Nợ Âm Khó Thoát
Chương 217 - nửa người nửa thi
Nói xong, Mễ Trần đã đi trước, tôi đi theo sau lưng anh ta, vòng ra lối đằng sau khách điếm tử thi.
Đợi sau khi chúng tôi đã đi tới đằng sau khách điếm, tôi thấy trong tay Mễ Trần xuất hiện hai thứ, đưa cho tôi một cái, ra hiệu cho tôi một tai đeo tai nghe, một tai khác áp vào bức tường phía sau.
Tôi nhìn Mễ Trần, không ngờ đến ngay cả công cụ nghe lén mà anh ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy bộ dáng của Mễ Trần, tôi vội vàng làm theo.
Sau khi thao tác xong, tôi bắt đầu nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh rất nhỏ.
Hình như là người già lúc nãy, nói muốn đi làm cơm cho hỉ thần.
Cương thi còn cần ăn cơm? Lòng tôi thấy khó hiểu, có điều vẫn tiếp tục nghe, vẫn không có động tĩnh gì, Mễ Trần ra hiệu cho tôi, bảo tôi đi nghỉ ngơi, còn phải thay phiên nhau.
Cứ đứng lâu một chỗ, ai cũng không chịu nổi, bởi vì nếu muốn đạt được tin tức hữu dụng, nhất định phải theo dõi rất lâu.
Tôi không từ chối, tìm một nơi ngồi xuống, nửa đêm, xung quanh một mảnh tối đen, hơn nữa cũng sắp sang đông, trong không khí tự nhiên cũng nhiều thêm vài phần giá lạnh.
Có điều cũng may hiện tại tôi có thể khống chế linh khí chắn luồng hàn khí này, nửa tiếng trôi qua, tôi bảo Mễ Trần đi nghỉ ngơi, để tôi thay ca.
Cứ đổi đi đổi lại, không biết từ lúc nào, không ngờ đã đến hai giờ khuya.
Thời gian của bùa ẩn thân cũng mất đi một nửa, nhưng bên trong đều chỉ là tiếng trò chuyện trên trời dưới đất của lão già và cản thi tiên sinh, toàn những câu chuyện không có ý nghĩa.
Vốn dĩ cho rằng đêm nay không có thu hoạch, nhưng lúc sắp ba giờ, Mễ Trần vội vàng vẫy vẫy tay với tôi.
Cả người tôi bật dậy, lập tức phi tới chỗ Mễ Trần, đeo công cụ nghe trộm lên tai.
Tức khắc,tiếng nói của lão già vang lên:
- Tôi ra ngoài xem rồi, có lẽ không có đuôi bám theo!
Khi nghe thấy tiếng nói này, tôi hơi bất ngờ, hóa ra lão già và người cản thi vốn dĩ quen biết, hơn nữa còn có vẻ đã thân quen từ lâu.
Tất cả những gì lúc trước, chỉ đều là màn kịch của hai người họ, vì phòng ngừa có người bám theo sau?
Hai người này hành sự quá đỗi thận trọng, chính vào lúc này, tiếng nói của người cản thi cũng lập tức truyền ra:
- Các vị sư huynh sư đệ, mọi người vất vả rồi, có thể ra ngoài nghỉ ngơi rồi.
Tiếng nói vừa dứt, tôi và Mễ Trần đã đơ người đứng khựng tại chỗ, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong ánh mắt của đối phương.
Các vị sư huynh sư đệ?
Ngay sau khi tiếng nói của người cản thi vừa dứt, tôi lập tức nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nhau.
- Mẹ nó chứ, cả đường khó thở muốn chết!
- Chẳng thế thì sao? Lại nói lúc chúng ta đến cẩn thận một chút không được sao? Thật chẳng hiểu nổi, tại sao phải sắp xếp cho chúng ta dùng phương thức này để tới Tương Châu!
- Haiz, sư đệ đừng ăn nói linh tinh, sắp xếp của phía trên, chúng ta phục tùng là được rồi.
- ....
Những tiếng nói cứ vang lên, còn tôi thì vẫn chưa phản ứng lại, đại khái phán đoán một chút, có lẽ có khoảng hơn mười giọng nói khách nhau, hơn mười người sống, không ngờ lại trốn trong ba mười cỗ “thi thể”.
Hơn ba mươi cương thi, chỉ có một nửa là thi thể, nói trắng ra thì chính là nửa người nửa thi! Những người đó dùng cách này để tới Tương Châu, mục đích là gì chưa rõ, nhất định có gì đó mờ ám, bằng không sao phải dùng cách này để xuất hiện?
Phía trên? Phía trên của bọn họ là ai? Bởi vì những chuyện này, hình như đều là do phía trên sắp xếp.
Tôi nhìn Mễ Trần, Mễ Trần ra hiệu tiếp tục nghe, tôi cố gắng nín thở, yên lặng nghe ngóng cuộc đối thoại bên trong.
- Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, lần này phía trên phái chúng ta tới, còn gửi gắm một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ lần này không thể thất bại, mọi người cũng biết địa vị hiện giờ của chúng ta, chỉ được lập công, không được thất bại.
Không biết là tiếng của ai, nhưng những tiếng nói có phần hỗn loạn lúc trước đã hoàn toàn im bặt, một lát sau, hình như người cản thi lên tiếng:
- Đại sư huynh nói không sai, các vị sư huynh sư đệ, thủ đoạn của phía trên chúng ta đã biết rất rõ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ của họ thôi, lúc nào cũng phải để cho họ nhìn thấy giá trị của chúng ta, như vậy mới có thể tồn tại.
Tôi thấy những lời nói của đoàn người này không được lạc quan cho lắm, xem ra cuộc sống của bọn họ cũng trôi qua khá khó khăn.
Không đúng, lòng tôi đột nhiên nghĩ tới thân phận của đoàn người này, không phải là vừa hay, mà là có quá nhiều điểm tương đồng.
Đoàn đệ tử của môn phái âm thi, lúc ở núi Cửu Long, mặc dù người của môn phái âm thi cũng đã bị giết, nhưng phân nửa đều đã tháo chạy an toàn, còn đoàn người này?
Mễ Trần nhíu chặt lông mày, làm động tác đừng lên tiếng với tôi, hóa ra Mễ Trần cũng đoán ra rồi, nói như vậy, đoàn người này đích thực là nghiệp chướng đã chạy thoát của môn phái âm thi.
- Đúng rồi đại sư huynh ơi, huynh nói xem vì sao phía trên lại quan tâm thánh địa của tông môn năm đó như thế?
Một tiếng nói trong đó vang lên, tiếng nói này đã trực tiếp xác nhận phán đoán của tôi và Mễ Trần.
Hai mắt của tôi và Mễ Trần đều sáng lên, bởi vì nội dung cuộc đối thoại, cuối cùng cũng có ý nghĩa, lúc trước đều là những lời thừa thãi vô ích, lãng phí thời gian của chúng tôi.
Sau khi người đó nói xong, một người khác lại lên tiếng:
- Đúng vậy, đệ cũng thấy rất kỳ lạ, chẳng nhẽ trong thánh địa có bảo bối gì?
- Chắc chắn là vậy rồi, bằng không phía trên việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy, cũng tại Lương Triều Sinh chạy quá nhanh, nếu không sao phải phiền phức thế này!
- Đại sư huynh, đệ nghe nói năm đó tông môn bị diệt vong, là bởi vì muốn phản bội, điều này là thật sao?
Lại là một giọng nói khác, khi người này vừa nói xong, đột nhiên có một tiếng hô lạnh lẽo vang lên:
- Ai cho các đệ lá gan bàn luận những vấn đề này? Không ai muốn sống nữa sao?
Dứt lời, bên trong lại yên tĩnh lạ thường, xem ra uy lực của đại sư huynh không tồi, chỉ một câu nói của gã, đã khiến tất cả người xung quanh im thin thít.
Tôi và Mễ Trần bực bội, bạn nói xem người này sao mà lắm chuyện thế? Cứ tiếp tục nói thì có làm sao đâu?
Có điều một lúc sau, bên trong lại có tiếng nói vang lên.
- Chuyện này huynh chỉ nói một lần, không muốn nghe thấy có ai nhắc lại lần hai.
- Năm đó, nghe nói phía trên giao một thứ quan trọng cho tông môn bảo quản, thời gian trôi qua càng dài, tông môn càng trở lên cường mạnh, trở thành một trong những thế lực lớn ở Tương Châu, tông chủ vì sự lớn mạnh của tông môn, lại quên đi lời hẹn ước ban đầu, cuối cùng muốn giành lấy bảo vật kia cho riêng mình.
- Thứ đó, hình như nằm bên trong thánh địa, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, thánh địa ban đầu mặc dù là do phía trên cho tông môn, những các đời tông chủ sau này đã sớm nắm lấy quyền kiểm soát, biến thành của riêng cho bản thân, chỉ có huyết thống của tông chủ, mới có thể mở được cửa của thánh địa.
- Tuy đã chiếm được cho riêng mình, nhưng cửa của thánh địa trong một năm chỉ mở được một lần, việc này, tông môn làm thế nào cũng không thay đổi được, hiện tại thời gian đã đến gần, họ Lương kia nhất định không thể ngồi yên, chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này.
- Huynh nhắc lại một lần nữa, đây là một cơ hội, chuyện lần này nếu giải quyết xong xuôi, chúng ta không cần cúi đầu làm người nữa.
Người được gọi là đại sư huynh vừa cất tiếng, đã nói một tràng dài, tôi và Mễ Trần chăm chú nghe, những điều này cũng có chỗ tương đồng với những gì Mễ Trần đã nói với tôi.
Người bên trong không biết chúng tôi đang ở bên ngoài, nhất định sẽ không cố ý nói dối để lừa chúng tôi.
- Đại sư huynh yên tâm, từ giờ trở đi chúng đệ nhất định không nhắc tới chuyện này nữa, đại sư huynh nói cho bọn đệ nghe kế hoạch lần này đi.
Lại là một giọng nói khác, tôi và Mễ Trần đều cực kỳ chuyên tâm nghe, bởi vì đoạn phía sau, mới quan trọng nhất.
- Phía trên nói rồi, nhiều năm nay, bọn họ không phải cái gì cũng không biết, đã điều tra ra vị trí đại khái của thánh địa, chính là ở Long Sơn, cho nên đích đến tiếp theo của chúng ta, là Long Sơn.
Long Sơn? Nghe thấy hai chữ này, lòng tôi bỗng cả kinh, Mễ Trần thì vẫn chưa phản ứng lại, nhưng trong lòng tôi đã nhớ ra, lúc trước Phương Trình Chu nói với tôi, Lương Triều Sinh muốn gặp lại hắn ở Long Sơn.
Hiện tại những người này lại nói Long Sơn, xem ra, nơi đó có lẽ chính là vị trí của thánh địa.
Lúc này, bên trong lại truyền ra những lời đối thoại:
- Long Sơn, vậy sau khi đến thì sao?
- Mai phục, sau khi đến Long Sơn bắt đầu mai phục, đợi tin tức của phía trên, phía trên nói rồi, đến lúc đó sẽ thông báo với chúng ta.
Đây là tiếng của đại sư huynh.
Tôi và Mễ Trần lại đợi thêm nửa tiếng nữa, đã nắm chắc nội dung kế hoạch của bọn chúng, sau đó bọn chúng cũng không nói thêm nhiều lời thừa, mà thay phiên nhau canh gác, những người còn lại đều đi nghỉ ngơi.
Xem thời gian, đã ba rưỡi, hiệu lực của bùa ẩn thân vẫn còn khoảng một tiếng nữa, lúc này Mễ Trần nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi chuẩn bị rút lui.
Hai người chúng tôi mau chóng rời đi, về tới nhà nghỉ chúng tôi đang ở, Mễ Trần mới cất bùa ẩn thân đi.
- Trời ơi, đây là thứ tốt, mặc dù thời gian vẫn còn không đến một tiếng, nhưng vào lúc quan trọng vẫn có thể dùng.
Nhìn Mễ Trần “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa” cẩn thận cất bùa ẩn thân đi, tôi vội vàng hỏi, bùa này còn có thể dùng đi dùng lại?
Mễ Trần cười, nói thuộc tính của bùa ẩn thân không quá đặc biệt, thời gian hết rồi sẽ tự động hủy, chưa hết thì đem cất đi, giữ lại lần sau vẫn dùng tiếp được.
Mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, Mễ Trần móc điện thoại ra, xem ra là muốn báo cáo với đội trưởng Long, tôi cũng không làm phiền.
Buổi sáng ngày kế tiếp, Mễ Trần gọi tôi dậy, nói đội trưởng Long bên đó đã có nhiệm vụ, chúng tôi hiện tại rời khỏi nhà nghỉ, quay trở về thành phố Tương Châu, trạm tiếp theo, Long Sơn!
Đợi sau khi chúng tôi đã đi tới đằng sau khách điếm, tôi thấy trong tay Mễ Trần xuất hiện hai thứ, đưa cho tôi một cái, ra hiệu cho tôi một tai đeo tai nghe, một tai khác áp vào bức tường phía sau.
Tôi nhìn Mễ Trần, không ngờ đến ngay cả công cụ nghe lén mà anh ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy bộ dáng của Mễ Trần, tôi vội vàng làm theo.
Sau khi thao tác xong, tôi bắt đầu nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh rất nhỏ.
Hình như là người già lúc nãy, nói muốn đi làm cơm cho hỉ thần.
Cương thi còn cần ăn cơm? Lòng tôi thấy khó hiểu, có điều vẫn tiếp tục nghe, vẫn không có động tĩnh gì, Mễ Trần ra hiệu cho tôi, bảo tôi đi nghỉ ngơi, còn phải thay phiên nhau.
Cứ đứng lâu một chỗ, ai cũng không chịu nổi, bởi vì nếu muốn đạt được tin tức hữu dụng, nhất định phải theo dõi rất lâu.
Tôi không từ chối, tìm một nơi ngồi xuống, nửa đêm, xung quanh một mảnh tối đen, hơn nữa cũng sắp sang đông, trong không khí tự nhiên cũng nhiều thêm vài phần giá lạnh.
Có điều cũng may hiện tại tôi có thể khống chế linh khí chắn luồng hàn khí này, nửa tiếng trôi qua, tôi bảo Mễ Trần đi nghỉ ngơi, để tôi thay ca.
Cứ đổi đi đổi lại, không biết từ lúc nào, không ngờ đã đến hai giờ khuya.
Thời gian của bùa ẩn thân cũng mất đi một nửa, nhưng bên trong đều chỉ là tiếng trò chuyện trên trời dưới đất của lão già và cản thi tiên sinh, toàn những câu chuyện không có ý nghĩa.
Vốn dĩ cho rằng đêm nay không có thu hoạch, nhưng lúc sắp ba giờ, Mễ Trần vội vàng vẫy vẫy tay với tôi.
Cả người tôi bật dậy, lập tức phi tới chỗ Mễ Trần, đeo công cụ nghe trộm lên tai.
Tức khắc,tiếng nói của lão già vang lên:
- Tôi ra ngoài xem rồi, có lẽ không có đuôi bám theo!
Khi nghe thấy tiếng nói này, tôi hơi bất ngờ, hóa ra lão già và người cản thi vốn dĩ quen biết, hơn nữa còn có vẻ đã thân quen từ lâu.
Tất cả những gì lúc trước, chỉ đều là màn kịch của hai người họ, vì phòng ngừa có người bám theo sau?
Hai người này hành sự quá đỗi thận trọng, chính vào lúc này, tiếng nói của người cản thi cũng lập tức truyền ra:
- Các vị sư huynh sư đệ, mọi người vất vả rồi, có thể ra ngoài nghỉ ngơi rồi.
Tiếng nói vừa dứt, tôi và Mễ Trần đã đơ người đứng khựng tại chỗ, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong ánh mắt của đối phương.
Các vị sư huynh sư đệ?
Ngay sau khi tiếng nói của người cản thi vừa dứt, tôi lập tức nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nhau.
- Mẹ nó chứ, cả đường khó thở muốn chết!
- Chẳng thế thì sao? Lại nói lúc chúng ta đến cẩn thận một chút không được sao? Thật chẳng hiểu nổi, tại sao phải sắp xếp cho chúng ta dùng phương thức này để tới Tương Châu!
- Haiz, sư đệ đừng ăn nói linh tinh, sắp xếp của phía trên, chúng ta phục tùng là được rồi.
- ....
Những tiếng nói cứ vang lên, còn tôi thì vẫn chưa phản ứng lại, đại khái phán đoán một chút, có lẽ có khoảng hơn mười giọng nói khách nhau, hơn mười người sống, không ngờ lại trốn trong ba mười cỗ “thi thể”.
Hơn ba mươi cương thi, chỉ có một nửa là thi thể, nói trắng ra thì chính là nửa người nửa thi! Những người đó dùng cách này để tới Tương Châu, mục đích là gì chưa rõ, nhất định có gì đó mờ ám, bằng không sao phải dùng cách này để xuất hiện?
Phía trên? Phía trên của bọn họ là ai? Bởi vì những chuyện này, hình như đều là do phía trên sắp xếp.
Tôi nhìn Mễ Trần, Mễ Trần ra hiệu tiếp tục nghe, tôi cố gắng nín thở, yên lặng nghe ngóng cuộc đối thoại bên trong.
- Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, lần này phía trên phái chúng ta tới, còn gửi gắm một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ lần này không thể thất bại, mọi người cũng biết địa vị hiện giờ của chúng ta, chỉ được lập công, không được thất bại.
Không biết là tiếng của ai, nhưng những tiếng nói có phần hỗn loạn lúc trước đã hoàn toàn im bặt, một lát sau, hình như người cản thi lên tiếng:
- Đại sư huynh nói không sai, các vị sư huynh sư đệ, thủ đoạn của phía trên chúng ta đã biết rất rõ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ của họ thôi, lúc nào cũng phải để cho họ nhìn thấy giá trị của chúng ta, như vậy mới có thể tồn tại.
Tôi thấy những lời nói của đoàn người này không được lạc quan cho lắm, xem ra cuộc sống của bọn họ cũng trôi qua khá khó khăn.
Không đúng, lòng tôi đột nhiên nghĩ tới thân phận của đoàn người này, không phải là vừa hay, mà là có quá nhiều điểm tương đồng.
Đoàn đệ tử của môn phái âm thi, lúc ở núi Cửu Long, mặc dù người của môn phái âm thi cũng đã bị giết, nhưng phân nửa đều đã tháo chạy an toàn, còn đoàn người này?
Mễ Trần nhíu chặt lông mày, làm động tác đừng lên tiếng với tôi, hóa ra Mễ Trần cũng đoán ra rồi, nói như vậy, đoàn người này đích thực là nghiệp chướng đã chạy thoát của môn phái âm thi.
- Đúng rồi đại sư huynh ơi, huynh nói xem vì sao phía trên lại quan tâm thánh địa của tông môn năm đó như thế?
Một tiếng nói trong đó vang lên, tiếng nói này đã trực tiếp xác nhận phán đoán của tôi và Mễ Trần.
Hai mắt của tôi và Mễ Trần đều sáng lên, bởi vì nội dung cuộc đối thoại, cuối cùng cũng có ý nghĩa, lúc trước đều là những lời thừa thãi vô ích, lãng phí thời gian của chúng tôi.
Sau khi người đó nói xong, một người khác lại lên tiếng:
- Đúng vậy, đệ cũng thấy rất kỳ lạ, chẳng nhẽ trong thánh địa có bảo bối gì?
- Chắc chắn là vậy rồi, bằng không phía trên việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy, cũng tại Lương Triều Sinh chạy quá nhanh, nếu không sao phải phiền phức thế này!
- Đại sư huynh, đệ nghe nói năm đó tông môn bị diệt vong, là bởi vì muốn phản bội, điều này là thật sao?
Lại là một giọng nói khác, khi người này vừa nói xong, đột nhiên có một tiếng hô lạnh lẽo vang lên:
- Ai cho các đệ lá gan bàn luận những vấn đề này? Không ai muốn sống nữa sao?
Dứt lời, bên trong lại yên tĩnh lạ thường, xem ra uy lực của đại sư huynh không tồi, chỉ một câu nói của gã, đã khiến tất cả người xung quanh im thin thít.
Tôi và Mễ Trần bực bội, bạn nói xem người này sao mà lắm chuyện thế? Cứ tiếp tục nói thì có làm sao đâu?
Có điều một lúc sau, bên trong lại có tiếng nói vang lên.
- Chuyện này huynh chỉ nói một lần, không muốn nghe thấy có ai nhắc lại lần hai.
- Năm đó, nghe nói phía trên giao một thứ quan trọng cho tông môn bảo quản, thời gian trôi qua càng dài, tông môn càng trở lên cường mạnh, trở thành một trong những thế lực lớn ở Tương Châu, tông chủ vì sự lớn mạnh của tông môn, lại quên đi lời hẹn ước ban đầu, cuối cùng muốn giành lấy bảo vật kia cho riêng mình.
- Thứ đó, hình như nằm bên trong thánh địa, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, thánh địa ban đầu mặc dù là do phía trên cho tông môn, những các đời tông chủ sau này đã sớm nắm lấy quyền kiểm soát, biến thành của riêng cho bản thân, chỉ có huyết thống của tông chủ, mới có thể mở được cửa của thánh địa.
- Tuy đã chiếm được cho riêng mình, nhưng cửa của thánh địa trong một năm chỉ mở được một lần, việc này, tông môn làm thế nào cũng không thay đổi được, hiện tại thời gian đã đến gần, họ Lương kia nhất định không thể ngồi yên, chúng ta phải nắm lấy cơ hội lần này.
- Huynh nhắc lại một lần nữa, đây là một cơ hội, chuyện lần này nếu giải quyết xong xuôi, chúng ta không cần cúi đầu làm người nữa.
Người được gọi là đại sư huynh vừa cất tiếng, đã nói một tràng dài, tôi và Mễ Trần chăm chú nghe, những điều này cũng có chỗ tương đồng với những gì Mễ Trần đã nói với tôi.
Người bên trong không biết chúng tôi đang ở bên ngoài, nhất định sẽ không cố ý nói dối để lừa chúng tôi.
- Đại sư huynh yên tâm, từ giờ trở đi chúng đệ nhất định không nhắc tới chuyện này nữa, đại sư huynh nói cho bọn đệ nghe kế hoạch lần này đi.
Lại là một giọng nói khác, tôi và Mễ Trần đều cực kỳ chuyên tâm nghe, bởi vì đoạn phía sau, mới quan trọng nhất.
- Phía trên nói rồi, nhiều năm nay, bọn họ không phải cái gì cũng không biết, đã điều tra ra vị trí đại khái của thánh địa, chính là ở Long Sơn, cho nên đích đến tiếp theo của chúng ta, là Long Sơn.
Long Sơn? Nghe thấy hai chữ này, lòng tôi bỗng cả kinh, Mễ Trần thì vẫn chưa phản ứng lại, nhưng trong lòng tôi đã nhớ ra, lúc trước Phương Trình Chu nói với tôi, Lương Triều Sinh muốn gặp lại hắn ở Long Sơn.
Hiện tại những người này lại nói Long Sơn, xem ra, nơi đó có lẽ chính là vị trí của thánh địa.
Lúc này, bên trong lại truyền ra những lời đối thoại:
- Long Sơn, vậy sau khi đến thì sao?
- Mai phục, sau khi đến Long Sơn bắt đầu mai phục, đợi tin tức của phía trên, phía trên nói rồi, đến lúc đó sẽ thông báo với chúng ta.
Đây là tiếng của đại sư huynh.
Tôi và Mễ Trần lại đợi thêm nửa tiếng nữa, đã nắm chắc nội dung kế hoạch của bọn chúng, sau đó bọn chúng cũng không nói thêm nhiều lời thừa, mà thay phiên nhau canh gác, những người còn lại đều đi nghỉ ngơi.
Xem thời gian, đã ba rưỡi, hiệu lực của bùa ẩn thân vẫn còn khoảng một tiếng nữa, lúc này Mễ Trần nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi chuẩn bị rút lui.
Hai người chúng tôi mau chóng rời đi, về tới nhà nghỉ chúng tôi đang ở, Mễ Trần mới cất bùa ẩn thân đi.
- Trời ơi, đây là thứ tốt, mặc dù thời gian vẫn còn không đến một tiếng, nhưng vào lúc quan trọng vẫn có thể dùng.
Nhìn Mễ Trần “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa” cẩn thận cất bùa ẩn thân đi, tôi vội vàng hỏi, bùa này còn có thể dùng đi dùng lại?
Mễ Trần cười, nói thuộc tính của bùa ẩn thân không quá đặc biệt, thời gian hết rồi sẽ tự động hủy, chưa hết thì đem cất đi, giữ lại lần sau vẫn dùng tiếp được.
Mặt tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, Mễ Trần móc điện thoại ra, xem ra là muốn báo cáo với đội trưởng Long, tôi cũng không làm phiền.
Buổi sáng ngày kế tiếp, Mễ Trần gọi tôi dậy, nói đội trưởng Long bên đó đã có nhiệm vụ, chúng tôi hiện tại rời khỏi nhà nghỉ, quay trở về thành phố Tương Châu, trạm tiếp theo, Long Sơn!
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ