No.4
Chương 18: Lời vĩnh biệt
-" Chết đi! Chỉ khi ngươi chết thì cậu ấy mới không cảm thấy hối hận... Mới trở về với chúng ta.... Chết đi...!"Tiếng hét thất thanh của một cô bé có mái tóc đỏ hồng vang vọng khắp tầng hầm của quán Bar.
-" Ha... Thế thì ta sẽ cho nó không thể trở về mãi mãi"
-" Ta giết, bằng mọi giá tao phải giết mày... Bằng mọi giá tao phải giết chết mày...."
Bây giờ thì đến cậu con trai mái tóc đen mượt mất bình tĩnh.
'Phập...'
'Bộp'
-" Thế là xong... Ha ha ha... Tao sẽ chờ mày về... Niran Yuuki.... Ha ha ha..."
Nói rồi người đàn ông xoay bước đi...
-----------------------------
-" Đừng... Đừng mà... Đừng bỏ tớ mà Sak-chan... Dat-chan..."
Nó bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trên trán mồ hôi ướt đẫm.
'Lại là nó... Sao thật quá...'
'Reng... Reng... Reng...'
Nó uể oải vơ lấy chiếc điện thoại cạnh giường. Quái lạ, có bao giờ nó nhận được điện thoại khuya thế đâu chứ?
-" J'ai entendu" (Tôi nghe)
".........."
'Bộp'
Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất
'Sak-chan.... Dat-chan...?'
Trái tim của nó.... Đau quá.... Vỡ mất rồi! Nó không nghe lầm chứ? Chắc chắc không lầm chứ?
-" Seika.... SEIKA..!"
Con robot lật đật chạy lên theo tiếng la của nó
-" Chuẩn bị trực thăng... MAU!"
5p sau nó bước lên tầng thượng cao nhất với bộ đồ đen cùng cái Balô. Leo lên trực thăng, ánh mắt nó vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ tênh cất lên.
-" Về nước gấp..."
--------------------
Nó lao như điên trên hành lang trong bệnh viện, dừng chân trước căn phòng tối om có bảng tên Sakura - Dan ngoài trước, nó điếng người, họ.... Đang chuẩn bị được đưa vào nhà xác...?!
'Cạch'
Nó bước vào trước sự ngạc nhiên của anh, không ngờ nó về nhanh thế
-" Sakura... Dan?"
-" Họ sắp đi rồi...."
-" NÓI DỐI"
Nó hét lên, âm vực mang theo sự lạnh lẽo, tức giận và mất bình tĩnh.
-" Sakura... Dan... Tớ về rồi. Mở mắt ra nhìn tớ này... Các cậu hôm nay làm sao thế.... Tớ trở về mà các cậu không chào à.? "
Nhẹ nhàng bước đến cạnh cả hai, người nó run lên từng đợt khi nhìn sắc mặt trắng bệch của nhỏ và cậu. Khẽ lay nhẹ người cả hai, nó cất giọng nói
-" Này... Các cậu à... Này.... Sakura à... Dan à...."
Thấy nó ngày càng mất bình tĩnh, Zen tiến đến định ngăn nó lại nhưng không kịp. Một giọng nói uy quyền lạnh lẽo vang lên
-" Tránh xa ra"
Nhưng anh vẫn ngoan cố kéo nó lại. Đến cả anh cũng bắt đầu mất bình tĩnh luôn
-" Dừng lại đi.! Tôi kêu nhóc về là để khóc lóc níu kéo họ lại à? Như thế thì sao họ có thể ra đi thanh thản?....."
-" Tôi không phép cho họ rời xa tôi..."
-" Yuu..."
-" Câm đi.... Sakura... Dan... Mai là ngày gì các cậu nhớ không? Là ngày tình bạn của chúng ta đấy.... Các cậu à...
Hai cậu đã hứa sẽ cùng tớ dự lễ tốt nghiệp ở Pháp mà... Sao các cậu lại.... Các cậu hứa sẽ mở tiệc sinh nhật cho bọn mình nữa.... Các cậu là đồ nói dối.... Nói Dối!...
-" Yuu... Họ muốn nhóc như thế lắm sao? Họ làm vậy là để nhóc được hạnh phúc, nhóc muốn lam họ đau buồn đến khi nào nữa đây? Con người sống chết có số cả... Để họ đi đi...!"
1 phút
2 phút
......
5 phút trôi qua. Nó là đang nhớ về lời nói ấy của nhỏ và cậu
''- Con người sống chết có số cả Yuu-chan à. Số trời đã định là cuộc đời họ kết thúc thì thần chết sẽ đến và mang họ đi thôi.
- Vì vậy cậu không cần cảm thấy có lỗi hay hối hận, Yuu nhé! Nếu không lần này thì lần sau họ cũng chết thôi. Thôi thì ra đi sớm để kết thúc kiếp khổ này mà đầu thai thành kiếp khác. Hạnh phúc hơn.... Trọn vẹn hơn.'
À... Nó nhớ rồi... Những lời họ nói. Nó đã lãng phí hơn một năm nay để làm điều vô ích. Cho dù nó có giỏi, có xuất sắc thế nào đi chăng nữa thì cũng không bảo vệ được họ.
-" Con người sống chết có số rồi các cậu nhỉ? Tớ.... Ích kỉ quá ha, chỉ biết suốt ngày bảo vệ các cậu để giờ đây.. Thôi thì chào các cậu nhé, bạn của tôi. Cố gắng sống thật tốt ở kiếp sau và đừng tìm làm bạn với tớ nữa nhé.... Arigatou to Sayonara Sak-chan... Dat-chan...."
Lời cuối cùng của nó vừa thốt ra cũng là lúc nhỏ và cậu trút hơi thở cuối cùng. Trên môi nó nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng cất lên bài hát quen thuộc....
-" Đó là bài hát Đom Đóm ấy các cậu ạ..."
Nó... Khóc thật rồi.... Lần đầu tiên, nó khóc cho người thân yêu của nó...
-" Cho tớ khóc lần này nữa thôi nhé... Bạn của tôi..."
< Khi tớ nhận ra mình trưởng thành cũng là lúc tớ mất các cậu mãi mãi....>
-" Ha... Thế thì ta sẽ cho nó không thể trở về mãi mãi"
-" Ta giết, bằng mọi giá tao phải giết mày... Bằng mọi giá tao phải giết chết mày...."
Bây giờ thì đến cậu con trai mái tóc đen mượt mất bình tĩnh.
'Phập...'
'Bộp'
-" Thế là xong... Ha ha ha... Tao sẽ chờ mày về... Niran Yuuki.... Ha ha ha..."
Nói rồi người đàn ông xoay bước đi...
-----------------------------
-" Đừng... Đừng mà... Đừng bỏ tớ mà Sak-chan... Dat-chan..."
Nó bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trên trán mồ hôi ướt đẫm.
'Lại là nó... Sao thật quá...'
'Reng... Reng... Reng...'
Nó uể oải vơ lấy chiếc điện thoại cạnh giường. Quái lạ, có bao giờ nó nhận được điện thoại khuya thế đâu chứ?
-" J'ai entendu" (Tôi nghe)
".........."
'Bộp'
Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống đất
'Sak-chan.... Dat-chan...?'
Trái tim của nó.... Đau quá.... Vỡ mất rồi! Nó không nghe lầm chứ? Chắc chắc không lầm chứ?
-" Seika.... SEIKA..!"
Con robot lật đật chạy lên theo tiếng la của nó
-" Chuẩn bị trực thăng... MAU!"
5p sau nó bước lên tầng thượng cao nhất với bộ đồ đen cùng cái Balô. Leo lên trực thăng, ánh mắt nó vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ tênh cất lên.
-" Về nước gấp..."
--------------------
Nó lao như điên trên hành lang trong bệnh viện, dừng chân trước căn phòng tối om có bảng tên Sakura - Dan ngoài trước, nó điếng người, họ.... Đang chuẩn bị được đưa vào nhà xác...?!
'Cạch'
Nó bước vào trước sự ngạc nhiên của anh, không ngờ nó về nhanh thế
-" Sakura... Dan?"
-" Họ sắp đi rồi...."
-" NÓI DỐI"
Nó hét lên, âm vực mang theo sự lạnh lẽo, tức giận và mất bình tĩnh.
-" Sakura... Dan... Tớ về rồi. Mở mắt ra nhìn tớ này... Các cậu hôm nay làm sao thế.... Tớ trở về mà các cậu không chào à.? "
Nhẹ nhàng bước đến cạnh cả hai, người nó run lên từng đợt khi nhìn sắc mặt trắng bệch của nhỏ và cậu. Khẽ lay nhẹ người cả hai, nó cất giọng nói
-" Này... Các cậu à... Này.... Sakura à... Dan à...."
Thấy nó ngày càng mất bình tĩnh, Zen tiến đến định ngăn nó lại nhưng không kịp. Một giọng nói uy quyền lạnh lẽo vang lên
-" Tránh xa ra"
Nhưng anh vẫn ngoan cố kéo nó lại. Đến cả anh cũng bắt đầu mất bình tĩnh luôn
-" Dừng lại đi.! Tôi kêu nhóc về là để khóc lóc níu kéo họ lại à? Như thế thì sao họ có thể ra đi thanh thản?....."
-" Tôi không phép cho họ rời xa tôi..."
-" Yuu..."
-" Câm đi.... Sakura... Dan... Mai là ngày gì các cậu nhớ không? Là ngày tình bạn của chúng ta đấy.... Các cậu à...
Hai cậu đã hứa sẽ cùng tớ dự lễ tốt nghiệp ở Pháp mà... Sao các cậu lại.... Các cậu hứa sẽ mở tiệc sinh nhật cho bọn mình nữa.... Các cậu là đồ nói dối.... Nói Dối!...
-" Yuu... Họ muốn nhóc như thế lắm sao? Họ làm vậy là để nhóc được hạnh phúc, nhóc muốn lam họ đau buồn đến khi nào nữa đây? Con người sống chết có số cả... Để họ đi đi...!"
1 phút
2 phút
......
5 phút trôi qua. Nó là đang nhớ về lời nói ấy của nhỏ và cậu
''- Con người sống chết có số cả Yuu-chan à. Số trời đã định là cuộc đời họ kết thúc thì thần chết sẽ đến và mang họ đi thôi.
- Vì vậy cậu không cần cảm thấy có lỗi hay hối hận, Yuu nhé! Nếu không lần này thì lần sau họ cũng chết thôi. Thôi thì ra đi sớm để kết thúc kiếp khổ này mà đầu thai thành kiếp khác. Hạnh phúc hơn.... Trọn vẹn hơn.'
À... Nó nhớ rồi... Những lời họ nói. Nó đã lãng phí hơn một năm nay để làm điều vô ích. Cho dù nó có giỏi, có xuất sắc thế nào đi chăng nữa thì cũng không bảo vệ được họ.
-" Con người sống chết có số rồi các cậu nhỉ? Tớ.... Ích kỉ quá ha, chỉ biết suốt ngày bảo vệ các cậu để giờ đây.. Thôi thì chào các cậu nhé, bạn của tôi. Cố gắng sống thật tốt ở kiếp sau và đừng tìm làm bạn với tớ nữa nhé.... Arigatou to Sayonara Sak-chan... Dat-chan...."
Lời cuối cùng của nó vừa thốt ra cũng là lúc nhỏ và cậu trút hơi thở cuối cùng. Trên môi nó nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng cất lên bài hát quen thuộc....
-" Đó là bài hát Đom Đóm ấy các cậu ạ..."
Nó... Khóc thật rồi.... Lần đầu tiên, nó khóc cho người thân yêu của nó...
-" Cho tớ khóc lần này nữa thôi nhé... Bạn của tôi..."
< Khi tớ nhận ra mình trưởng thành cũng là lúc tớ mất các cậu mãi mãi....>
Tác giả :
Y.N