No.4
Chương 26: Kẻ lạ mặt
Trên con đường vắng vẻ chỉ có bóng tối bao trùm, bóng dáng một cô nhóc đang khập khiễng bước đi, tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu.
Nó mệt mỏi cố gắng từng bước trở về căn biệt thự để cầm máu một cách nhanh nhất. Nhưng sao mắt nó.. Lại mờ thế kia?
Giây phút cả người chuẩn bị ngã nhào xuống đất thì có một thân ảnh lao đến đỡ lấy nó mà nở nụ cười hiền
-" Cậu không sao chứ? Có cần tớ giúp không?"
Đáp lại câu hỏi nhiệt tình của "Người lạ" kia, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng ngay lại, đôi môi mấp máy hai từ
-" Cảm ơn"
Rồi lạnh lùng xoay bước.
"Cậu vẫn lạnh lùng thế nhưng sao.... Cậu chẳng bao giờ nhớ tớ dù chỉ một..chút?!"
------------------
"Rầm"
Người đàn ông ngồi trên ghế uy quyền, đôi mắt sắc lạnh quét khắp căn phòng tối chạm đến con người đang đứng trước mặt. Cái bàn gỗ to lớn vỡ làm đôi kéo theo đồ đạc rơi xuống đất. Một khung cảnh cực kì hỗn độn xảy ra....
-" Sao? Mất tích? Vẫn chưa tìm được?"
Cậu con trai thoáng tia ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt. Dù bên ngoài là thế nhưng bên trong lại rối như tơ vò, đến mức không biết nên trả lời thế nào cho phải nên đành im lặng.
Thấy đối phương không trả lời, người đàn ông đó bắt đầu điên tiếc quát lớn
-" Bằng mọi giá phải tìm cho được con bé, đó là lỗi của ngươi. Không được thì chờ chết đi!"
Nói rồi ông trùm đạp cửa bước ra ngoài, bỏ lại mình cậu đứng đó với mớ suy nghĩ mông lung.
~~~~~~~
" Mọi thứ, tất cả... Tôi không biết một chút gì về nhóc ngoài kẻ mang danh Sharon Dark-Con quỷ và Tử thần.
Nhưng một cảm giác nào đó thật sự rất quen thuộc bên trong tôi...."
-----------
"Lộp cộp... Lộp cộp..."
Tiếng bước chân ngày một gần vang vọng khắp hành lang đang chìm trong bóng tối bệnh viện đã đánh thức bệnh nhân đang say ngủ ở căn phòng phía cuối cùng...
"Cạch"
Con người ấy từ từ bước vào nhưng không hề nhận ra điều bất thường của người nằm trên chiếc giường bệnh kia. Một tiếng khẽ thở dài phát ra từ kẻ lạ mặt đó. Hắn ta vẫn vậy, ngày ngày vẫn túc trực bênh cạnh giường bệnh chờ đợi con người ấy tỉnh giấc suốt hơn một tuần mà không lời kêu than.
-" Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Hàn khí băng lãnh từ con người phát ra giọng nói lạnh lẽo vừa tỉnh giấc kia ngày một tăng. Ép buộc đối phương không được từ chối câu hỏi của họ.
Khẽ ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, trong lời nói của kẻ lạ mặt ấy có chút vui mừng xen lẫn tức giận:
-" Thưa.. Đã hơn một tuần"
"Hơn một tuần? Nhưng sao lại...?!"
-" Ngươi là ai? Sao lại giúp ta? Còn nữa sao ta lại..."
-" Người đã ngất và hôn mê ngay sau khi về đến trước biệt thự. Còn tôi là ai và tại sao lại giúp thì xin phép, đó là bí mật"
Hắn lên tiếng cắt ngang lời nói của bệnh nhân ấy, vẫn vậy... Con người ấy vẫn lạnh lùng và...rất tốt khi...
Giọng nói của người nằm trên giường bệnh ấy lần nữa vang lên ngắt dòng suy nghĩ của kẻ đấy
-" Cảm ơn nhưng giờ thì thả ta ra. Ta không thích bị trói và bịt mắt thế này"
Bị trói? Vâng, bệnh nhân đã bị trói!
Hắn ta nở nụ cười nhạt mỉa mai, tiến đến gần rút trong áo một mũi tiêm và chích vào tay con người ấy.
-" N... Ngươi...."
-" Là thuốc tê liệt, người cứ yên tâm, chỉ có tác dụng trong 3 tiếng. Giờ thì phiền người hãy lắng nghe những gì tôi nói thưa Sharon Dark kính mến!..."
Ừ thì.. Bệnh nhân đấy chính là Sharon Dark.. Một kẻ với vô số thân phận: Ngươi thừa kế của tộc-Virode, Con quỷ của tộc thiên tài-Niran và Tử thần gieo rắc nỗi ra đau và cái chết-Shouta
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái giường và bắt đầu đọc thoại.
Thuốc tê liệt này cũng đồng nghĩa với không thể nói chuyện, chỉ có thể lắng nghe.
Trong căn phòng ấy, không được bật đèn mà chỉ có bóng tối bao trùm. Một kẻ nói và một kẻ lắng nghe, không có bất kì thứ gì có thể khiến họ phân tâm.....
Và, một bí mật khác sẽ được bật mí. Là ngòi nổ cho cuộc đảo chính lớn nhất lịch sử....
------------
- Tác giả xin thông báo:
~ Vì không có thời gian nên khi nào rảnh, Y.N mới có thể đăng truyện được,
~ Vấn đề thứ hai là từ
~ Cảm ơn và mong mọi người tiếp tục đón đọc bộ truyện No.4 và truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia.
Nó mệt mỏi cố gắng từng bước trở về căn biệt thự để cầm máu một cách nhanh nhất. Nhưng sao mắt nó.. Lại mờ thế kia?
Giây phút cả người chuẩn bị ngã nhào xuống đất thì có một thân ảnh lao đến đỡ lấy nó mà nở nụ cười hiền
-" Cậu không sao chứ? Có cần tớ giúp không?"
Đáp lại câu hỏi nhiệt tình của "Người lạ" kia, nó chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng ngay lại, đôi môi mấp máy hai từ
-" Cảm ơn"
Rồi lạnh lùng xoay bước.
"Cậu vẫn lạnh lùng thế nhưng sao.... Cậu chẳng bao giờ nhớ tớ dù chỉ một..chút?!"
------------------
"Rầm"
Người đàn ông ngồi trên ghế uy quyền, đôi mắt sắc lạnh quét khắp căn phòng tối chạm đến con người đang đứng trước mặt. Cái bàn gỗ to lớn vỡ làm đôi kéo theo đồ đạc rơi xuống đất. Một khung cảnh cực kì hỗn độn xảy ra....
-" Sao? Mất tích? Vẫn chưa tìm được?"
Cậu con trai thoáng tia ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt. Dù bên ngoài là thế nhưng bên trong lại rối như tơ vò, đến mức không biết nên trả lời thế nào cho phải nên đành im lặng.
Thấy đối phương không trả lời, người đàn ông đó bắt đầu điên tiếc quát lớn
-" Bằng mọi giá phải tìm cho được con bé, đó là lỗi của ngươi. Không được thì chờ chết đi!"
Nói rồi ông trùm đạp cửa bước ra ngoài, bỏ lại mình cậu đứng đó với mớ suy nghĩ mông lung.
~~~~~~~
" Mọi thứ, tất cả... Tôi không biết một chút gì về nhóc ngoài kẻ mang danh Sharon Dark-Con quỷ và Tử thần.
Nhưng một cảm giác nào đó thật sự rất quen thuộc bên trong tôi...."
-----------
"Lộp cộp... Lộp cộp..."
Tiếng bước chân ngày một gần vang vọng khắp hành lang đang chìm trong bóng tối bệnh viện đã đánh thức bệnh nhân đang say ngủ ở căn phòng phía cuối cùng...
"Cạch"
Con người ấy từ từ bước vào nhưng không hề nhận ra điều bất thường của người nằm trên chiếc giường bệnh kia. Một tiếng khẽ thở dài phát ra từ kẻ lạ mặt đó. Hắn ta vẫn vậy, ngày ngày vẫn túc trực bênh cạnh giường bệnh chờ đợi con người ấy tỉnh giấc suốt hơn một tuần mà không lời kêu than.
-" Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Hàn khí băng lãnh từ con người phát ra giọng nói lạnh lẽo vừa tỉnh giấc kia ngày một tăng. Ép buộc đối phương không được từ chối câu hỏi của họ.
Khẽ ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, trong lời nói của kẻ lạ mặt ấy có chút vui mừng xen lẫn tức giận:
-" Thưa.. Đã hơn một tuần"
"Hơn một tuần? Nhưng sao lại...?!"
-" Ngươi là ai? Sao lại giúp ta? Còn nữa sao ta lại..."
-" Người đã ngất và hôn mê ngay sau khi về đến trước biệt thự. Còn tôi là ai và tại sao lại giúp thì xin phép, đó là bí mật"
Hắn lên tiếng cắt ngang lời nói của bệnh nhân ấy, vẫn vậy... Con người ấy vẫn lạnh lùng và...rất tốt khi...
Giọng nói của người nằm trên giường bệnh ấy lần nữa vang lên ngắt dòng suy nghĩ của kẻ đấy
-" Cảm ơn nhưng giờ thì thả ta ra. Ta không thích bị trói và bịt mắt thế này"
Bị trói? Vâng, bệnh nhân đã bị trói!
Hắn ta nở nụ cười nhạt mỉa mai, tiến đến gần rút trong áo một mũi tiêm và chích vào tay con người ấy.
-" N... Ngươi...."
-" Là thuốc tê liệt, người cứ yên tâm, chỉ có tác dụng trong 3 tiếng. Giờ thì phiền người hãy lắng nghe những gì tôi nói thưa Sharon Dark kính mến!..."
Ừ thì.. Bệnh nhân đấy chính là Sharon Dark.. Một kẻ với vô số thân phận: Ngươi thừa kế của tộc-Virode, Con quỷ của tộc thiên tài-Niran và Tử thần gieo rắc nỗi ra đau và cái chết-Shouta
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái giường và bắt đầu đọc thoại.
Thuốc tê liệt này cũng đồng nghĩa với không thể nói chuyện, chỉ có thể lắng nghe.
Trong căn phòng ấy, không được bật đèn mà chỉ có bóng tối bao trùm. Một kẻ nói và một kẻ lắng nghe, không có bất kì thứ gì có thể khiến họ phân tâm.....
Và, một bí mật khác sẽ được bật mí. Là ngòi nổ cho cuộc đảo chính lớn nhất lịch sử....
------------
- Tác giả xin thông báo:
~ Vì không có thời gian nên khi nào rảnh, Y.N mới có thể đăng truyện được,
~ Vấn đề thứ hai là từ
~ Cảm ơn và mong mọi người tiếp tục đón đọc bộ truyện No.4 và truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia.
Tác giả :
Y.N