Nợ Em Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
Chương 50
Nhìn Nguyễn Ngôn Ninh phòng mình như phòng trộm, Giang Hàn có chút dở khóc dở cười, anh ngồi ở bên giường ngắm Nguyễn Ngôn Ninh, gương mặt dịu dàng, “Tối hôm qua anh có phải làm cho em không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái, em nhất định phải nói với anh, anh sẽ tranh thủ sau này tìm hiểu thật kỹ.”
Nguyễn Ngôn Ninh nghe vậy, tay kéo chăn hơi dừng lại.
Tối hôm qua lúc mới bắt đầu, cô quả thật không thoải mái, hơn nữa rất nhiều khoảnh khắc cô hận không thể ép Giang Hàn dừng lại. Nhưng sau đó, khi cơn đau dần dần biến mất, lập tức có một loại cảm giác run rẩy xa lạ mà cô chưa từng trải qua thay thế.
Cảm giác đó giống như cả người cô chìm đắm trong những đám mây kẹo bông, chìm nổi không thể đi ra cũng không muốn đi ra.
Tuy nhiên làm sao có người sau chuyện này lại nghiêm trang hỏi cảm nhận của đương sự? Hơn nữa anh còn phải tìm hiểu thật kỹ, tìm hiểu cái đầu anh đấy!
Nguyễn Ngôn Ninh nghĩ như vậy, quay sang trừng mắt nhìn Giang Hàn.
Chỉ là Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn quên chuyện Giang Hàn lúc này còn chưa mặc quần áo, cô vừa ngước mắt lên, cơ bắp đường cong lưu loát trên người Giang Hàn, toàn bộ bị cô thu vào trong mắt.
Một ít xúc cảm trên người đêm qua ngay lập tức tràn vào tâm trí.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô thật sự nghĩ không ra, Giang Hàn là một bác sĩ chuyên nghiệp tận tụy coi bệnh viện là nửa cuộc sống, làm sao có thể có dáng người tốt như vậy. Tối hôm qua lúc cô còn tỉnh táo tinh tế sờ qua, toàn thân Giang Hàn trên dưới thật sự không có một chút thịt thừa nào, làm cho người bình thường tự xưng là không chút nào dính líu đến mập mạp như cô tự ngại.
Nguyễn Ngôn Ninh đỏ mặt tim đập thình thịch, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh tối hôm qua, Giang Hàn bỗng nhiên giơ tay lên vẫy trước mặt cô.
“Em đỏ mặt cái gì?” Nửa người trên của anh hơi nghiêng về phía trước, ngang tầm mắt với Nguyễn Ngôn Ninh “Loại chuyện này không có gì phải ngại ngùng, mỗi cặp vợ chồng đều trải qua một quá trình như vậy, mọi người đều không chưa giờ thuần thục đến mức thuần thục.”
“Anh đừng nói nữa.” Nguyễn Ngôn Ninh né tránh tầm mắt Giang Hàn, chăn trong tay lại kéo lên trên, quấn mình kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt bị sương mù che khuất.
Giang Hàn ngược lại không chút ngượng ngùng, anh tiến lên, hôn lên mắt Nguyễn Ngôn Ninh, “Bảo bối, anh đây là nghiêm túc, chỉ có hài hòa ở phương diện này thì tình cảm của chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt.”
Nguyễn Ngôn Ninh xấu hổ đến mức sắp khóc.
Đôi khi cô thực sự muốn biết, Giang Hàn rốt cuộc làm thế nào để làm cho khuôn mặt không đỏ tim không nhảy vào thời điểm này.
Nguyễn Ngôn Ninh bị mấy câu nói của Giang Hàn nói đến cả người đều bắt đầu nóng lên, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn chống lên cánh môi ấm áp của Giang Hàn, giọng nói nhỏ như muỗi, “Anh lại nói những lời như vậy thì cả ngày hôm nay em không để ý tới anh nữa.”
Giọng nói của Nguyễn Ngôn Ninh không lớn nhưng Giang Hàn lại có thể nghe ra những lời này của cô rất nghiêm túc.
Tuy nói anh thật sự muốn cùng Nguyễn Ngôn Ninh thảo luận vấn đề này nghiêm túc một chút để sau này có thể càng thêm hài hòa, nhưng cũng sợ cô bé giận dỗi không để ý tới mình, đến lúc đó anh trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo.
Giang Hàn im lặng hai giây, vô tội buông tay ra, nhẹ giọng dỗ dành, “Anh không nói, anh đi giúp em lấy quần áo được không?”
“Hôm nay em muốn mặc chiếc nội y màu đen đó.” Nguyễn Ngôn Ninh bĩu môi, màu đỏ ửng trên mặt còn chưa tiêu tán.
Giang Hàn cười lấy quần nhỏ ở đầu giường qua, không chút kiêng dè mặc vào trước mặt Nguyễn Ngôn Ninh. Sau đó mới đứng dậy đi vào phòng thay đồ giúp cô lấy quần áo.
Vừa rồi Nguyễn Ngôn Ninh chỉ nói nội y màu đen, nhưng chờ Giang Hàn cầm quần áo đi tới, cô mới phát hiện anh lấy hết đồ từ trên xuống dưới cho cô. Sau đó không đợi cô phản ứng, Giang Hàn đã xốc chăn lên thay giúp cô.
Nguyễn Ngôn Ninh hoảng sợ, ôm chặt chăn không chịu buông tay.
Cô ho nhẹ một tiếng, định đuổi phần tử nguy hiểm này ra ngoài, “Em có thể tự mình làm được, anh đi nấu bữa sáng đi.”
“Làm bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian đâu.” Giang Hàn nhếch môi cười rộ lên, ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ đáp lên mặt đẹp đẽ của anh khiến Nguyễn Ngôn Ninh choáng váng trong nháy mắt.
Cô gần như sắp bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như vậy, nhưng chuông báo thức lặp đi lặp lại nhanh chóng kéo cô trở lại thực tế.
Sợ Giang Hàn tiếp tục giằng co như vậy, Nguyễn Ngôn Ninh dứt khoát quyết định đường cong cứu quốc[1].
[1] Đường cong cứu quốc: Là một từ có nguồn gốc từ thời kháng chiến chống Nhật, nghĩa là không thể dùng những phương tiện trực tiếp để giải quyết vấn đề.
Cô hít mũi, cố ý làm ra bộ dạng đáng thương nhìn Giang Hàn, “Anh không thương em, em đói như vậy anh còn không đi làm bữa sáng. Có phải anh muốn chết đói em rồi danh chính ngôn thuận đổi lấy một người vợ khác không?”
“Nói bậy gì vậy?” Giang Hàn thu lại vài phần ý cười, anh không phải là người mê tín dị đoan nhưng một khi là chuyện liên quan đến Nguyễn Ngôn Ninh thì cho dù là nửa câu khó nghe anh cũng không chấp nhận.
Nguyễn Ngôn Ninh chu môi, “Anh mau ra ngoài thì em sẽ không nói nữa.”
Giang Hàn nhìn Nguyễn Ngôn Ninh trong chốc lát, quả nhiên không kiên trì nữa, đặt toàn bộ quần áo chỉnh tề ở bên giường, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình, Nguyễn Ngôn Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhiều lần xác định Giang Hàn không vào nữa, cô mới cẩn thận vươn ngón út ra lấy đồ lót mặc vào, tiếp đấy mặc thêm áo len và quần jean.
Khi cô bước ra khỏi giường, một nơi nào đó trên cơ thể đau nhức, chỉ cần đi bộ hai bước đã bị vấp ngã bởi quần áo bị ném trên mặt đất.
Nguyễn Ngôn Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bức tường bên cạnh mới có thể tránh được một kiếp nạn.
Cô nhìn xuống đất, ngay lập tức tức giận, đêm qua cô đã bị giày vò thảm hại như vậy hoàn toàn là do thủ phạm này.
Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy cả đời này mình cũng không quên được, tối hôm qua trong khoảnh khắc cô trượt váy ngủ xuống chân, ánh mắt Giang Hàn hận không thể ăn cô. Hơn nữa sau đó khi Giang Hàn giày vò cô đến lần thứ ba, còn nhất định phải mặc lại bộ quần áo này vào, còn nói cái gì cô mặc đẹp.
Cho nên tối hôm qua Nguyễn Ngôn Ninh đã hạ quyết tâm, nhất định không thể để Giang Hàn phát hiện mấy bộ quần áo còn lại tồn tại.
Càng nghĩ trong lòng càng nghẹn, Nguyễn Ngôn Ninh hung hăng đá một cái vào mảnh vải kia, chỉ là một chân đá qua nhưng quần áo nằm bất động tại chỗ còn Nguyễn Ngôn Ninh ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Rửa mặt ăn sáng xong, Giang Hàn lái xe đưa Nguyễn Ngôn Ninh đến bệnh viện.
Không chút bất ngờ, hai người lại đồng loạt bước vào phòng làm việc buổi sáng. Trước khi vào văn phòng, Giang Hàn nhịn không được giữ chặt Nguyễn Ngôn Ninh, lại hỏi một lần nữa, “Bảo bối lát nữa có cần anh tìm lý do để em ngồi nghỉ không? Anh sợ họp buổi sáng sẽ kéo dài quá lâu khiến em không chịu nổi.”
Nguyễn Ngôn Ninh thậm chí không muốn phản ứng với anh, coi như không nghe thấy đi thẳng vào văn phòng.
Ban đầu cô còn chưa cảm thấy có cảm giác gì quá lớn, nhưng khi buổi sáng họp suốt nửa tiếng còn chưa nhìn thấy đầu, Nguyễn Ngôn Ninh bỗng nhiên có chút hối hận vì đã cự tuyệt đề nghị của Giang Hàn.
Đường Đậu nhìn sắc mặt Nguyễn Ngôn Ninh thống khổ khẽ xoa thắt lưng, nhẹ nhàng chạm cánh tay cô một chút, giọng điệu thân thiết, “Eo của cậu làm sao vậy?”
“Hả?” Nguyễn Ngôn Ninh đương nhiên không có khả năng nói thật với Đường Đậu, ấp úng nửa ngày mới đưa ra một cái cớ có hơi vụng về, “Tối hôm qua lúc mình tắm rửa thì bỗng trượt chân đập vào thắt lưng.”
Đường Đậu vĩnh viễn đứng đắn không quá ba giây, nhíu mày với Nguyễn Ngôn Ninh, “Chắc chắn không phải tắm chung với giáo sư Giang?”
Người này thật sự dám nghĩ cũng dám nói, Nguyễn Ngôn Ninh bị vấn đề này làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa sặc nước miếng. Cô che miệng ho liên tục vài tiếng mới ngăn tai mình đỏ bừng phủ nhận, “Cậu có thể gạt bỏ mấy suy nghĩ đồi bại đi không?”
Đường Đậu cười nhẹ nhàng, “Cậu đừng ngại quá! Dù sao hai người cũng đã kết hôn, làm gì cũng là hợp pháp.”
“Xin cậu đơn thuần một chút được không?” Nguyễn Ngôn Ninh vừa nói vừa ghét bỏ đẩy Đường Đậu về phía Viên Hướng Vũ, “Nếu thật sự thấy chán thì đi tìm đàn anh Viên của cậu nói chuyện phiếm đi.”
“Đàn anh Viên của mình cái gì?” Nhắc tới Viên Hướng Vũ, Đường Đậu nhất thời ngại ngùng. Cô ấy nhìn Nguyễn Ngôn Ninh rồi lại nhìn Viên Hướng Vũ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lao vào ‘vòng tay’ của Viên Hướng Vũ.
Cũng không biết là ông trời cố ý muốn thử thách Nguyễn Ngôn Ninh hay là vì nguyên nhân gì khác. Bình thường không đến nửa tiếng đồng hồ đã họp xong, hôm nay thế nào lại họp suốt một tiếng.
Khi Lưu Kế Nghiêu nói xong câu, “Hôm nay nói tới đây”, Nguyễn Ngôn Ninh lập tức tìm một cái ghế ngồi xuống.
Toàn bộ quá trình họp, Giang Hàn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Nguyễn Ngôn Ninh, lúc này nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Anh ứng phó với Lưu Kế Nghiêu vài câu, khi quay đầu lại đã thấy Đường Đậu kéo Viên Hướng Vũ tiến tới.
“Vừa rồi Chủ nhiệm Lưu nói có sự thay đổi, sao lại đột nhiên thay đổi vậy?”
Viên Hướng Vũ cà lơ phất phơ cười hai tiếng, “Không phải hợp với tâm ý của em sao?”
Đường Đậu tức giận liếc Viên Hướng Vũ một cái, “Ý anh là sao?”
Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn không có hứng thú với cuộc đấu võ mồm hàng ngày của Đường Đậu và Viên Hướng Vũ. Thứ cô để ý chính là chuyện đột nhiên thay đổi nhân sự trong bệnh viện. Trạng thái vừa rồi của cô hoàn toàn trống rỗng, đương nhiên không chú ý tới Lưu Kế Nghiêu nói gì.
Cô vỗ Đường Đậu, “Chủ nhiệm Lưu có nói vì sao đổi không?”
Đường Đậu bĩu môi, “Chủ nhiệm Lưu nói là đàn chị Tinh Nguyệt có chuyện riêng, không có cách nào đảm nhiệm vị trí, cụ thể chuyện gì thì không nói.”
Nguyễn Ngôn Ninh chậm lại một chút, nhìn vào mắt Đường Đậu nói “Mình cảm thấy có thể là mình biết nguyên nhân.”
“Chuyện gì thế?” Tối hôm qua khi Lưu Kế Nghiêu phá vỡ chuyện của Trần Tinh Nguyệt và Hà Hoán, Đường Đậu không ở đó.
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn xung quanh để xác nhận không ai chú ý tới bọn họ mới hạ thấp giọng, “Lần trước, chẳng phải chúng ta đã nghe lén sao? Đàn chị Tinh Nguyệt là chị gái của Hà Hoán, giúp cậu ta làm giả nghiên cứu, chuyện này hôm qua bị Chủ nhiệm Lưu biết.”
Miệng Đường Đậu há hốc thành hình chữ O.
Viên Hướng Vũ cũng có chút kinh ngạc “Thật sao?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chắc hẳn do nguyên nhân này.” Nguyễn Ngôn Ninh thật ra cũng không chắc chắn, chỉ là cảm thấy nguyên nhân cao là vấn đề này.
“Mấy người các em lẩm bẩm cái gì? Kiểm tra phòng đi.” Phỏng chừng bởi vì chuyện của Trần Tinh Nguyệt, tâm tình Lưu Kế Nghiêu không được tốt.
Vừa nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của ông, Nguyễn Ngôn Ninh, Đường Đậu và Viên Hướng Vũ lập tức đứng thẳng, ngoan ngoãn đi theo phía sau ông.Thấy tình huống này, ba người đều chuẩn bị tốt cho toàn bộ quá trình điều kiểm tra hôm nay.
Chỉ là còn chưa đi vào phòng bệnh đầu tiên, Lưu Kế Nghiêu đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Người mang họ kiểm tra phòng bệnh đương nhiên đổi thành Giang Hàn.
Lưu Kế Nghiêu vừa đi, ba người bọn cô lập tức thở phào.
Đặc biệt là Nguyễn Ngôn Ninh, cả người lại trở về trạng thái trống rỗng, chết lặng đi theo cuối đội.
Khi kiểm tra đến mấy phòng bệnh cuối cùng, cả người cô đã có hơi không đủ thể lực, nghĩ đến bệnh nhân cũng không do mình chăm sóc, cô quyết định đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ bọn họ.
Chỉ là cô ấy không đứng lâu một chút, đã có một y tá đến, “Thầy Giang các cô đâu? Có một người nhà bệnh nhân ở trạm y tá đang tìm anh ấy.”
Nguyễn Ngôn Ninh giơ ngón tay chỉ vào phòng bệnh, “Anh ấy ở bên trong.”
Y tá kia đoán chừng cũng bận rộn, ngược lại không đi vào, chỉ nhìn vào trong phòng bệnh, trực tiếp nói với Nguyễn Ngôn Ninh, “Tôi còn phải đi pha thuốc cho bệnh nhân, sẽ không đi vào, lát nữa cô nhớ nói với thầy Giang một tiếng.”
“Được, lát nữa tôi sẽ nói cho anh ấy biết.” Nguyễn Ngôn Ninh cười đáp ứng.
Tình hình bệnh nhân trong phòng bệnh này có chút phức tạp, hơn nữa hôm qua vừa mới phẫu thuật xong. Đám người Giang Hàn ở bên trong thêm một chút, anh nhìn chằm chằm Viên Hướng Vũ kiểm tra kỹ tình huống bệnh nhân, tiếp đó dặn dò người nhà chú ý một chút mới nhấc chân đi ra ngoài.
Tối hôm qua Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn không ngủ đủ giấc, hơn nữa trước khi đi ngủ lại vận động một phen. Lúc này đã chờ đến buồn ngủ, hoàn toàn là dựa vào ý chí mới không đến mức nhắm mắt lại.
Nhưng rốt cuộc cô còn nhớ tới chuyện vừa rồi cô giáo y tá kia dặn dò, Giang Hàn vừa ra khỏi phòng bệnh, cô lập tức hành động kéo tay anh lại trước ý thức, sau đó nâng cằm về phía y tá, giọng điệu vô cùng tự nhiên, “Giang Hàn, vừa rồi cô y tá nói có người nhà bệnh nhân tìm anh, anh đi xem đi.”
Nguyễn Ngôn Ninh nghe vậy, tay kéo chăn hơi dừng lại.
Tối hôm qua lúc mới bắt đầu, cô quả thật không thoải mái, hơn nữa rất nhiều khoảnh khắc cô hận không thể ép Giang Hàn dừng lại. Nhưng sau đó, khi cơn đau dần dần biến mất, lập tức có một loại cảm giác run rẩy xa lạ mà cô chưa từng trải qua thay thế.
Cảm giác đó giống như cả người cô chìm đắm trong những đám mây kẹo bông, chìm nổi không thể đi ra cũng không muốn đi ra.
Tuy nhiên làm sao có người sau chuyện này lại nghiêm trang hỏi cảm nhận của đương sự? Hơn nữa anh còn phải tìm hiểu thật kỹ, tìm hiểu cái đầu anh đấy!
Nguyễn Ngôn Ninh nghĩ như vậy, quay sang trừng mắt nhìn Giang Hàn.
Chỉ là Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn quên chuyện Giang Hàn lúc này còn chưa mặc quần áo, cô vừa ngước mắt lên, cơ bắp đường cong lưu loát trên người Giang Hàn, toàn bộ bị cô thu vào trong mắt.
Một ít xúc cảm trên người đêm qua ngay lập tức tràn vào tâm trí.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô thật sự nghĩ không ra, Giang Hàn là một bác sĩ chuyên nghiệp tận tụy coi bệnh viện là nửa cuộc sống, làm sao có thể có dáng người tốt như vậy. Tối hôm qua lúc cô còn tỉnh táo tinh tế sờ qua, toàn thân Giang Hàn trên dưới thật sự không có một chút thịt thừa nào, làm cho người bình thường tự xưng là không chút nào dính líu đến mập mạp như cô tự ngại.
Nguyễn Ngôn Ninh đỏ mặt tim đập thình thịch, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh tối hôm qua, Giang Hàn bỗng nhiên giơ tay lên vẫy trước mặt cô.
“Em đỏ mặt cái gì?” Nửa người trên của anh hơi nghiêng về phía trước, ngang tầm mắt với Nguyễn Ngôn Ninh “Loại chuyện này không có gì phải ngại ngùng, mỗi cặp vợ chồng đều trải qua một quá trình như vậy, mọi người đều không chưa giờ thuần thục đến mức thuần thục.”
“Anh đừng nói nữa.” Nguyễn Ngôn Ninh né tránh tầm mắt Giang Hàn, chăn trong tay lại kéo lên trên, quấn mình kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt bị sương mù che khuất.
Giang Hàn ngược lại không chút ngượng ngùng, anh tiến lên, hôn lên mắt Nguyễn Ngôn Ninh, “Bảo bối, anh đây là nghiêm túc, chỉ có hài hòa ở phương diện này thì tình cảm của chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt.”
Nguyễn Ngôn Ninh xấu hổ đến mức sắp khóc.
Đôi khi cô thực sự muốn biết, Giang Hàn rốt cuộc làm thế nào để làm cho khuôn mặt không đỏ tim không nhảy vào thời điểm này.
Nguyễn Ngôn Ninh bị mấy câu nói của Giang Hàn nói đến cả người đều bắt đầu nóng lên, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn chống lên cánh môi ấm áp của Giang Hàn, giọng nói nhỏ như muỗi, “Anh lại nói những lời như vậy thì cả ngày hôm nay em không để ý tới anh nữa.”
Giọng nói của Nguyễn Ngôn Ninh không lớn nhưng Giang Hàn lại có thể nghe ra những lời này của cô rất nghiêm túc.
Tuy nói anh thật sự muốn cùng Nguyễn Ngôn Ninh thảo luận vấn đề này nghiêm túc một chút để sau này có thể càng thêm hài hòa, nhưng cũng sợ cô bé giận dỗi không để ý tới mình, đến lúc đó anh trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo.
Giang Hàn im lặng hai giây, vô tội buông tay ra, nhẹ giọng dỗ dành, “Anh không nói, anh đi giúp em lấy quần áo được không?”
“Hôm nay em muốn mặc chiếc nội y màu đen đó.” Nguyễn Ngôn Ninh bĩu môi, màu đỏ ửng trên mặt còn chưa tiêu tán.
Giang Hàn cười lấy quần nhỏ ở đầu giường qua, không chút kiêng dè mặc vào trước mặt Nguyễn Ngôn Ninh. Sau đó mới đứng dậy đi vào phòng thay đồ giúp cô lấy quần áo.
Vừa rồi Nguyễn Ngôn Ninh chỉ nói nội y màu đen, nhưng chờ Giang Hàn cầm quần áo đi tới, cô mới phát hiện anh lấy hết đồ từ trên xuống dưới cho cô. Sau đó không đợi cô phản ứng, Giang Hàn đã xốc chăn lên thay giúp cô.
Nguyễn Ngôn Ninh hoảng sợ, ôm chặt chăn không chịu buông tay.
Cô ho nhẹ một tiếng, định đuổi phần tử nguy hiểm này ra ngoài, “Em có thể tự mình làm được, anh đi nấu bữa sáng đi.”
“Làm bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian đâu.” Giang Hàn nhếch môi cười rộ lên, ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ đáp lên mặt đẹp đẽ của anh khiến Nguyễn Ngôn Ninh choáng váng trong nháy mắt.
Cô gần như sắp bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như vậy, nhưng chuông báo thức lặp đi lặp lại nhanh chóng kéo cô trở lại thực tế.
Sợ Giang Hàn tiếp tục giằng co như vậy, Nguyễn Ngôn Ninh dứt khoát quyết định đường cong cứu quốc[1].
[1] Đường cong cứu quốc: Là một từ có nguồn gốc từ thời kháng chiến chống Nhật, nghĩa là không thể dùng những phương tiện trực tiếp để giải quyết vấn đề.
Cô hít mũi, cố ý làm ra bộ dạng đáng thương nhìn Giang Hàn, “Anh không thương em, em đói như vậy anh còn không đi làm bữa sáng. Có phải anh muốn chết đói em rồi danh chính ngôn thuận đổi lấy một người vợ khác không?”
“Nói bậy gì vậy?” Giang Hàn thu lại vài phần ý cười, anh không phải là người mê tín dị đoan nhưng một khi là chuyện liên quan đến Nguyễn Ngôn Ninh thì cho dù là nửa câu khó nghe anh cũng không chấp nhận.
Nguyễn Ngôn Ninh chu môi, “Anh mau ra ngoài thì em sẽ không nói nữa.”
Giang Hàn nhìn Nguyễn Ngôn Ninh trong chốc lát, quả nhiên không kiên trì nữa, đặt toàn bộ quần áo chỉnh tề ở bên giường, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình, Nguyễn Ngôn Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhiều lần xác định Giang Hàn không vào nữa, cô mới cẩn thận vươn ngón út ra lấy đồ lót mặc vào, tiếp đấy mặc thêm áo len và quần jean.
Khi cô bước ra khỏi giường, một nơi nào đó trên cơ thể đau nhức, chỉ cần đi bộ hai bước đã bị vấp ngã bởi quần áo bị ném trên mặt đất.
Nguyễn Ngôn Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bức tường bên cạnh mới có thể tránh được một kiếp nạn.
Cô nhìn xuống đất, ngay lập tức tức giận, đêm qua cô đã bị giày vò thảm hại như vậy hoàn toàn là do thủ phạm này.
Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy cả đời này mình cũng không quên được, tối hôm qua trong khoảnh khắc cô trượt váy ngủ xuống chân, ánh mắt Giang Hàn hận không thể ăn cô. Hơn nữa sau đó khi Giang Hàn giày vò cô đến lần thứ ba, còn nhất định phải mặc lại bộ quần áo này vào, còn nói cái gì cô mặc đẹp.
Cho nên tối hôm qua Nguyễn Ngôn Ninh đã hạ quyết tâm, nhất định không thể để Giang Hàn phát hiện mấy bộ quần áo còn lại tồn tại.
Càng nghĩ trong lòng càng nghẹn, Nguyễn Ngôn Ninh hung hăng đá một cái vào mảnh vải kia, chỉ là một chân đá qua nhưng quần áo nằm bất động tại chỗ còn Nguyễn Ngôn Ninh ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Rửa mặt ăn sáng xong, Giang Hàn lái xe đưa Nguyễn Ngôn Ninh đến bệnh viện.
Không chút bất ngờ, hai người lại đồng loạt bước vào phòng làm việc buổi sáng. Trước khi vào văn phòng, Giang Hàn nhịn không được giữ chặt Nguyễn Ngôn Ninh, lại hỏi một lần nữa, “Bảo bối lát nữa có cần anh tìm lý do để em ngồi nghỉ không? Anh sợ họp buổi sáng sẽ kéo dài quá lâu khiến em không chịu nổi.”
Nguyễn Ngôn Ninh thậm chí không muốn phản ứng với anh, coi như không nghe thấy đi thẳng vào văn phòng.
Ban đầu cô còn chưa cảm thấy có cảm giác gì quá lớn, nhưng khi buổi sáng họp suốt nửa tiếng còn chưa nhìn thấy đầu, Nguyễn Ngôn Ninh bỗng nhiên có chút hối hận vì đã cự tuyệt đề nghị của Giang Hàn.
Đường Đậu nhìn sắc mặt Nguyễn Ngôn Ninh thống khổ khẽ xoa thắt lưng, nhẹ nhàng chạm cánh tay cô một chút, giọng điệu thân thiết, “Eo của cậu làm sao vậy?”
“Hả?” Nguyễn Ngôn Ninh đương nhiên không có khả năng nói thật với Đường Đậu, ấp úng nửa ngày mới đưa ra một cái cớ có hơi vụng về, “Tối hôm qua lúc mình tắm rửa thì bỗng trượt chân đập vào thắt lưng.”
Đường Đậu vĩnh viễn đứng đắn không quá ba giây, nhíu mày với Nguyễn Ngôn Ninh, “Chắc chắn không phải tắm chung với giáo sư Giang?”
Người này thật sự dám nghĩ cũng dám nói, Nguyễn Ngôn Ninh bị vấn đề này làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa sặc nước miếng. Cô che miệng ho liên tục vài tiếng mới ngăn tai mình đỏ bừng phủ nhận, “Cậu có thể gạt bỏ mấy suy nghĩ đồi bại đi không?”
Đường Đậu cười nhẹ nhàng, “Cậu đừng ngại quá! Dù sao hai người cũng đã kết hôn, làm gì cũng là hợp pháp.”
“Xin cậu đơn thuần một chút được không?” Nguyễn Ngôn Ninh vừa nói vừa ghét bỏ đẩy Đường Đậu về phía Viên Hướng Vũ, “Nếu thật sự thấy chán thì đi tìm đàn anh Viên của cậu nói chuyện phiếm đi.”
“Đàn anh Viên của mình cái gì?” Nhắc tới Viên Hướng Vũ, Đường Đậu nhất thời ngại ngùng. Cô ấy nhìn Nguyễn Ngôn Ninh rồi lại nhìn Viên Hướng Vũ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lao vào ‘vòng tay’ của Viên Hướng Vũ.
Cũng không biết là ông trời cố ý muốn thử thách Nguyễn Ngôn Ninh hay là vì nguyên nhân gì khác. Bình thường không đến nửa tiếng đồng hồ đã họp xong, hôm nay thế nào lại họp suốt một tiếng.
Khi Lưu Kế Nghiêu nói xong câu, “Hôm nay nói tới đây”, Nguyễn Ngôn Ninh lập tức tìm một cái ghế ngồi xuống.
Toàn bộ quá trình họp, Giang Hàn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Nguyễn Ngôn Ninh, lúc này nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Anh ứng phó với Lưu Kế Nghiêu vài câu, khi quay đầu lại đã thấy Đường Đậu kéo Viên Hướng Vũ tiến tới.
“Vừa rồi Chủ nhiệm Lưu nói có sự thay đổi, sao lại đột nhiên thay đổi vậy?”
Viên Hướng Vũ cà lơ phất phơ cười hai tiếng, “Không phải hợp với tâm ý của em sao?”
Đường Đậu tức giận liếc Viên Hướng Vũ một cái, “Ý anh là sao?”
Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn không có hứng thú với cuộc đấu võ mồm hàng ngày của Đường Đậu và Viên Hướng Vũ. Thứ cô để ý chính là chuyện đột nhiên thay đổi nhân sự trong bệnh viện. Trạng thái vừa rồi của cô hoàn toàn trống rỗng, đương nhiên không chú ý tới Lưu Kế Nghiêu nói gì.
Cô vỗ Đường Đậu, “Chủ nhiệm Lưu có nói vì sao đổi không?”
Đường Đậu bĩu môi, “Chủ nhiệm Lưu nói là đàn chị Tinh Nguyệt có chuyện riêng, không có cách nào đảm nhiệm vị trí, cụ thể chuyện gì thì không nói.”
Nguyễn Ngôn Ninh chậm lại một chút, nhìn vào mắt Đường Đậu nói “Mình cảm thấy có thể là mình biết nguyên nhân.”
“Chuyện gì thế?” Tối hôm qua khi Lưu Kế Nghiêu phá vỡ chuyện của Trần Tinh Nguyệt và Hà Hoán, Đường Đậu không ở đó.
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn xung quanh để xác nhận không ai chú ý tới bọn họ mới hạ thấp giọng, “Lần trước, chẳng phải chúng ta đã nghe lén sao? Đàn chị Tinh Nguyệt là chị gái của Hà Hoán, giúp cậu ta làm giả nghiên cứu, chuyện này hôm qua bị Chủ nhiệm Lưu biết.”
Miệng Đường Đậu há hốc thành hình chữ O.
Viên Hướng Vũ cũng có chút kinh ngạc “Thật sao?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chắc hẳn do nguyên nhân này.” Nguyễn Ngôn Ninh thật ra cũng không chắc chắn, chỉ là cảm thấy nguyên nhân cao là vấn đề này.
“Mấy người các em lẩm bẩm cái gì? Kiểm tra phòng đi.” Phỏng chừng bởi vì chuyện của Trần Tinh Nguyệt, tâm tình Lưu Kế Nghiêu không được tốt.
Vừa nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của ông, Nguyễn Ngôn Ninh, Đường Đậu và Viên Hướng Vũ lập tức đứng thẳng, ngoan ngoãn đi theo phía sau ông.Thấy tình huống này, ba người đều chuẩn bị tốt cho toàn bộ quá trình điều kiểm tra hôm nay.
Chỉ là còn chưa đi vào phòng bệnh đầu tiên, Lưu Kế Nghiêu đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Người mang họ kiểm tra phòng bệnh đương nhiên đổi thành Giang Hàn.
Lưu Kế Nghiêu vừa đi, ba người bọn cô lập tức thở phào.
Đặc biệt là Nguyễn Ngôn Ninh, cả người lại trở về trạng thái trống rỗng, chết lặng đi theo cuối đội.
Khi kiểm tra đến mấy phòng bệnh cuối cùng, cả người cô đã có hơi không đủ thể lực, nghĩ đến bệnh nhân cũng không do mình chăm sóc, cô quyết định đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ bọn họ.
Chỉ là cô ấy không đứng lâu một chút, đã có một y tá đến, “Thầy Giang các cô đâu? Có một người nhà bệnh nhân ở trạm y tá đang tìm anh ấy.”
Nguyễn Ngôn Ninh giơ ngón tay chỉ vào phòng bệnh, “Anh ấy ở bên trong.”
Y tá kia đoán chừng cũng bận rộn, ngược lại không đi vào, chỉ nhìn vào trong phòng bệnh, trực tiếp nói với Nguyễn Ngôn Ninh, “Tôi còn phải đi pha thuốc cho bệnh nhân, sẽ không đi vào, lát nữa cô nhớ nói với thầy Giang một tiếng.”
“Được, lát nữa tôi sẽ nói cho anh ấy biết.” Nguyễn Ngôn Ninh cười đáp ứng.
Tình hình bệnh nhân trong phòng bệnh này có chút phức tạp, hơn nữa hôm qua vừa mới phẫu thuật xong. Đám người Giang Hàn ở bên trong thêm một chút, anh nhìn chằm chằm Viên Hướng Vũ kiểm tra kỹ tình huống bệnh nhân, tiếp đó dặn dò người nhà chú ý một chút mới nhấc chân đi ra ngoài.
Tối hôm qua Nguyễn Ngôn Ninh hoàn toàn không ngủ đủ giấc, hơn nữa trước khi đi ngủ lại vận động một phen. Lúc này đã chờ đến buồn ngủ, hoàn toàn là dựa vào ý chí mới không đến mức nhắm mắt lại.
Nhưng rốt cuộc cô còn nhớ tới chuyện vừa rồi cô giáo y tá kia dặn dò, Giang Hàn vừa ra khỏi phòng bệnh, cô lập tức hành động kéo tay anh lại trước ý thức, sau đó nâng cằm về phía y tá, giọng điệu vô cùng tự nhiên, “Giang Hàn, vừa rồi cô y tá nói có người nhà bệnh nhân tìm anh, anh đi xem đi.”
Tác giả :
Ôn Sơ Lễ