No Choice But Seduction
Chương 55
Đã khá muộn khi Anthony và Katey quay trở về Haverston. Bà Sophie đã khăng khăng rằng họ phải ở lại ăn tối, và Anthony không thể từ chối lời đề nghị khác của bà. Họ cũng không thể rời đi ngay sao đó. Katey và bà Sophie có quá nhiều chuyện để nói về những điều không đau đớn, và Letitia, một cách may mắn đã không tham gia cùng họ để làm mọi người mất vui suốt phần còn lại của buổi tổi.
Ngồi vào trong xe ngựa, cánh tay ông quàng quanh vai nàng theo một kiểu bảo vệ đầy tình cha con, Anthony hơi ngập ngùng một chút khi hỏi con gái mình,” Con không buồn vì điều mà con nghe được hôm nay chứ?”
“Không ạ, thực sự thì con cảm thấy khuây khỏa. Con có một trí tượng tưởng sống động. Con đã mong chờ mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều.”
“Ta sẽ gửi cho bà Sophie một lời mời đến Haverston vào ngày mai – một mình. Ta không muốn Letitia tiếp xúc với Ros và Judy, nhưng ta nghĩ cả hai người muốn gặp bà ngoại con. Từ một vài điều bà ấy nói tối nay, ta cảm thấy Letitia đã xua đuổi hầu hết các vị khách của họ trong những năm qua, vậy nên người phụ nữ lớn tuổi có thể đánh gia cao một buổi tụ tập nhỏ cũng như được bao quanh bởi những đứa trẻ nữa.”
“Con chắc chắn là vậy. Nhưng con không mong đợi né tránh bác Letitia mãi mãi. Thực tế thì, con mong bác ấy cuối cùng cũng quen với con và lới lỏng một chút khắc nghiệt.”
“Con lạc quan hơn ta nhiều đó.” Ông cười khúc khích.
Vào giờ muộn như vậy, có ai đó vẫn chờ họ - Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Chắc chắn là Roslynn rồi. Cô ấy đã tò mò đến chết đi được về chuyện đã xảy ra những năm trước đây và thậm chí hơi bĩu môi một chút khi Anthony từ chối cho cô đi theo trong chuyến thăm viếng. Ông lấy ngạc nhiên khi thấy Jame ở lối đi vào thay vào đó,đang dựa lưng vào cửa phòng khách, với một ly brandy trong tay.
“Anh đang bắt đầu nghĩ rằng chú sẽ ở lại nhà Millard tối nay đấy.”James nhận xét.
Anthony cười toe toét.”Không mong chờ gặp em ở đây à ông già. Quá tò mò khi phải chờ cho đến lúc chúng em quay trở lại London à?”
James chế giễu.”Anh có quyền làm một chuyến thăm viếng anh trai mình. Anh đã không gặp anh ấy từ khi anh quay trở về từ Caribbean, chú biết mà, và sau đó anh lại ra khơi với chú.”
“Chắc là vậy rồi,” Anthony đáp một cách đầy hồ nghi, bởi vì ông biết Jason đã gửi lời nhắn cho cả gia đình là ông sẽ đến London thăm mọi người vào tuần tới.
Nhưng James không thực sự kết thúc lời giải thích của mình.” Và anh đã mang theo tên Yank đi cùng.”
Anthony cứng người lại.” Boyd ư? Trời ơi anh đã làm gì vậy?”
Nhưng trước khi James có thể trả lời, Katey thở hổn hển vì ngạc nhiên,” Boyd ở đây ? Anh ấy ở đâu ạ?”
“Khi có vẻ như là con sẽ không quay trở về tối nay, cậu ta đã lên giường đi ngủ, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện muốn khỏe khoắn và tỉnh táo - “
“Chuyện đó nghe như vẻ cũng là một ý tưởng tuyệt vời đối với cháu.” Katey thực sự đã chạy lên cầu thang, kêu vọng lại,” Chúc cả hai ngủ ngon!”
Anthony cau mày khi ông nhìn nàng đi.James bắt đầu cười khúc khích trước khi ông nói,” Tại sao anh không ngạc nhiên nhỉ?”
Anthony nhìn anh trai mình một cách giận dữ.” Ngạc nhiên về chuyện gì, rằng con bé thậm chí không chào anh trước khi con bé chạy đi à? Và làm sao anh dám đưa tên bất lịch sự đó đến –?”
“Hơn tất cả mọi thứ, chó con.” James tiến lên trước và nhét ly brandy của mình vào trong tay Anthony.” Hãy uống cái này đi. Chú sẽ cần cái đó khi chú nghe điều mà anh muốn nói với chú, hay là chú không để ý thấy gương mặt con bé sáng lên như thế nào khi chỉ đề cập đến tên của cậu ta?”
Trái tim của Katey đang chạy đua rầm rầm. Anh đã đến. Bởi vì nàng. Nàng không nghi ngờ gì điều đó, và nàng cũng không nghi ngờ gì anh đã rất lo lắng, vẫn nghĩ là anh phải chiến đấu để chiến thắng tình yêu của nàng. Nàng sẽ không để cho anh có một chút lo lắng nào lúc này.
Nàng biết gia đình nàng ở những phòng nào, nên nàng biết những căn phòng còn trống và có thể tìm được Boyd ở đó. Căn phòng đầu tiên nàng kiểm tra đúng là cái đó – ít nhất thì nó đã được chiếm dụng. Nàng chờ cho đến khi mắt nằng quen với bóng tối trước khi nàng có thể khẳng định. Căn phòng không lạnh mấy để cần châm lò sưởi.
Nàng đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng và hít vài hơi dài. Chỉ cần lại ở cùng anh trong cùng một phòng đã lấp đầy nàng với sự yên bình.Và không mất nhiều thời gian cho nàng đủ để nàng tiến gần đến giường ngủ.
Anh đang nằm ngửa, một tay để đằng sau đầu, mái tóc có những sọc vàng của anh vắt ngang qua lông mày.Ngực anh để trần, chiếc chăn chỉ che phủ phần eo anh.Katey cảm thấy ít bình yên hơn khi nàng để ý đến điều đó. Miệng anh hơi mở, nhưng anh không ngáy. Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở sâu.Anh muốn khỏe khoắn và tỉnh táo trước khi anh nói chuyện với nàng vào buổi sáng. Nàng không thể chờ lâu hơn.
Nàng tháo giầy và cởi quần áo của nàng ra, để chúng thành một đống bên cạnh giường ngủ.Giờ nàng không cảm thấy bình yên chút nào. Nàng đang trở nên kích động và ngạc nhiên là mình đã có thể dừng lại đủ lâu để cởi quần áo.Nhưng sau đó nàng nằm xuống giường bên cạnh Boyd và thu mình lại vào người anh. Không làm anh thức dậy, không ngay cả khi nàng chạm vào ngực anh.Nàng hài lòng làm điều đó trong một vài phút,nhưng chỉ một vài phút thôi. Nàng dựa vào gần hơn, thổi nhẹ nhàng về phía tai anh để cù anh dậy – và biết rằng khi nó có tác dụng và anh nhận ra rằng anh không ở một mình.
Anh quay về phía nàng. Nàng hôn anh trước khi anh có thế nói bất cứ điều gì. Nếu vì một số lý do nàng đã sai lầm và anh vẫn không muốn nàng, nàng không muốn biết chuyện đó. Nhưng cơ thể anh vẫn muốn nàng. Nàng đã chống lại nhu cầu được cười trong sự vui mừng khôn siết khi nụ hôn của anh trở nên nóng bỏng và chiếm hữu nhanh như thế nào, sau đó ngạc nhiên là cơ thể nàng hưởng ứng lại nhanh như thế nào.
“Mùi oải hương – em có một mùi hương độc nhất vô nhị, Katey,” anh nói mơ màng khi anh khum lấy má nàng, sau đó là vai nàng. Nhưng sau đó anh rên rỉ khi tay anh di chuyển xuống thấp hơn và anh nhận ra rằng nàng đã khỏa thân. “ Chúa tôi, đừng đánh thức anh. Hay là anh đã ở trên thiên đường vậy?”
Anh nói điều gì đó tương tự với điều nàng nói trước đây.” Anh không phải là đang ngủ mơ đâu,” nàng đáp.” Nhưng chuyện này chắc chắn là thuộc về thiên đường, không phải sao?”
Anh rên rỉ và lại hôn nàng. Anh cố gắng để thoát khỏi chiếc chăn mà không làm gián đoạn nụ hôn, nhưng ngay khi anh nằm lên trên nàng, và chân nàng theo bản năng bao phủ quanh anh để giữ anh ở đó. Sự ham muốn của anh luôn luôn là một vấn đề. Nàng có một cảm giác rằng sự ham muốn của nàng có thể giờ cũng như vậy. Nàng muốn anh quá nhiều, quá nhiều để chờ đợi.
Hình như, anh cần nhiều hơn.” Em không thể cho anh điều này mà không kết hôn với anh.”
“Em biết.” Nàng lại hôn anh.
“Em có ý gì?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau!”
Anh cười toe xuống sự thiếu kiên nhẫn của nàng.”Ít nhất em cuối cùng cũng hiểu là mình thích gì – “
Nàng nắm lấy tóc anh và gần như càu nhàu với anh,” Nếu anh không làm tình với em ngay bây giờ - “
Luôn luôn có thể làm cháy xém với cái nhìn đó, anh nói,” Chúa tôi, anh yêu em rất nhiều, Katey,” khi anh trượt sâu vào trong nàng, thỏa mãn nhu cầu sâu kín của nàng cần có anh ở đó, thỏa mãn sự khao khát của nàng một cách nhanh chóng sau đó, và thỏa mãn trái tim mong mỏi của nàng với những lời nói kích thích đó bằng thứ đến từ phía dưới của anh. Anh giữ nàng một cách dịu dàng trong cánh tay mình sau đó, như thế nàng có thể vỡ vụn vậy.” Em có ý đó phải không?” anh hỏi nàng một cách cẩn trọng.
Đam mê của nàng đã qua, giờ nàng chỉ cảm thấy yếu ớt và ngập tràn tình yêu. Nàng quay lại để khum lấy má anh trong tay mình và nhìn vào trong đôi mắt anh trước khi nàng nói,” Tối nay em đã biết được rằng cuộc sống có thể trở nên thật khinh khủng làm sao chỉ bởi vì một vài lời nói đơn giản không bao giờ nói ra. Chúng có thể không thay đổi gì cả, hoặc là có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng em sẽ không mắc một sai lầm như vậy đâu. Dù gì đi chăng nữa, Boyd à, em yêu anh. Nên lần kế tiếp em nói rằng em kết hôn, chuyện đó sẽ là sự thực.”
“Em sẽ không phải hối hận về chuyện đó đâu, anh hứa với em.” Anh hôn từng ngòn tay nàng.
“Chúng ta có cả phần đời còn lại để nhìn ngắm thế giới. Không nhất thiết phải nhìn ngắm nó trong vòng một hoặc hai năm. Khi con chúng ta trưởng thành, chúng thậm chí sẽ thích thú chuyện đó.Chúng sẽ có những trải nghiệm mà em đã bỏ lỡ khi còn là một đứa trẻ, có thể tận mắt nhìn ngắm thế giới, và không chỉ là nghe hay đọc về nó.”
Những giọt nước mắt gần như ngập tràn đôi mắt nàng, nàng rất kích động bởi rằng anh muốn làm nàng hạnh phúc nhiều bao nhiêu.” Anh sẽ làm điều đó cho em, thậm chí cả khi việc ra khơi khiến anh ốm ư? Nhưng chuyện đó không còn cần thiết nữa. Em đã tìm kiếm sự kích thích, những điều mới lạ, những cuộc phiêu lưu, nhưng tất cả những điều đó chỉ để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của em , và để bù đắp sự buồn chán của tuổi trẻ thôi. Em không cần điều đó nữa, Boyd à, giờ em đã có anh rồi.”(nghe cảm động quá!)
Amy đã báo trước cho nàng, Em sẽ hạnh phúc ở đây hơn em cái thể nhận ra.Katey giờ không còn nghi ngờ điều đó nữa. Nàng đã có một gia đình đông đúc mà nàng luôn mong mỏi, và giờ nàng thậm chí còn mở rộng nó hơn với người đàn ông nàng yêu. Đó là một suy nghĩ thú vị. Điều đó sẽ là cuộc phiêu lưu của cuộc đời nàng.
Buổi sáng Katey và Boyd bước xuống cầu thang cùng nhau để chia sẻ thông tin tuyệt vời với gia đình nàng. Hầu hết người nhà Malory đều tụ tập trong phòng khách. Anthony và James ở đó cùng với vợ họ đang thưởng thức vài chiếc bánh ngọt buổi sáng. Jacqueline và Judith chụm đầu lại thì thầm, cả hai có thể vừa trong cùng một chiếc ghế bành. Chúng ngừng lại nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to khi chúng thấy cặp đôi đang đi vào, nắm tay nhau và mỉm cười.
Anthony cũng chú ý đến chúng ngay lập tức và từ từ đứng lên.Ông không cần hỏi chuyện gì đã diễn ra sau khi ông nói chuyện với James. Và ông lặng lẽ chờ đợi cặp đôi tiến đến chỗ mình. Chỉ có Georgina và Roslynn nhìn lo ngại về những gì mà ông có thể nói hay làm.Rõ ràng, đó là một kết cục không thể dự đoán trước được.
Nhưng Anthony đặt tay lên má Katey và nói,” Con chắc chắn đây là điều con muốn chứ? Ta vẫn có thể khiến cậu ta tự tử nếu không phải.”
Boyd khịt mũi, nhưng Katey trao cho cha nàng một nụ cười rạng rỡ,đôi má núm đồng tiền của nàng hiện rõ, và đáp,” Yêu con thì phải yêu chồng con.”
Anthony rên rỉ.” Vậy chuyện đó là như thế phải không?”
James cười khúc khích phía sau ông.”Cô ấy là một người nhà Malory. Em mong đợi bất cứ điều gì khác đi sao?”
(Sao giống câu mà Georgina nói với James thế nhỉ: “yêu em thì phải yêu cả anh trai của em”, anh James lúc đó đã đáp lại rằng “yêu em và chịu đựng các anh của em,”^ ^)
Ngồi vào trong xe ngựa, cánh tay ông quàng quanh vai nàng theo một kiểu bảo vệ đầy tình cha con, Anthony hơi ngập ngùng một chút khi hỏi con gái mình,” Con không buồn vì điều mà con nghe được hôm nay chứ?”
“Không ạ, thực sự thì con cảm thấy khuây khỏa. Con có một trí tượng tưởng sống động. Con đã mong chờ mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều.”
“Ta sẽ gửi cho bà Sophie một lời mời đến Haverston vào ngày mai – một mình. Ta không muốn Letitia tiếp xúc với Ros và Judy, nhưng ta nghĩ cả hai người muốn gặp bà ngoại con. Từ một vài điều bà ấy nói tối nay, ta cảm thấy Letitia đã xua đuổi hầu hết các vị khách của họ trong những năm qua, vậy nên người phụ nữ lớn tuổi có thể đánh gia cao một buổi tụ tập nhỏ cũng như được bao quanh bởi những đứa trẻ nữa.”
“Con chắc chắn là vậy. Nhưng con không mong đợi né tránh bác Letitia mãi mãi. Thực tế thì, con mong bác ấy cuối cùng cũng quen với con và lới lỏng một chút khắc nghiệt.”
“Con lạc quan hơn ta nhiều đó.” Ông cười khúc khích.
Vào giờ muộn như vậy, có ai đó vẫn chờ họ - Trong nhà vẫn còn sáng đèn. Chắc chắn là Roslynn rồi. Cô ấy đã tò mò đến chết đi được về chuyện đã xảy ra những năm trước đây và thậm chí hơi bĩu môi một chút khi Anthony từ chối cho cô đi theo trong chuyến thăm viếng. Ông lấy ngạc nhiên khi thấy Jame ở lối đi vào thay vào đó,đang dựa lưng vào cửa phòng khách, với một ly brandy trong tay.
“Anh đang bắt đầu nghĩ rằng chú sẽ ở lại nhà Millard tối nay đấy.”James nhận xét.
Anthony cười toe toét.”Không mong chờ gặp em ở đây à ông già. Quá tò mò khi phải chờ cho đến lúc chúng em quay trở lại London à?”
James chế giễu.”Anh có quyền làm một chuyến thăm viếng anh trai mình. Anh đã không gặp anh ấy từ khi anh quay trở về từ Caribbean, chú biết mà, và sau đó anh lại ra khơi với chú.”
“Chắc là vậy rồi,” Anthony đáp một cách đầy hồ nghi, bởi vì ông biết Jason đã gửi lời nhắn cho cả gia đình là ông sẽ đến London thăm mọi người vào tuần tới.
Nhưng James không thực sự kết thúc lời giải thích của mình.” Và anh đã mang theo tên Yank đi cùng.”
Anthony cứng người lại.” Boyd ư? Trời ơi anh đã làm gì vậy?”
Nhưng trước khi James có thể trả lời, Katey thở hổn hển vì ngạc nhiên,” Boyd ở đây ? Anh ấy ở đâu ạ?”
“Khi có vẻ như là con sẽ không quay trở về tối nay, cậu ta đã lên giường đi ngủ, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện muốn khỏe khoắn và tỉnh táo - “
“Chuyện đó nghe như vẻ cũng là một ý tưởng tuyệt vời đối với cháu.” Katey thực sự đã chạy lên cầu thang, kêu vọng lại,” Chúc cả hai ngủ ngon!”
Anthony cau mày khi ông nhìn nàng đi.James bắt đầu cười khúc khích trước khi ông nói,” Tại sao anh không ngạc nhiên nhỉ?”
Anthony nhìn anh trai mình một cách giận dữ.” Ngạc nhiên về chuyện gì, rằng con bé thậm chí không chào anh trước khi con bé chạy đi à? Và làm sao anh dám đưa tên bất lịch sự đó đến –?”
“Hơn tất cả mọi thứ, chó con.” James tiến lên trước và nhét ly brandy của mình vào trong tay Anthony.” Hãy uống cái này đi. Chú sẽ cần cái đó khi chú nghe điều mà anh muốn nói với chú, hay là chú không để ý thấy gương mặt con bé sáng lên như thế nào khi chỉ đề cập đến tên của cậu ta?”
Trái tim của Katey đang chạy đua rầm rầm. Anh đã đến. Bởi vì nàng. Nàng không nghi ngờ gì điều đó, và nàng cũng không nghi ngờ gì anh đã rất lo lắng, vẫn nghĩ là anh phải chiến đấu để chiến thắng tình yêu của nàng. Nàng sẽ không để cho anh có một chút lo lắng nào lúc này.
Nàng biết gia đình nàng ở những phòng nào, nên nàng biết những căn phòng còn trống và có thể tìm được Boyd ở đó. Căn phòng đầu tiên nàng kiểm tra đúng là cái đó – ít nhất thì nó đã được chiếm dụng. Nàng chờ cho đến khi mắt nằng quen với bóng tối trước khi nàng có thể khẳng định. Căn phòng không lạnh mấy để cần châm lò sưởi.
Nàng đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng và hít vài hơi dài. Chỉ cần lại ở cùng anh trong cùng một phòng đã lấp đầy nàng với sự yên bình.Và không mất nhiều thời gian cho nàng đủ để nàng tiến gần đến giường ngủ.
Anh đang nằm ngửa, một tay để đằng sau đầu, mái tóc có những sọc vàng của anh vắt ngang qua lông mày.Ngực anh để trần, chiếc chăn chỉ che phủ phần eo anh.Katey cảm thấy ít bình yên hơn khi nàng để ý đến điều đó. Miệng anh hơi mở, nhưng anh không ngáy. Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở sâu.Anh muốn khỏe khoắn và tỉnh táo trước khi anh nói chuyện với nàng vào buổi sáng. Nàng không thể chờ lâu hơn.
Nàng tháo giầy và cởi quần áo của nàng ra, để chúng thành một đống bên cạnh giường ngủ.Giờ nàng không cảm thấy bình yên chút nào. Nàng đang trở nên kích động và ngạc nhiên là mình đã có thể dừng lại đủ lâu để cởi quần áo.Nhưng sau đó nàng nằm xuống giường bên cạnh Boyd và thu mình lại vào người anh. Không làm anh thức dậy, không ngay cả khi nàng chạm vào ngực anh.Nàng hài lòng làm điều đó trong một vài phút,nhưng chỉ một vài phút thôi. Nàng dựa vào gần hơn, thổi nhẹ nhàng về phía tai anh để cù anh dậy – và biết rằng khi nó có tác dụng và anh nhận ra rằng anh không ở một mình.
Anh quay về phía nàng. Nàng hôn anh trước khi anh có thế nói bất cứ điều gì. Nếu vì một số lý do nàng đã sai lầm và anh vẫn không muốn nàng, nàng không muốn biết chuyện đó. Nhưng cơ thể anh vẫn muốn nàng. Nàng đã chống lại nhu cầu được cười trong sự vui mừng khôn siết khi nụ hôn của anh trở nên nóng bỏng và chiếm hữu nhanh như thế nào, sau đó ngạc nhiên là cơ thể nàng hưởng ứng lại nhanh như thế nào.
“Mùi oải hương – em có một mùi hương độc nhất vô nhị, Katey,” anh nói mơ màng khi anh khum lấy má nàng, sau đó là vai nàng. Nhưng sau đó anh rên rỉ khi tay anh di chuyển xuống thấp hơn và anh nhận ra rằng nàng đã khỏa thân. “ Chúa tôi, đừng đánh thức anh. Hay là anh đã ở trên thiên đường vậy?”
Anh nói điều gì đó tương tự với điều nàng nói trước đây.” Anh không phải là đang ngủ mơ đâu,” nàng đáp.” Nhưng chuyện này chắc chắn là thuộc về thiên đường, không phải sao?”
Anh rên rỉ và lại hôn nàng. Anh cố gắng để thoát khỏi chiếc chăn mà không làm gián đoạn nụ hôn, nhưng ngay khi anh nằm lên trên nàng, và chân nàng theo bản năng bao phủ quanh anh để giữ anh ở đó. Sự ham muốn của anh luôn luôn là một vấn đề. Nàng có một cảm giác rằng sự ham muốn của nàng có thể giờ cũng như vậy. Nàng muốn anh quá nhiều, quá nhiều để chờ đợi.
Hình như, anh cần nhiều hơn.” Em không thể cho anh điều này mà không kết hôn với anh.”
“Em biết.” Nàng lại hôn anh.
“Em có ý gì?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau!”
Anh cười toe xuống sự thiếu kiên nhẫn của nàng.”Ít nhất em cuối cùng cũng hiểu là mình thích gì – “
Nàng nắm lấy tóc anh và gần như càu nhàu với anh,” Nếu anh không làm tình với em ngay bây giờ - “
Luôn luôn có thể làm cháy xém với cái nhìn đó, anh nói,” Chúa tôi, anh yêu em rất nhiều, Katey,” khi anh trượt sâu vào trong nàng, thỏa mãn nhu cầu sâu kín của nàng cần có anh ở đó, thỏa mãn sự khao khát của nàng một cách nhanh chóng sau đó, và thỏa mãn trái tim mong mỏi của nàng với những lời nói kích thích đó bằng thứ đến từ phía dưới của anh. Anh giữ nàng một cách dịu dàng trong cánh tay mình sau đó, như thế nàng có thể vỡ vụn vậy.” Em có ý đó phải không?” anh hỏi nàng một cách cẩn trọng.
Đam mê của nàng đã qua, giờ nàng chỉ cảm thấy yếu ớt và ngập tràn tình yêu. Nàng quay lại để khum lấy má anh trong tay mình và nhìn vào trong đôi mắt anh trước khi nàng nói,” Tối nay em đã biết được rằng cuộc sống có thể trở nên thật khinh khủng làm sao chỉ bởi vì một vài lời nói đơn giản không bao giờ nói ra. Chúng có thể không thay đổi gì cả, hoặc là có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng em sẽ không mắc một sai lầm như vậy đâu. Dù gì đi chăng nữa, Boyd à, em yêu anh. Nên lần kế tiếp em nói rằng em kết hôn, chuyện đó sẽ là sự thực.”
“Em sẽ không phải hối hận về chuyện đó đâu, anh hứa với em.” Anh hôn từng ngòn tay nàng.
“Chúng ta có cả phần đời còn lại để nhìn ngắm thế giới. Không nhất thiết phải nhìn ngắm nó trong vòng một hoặc hai năm. Khi con chúng ta trưởng thành, chúng thậm chí sẽ thích thú chuyện đó.Chúng sẽ có những trải nghiệm mà em đã bỏ lỡ khi còn là một đứa trẻ, có thể tận mắt nhìn ngắm thế giới, và không chỉ là nghe hay đọc về nó.”
Những giọt nước mắt gần như ngập tràn đôi mắt nàng, nàng rất kích động bởi rằng anh muốn làm nàng hạnh phúc nhiều bao nhiêu.” Anh sẽ làm điều đó cho em, thậm chí cả khi việc ra khơi khiến anh ốm ư? Nhưng chuyện đó không còn cần thiết nữa. Em đã tìm kiếm sự kích thích, những điều mới lạ, những cuộc phiêu lưu, nhưng tất cả những điều đó chỉ để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của em , và để bù đắp sự buồn chán của tuổi trẻ thôi. Em không cần điều đó nữa, Boyd à, giờ em đã có anh rồi.”(nghe cảm động quá!)
Amy đã báo trước cho nàng, Em sẽ hạnh phúc ở đây hơn em cái thể nhận ra.Katey giờ không còn nghi ngờ điều đó nữa. Nàng đã có một gia đình đông đúc mà nàng luôn mong mỏi, và giờ nàng thậm chí còn mở rộng nó hơn với người đàn ông nàng yêu. Đó là một suy nghĩ thú vị. Điều đó sẽ là cuộc phiêu lưu của cuộc đời nàng.
Buổi sáng Katey và Boyd bước xuống cầu thang cùng nhau để chia sẻ thông tin tuyệt vời với gia đình nàng. Hầu hết người nhà Malory đều tụ tập trong phòng khách. Anthony và James ở đó cùng với vợ họ đang thưởng thức vài chiếc bánh ngọt buổi sáng. Jacqueline và Judith chụm đầu lại thì thầm, cả hai có thể vừa trong cùng một chiếc ghế bành. Chúng ngừng lại nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to khi chúng thấy cặp đôi đang đi vào, nắm tay nhau và mỉm cười.
Anthony cũng chú ý đến chúng ngay lập tức và từ từ đứng lên.Ông không cần hỏi chuyện gì đã diễn ra sau khi ông nói chuyện với James. Và ông lặng lẽ chờ đợi cặp đôi tiến đến chỗ mình. Chỉ có Georgina và Roslynn nhìn lo ngại về những gì mà ông có thể nói hay làm.Rõ ràng, đó là một kết cục không thể dự đoán trước được.
Nhưng Anthony đặt tay lên má Katey và nói,” Con chắc chắn đây là điều con muốn chứ? Ta vẫn có thể khiến cậu ta tự tử nếu không phải.”
Boyd khịt mũi, nhưng Katey trao cho cha nàng một nụ cười rạng rỡ,đôi má núm đồng tiền của nàng hiện rõ, và đáp,” Yêu con thì phải yêu chồng con.”
Anthony rên rỉ.” Vậy chuyện đó là như thế phải không?”
James cười khúc khích phía sau ông.”Cô ấy là một người nhà Malory. Em mong đợi bất cứ điều gì khác đi sao?”
(Sao giống câu mà Georgina nói với James thế nhỉ: “yêu em thì phải yêu cả anh trai của em”, anh James lúc đó đã đáp lại rằng “yêu em và chịu đựng các anh của em,”^ ^)
Tác giả :
Johanna Lindsey