâng mặt lên, khóc sướt mướt nói: "Ta không bao giờ nữa... muốn thượng ngươi....."
Tiểu Vương gia tỏ vẻ rất không hiểu.
Ta một bên dụi mắt, một bên đứt quãng nói tiếp: "Xem ra vẫn là ta đau một chút cũng được rồi, như vậy tốt hơn là lòng ta đau. Dù sao ta cũng không đi ra ngoài làm việc, cũng không kỵ mã..." (xong rồi, bé đã tự nguyện làm *thụ* O.O)
Tiểu Vương gia bàn tay đặt trên vai ta bỗng nhiên khí lực tăng lớn, giống như có một áp lực tình cảm rất lớn dồn vào đó. Hắn hít sâu một hơi, đối ta mắng: "Thật là ngu ngốc mà."
Một câu nói kia, hiện tại không thể khơi gợi ý chí phản kháng của ta.
Ta âm thầm quyết tâm, đem chuyện xấu trước kia của tiểu Vương gia toàn bộ quên hết, kiếp này không hề nhắc tới.
Trong Vương phủ mọi người hiện giờ đều đem ta trở thành chủ tử thứ hai (*Vương phi* tương lai:)), thái độ cung kính phi thường. Lúc tiểu Vương gia không có ở trong phủ, ta chính là vương.
Vương phi cùng vài ca ca của tiểu Vương gia lâu lâu ngẫu nhiên cũng tới, bất quá ta đối những người này không có ấn tượng tốt, cho nên bọn họ mỗi lần đến, ta đều giả như không thấy, chính mình tìm cái góc đi chơi.
Hôm nay, Trần bá cầm hai phong thư của người nhà gửi cho ta.
Ta nhanh như chớp đi leo lên cây, đem phong thứ nhất mở ra. Nguyên lai mẫu thân không có lương tâm kia còn nhớ rõ đứa con trai này.
Nội dung như sau:
"Ngọc Lang con ta,
Thân thể vẫn hảo chứ? Cửu vương gia đối đãi ngươi có tốt không? Có hay không gây khó dễ cho ngươi?
Gia gia, phụ thân, mẫu thân đều ngày ngày cầu khấn, mong ngươi sớm ngày có tiền đồ.
Hảo hảo làm bạn Cửu vương gia, đừng để lời nói và việc làm không tốt, làm cho Cửu vương gia không vui. Nếu phụ thân bên này việc quan cần cất nhắc, chúng ta còn muốn cầu Cửu Vương gia mà.
Nguyện cầu cho ngươi sớm được Cửu vương gia ban cho tiền đồ sang lạn.
Mẫu thân."
Thật là chỉ nghĩ đến tư lợi!
Ta vô tình, đem thư nhét vào trong lòng ngực. Lại mở ra phong thư thứ hai, là gia gia tự tay viết:
"Ngọc Lang tiểu súc sinh:
Ngày ấy chủ tử ngăn cản, ta không có thể đánh gãy chân chó của ngươi. Đang yên đang lành, như thế nào chúng ta một nhà đều bị chủ tử đuổi đi? Đều tại ta đi dưỡng lão quá sớm, không có đem chuyện Hạ gia nhiều thế hệ hầu hạ chủ tử hảo hảo dạy dỗ ngươi.
Chủ tử đối Hạ gia chúng ta nhiều thế hệ có ân. Ngươi đừng tưởng rằng chủ tử cho chuộc thân là ân điển, ngươi tốt nhất nên hảo hảo hầu hạ chủ tử cho ta. Làm cho hắn vui vẻ, đợi lúc hắn cao hứng, cầu hắn đem chúng ta cả nhà một lần nữa thu hồi, như vậy mới là tròn hiếu đạo.
Gia gia của ngươi, tử cũng là quỷ của Cửu vương phủ.
Không cần nói ngươi nhất định không được học theo thói của phụ thân ngươi, ta làm sao lại dưỡng ra một đứa con vong ân phụ nghĩa như thế chứ? Thiết nghĩ chủ tử thật là tốt, cho dù người có cho chuộc thân cũng không cần phải vui mừng như thế chứ. Lên làm quan, liền vong ân bội nghĩa! (nãy giờ là đang chửi cha bạn Lang a~)
Ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho ta, không được học phụ thân ngươi thái độ vô lễ như vậy! Nếu không, quải trượng của ta sẽ không káhch khí đâu!
Gia gia."
Này phong thư càng không thể nghe theo. Ta tiếp tục vô tình đem thư nhét vào trong lòng ngực.
Đang ngẩn người, chợt nghe được dưới tàng cây kêu to một tiếng:
"Ngọc Lang!"
Ta đột nhiên chấn động, cơ hồ suýt rớt khỏi cây, lấy hai tay ôm chặt cây bình ổn trở lại, mới hướng dưới tàng cây vừa nhìn, quát: "Ai làm cho ta giật mình thế hả?"
Phía dưới, một người mặc bộ xiêm y màu tím hồng, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn ta.
"Kim muội!" Ta nhãn tình sáng lên, vội vàng leo xuống, lôi kéo nàng cười nói: "Quả nhiên là ngươi! Không phải theo Vương phi vào trong vương cung hầu hạ sao, tại sao đã trở lại? Lão chủ chứa kia có đối với ngươi không tốt?"
Kim muội liên tục lấy tay đặt ở bên miệng muốn ta im lặng, nhìn tả hữu, hì hì nói: "Nhĩ hảo lớn mật, cư nhiên nói nương nương như vậy. Ta tốt lắm, cũng không có cái gì không tốt. Ta ngày thường ở chỗ nương nương cũng khá nhàn hạ. Nay nương nương muốn tới cửu Vương phủ, thị nữ bình thường đi cùng vừa vặn bị bệnh, ta lại nhớ ngươi, liền cầu nương nương cho ta theo tới hầu hạ."
Ta cao thấp đánh giá, thấy nàng khí sắc không tồi, quan tâm hỏi: "Trên người của ngươi thương tích đã tốt chưa?"
"Đã sớm khỏi, " Kim muội vén tay áo lên cho ta xem: "Nhìn này, chỉ còn một chút tiểu dấu. Làm nô tài ít nhiều gì cũng một hai lần bị đánh mà."
Nhớ tới ta cố ý chọc giận nàng, nàng còn có thể khi đó lao tới thay ta bị đánh, trong lòng ta liền chịu khổ sở.
"Kim muội, là ta không tốt, làm phiền hà ngươi."
"Nói bậy bạ gì đó? Cái này gọi là nhân họa đắc phúc, không phải ngươi, ta không thể tiến cung thị hầu nương nương mà. Hiện tại tiền tiêu hàng tháng hơn một nửa bạc, ăn mặc đều tốt hơn nhiều." Kim muội tựa hồ nghĩ tới một chuyện, lôi kéo ta đến một bên ngồi xuống: "Ngọc Lang, ngươi phải đi sao?"
Ta ngạc nhiên nói: "Đi? Ta đi tới chỗ nào?" Chẳng lẽ chuyện tiểu Vương gia phải mang ta đi Dương Châu chơi đùa, cư nhiên lọt vào đến trong cung?
"Không phải nói phải thả ngươi đi ra ngoài, ban cho ngươi một chức vị sao? Ta còn nghĩ chúc mừng ngươi, cuối cùng hết khổ, ngươi cũng thật không dễ dàng."
Phóng ta ra ngoài, ban cho ta chức vị? Chẳng phải chính là hợp ý mẫu thân sao?
Ta không muốn bỏ lại tiểu Vương gia, liên tục khoát tay nói: "Làm sao có thể? Sanh nhi... à không..... Tiểu Vương gia hắn một ngày cũng ly không được ta. Nếu ta đi, hắn khẳng định ăn không ngon ngủ không yên. Hắn như thế nào sẽ cho ta ra ngoài nhận chức vị?"
Ta cuối cùng cảm thấy được bên trong có điểm kỳ quái, chính là mỗi lần hỏi tiểu Vương gia, tổng bị hắn dùng chuyện thú vị mà lảng tránh. Rốt cục sau vài lần hỏi han đều thất bại ta cũng không nhắc tới nữa.
Một ngày, giờ cơm chiều, ta muốn đến đình lý ở tiểu viện đích mở tiệc, cùng với tiểu Vương gia cùng nhau đợi ngắm trăng vừa ăn cơm. Chờ lúc ánh trăng ló dạng, mới phát hiện thời tiết này, phương vị này căn bản không thể thấy trăng. (hai cái đứa này =.= dở hơi thật)
Nhìn không tới ánh trăng, chúng ta giống nhau rất có tư vị ăn uống.
"Không ngờ thời gian này cư nhiên còn có thể có được cá phấn ngon như vậy (thú thật hem bik con này tròn méo ra sao nữa:">)." Tiểu Vương gia một bên tán thưởng, một bên gắp miếng cá đặt vào trong bát của ta.
Ta cúi đầu lảng tránh, gật gật nói: "Không tồi, quả thật ăn ngon." Vì thế liền gắp thêm mấy miếng, tiếp tục ăn lấy ăn để.
Tiểu Vương gia tỏ ra không để ý chuyện ăn uống lắm chỉ là lẳng lặng nhìn ta ăn.
"Ăn a, Sanh nhi, ngươi cũng ăn một chút." Ta vì hắn gắp một khối, đặt vào trong bát của hắn.
Tiểu Vương gia cười nói: "Đây là vật phẩm tiến cống của Hồ Bắc. Phải từ từ ăn, mới có thể thưởng thức hết tư vị." Hắn gắp miếng cá lên, chậm rì rì, rất có dáng vẻ thưởng thức mỹ vị.
Ta xua tay nói: "Cá không phải là cá, chẳng lẽ là cống phẩm, nó liền không giống bình thường? Bất quá là nhìn xem vận khí như thế nào, cùng nhau sống ở hồ nước, chẳng qua có con được tuyển đi làm cống phẩm mà thôi. Cũng giống như hoa hoa công tử cùng với tiện nô chẳng qua chỉ là hơn nhau ở vận số may rủi, chứ cũng từ con người sinh ra cả mà"
"Lời ấy không đúng đâu." Tiểu Vương gia nghiêm mặt nói: "Có thể làm cống phẩm, tất nhiên là được tuyển chọn trong những thứ đã tuyển chọn nhiều lần. Huyết thống tôn ti, thượng trí hạ ngu, vốn là đạo lí từ xưa." (anh ơi, *lạc đề* rồi =.=")
Ta nghe hắn nói như vậy, bỏ lại chiếc đũa, cũng nghiêm mặt nói: "Ngươi khẳng định được chọn nhất định so với không được chọn là tốt hơn? Ít nhiều thứ tốt, sinh trưởng ở thâm sơn đại trạch, bị chó hoang ăn, làm sao đến phiên hoàng đế ăn? Như cái đĩa thế này...." Ta xoay xoay cái đĩa (ầy, coi chừng lại bể nữa bi giờ), "Mặc kệ có phải hay không cống phẩm, dù sao chính là một đĩa cá. Tái lợi hại cũng không có khả năng so với thức ăn bên trong ngon hơn." (nói hay, bé...được lắm!)
Ta nói vài câu miệng lại bắt đầu muốn ăn (O_o), nắm lên chiếc đũa tiếp tục hướng đĩa rau gắp cho vảo miệng, không kiên nhẫn nói: "Tốt lắm, bất hòa ngươi nói cũng đã nhàm chán rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì cho ta đi ra ngoài ngoạn?"
Cái này mới là vấn đề quan trọng.
Hiện tại, ta cư nhiên còn không có quyền lợi ra khỏi đại môn Vương phủ, đương nhiên phải tận hết sức lực tranh thủ.
Tiểu Vương gia sắc mặt buồn bã.
Mỗi lần ta hỏi vấn đề này, hắn đều sắc mặt buồn bã. Mỗi lần hắn lộ ra cái dạng này, ta liền mềm lòng vô pháp chống lại.
Bất quá, ta quyết định lần này tuyệt đối không mềm lòng.
"Nói, ta khi nào thì có thể đi ra ngoài ngoạn?" Ta lớn tiếng ồn ào: "Ta là khách của Vương phủ, ngươi không thể nhốt ta như vậy a."
"Vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài? Trong Vương phủ thiếu cái gì?"
"Trong Vương phủ cái gì cũng không có thiếu,... " ta trầm ngâm cúi đầu, chớp mắt nói: "Bất quá khi ngươi không cho ta tùy ý xuất nhập, ta vẫn là cảm thấy được chính mình không có tự do."
Tiểu Vương gia chậm rãi để đũa xuống, cúi đầu trầm ngâm.
"Ngọc Lang, nếu ta cho ngươi lệnh bài tùy ý xuất nhập..." Tiểu Vương gia từ trong lòng ngực lấy ra cái ta thèm nhỏ dãi đã lâu: lệnh bài xuất nhập, ta cao hứng đưa hai tay ra đón lấy.
"..... vậy ngươi cũng không thể vì ta mà không cần nó?"
Ta ngạc nhiên: "Vì cái gì không cần?"
Tiểu Vương gia nhẹ nhàng cười, dựa vào ta: "Kinh thành hiểm ác, ta không nghĩ ngươi có đủ kiến thức để tự nhiên đi lại nơi này. Không bằng ở trong Vương phủ sống thanh tịnh, qua ba tháng mùa xuân, ta mang ngươi đến Dương Châu chơi."
Hắn tiếng nói trầm thấp, hết sức lọt tai, ta nghe được mơ mơ màng màng cười rộ lên, gật đầu nói: "Hảo."
Tiểu Vương gia ôm ta, đối ta hôn ngọt ngào, đắm say.
Buổi tối lại là càn quấy một đêm.
Ta bị tiểu Vương gia hết hôn lại sờ soạng, khí lực hoàn toàn không có, cả người như nhũn ra. Mấy ngày nay, mỗi tối đều làm việc này, cư nhiên dần dần không cảm thấy chán ghét, sợ hãi như ngày xưa, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. (ố ồ)
Tiểu Vương gia làm xong chuyện xấu (em cũng thích mà gọi là *chuyện xấu* kái j???), ở trên lưng ta thấp giọng thì thào, vừa nói vừa dùng đầu lưỡi liếm mút khắp nơi.
Ta hữu khí vô lực, đá hắn một chút, bất mãn nói: "Vì cái gì ta đều phải nằm dưới? Mệt mỏi quá."
Tiểu Vương gia hỏi: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Mặc kệ, ta cũng muốn thượng ngươi."
Yêu cầu này ta cơ hồ mỗi lần trên giường đều đã đưa ra, đáng tiếc không có một lần được chấp thuận.
Không ngờ tối nay, tiểu Vương gia cư nhiên gật đầu nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi."
Sự tình đột nhiên lại thành như vậy, ta thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, trừng to mắt nhìn tiểu Vương gia, xem hắn có hay không lại trêu cợt ta.
Tiểu Vương gia vẻ mặt thật sự nghiêm túc, đem ta từ phía dưới nâng dậy, chính mình lại nắm phía dưới.
"Ngươi có thể?"
Ta trừng mắt cứng lưỡi, nhìn tiểu Vương gia nhịp nhàng phối hợp, nhất thời quên lúc trước cả người không khoẻ, long tinh hổ mãnh đứng lên: "Có thể, ta đương nhiên có thể!" Ta hưng phấn vô cùng.
Tiểu Vương gia ở dưới thân của ta thực ngoan ngoãn, thật đúng là mĩ lệ vô cùng, làm cho dục vọng ta khẽ động.
Tục ngữ nói, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Ta tuy rằng không có ăn nằm với người khác, bất quá căn cứ kinh nghiệm đã từng bị thượng mà nói (đã có thể rút được *kinh nghiệm* rồi seo??? Làm nhiều thế rồi cơ à *cười râm tà*), nhất định có thể thành công.
Một đêm thở hổn hển hư hư cố gắng, lại có tiểu Vương gia chủ động trợ giúp (O_o), rốt cục đạt thành tâm nguyện.
Ta lúc hưng phấn tiến vào, bị tiểu Vương gia chặt chẽ quấn lấy cơ hồ phải kêu lên, ôm thật chặt tiểu Vương gia nói: "Sanh nhi... Sanh nhi....."
Tiểu Vương gia đầu cũng đầy mồ hôi, sức chịu đựng của hắn coi như khá tốt, không giống ta mỗi lần bị tiến vào liền khóc lớn đại náo, chỉ là cắn môi nói: "Nhanh lên a, cọ xát cái gì?"
Được hắn nhắc nhở, ta nhanh thực hiện hành động. Một trước một sau, học bộ dáng ngày thường của hắn xoa xoa, nắn nắn.
Các loại tư vị này cùng với ngày thường thật bất đồng, không thể tinh tế thuyết minh.
Rốt cục đến cuối cùng, ta thật dài thở ra, tòan bộ cơ thể đều thả lỏng, ôm tiểu Vương gia thật chặt.
Tiểu vương gia giống như sống qua một hồi hình phạt, hô hấp rốt cục bình thường trở lại, lau đi cái trán đầy mồ hôi, xoay người đem ta ôm vào trong ngực, hỏi: "Cái này khả vừa lòng?"
Ta thật sự mệt đến ngất ngư, không có dư thừa khí lực tỏ vẻ, khẽ gật đầu, khẩn cấp tiến vào mộng đẹp.
"Ngọc Lang, nếu có người có thể cho ngươi xiêm y, vật phẩm thượng đẳng, càng nhiều thú vui để ngoạn, ngươi khả hội cùng hắn?" Mồ hôi của tiểu Vương gia chảy dài trên cổ của ta, hắn trên trán đều ướt đẫm: "Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ có lẽ cái gì cũng có thể cho ngươi, cũng sẽ không vì ngươi..."
Nói tới đây, ta đã muốn ngủ phân nửa, lúc sau hắn nói cái gì cũng đều không có nghe thấy. Chỉ loáng thoáng gặp một câu xuôi tai:
"Chớ quên ta..."
Sáng sớm hôm sau, ta cảm thấy mỹ mãn tỉnh lại, vừa mở mắt thấy tiểu Vương gia tươi cười tràn ngập cưng chiều, nhìn xuống ta nói: "Hôm nay thời tiết không tốt, sợ hội chuyển lạnh, ngươi vẫn là nên ngủ thêm một lát."
Ta nhìn hắn cừơi rạng rỡ, khẽ ôm thắt lưng của hắn: "Vậy còn ngươi?"
Tiểu Vương gia sầu mi khổ kiểm: "Ta còn biết làm sao? Ta hôm nay phải xuất môn có việc, nhất định phải đi." Hắn hung hăng ôm ta một chút: "Ngọc Lang, ta hiện tại một ngày không có ngươi đều không được, không nhìn thấy ngươi, ta nhất định ăn không ngon ngủ không yên."
Trong lòng ta đột nhiên vô cùng thỏa mãn, tự hào, ái ý cũng nhanh chóng dâng lên. Nắm chặt tiểu Vương gia, hung hăng hôn hắn một cái, mới lùi vào trong chăn, xua xua tay ra vẻ dương dương tự đắc: "Được rồi, đi sớm về sớm."
(đc rồi, để xem em vui vẻ đc bao lâu nhá!)
Lại tìm chu công đi. (tức là ngủ tiếp ấy)
Mặt trời lên cao, ta mới rốt cục uể oải xốc chăn lên, lắc lắc lắc lắc đứng lên. Ánh mắt vừa chuyển, cư nhiên trên chăn có nhiều điểm đỏ.
Ngày hôm qua lại bị tiểu Vương gia lộng thương?
Ta sờ sờ chính mình, quả thật không có gì cả.
Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hô to không tốt. Đêm qua là lần đầu tiên của tiểu Vương gia, ta mạnh chân mạnh tay, khẳng định đem hắn lộng bị thương.
Thật tệ quá! Xong việc ta cư nhiên liền như vậy ngủ say mà chẳng để ý gì cả.
Lúc này cảm thấy áy náy cực độ, vội vàng mặc xiêm y đi ra.
Vừa ra tiểu viện, đã gặp phải Trần bá, ta cầm lấy hắn hỏi hành tung của tiểu Vương gia.
"Chủ tử sáng sớm đã đi ra ngoài, nói là trong cung phái đi."
Đi ra ngoài có việc, kia chẳng phải là kỵ mã bôn ba?
Ta một bên đau lòng, một bên lén lút hỏi: "Hắn hôm nay lúc đi ra ngoài, có phải hay không thân thể không tốt?"
Trần bá lăng lăng nhìn ta, hiển nhiên không biết ta muốn ám chỉ cái gì?
Ta không thể nói thẳng, dậm chân nói: "Chân có hay không khập khiễng và vân vân vài thứ tựa tựa như vậy?"
Trần bá biến sắc: "Ngọc Lang.... Không không, Hạ công tử ngươi.... Ngươi lại đá... Đá....."
"Ta tuyệt đối không có đá hắn. Vấn đề này không liên quan đến chuyện đá..." Ta bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu nói: "Bất quá là sợ hắn bị bệnh mà ta không biết."
"Nga..." Trần bá thật không hổ là nhất đẳng trung nô, thấy ta vì tiểu Vương gia lo lắng, lại tỏ ra vẻ mặt vui mừng cảm thán ta rốt cục biết hảo hảo phụng dưỡng tiểu Vương gia. Hắn hồi tưởng một hồi, nói: "Hôm nay lúc chủ tử ra cửa vẫn rất hảo, chính là sắc mặt có điểm trắng bệch. Ta hỏi làm sao vậy, chủ tử nói đại khái là tối hôm qua ngủ bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Hạ công tử yên tâm, ta cố ý lấy thêm áo choàng cho chủ tử rồi mới thỉnh chủ tử lên ngựa."
Nghe Trần bá nói, ta đã biết tiểu Vương gia không có bị đại thương, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi." Một bên nói thầm tiểu Vương gia thật sĩ diện, một bên né tránh ánh mắt nghi vấn của Trần bá.
Từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua đều đặc biệt chậm. Ta vẫn ngồi xổm cạnh hồ nước ngắm bọn cẩm lý trồng trong hồ, không ngừng ngẩng đầu nhìn sắc trời, phỏng chừng tiểu Vương gia khi nào thì trở về. (nhớ *chàng* rồi đấy:))
Rốt cục, khi đám cẩm lý tiểu Vương gia hao tiền tốn của mua do ta làm gẫy trước đây đã mọc lên cây mới, tiểu vương gia cuối cùng đã trở lại.
Ta xa xa nghe thấy thanh âm các nô tài thỉnh an, còn nghe thấy tiểu Vương gia vô cùng hứng khởi hỏi: "Lang nhi?", nhất thời trong lòng căng thẳng.
Nương a, ta mỗi ngày thấy hắn, chưa từng nghĩ tới nghe thanh âm của hắn hội khẩn trương như vậy.
Trong lỗ tai truyền đến thanh âm cước bộ gấp gáp của hắn. Ta đột nhiên có một loại xúc động, nghĩ muốn nhảy dựng lên tìm một chỗ, đem mình giấu đi. Đưa tay xua đám cá trong hồ nước, ta xoay người, đã thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu Vương gia.
Hắn cười lên thật đẹp, cái mũi ánh mắt, mỗi một cái lông mi đều đối ta cười đến sáng lạn.
"Ngọc Lang, nhìn ngươi, càng làm hồ nước thêm sinh động a."
Ta cũng muốn bướng bỉnh quay về phía hắn cười một cái, chính là miệng ngậm chặt lại, cư nhiên khống chế không được, bổ nhào vào trong lòng ngực tiểu Vương gia oa oa khóc lớn lên.
Ta không ngừng đem nước mắt nước mũi cọ vào bả vai hắn (dơ quá a~), hắn không ngừng vuốt ve tóc ta, cười hỏi: "Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?"
Ta nâng mặt lên, khóc sướt mướt nói: "Ta không bao giờ nữa... muốn thượng ngươi....."
Tiểu Vương gia tỏ vẻ rất không hiểu.
Ta một bên dụi mắt, một bên đứt quãng nói tiếp: "Xem ra vẫn là ta đau một chút cũng được rồi, như vậy tốt hơn là lòng ta đau. Dù sao ta cũng không đi ra ngoài làm việc, cũng không kỵ mã..." (xong rồi, bé đã tự nguyện làm *thụ* O.O)
Tiểu Vương gia bàn tay đặt trên vai ta bỗng nhiên khí lực tăng lớn, giống như có một áp lực tình cảm rất lớn dồn vào đó. Hắn hít sâu một hơi, đối ta mắng: "Thật là ngu ngốc mà."
Một câu nói kia, hiện tại không thể khơi gợi ý chí phản kháng của ta.
Ta âm thầm quyết tâm, đem chuyện xấu trước kia của tiểu Vương gia toàn bộ quên hết, kiếp này không hề nhắc tới.
Trong Vương phủ mọi người hiện giờ đều đem ta trở thành chủ tử thứ hai (*Vương phi* tương lai:)), thái độ cung kính phi thường. Lúc tiểu Vương gia không có ở trong phủ, ta chính là vương.
Vương phi cùng vài ca ca của tiểu Vương gia lâu lâu ngẫu nhiên cũng tới, bất quá ta đối những người này không có ấn tượng tốt, cho nên bọn họ mỗi lần đến, ta đều giả như không thấy, chính mình tìm cái góc đi chơi.
Hôm nay, Trần bá cầm hai phong thư của người nhà gửi cho ta.
Ta nhanh như chớp đi leo lên cây, đem phong thứ nhất mở ra. Nguyên lai mẫu thân không có lương tâm kia còn nhớ rõ đứa con trai này.
Nội dung như sau:
"Ngọc Lang con ta,
Thân thể vẫn hảo chứ? Cửu vương gia đối đãi ngươi có tốt không? Có hay không gây khó dễ cho ngươi?
Gia gia, phụ thân, mẫu thân đều ngày ngày cầu khấn, mong ngươi sớm ngày có tiền đồ.
Hảo hảo làm bạn Cửu vương gia, đừng để lời nói và việc làm không tốt, làm cho Cửu vương gia không vui. Nếu phụ thân bên này việc quan cần cất nhắc, chúng ta còn muốn cầu Cửu Vương gia mà.
Nguyện cầu cho ngươi sớm được Cửu vương gia ban cho tiền đồ sang lạn.
Mẫu thân."
Thật là chỉ nghĩ đến tư lợi!
Ta vô tình, đem thư nhét vào trong lòng ngực. Lại mở ra phong thư thứ hai, là gia gia tự tay viết:
"Ngọc Lang tiểu súc sinh:
Ngày ấy chủ tử ngăn cản, ta không có thể đánh gãy chân chó của ngươi. Đang yên đang lành, như thế nào chúng ta một nhà đều bị chủ tử đuổi đi? Đều tại ta đi dưỡng lão quá sớm, không có đem chuyện Hạ gia nhiều thế hệ hầu hạ chủ tử hảo hảo dạy dỗ ngươi.
Chủ tử đối Hạ gia chúng ta nhiều thế hệ có ân. Ngươi đừng tưởng rằng chủ tử cho chuộc thân là ân điển, ngươi tốt nhất nên hảo hảo hầu hạ chủ tử cho ta. Làm cho hắn vui vẻ, đợi lúc hắn cao hứng, cầu hắn đem chúng ta cả nhà một lần nữa thu hồi, như vậy mới là tròn hiếu đạo.
Gia gia của ngươi, tử cũng là quỷ của Cửu vương phủ.
Không cần nói ngươi nhất định không được học theo thói của phụ thân ngươi, ta làm sao lại dưỡng ra một đứa con vong ân phụ nghĩa như thế chứ? Thiết nghĩ chủ tử thật là tốt, cho dù người có cho chuộc thân cũng không cần phải vui mừng như thế chứ. Lên làm quan, liền vong ân bội nghĩa! (nãy giờ là đang chửi cha bạn Lang a~)
Ngươi hảo hảo nhớ kỹ cho ta, không được học phụ thân ngươi thái độ vô lễ như vậy! Nếu không, quải trượng của ta sẽ không káhch khí đâu!
Gia gia."
Này phong thư càng không thể nghe theo. Ta tiếp tục vô tình đem thư nhét vào trong lòng ngực.
Đang ngẩn người, chợt nghe được dưới tàng cây kêu to một tiếng:
"Ngọc Lang!"
Ta đột nhiên chấn động, cơ hồ suýt rớt khỏi cây, lấy hai tay ôm chặt cây bình ổn trở lại, mới hướng dưới tàng cây vừa nhìn, quát: "Ai làm cho ta giật mình thế hả?"
Phía dưới, một người mặc bộ xiêm y màu tím hồng, ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn ta.
"Kim muội!" Ta nhãn tình sáng lên, vội vàng leo xuống, lôi kéo nàng cười nói: "Quả nhiên là ngươi! Không phải theo Vương phi vào trong vương cung hầu hạ sao, tại sao đã trở lại? Lão chủ chứa kia có đối với ngươi không tốt?"
Kim muội liên tục lấy tay đặt ở bên miệng muốn ta im lặng, nhìn tả hữu, hì hì nói: "Nhĩ hảo lớn mật, cư nhiên nói nương nương như vậy. Ta tốt lắm, cũng không có cái gì không tốt. Ta ngày thường ở chỗ nương nương cũng khá nhàn hạ. Nay nương nương muốn tới cửu Vương phủ, thị nữ bình thường đi cùng vừa vặn bị bệnh, ta lại nhớ ngươi, liền cầu nương nương cho ta theo tới hầu hạ."
Ta cao thấp đánh giá, thấy nàng khí sắc không tồi, quan tâm hỏi: "Trên người của ngươi thương tích đã tốt chưa?"
"Đã sớm khỏi, " Kim muội vén tay áo lên cho ta xem: "Nhìn này, chỉ còn một chút tiểu dấu. Làm nô tài ít nhiều gì cũng một hai lần bị đánh mà."
Nhớ tới ta cố ý chọc giận nàng, nàng còn có thể khi đó lao tới thay ta bị đánh, trong lòng ta liền chịu khổ sở.
"Kim muội, là ta không tốt, làm phiền hà ngươi."
"Nói bậy bạ gì đó? Cái này gọi là nhân họa đắc phúc, không phải ngươi, ta không thể tiến cung thị hầu nương nương mà. Hiện tại tiền tiêu hàng tháng hơn một nửa bạc, ăn mặc đều tốt hơn nhiều." Kim muội tựa hồ nghĩ tới một chuyện, lôi kéo ta đến một bên ngồi xuống: "Ngọc Lang, ngươi phải đi sao?"
Ta ngạc nhiên nói: "Đi? Ta đi tới chỗ nào?" Chẳng lẽ chuyện tiểu Vương gia phải mang ta đi Dương Châu chơi đùa, cư nhiên lọt vào đến trong cung?
"Không phải nói phải thả ngươi đi ra ngoài, ban cho ngươi một chức vị sao? Ta còn nghĩ chúc mừng ngươi, cuối cùng hết khổ, ngươi cũng thật không dễ dàng."
Phóng ta ra ngoài, ban cho ta chức vị? Chẳng phải chính là hợp ý mẫu thân sao?
Ta không muốn bỏ lại tiểu Vương gia, liên tục khoát tay nói: "Làm sao có thể? Sanh nhi... à không..... Tiểu Vương gia hắn một ngày cũng ly không được ta. Nếu ta đi, hắn khẳng định ăn không ngon ngủ không yên. Hắn như thế nào sẽ cho ta ra ngoài nhận chức vị?"
Tác giả :
Phong Lộng