Nợ Âm Khó Thoát
Chương 147 - kẻ đứng sau mọi chuyện
Nhìn thấy vậy, mặt tôi biến sắc, vội vàng nói với Hạ Mạch, bên
trên có camera, trong lòng đối với kế hoạch của cô ấy lại càng thêm khó
hiểu, Hạ Mạch rốt cuộc muốn làm gì?
- Anh quên trên người chúng ta có bùa ẩn thân rồi à? có thứ này, sẽ không bị nhìn thấy, mau lên!
Hạ Mạch nóng ruột, vội vã nói với tôi, tôi chỉ có thể thò tay ra.
Lập tức một tay Hạ Mạch nắm chặt lấy tôi, kéo cả người tôi lên trên, nhảy qua khỏi bức tường, Hạ Mạch trực tiếp dẫn tôi đi tới một phương hướng nào đó.
Đi một lát, tôi đột nhiên phát hiện, phương hướng mà Hạ Mạch đưa tôi đi, chẳng phải chính là vị trí của ký túc xá hay sao?
Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch đã quay người lại, làm động tác “suỵt” với tôi, sau đó Hạ Mạch ngồi xổm xuống, tôi đang chuẩn bị mở miệng hỏi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Hạ Mạch lắc đầu, bảo tôi đừng nói chuyện, nếu như bị phát hiện, thì tất cả sẽ trở thành công cốc.
Nghe vậy, tôi chỉ đành nén nỗi tò mò trong lòng mình xuống, tiếp đó im lặng nhìn về phía trước, bởi vì trước mặt chúng tôi, vừa hay chính là vị trí cửa chính của ký túc xá.
Cứ như vậy đợi mất hơn mười phút, tôi nhìn thấy trên mặt Hạ Mạch, thoáng qua một tia sốt ruột, không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không lên tiếng hỏi.
Lại mấy phút nữa trôi qua, tôi thấy ở trước mặt chúng tôi, từ từ hiện ra một thân hình, sau khi thân hình đó tiến lại gần, tôi đưa tay chỉ vào thân hình đó, đang chuẩn bị nói.
Nhưng một bàn tay trắng như ngọc đã bịt chặt miệng tôi lại, tôi kinh ngạc đến như vậy là bởi vì, kẻ vừa đi qua phía đối diện không phải ai khác, mà chính là Hàn Đại Lương vừa mới nói tạm biệt với chúng tôi chưa được bao lâu.
Có điều lúc này Hàn Đại Lương nom có vẻ tinh thần phơi phới, ánh mắt phát sáng, trông ông ta không có chút tư thái nào của người bị trọng thương.
Mà nhìn ông ta đi trên đường, tôi có thể nhìn ra trên người ông ta phát ra luồng khí kiêu ngạo của kẻ mạnh, căn bản không còn khiêm tốn như lúc gặp chúng tôi nữa.
Lẽ nào lúc trước ông ta đều đang diễn hay sao?
Trong lòng tôi có rất nhiều cách nghĩ, bỗng Hàn Đại Lương trực tiếp nhấc chân tiến vào trong ký túc.
Sao lá gan của ông ta đột nhiên lại lớn như vậy? Không phải nói không quan tâm chuyện này nữa sao? Một mình ông ta căn bản không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng.
Lúc này, bàn tay bịt trên miệng tôi của Hạ Mạch mới gỡ xuống, tôi nhấp nhấp miệng, không ngờ lại có chút luyến tiếc bàn tay ấy.
- Ha, cuối cùng ông ta cũng hiện thân rồi.
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Hạ Mạch vang lên, nói xong liền kêu tôi mau theo sau cô ấy, cùng tiến vào trong ký túc, còn dặn tôi phải cực kì cẩn thận, đừng gây ra bất kỳ động tĩnh gì, đến ngay cả tiếng bước chân cũng không được để vang lên.
Nói xong, Hạ Mạch đã đi lên trước, tôi đi theo sau lưng cô ấy, bước chân vô cùng chậm rãi, nghe ý của Hạ Mạch, thì Hàn Đại Lương cuối cùng cũng để lộ đuôi hồ ly.
Ông ta rốt cuộc muốn làm gì, chúng tôi đi theo vào trong sẽ biết.
Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt nhìn lá bùa màu tím trước ngực, xem ra bùa ẩn thân này rất có tác dụng, bằng không Hạ Mạch cũng không thể tự tin như thế.
Có điều tôi vừa nhìn, đã biết bùa ẩn thân là bùa tím, hiện tại tôi ngay cả bùa màu xám vẫn chưa vẽ được, chứ đừng nói đến bùa tím, muốn vẽ được bùa tím, còn phải cần rất nhiều thời gian.
Không lâu sau, tôi và Hạ Mạch đã cùng nhau tiến vào trong ký túc, bước chân của chúng tôi rất nhẹ, Hạ Mạch ra hiệu cho tôi chậm thêm chút nữa, mà khi chúng tôi đi vào trong hành lang, lập tức nghe thấy một tiếng gầm gừ.
Nơi phát ra tiếng không ngờ lại là từ căn phòng ở tầng một đó, chính là căn phòng mà tôi và Hạ Mạch đoán là nơi chôn thi thể của Chu Tư Mộng.
Nhưng Hàn Đại Lương tại sao lại biết? Không thể tin nổi ông ta có thể trực tiếp tìm đến vị trí chôn thi thể của Chu Tư Mộng? Tôi cũng là vô tình đi theo sau Chu Tư Mộng, thì mới phát hiện ra.
Lại đi gần thêm mấy bước nữa, âm thanh càng thêm rõ ràng, Hạ Mạch ra hiệu cho tôi dừng lại, bởi vì cứ tiếp tục lại gần, nói không chừng sẽ bị phát hiện, không thể mạo hiểm như thế.
Mà tiếng đối thoại trong phòng cũng bắt đầu truyền ra.
- Là ông? Sao có thể như vậy được? Người áo choàng đen kia là ông?
Một tiếng kinh hô vang lên, tôi hơi ngây người, đây là tiếng nói của Chu Đào, cậu ta cũng ở trong căn phòng đó.
Trong tiếng nói của cậu ta, lấp đầy kinh hãi, thậm chí là không dám tin.
- Không sai, chính là tôi, những việc sắp xếp cho mi làm, mi đã làm rất tốt.
Một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, còn mang theo vẻ ung dung kiêu ngạo, mà tôi cũng lập tức phản ứng lại, đây là tiếng của Hàn Đại Lương.
- Được rồi, ông nói chỉ cần làm theo những gì ông yêu cầu, ông có thể giúp cho chị tôi sống lại, bây giờ tôi đều đã hoàn thành, ông mau làm cho chị tôi và tôi sống lại đi!
Tiếng Chu Đào lại vang lên, lúc này hình như Chu Đào cũng đã phản ứng lại, trong tiếng nói không còn vẻ hoảng loạn như lúc nãy nữa.
- Ông cái thứ súc sinh này, không ngờ cái chết của Tiểu Đào là do ông mê hoặc, tôi phải giết ông, giết chết ông!
Tiếp theo đó là tiếng nói đầy oán độc vang ra, rất rõ ràng, đây là tiếng của Chu Tư Mộng, cảm xúc của Chu Tư Mộng cứ như hận không thể ngay lập tức giết chết Hàn Đại Lương.
- Nghiệp chướng, đừng vội vàng ra tay như thế, chỉ sợ ngươi đã quên, sức mạnh của ngươi, là ai ban cho ấy nhỉ?
Giọng nói của Hàn Đại Lương có vẻ không vui, lúc này Hàn Đại Lương hình như không sợ Chu Tư Mộng.
Lòng tôi nghẹn lại, không ngờ ông ta lại ẩn mình kỹ như thế, mà nghe cuộc đối thoại, tôi lại càng thêm nghi hoặc, trong này, hình như còn có rất nhiều bí mật đang cất giấu bên trong.
- Ông rốt cuộc là ai? Tôi cảm nhận được mùi súc sinh đó từ trên người ông, ông và hắn có quan hệ gì?
Chu Tư Mộng lại lên tiếng, tôi giật nảy một cái, đây là ý gì? Hắn trong miệng Chu Tư Mộng là chỉ kẻ đã nhốt ả ở trong này sao?
Hàn Đại Lương có liên quan với kẻ đó? Phát hiện này khiến lòng tôi không tiếp nhận nổi, lúc trước chẳng phải Hàn Đại Lương vẫn còn muốn hợp tác với chúng tôi hay sao? Không ngờ ông ta lại có quan hệ với tà đạo?
Tôi liếc nhìn Hạ Mạch bên cạnh, phát hiện sắc mặt cô ấy u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào vị trí của căn phòng đó.
- Chị, ý gì vậy? Không phải ông ta muốn chị sống lại sao?
Chu Đào nghi hoặc hỏi, nhưng vừa nói xong, đã bị Chu Tư Mộng hừ lạnh một tiếng.
- Em ngậm miệng, bị người khác lợi dụng cũng không biết.
Sau khi tiếng nói lạnh lùng của Chu Tư Mộng vang lên, Chu Đào cũng im thin thít, mà lúc này, tôi lại nghe thấy một tiếng nói vô cùng âm hiểm truyền ra từ trong phòng.
- Hô hô hô, tiểu nha đầu, đây mới trôi qua có mười năm, đã không nhận ra bản tọa rồi ư?
Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, đây là tiếng của Hàn Đại Lương, có điều câu nói của ông ta khiến cả người tôi kinh hãi cứng đờ trên mặt đất.
Là ông ta, mười năm trước nuôi Chu Tư Mộng dưới ký túc, kẻ bố trí đại trận nuôi quỷ, chính là Hàn Đại Lương, ông ta chính là kẻ đứng phía sau tất cả những chuyện này.
Nhưng vì sao lúc trước ông ta phải hợp tác với chúng tôi làm gì? Vì sao còn phải vòng vo như vậy? Điều này khiến tôi rất khó hiểu.
Mà mười năm sau, Hàn Đại Lương lại quay lại, vậy thì ông ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Bởi vì Chu Tư Mộng đã được nuôi thành kết quả như ông ta mong muốn, nên muốn tới lấy đi sao?
Những nghi hoặc cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu tôi, tôi nhìn Hạ Mạch, lại phát hiện sắc mặt cô ấy không có thay đổi gì, lúc trước Hạ Mạch đã đoán được hết rồi sao?
Cho nên hiện tại mới dửng dưng hờ hững như thế, mà lúc này tôi cũng đã hiểu, hóa ra ngay từ lúc bắt đầu Hạ Mạch đã nghi ngờ Hàn Đại Lương rồi, chỉ có điều do chưa chắc chắn, nên cô ấy không nói với tôi.
Mà hiện tại, kết quả đã rõ mười mươi, Hạ Mạch đoán đúng rồi, Hàn Đại Lương chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, đáp án này thực sự khiến tôi kinh hãi.
- A! là ông, tôi giết ông thứ súc sinh này!
Lập tức phản ứng lại, Chu Tư Mộng phát ra tiếng thét xé gan xé phổi, có lẽ đã bắt đầu tấn công Hàn Đại Lương, Hàn Đại Lương hừ lạnh một tiếng, không hề có chút kinh sợ.
Trong phòng ký túc truyền ra những tiếng giao đấu, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Chu Đào.
- A, chị ơi, cứu em, cứu em!
Hình như trận chiến trong đó đã xảy ra việc ngoài ý muốn, mà lúc này tôi bỗng thấy lá bùa ẩn thân trước ngực mình nhạt màu đi rất nhiều.
Tiếp đó, một tiếng nói lạnh lẽo bỗng vang ra từ trong căn phòng đó.
- Là ai?
- Anh quên trên người chúng ta có bùa ẩn thân rồi à? có thứ này, sẽ không bị nhìn thấy, mau lên!
Hạ Mạch nóng ruột, vội vã nói với tôi, tôi chỉ có thể thò tay ra.
Lập tức một tay Hạ Mạch nắm chặt lấy tôi, kéo cả người tôi lên trên, nhảy qua khỏi bức tường, Hạ Mạch trực tiếp dẫn tôi đi tới một phương hướng nào đó.
Đi một lát, tôi đột nhiên phát hiện, phương hướng mà Hạ Mạch đưa tôi đi, chẳng phải chính là vị trí của ký túc xá hay sao?
Không đợi tôi nói gì, Hạ Mạch đã quay người lại, làm động tác “suỵt” với tôi, sau đó Hạ Mạch ngồi xổm xuống, tôi đang chuẩn bị mở miệng hỏi cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Hạ Mạch lắc đầu, bảo tôi đừng nói chuyện, nếu như bị phát hiện, thì tất cả sẽ trở thành công cốc.
Nghe vậy, tôi chỉ đành nén nỗi tò mò trong lòng mình xuống, tiếp đó im lặng nhìn về phía trước, bởi vì trước mặt chúng tôi, vừa hay chính là vị trí cửa chính của ký túc xá.
Cứ như vậy đợi mất hơn mười phút, tôi nhìn thấy trên mặt Hạ Mạch, thoáng qua một tia sốt ruột, không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không lên tiếng hỏi.
Lại mấy phút nữa trôi qua, tôi thấy ở trước mặt chúng tôi, từ từ hiện ra một thân hình, sau khi thân hình đó tiến lại gần, tôi đưa tay chỉ vào thân hình đó, đang chuẩn bị nói.
Nhưng một bàn tay trắng như ngọc đã bịt chặt miệng tôi lại, tôi kinh ngạc đến như vậy là bởi vì, kẻ vừa đi qua phía đối diện không phải ai khác, mà chính là Hàn Đại Lương vừa mới nói tạm biệt với chúng tôi chưa được bao lâu.
Có điều lúc này Hàn Đại Lương nom có vẻ tinh thần phơi phới, ánh mắt phát sáng, trông ông ta không có chút tư thái nào của người bị trọng thương.
Mà nhìn ông ta đi trên đường, tôi có thể nhìn ra trên người ông ta phát ra luồng khí kiêu ngạo của kẻ mạnh, căn bản không còn khiêm tốn như lúc gặp chúng tôi nữa.
Lẽ nào lúc trước ông ta đều đang diễn hay sao?
Trong lòng tôi có rất nhiều cách nghĩ, bỗng Hàn Đại Lương trực tiếp nhấc chân tiến vào trong ký túc.
Sao lá gan của ông ta đột nhiên lại lớn như vậy? Không phải nói không quan tâm chuyện này nữa sao? Một mình ông ta căn bản không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng.
Lúc này, bàn tay bịt trên miệng tôi của Hạ Mạch mới gỡ xuống, tôi nhấp nhấp miệng, không ngờ lại có chút luyến tiếc bàn tay ấy.
- Ha, cuối cùng ông ta cũng hiện thân rồi.
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Hạ Mạch vang lên, nói xong liền kêu tôi mau theo sau cô ấy, cùng tiến vào trong ký túc, còn dặn tôi phải cực kì cẩn thận, đừng gây ra bất kỳ động tĩnh gì, đến ngay cả tiếng bước chân cũng không được để vang lên.
Nói xong, Hạ Mạch đã đi lên trước, tôi đi theo sau lưng cô ấy, bước chân vô cùng chậm rãi, nghe ý của Hạ Mạch, thì Hàn Đại Lương cuối cùng cũng để lộ đuôi hồ ly.
Ông ta rốt cuộc muốn làm gì, chúng tôi đi theo vào trong sẽ biết.
Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt nhìn lá bùa màu tím trước ngực, xem ra bùa ẩn thân này rất có tác dụng, bằng không Hạ Mạch cũng không thể tự tin như thế.
Có điều tôi vừa nhìn, đã biết bùa ẩn thân là bùa tím, hiện tại tôi ngay cả bùa màu xám vẫn chưa vẽ được, chứ đừng nói đến bùa tím, muốn vẽ được bùa tím, còn phải cần rất nhiều thời gian.
Không lâu sau, tôi và Hạ Mạch đã cùng nhau tiến vào trong ký túc, bước chân của chúng tôi rất nhẹ, Hạ Mạch ra hiệu cho tôi chậm thêm chút nữa, mà khi chúng tôi đi vào trong hành lang, lập tức nghe thấy một tiếng gầm gừ.
Nơi phát ra tiếng không ngờ lại là từ căn phòng ở tầng một đó, chính là căn phòng mà tôi và Hạ Mạch đoán là nơi chôn thi thể của Chu Tư Mộng.
Nhưng Hàn Đại Lương tại sao lại biết? Không thể tin nổi ông ta có thể trực tiếp tìm đến vị trí chôn thi thể của Chu Tư Mộng? Tôi cũng là vô tình đi theo sau Chu Tư Mộng, thì mới phát hiện ra.
Lại đi gần thêm mấy bước nữa, âm thanh càng thêm rõ ràng, Hạ Mạch ra hiệu cho tôi dừng lại, bởi vì cứ tiếp tục lại gần, nói không chừng sẽ bị phát hiện, không thể mạo hiểm như thế.
Mà tiếng đối thoại trong phòng cũng bắt đầu truyền ra.
- Là ông? Sao có thể như vậy được? Người áo choàng đen kia là ông?
Một tiếng kinh hô vang lên, tôi hơi ngây người, đây là tiếng nói của Chu Đào, cậu ta cũng ở trong căn phòng đó.
Trong tiếng nói của cậu ta, lấp đầy kinh hãi, thậm chí là không dám tin.
- Không sai, chính là tôi, những việc sắp xếp cho mi làm, mi đã làm rất tốt.
Một tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, còn mang theo vẻ ung dung kiêu ngạo, mà tôi cũng lập tức phản ứng lại, đây là tiếng của Hàn Đại Lương.
- Được rồi, ông nói chỉ cần làm theo những gì ông yêu cầu, ông có thể giúp cho chị tôi sống lại, bây giờ tôi đều đã hoàn thành, ông mau làm cho chị tôi và tôi sống lại đi!
Tiếng Chu Đào lại vang lên, lúc này hình như Chu Đào cũng đã phản ứng lại, trong tiếng nói không còn vẻ hoảng loạn như lúc nãy nữa.
- Ông cái thứ súc sinh này, không ngờ cái chết của Tiểu Đào là do ông mê hoặc, tôi phải giết ông, giết chết ông!
Tiếp theo đó là tiếng nói đầy oán độc vang ra, rất rõ ràng, đây là tiếng của Chu Tư Mộng, cảm xúc của Chu Tư Mộng cứ như hận không thể ngay lập tức giết chết Hàn Đại Lương.
- Nghiệp chướng, đừng vội vàng ra tay như thế, chỉ sợ ngươi đã quên, sức mạnh của ngươi, là ai ban cho ấy nhỉ?
Giọng nói của Hàn Đại Lương có vẻ không vui, lúc này Hàn Đại Lương hình như không sợ Chu Tư Mộng.
Lòng tôi nghẹn lại, không ngờ ông ta lại ẩn mình kỹ như thế, mà nghe cuộc đối thoại, tôi lại càng thêm nghi hoặc, trong này, hình như còn có rất nhiều bí mật đang cất giấu bên trong.
- Ông rốt cuộc là ai? Tôi cảm nhận được mùi súc sinh đó từ trên người ông, ông và hắn có quan hệ gì?
Chu Tư Mộng lại lên tiếng, tôi giật nảy một cái, đây là ý gì? Hắn trong miệng Chu Tư Mộng là chỉ kẻ đã nhốt ả ở trong này sao?
Hàn Đại Lương có liên quan với kẻ đó? Phát hiện này khiến lòng tôi không tiếp nhận nổi, lúc trước chẳng phải Hàn Đại Lương vẫn còn muốn hợp tác với chúng tôi hay sao? Không ngờ ông ta lại có quan hệ với tà đạo?
Tôi liếc nhìn Hạ Mạch bên cạnh, phát hiện sắc mặt cô ấy u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào vị trí của căn phòng đó.
- Chị, ý gì vậy? Không phải ông ta muốn chị sống lại sao?
Chu Đào nghi hoặc hỏi, nhưng vừa nói xong, đã bị Chu Tư Mộng hừ lạnh một tiếng.
- Em ngậm miệng, bị người khác lợi dụng cũng không biết.
Sau khi tiếng nói lạnh lùng của Chu Tư Mộng vang lên, Chu Đào cũng im thin thít, mà lúc này, tôi lại nghe thấy một tiếng nói vô cùng âm hiểm truyền ra từ trong phòng.
- Hô hô hô, tiểu nha đầu, đây mới trôi qua có mười năm, đã không nhận ra bản tọa rồi ư?
Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, đây là tiếng của Hàn Đại Lương, có điều câu nói của ông ta khiến cả người tôi kinh hãi cứng đờ trên mặt đất.
Là ông ta, mười năm trước nuôi Chu Tư Mộng dưới ký túc, kẻ bố trí đại trận nuôi quỷ, chính là Hàn Đại Lương, ông ta chính là kẻ đứng phía sau tất cả những chuyện này.
Nhưng vì sao lúc trước ông ta phải hợp tác với chúng tôi làm gì? Vì sao còn phải vòng vo như vậy? Điều này khiến tôi rất khó hiểu.
Mà mười năm sau, Hàn Đại Lương lại quay lại, vậy thì ông ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Bởi vì Chu Tư Mộng đã được nuôi thành kết quả như ông ta mong muốn, nên muốn tới lấy đi sao?
Những nghi hoặc cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu tôi, tôi nhìn Hạ Mạch, lại phát hiện sắc mặt cô ấy không có thay đổi gì, lúc trước Hạ Mạch đã đoán được hết rồi sao?
Cho nên hiện tại mới dửng dưng hờ hững như thế, mà lúc này tôi cũng đã hiểu, hóa ra ngay từ lúc bắt đầu Hạ Mạch đã nghi ngờ Hàn Đại Lương rồi, chỉ có điều do chưa chắc chắn, nên cô ấy không nói với tôi.
Mà hiện tại, kết quả đã rõ mười mươi, Hạ Mạch đoán đúng rồi, Hàn Đại Lương chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, đáp án này thực sự khiến tôi kinh hãi.
- A! là ông, tôi giết ông thứ súc sinh này!
Lập tức phản ứng lại, Chu Tư Mộng phát ra tiếng thét xé gan xé phổi, có lẽ đã bắt đầu tấn công Hàn Đại Lương, Hàn Đại Lương hừ lạnh một tiếng, không hề có chút kinh sợ.
Trong phòng ký túc truyền ra những tiếng giao đấu, giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Chu Đào.
- A, chị ơi, cứu em, cứu em!
Hình như trận chiến trong đó đã xảy ra việc ngoài ý muốn, mà lúc này tôi bỗng thấy lá bùa ẩn thân trước ngực mình nhạt màu đi rất nhiều.
Tiếp đó, một tiếng nói lạnh lẽo bỗng vang ra từ trong căn phòng đó.
- Là ai?
Tác giả :
Ngũ Đẩu Mễ