Nợ Âm Khó Thoát
Chương 47 - tôi đã chết rồi
Nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên mặt đất, lông mao khắp người lập tức dựng đứng hết lên, tôi có thể khẳng định, trước khi tôi đến đây rõ ràng nhìn thấy xung quanh mình không có ai.
Cho nên, hiện tại xuất hiện ở sau lưng tôi là thứ gì?
Tôi nắm chặt đèn pin trong tay, vào lúc này, hối hận cũng không còn bất kỳ tác dụng gì nữa, chỉ có thể xem xem có thể tìm được cơ hội mà chạy thoát thân hay không, chỉ cần đến được nơi có con người, tôi sẽ an toàn.
Bởi vì cứ cho rằng là thứ gì đó không sạch sẽ, đến nơi có nhiều người sống, dương khí tự nhiên cũng rất thịnh, bình thường những thứ không sạch sẽ đều không dám lại gần những nơi có nhiều người.
Đây cũng là lý do vì sao có rất nhiều người đơn độc xuất hành, hoặc đến nơi nào đó hoang vu hẻo lánh thì mới có thể gặp phải ma.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi đột nhiên hướng về phía bên ngoài, co giò tiến lên một bước, sau đó xoay người, đèn pin trong tay bỗng cũng được bật lên, soi về phía sau lưng.
Lập tức một gương mặt xấu xí xuất hiện trước mắt tôi, đôi mắt lõm sâu vào bên trong lúc này nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ông Tôn, sao ông lại ở đây?
Không sai, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều, bởi vì đứng bên cạnh tôi không phải là thứ không sạch sẽ, mà là ông già Tôn.
Lúc này ông già Tôn sắc mặt u ám nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt hõm sâu vào trong lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, lập tức, tiếng nói lạnh lùng của ông ta vang lên:
- Tôi còn đang muốn hỏi cháu đây, nửa đêm nửa hôm, cháu đi ra phía sau này để làm gì? Bây giờ đáng lẽ ra cháu không phải đang trực ở phòng bảo vệ sao?
Giọng nói của ông già Tôn rất nghiêm túc, không ngờ mới ngày đầu đi làm đã bị người ta nắm được chỗ yếu, sau đó tôi vội vàng giải thích, nói hôm nay ông ấy vẫn chưa nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu.
Buổi tối sau khi kiểm tra nhà xác xong, muốn đi giải quyết nỗi buồn, lại không tìm thấy nhà vệ sinh, chỉ có thể tùy ý tìm một nơi, vì vậy mới đi ra phía đằng sau này.
Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn ông già Tôn, lúc này ông ta đang không ngừng đánh giá tôi, hình như đang muốn xem xem tôi có nói dối hay không, tiếp đó tôi lại vội vàng mở miệng:
- Vậy thì sao ạ, cháu vẫn chưa kịp giải quyết, chắc không có cấm kỵ gì chứ?
Tôi cẩn thận nhìn nhìn ông già Tôn, lúc này, ông ta cũng lên tiếng:
- Nơi này gần với nhà xác như vậy, làm sao có thể tùy tiện đi vệ sinh, thằng bé này, không phải ông dọa cháu, có một số thứ cháu đừng không tin, đó là cháu chưa gặp phải, nếu như gặp phải rồi, sẽ ám lấy cháu cả đời.
Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, nói việc này là tôi không đúng, tôi không nên đi đến nơi này, lần sau tuyệt đối không xảy ra, ông già Tôn nhìn tôi một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
Dẫn tôi rời khỏi nơi này , sau đó đưa tôi đến nhà vệ sinh, giữa đường tôi hỏi ông già Tôn sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Ông già Tôn nói với tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông ta vẫn có chút không yên tâm, cho nên mới đến xem xem, không ngờ không tìm thấy tôi đâu, mới đi ra đằng sau, thế mà tôi đúng thật lại ở đấy.
Lúc này tôi lại cam đoan với ông già Tôn, nói lần này thực sự buồn lắm rồi nên mới tùy tiện một chút, tuyệt đối không có lần thứ hai, ông già Tôn gật đầu, bảo tôi làm việc cho tốt.
Ông già Tôn cùng tôi trực trong phòng bảo vệ một lúc rồi mới đi, bảo tôi không được tùy ý rời khỏi, bởi vì lúc nào cũng có khả năng có người đưa thi thể đến, đều phải đăng kí.
Sau khi nói tôi hai câu, ông già Tôn lúc này mới rời đi, mà trái tim đang treo trên cổ của tôi lúc này mới rơi xuống, hiện tại, trong đầu tôi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu tiên tôi có thể chắc chắn đường để đi từ nhà xác đến khu rừng nhỏ phía sau chỉ có duy nhất một lối nhỏ.
Mà khi tôi tiến vào lối nhỏ đó, gần như có thể xác nhận, xung quanh tôi căn bản không có người, có nên mới dám đi vào.
Nhưng khi tôi bước vào chưa được bao lâu, ông già Tôn đã đi theo sau tôi, mà trong khoảng thời gian ấy tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào, cứ có cảm giác ông già Tôn bỗng dưng xuất hiện sau lưng tôi vậy.
Cứ cho rằng ông già Tôn đi tìm tôi, không nhìn thấy tôi ở trong phòng bảo vệ, sau đó lại đi tới sau nhà xác tìm, vậy cũng cần phải có một chút thời gian, nhưng hoàn toàn không khớp với thời gian mà tôi đi vào trong khu rừng.
Nếu nói như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó chính là ông già Tôn đang nói dối.
Lại nói một điểm khác nữa, nếu như ông già Tôn nói dối, vậy ông ta không phải đi theo sau lưng tôi, vậy thì ông ta là đi vào rừng từ một lối nào khác, hoặc là ông ta, thực ra ngay từ trước khi tôi tiến vào khu rừng này, đã ở trong khu rừng phía sau nhà xác rồi.
Nghĩ đến điểm này, lòng tôi dâng lên niềm nghi hoặc, tôi làm sao đột nhiên cảm thấy trên người ông già Tôn có rất nhiều điều kỳ lạ?
Tôi đối với phía sau nhà xác, là tò mò đơn thuần, cho nên mới đi xem, nhưng ông già Tôn có lẽ cũng được coi là người già trong nhà tang lễ? Ông ta lẽ nào cũng tò mò nên muốn đi ra đằng sau nhà xác xem xem?
Lúc này tôi bỗng nhiên nhớ tới Đàm Bằng, nếu như không phải cậu ta bảo tôi đừng đi ra phía sau nhà xác, tôi còn thực sự không biết đến sự tồn tại của nơi đó, cũng không sinh ra lòng tò mò.
Nghĩ đến đây tôi liền mở QQ trong điện thoại ra, nhắn cho Đàm Bằng một tin, hỏi cậu ta có ở đó không?
Con người này lúc trước là một con cú đêm, lúc này nói không chừng cũng chưa đi ngủ.
Nhưng tôi gửi tin nhắn đi đã rất lâu, Đàm Bằng đều chưa trả lời tôi, xem ra cậu ta ngủ rồi, có điều tôi vẫn chưa chết tâm, bởi vì tôi cứ có cảm giác Đàm Bằng biết phía sau nhà xác có thứ gì đó.
" Mình đi vào khu rừng sau nhà xác rồi."
Tôi lại nhắn cho Đàm Bằng một tin, sau đó khiến tôi không ngờ tới là, cậu ta lại trả lời trong vòng vài giây?
Tin nhắn vừa rồi không trả lời, tôi còn cho rằng cậu ta đã đi ngủ rồi.
"Cậu đi rồi?"
"Không phải dặn cậu không được đi rồi sao?"
"Cậu tại sao không nghe lời?"
"Ông ta phát hiện ra chưa?"
Khiến tôi càng thêm không thể tin nổi, Đàm Bằng đối với chuyện tôi đi ra sau nhà xác hình như vô cùng mẫn cảm, không đợi tôi nói gì, liên tiếp gửi tới bốn tin nhắn, nhìn thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cậu ta, tôi không thể không cảm thấy kỳ lạ.
Hơn nữa Đàm Bằng nói "ông ta" , là chỉ ai? ông già Tôn sao?
Lòng tôi ngưng lại, Đàm Bằng nhất định biết gì đó, sau đó tôi hỏi Đàm Bằng, tất cả mọi chuyện này là như thế nào? Cậu ta rốt cuộc đang ở đâu, còn ông già Tôn lại là người như nào?
Nhưng Đàm Bằng không trả lời câu hỏi của tôi, không ngừng hỏi tôi ông ta đã phát hiện ra chưa? Tôi hỏi Đàm Bằng, người cậu ta chỉ có phải ông già Tôn không, Đàm Bằng nói với tôi đúng thế.
Tôi cũng trực tiếp nói với Đàm Bằng, nói tôi bị ông già Tôn bắt được rồi.
Tôi vừa nói xong, Đàm Bằng trực tiếp gửi đến rất nhiều tin nhắn.
"Chạy, mau chạy."
"Bây giờ lập tức chạy, chạy ra ngoài báo cảnh sát, nói ông già đó là kẻ biến thái."
Tôi bị những dòng tin nhắn của Đàm Bằng làm cho ngơ ngẩn, cậu ta rốt cuộc đã bị gì? Tôi vội vàng hỏi cậu ta sao vậy?
Đồng thời, tôi cũng nói với Đàm Bằng, nói ông già Tôn đúng là đã phát hiện ra tôi, nhưng bị tôi chống chế một hồi, tạm thời không sao cả.
" Cái gì? Ông ta thế mà lại tin cậu?"
Đàm Bằng gửi đến một tin nhắn, còn kèm theo một icon vô cùng kinh ngạc.
Tôi nhíu mày, càng nói chuyện với Đàm Bằng, tôi phát hiện, chuyện này gần như đã lấp đầy kỳ quái.
Tôi trực tiếp gửi một tin nhắn, hỏi Đàm Bằng tất cả rốt cuộc là thế nào? Nói cậu ta tốt nhất một chín một mười kể lại hết với tôi.
Bằng không tôi lập tức báo cảnh sát, thậm chí thông báo với bố mẹ cậu ta, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi chuẩn bị chụp lại màn hình tin nhắn trò chuyện giữa tôi vào Đàm Bằng, nhưng sau khi tôi chụp xong, ấn vào album ảnh, lại phát hiện hình ảnh đó trắng xóa, cái gì cũng không có.
Phát hiện này khiến cả người tôi bị dọa một trận, đây con mẹ nó quá kỳ dị rồi.
"Tranh thủ bây giờ ông ta vẫn chưa có lòng hoài nghi đối với cậu, cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt."
Sau đó, Đàm Bằng không trả lời câu hỏi của tôi, mà gửi cho tôi một đoạn tin nhắn như vậy.
"Đàm Bằng, mẹ nhà cậu, cậu có phải anh em của mình không? Cậu có tin con mẹ nó bây giờ mình lập tức đi tìm ông già Tôn hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là như thế nào không?"
Tôi cũng tức giận rồi, cậu ta từ lúc nào trở lên dài dòng văn tự như vậy? Hoàn toàn đã biến thành một người khác.
"Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi, thứ khốn nạn đó sẽ giết cậu"
Màn hình sáng lên, là tin nhắn cả Đàm Bằng.
Tôi lập tức cảm nhận được có một dự cảm không tốt đang dâng lên trong lòng mình, ngón tay bắt đầu tăng tốc gõ lên trên màn hình điện thoại.
"Cậu không muốn mình chết, thì mẹ nhà nó mau nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng biết tính mình, bây giờ con mẹ nó, cậu xảy ra chuyện rồi, ông đây có thể giương mắt đứng nhìn không để ý hay sao?"
Cuối cùng, khi tôi gửi đi dòng tin nhắn này, Đàm Bằng gửi tới một icon thở dài, tiếp đó lập tức gửi đến một tin.
"Haizz, thật ra, mình đã chết rồi."
Cho nên, hiện tại xuất hiện ở sau lưng tôi là thứ gì?
Tôi nắm chặt đèn pin trong tay, vào lúc này, hối hận cũng không còn bất kỳ tác dụng gì nữa, chỉ có thể xem xem có thể tìm được cơ hội mà chạy thoát thân hay không, chỉ cần đến được nơi có con người, tôi sẽ an toàn.
Bởi vì cứ cho rằng là thứ gì đó không sạch sẽ, đến nơi có nhiều người sống, dương khí tự nhiên cũng rất thịnh, bình thường những thứ không sạch sẽ đều không dám lại gần những nơi có nhiều người.
Đây cũng là lý do vì sao có rất nhiều người đơn độc xuất hành, hoặc đến nơi nào đó hoang vu hẻo lánh thì mới có thể gặp phải ma.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi đột nhiên hướng về phía bên ngoài, co giò tiến lên một bước, sau đó xoay người, đèn pin trong tay bỗng cũng được bật lên, soi về phía sau lưng.
Lập tức một gương mặt xấu xí xuất hiện trước mắt tôi, đôi mắt lõm sâu vào bên trong lúc này nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ông Tôn, sao ông lại ở đây?
Không sai, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều, bởi vì đứng bên cạnh tôi không phải là thứ không sạch sẽ, mà là ông già Tôn.
Lúc này ông già Tôn sắc mặt u ám nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt hõm sâu vào trong lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, lập tức, tiếng nói lạnh lùng của ông ta vang lên:
- Tôi còn đang muốn hỏi cháu đây, nửa đêm nửa hôm, cháu đi ra phía sau này để làm gì? Bây giờ đáng lẽ ra cháu không phải đang trực ở phòng bảo vệ sao?
Giọng nói của ông già Tôn rất nghiêm túc, không ngờ mới ngày đầu đi làm đã bị người ta nắm được chỗ yếu, sau đó tôi vội vàng giải thích, nói hôm nay ông ấy vẫn chưa nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu.
Buổi tối sau khi kiểm tra nhà xác xong, muốn đi giải quyết nỗi buồn, lại không tìm thấy nhà vệ sinh, chỉ có thể tùy ý tìm một nơi, vì vậy mới đi ra phía đằng sau này.
Sau khi nói xong, tôi đưa mắt nhìn ông già Tôn, lúc này ông ta đang không ngừng đánh giá tôi, hình như đang muốn xem xem tôi có nói dối hay không, tiếp đó tôi lại vội vàng mở miệng:
- Vậy thì sao ạ, cháu vẫn chưa kịp giải quyết, chắc không có cấm kỵ gì chứ?
Tôi cẩn thận nhìn nhìn ông già Tôn, lúc này, ông ta cũng lên tiếng:
- Nơi này gần với nhà xác như vậy, làm sao có thể tùy tiện đi vệ sinh, thằng bé này, không phải ông dọa cháu, có một số thứ cháu đừng không tin, đó là cháu chưa gặp phải, nếu như gặp phải rồi, sẽ ám lấy cháu cả đời.
Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, nói việc này là tôi không đúng, tôi không nên đi đến nơi này, lần sau tuyệt đối không xảy ra, ông già Tôn nhìn tôi một cái, cũng không nói thêm gì nữa.
Dẫn tôi rời khỏi nơi này , sau đó đưa tôi đến nhà vệ sinh, giữa đường tôi hỏi ông già Tôn sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Ông già Tôn nói với tôi, ngày đầu tiên tôi đi làm, ông ta vẫn có chút không yên tâm, cho nên mới đến xem xem, không ngờ không tìm thấy tôi đâu, mới đi ra đằng sau, thế mà tôi đúng thật lại ở đấy.
Lúc này tôi lại cam đoan với ông già Tôn, nói lần này thực sự buồn lắm rồi nên mới tùy tiện một chút, tuyệt đối không có lần thứ hai, ông già Tôn gật đầu, bảo tôi làm việc cho tốt.
Ông già Tôn cùng tôi trực trong phòng bảo vệ một lúc rồi mới đi, bảo tôi không được tùy ý rời khỏi, bởi vì lúc nào cũng có khả năng có người đưa thi thể đến, đều phải đăng kí.
Sau khi nói tôi hai câu, ông già Tôn lúc này mới rời đi, mà trái tim đang treo trên cổ của tôi lúc này mới rơi xuống, hiện tại, trong đầu tôi cũng bắt đầu nhớ lại chuyện vừa rồi.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu tiên tôi có thể chắc chắn đường để đi từ nhà xác đến khu rừng nhỏ phía sau chỉ có duy nhất một lối nhỏ.
Mà khi tôi tiến vào lối nhỏ đó, gần như có thể xác nhận, xung quanh tôi căn bản không có người, có nên mới dám đi vào.
Nhưng khi tôi bước vào chưa được bao lâu, ông già Tôn đã đi theo sau tôi, mà trong khoảng thời gian ấy tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào, cứ có cảm giác ông già Tôn bỗng dưng xuất hiện sau lưng tôi vậy.
Cứ cho rằng ông già Tôn đi tìm tôi, không nhìn thấy tôi ở trong phòng bảo vệ, sau đó lại đi tới sau nhà xác tìm, vậy cũng cần phải có một chút thời gian, nhưng hoàn toàn không khớp với thời gian mà tôi đi vào trong khu rừng.
Nếu nói như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó chính là ông già Tôn đang nói dối.
Lại nói một điểm khác nữa, nếu như ông già Tôn nói dối, vậy ông ta không phải đi theo sau lưng tôi, vậy thì ông ta là đi vào rừng từ một lối nào khác, hoặc là ông ta, thực ra ngay từ trước khi tôi tiến vào khu rừng này, đã ở trong khu rừng phía sau nhà xác rồi.
Nghĩ đến điểm này, lòng tôi dâng lên niềm nghi hoặc, tôi làm sao đột nhiên cảm thấy trên người ông già Tôn có rất nhiều điều kỳ lạ?
Tôi đối với phía sau nhà xác, là tò mò đơn thuần, cho nên mới đi xem, nhưng ông già Tôn có lẽ cũng được coi là người già trong nhà tang lễ? Ông ta lẽ nào cũng tò mò nên muốn đi ra đằng sau nhà xác xem xem?
Lúc này tôi bỗng nhiên nhớ tới Đàm Bằng, nếu như không phải cậu ta bảo tôi đừng đi ra phía sau nhà xác, tôi còn thực sự không biết đến sự tồn tại của nơi đó, cũng không sinh ra lòng tò mò.
Nghĩ đến đây tôi liền mở QQ trong điện thoại ra, nhắn cho Đàm Bằng một tin, hỏi cậu ta có ở đó không?
Con người này lúc trước là một con cú đêm, lúc này nói không chừng cũng chưa đi ngủ.
Nhưng tôi gửi tin nhắn đi đã rất lâu, Đàm Bằng đều chưa trả lời tôi, xem ra cậu ta ngủ rồi, có điều tôi vẫn chưa chết tâm, bởi vì tôi cứ có cảm giác Đàm Bằng biết phía sau nhà xác có thứ gì đó.
" Mình đi vào khu rừng sau nhà xác rồi."
Tôi lại nhắn cho Đàm Bằng một tin, sau đó khiến tôi không ngờ tới là, cậu ta lại trả lời trong vòng vài giây?
Tin nhắn vừa rồi không trả lời, tôi còn cho rằng cậu ta đã đi ngủ rồi.
"Cậu đi rồi?"
"Không phải dặn cậu không được đi rồi sao?"
"Cậu tại sao không nghe lời?"
"Ông ta phát hiện ra chưa?"
Khiến tôi càng thêm không thể tin nổi, Đàm Bằng đối với chuyện tôi đi ra sau nhà xác hình như vô cùng mẫn cảm, không đợi tôi nói gì, liên tiếp gửi tới bốn tin nhắn, nhìn thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cậu ta, tôi không thể không cảm thấy kỳ lạ.
Hơn nữa Đàm Bằng nói "ông ta" , là chỉ ai? ông già Tôn sao?
Lòng tôi ngưng lại, Đàm Bằng nhất định biết gì đó, sau đó tôi hỏi Đàm Bằng, tất cả mọi chuyện này là như thế nào? Cậu ta rốt cuộc đang ở đâu, còn ông già Tôn lại là người như nào?
Nhưng Đàm Bằng không trả lời câu hỏi của tôi, không ngừng hỏi tôi ông ta đã phát hiện ra chưa? Tôi hỏi Đàm Bằng, người cậu ta chỉ có phải ông già Tôn không, Đàm Bằng nói với tôi đúng thế.
Tôi cũng trực tiếp nói với Đàm Bằng, nói tôi bị ông già Tôn bắt được rồi.
Tôi vừa nói xong, Đàm Bằng trực tiếp gửi đến rất nhiều tin nhắn.
"Chạy, mau chạy."
"Bây giờ lập tức chạy, chạy ra ngoài báo cảnh sát, nói ông già đó là kẻ biến thái."
Tôi bị những dòng tin nhắn của Đàm Bằng làm cho ngơ ngẩn, cậu ta rốt cuộc đã bị gì? Tôi vội vàng hỏi cậu ta sao vậy?
Đồng thời, tôi cũng nói với Đàm Bằng, nói ông già Tôn đúng là đã phát hiện ra tôi, nhưng bị tôi chống chế một hồi, tạm thời không sao cả.
" Cái gì? Ông ta thế mà lại tin cậu?"
Đàm Bằng gửi đến một tin nhắn, còn kèm theo một icon vô cùng kinh ngạc.
Tôi nhíu mày, càng nói chuyện với Đàm Bằng, tôi phát hiện, chuyện này gần như đã lấp đầy kỳ quái.
Tôi trực tiếp gửi một tin nhắn, hỏi Đàm Bằng tất cả rốt cuộc là thế nào? Nói cậu ta tốt nhất một chín một mười kể lại hết với tôi.
Bằng không tôi lập tức báo cảnh sát, thậm chí thông báo với bố mẹ cậu ta, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi chuẩn bị chụp lại màn hình tin nhắn trò chuyện giữa tôi vào Đàm Bằng, nhưng sau khi tôi chụp xong, ấn vào album ảnh, lại phát hiện hình ảnh đó trắng xóa, cái gì cũng không có.
Phát hiện này khiến cả người tôi bị dọa một trận, đây con mẹ nó quá kỳ dị rồi.
"Tranh thủ bây giờ ông ta vẫn chưa có lòng hoài nghi đối với cậu, cậu mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt."
Sau đó, Đàm Bằng không trả lời câu hỏi của tôi, mà gửi cho tôi một đoạn tin nhắn như vậy.
"Đàm Bằng, mẹ nhà cậu, cậu có phải anh em của mình không? Cậu có tin con mẹ nó bây giờ mình lập tức đi tìm ông già Tôn hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là như thế nào không?"
Tôi cũng tức giận rồi, cậu ta từ lúc nào trở lên dài dòng văn tự như vậy? Hoàn toàn đã biến thành một người khác.
"Đừng đi, ngàn vạn lần đừng đi, thứ khốn nạn đó sẽ giết cậu"
Màn hình sáng lên, là tin nhắn cả Đàm Bằng.
Tôi lập tức cảm nhận được có một dự cảm không tốt đang dâng lên trong lòng mình, ngón tay bắt đầu tăng tốc gõ lên trên màn hình điện thoại.
"Cậu không muốn mình chết, thì mẹ nhà nó mau nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng biết tính mình, bây giờ con mẹ nó, cậu xảy ra chuyện rồi, ông đây có thể giương mắt đứng nhìn không để ý hay sao?"
Cuối cùng, khi tôi gửi đi dòng tin nhắn này, Đàm Bằng gửi tới một icon thở dài, tiếp đó lập tức gửi đến một tin.
"Haizz, thật ra, mình đã chết rồi."
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ