No. 24
Quyển 2 - Chương 4
Beta: Hắc Mộc Tử Lam
xOx
“Tầng 24. Tổ B.” Ueda giơ lên chiếc thẻ căn cước trước mặt hai người đàn ông trong bộ âu phục màu đen.
“Mời vào.” Một trong hai người xuất ra ba chiếc thẻ.
Ueda tiếp nhận lấy một cái, cài lên ngực áo, rồi truyền hai thẻ còn lại xuống. Akanishi và Kamenashi thành thục đón nhận.
Trước mặt ba người lúc này là một chiếc cửa lớn, bên ngoài có dòng chữ màu đen nhánh trên nền kim loại, vô cùng bắt mắt, “Phòng Điều Hành Hội Nghị Cơ Mật.”
Vừa đẩy cửa bước vào, từ bên trong inh ỏi những tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, suýt chút nữa khiến cả Akanishi và Kamenashi nhảy bổ trở ra.
“Cơ mật…” Kamenashi méo miệng.
“Cho thêm mấy gian hàng vào, người ta nhất định nghĩ đây là siêu thị đang đại hạ giá đấy.” Akanishi chậc lưỡi.
Thế nhưng Ueda vô cùng thành thục, anh đưa hai tên đàn em của mình bước thẳng vào, hướng ngay căn phòng cuối hành lang, miệng dặn dò, “Cả nhân viên đánh chữ ở đây trên vai cũng hơn hai cậu đến mấy sao, đừng ăn nói lung tung.”
Trong cùng nhất của hội trường là một căn phòng nhỏ, Ueda đưa tay gõ cửa.
Akanishi và Kamenashi hướng mắt nhìn nhau. Liền sau đó, không ai bảo ai, hai người tự giác sửa sang lại y phục cùng đầu tóc của mình. Akanishi còn giúp Kamenashi gỡ xuống chiếc hoa tai bên trái. Có thể khiến một Ueda Tatsuya trời đánh không tới lịch sự gõ cửa như thế, nhất định đằng sau cánh cửa này là một… quái vật.
Cửa vừa mở ra, Akanishi nhanh tay bỏ chiếc hoa tai vào túi áo của Kamenashi. Tiện thể cậu đang cúi đầu, Kamenashi thuận tay giúp tên đồng sự chỉnh lại mái tóc.
“Quấy rầy.” Ueda không ngó ngàng gì tới hai đứa đàn em mà bước thẳng vào.
“A, vất vả cho cậu, sếp Ueda. Sau lưng cậu là…” Ngồi đằng sau bàn làm việc quả nhiên là một quái vật tuổi đời không nhỏ.
“Thành viên tổ B. Hi vọng đủ tư cách tham gia giám thị cuộc thi thăng cấp.” Ueda nghiêm trang trả lời.
Akanishi và Kamenashi nhanh chân tiến vào, bốn mắt không khỏi tròn xoe ngạc nhiên nhìn người ngoài hành tinh Ueda rốt cuộc đã biết nói tiếng người. Cả hai tên bất giác cảm thấy có điểm không thoải mái. Không còn những lời như “hai thằng ranh con nhà tôi,” hay “A, để ý tới bọn ngu ngốc đó làm gì”, “giống loài tối dạ, ánh sáng chiếu vào đều phản xạ cả ra” hay nhiều nhiều hơn nữa.
“Hm, trẻ tuổi nhỉ.” Lão quái vật xoa cằm, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả hai người, “quả nhiên là nồi nào úp vung nấy.”
“Nồi nung loại gì?” Akanishi lên tiếng, lập tức bị Ueda hung hăng ném cho một cái trừng mắt.
Lão quái vật kia không chút đoái hoài, miệng nhếch mép, giơ lên ngón trỏ, “Loại hi hữu hiếm thấy.”
“…” Akanishi nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới phản ứng, “A a a a a! Tôi không phải đồng tính luyến ái nha! Sếp lớn, sếp đừng nói lung tung như thế! Đau~~~~”
“Mong ngài tha thứ. Trở về, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta nghiêm chỉnh.” Ueda vung tay đè đầu Akanishi, cả người tên kia liền ngả rạp xuống trước lão quái vật.
“… Còn sống không?” Kamenashi ân tình hạ thấp người, nhỏ giọng hỏi Akanishi.
…
“Cuộc thi tuyển tư cách nhập tầng 24 năm nay vẫn đông nhất trong số các tầng. Phải phiền tới sếp Ueda đây đứng ra giám sát cuộc thi. Tỉ lệ tuyển dụng là 0.1%, cậu cứ theo đó mà làm. A, phải rồi, hi vọng cậu có thể giúp chúng ta tìm được một tinh anh toàn diện về mọi mặt.” Lão quái vật đưa một tập hồ sơ cho Ueda.
“Vâng. Nhưng xin hỏi mục đích tuyển dụng?” Ueda bất giác có chút không yên lòng, lễ phép cúi nhẹ đầu.
“Đương nhiên là giữ cho tổ cậu.” Lão quái vật điềm nhiên trả lời, nét mặt không hề suy chuyển.
“… Giữ lại tổ tôi làm gì?”
“Thế tôi hỏi cậu, biên chế mỗi tổ của tầng 24 là bao nhiêu người?”
“… 7…”
“Dưới quyền cậu có mấy người?”
Ueda chần chừ do dự trong chốc lát, rồi chỉ tay về phía Akanishi, sau đó là Kamenashi.
“Vậy đó.” Lão quái vật gật đầu, ra chiều hài lòng.
“Không cần đâu sếp!!!! Hai cái đầu tầm thường này đủ khiến tôi muốn nhảy lầu tự tử rồi.” Ueda lắc đầu kịch liệt.
“Gì mà ‘hai cái đầu tầm thường’?” Akanishi bất mãn, nhỏ giọng kháng cự.
“Ai… sếp Ueda… Tatsuya, xét về quyền hành, cậu đứng thứ ba trong cả tầng. Đợi cho Đầu To với vợ cậu ấy thăng chức hay chết đi, toàn bộ tầng 24 chẳng phải do cậu nắm quyền sao? Sao lại tiêu cực như thế?”
“Ặc…” Kamenashi thiếu điều muốn thở không thông, trợn mắt nhìn người trước mặt. Đùa à? Quyền hành đứng thứ ba?
xOx
Kamenashi và Akanishi nghiêng đầu, chằm chằm nhìn Ueda.
“…” Ueda điềm nhiên đặt ly cà phê xuống, “Các cậu nhìn tôi làm gì?”
“Đội phó phó… Này, sếp già kia là gì thế?” Akanishi đưa chân huých vào ống quyển của Ueda.
“Không gì cả. Chỉ là một lão già biến thái có cấp bậc cao hơn mấy tầng so với Đầu To nhà mình thôi. Còn nữa, đừng gọi tôi cái gì mà đội phó phó.”
“Bộ có chuyện gì sao mà mặt sếp như đưa đám thế kia~ a… sếp lớn cao hơn Đầu To mấy tầng nha!” Akanishi cùng Kamenashi người tung kẻ hứng.
“Đi chết hết đi!”
“A, đội phó phó, đứng ra… trả tiền đi!” Akanishi chắp hai tay lại, tròn xoe hai mắt nhìn Ueda.
“… Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm có bao giờ thấy tôi trả tiền chưa?” Ueda trừng mắt.
“Đã là đội phó phó thì phải ra dáng đàn anh oai phong một chút chứ! Sếp xem đi, Đầu To với đội phó đi ăn cơm, có bao giờ thấy đội phó trả tiền không?” Akanishi chống cằm xịu mặt.
“Thế cậu thì sao? Ở nhà Kamenashi Kazuya, một không trả tiền nhà, hai không trả tiền cơm. Hay tôi chỉnh lại vị trí của hai cậu? Cho cậu làm tổ phó phó, còn Kamenashi làm tổ phó. Muốn không?” Ueda lạnh lùng trả lời.
“Được nha được nha!!!” Kamenashi đang cắn ống hút. Nghe thấy thế, cậu lập tức ngẩng đầu, hồ hởi gật đầu lia lịa.
“Được cái đầu cậu a!!!” Akanishi hung hăng đè mạnh cái đầu con rùa nhỏ xuống.
Điện thoại trong túi cả ba người đột nhiên cùng lúc vang lên.
…
“Khu biệt thự cao cấp A. Nạn nhân là phu nhân của một sếp cấp cao.” Takizawa bước đến trước mặt cả ba người.
“Cái khu A này sao lắm chuyện rắc rối thế?” Ueda đón lấy tập hồ sơ trên tay đội trưởng.
“Nạn nhân trước khi chết đã gọi điện thoại báo nguy cho sở cảnh sát, tố cáo người chồng muốn giết mình. Sau đó, khi cảnh sát địa phương tìm tới thì bà ta đã chết.” Takizawa chợt ngừng lại.
Ba người đồng lọat ngước nhìn sếp mình.
“Ueda, chẳng phải cậu phải đi giám sát cuộc thi kia à?” Takizawa đột nhiên xoay người nói với Ueda.
“A~~ đội trưởng, cậu quan tâm tôi thế à?” Ueda đút hai tay vào túi.
Takizawa bỏ mặc lời khích tướng kia, chỉ tay vào Akanishi và Kamenashi, “Hai thằng ranh con nhà cậu thì sao?”
“Để tụi nó đi với cậu đi.” Ueda thuận tay đẩy Akanishi về phía Takizawa. “Dù gì nạn nhân không phải sếp lớn mà.”
Takizawa rút chiếc điện thoại từ trong túi, nhanh nhẹn bấm một dãy số, “Alô, Koyama, cậu trở về trụ sở đi.”
xOx
“Tại sao chúng ta lại bị đổi leader???? A a a a a~~” Akanishi vừa bước xuống xe đã ngồi phụp xuống đất, chằm chằm nhìn chú chó đang tròn xoe hai mắt mà xả lòng.
“Nó mà biết câu trả lời thì nó đã không làm chó.” Kamenashi đóng cửa xe.
Từ phía sau, xe của Koyama cũng vừa tới nơi.
“A! Leader tạm thời…” Akanishi nháy mắt với Koyama, “Sếp ăn mặc mát mẻ nhỉ?”
“Lẽ ra là mặc bộ đồ Hawai kia kìa.” Koyama cười, miệng méo xệch cả ra, “Tôi phải ở trên máy bay mà thay quần áo. Đám ranh con lười biếng, không một tên nào chịu theo tôi trở về… A!! Nhưng mà không sao, không sao, tiền chi phí sinh họat của cả nhóm đang nằm trong tay tôi. Hà hà hà. Xem như cả bọn tự bỏ tiền mà mua vé máy bay về nhà.”
“…” Akanishi.
“…” Kamenashi.
“Này, Kame… còn muốn… đổi tổ không?” Akanishi huých tay vào người Kamenashi.
“Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đổi tổ cả.” Kamenashi nghiêm túc trả lời.
…
“Case lần này rắc rối một chút về mặt nhân sự, chúng ta sẽ hợp tác phá án với tổ trọng án tầng 7 và tham án tầng 28. Nói vậy thôi, chính xác là ai làm việc nấy. Bên bọn họ đã xem qua hiện trường. Chúng ta là nhóm đến thứ ba.” Koyama cau mày. “Hiện trường đã bị phá một lần thì mất đi bao vật chứng quý giá. Còn lưu lại được cái gì cho bọn mình nữa chứ.”
Đẩy cửa bước vào, Nishikido Ryo đã sừng sững đứng khoanh tay ở nơi phát hiện thi thể.
Nishikido xoay người, giơ tay chào Koyama, “Yo!”
“Tình huống thế nào?” Koyama tiếp nhận tập hồ sơ từ tay Nishikido.
“Vợ báo nguy, đuổi tới nơi thì bà ta đã chết. Thi thể vừa được mang đi.” Nishikido trả lời.
Koyama liếc sơ qua tập hồ sơ, rồi chăm chú nhìn vào nét phấn vẽ trên sàn, nơi nạn nhân tử vong, “… tư thế nằm khá bình thản.”
“Khi các viên cảnh sát tới đây, ông chồng là người mở cửa. Theo lời khai của ông, khu vườn sau nhà bị ai đó quấy phá, cây cỏ bị đào bới lung tung. Không có dấu hiệu biết chuyện vợ mình. Hiện trường còn có một bé gái 7 tuổi. Nhưng tra hỏi thì con bé không nói gì cả.”
“Sếp lớn giết vợ, sau đó ra sau vườn mà phá, ngụy tạo hiện trường, rồi chờ cảnh sát tới… Ý cậu là vậy?” Koyama khẽ nhíu mày.
Ở sau lưng hắn, Kamenashi hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Akanishi, “Hai người kia quen nhau à?”
Akanishi bĩu môi, “Trước kia ở trong tổ của Yamashita Tomohisa. Đồng sự cũ.”
“Cậu thấy sao?” Nishikido hỏi Koyama, tay đưa ra chiếc máy chụp hình kỹ thuật số.
Koyama thuận tay tiếp nhận, chăm chú quan sát từng tấm ảnh, “Nạn nhân báo án rồi mới bị hại, nhưng tư thế có chút bình thản, giống như chỉ chờ chết.”
“Còn một chuyện nữa,” Nishikido gật gù, “nạn nhân báo cảnh sát, nhưng không hề gọi xe cứu thương.”
Koyama ngước nhìn đồng sự.
“Tự sát nhưng ngụy trang thành mưu sát.” Nishikido lạnh lùng đưa ra suy luận của mình.
xOx
Ueda nhướn mày nhìn bảng danh sách trong tay.
“Đây là những thí sinh qua được vòng thi viết.” Vị phó giám khảo đứng bên cạnh báo cáo lại.
“Loại bỏ thí sinh đứng thứ nhất, vì điểm cao quá. Loại bỏ thí sinh đứng chót, vì điểm thấp quá. Loại bỏ thí sính đạt điểm tối đa phần vết tích, vì cậu ta nhất định nghiên cứu sách vở rất kỹ, mà mấy kiến thức trong đó lỗi thời hết cả rồi. Loại bỏ những ai chưa nộp phí dự thi, vì xem như động tác quá chậm chạp. Loại bỏ những người đạt dưới 8 điểm phần ngoại ngữ, vì Đầu To không thích ai dốt ngoại ngữ. Loại bỏ người điểm cao hơn 8 phần chính trị, vì đội phó không thích mấy tên hay giở giọng. OK, tóm lại còn bao nhiêu người?” Ueda nói một tràng không ngừng nghỉ, rồi quay ra, mỉm cười dịu dàng với vị phó giám khảo.
“A… còn lại… còn lại…” Đối phương lúng túng lật đi lật lại bản danh sách.
“Không cần. Còn lại 60 thí sinh. Kêu bọn họ theo tôi vào phần thi kế tiếp, mấy người còn lại cho về nhà hết đi.”
Nhưng thực sự cả bọn thí sinh chỉ biết giương mắt nhìn nhau, không biết mình rốt cuộc có bị đánh rớt hay không.
xOx
Kamenashi cau mày nhìn lọ thuốc trong tủ lạnh.
“Phu nhân sếp lớn bị chứng cao huyết áp, nên luôn uống thuốc. Mỗi ngày một lần, liên tục cả tuần. Thứ hai… thứ ba… hôm nay là thứ năm…” Akanishi mở ra ngăn tủ đựng thuốc, bên trong trống không.
“Uống hết rồi?”
“Nếu thực muốn giết vợ mình, cần gì phải phức tạp… chỉ cần đem lọ thuốc này đổi thành thuốc độc là xong cả.” Kamenashi cẩn thận đeo bao tay vào, rồi bỏ lọ thuốc vào túi ni lông.
…
Koyama khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn khu vườn bị phá nát.
“Cả phân bón đều bị bới lên cả.” Nishikido đứng bên cạnh, đưa tay vuốt cằm. “Nếu có thể phá thành dạng này, cần ít nhất phải hai tiếng đồng hồ.”
Koyama lắc đầu, “Bên trong có một nạn nhân chết vì trúng độc, thời gian không khớp với nhau. Huống hồ, vợ của lão còn báo với cảnh sát.”
“Kỳ lạ hơn nữa quan hệ giữa hai người rất tốt. Nói đi nói lại, cả hai đều không có động cơ gây án.” Nishikido nhún vai.
Koyama ngồi xổm xuống, “Xem cái cây này nè, được chăm sóc khá kỹ càng… cậu nói xem, có khi nào ông ta yêu cây hơn yêu vợ, nên bà ấy sinh lòng ghen tị?”
“Bộ cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu hả?” Nishikido đá nhẹ vào hông Koyama.
“Tôi đoán hai người này ngủ riêng hai phòng.” Koyama phủi mông ngồi dậy. “Nhìn qua thì là một gia đình hạnh phúc, nhưng nói không chừng bên trong lại đang chiến tranh lạnh.”
Nishikido xoay ra nói gì đó với nhân viên đứng gần đấy, rồi trở lại với Koyama, gật nhẹ một cái, “Ông chồng ngủ ở tầng một, bà vợ tầng hai.”
“Nếu không vì có cô con gái, nhất định đã ly hôn nhỉ?”
“Không đâu. Sếp lớn mới an vị không được bao lâu, không vì chuyện hôn nhân mà từ bỏ tiền đồ của mình.” Nishikido lắc đầu.
“Thế nên, ông thì không muốn ly hôn, bà thì muốn mang theo con gái rồi li dị…” Koyama nhướn mày với đồng sự của mình.
“Xem ra hai người từ trước tới giờ không hợp nhau cho lắm.” Nishikido nhìn hắn.
“Có thể xem là động cơ không? ‘Tôi chết, ông đừng mong sống yên ổn.’?”
“Sau này tôi nhất định không kết hôn.”
…
“Làm gì cũng phải đợi kết quả xét nghiệm đã.” Kamenashi thở dài.
“Không nha! Ăn cơm không cần đợi! Đi ăn cơm đi!” Akanishi quàng vai con rùa nhỏ.
“…”
“Cậu làm gì mà trố mắt nhìn tôi như thế?”
“Dạ dày của anh nhất định là dạ dày bò!!!!”
“Tại sao???”
“Vì bò có bốn cái dạ dày.” Kamenashi lạnh lùng xoay người.
Một bé gái nép mình ngồi trên bậc thang, tròn mắt nhìn cả hai bọn hắn.
Kamenashi liền ngồi phịch xuống trước mặt cô bé, ôn hòa mỉm cười, “Chào cháu!”
“Chào chú.” Cô bé ngoan ngoãn đáp lại lời chào hỏi.
“Chú tên Kamenashi Kazuya.”
“Cháu tên Kiri.”
“Kiri ngoan…” Kamenashi dịu dàng xoa đầu cô bé. “Hôm nay nhà đông người thế này. Kiri chắc không quen lắm nhỉ?”
Kiri lắc đầu, “Kiri thích náo nhiệt.”
Kamenashi toét miệng cười tươi hơn, “Kiri ngoan. Thế sáng nay cháu có thấy mẹ không?”
“Có ạ!”
“Còn ba thì sao?”
“Có luôn ạ!”
“Thế… ba với mẹ có nói chuyện gì với nhau không?”
Kiri phụng phịu lắc đầu, “Ba mẹ lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau…”
“Vậy sao… thế lần cuối Kiri nhìn thấy mẹ là lúc nào nhỉ?”
Kiri chỉ tay về phía nhà bếp, “Ở chỗ đó ạ. Mẹ chuẩn bị bữa sáng trong đó. Kiri đói bụng, muốn ăn, nhưng mẹ không cho Kiri ăn.”
“A… thật tội nghiệp…” Akanishi cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé.
“Nếu là dì Asako, dì ấy nhất định cho Kiri ăn. Kiri thích nhất dì Asako.”
Kamenashi và Akanishi đồng lọat hướng mắt nhìn nhau.
…
“Okita Asako. Người tổ chức sự kiện.” Nishikido đưa một tấm ảnh cho Koyama. “Đồng thời là người giữ trẻ của cô bé. Hơi hướm có một vụ ngoại tình ở đây.”
“Kết quả xét nghiệm sơ khởi đã có.” Koyama thản nhiên nói. “Trên ly có dấu vân tay của sếp lớn. Cả thuốc trong ngăn kéo cũng có.”
“A a a a đàn bà!!! Đúng là loại phiền phức! Chết thì cứ chết… sao còn phải kéo theo ông chồng chết chung.”
Koyama nghiêng đầu nhìn Nishikido, tủm tỉm cười.
“Gì chứ?”
“Không có gì… chỉ là giọng lưỡi của cậu… giống ai kia nha! Nếu không phải cậu đứng ở đây, có khi tôi còn tưởng là ai kia mới nói nữa. Thực ra case này là do Ueda phụ trách. Đáng tiếc, cậu ta phải đi làm giám thị.”
“Vậy thì phải ghi chép kỹ càng về cho cậu ta.” Nishikido thấp giọng, nâng lên cái ly.
“Ryo… cậu sẽ trở lại đội à?” Koyama đột nhiên hỏi.
Động tác Nishikido hơi khựng lại. Hắn chần chừ một lúc rồi gật đầu, “Lỡ đắc tội với sếp lớn ở tầng trên. Dù gì thì vị trí đội trưởng tầng 28 cũng ngồi không lâu được. Nếu tôi trở về đội, cậu phải hết lòng quan tâm giúp đỡ đấy.”
“Mọi chuyện cứ như được sắp đặt từ trước.” Koayama tựa người vào chiếc ghế gần đó. “Tổ Ueda đã được điều động thành tổ đứng thứ ba về quyền hành.”
“… Vậy sao…”
“Nếu Ueda là tổ thứ ba, nhất định sẽ bố trí cậu tổ thứ tư. Ngoài cậu ra, căn bản không ai có khả năng hợp tác với tên đó. Thuộc hạ dưới tay Ueda vẫn còn quá non trẻ.” Koyama nhìn cái ly trong tay mình. “Sắp đặt thế này… thật không vừa lòng.”
Nishikido nhướn mày.
“Nếu là bộ đôi Ryo và Tatsuya, nhất định siêu cấp vô địch, không ai sánh bằng.”
“Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi với cái tên đấy tính tình cơ bản không hợp nhau!”
“Không cam lòng. Bọn tôi không nhận thua dễ dàng như vậy. Tổ đứng thứ 3, không thể ngang nhiên giao cho Ueda như thế được.” Koyama cười nói.
xOx
“Tầng 28… Nishioka Teraji.” Ueda nheo mắt nhìn thí sinh đứng trước mặt. “Sniper (tay súng bắn tỉa)?”
“Vâng.”
“A!! Tôi nhớ cậu từng hợp tác với Jin đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì không cần thi. Cậu qua vòng này.” Ueda vỗ vai Nishioka.
“Sếp Ueda… có gì không ổn nha…” Phó giám kháo khó xử lên tiếng.
“Không có gì không ổn cả. Tài bắn súng của cậu ta đương nhiên giỏi hơn tôi. Nên nếu kiểm tra kỹ năng bắn súng thì chỉ phí đạn. Cứ cho qua.”
“O___O”
“Người kế tiếp. Số báo danh 38, Miyamura Hikaru. A, quên đi, trực tiếp loại bỏ.”
“Tại sao?”
“Trên tay cậu một vết chai cũng không có. Cứ cho trước đây là nhân viên văn phòng, nhưng có thể thấy cậu không luyện tập gì cho cuộc thi này cả… Dù gì chắc chắn cậu không thể đạt yêu cầu của tôi. Thế nên, không cần phí đạn.”
Phó giám khảo chỉ còn biết bó hai tay mà gục đầu lên bàn.
xOx
“Cô ấy nói muốn uống nước, nên tôi mang một ly đến phòng cô ấy…”
“Ông khẳng định không mang theo vật nào khác.”
“Không có. Chỉ tùy tiện lấy một cái ly, rót miếng nước rồi mang lên phòng cho cô ấy.”
Koyama và Nishikido liếc nhìn nhau.
“Đồ vật này, ông thấy quen mắt không?” Nishikido đưa ra một túi thuốc tìm được trong phòng vị sếp lớn.
Ông ta lắc đầu.
“Xin hỏi… con gái ông với bà nhà quan hệ thế nào?” Akanishi đột nhiên chen vào.
Nishikido nhăn mặt nhíu mày, định bụng mở lời ngăn cản thì bị Koyama kéo lại.
“Chuyên gia hỏi cung.” Koyama thấp giọng nói với Nishikido.
Kẻ tình nghi hơi nhíu mày, “Kiri gần tôi hơn. Mẹ của con bé cả ngày chỉ chăm chút bản thân, không ngó ngàng gì tới con bé…”
“Nếu vậy, có khi nào con gái đói bụng mà bà nhà bỏ mặc, chỉ làm thức ăn cho mình mà không nghĩ tới cô bé?” Akanishi tiếp tục truy vấn.
“Nhất định không. Tuy rằng ít gần gũi, nhưng cô ấy vẫn thương Kiri… Cũng có thể vì quan hệ của Kiri và Asako thân thuộc hơn nên…”
“A! Được rồi. Xin lỗi.” Akanishi đột nhiên đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.
Kamenashi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi chạy theo sau.
Koyama vỗ vai Nishikido, “Chỗ này giao cho cậu.” Rồi cũng bước ra ngoài.
“Sao vậy?” Koyama hỏi Akanishi.
“Có một khả năng. Người đàn bà kia tự sát.” Akanishi vừa đi vừa trả lời.
“Chứng cớ ở trong nhà bếp.” Kamenashi nhịp nhàng tiếp lời.
xOx
“Các cậu đã thông qua cuộc khảo sát của tôi, bây giờ là vòng thi chung kết.” Ueda cười tủm tỉm, đảo mắt một lượt quanh năm thí sinh còn lại.
“Này, Ueda, chỗ tôi còn đang bận bịu mấy vụ án chưa giải quyết xong…” Kazama bất chợt đẩy cửa bước vào. “Năm người này là ai thế?”
“Đồng sự mới.” Ueda vội vàng trả lời, rồi quay ra năm thí sinh. “Vòng này… kiểm tra tốc độ gỡ bom với vị này đây. Ở đây có sáu quả bom giống nhau… người này cũng chưa từng phá qua. BÙM, là bị loại.”
“… Cậu đem loại bom FBI chưa từng phá qua mà kiểm tra bọn họ?” Kazama trừng mắt nhìn trái bom trước mặt.
Phía bên kia năm người thí sinh lập tức rùng mình… Tầng 24 là đội quân cảm tử à?
“Nhanh tay lẹ chân lên.” Ueda kéo Kazama ngồi xuống. “Cậu chẳng phải còn mấy vụ án phải giải quyết sao?”
“Phải mời tôi ăn cơm đấy!”
“Cậu cứ tìm Kamenashi Kazuya rồi nói là tôi mời cậu ăn cơm. Sau đó muốn ăn ở đâu thì cậu liền được ăn ở đó.” Ueda điềm nhiên chụp lấy chiếc đồng hồ bấm giờ. “Chuẩn bị… Bắt đầu!”
…
“Tiếp theo là trò chơi ‘mọi người cùng nhau tìm’. Mời mọi người lại đây, ở đây có sáu tên khủng bố trên người mang bom. Chỉ có ảnh chụp thôi, nếu có thể truy tìm nhanh hơn vị tiền bối đây thì coi như hoàn tất bài thi, các cậu qua vòng này.”
“Tatsuya, cậu đang giỡn gì đấy?” Kato cau mày hỏi. “Tuyển đồng sự chứ có phải tuyển người nối nghiệp Đầu To đâu.”
“Hừ!! Ai bảo đại gia biến thái kia nói muốn tôi chọn ra một tinh anh cho tổ mình. Nếu có thể gỡ bom nhanh hơn Kazama, truy tìm khủng bố nhanh hơn cậu, bắn súng khá hơn Đầu To, kiểm tra vết tích giỏi hơn đội phó, tôi sẽ thu nhận người đó.”
“Bộ cậu muốn tìm một tổ tông đặt lên bàn thờ à? Người tài giỏi như thế thì đã được đề cử nộp đơn cho văn phòng FBI Tokyo để làm việc rồi, cần gì ở chỗ này? Còn nữa, bộ cậu tính kêu Đầu To với đội phó đến giúp khảo sát à? A… đúng rồi, chưa gì mà đã nói ra tên hiệu của đội trường tầng mình cho mấy tên này, Đầu To mà biết là coi như cậu không toàn mạng đâu!”
xOx
“Trong thùng rác nhà bếp có một cái bao mà trên đó chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Hơn nữa, trong đó có thuốc độc thành phần giống với kiểm nghiệm trên người nạn nhân.” Kamenashi đưa ra bản báo cáo cho Koyama.
“A… vậy case này không cần tầng 24 chúng ta giải quyết nha.” Akanishi cùng Kamenashi giơ tay vỗ bồm bộp.
“OK, làm khá lắm! Không hổ danh đàn em của Tatsuya. Tôi tha cho hai cậu nửa ngày đấy. Muốn đi đâu thì đi đi.”
“Ôi!!!!!” Akanishi và Kamenashi tròn mắt nhìn Koyama.
“A… còn không đi? Tôi đổi ý bây giờ…” Koyama nhướn mày.
“A!!! Bye bye leader tạm thời!!!”
“Mà sếp không tiếp tục trở về nghỉ mát ở Hawaii à?”
“Con rùa ngu!!!! Sếp phải viết báo cáo, đừng có nhắc nhở!!! Không thôi cậu ta bắt bọn mình ở lại viết báo cáo, còn hắn thì tung tăng đáp máy bay đi Hawaii!!!”
…
“Kết quả xét nghiệm đã có. Nạn nhân tự sát.” Koyama giao tập hồ sơ cho Nishikido.
Đối phương ngẩng đầu nhìn hắn.
“Coi như không quan hệ tới tôi, cậu cứ kết án đi. Coi như công cậu phát hiện ra.” Koyama bình thản nhún vai.
“Cậu tính làm gì?”
“Nếu đắc tội cấp trên thì phải biết lấy công chuộc tội, chẳng phải có lợi với cậu à?”
“Này!!!”
“Tôi không phải vì cậu nha. Chỉ là không muốn cậu trở về tầng 24. Nếu cậu mà quay lại, Ueda là tổ thứ ba, cậu chắc chắn là tổ thứ tư, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền, không ai có khả năng chống cự.”
Nishikido nhíu mày nhìn Koyama, rồi lại hướng mắt tới tập hồ sơ trong tay.
“Vậy tôi đi về.” Nishikido thế nhưng lại đem trả tập hồ sơ về cho Koyama.
“Sao thế?”
“Cái gì mà ván đã đóng thuyền? Đại gia tôi đây muốn về là về, không tới phiên cái tên Ueda Tatsuya ngoi lên vị trí tổ thứ ba!! Hắn đầu óc ngu ngơ, miệng toàn nói lời không phải tiếng người!!!!”
Koyama chợt nở một nụ cười với Nishikido.
“Sếp Koyama cũng phải tự tin lên.”
“Nhưng mà…” Koyama bật cười. “Nói thế nào cũng vậy, tôi thật sự không muốn viết báo cáo!! Phiền cậu ngồi viết hộ tôi đi!”
“Hừ!!! Hồi đó chẳng phải cậu xuất thân là người chuyên viết báo cáo à? Có vài chục từ làm khó được cậu sao?”
“Nhưng tôi mà không trở về Hawaii thì đàn em của tôi không có tiền ở khách sạn a…”
“Ai quan tâm.”
xOx
“Này. Đây là đồng sự mới của các cậu.” Ueda hướng tay về phía người thanh niên đứng cạnh mình.
Akanishi và Kamenashi đồng lọat trợn trừng hai mắt.
“Tôi tên Uesato Ryota. Mong được mọi người chỉ bảo.”
“… Đồng sự mới là sao?” Akanishi nuốt nước bọt.
“Ai bảo các cậu hôm qua theo đuôi Koyama Keiichiro đi phá án, xong việc không chịu về sở làm? Làm đại gia anh đây phải mời một người mới vào tổ!!!!” Ueda căm giận nói.
“… Tôi là thí sinh vừa thi đỗ cuộc thi ngày hôm qua, được điều tới tổ B.” Uesato nhanh miệng giải thích.
“… Tatsuya, sao nhìn vẻ mặt anh có vẻ bất đắc dĩ thế?” Kamenashi ngồi xuống bên cạnh Ueda, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Hừ!!”
Nhân tính không bằng trời tính. Gỡ bom nhanh hơn Kazama Shunsuke. Truy tìm khủng bố nhanh hơn Kato Shigeaki. Cả tài bắn súng cũng ngấp ngưởng Đầu To!!!!!
Giờ thì khá rồi, vô duyên vô cớ rước một quả bom về nhà!!!
Đội trang bị công nghệ thượng tầng – Uesato Ryota.
xOx
“Tầng 24. Tổ B.” Ueda giơ lên chiếc thẻ căn cước trước mặt hai người đàn ông trong bộ âu phục màu đen.
“Mời vào.” Một trong hai người xuất ra ba chiếc thẻ.
Ueda tiếp nhận lấy một cái, cài lên ngực áo, rồi truyền hai thẻ còn lại xuống. Akanishi và Kamenashi thành thục đón nhận.
Trước mặt ba người lúc này là một chiếc cửa lớn, bên ngoài có dòng chữ màu đen nhánh trên nền kim loại, vô cùng bắt mắt, “Phòng Điều Hành Hội Nghị Cơ Mật.”
Vừa đẩy cửa bước vào, từ bên trong inh ỏi những tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, suýt chút nữa khiến cả Akanishi và Kamenashi nhảy bổ trở ra.
“Cơ mật…” Kamenashi méo miệng.
“Cho thêm mấy gian hàng vào, người ta nhất định nghĩ đây là siêu thị đang đại hạ giá đấy.” Akanishi chậc lưỡi.
Thế nhưng Ueda vô cùng thành thục, anh đưa hai tên đàn em của mình bước thẳng vào, hướng ngay căn phòng cuối hành lang, miệng dặn dò, “Cả nhân viên đánh chữ ở đây trên vai cũng hơn hai cậu đến mấy sao, đừng ăn nói lung tung.”
Trong cùng nhất của hội trường là một căn phòng nhỏ, Ueda đưa tay gõ cửa.
Akanishi và Kamenashi hướng mắt nhìn nhau. Liền sau đó, không ai bảo ai, hai người tự giác sửa sang lại y phục cùng đầu tóc của mình. Akanishi còn giúp Kamenashi gỡ xuống chiếc hoa tai bên trái. Có thể khiến một Ueda Tatsuya trời đánh không tới lịch sự gõ cửa như thế, nhất định đằng sau cánh cửa này là một… quái vật.
Cửa vừa mở ra, Akanishi nhanh tay bỏ chiếc hoa tai vào túi áo của Kamenashi. Tiện thể cậu đang cúi đầu, Kamenashi thuận tay giúp tên đồng sự chỉnh lại mái tóc.
“Quấy rầy.” Ueda không ngó ngàng gì tới hai đứa đàn em mà bước thẳng vào.
“A, vất vả cho cậu, sếp Ueda. Sau lưng cậu là…” Ngồi đằng sau bàn làm việc quả nhiên là một quái vật tuổi đời không nhỏ.
“Thành viên tổ B. Hi vọng đủ tư cách tham gia giám thị cuộc thi thăng cấp.” Ueda nghiêm trang trả lời.
Akanishi và Kamenashi nhanh chân tiến vào, bốn mắt không khỏi tròn xoe ngạc nhiên nhìn người ngoài hành tinh Ueda rốt cuộc đã biết nói tiếng người. Cả hai tên bất giác cảm thấy có điểm không thoải mái. Không còn những lời như “hai thằng ranh con nhà tôi,” hay “A, để ý tới bọn ngu ngốc đó làm gì”, “giống loài tối dạ, ánh sáng chiếu vào đều phản xạ cả ra” hay nhiều nhiều hơn nữa.
“Hm, trẻ tuổi nhỉ.” Lão quái vật xoa cằm, mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả hai người, “quả nhiên là nồi nào úp vung nấy.”
“Nồi nung loại gì?” Akanishi lên tiếng, lập tức bị Ueda hung hăng ném cho một cái trừng mắt.
Lão quái vật kia không chút đoái hoài, miệng nhếch mép, giơ lên ngón trỏ, “Loại hi hữu hiếm thấy.”
“…” Akanishi nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới phản ứng, “A a a a a! Tôi không phải đồng tính luyến ái nha! Sếp lớn, sếp đừng nói lung tung như thế! Đau~~~~”
“Mong ngài tha thứ. Trở về, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta nghiêm chỉnh.” Ueda vung tay đè đầu Akanishi, cả người tên kia liền ngả rạp xuống trước lão quái vật.
“… Còn sống không?” Kamenashi ân tình hạ thấp người, nhỏ giọng hỏi Akanishi.
…
“Cuộc thi tuyển tư cách nhập tầng 24 năm nay vẫn đông nhất trong số các tầng. Phải phiền tới sếp Ueda đây đứng ra giám sát cuộc thi. Tỉ lệ tuyển dụng là 0.1%, cậu cứ theo đó mà làm. A, phải rồi, hi vọng cậu có thể giúp chúng ta tìm được một tinh anh toàn diện về mọi mặt.” Lão quái vật đưa một tập hồ sơ cho Ueda.
“Vâng. Nhưng xin hỏi mục đích tuyển dụng?” Ueda bất giác có chút không yên lòng, lễ phép cúi nhẹ đầu.
“Đương nhiên là giữ cho tổ cậu.” Lão quái vật điềm nhiên trả lời, nét mặt không hề suy chuyển.
“… Giữ lại tổ tôi làm gì?”
“Thế tôi hỏi cậu, biên chế mỗi tổ của tầng 24 là bao nhiêu người?”
“… 7…”
“Dưới quyền cậu có mấy người?”
Ueda chần chừ do dự trong chốc lát, rồi chỉ tay về phía Akanishi, sau đó là Kamenashi.
“Vậy đó.” Lão quái vật gật đầu, ra chiều hài lòng.
“Không cần đâu sếp!!!! Hai cái đầu tầm thường này đủ khiến tôi muốn nhảy lầu tự tử rồi.” Ueda lắc đầu kịch liệt.
“Gì mà ‘hai cái đầu tầm thường’?” Akanishi bất mãn, nhỏ giọng kháng cự.
“Ai… sếp Ueda… Tatsuya, xét về quyền hành, cậu đứng thứ ba trong cả tầng. Đợi cho Đầu To với vợ cậu ấy thăng chức hay chết đi, toàn bộ tầng 24 chẳng phải do cậu nắm quyền sao? Sao lại tiêu cực như thế?”
“Ặc…” Kamenashi thiếu điều muốn thở không thông, trợn mắt nhìn người trước mặt. Đùa à? Quyền hành đứng thứ ba?
xOx
Kamenashi và Akanishi nghiêng đầu, chằm chằm nhìn Ueda.
“…” Ueda điềm nhiên đặt ly cà phê xuống, “Các cậu nhìn tôi làm gì?”
“Đội phó phó… Này, sếp già kia là gì thế?” Akanishi đưa chân huých vào ống quyển của Ueda.
“Không gì cả. Chỉ là một lão già biến thái có cấp bậc cao hơn mấy tầng so với Đầu To nhà mình thôi. Còn nữa, đừng gọi tôi cái gì mà đội phó phó.”
“Bộ có chuyện gì sao mà mặt sếp như đưa đám thế kia~ a… sếp lớn cao hơn Đầu To mấy tầng nha!” Akanishi cùng Kamenashi người tung kẻ hứng.
“Đi chết hết đi!”
“A, đội phó phó, đứng ra… trả tiền đi!” Akanishi chắp hai tay lại, tròn xoe hai mắt nhìn Ueda.
“… Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm có bao giờ thấy tôi trả tiền chưa?” Ueda trừng mắt.
“Đã là đội phó phó thì phải ra dáng đàn anh oai phong một chút chứ! Sếp xem đi, Đầu To với đội phó đi ăn cơm, có bao giờ thấy đội phó trả tiền không?” Akanishi chống cằm xịu mặt.
“Thế cậu thì sao? Ở nhà Kamenashi Kazuya, một không trả tiền nhà, hai không trả tiền cơm. Hay tôi chỉnh lại vị trí của hai cậu? Cho cậu làm tổ phó phó, còn Kamenashi làm tổ phó. Muốn không?” Ueda lạnh lùng trả lời.
“Được nha được nha!!!” Kamenashi đang cắn ống hút. Nghe thấy thế, cậu lập tức ngẩng đầu, hồ hởi gật đầu lia lịa.
“Được cái đầu cậu a!!!” Akanishi hung hăng đè mạnh cái đầu con rùa nhỏ xuống.
Điện thoại trong túi cả ba người đột nhiên cùng lúc vang lên.
…
“Khu biệt thự cao cấp A. Nạn nhân là phu nhân của một sếp cấp cao.” Takizawa bước đến trước mặt cả ba người.
“Cái khu A này sao lắm chuyện rắc rối thế?” Ueda đón lấy tập hồ sơ trên tay đội trưởng.
“Nạn nhân trước khi chết đã gọi điện thoại báo nguy cho sở cảnh sát, tố cáo người chồng muốn giết mình. Sau đó, khi cảnh sát địa phương tìm tới thì bà ta đã chết.” Takizawa chợt ngừng lại.
Ba người đồng lọat ngước nhìn sếp mình.
“Ueda, chẳng phải cậu phải đi giám sát cuộc thi kia à?” Takizawa đột nhiên xoay người nói với Ueda.
“A~~ đội trưởng, cậu quan tâm tôi thế à?” Ueda đút hai tay vào túi.
Takizawa bỏ mặc lời khích tướng kia, chỉ tay vào Akanishi và Kamenashi, “Hai thằng ranh con nhà cậu thì sao?”
“Để tụi nó đi với cậu đi.” Ueda thuận tay đẩy Akanishi về phía Takizawa. “Dù gì nạn nhân không phải sếp lớn mà.”
Takizawa rút chiếc điện thoại từ trong túi, nhanh nhẹn bấm một dãy số, “Alô, Koyama, cậu trở về trụ sở đi.”
xOx
“Tại sao chúng ta lại bị đổi leader???? A a a a a~~” Akanishi vừa bước xuống xe đã ngồi phụp xuống đất, chằm chằm nhìn chú chó đang tròn xoe hai mắt mà xả lòng.
“Nó mà biết câu trả lời thì nó đã không làm chó.” Kamenashi đóng cửa xe.
Từ phía sau, xe của Koyama cũng vừa tới nơi.
“A! Leader tạm thời…” Akanishi nháy mắt với Koyama, “Sếp ăn mặc mát mẻ nhỉ?”
“Lẽ ra là mặc bộ đồ Hawai kia kìa.” Koyama cười, miệng méo xệch cả ra, “Tôi phải ở trên máy bay mà thay quần áo. Đám ranh con lười biếng, không một tên nào chịu theo tôi trở về… A!! Nhưng mà không sao, không sao, tiền chi phí sinh họat của cả nhóm đang nằm trong tay tôi. Hà hà hà. Xem như cả bọn tự bỏ tiền mà mua vé máy bay về nhà.”
“…” Akanishi.
“…” Kamenashi.
“Này, Kame… còn muốn… đổi tổ không?” Akanishi huých tay vào người Kamenashi.
“Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nghĩ đổi tổ cả.” Kamenashi nghiêm túc trả lời.
…
“Case lần này rắc rối một chút về mặt nhân sự, chúng ta sẽ hợp tác phá án với tổ trọng án tầng 7 và tham án tầng 28. Nói vậy thôi, chính xác là ai làm việc nấy. Bên bọn họ đã xem qua hiện trường. Chúng ta là nhóm đến thứ ba.” Koyama cau mày. “Hiện trường đã bị phá một lần thì mất đi bao vật chứng quý giá. Còn lưu lại được cái gì cho bọn mình nữa chứ.”
Đẩy cửa bước vào, Nishikido Ryo đã sừng sững đứng khoanh tay ở nơi phát hiện thi thể.
Nishikido xoay người, giơ tay chào Koyama, “Yo!”
“Tình huống thế nào?” Koyama tiếp nhận tập hồ sơ từ tay Nishikido.
“Vợ báo nguy, đuổi tới nơi thì bà ta đã chết. Thi thể vừa được mang đi.” Nishikido trả lời.
Koyama liếc sơ qua tập hồ sơ, rồi chăm chú nhìn vào nét phấn vẽ trên sàn, nơi nạn nhân tử vong, “… tư thế nằm khá bình thản.”
“Khi các viên cảnh sát tới đây, ông chồng là người mở cửa. Theo lời khai của ông, khu vườn sau nhà bị ai đó quấy phá, cây cỏ bị đào bới lung tung. Không có dấu hiệu biết chuyện vợ mình. Hiện trường còn có một bé gái 7 tuổi. Nhưng tra hỏi thì con bé không nói gì cả.”
“Sếp lớn giết vợ, sau đó ra sau vườn mà phá, ngụy tạo hiện trường, rồi chờ cảnh sát tới… Ý cậu là vậy?” Koyama khẽ nhíu mày.
Ở sau lưng hắn, Kamenashi hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Akanishi, “Hai người kia quen nhau à?”
Akanishi bĩu môi, “Trước kia ở trong tổ của Yamashita Tomohisa. Đồng sự cũ.”
“Cậu thấy sao?” Nishikido hỏi Koyama, tay đưa ra chiếc máy chụp hình kỹ thuật số.
Koyama thuận tay tiếp nhận, chăm chú quan sát từng tấm ảnh, “Nạn nhân báo án rồi mới bị hại, nhưng tư thế có chút bình thản, giống như chỉ chờ chết.”
“Còn một chuyện nữa,” Nishikido gật gù, “nạn nhân báo cảnh sát, nhưng không hề gọi xe cứu thương.”
Koyama ngước nhìn đồng sự.
“Tự sát nhưng ngụy trang thành mưu sát.” Nishikido lạnh lùng đưa ra suy luận của mình.
xOx
Ueda nhướn mày nhìn bảng danh sách trong tay.
“Đây là những thí sinh qua được vòng thi viết.” Vị phó giám khảo đứng bên cạnh báo cáo lại.
“Loại bỏ thí sinh đứng thứ nhất, vì điểm cao quá. Loại bỏ thí sinh đứng chót, vì điểm thấp quá. Loại bỏ thí sính đạt điểm tối đa phần vết tích, vì cậu ta nhất định nghiên cứu sách vở rất kỹ, mà mấy kiến thức trong đó lỗi thời hết cả rồi. Loại bỏ những ai chưa nộp phí dự thi, vì xem như động tác quá chậm chạp. Loại bỏ những người đạt dưới 8 điểm phần ngoại ngữ, vì Đầu To không thích ai dốt ngoại ngữ. Loại bỏ người điểm cao hơn 8 phần chính trị, vì đội phó không thích mấy tên hay giở giọng. OK, tóm lại còn bao nhiêu người?” Ueda nói một tràng không ngừng nghỉ, rồi quay ra, mỉm cười dịu dàng với vị phó giám khảo.
“A… còn lại… còn lại…” Đối phương lúng túng lật đi lật lại bản danh sách.
“Không cần. Còn lại 60 thí sinh. Kêu bọn họ theo tôi vào phần thi kế tiếp, mấy người còn lại cho về nhà hết đi.”
Nhưng thực sự cả bọn thí sinh chỉ biết giương mắt nhìn nhau, không biết mình rốt cuộc có bị đánh rớt hay không.
xOx
Kamenashi cau mày nhìn lọ thuốc trong tủ lạnh.
“Phu nhân sếp lớn bị chứng cao huyết áp, nên luôn uống thuốc. Mỗi ngày một lần, liên tục cả tuần. Thứ hai… thứ ba… hôm nay là thứ năm…” Akanishi mở ra ngăn tủ đựng thuốc, bên trong trống không.
“Uống hết rồi?”
“Nếu thực muốn giết vợ mình, cần gì phải phức tạp… chỉ cần đem lọ thuốc này đổi thành thuốc độc là xong cả.” Kamenashi cẩn thận đeo bao tay vào, rồi bỏ lọ thuốc vào túi ni lông.
…
Koyama khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn khu vườn bị phá nát.
“Cả phân bón đều bị bới lên cả.” Nishikido đứng bên cạnh, đưa tay vuốt cằm. “Nếu có thể phá thành dạng này, cần ít nhất phải hai tiếng đồng hồ.”
Koyama lắc đầu, “Bên trong có một nạn nhân chết vì trúng độc, thời gian không khớp với nhau. Huống hồ, vợ của lão còn báo với cảnh sát.”
“Kỳ lạ hơn nữa quan hệ giữa hai người rất tốt. Nói đi nói lại, cả hai đều không có động cơ gây án.” Nishikido nhún vai.
Koyama ngồi xổm xuống, “Xem cái cây này nè, được chăm sóc khá kỹ càng… cậu nói xem, có khi nào ông ta yêu cây hơn yêu vợ, nên bà ấy sinh lòng ghen tị?”
“Bộ cậu nghĩ ai cũng biến thái như cậu hả?” Nishikido đá nhẹ vào hông Koyama.
“Tôi đoán hai người này ngủ riêng hai phòng.” Koyama phủi mông ngồi dậy. “Nhìn qua thì là một gia đình hạnh phúc, nhưng nói không chừng bên trong lại đang chiến tranh lạnh.”
Nishikido xoay ra nói gì đó với nhân viên đứng gần đấy, rồi trở lại với Koyama, gật nhẹ một cái, “Ông chồng ngủ ở tầng một, bà vợ tầng hai.”
“Nếu không vì có cô con gái, nhất định đã ly hôn nhỉ?”
“Không đâu. Sếp lớn mới an vị không được bao lâu, không vì chuyện hôn nhân mà từ bỏ tiền đồ của mình.” Nishikido lắc đầu.
“Thế nên, ông thì không muốn ly hôn, bà thì muốn mang theo con gái rồi li dị…” Koyama nhướn mày với đồng sự của mình.
“Xem ra hai người từ trước tới giờ không hợp nhau cho lắm.” Nishikido nhìn hắn.
“Có thể xem là động cơ không? ‘Tôi chết, ông đừng mong sống yên ổn.’?”
“Sau này tôi nhất định không kết hôn.”
…
“Làm gì cũng phải đợi kết quả xét nghiệm đã.” Kamenashi thở dài.
“Không nha! Ăn cơm không cần đợi! Đi ăn cơm đi!” Akanishi quàng vai con rùa nhỏ.
“…”
“Cậu làm gì mà trố mắt nhìn tôi như thế?”
“Dạ dày của anh nhất định là dạ dày bò!!!!”
“Tại sao???”
“Vì bò có bốn cái dạ dày.” Kamenashi lạnh lùng xoay người.
Một bé gái nép mình ngồi trên bậc thang, tròn mắt nhìn cả hai bọn hắn.
Kamenashi liền ngồi phịch xuống trước mặt cô bé, ôn hòa mỉm cười, “Chào cháu!”
“Chào chú.” Cô bé ngoan ngoãn đáp lại lời chào hỏi.
“Chú tên Kamenashi Kazuya.”
“Cháu tên Kiri.”
“Kiri ngoan…” Kamenashi dịu dàng xoa đầu cô bé. “Hôm nay nhà đông người thế này. Kiri chắc không quen lắm nhỉ?”
Kiri lắc đầu, “Kiri thích náo nhiệt.”
Kamenashi toét miệng cười tươi hơn, “Kiri ngoan. Thế sáng nay cháu có thấy mẹ không?”
“Có ạ!”
“Còn ba thì sao?”
“Có luôn ạ!”
“Thế… ba với mẹ có nói chuyện gì với nhau không?”
Kiri phụng phịu lắc đầu, “Ba mẹ lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau…”
“Vậy sao… thế lần cuối Kiri nhìn thấy mẹ là lúc nào nhỉ?”
Kiri chỉ tay về phía nhà bếp, “Ở chỗ đó ạ. Mẹ chuẩn bị bữa sáng trong đó. Kiri đói bụng, muốn ăn, nhưng mẹ không cho Kiri ăn.”
“A… thật tội nghiệp…” Akanishi cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé.
“Nếu là dì Asako, dì ấy nhất định cho Kiri ăn. Kiri thích nhất dì Asako.”
Kamenashi và Akanishi đồng lọat hướng mắt nhìn nhau.
…
“Okita Asako. Người tổ chức sự kiện.” Nishikido đưa một tấm ảnh cho Koyama. “Đồng thời là người giữ trẻ của cô bé. Hơi hướm có một vụ ngoại tình ở đây.”
“Kết quả xét nghiệm sơ khởi đã có.” Koyama thản nhiên nói. “Trên ly có dấu vân tay của sếp lớn. Cả thuốc trong ngăn kéo cũng có.”
“A a a a đàn bà!!! Đúng là loại phiền phức! Chết thì cứ chết… sao còn phải kéo theo ông chồng chết chung.”
Koyama nghiêng đầu nhìn Nishikido, tủm tỉm cười.
“Gì chứ?”
“Không có gì… chỉ là giọng lưỡi của cậu… giống ai kia nha! Nếu không phải cậu đứng ở đây, có khi tôi còn tưởng là ai kia mới nói nữa. Thực ra case này là do Ueda phụ trách. Đáng tiếc, cậu ta phải đi làm giám thị.”
“Vậy thì phải ghi chép kỹ càng về cho cậu ta.” Nishikido thấp giọng, nâng lên cái ly.
“Ryo… cậu sẽ trở lại đội à?” Koyama đột nhiên hỏi.
Động tác Nishikido hơi khựng lại. Hắn chần chừ một lúc rồi gật đầu, “Lỡ đắc tội với sếp lớn ở tầng trên. Dù gì thì vị trí đội trưởng tầng 28 cũng ngồi không lâu được. Nếu tôi trở về đội, cậu phải hết lòng quan tâm giúp đỡ đấy.”
“Mọi chuyện cứ như được sắp đặt từ trước.” Koayama tựa người vào chiếc ghế gần đó. “Tổ Ueda đã được điều động thành tổ đứng thứ ba về quyền hành.”
“… Vậy sao…”
“Nếu Ueda là tổ thứ ba, nhất định sẽ bố trí cậu tổ thứ tư. Ngoài cậu ra, căn bản không ai có khả năng hợp tác với tên đó. Thuộc hạ dưới tay Ueda vẫn còn quá non trẻ.” Koyama nhìn cái ly trong tay mình. “Sắp đặt thế này… thật không vừa lòng.”
Nishikido nhướn mày.
“Nếu là bộ đôi Ryo và Tatsuya, nhất định siêu cấp vô địch, không ai sánh bằng.”
“Cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi với cái tên đấy tính tình cơ bản không hợp nhau!”
“Không cam lòng. Bọn tôi không nhận thua dễ dàng như vậy. Tổ đứng thứ 3, không thể ngang nhiên giao cho Ueda như thế được.” Koyama cười nói.
xOx
“Tầng 28… Nishioka Teraji.” Ueda nheo mắt nhìn thí sinh đứng trước mặt. “Sniper (tay súng bắn tỉa)?”
“Vâng.”
“A!! Tôi nhớ cậu từng hợp tác với Jin đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì không cần thi. Cậu qua vòng này.” Ueda vỗ vai Nishioka.
“Sếp Ueda… có gì không ổn nha…” Phó giám kháo khó xử lên tiếng.
“Không có gì không ổn cả. Tài bắn súng của cậu ta đương nhiên giỏi hơn tôi. Nên nếu kiểm tra kỹ năng bắn súng thì chỉ phí đạn. Cứ cho qua.”
“O___O”
“Người kế tiếp. Số báo danh 38, Miyamura Hikaru. A, quên đi, trực tiếp loại bỏ.”
“Tại sao?”
“Trên tay cậu một vết chai cũng không có. Cứ cho trước đây là nhân viên văn phòng, nhưng có thể thấy cậu không luyện tập gì cho cuộc thi này cả… Dù gì chắc chắn cậu không thể đạt yêu cầu của tôi. Thế nên, không cần phí đạn.”
Phó giám khảo chỉ còn biết bó hai tay mà gục đầu lên bàn.
xOx
“Cô ấy nói muốn uống nước, nên tôi mang một ly đến phòng cô ấy…”
“Ông khẳng định không mang theo vật nào khác.”
“Không có. Chỉ tùy tiện lấy một cái ly, rót miếng nước rồi mang lên phòng cho cô ấy.”
Koyama và Nishikido liếc nhìn nhau.
“Đồ vật này, ông thấy quen mắt không?” Nishikido đưa ra một túi thuốc tìm được trong phòng vị sếp lớn.
Ông ta lắc đầu.
“Xin hỏi… con gái ông với bà nhà quan hệ thế nào?” Akanishi đột nhiên chen vào.
Nishikido nhăn mặt nhíu mày, định bụng mở lời ngăn cản thì bị Koyama kéo lại.
“Chuyên gia hỏi cung.” Koyama thấp giọng nói với Nishikido.
Kẻ tình nghi hơi nhíu mày, “Kiri gần tôi hơn. Mẹ của con bé cả ngày chỉ chăm chút bản thân, không ngó ngàng gì tới con bé…”
“Nếu vậy, có khi nào con gái đói bụng mà bà nhà bỏ mặc, chỉ làm thức ăn cho mình mà không nghĩ tới cô bé?” Akanishi tiếp tục truy vấn.
“Nhất định không. Tuy rằng ít gần gũi, nhưng cô ấy vẫn thương Kiri… Cũng có thể vì quan hệ của Kiri và Asako thân thuộc hơn nên…”
“A! Được rồi. Xin lỗi.” Akanishi đột nhiên đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.
Kamenashi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi chạy theo sau.
Koyama vỗ vai Nishikido, “Chỗ này giao cho cậu.” Rồi cũng bước ra ngoài.
“Sao vậy?” Koyama hỏi Akanishi.
“Có một khả năng. Người đàn bà kia tự sát.” Akanishi vừa đi vừa trả lời.
“Chứng cớ ở trong nhà bếp.” Kamenashi nhịp nhàng tiếp lời.
xOx
“Các cậu đã thông qua cuộc khảo sát của tôi, bây giờ là vòng thi chung kết.” Ueda cười tủm tỉm, đảo mắt một lượt quanh năm thí sinh còn lại.
“Này, Ueda, chỗ tôi còn đang bận bịu mấy vụ án chưa giải quyết xong…” Kazama bất chợt đẩy cửa bước vào. “Năm người này là ai thế?”
“Đồng sự mới.” Ueda vội vàng trả lời, rồi quay ra năm thí sinh. “Vòng này… kiểm tra tốc độ gỡ bom với vị này đây. Ở đây có sáu quả bom giống nhau… người này cũng chưa từng phá qua. BÙM, là bị loại.”
“… Cậu đem loại bom FBI chưa từng phá qua mà kiểm tra bọn họ?” Kazama trừng mắt nhìn trái bom trước mặt.
Phía bên kia năm người thí sinh lập tức rùng mình… Tầng 24 là đội quân cảm tử à?
“Nhanh tay lẹ chân lên.” Ueda kéo Kazama ngồi xuống. “Cậu chẳng phải còn mấy vụ án phải giải quyết sao?”
“Phải mời tôi ăn cơm đấy!”
“Cậu cứ tìm Kamenashi Kazuya rồi nói là tôi mời cậu ăn cơm. Sau đó muốn ăn ở đâu thì cậu liền được ăn ở đó.” Ueda điềm nhiên chụp lấy chiếc đồng hồ bấm giờ. “Chuẩn bị… Bắt đầu!”
…
“Tiếp theo là trò chơi ‘mọi người cùng nhau tìm’. Mời mọi người lại đây, ở đây có sáu tên khủng bố trên người mang bom. Chỉ có ảnh chụp thôi, nếu có thể truy tìm nhanh hơn vị tiền bối đây thì coi như hoàn tất bài thi, các cậu qua vòng này.”
“Tatsuya, cậu đang giỡn gì đấy?” Kato cau mày hỏi. “Tuyển đồng sự chứ có phải tuyển người nối nghiệp Đầu To đâu.”
“Hừ!! Ai bảo đại gia biến thái kia nói muốn tôi chọn ra một tinh anh cho tổ mình. Nếu có thể gỡ bom nhanh hơn Kazama, truy tìm khủng bố nhanh hơn cậu, bắn súng khá hơn Đầu To, kiểm tra vết tích giỏi hơn đội phó, tôi sẽ thu nhận người đó.”
“Bộ cậu muốn tìm một tổ tông đặt lên bàn thờ à? Người tài giỏi như thế thì đã được đề cử nộp đơn cho văn phòng FBI Tokyo để làm việc rồi, cần gì ở chỗ này? Còn nữa, bộ cậu tính kêu Đầu To với đội phó đến giúp khảo sát à? A… đúng rồi, chưa gì mà đã nói ra tên hiệu của đội trường tầng mình cho mấy tên này, Đầu To mà biết là coi như cậu không toàn mạng đâu!”
xOx
“Trong thùng rác nhà bếp có một cái bao mà trên đó chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Hơn nữa, trong đó có thuốc độc thành phần giống với kiểm nghiệm trên người nạn nhân.” Kamenashi đưa ra bản báo cáo cho Koyama.
“A… vậy case này không cần tầng 24 chúng ta giải quyết nha.” Akanishi cùng Kamenashi giơ tay vỗ bồm bộp.
“OK, làm khá lắm! Không hổ danh đàn em của Tatsuya. Tôi tha cho hai cậu nửa ngày đấy. Muốn đi đâu thì đi đi.”
“Ôi!!!!!” Akanishi và Kamenashi tròn mắt nhìn Koyama.
“A… còn không đi? Tôi đổi ý bây giờ…” Koyama nhướn mày.
“A!!! Bye bye leader tạm thời!!!”
“Mà sếp không tiếp tục trở về nghỉ mát ở Hawaii à?”
“Con rùa ngu!!!! Sếp phải viết báo cáo, đừng có nhắc nhở!!! Không thôi cậu ta bắt bọn mình ở lại viết báo cáo, còn hắn thì tung tăng đáp máy bay đi Hawaii!!!”
…
“Kết quả xét nghiệm đã có. Nạn nhân tự sát.” Koyama giao tập hồ sơ cho Nishikido.
Đối phương ngẩng đầu nhìn hắn.
“Coi như không quan hệ tới tôi, cậu cứ kết án đi. Coi như công cậu phát hiện ra.” Koyama bình thản nhún vai.
“Cậu tính làm gì?”
“Nếu đắc tội cấp trên thì phải biết lấy công chuộc tội, chẳng phải có lợi với cậu à?”
“Này!!!”
“Tôi không phải vì cậu nha. Chỉ là không muốn cậu trở về tầng 24. Nếu cậu mà quay lại, Ueda là tổ thứ ba, cậu chắc chắn là tổ thứ tư, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền, không ai có khả năng chống cự.”
Nishikido nhíu mày nhìn Koyama, rồi lại hướng mắt tới tập hồ sơ trong tay.
“Vậy tôi đi về.” Nishikido thế nhưng lại đem trả tập hồ sơ về cho Koyama.
“Sao thế?”
“Cái gì mà ván đã đóng thuyền? Đại gia tôi đây muốn về là về, không tới phiên cái tên Ueda Tatsuya ngoi lên vị trí tổ thứ ba!! Hắn đầu óc ngu ngơ, miệng toàn nói lời không phải tiếng người!!!!”
Koyama chợt nở một nụ cười với Nishikido.
“Sếp Koyama cũng phải tự tin lên.”
“Nhưng mà…” Koyama bật cười. “Nói thế nào cũng vậy, tôi thật sự không muốn viết báo cáo!! Phiền cậu ngồi viết hộ tôi đi!”
“Hừ!!! Hồi đó chẳng phải cậu xuất thân là người chuyên viết báo cáo à? Có vài chục từ làm khó được cậu sao?”
“Nhưng tôi mà không trở về Hawaii thì đàn em của tôi không có tiền ở khách sạn a…”
“Ai quan tâm.”
xOx
“Này. Đây là đồng sự mới của các cậu.” Ueda hướng tay về phía người thanh niên đứng cạnh mình.
Akanishi và Kamenashi đồng lọat trợn trừng hai mắt.
“Tôi tên Uesato Ryota. Mong được mọi người chỉ bảo.”
“… Đồng sự mới là sao?” Akanishi nuốt nước bọt.
“Ai bảo các cậu hôm qua theo đuôi Koyama Keiichiro đi phá án, xong việc không chịu về sở làm? Làm đại gia anh đây phải mời một người mới vào tổ!!!!” Ueda căm giận nói.
“… Tôi là thí sinh vừa thi đỗ cuộc thi ngày hôm qua, được điều tới tổ B.” Uesato nhanh miệng giải thích.
“… Tatsuya, sao nhìn vẻ mặt anh có vẻ bất đắc dĩ thế?” Kamenashi ngồi xuống bên cạnh Ueda, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Hừ!!”
Nhân tính không bằng trời tính. Gỡ bom nhanh hơn Kazama Shunsuke. Truy tìm khủng bố nhanh hơn Kato Shigeaki. Cả tài bắn súng cũng ngấp ngưởng Đầu To!!!!!
Giờ thì khá rồi, vô duyên vô cớ rước một quả bom về nhà!!!
Đội trang bị công nghệ thượng tầng – Uesato Ryota.
Tác giả :
Lượng Lượng Quy