Nô Lệ Và Thú Dữ
Chương 19
“Karl, em đang sợ hãi sao?” Phillip Công Tước biết rõ còn cố.
“Em…” Karl luống cuống nhìn Công Tước. “Ha hả… Thật là đáng yêu.” Công Tước cười to nói. Rất nhanh đã đem quần áo trên người Karl kéo xuống, hai người nháy mắt liền trần như nhộng nhìn nhau. Giữa tiếng thét chói tai của Karl, Công Tước ôm lấy Karl tiến vào giữa bồn tắm lớn. Bồn tắm rất rất lớn, giống như một cái bể bơi. Karl từ từ quên sợ hãi, giống như trẻ con chơi đùa trong hồ nước.
Phillip thấy Karl chơi đến vui vẻ, thói hư tật xấu lại bị khơi mào, thế là, lặn xuống phía sau Karl, lấy tay nắm chặt chân của Karl, đem Karl kéo xuống nước. “A! Ách a! Khụ khụ!!” Karl bị sặc nước, nước mắt lưng tròng, Phillip đột nhiên buông tha, tiến lên ôm lấy Karl, vỗ vỗ lưng Karl, ôn nhu an ủi: “Không có việc gì … Không có việc gì …”
Không an ủi thì thôi, vừa mới an ủi, Karl càng khóc to hơn, một bên khóc, một bên dùng tay đánh Phillip, miệng vừa mếu máo vừa nói: “Em rất sợ hãi a! Sợ sẽ chết ở chỗ này! Ngài thật xấu! Oa oa ~~ “
“Được rồi, đừng khóc nữa, được không? Đều là ta không tốt, ta sẽ không trêu em nữa. Đến, ngoan ngoãn tắm rửa.” Nói xong, liền giúp Karl chà lưng.
Tắm rửa xong, trận cãi nhau cũng chấm dứt…
“Công Tước… A…” Karl nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Vừa rồi… Thật xin lỗi!” Nói xong, cúi đầu thật sâu trước Công Tước.
“Vừa rồi?” Công Tước có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được là bởi vì chuyện tắm rửa. Công Tước kéo Karl lại, để cậu ngồi lên trên người của mình, nói: “Vốn cũng không phải là em sai, tại sao phải xin lỗi? Ha ha ~~” Công Tước bật cười, sờ sờ tóc Karl, mái tóc vàng ánh kim mềm mại, kìm lòng không nổi phải ngắm nghía sờ soạn. Karl nghe thấy Công Tước nói như thế, lại bất an vặn vẹo thân mình, nhưng mà, cậu càng động, lại càng thấy dưới mông mình cấn cấn vật gì đó.
Đột nhiên, Công Tước hạ giọng, dùng giọng gió thổi bên tai nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không phải tại ngày mai có việc, thật muốn đem em đặt ở dưới thân.” Nói xong, Công Tước đem Karl ôm chặt vào trong ngực, “Ngủ đi!” Thừa lúc Karl còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống giường…
“Em…” Karl luống cuống nhìn Công Tước. “Ha hả… Thật là đáng yêu.” Công Tước cười to nói. Rất nhanh đã đem quần áo trên người Karl kéo xuống, hai người nháy mắt liền trần như nhộng nhìn nhau. Giữa tiếng thét chói tai của Karl, Công Tước ôm lấy Karl tiến vào giữa bồn tắm lớn. Bồn tắm rất rất lớn, giống như một cái bể bơi. Karl từ từ quên sợ hãi, giống như trẻ con chơi đùa trong hồ nước.
Phillip thấy Karl chơi đến vui vẻ, thói hư tật xấu lại bị khơi mào, thế là, lặn xuống phía sau Karl, lấy tay nắm chặt chân của Karl, đem Karl kéo xuống nước. “A! Ách a! Khụ khụ!!” Karl bị sặc nước, nước mắt lưng tròng, Phillip đột nhiên buông tha, tiến lên ôm lấy Karl, vỗ vỗ lưng Karl, ôn nhu an ủi: “Không có việc gì … Không có việc gì …”
Không an ủi thì thôi, vừa mới an ủi, Karl càng khóc to hơn, một bên khóc, một bên dùng tay đánh Phillip, miệng vừa mếu máo vừa nói: “Em rất sợ hãi a! Sợ sẽ chết ở chỗ này! Ngài thật xấu! Oa oa ~~ “
“Được rồi, đừng khóc nữa, được không? Đều là ta không tốt, ta sẽ không trêu em nữa. Đến, ngoan ngoãn tắm rửa.” Nói xong, liền giúp Karl chà lưng.
Tắm rửa xong, trận cãi nhau cũng chấm dứt…
“Công Tước… A…” Karl nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Vừa rồi… Thật xin lỗi!” Nói xong, cúi đầu thật sâu trước Công Tước.
“Vừa rồi?” Công Tước có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được là bởi vì chuyện tắm rửa. Công Tước kéo Karl lại, để cậu ngồi lên trên người của mình, nói: “Vốn cũng không phải là em sai, tại sao phải xin lỗi? Ha ha ~~” Công Tước bật cười, sờ sờ tóc Karl, mái tóc vàng ánh kim mềm mại, kìm lòng không nổi phải ngắm nghía sờ soạn. Karl nghe thấy Công Tước nói như thế, lại bất an vặn vẹo thân mình, nhưng mà, cậu càng động, lại càng thấy dưới mông mình cấn cấn vật gì đó.
Đột nhiên, Công Tước hạ giọng, dùng giọng gió thổi bên tai nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không phải tại ngày mai có việc, thật muốn đem em đặt ở dưới thân.” Nói xong, Công Tước đem Karl ôm chặt vào trong ngực, “Ngủ đi!” Thừa lúc Karl còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống giường…
Tác giả :
Độc Cô Vinh