Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Chương 11: Phần 2
Xe dừng lại lúc nào không biết, bây giờ anh mới phát hiện ra mình đã đi nhầm đường về nhà, nhưng tại sao anh lại lái xe đến đây? Anh chợt nhớ lại đêm ấy, một mình lái xe đi sau chiếc xe buýt đó, thấy cô xuống xe, rồi lại lái xe đi từ từ phía sau cô. Bao nhiêu năm qua, chuyện xưa đã cách xa trăm sông nghìn núi, có lẽ tình yêu cũng chỉ còn mong manh như giọt sương buổi sớm, âm thầm bay hơi khi ánh mặt trời vừa rạng ló. Có điều trái tim anh lại như một chiếc hộp kín, bất kể giọt sương ấy bay hơi thế nào, thì cuối cùng nó cũng ngưng lại, lăn lăn trong chiếc hộp là trái tim anh, không thoát đi đâu được. Nhiếp Vũ Thịnh lái xe đến con đường nhỏ ấy, vội dừng lại. Anh tự nhủ, đây là lần cuối cùng mình làm chuyện như thế này. Trước khi từ biệt quá khứ, anh không kìm được muốn đến nhìn cô lần cuối. Từ nay về sau, hãy coi nhau như người xa lạ. Anh tắt đèn xe, có thể Đàm Tĩnh đã về nhà từ lâu rồi, có thể cô còn chưa tan làm, cũng không nói chắc được. Giống như kết cục của một cuộc tình như vậy, anh đã từng yêu khổ yêu sở như thế, cuối cùng chỉ nhận được nỗi thất vọng khôn nguôi. Anh lặng lẽ ngồi đó hồi tưởng, đúng vậy, hồi tưởng tất cả những gì trong quá khứ. Cuối cùng Đàm Tĩnh cũng về đến nhà, tuy trời đã khuya, tuy đèn đường tù mù, nhưng từ rất xa, anh đã nhận ngay ra cô. Cô cõng con, một tay xách một chiếc hộp, đến gần mới nhìn thấy đó là hộp bánh ga tô. Hôm nay là sinh nhật cô. Trông hai mẹ con rất vui, vừa đi vừa nói chuyện, họ đi ngang qua xe anh. Anh nghe thấy giọng nói êm ái non nớt của thằng bé: “Mẹ ơi, bố đâu?” Anh nghe thấy tiếng Đàm Tĩnh đáp: “Bố phải làm tăng ca.” Anh ngồi bất động trong xe, cô từng là tình yêu của anh, nhưng từ lâu đã không còn liên quan đến anh nữa. Cuộc sống bây giờ của cô có gia đình của riêng cô, có người tổ chức sinh nhật cho cô, còn anh, chỉ là một gã ngốc. Có điều, tất cả đã kết thúc từ lâu rồi, anh mừng rỡ nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Từ giây phút nhận được điện thoại của cô tối qua, từ giây phút tung đống tiền sáng nay, từ giây phút nghe thấy những lời dịu dàng của cô với con trai vừa nãy. Đã có rất nhiều lúc, cảm thấy đau khổ sống không bằng chết, nhưng vượt qua rồi mới thấy chúng cũng chỉ đều thế mà thôi. Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. Đối phương thậm chí còn dừng lại, ung dung tháo giầy dốc ngược lên, giũ hạt cát vướng chân ra, chẳng buồn liếc qua nửa mắt. Nhiếp Vũ Thịnh, bao nhiêu năm rồi, mày cũng quên đi thôi. Anh tự nhủ với lòng, chẳng những cần đi mua một chiếc di động mới, anh còn phải quyết tâm đổi số điện thoại khác nữa. Ngày hôm sau Đàm Tĩnh đi làm. Quản lý đột nhiên gọi cô đến, hỏi: “Hoá đơn bán hàng hôm qua đâu?” Đàm Tĩnh ngỡ ngàng, hôm qua trước khi tan làm, cô chẳng đã in một bản hoá đơn từ máy tính đưa cho Quản lý rồi đó thôi. “Tôi đưa cho anh rồi…” “Cửa hàng trưởng cần một bản nữa, cô đi in đi.” Có lúc hoá đơn thu tiền có vấn đề, cũng sẽ phải in lại một bản khác, nên Đàm Tĩnh lại đi in thêm một bản hoá đơn thu tiền chiều qua, đưa cho Quản lý. Quản lý lật qua xem, hỏi: “Tất cả bán được bốn cái bánh ga tô?” Đàm Tĩnh đáp: “Vâng.” Bánh ga tô sinh nhật không giống các loại bánh khác trong cửa hàng, tuy lãi cao, nhưng không phải ngày nào cũng có người mua. “Ba cái giao tận nhà, một cái làm tại chỗ rồi mang đi luôn.” Lương Nguyên An nhớ rất rõ, vì hôm qua anh là người phụ trách làm bánh. Cửa hàng trưởng hỏi đến anh, anh lập tức trả lời. “Thế tại sao lại thiếu một chiếc hộp Cửa hàng trưởng nghiêm mặt, chỉ tay lên hộp bánh ga tô đặt trên giá trong bếp. Những hộp bánh to trong tiệm đều phải kiểm hàng ngày, nhưng có lúc bị hao hụt cũng là chuyện thường. “Hôm qua tôi làm cho khách xong, lúc cho bánh vào hộp không cẩn thận làm bẹp mất một chiếc, nên mất rồi.” Lương Nguyên An thản nhiên đáp: “Cậu Lý và mấy người nữa cũng nhìn thấy.” “Hôm qua anh làm bốn chiếc bánh ga tô?” “Đúng rồi.” “Anh có nhớ nhầm không đấy?” Cửa hàng trưởng hỏi bâng quơ: “Có phải là làm năm chiếc không?” “Đúng bốn chiếc mà.” Lương Nguyên An khăng khăng, “Tôi nhớ rất rõ.” Cửa hàng trưởng cười nhạt nói: “Camera giám sát ghi lại anh đã làm năm cái bánh ga tô, còn một chiếc nữa đâu? Lại còn thiếu một chiếc hộp nữa, hay anh tự ý mang ra ngoài bán rồi?” Đàm Tĩnh trợn tròn mắt, cửa hàng họ không lớn, tất cả có hai camera giám sát, một cái đối diện quầy thu ngân, một cái phía trên tủ làm lạnh, cái phía trên tủ làm lạnh cơ bản có thể giám sát tình hình của cả cửa hàng, còn cái ở quầy thu ngân thì giống như camera ở ngân hàng, có thể nhìn rõ từng đồng mà nhân viên thu ngân nhận được. Thế nhưng trong bếp không có camera, thứ nhất là do bếp không lớn, trên các giá chất đầy đồ đạc, hơn nữa, lò nướng cũng ở trong đó, không có chỗ nào phù hợp để đặt camera cả. Thứ hai là vì bếp chỉ cách với bên ngoài một lớp kính, nhất cử nhất động bên trong, bên ngoài đều nhìn thấy hết, khách hàng cũng có thể nhìn thấy được. Hôm qua cô chỉ cắm cúi thu tiền, khi nào vắng người thì ngây ra, không hề để ý đến chuyện trong bếp. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Vũ Linh, chỉ thấy mặt Vương Vũ Linh tái mét, liên tục nháy mắt với cô. Đến nước này rồi, mà Lương Nguyên An vẫn bình chân như vại: “Làm hỏng một cái coi như là hao tổn.” Mỗi tháng thợ làm bánh đều có chỉ tiêu hao tổn, do Lương Nguyên An tay nghề cao nên ít khi hao tổn. Anh nói vậy, Cửa hàng trưởng cũng không làm gì được, đành truy hỏi: “Thế cái bánh làm hỏng đó đâu?” “Gần hết giờ làm nên ăn rồi.” Cửa hàng trưởng nói: “Theo quy định bánh mì và bánh ga tô quá hạn mới được vứt đi, nhưng bánh ga tô mới làm có thể để trong tủ lạnh ba ngày. Một mình anh ăn à?” Tính khí Lương Nguyên An vốn nóng nảy, lúc này cũng nổi nóng nói ngang: “Một mình tôi ăn hết đấy, muốn thế nào anh nói đi! Bánh ga tô làm hỏng chẳng phải để ăn đó sao, để ba ngày mới ăn với ăn luôn hôm qua có khác nhau? Không lẽ vì lúc chúng tôi ăn không gọi anh à?” Lương Nguyên An nói rất khó nghe, Cửa hàng trưởng cũng mất mặt, quay luôn sang hỏi Quản lý: “Bánh ga tô làm hỏng anh phải kiểm tra rồi mới được coi là hao tổn, anh ta có gọi anh đến xem không?” Quản lý đáp: “Không ạ.” “Thế thì là ăn cắp, hơn nữa, vỏ hộp cũng mất một chiếc, ai mà biết được có phải anh mang ra ngoài bán hay không chứ.” Đến nước này thì Đàm Tĩnh không thể im lặng được nữa, ở cửa hàng, những chuyện như thế này thường bị xử lý rất nghiêm. Nếu Lương Nguyên An bị định tội ăn cắp, sẽ lập tức bị đuổi việc, hơn nữa còn bị đưa vào danh sách đen, tất cả các tiệm bánh tây đều sẽ từ chối nhận anh ta vào làm. Đàm Tĩnh không hề ngốc, cô biết chiếc bánh ngày hôm qua chắc chắn là Lương Nguyên An làm rồi giấu giếm mang ra ngoài. Bởi nếu thợ làm bánh cố tình làm hỏng bánh ga tô, chiếc bánh ấy được coi là hao tổn, cuối cùng sẽ chia ọi người trong cửa hàng ăn. Có lẽ Lương Nguyên An muốn tranh thủ một chút, nhưng anh làm không được chu đáo, không đưa cho Quản lý xem, cứ tưởng rằng có thể qua mắt được. “Cửa hàng trưởng, chuyện này không thể trách anh Lương được.” Mặt Đàm Tĩnh đỏ bừng lên, là tôi nhờ anh Lương làm giùm một chiếc bánh, vì nhân viên muốn được giảm giá phải xin phép nên tôi định hôm nay thưa với Quản lý rồi bù tiền vào, nhưng nãy giờ chưa kịp bù.” Vương Vũ Linh đứng đằng sau liên tục giật áo cô, nhưng cô cứ vờ như không biết. Lương Nguyên An nói: “Không phải Đàm Tĩnh…” “Hôm qua là sinh nhật tôi, nên mới nhờ anh Lương làm cho tôi một chiếc bánh.” Đàm Tĩnh lớn tiếng ngắt lời Lương Nguyên An, “Anh Lương đừng nói nữa, đừng nói nữa là lỗi của tôi, anh có lòng trượng nghĩa, tôi xin cảm ơn, nhưng nếu anh bị đuổi việc thì không có tiệm bánh nào nhận anh nữa, anh học làm bánh bao nhiêu năm, vì chuyện của tôi mà bị như vậy, thật không đáng chút nào.” Câu này làm Lương Nguyên An giật mình, thực ra ngành kinh doanh bánh ga tô này chỉ loanh quanh trong một phạm vi rất nhỏ, nếu như bị đuổi việc vì tội ăn cắp, anh sẽ có tên trong danh sách đen của toàn ngành. Điều kiện gia đình anh không được tốt, khó khăn lắm bây giờ mới kiếm được một khoản tiền lương kha khá nhờ vào tay nghề làm bánh, bố mẹ ở quê còn đang trông chờ anh gửi tiền về xây nhà. Anh khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng nín lặng không nói gì. “Hôm qua là sinh nhật tôi, thế nên tôi nhờ anh Lương làm cho chiếc bánh,” Đàm Tĩnh nói với Cửa hàng trưởng, “Nếu không tin thì anh có thể xem chứng minh thư của tô trong cửa hàng cũng có bản đăng ký.” Cửa hàng trưởng cũng không ngờ cô ra mặt lên tiếng, anh cũng không hay đến cửa hàng, ấn tượng về Đàm Tĩnh chỉ là một nhân viên thật thà sống nội tâm, chưa bao giờ xảy ra sai xót gì trong việc thu tiền, là một người có thể tin tưởng. Nhưng chuyện này quả thực khó có thể tin được. Cửa hàng trưởng bán tín bán nghi, bèn truy hỏi cô: “Đàm Tĩnh, cô biết mình đang nói gì không đấy? Đây không phải là chuyện đùa đâu.” Đàm Tĩnh cố lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Cửa hàng trưởng, vẻ mặt anh ta rất nghiêm khắc, hình như có vẻ không tin lời cô. Cô khẽ gật đầu, nói: “Là tôi sai, đúng ra hôm nay tôi định lấy tiền bù vào, vừa định nói với Quản lý thì anh đã đến rồi.” “Cô làm thu ngân bao nhiêu năm, sao có thể phạm sai lầm này chứ?” Cửa hàng trưởng vốn có ấn tượng tốt về Đàm Tĩnh thế nên ngữ điệu rất gay gắt: “Thế này sẽ bị đuổi việc đấy!” “Tôi biết, là tôi sai. Anh Lương cũng chỉ cả nể thôi, xin anh đừng trách anh ấy, anh ấy trượng nghĩa nhận lấy chuyện này về mình là vì thương tôi, sợ tôi mất việc”, giọng Đàm Tĩnh mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì nữa. Vẻ mặt Cửa hàng trưởng hết sức khó coi, sau cùng anh ta nói: “Vậy cô lấy tiền bù vào, rồi nghỉ việc đi.” Đây thực sự đã là xử phạt rất nhẹ rồi, thường thì những trường hợp như thế này sẽ bị coi là nhân viên thu ngân tham ô, đuổi việc đã đành, thậm chí còn phải báo công an nữa. Tuy số tiền ít ỏi, nhưng vì nhân viên thu ngân thường xuyên tiếp xúc với số tiền lớn nên chế độ quản lý của công ty về vấn đề này hết sức chặt chẽ. “Cảm ơn Cửa hàng trưởng.” Cửa hàng trưởng thất vọng nói: “Cô là nhân viên cũ, ài…” Anh quay lại hỏi Quản lý, “Ai làm ca chiều, gọi cô ấy đến tiếp quản công việc của Đàm Tĩnh đi.” Đàm Tĩnh kiểm kê lại sổ sách một lượt, buổi sáng vẫn chưa mở hàng nên rất đơn giản, chỉ trả tiền chiếc bánh ngày hôm qua là xong. Tiền lương tháng này tất nhiên không thể trả, vì coi như cô tự ý xin nghỉ. Vương Vũ Linh vừa giúp cô thu dọn vừa rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi. Đàm Tĩnh tranh thủ nói nhỏ với cô: “Bảo Lương Nguyên An nhất định không được làm gì ngốc nghếch đâu nhé.” Con người Lương Nguyên An sĩ diện, trọng nghĩa khí, không chừng lại xông ra nói hết đầu đuôi cũng nên. Lương Nguyên An không giống như Đàm Tĩnh, anh là người sống nhờ vào tay nghề, nếu không được làm thợnh không làm được gì nữa cả, Vương Vũ Linh hết sức lo lắng, nên cứ đi đi lại lại ở phía bếp, cho đến khi Cửa hàng trưởng đi khỏi. Đàm Tĩnh bàn giao lại công việc cho nhân viên thu ngân, rồi đi luôn. Mọi người trong cửa hàng đều đang làm việc, không ai tiễn cô, một mình cô đi trên con đường lớn, nắng gắt như đổ lửa, lúc này mới thấy buồn. Cuộc sống là như vậy, vừa mới để cô nếm chút ngọt ngào đã vội bắt cô ăn thêm thật nhiều trái đắng. Tuy cô cũng đã quen, nhưng hai ngày nay xảy ra quá nhiều, quá nhiều chuyện, khiến cô cảm thấy không còn sức lực mà chống chọi nữa. Tôn Chí Quân vẫn bị giam ở đồn công an không có tin tức gì, cô lại bị mất việc, cơm áo gạo tiền, tiền nhà, tiền điện nước, còn cả tiền viện phí của Bình Bình… Cô ngồi thụp xuống vỉa hè bỏng rát, hai tay chống cằm, ngây người ra. Dưới ánh nắng gay gắt, mặt đường nhưạ bốc lên từng làn hơi nóng, cây hoè bên cạnh cũng xơ xác rũ lá, bây giờ chính là lúc nóng nhất trong ngày. Ngay cả nhân viên quét rác cũng phải quấn khăn dưới nón, bọc kín toàn thân, sợ bị ánh nắng thiêu đốt. Cô biết đi đâu tìm việc bây giờ? Không có bằng đại học, không có tay nghề. Đến làm việc chân tay e rằng cô cũng chẳng đủ tư cách nữa. Cô sợ mình bị cảm nắng nên chỉ ngồi một lát rồi đứng lên ngay, đi ra sạp báo gần đó mua một tờ báo, dù thế nào cô cũng phải tìm một công việc cái đã. Trời không tuyệt đường người, cô nhất định sẽ nghĩ ra cách. Mua báo xong cô liền đi đón Bình Bình. Bất cứ lúc nào, hễ thằng nhỏ thấy cô đều rất mừng rỡ: “Mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm thế?” “Ừ.” “Hôm nay chị Mai Mai được ăn kem, nhưng bà Trần nói con không được ăn lạnh, ăn lạnh sẽ bị mệt, nên bà Trần cắt riêng dưa hấu cho con ăn.” Thời tiết quá nóng, từ gác nhà bà Trần đi xuống mà cô còn mướt mát mồ hôi, huống hồ trẻ con nhìn thấy người khác ăn, thế nào cũng thấy thèm thuồng, đó là bản tính tự nhiên. Cô nhẹ nhàng nói: “Bình Bình không ăn kem được, bà Trần muốn tốt cho con thôi.” “Con biết ạ.” Bình Bình gật đầu. “Con không ăn kem, nhỡ ra cảm cúm lại phải đi bệnh viện tiêm.” “Về nhà mẹ làm sữa đậu nành cho con uống Vốn dĩ dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô cũng mua sữa bột cho con uống, nhưng sau này sữa bột trong nước có vấn đề, sữa nước ngoài thì không đủ tiền mua, nên cô đành nghiến răng mua máy làm sữa đậu nành. Trong nhà cũng rất oi bức, cô phải kéo rèm cửa xuống, vảy nước mát ra sàn, rồi bật quạt lên mới có vẻ mát lên một chút. Bình Bình thấy cô dùng máy làm sữa đậu nành, bèn hỏi: “Mẹ ơi, bã đậu có ngon không?” Mỗi lần làm sữa đậu nành xong, cô thường không nỡ đổ bã đậu đi, mà thêm chút muối đảo lên thế là cũng thành một món ăn. Cô cười nói: “Bã đậu ngon, tối nay mình xào bã đậu lên ăn nhé?” “Lúc uống rượu, bố thích nhất là ăn bã đậu”, Bình Bình bỗng sáng mắt lên hỏi cô: “Mẹ ơi, bố đâu? Bố vẫn đi làm thêm hả mẹ?” Tây cô chợt khựng lại, Tôn Chí Quân vẫn còn ở đồn công an, không có bất kỳ tin tức gì. Cô thường hay chạy trốn những vấn đề khó khăn, nhưng cũng có lúc không trốn được. Dù thế nào đi nữa, Tôn Chí Quân vẫn là người chồng hợp pháp của cô, bố của Tôn Bình. Cô bốc vài hạt đậu, bỏ vào đĩa, đổ thêm ít nước, rồi nói: “Bình Bình, chúng ta xem đậu mọc mầm nhé, đợi khi nào đậu mọc mầm thì bố sẽ về.” “Vâng!” Tôn Bình vỗ tay: “Đợi đậu mọc mầm đi!” Buổi tối, cô nhờ chị Vương trông thang máy trông con giúp, rồi đi đến bệnh viện. Nguồn lây bệnh ở bệnh viện rất nhiều, Tôn Bình vỗn dĩ sức đề kháng kém, nếu như không phải khám bệnh, cô cố gắng tránh đưa con đến những nơi như thế này Lần này cô lại mang theo một nghìn tệ, chuyện đến nước này đành nhờ của đi thay người thôi. Lần này vợ của Phùng Cánh Huy cũng có ở đó, nhìn thấy cô, cô ta vẫn khó chịu như trước. Vậy mà khi cô đưa một nghìn tệ, vợ Phùng Cánh Huy vẫn cầm, còn nói: "Quản lý chồng cô chặt vào, đừng để anh ta làm loạn bên ngoài. Lần này chúng tôi thuộc loại dễ tính đấy, nếu lần sau đánh người khác, liệu người ta có tha cho cô không?” Đàm Tĩnh lí nhí nói: “Cảm ơn chị, tôi sẽ cố gắng khuyên anh ấy” “Đều là đàn bà cả, cô cũng chẳng sung sướng gì. Vợ Phùng Cánh Huy nói, “Anh Phùng nhà tôi chỉ vô tình nói một câu thôi, cô đừng để ý, lần này chúng tôi không kiện, phía đồn công an, chúng tôi sẽ chấp nhận hoà giải.” Đàm Tĩnh chợt thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ biết cảm ơn rối rít. Dọc đường về, cô thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Lúc cô về đến nhà, Tôn Bình đã ngủ say ở chỗ chị Vương. Cô bế con lên nhà, dò dẫm bước vào phòng rồi đặt con lên giường. Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào đúng chiếc đĩa đựng hạt đậu trên bục cửa, chút nước trong lòng đĩa anh lên một tia sáng mong manh. Hạt đậu vẫn chưa mọc mầm nhưng đã phình to hơn trước rất nhiều, đợi khi trời sáng, hẳn mầm xanh sẽ nhú lên. Ngày mai, ngày mai Tôn Chí Quân sẽ được thả ra chứ? Đối với nguyện vọng của con, cô luôn tìm cách đáp ứng, bởi trên thế giới này, những điều khiến cô thất vọng đã rất nhiều rất nhiều rồi, nên mỗi lần hứa với con chuyện gì cô đều cố hết sức thực hiện, không để cho Bình Bình thất vọng. Ngày mai đậu sẽ mọc mầm, ngày mai Tôn Chí Quân chắc sẽ được về.
Tác giả :
Phỉ Ngã Tư Tồn