Nợ Âm Khó Thoát
Chương 52 - phản kích
(mọi người ơi mình xin phép sửa lại tên nhân vật cho thuần Việt với dễ hiểu
hơn nhé: "Tôn lão đầu" mình sẽ sửa thành "ông già Tôn hoặc ông Tôn".
^^!)
Kẻ này sợ rằng cả đời này tôi cũng không quên nổi, Lương Triều Sinh!
Chuyện xảy ra với thôn chúng tôi, có thể nói có liên quan trực tiếp với Lương Triều Sinh, mà khi đó, tôi cũng đã từng nhìn thấy Lương Triều Sinh sử dụng thủ đoạn giống hệt như ông già Tôn.
Lúc thi thể của ông nội hồi môn, Lương Triều Sinh đã dùng chu sa, chặn lại bảy khiếu của ông nội, mà bây giờ, không ngờ lại nhìn thấy thủ đoạn giống vậy từ trong tay của ông già Tôn.
Nói chính xác, chính là cùng một thủ đoạn, lúc đó quá tối, tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, thứ trong tay ông già Tôn dưới ánh sáng mờ mờ dường như phát ra ánh đỏ, chín mười chín phần trăm là chu sa.
Thủ đoạn giống nhau như vậy, ông già Tôn lẽ nào có quan hệ với Lương Triều Sinh?
Mà nữ thi thể ông già Tôn chôn sau nhà xác, cũng là đang nuôi thi giống với Lương Triều Sinh, rất rõ ràng, ông ta rất có khả năng là đang nuôi thi.
Nghĩ đến điểm này, tôi lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Lương Triều Sinh và Lão Thi Tượng nếu đã là đồng môn, vậy thì bọn họ có lẽ vẫn còn những người anh em khác.
Ông già Tôn này lẽ nào cũng là đồng môn của Lương Triều Sinh? Tôi cảm thấy toàn thân đã có chút chấn động, mặc dù đây chỉ là phán đoán, nhưng tôi biết, việc này không phải là không có khả năng.
Nếu như việc này là thật, vậy tôi hoặc có thể tìm được điểm đột phá trên người ông già Tôn, nói không chừng còn có thể thông qua ông ta mà biết được những chuyện của Lương Triều Sinh.
Tôi hít sâu một hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó những chuyện xảy ra đêm nay không ngừng xoay quanh đầu óc tôi như một thước phim tua đi tua lại.
Ông già Tôn thế mà lại lựa chọn cứu tôi, hoặc là ông ta vốn dĩ không có ý muốn giết tôi, mà sau khi ra ngoài, ông ta vội vàng giải thích vì không yên tâm nên mới đi qua kiểm tra, vừa hay đến trước cửa thì chuông điện thoại vang lên, đây là điểm mà tôi nghi ngờ nhất.
Ông ta thật ra sớm đã đứng ở bên ngoài, chỉ có điều vẫn luôn không lên tiếng mà thôi.
Nếu thực sự là như vậy, vậy mục đích của ông ta có hai cách giải thích, hoặc là muốn dọa tôi chạy mất, hoặc là cố tình thăm dò tôi.
Loại người có tính cách tỉ mỉ kỹ càng, tâm tư khó lường, con mẹ nó giống hệt Lương Triều Sinh, tôi phát hiện giữa ông già Tôn và Lương Triều Sinh có rất nhiều điểm tương đồng.
Không được, ông già Tôn này tôi nhất định phải điều tra, phải dốc toàn lực của bản thân đi điều tra rõ ràng, hiện tại không chỉ là vì mỗi Đàm Bằng, ông già Tôn vẫn có khả năng có liên quan với Lương Triều Sinh.
Nghĩ một lát, tôi bèn nằm lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, đừng cho rằng tôi chỉ chiến đấu với nữ thi thể kia một lúc, nhưng gặp phải loại tình huống này, sức lực trên người gần như đều đã tiêu hao đi hết.
Lúc đầu dự định tìm Đàm Bằng nói chuyện một lúc, nhưng ở đây là ký túc, cũng không biết ông già Tôn có đặt camera hay không, vẫn là thôi đi.
Sau khi để bản thân nhẹ nhõm hơn, không lâu sau cơn buồn ngủ cũng kéo đến, tôi trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ, cũng có thể là trải qua chuyện với nữ thi thể kia, không ngờ còn gặp ác mộng.
Trong mơ tôi thấy nữ thi thể kia lại đến tìm tôi, có điều lần này đến cứu tôi không phải ông già Tôn, mà là Hạ Mạch, buổi sáng sau khi tỉnh dậy, tôi lắc lắc đầu mình.
Tôi cảm giác Hạ Mạch đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng tôi, sau đó tôi thở dài một tiếng, sau này liệu còn có thể gặp lại cô ấy hay không, tôi không dám chắc.
Tôi trở mình dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi tìm ông già Tôn.
Nhìn thấy tôi đến, ông già Tôn cũng ngẩng đầu lên hỏi tôi, đêm qua suy nghĩ thế nào rồi? Nếu như không muốn đến làm nữa cứ nói, ông ta sẽ tính tiền lương đêm qua cho tôi.
Lúc này, tôi cũng thầm cười lạnh trong lòng, xem ra ông ta thực sự là muốn đuổi tôi đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ông ta đang làm.
Tôi giả bộ trưng ra vẻ mặt ái ngại, sau đó nhìn ông già Tôn trước mặt, có chút ngại ngùng cất tiếng hỏi:
- Ông Tôn, nói thật, cháu cũng rất sợ, trước nay chưa từng gặp phải qua loại chuyện như vậy, cháu muốn biết sau này loại chuyện ấy sẽ thường xuyên xảy ra ạ?
Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn ông già Tôn, phát hiện ông ta nhíu chặt mày, nói:
- Chuyện này thì, tôi ở đây cũng được một thời gian rồi, cũng chỉ gặp phải hai ba lần.
Tiếng ông già Tôn truyền đến, tôi tỏ ra càng thêm xoắn xuýt, một lát sau, lại lên tiếng:
- Ông Tôn, nói thật, nhà cháu ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó, vì sắp phải lên đại học, cho nên mới muốn ra ngoài đi làm kiếm ít tiền, bằng không cũng chẳng đến đây, thực ra cũng chỉ là vì thấy lương ở đây cao ạ.
- Cho nên cháu vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, nhưng cháu có thể có một yêu cầu nho nhỏ không, cố gắng sắp xếp ca sáng cho cháu được không ạ?
Tôi thở dài một tiếng, sau đó nhìn ông già Tôn lên tiếng, trong ánh mắt của ông già Tôn, dường như đang đánh giá tôi, không lâu sau, ông ta lại nói:
- Được rồi, thấy thằng bé cháu cũng rất hiền lành dễ bảo, tôi đồng ý với cháu, một tháng chỉ sắp xếp cho cháu mười buổi làm ca đêm được chưa?
Nghe vậy tôi vui mừng ra mặt, vội vàng gật đầu, nói được, ít hơn lúc đầu năm hôm, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau đó tôi nói với ông già Tôn, ca sáng của ngày hôm nay để tôi trực, tối qua ông ta nghỉ ngơi chưa tốt.
Ông già Tôn lắc đầu, nói không cần, tối nay vẫn là ca của tôi, sau đó ngày mai sẽ cho tôi đổi sang ca sáng.
Tôi gật đầu, nói được, sau đó nói với ông già Tôn tôi đến nhà người thân ăn bữa cơm, ăn ở bên ngoài đắt đỏ lại còn tốn kém, ông già Tôn vẫy vẫy tay, bảo tôi mau đi đi, tiếp đó đưa cho tôi tiền lương của tối hôm qua.
Đi ra khỏi nhà tang lễ, lúc đi đến cổng, tôi nhìn thấy một người già quét dọn vệ sinh, tuổi tác cũng khá cao, tôi liền đi tới hỏi thăm một chút.
Hỏi ông già Tôn làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Người già ấy nói, ông ấy đã quét dọn ở đây rất nhiều năm, lúc đó ông già Tôn đã ở đây rồi, hình như cũng được rất nhiều năm, ông già Tôn là người già ở đây, hình như nhà tang lễ vừa xây xong ông ta đã đến rồi.
Tôi nhíu mày, nhà tang lễ này cũng được coi là nhà tang lễ khá lâu năm ở Qúy Dương, không ngờ ông già Tôn này sớm như vậy đã làm việc ở đây.
Đi ra khỏi nhà tang lễ, tôi ăn một ít đồ, sau đó bắt xe đi về nhà nghỉ lúc trước, thuê một phòng, bắt đầu nói chuyện với Đàm Bằng.
Tôi kể với Đàm Bằng chuyện tối qua, Đàm Bằng hỏi tôi ông già Tôn có phải đã phát hiện ra tôi rồi hay không? Tôi nói với cậu ta tính khả quan không nhiều, bằng không ông ta hoàn toàn có thể không cần cứu tôi.
Đợi tôi chết rồi, đến lúc cảnh sát đến, nhiều nhất cũng chỉ là một vụ án kỳ dị, tìm không ra manh mối.
Mà vẫn còn một khả năng, thực ra ông ta sợ cảnh sát đến tìm chuyện, chuyện ông ta đang làm mặc dù không ai biết, nhưng không có nghĩa là không bị lộ, nếu như trong đó xảy ra án mạng, cảnh sát nhất định thường xuyên tới gõ cửa, ông ta làm cái gì cũng không thuận lợi nữa.
Tôi và Đàm Bằng nói chuyện với nhau một lúc, vẫn cảm thấy ông ta chỉ muốn dọa tôi để tôi rời khỏi mà thôi.
Đàm Bằng nói với tôi, khả năng này là rất lớn, bởi vì ông già Tôn tuổi đã cao, nhà tang lễ phải tìm một người khác đến tiếp tục làm công việc ấy, người trong nhà tang lễ cũng không biết ông ta thâm sâu không lộ.
Cho nên có người đến phỏng vấn, ông già Tôn cũng không dám từ chối trắng trợn, bằng không người trong nhà tang lễ sẽ gây phiền phức cho ông ta.
Ông ta chỉ có thể thông qua một cách nào đó để người đến ứng tuyển bỏ đi mất, mới có thể tiếp tục làm chuyện của bản thân.
Tôi nói với Đàm Bằng, tiếp theo đây tôi không thể ngồi không chờ chết, tôi muốn phản kích, tôi nhất định phải nhìn xem ông ta rốt cuộc đang núp trong bóng tối làm trò mờ ám gì.
Đàm Bằng hỏi tôi định làm thế nào? Tôi gửi đi một icon thần bí, nói đợi tôi làm xong sẽ nói cho cậu ta biết.
Nói xong tôi cũng thoát ra khỏi QQ , sau đó ra khỏi nhà tang lễ, trực tiếp tìm đến một tiệm bán các loại đồ điện tử, mua ba chiếc camera giấu kín nhỏ như lỗ kim, hơn nữa còn phải là loại có thể quay vào ban đêm.
Vừa hỏi mới biết, con mẹ nó ba cái camera này, không ngờ có giá hơn bốn nghìn tệ, hết cả nửa số tiền tích góp của tôi rồi.
Có điều của đi thay người, tôi cảm thấy cứ mua trước đã, đến lúc đó nghĩ biện pháp khác lo tiền học phí.
Mua xong camera, sau khi chủ tiệm chỉ tôi cách dùng, tôi bèn quay trở về nhà nghỉ, nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng hiểu.
Thứ này có thể trực tiếp liên kết bluetooth với điện thoại, sau đó ở trên điện thoại cũng có thể nhìn thấy hình ảnh mà camera ghi lại, có thể quay lại được ngay cả trong đêm tối, mặc dù không thể quá rõ nét, nhưng đại khái cũng có thể nhìn rõ.
Sau khi đã hiểu cơ chế hoạt động, trong lòng tôi cũng bắt đầu có chút kích động, sau đó tôi âm thầm nghĩ: ông già Tôn, tiếp theo đây chính là lúc nhìn rõ gương mặt thật của ông.
Kẻ này sợ rằng cả đời này tôi cũng không quên nổi, Lương Triều Sinh!
Chuyện xảy ra với thôn chúng tôi, có thể nói có liên quan trực tiếp với Lương Triều Sinh, mà khi đó, tôi cũng đã từng nhìn thấy Lương Triều Sinh sử dụng thủ đoạn giống hệt như ông già Tôn.
Lúc thi thể của ông nội hồi môn, Lương Triều Sinh đã dùng chu sa, chặn lại bảy khiếu của ông nội, mà bây giờ, không ngờ lại nhìn thấy thủ đoạn giống vậy từ trong tay của ông già Tôn.
Nói chính xác, chính là cùng một thủ đoạn, lúc đó quá tối, tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, thứ trong tay ông già Tôn dưới ánh sáng mờ mờ dường như phát ra ánh đỏ, chín mười chín phần trăm là chu sa.
Thủ đoạn giống nhau như vậy, ông già Tôn lẽ nào có quan hệ với Lương Triều Sinh?
Mà nữ thi thể ông già Tôn chôn sau nhà xác, cũng là đang nuôi thi giống với Lương Triều Sinh, rất rõ ràng, ông ta rất có khả năng là đang nuôi thi.
Nghĩ đến điểm này, tôi lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Lương Triều Sinh và Lão Thi Tượng nếu đã là đồng môn, vậy thì bọn họ có lẽ vẫn còn những người anh em khác.
Ông già Tôn này lẽ nào cũng là đồng môn của Lương Triều Sinh? Tôi cảm thấy toàn thân đã có chút chấn động, mặc dù đây chỉ là phán đoán, nhưng tôi biết, việc này không phải là không có khả năng.
Nếu như việc này là thật, vậy tôi hoặc có thể tìm được điểm đột phá trên người ông già Tôn, nói không chừng còn có thể thông qua ông ta mà biết được những chuyện của Lương Triều Sinh.
Tôi hít sâu một hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó những chuyện xảy ra đêm nay không ngừng xoay quanh đầu óc tôi như một thước phim tua đi tua lại.
Ông già Tôn thế mà lại lựa chọn cứu tôi, hoặc là ông ta vốn dĩ không có ý muốn giết tôi, mà sau khi ra ngoài, ông ta vội vàng giải thích vì không yên tâm nên mới đi qua kiểm tra, vừa hay đến trước cửa thì chuông điện thoại vang lên, đây là điểm mà tôi nghi ngờ nhất.
Ông ta thật ra sớm đã đứng ở bên ngoài, chỉ có điều vẫn luôn không lên tiếng mà thôi.
Nếu thực sự là như vậy, vậy mục đích của ông ta có hai cách giải thích, hoặc là muốn dọa tôi chạy mất, hoặc là cố tình thăm dò tôi.
Loại người có tính cách tỉ mỉ kỹ càng, tâm tư khó lường, con mẹ nó giống hệt Lương Triều Sinh, tôi phát hiện giữa ông già Tôn và Lương Triều Sinh có rất nhiều điểm tương đồng.
Không được, ông già Tôn này tôi nhất định phải điều tra, phải dốc toàn lực của bản thân đi điều tra rõ ràng, hiện tại không chỉ là vì mỗi Đàm Bằng, ông già Tôn vẫn có khả năng có liên quan với Lương Triều Sinh.
Nghĩ một lát, tôi bèn nằm lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, đừng cho rằng tôi chỉ chiến đấu với nữ thi thể kia một lúc, nhưng gặp phải loại tình huống này, sức lực trên người gần như đều đã tiêu hao đi hết.
Lúc đầu dự định tìm Đàm Bằng nói chuyện một lúc, nhưng ở đây là ký túc, cũng không biết ông già Tôn có đặt camera hay không, vẫn là thôi đi.
Sau khi để bản thân nhẹ nhõm hơn, không lâu sau cơn buồn ngủ cũng kéo đến, tôi trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ, cũng có thể là trải qua chuyện với nữ thi thể kia, không ngờ còn gặp ác mộng.
Trong mơ tôi thấy nữ thi thể kia lại đến tìm tôi, có điều lần này đến cứu tôi không phải ông già Tôn, mà là Hạ Mạch, buổi sáng sau khi tỉnh dậy, tôi lắc lắc đầu mình.
Tôi cảm giác Hạ Mạch đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng tôi, sau đó tôi thở dài một tiếng, sau này liệu còn có thể gặp lại cô ấy hay không, tôi không dám chắc.
Tôi trở mình dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi tìm ông già Tôn.
Nhìn thấy tôi đến, ông già Tôn cũng ngẩng đầu lên hỏi tôi, đêm qua suy nghĩ thế nào rồi? Nếu như không muốn đến làm nữa cứ nói, ông ta sẽ tính tiền lương đêm qua cho tôi.
Lúc này, tôi cũng thầm cười lạnh trong lòng, xem ra ông ta thực sự là muốn đuổi tôi đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ông ta đang làm.
Tôi giả bộ trưng ra vẻ mặt ái ngại, sau đó nhìn ông già Tôn trước mặt, có chút ngại ngùng cất tiếng hỏi:
- Ông Tôn, nói thật, cháu cũng rất sợ, trước nay chưa từng gặp phải qua loại chuyện như vậy, cháu muốn biết sau này loại chuyện ấy sẽ thường xuyên xảy ra ạ?
Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn ông già Tôn, phát hiện ông ta nhíu chặt mày, nói:
- Chuyện này thì, tôi ở đây cũng được một thời gian rồi, cũng chỉ gặp phải hai ba lần.
Tiếng ông già Tôn truyền đến, tôi tỏ ra càng thêm xoắn xuýt, một lát sau, lại lên tiếng:
- Ông Tôn, nói thật, nhà cháu ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó, vì sắp phải lên đại học, cho nên mới muốn ra ngoài đi làm kiếm ít tiền, bằng không cũng chẳng đến đây, thực ra cũng chỉ là vì thấy lương ở đây cao ạ.
- Cho nên cháu vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đây, nhưng cháu có thể có một yêu cầu nho nhỏ không, cố gắng sắp xếp ca sáng cho cháu được không ạ?
Tôi thở dài một tiếng, sau đó nhìn ông già Tôn lên tiếng, trong ánh mắt của ông già Tôn, dường như đang đánh giá tôi, không lâu sau, ông ta lại nói:
- Được rồi, thấy thằng bé cháu cũng rất hiền lành dễ bảo, tôi đồng ý với cháu, một tháng chỉ sắp xếp cho cháu mười buổi làm ca đêm được chưa?
Nghe vậy tôi vui mừng ra mặt, vội vàng gật đầu, nói được, ít hơn lúc đầu năm hôm, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau đó tôi nói với ông già Tôn, ca sáng của ngày hôm nay để tôi trực, tối qua ông ta nghỉ ngơi chưa tốt.
Ông già Tôn lắc đầu, nói không cần, tối nay vẫn là ca của tôi, sau đó ngày mai sẽ cho tôi đổi sang ca sáng.
Tôi gật đầu, nói được, sau đó nói với ông già Tôn tôi đến nhà người thân ăn bữa cơm, ăn ở bên ngoài đắt đỏ lại còn tốn kém, ông già Tôn vẫy vẫy tay, bảo tôi mau đi đi, tiếp đó đưa cho tôi tiền lương của tối hôm qua.
Đi ra khỏi nhà tang lễ, lúc đi đến cổng, tôi nhìn thấy một người già quét dọn vệ sinh, tuổi tác cũng khá cao, tôi liền đi tới hỏi thăm một chút.
Hỏi ông già Tôn làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Người già ấy nói, ông ấy đã quét dọn ở đây rất nhiều năm, lúc đó ông già Tôn đã ở đây rồi, hình như cũng được rất nhiều năm, ông già Tôn là người già ở đây, hình như nhà tang lễ vừa xây xong ông ta đã đến rồi.
Tôi nhíu mày, nhà tang lễ này cũng được coi là nhà tang lễ khá lâu năm ở Qúy Dương, không ngờ ông già Tôn này sớm như vậy đã làm việc ở đây.
Đi ra khỏi nhà tang lễ, tôi ăn một ít đồ, sau đó bắt xe đi về nhà nghỉ lúc trước, thuê một phòng, bắt đầu nói chuyện với Đàm Bằng.
Tôi kể với Đàm Bằng chuyện tối qua, Đàm Bằng hỏi tôi ông già Tôn có phải đã phát hiện ra tôi rồi hay không? Tôi nói với cậu ta tính khả quan không nhiều, bằng không ông ta hoàn toàn có thể không cần cứu tôi.
Đợi tôi chết rồi, đến lúc cảnh sát đến, nhiều nhất cũng chỉ là một vụ án kỳ dị, tìm không ra manh mối.
Mà vẫn còn một khả năng, thực ra ông ta sợ cảnh sát đến tìm chuyện, chuyện ông ta đang làm mặc dù không ai biết, nhưng không có nghĩa là không bị lộ, nếu như trong đó xảy ra án mạng, cảnh sát nhất định thường xuyên tới gõ cửa, ông ta làm cái gì cũng không thuận lợi nữa.
Tôi và Đàm Bằng nói chuyện với nhau một lúc, vẫn cảm thấy ông ta chỉ muốn dọa tôi để tôi rời khỏi mà thôi.
Đàm Bằng nói với tôi, khả năng này là rất lớn, bởi vì ông già Tôn tuổi đã cao, nhà tang lễ phải tìm một người khác đến tiếp tục làm công việc ấy, người trong nhà tang lễ cũng không biết ông ta thâm sâu không lộ.
Cho nên có người đến phỏng vấn, ông già Tôn cũng không dám từ chối trắng trợn, bằng không người trong nhà tang lễ sẽ gây phiền phức cho ông ta.
Ông ta chỉ có thể thông qua một cách nào đó để người đến ứng tuyển bỏ đi mất, mới có thể tiếp tục làm chuyện của bản thân.
Tôi nói với Đàm Bằng, tiếp theo đây tôi không thể ngồi không chờ chết, tôi muốn phản kích, tôi nhất định phải nhìn xem ông ta rốt cuộc đang núp trong bóng tối làm trò mờ ám gì.
Đàm Bằng hỏi tôi định làm thế nào? Tôi gửi đi một icon thần bí, nói đợi tôi làm xong sẽ nói cho cậu ta biết.
Nói xong tôi cũng thoát ra khỏi QQ , sau đó ra khỏi nhà tang lễ, trực tiếp tìm đến một tiệm bán các loại đồ điện tử, mua ba chiếc camera giấu kín nhỏ như lỗ kim, hơn nữa còn phải là loại có thể quay vào ban đêm.
Vừa hỏi mới biết, con mẹ nó ba cái camera này, không ngờ có giá hơn bốn nghìn tệ, hết cả nửa số tiền tích góp của tôi rồi.
Có điều của đi thay người, tôi cảm thấy cứ mua trước đã, đến lúc đó nghĩ biện pháp khác lo tiền học phí.
Mua xong camera, sau khi chủ tiệm chỉ tôi cách dùng, tôi bèn quay trở về nhà nghỉ, nghiên cứu một hồi, cuối cùng cũng hiểu.
Thứ này có thể trực tiếp liên kết bluetooth với điện thoại, sau đó ở trên điện thoại cũng có thể nhìn thấy hình ảnh mà camera ghi lại, có thể quay lại được ngay cả trong đêm tối, mặc dù không thể quá rõ nét, nhưng đại khái cũng có thể nhìn rõ.
Sau khi đã hiểu cơ chế hoạt động, trong lòng tôi cũng bắt đầu có chút kích động, sau đó tôi âm thầm nghĩ: ông già Tôn, tiếp theo đây chính là lúc nhìn rõ gương mặt thật của ông.
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ