No.4
Chương 2: Tôi từ nay ko còn là người của gia tộc virode!
-" Cậu....Yên tâm đi. Nước mắt của tôi, ko thể rơi nữa đâu.!"Nói rồi nó đứng dậy, xoa đầu nhỏ mỉm cười nhẹ
-" Tạm biệt, mai tôi lại đến"- rồi bình thản bước đi ko làm nhỏ ko kịp ú ớ.
-----------------------------------------------------
Về đến biệt thự cũng đã 6g hơn. Tất thảy mọi người đều tập trung ở phòng khách. Nó lơ đi mà bước hẳn lên phòng
-" Đứng lại, từ khi nào mà con lại hỗn láo như vậy, đi đi về về ko chào ai"- tiếng nói phát ra từ ông Ten làm nó khựng lại
-" Ừ, đúng đó, đồ con hư, đồ ko được giáo dục đàng hoàng, mẹ nó không biết d........"
"RẦM"
Chiếc bình thủy tinh bị nó hất xuống đất trong lúc đi ngang qua bể tan tành, cái tủ nhỏ kê phía dưới cũng ngã theo
-" Tôi hỗn láo khi nào thì đáng lẽ ông phải biết chứ, sao lại hỏi tôi? Còn bà, bài có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Tư cách đã phá hủy đi hạnh phúc gia đình người khác hay là một vinh hạnh khi được chính ta giết MẸ TÔI? - nó gằng giọng đáp lại, cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối nhưng sau đó thì
" Chát"
Năm dấu tay in rõ trên gương mặt trắng nõn của nó. Ông ta- ba của nó đánh nó?
- "Oan nghiệt, tại sao khi xưa tao lại sinh ra mày chứ, thật ko biết bà ta đã nhồi nhét thứ gì vào đầu mày khiến mày trở nên hỗn láo như vậy. Mày ko đáng làm con của tao, ko đáng làm người thừa kế của gia tộc Virode."
Đẻ ra tôi? Được, để tôi xem ông còn giấu cái bí mật ấy được bao lâu nữa.
-" Thôi anh à, tất cả là tại em ko tốt. Anh hãy thương con bé, nó ko được mẹ dạy dỗ."
Muốn đuổi tôi? Được thôi, tôi sẽ ko ngần ngại một lần cắt đứt mối quan hệ với cái gia tộc này đâu.
KHINH BỈ là tất cả những gì nó cảm nhận được với những con người này.
-" Xong chưa, các người đánh tôi xong chưa, các người sỉ nhục mẹ tôi đủ chưa"
Nó nói như hét lên
-" Tôi có thể tha thứ cho các người khi đánh khi mắng tôi, nhưng một khi đã đụng đến mẹ Ryo thì các người chán sống rồi. Tôi sẽ ko ngần ngại giết hết các người đâu, trả thù cho cả gia tộc tôi."
-" Ông có biết được cái chết của mẹ là do ai gây nên ko? Nó rùng rợn như thế nào ko? Ông có thể hiểu được mẹ tôi chịu oan ức thế nào không? Không hề! Người vô tâm như ông làm sao hiểu được? Cái ngày mà ông đã mắng đã đuổi mẹ tôi, cái ngày mà con mụ đàn bà kia đã gián tiếp giết mẹ tôi ấy, ĐÓ LÀ NGÀY SINH NHẬT CỦA TÔI ĐẤY ông có biết không hả..?- nó gào lên, bao nhiêu uỷ khúc uất hận theo đó mà tuôn theo. Mọi thứ xung quanh bị nó ném cho vỡ tan tành.
Đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra nó kích động như vậy. Vẻ trầm tính, lạnh lùng đâu mất mà giờ đây chỉ thấy trước mặt là con người đáng thương đang giành lại sự trong sạch cho mẹ mình.
Toshiro cùng Kimi nghe tiếng động lớn ba chân bốn cẳng chạy xuống, Ngạc nhiên-Sợ hãi là tất cả những gì đang bao trùm lấy họ.
Đôi mắt của nó đang dần chuyển màu. Từ một màu xám thuần khiết, bây giờ trở thành màu xám tro lạnh lẽo ở mắt phải và màu rêu xanh bí ẩn ở mắt trái. Con ác quỷ thực sự đã thức tỉnh. Dấu hiệu của người thừa kế gia tộc Niran xuất hiện như một sự đánh dấu chủ quyền: đây là người đứng đầu gia tộc 'Vĩnh Cửu' nghiêm cấm đến gần!
-" Các người có biết được đằng sau sự điềm tĩnh vốn có của bà ấy là cả một câu chuyện vừa đáng sợ vừa đáng thương ko? Nực cười! Một số người rất kì lạ. Rõ ràng chính họ làm tổn thương người khác nhưng sau đó lại tỏ ra mình là người bị hại."- nói xong nó lia mắt qua mụ đàn bà đê tiện kia khiến cho ả bất giác run lên bần bật. Bà ta đã bắt đầu sợ con ác quỷ trong nó rồi đấy.
-" Tôi từng nghĩ, thà chấp nhận là người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác nhưng tôi đã sai. Nếu tôi ko mạnh mẽ, tôi ko biết mình sẽ đánh mất thứ gì nữa."
-" Có lẽ bây giờ tôi nên tập sống khác đi để phù hợp với cái cuộc sống này. Biết sao được, nếu thế giới này từ chối tôi thì chính tôi sẽ từ chối lại cái thế giới này."- tôi lặng lẽ rời khỏi cái phòng này trở về căn phòng yêu quý.
Mọi người như chết lặng trước câu nói của nó. Nhìn theo bóng lưng bé xíu dần khuất sau cầu thang, một sự cô độc lạnh lẽo bao trùm cả con người ấy.
---------------------------------------------------------------
Thói quen của tôi là co người lại vòng tay qua gối. Bây giờ cũng ko ngoại lệ. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mập mờ rọi thẳng lên gương mặt trẻ nhỏ của tôi. Tôi là người về đêm cứ suy nghĩ một mình. Về những người đã làm cho tôi đau và những kẻ ko coi trọng sự tồn tại của tôi.
Ai nói tôi là một con nhóc 6 tuổi ko biết suy nghĩ. Cái đầu của tôi chín chắn hơn bọn người khác rất nhiều. Tôi đã quyết định, kể từ ngày mai tôi sẽ trở thành con người khác, lạnh lùng hơn vô cảm hơn và một đứa trẻ mồ côi. Như vậy sẽ tốt hơn khi tôi có gia đình. Đáng lẽ là tôi đã rời khỏi cái gia tộc bẩn thỉu này từ khi nhận thức được nhưng vì mẹ, tôi buộc ở lại. Nơi đây thật khiến tôi cảm ngứa mắt trước những cử chỉ giả tạo ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi vẫn như bình thường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, trước khi đi chỉ ôm vài bộ theo
Họ có mặt đầy đủ ở phòng ăn, nó lẳng lặng bước xuống ko chào lấy một câu.
-" Mày cút cho khuất mắt tao đi"- mới sáng sớm chưa kịp tuyên bố điều gì thì đã bị làm phiền. Vậy cũng tốt, đỡ mắc cong lên tiếng.
Kimi tưởng nó sợ ko dám chống trả lập tức lấn tới, đi tới định nắm tóc nó kéo ra khỏi cửa thì đã bị nó đánh một cái ngay mặt rõ đau.
-" Đừng chạn vào tóc tao"- nó gằn từng chữ. Phải, tóc là thứ mà nó quý nhất vì mẹ đó đã từng nói -" Tóc của con rất đẹp, mẹ rất thích. Mẹ sẽ mua cho con một cái kẹp tóc thật dễ thương để cài lên nhé"
- " Mày biến cho khuất mắt tao, cút ra khỏi nhà tao ngay! Ai cho phép mày đánh con tao!"- con mụ đàn bà hét toáng lên khi thấy tôi đánh nó.
- " Em cút đi, đi khỏi nơi nay đi"- anh của nó cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lần này mang theo âm vực lạnh lẽo.
-" Đi đi, biến khỏi đây đi, đừng cho tôi thấy mặt thêm lần nào nữa, mày đừng có dựng chuyện mà hãm hại mẹ con Sumi nữa, mẹ mày đủ rồi. " - cuối cùng thì ông ấy cũng đã chịu đuổi tôi đi, đã như thế thì tôi cũng ko cần níu kéo thêm làm gì nữa.
-" RẦM"- cả cái bàn ăn đổ hết xuống đất. Gương mặt nó bỗng chốc tối sầm lại khi nhắc đến 2 chữ Mẹ mày.
-" Mong là ông không quên những gì tôi nói hôm qua.
Kể từ bây giờ tôi ko còn là người của gia tộc Virode nữa và cũng cảm ơn ông đã đuổi tôi đi."
Nó lạnh lùng bước ra khỏi của nói vọng lại
" 10 năm sau tôi sẽ trở về và lấy lại những gì thuộc về mình."
-" Tạm biệt, mai tôi lại đến"- rồi bình thản bước đi ko làm nhỏ ko kịp ú ớ.
-----------------------------------------------------
Về đến biệt thự cũng đã 6g hơn. Tất thảy mọi người đều tập trung ở phòng khách. Nó lơ đi mà bước hẳn lên phòng
-" Đứng lại, từ khi nào mà con lại hỗn láo như vậy, đi đi về về ko chào ai"- tiếng nói phát ra từ ông Ten làm nó khựng lại
-" Ừ, đúng đó, đồ con hư, đồ ko được giáo dục đàng hoàng, mẹ nó không biết d........"
"RẦM"
Chiếc bình thủy tinh bị nó hất xuống đất trong lúc đi ngang qua bể tan tành, cái tủ nhỏ kê phía dưới cũng ngã theo
-" Tôi hỗn láo khi nào thì đáng lẽ ông phải biết chứ, sao lại hỏi tôi? Còn bà, bài có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Tư cách đã phá hủy đi hạnh phúc gia đình người khác hay là một vinh hạnh khi được chính ta giết MẸ TÔI? - nó gằng giọng đáp lại, cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối nhưng sau đó thì
" Chát"
Năm dấu tay in rõ trên gương mặt trắng nõn của nó. Ông ta- ba của nó đánh nó?
- "Oan nghiệt, tại sao khi xưa tao lại sinh ra mày chứ, thật ko biết bà ta đã nhồi nhét thứ gì vào đầu mày khiến mày trở nên hỗn láo như vậy. Mày ko đáng làm con của tao, ko đáng làm người thừa kế của gia tộc Virode."
Đẻ ra tôi? Được, để tôi xem ông còn giấu cái bí mật ấy được bao lâu nữa.
-" Thôi anh à, tất cả là tại em ko tốt. Anh hãy thương con bé, nó ko được mẹ dạy dỗ."
Muốn đuổi tôi? Được thôi, tôi sẽ ko ngần ngại một lần cắt đứt mối quan hệ với cái gia tộc này đâu.
KHINH BỈ là tất cả những gì nó cảm nhận được với những con người này.
-" Xong chưa, các người đánh tôi xong chưa, các người sỉ nhục mẹ tôi đủ chưa"
Nó nói như hét lên
-" Tôi có thể tha thứ cho các người khi đánh khi mắng tôi, nhưng một khi đã đụng đến mẹ Ryo thì các người chán sống rồi. Tôi sẽ ko ngần ngại giết hết các người đâu, trả thù cho cả gia tộc tôi."
-" Ông có biết được cái chết của mẹ là do ai gây nên ko? Nó rùng rợn như thế nào ko? Ông có thể hiểu được mẹ tôi chịu oan ức thế nào không? Không hề! Người vô tâm như ông làm sao hiểu được? Cái ngày mà ông đã mắng đã đuổi mẹ tôi, cái ngày mà con mụ đàn bà kia đã gián tiếp giết mẹ tôi ấy, ĐÓ LÀ NGÀY SINH NHẬT CỦA TÔI ĐẤY ông có biết không hả..?- nó gào lên, bao nhiêu uỷ khúc uất hận theo đó mà tuôn theo. Mọi thứ xung quanh bị nó ném cho vỡ tan tành.
Đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra nó kích động như vậy. Vẻ trầm tính, lạnh lùng đâu mất mà giờ đây chỉ thấy trước mặt là con người đáng thương đang giành lại sự trong sạch cho mẹ mình.
Toshiro cùng Kimi nghe tiếng động lớn ba chân bốn cẳng chạy xuống, Ngạc nhiên-Sợ hãi là tất cả những gì đang bao trùm lấy họ.
Đôi mắt của nó đang dần chuyển màu. Từ một màu xám thuần khiết, bây giờ trở thành màu xám tro lạnh lẽo ở mắt phải và màu rêu xanh bí ẩn ở mắt trái. Con ác quỷ thực sự đã thức tỉnh. Dấu hiệu của người thừa kế gia tộc Niran xuất hiện như một sự đánh dấu chủ quyền: đây là người đứng đầu gia tộc 'Vĩnh Cửu' nghiêm cấm đến gần!
-" Các người có biết được đằng sau sự điềm tĩnh vốn có của bà ấy là cả một câu chuyện vừa đáng sợ vừa đáng thương ko? Nực cười! Một số người rất kì lạ. Rõ ràng chính họ làm tổn thương người khác nhưng sau đó lại tỏ ra mình là người bị hại."- nói xong nó lia mắt qua mụ đàn bà đê tiện kia khiến cho ả bất giác run lên bần bật. Bà ta đã bắt đầu sợ con ác quỷ trong nó rồi đấy.
-" Tôi từng nghĩ, thà chấp nhận là người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác nhưng tôi đã sai. Nếu tôi ko mạnh mẽ, tôi ko biết mình sẽ đánh mất thứ gì nữa."
-" Có lẽ bây giờ tôi nên tập sống khác đi để phù hợp với cái cuộc sống này. Biết sao được, nếu thế giới này từ chối tôi thì chính tôi sẽ từ chối lại cái thế giới này."- tôi lặng lẽ rời khỏi cái phòng này trở về căn phòng yêu quý.
Mọi người như chết lặng trước câu nói của nó. Nhìn theo bóng lưng bé xíu dần khuất sau cầu thang, một sự cô độc lạnh lẽo bao trùm cả con người ấy.
---------------------------------------------------------------
Thói quen của tôi là co người lại vòng tay qua gối. Bây giờ cũng ko ngoại lệ. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mập mờ rọi thẳng lên gương mặt trẻ nhỏ của tôi. Tôi là người về đêm cứ suy nghĩ một mình. Về những người đã làm cho tôi đau và những kẻ ko coi trọng sự tồn tại của tôi.
Ai nói tôi là một con nhóc 6 tuổi ko biết suy nghĩ. Cái đầu của tôi chín chắn hơn bọn người khác rất nhiều. Tôi đã quyết định, kể từ ngày mai tôi sẽ trở thành con người khác, lạnh lùng hơn vô cảm hơn và một đứa trẻ mồ côi. Như vậy sẽ tốt hơn khi tôi có gia đình. Đáng lẽ là tôi đã rời khỏi cái gia tộc bẩn thỉu này từ khi nhận thức được nhưng vì mẹ, tôi buộc ở lại. Nơi đây thật khiến tôi cảm ngứa mắt trước những cử chỉ giả tạo ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi vẫn như bình thường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, trước khi đi chỉ ôm vài bộ theo
Họ có mặt đầy đủ ở phòng ăn, nó lẳng lặng bước xuống ko chào lấy một câu.
-" Mày cút cho khuất mắt tao đi"- mới sáng sớm chưa kịp tuyên bố điều gì thì đã bị làm phiền. Vậy cũng tốt, đỡ mắc cong lên tiếng.
Kimi tưởng nó sợ ko dám chống trả lập tức lấn tới, đi tới định nắm tóc nó kéo ra khỏi cửa thì đã bị nó đánh một cái ngay mặt rõ đau.
-" Đừng chạn vào tóc tao"- nó gằn từng chữ. Phải, tóc là thứ mà nó quý nhất vì mẹ đó đã từng nói -" Tóc của con rất đẹp, mẹ rất thích. Mẹ sẽ mua cho con một cái kẹp tóc thật dễ thương để cài lên nhé"
- " Mày biến cho khuất mắt tao, cút ra khỏi nhà tao ngay! Ai cho phép mày đánh con tao!"- con mụ đàn bà hét toáng lên khi thấy tôi đánh nó.
- " Em cút đi, đi khỏi nơi nay đi"- anh của nó cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lần này mang theo âm vực lạnh lẽo.
-" Đi đi, biến khỏi đây đi, đừng cho tôi thấy mặt thêm lần nào nữa, mày đừng có dựng chuyện mà hãm hại mẹ con Sumi nữa, mẹ mày đủ rồi. " - cuối cùng thì ông ấy cũng đã chịu đuổi tôi đi, đã như thế thì tôi cũng ko cần níu kéo thêm làm gì nữa.
-" RẦM"- cả cái bàn ăn đổ hết xuống đất. Gương mặt nó bỗng chốc tối sầm lại khi nhắc đến 2 chữ Mẹ mày.
-" Mong là ông không quên những gì tôi nói hôm qua.
Kể từ bây giờ tôi ko còn là người của gia tộc Virode nữa và cũng cảm ơn ông đã đuổi tôi đi."
Nó lạnh lùng bước ra khỏi của nói vọng lại
" 10 năm sau tôi sẽ trở về và lấy lại những gì thuộc về mình."
Tác giả :
Y.N