Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 376: Quả đắng
Vô luận như thế nào, thần thú vẫn là thần thú, cho dù vô tri vô giác, quái vật lớn như vậy cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể dễ dàng nắm trong tay.
Nàng vịn vảy rắn, ngồi trong bóng tối chờ đợi.
May là ba Xà không để nàng chờ lâu. Chỉ qua mười mấy hơi thở, một luồng khí tức ác liệt từ thân rắn truyền đến.
Cảm giác của Trường Thiên so với nàng nhạy bén hơn nhiều, lúc này vội vàng quát lớn một tiếng “Mau lui lại”. Giọng nói vô cùng hoảng sợ.
Lui? Nàng không chút nghĩ ngợi, toàn lực nhảy lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Nàng vốn dựa vào thân rắn, đột nhiên bản thể rắn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng to lớn, đụng vào thân thể Ninh Tiểu Nhàn đang nhảy lui lại phía sau. Chính là va chạm nhẹ nhẹ cũng đã khiến nàng bị đánh gục, giống như quả bóng bay ra. Trước mắt Ninh Tiểu Nhàn tối sầm, cái gì cũng không biết. Trước khi mất đi ý thức, câu sau cùng nàng nghe được là Trường Thiên bực bội mắng “Đáng chết!”
Sai ở đâu a?
=======
Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới tư từ tỉnh lại.
Chung quanh đã khôi phục bình thường, nhưng thuật độn thổ đã mất đi hiệu lực, may mắn là đất đá vẫn tách ra, nàng không phải chịu áp lực trầm trọng từ bùn đất phía trên. Cũng may dưới tình huống này thân thể nàng vẫn có thể hô hấp, nếu không nàng đã sớm ngột ngạt chết
Tiếng rên nhẹ vừa ra khỏi miệng, Trường Thiên cũng cảm nhận được nàng đã tỉnh lại, liên tục hỏi “Cảm thấy như thế nào? Còn có thể đứng lên không?” Tiếng nói có sự tự trách sâu sắc
Ở trong cảm giác của nàng, trong nháy mắt tựa như bị tàu cao tốc đụng phải, lực va chạm quá mạnh giống như muốn đem gân mạch của nàng phá hủy. Hình thể Ba Xà quá mức khổng lồ, giãy dụa ở cự ly gần như vậy thoáng cái đem nàng đánh bay ra ngoài.
Nàng đợi cho cảm giác choáng váng trong đầu qua đi mới mở miệng hỏi “Thời gian trôi qua bao lâu rồi?” tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Chỉ qua một phút đồng hồ” Trường Thiên cấp tốc nói “Trước vào Thần Ma Ngục, ta chữa thương cho nàng”
Thân thể nàng giật giật, lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay phải của nàng không biết đã nắm nội đan của Trường Thiên từ lúc nào. Nội đan màu vàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, không chỉ đem đất đá tách ra khỏi nàng mà còn đang tu bổ chữa trị thương thế cho nàng. Nàng không suy nghĩ nhiều, mang theo nội đan vào tầng chót Thần Ma Ngục.
Trường Thiên đang đứng trong Hóa yêu Tuyền, nàng nỗ lực đi tới. Bị hắn thoáng cái vững vàng ôm vào trong ngực.
Hắn cũng không kiêng kỵ toàn thân đầy bùn đất của nàng, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, rồi hướng miệng nàng đút một quả Quỳnh Lộ Hoàn, sau đó đưa tay phủ lên giữa lưng nàng đem thần lực vận chuyển vào. Cùng lúc đó, nội đan trong tay nàng phát ra ánh sáng lớn hơn, từng đợt ấm áp bao phủ toàn thân.
Một lát nữa nàng còn phải theo đường cũ nhanh chóng trở về, Quỳnh lộ hoàn có thể nhanh chóng chữa trị ngoại thương, ngay lúc này lại là hốt thuốc đúng bệnh. Hiện tại Trường Thiên muốn chữa trị là nội thương nghiêm trọng của một kích vừa rồi.
“Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Nàng nhắm mắt vừa dựa vào hắn, vừa vận bí quyết, phối hợp với thần lực của Trường Thiên tự mình trị liệu, vừa hỏi.
Lồng ngực nàng dựa vào khẽ chấn động, giọng hắn trầm thấp mang theo tự trách truyền tới “Là lỗi của ta. Trước kia tính toán nhiều loại khả năng, lại sót khả năng này, cũng là khả năng bết bát nhất”. Hắn dừng một chút, mới cười khổ nói “Bản thể Ba Xà, lại lần nữa có linh thức!”
“Cái gì?” nàng đem đầu cọ vào ngực hắn, thương thế từng chút tốt hơn, nhưng đầu có nàng còn chút mơ hồ, không rõ hắn đang nói cái gì.
“Ta rời đi quá lâu, bản thể ba Xà ngủ say nhiều năm như vậy lại tự động sinh ra linh hồn khác. Mới vừa rồi nội đan của ta vừa tiến vào thân thể, nó lập tức sinh ra bài xích mãnh liệt”. Nếu nói phản ứng bài xích thì thật ra cũng chỉ là tức giận giãy dụa mấy cái, không cẩn thận đem nàng hất ra ngoài. Trường Thiên lo lắng thương thế của nàng, ngay lập tức điều khiển nội đan trở lại trong tay nàng, tiến hành chữa trị.
Qua một lúc lâu, nàng mới có thể coi như nghe hiểu rõ ràng, lập tức cả kinh kêu lên “Điều này sao có thể?” Ba Xà lại tự mình sinh ra thần trí, cái này quả thực hiếm thấy có một không hai. Giống như người thực vật, trong thân thể đột nhiên lại tái tạo ra một linh hồn mới?
Vấn đề càng thêm phức tạp, vậy Trường Thiên làm sao bây giờ?
Trường Thiên so với nàng trấn định hơn nhiều “Nàng sống tới tuổi nhưng ta đây, sẽ biết không gì là không thể” hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cảm thấy nha đầu này thật chịu không ít khổ “Gốc cây già ở Niên Gia Trại nàng còn nhớ không?”
Nàng theo bản năng gật đầu
“Cây vốn là loài không có tri giác nhất, nhưng qua nhiều năm lại có thể sinh ra linh trí, bước vào tu tiên, tu luyện thành công” hắn cười khổ một tiếng “Bản thể Ba Xà, tại sao lại không thể?”
Nàng ngây ngẩn cả người. Hồn phách dù tại thế giới nào thì đều rất thần bí, cho tới nay vẫn chưa thể lý giải hết, tại sao cây cỏ không có linh tính lại có thể thành tinh, vấn đề này thủy chung không ai có thể trả lời.
Thấy nàng như có điều suy nghĩ, Trường Thiên lại nói “Bí mật giữa thân thể cùng hồn phách quá phức tạp, cho dù Âm Cửu U cũng không triệt để hiểu được. Hồn phách vốn sinh ra trong thân thể, từ đó hòa hợp thành một thể. Người tu tiên có thể xuất hồn phách độc lập ra bên ngoài, tỷ như tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên có thể thông qua pháp khí làm cho nguyên thần chuyển thế, song cho dù hồn phách có mạnh tới đâu cũng không thể rời khỏi thân thể quá lâu. Từ mặt này mà nói hồn phách mặc dù có thể khống chế hành động của thân thể, nhưng thân thể chính là môi trường sinh tồn của hồn phách. “
“Ba Xà chính là thần thú, lại có tuổi thọ rất dài. Hồn phách của ta rời đi quá lâu, vì kế lâu dài, thân thể có thể duy trì qua năm tháng, rốt cuộc lại lần nữa tự sinh ra linh trí để bù khuyết chỗ trống. Đây là lựa chọn theo bản năng, không liên quan đến ý nguyện của nó.”
Chuyện này quá khác thường, thật làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt nàng tái nhợt, tiếng nói khô khan, qua thật lâu mới tìm thấy tiếng của mình “Vậy…. Vậy chàng phải làm sao, chúng ta làm sao bây giờ?”
Tiếng nói của nàng đang run rẩy. Cũng không phải nàng không run. Bọn họ sớm định ra kế hoạch, đem bản thể của Ba Xà thu vào Thần Ma Ngục. Có bản thể của Trường Thiên, hắn có thể thoát khỏi Trói Long Tác, một lần nữa tái hiện nhân gian.
Nhưng hiện tại nếu bản thể Ba Xà không tiếp nhận Trường Thiên, vậy hắn làm sao có thể thoát ra? Chẳng lẽ phải đi tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm hư vô kia sao? Ai biết vật kia rốt cuộc có còn ở đó hay không? Cho dù tìm được, thật có thể dùng sao?
Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, chẳng lẽ cuối cùng lại đi vào ngõ cụt không thấy ánh sáng?
Nàng ngẩng đầu nhìn Trường Thiên. Có lẽ trong một khắc ngắn ngủi này, hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng, bộ dạng tuấn mỹ uy nghiêm, trên khuôn mặt không có chút suy sụp, chỉ có tròng mắt vàng tinh quang bốn phía. Loại ánh mắt này nói cho nàng biết, hắn không có tuyệt vọng, vẫn còn có cơ hội khác cho bọn họ.
Ba Xà mang tới tin tức xấu, hi vọng hắn thoát khỏi Trói Long Tác càng thêm xa vời. Bản thể ngay trước mắt, tự do đã ở trước mắt, nhưng hi vọng mà không thể đụng, lúc này so với nàng hắn hẳn còn buồn hơn gấp trăm lần, khổ sở gấp trăm lần. Vì sao hiện tại vẫn là hắn an ủi nàng?
Cho tới hiện tại nàng chưa từng chân chính hiểu rõ nam nhân này, không biết nội tâm hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Ít nhất đổi là nàng đối mặt với cục diện này sẽ không thể trấn định như thế.
Trong lòng nàng mơ hồ đau đớn. Người nam nhân này rốt cuộc trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể đem ý chí của mình mài luyện tới không thể phá vỡ?
Trường Thiên cảm giác được sự hoảng sợ của nàng, đau lòng đem nàng ôm càng chặt, không ngờ nàng giơ tay lên, đem đầu hắn kéo thấp xuống, sau đó đưa môi lên hôn hắn.
Hắn giật mình giây lát, ngay lập tức nhiệt tình đáp lại. Môi nàng còn dính đất, mới vừa rồi bị Ba Xà đánh bay ra, thuật Độn thổ mất hiệu lực nên đất dính vào, nhưng lúc này bản tính thích sạch sẽ của hắn cũng không thèm so đo.
Cái hôn này đúng tiêu chuẩn hôn sâu, so với bất kỳ nụ hôn nào trước đó đều ôn nhu ngọt ngào hơn. Nàng hôn hắn giúp hắn xóa bỏ tự trách cùng phẫn nộ, hắn giúp nàng thoát khỏi đau lòng. Nụ hôn này là hai người cô độc an ủi lẫn nhau, hoàn toàn không chứa sắc dục.
Cho tới khi nàng thở hồng hộc, nụ hôn nóng bỏng mới kết thúc. Hai người dựa trán vào nhau, thấy sự lưu luyến trong mắt đối phương, không che dấu tình ý.
Trường Thiên rốt cục nhớ tới, ở trên người nàng thi triển thuật vệ sinh giúp nàng tẩy rửa. Giọng nói trấn định của hắn vang lên “Đừng lo lắng. Ba Xà hiện tại mới chỉ có linh thức cơ bản nhất, nếu không vừa rồi nó sẽ không chỉ là ngọ nguậy mấy cái là xong chuyện. Nếu muốn kiện toàn hồn phách ít nhất cần thêm hai, ba nghìn năm nữa. Do thân thể quá mức cường đại, nên muốn tạo ra hồn phách xứng tầm phải cần thời gian cực dài”. Nàng quả nhiên là tâm ma của hắn, cũng là tâm đan của hắn, một nụ hôn đơn giản như vậy cũng làm cho u hỏa trong lòng hắn tắt hơn phân nửa.
“Cách duy nhất hiện nay là đến đại tuyết sơn Tây Bắc, lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm ra, kim tinh đã ở trong tay chúng ta, hiện tại chỉ cần có được kiếm này, lệnh cho Bạch Hổ luyện chế một phen, ta lại có thể thoát khỏi Trói Long Tác. Về phần bản thể Ba Xà, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần ta có thể thoát ra khỏi Thần Ma Ngục, là có thể một lần nữa thu thập nó” hắn chậm rãi xoa bóp sau ót nàng, giúp nàng giảm bớt tinh thần khẩn trương.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt hắc bào, nàng thấp giọng hỏi “Thật không?”
“Thật!” hắn trả lời chém đinh chặt sắt.
Ninh Tiểu Nhàn từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn trong giây lát, đem tất cả đau khổ nuốt vào trong bụng, ánh mắt một lần nữa trở nên sáng ngời “Tốt, vậy chúng ta xuất phát, đi Đại tuyết sơn”
“Bé ngoan” hắn khen ngợi cười cười “Hiện tại, chẳng phải nên về trong cung điện trong rừng trước sao? Mới vừa rồi Ba Xà giãy dụa mấy cái, đã dẫn phát ra động đất, thế thân trong phòng nàng không đi ra, sẽ quá mức gây nghi ngờ. Hiện tại trời đã sáng, Thanh Loan hẳn rất mau tìm tới Tiên Phỉ để làm giao dịch. Lần này ngươi là luyện đan sư, nếu không có mặt sẽ không tránh khỏi hiềm nghi” Nội thương của nàng đã được hắn dùng thần lực chữa trị, hiện tại miễn cưỡng có thể lên đường.
Thân thể của nàng dù sao cũng cường kiện, Ba Xà chỉ là lơ đãng mang nàng hất văng ra, cho nên lần trị liệu này cũng tốt lên bảy, tám phần, theo đường cũ trở về là không có vấn đề gì. Nếu không thể thu bản thể Ba Xà, chuyện trọng yếu hiện tại là nhanh chóng trở về cung điện trong rừng, tránh Ẩn Lưu nghi ngờ.
Nàng vịn vảy rắn, ngồi trong bóng tối chờ đợi.
May là ba Xà không để nàng chờ lâu. Chỉ qua mười mấy hơi thở, một luồng khí tức ác liệt từ thân rắn truyền đến.
Cảm giác của Trường Thiên so với nàng nhạy bén hơn nhiều, lúc này vội vàng quát lớn một tiếng “Mau lui lại”. Giọng nói vô cùng hoảng sợ.
Lui? Nàng không chút nghĩ ngợi, toàn lực nhảy lui lại. Nhưng mà, đã muộn. Nàng vốn dựa vào thân rắn, đột nhiên bản thể rắn bộc phát ra một sức mạnh vô cùng to lớn, đụng vào thân thể Ninh Tiểu Nhàn đang nhảy lui lại phía sau. Chính là va chạm nhẹ nhẹ cũng đã khiến nàng bị đánh gục, giống như quả bóng bay ra. Trước mắt Ninh Tiểu Nhàn tối sầm, cái gì cũng không biết. Trước khi mất đi ý thức, câu sau cùng nàng nghe được là Trường Thiên bực bội mắng “Đáng chết!”
Sai ở đâu a?
=======
Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới tư từ tỉnh lại.
Chung quanh đã khôi phục bình thường, nhưng thuật độn thổ đã mất đi hiệu lực, may mắn là đất đá vẫn tách ra, nàng không phải chịu áp lực trầm trọng từ bùn đất phía trên. Cũng may dưới tình huống này thân thể nàng vẫn có thể hô hấp, nếu không nàng đã sớm ngột ngạt chết
Tiếng rên nhẹ vừa ra khỏi miệng, Trường Thiên cũng cảm nhận được nàng đã tỉnh lại, liên tục hỏi “Cảm thấy như thế nào? Còn có thể đứng lên không?” Tiếng nói có sự tự trách sâu sắc
Ở trong cảm giác của nàng, trong nháy mắt tựa như bị tàu cao tốc đụng phải, lực va chạm quá mạnh giống như muốn đem gân mạch của nàng phá hủy. Hình thể Ba Xà quá mức khổng lồ, giãy dụa ở cự ly gần như vậy thoáng cái đem nàng đánh bay ra ngoài.
Nàng đợi cho cảm giác choáng váng trong đầu qua đi mới mở miệng hỏi “Thời gian trôi qua bao lâu rồi?” tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Chỉ qua một phút đồng hồ” Trường Thiên cấp tốc nói “Trước vào Thần Ma Ngục, ta chữa thương cho nàng”
Thân thể nàng giật giật, lúc này mới phát hiện, trong lòng bàn tay phải của nàng không biết đã nắm nội đan của Trường Thiên từ lúc nào. Nội đan màu vàng tỏa ra ánh sáng ôn hòa, không chỉ đem đất đá tách ra khỏi nàng mà còn đang tu bổ chữa trị thương thế cho nàng. Nàng không suy nghĩ nhiều, mang theo nội đan vào tầng chót Thần Ma Ngục.
Trường Thiên đang đứng trong Hóa yêu Tuyền, nàng nỗ lực đi tới. Bị hắn thoáng cái vững vàng ôm vào trong ngực.
Hắn cũng không kiêng kỵ toàn thân đầy bùn đất của nàng, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, rồi hướng miệng nàng đút một quả Quỳnh Lộ Hoàn, sau đó đưa tay phủ lên giữa lưng nàng đem thần lực vận chuyển vào. Cùng lúc đó, nội đan trong tay nàng phát ra ánh sáng lớn hơn, từng đợt ấm áp bao phủ toàn thân.
Một lát nữa nàng còn phải theo đường cũ nhanh chóng trở về, Quỳnh lộ hoàn có thể nhanh chóng chữa trị ngoại thương, ngay lúc này lại là hốt thuốc đúng bệnh. Hiện tại Trường Thiên muốn chữa trị là nội thương nghiêm trọng của một kích vừa rồi.
“Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Nàng nhắm mắt vừa dựa vào hắn, vừa vận bí quyết, phối hợp với thần lực của Trường Thiên tự mình trị liệu, vừa hỏi.
Lồng ngực nàng dựa vào khẽ chấn động, giọng hắn trầm thấp mang theo tự trách truyền tới “Là lỗi của ta. Trước kia tính toán nhiều loại khả năng, lại sót khả năng này, cũng là khả năng bết bát nhất”. Hắn dừng một chút, mới cười khổ nói “Bản thể Ba Xà, lại lần nữa có linh thức!”
“Cái gì?” nàng đem đầu cọ vào ngực hắn, thương thế từng chút tốt hơn, nhưng đầu có nàng còn chút mơ hồ, không rõ hắn đang nói cái gì.
“Ta rời đi quá lâu, bản thể ba Xà ngủ say nhiều năm như vậy lại tự động sinh ra linh hồn khác. Mới vừa rồi nội đan của ta vừa tiến vào thân thể, nó lập tức sinh ra bài xích mãnh liệt”. Nếu nói phản ứng bài xích thì thật ra cũng chỉ là tức giận giãy dụa mấy cái, không cẩn thận đem nàng hất ra ngoài. Trường Thiên lo lắng thương thế của nàng, ngay lập tức điều khiển nội đan trở lại trong tay nàng, tiến hành chữa trị.
Qua một lúc lâu, nàng mới có thể coi như nghe hiểu rõ ràng, lập tức cả kinh kêu lên “Điều này sao có thể?” Ba Xà lại tự mình sinh ra thần trí, cái này quả thực hiếm thấy có một không hai. Giống như người thực vật, trong thân thể đột nhiên lại tái tạo ra một linh hồn mới?
Vấn đề càng thêm phức tạp, vậy Trường Thiên làm sao bây giờ?
Trường Thiên so với nàng trấn định hơn nhiều “Nàng sống tới tuổi nhưng ta đây, sẽ biết không gì là không thể” hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cảm thấy nha đầu này thật chịu không ít khổ “Gốc cây già ở Niên Gia Trại nàng còn nhớ không?”
Nàng theo bản năng gật đầu
“Cây vốn là loài không có tri giác nhất, nhưng qua nhiều năm lại có thể sinh ra linh trí, bước vào tu tiên, tu luyện thành công” hắn cười khổ một tiếng “Bản thể Ba Xà, tại sao lại không thể?”
Nàng ngây ngẩn cả người. Hồn phách dù tại thế giới nào thì đều rất thần bí, cho tới nay vẫn chưa thể lý giải hết, tại sao cây cỏ không có linh tính lại có thể thành tinh, vấn đề này thủy chung không ai có thể trả lời.
Thấy nàng như có điều suy nghĩ, Trường Thiên lại nói “Bí mật giữa thân thể cùng hồn phách quá phức tạp, cho dù Âm Cửu U cũng không triệt để hiểu được. Hồn phách vốn sinh ra trong thân thể, từ đó hòa hợp thành một thể. Người tu tiên có thể xuất hồn phách độc lập ra bên ngoài, tỷ như tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên có thể thông qua pháp khí làm cho nguyên thần chuyển thế, song cho dù hồn phách có mạnh tới đâu cũng không thể rời khỏi thân thể quá lâu. Từ mặt này mà nói hồn phách mặc dù có thể khống chế hành động của thân thể, nhưng thân thể chính là môi trường sinh tồn của hồn phách. “
“Ba Xà chính là thần thú, lại có tuổi thọ rất dài. Hồn phách của ta rời đi quá lâu, vì kế lâu dài, thân thể có thể duy trì qua năm tháng, rốt cuộc lại lần nữa tự sinh ra linh trí để bù khuyết chỗ trống. Đây là lựa chọn theo bản năng, không liên quan đến ý nguyện của nó.”
Chuyện này quá khác thường, thật làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Sắc mặt nàng tái nhợt, tiếng nói khô khan, qua thật lâu mới tìm thấy tiếng của mình “Vậy…. Vậy chàng phải làm sao, chúng ta làm sao bây giờ?”
Tiếng nói của nàng đang run rẩy. Cũng không phải nàng không run. Bọn họ sớm định ra kế hoạch, đem bản thể của Ba Xà thu vào Thần Ma Ngục. Có bản thể của Trường Thiên, hắn có thể thoát khỏi Trói Long Tác, một lần nữa tái hiện nhân gian.
Nhưng hiện tại nếu bản thể Ba Xà không tiếp nhận Trường Thiên, vậy hắn làm sao có thể thoát ra? Chẳng lẽ phải đi tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm hư vô kia sao? Ai biết vật kia rốt cuộc có còn ở đó hay không? Cho dù tìm được, thật có thể dùng sao?
Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, chẳng lẽ cuối cùng lại đi vào ngõ cụt không thấy ánh sáng?
Nàng ngẩng đầu nhìn Trường Thiên. Có lẽ trong một khắc ngắn ngủi này, hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng, bộ dạng tuấn mỹ uy nghiêm, trên khuôn mặt không có chút suy sụp, chỉ có tròng mắt vàng tinh quang bốn phía. Loại ánh mắt này nói cho nàng biết, hắn không có tuyệt vọng, vẫn còn có cơ hội khác cho bọn họ.
Ba Xà mang tới tin tức xấu, hi vọng hắn thoát khỏi Trói Long Tác càng thêm xa vời. Bản thể ngay trước mắt, tự do đã ở trước mắt, nhưng hi vọng mà không thể đụng, lúc này so với nàng hắn hẳn còn buồn hơn gấp trăm lần, khổ sở gấp trăm lần. Vì sao hiện tại vẫn là hắn an ủi nàng?
Cho tới hiện tại nàng chưa từng chân chính hiểu rõ nam nhân này, không biết nội tâm hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Ít nhất đổi là nàng đối mặt với cục diện này sẽ không thể trấn định như thế.
Trong lòng nàng mơ hồ đau đớn. Người nam nhân này rốt cuộc trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể đem ý chí của mình mài luyện tới không thể phá vỡ?
Trường Thiên cảm giác được sự hoảng sợ của nàng, đau lòng đem nàng ôm càng chặt, không ngờ nàng giơ tay lên, đem đầu hắn kéo thấp xuống, sau đó đưa môi lên hôn hắn.
Hắn giật mình giây lát, ngay lập tức nhiệt tình đáp lại. Môi nàng còn dính đất, mới vừa rồi bị Ba Xà đánh bay ra, thuật Độn thổ mất hiệu lực nên đất dính vào, nhưng lúc này bản tính thích sạch sẽ của hắn cũng không thèm so đo.
Cái hôn này đúng tiêu chuẩn hôn sâu, so với bất kỳ nụ hôn nào trước đó đều ôn nhu ngọt ngào hơn. Nàng hôn hắn giúp hắn xóa bỏ tự trách cùng phẫn nộ, hắn giúp nàng thoát khỏi đau lòng. Nụ hôn này là hai người cô độc an ủi lẫn nhau, hoàn toàn không chứa sắc dục.
Cho tới khi nàng thở hồng hộc, nụ hôn nóng bỏng mới kết thúc. Hai người dựa trán vào nhau, thấy sự lưu luyến trong mắt đối phương, không che dấu tình ý.
Trường Thiên rốt cục nhớ tới, ở trên người nàng thi triển thuật vệ sinh giúp nàng tẩy rửa. Giọng nói trấn định của hắn vang lên “Đừng lo lắng. Ba Xà hiện tại mới chỉ có linh thức cơ bản nhất, nếu không vừa rồi nó sẽ không chỉ là ngọ nguậy mấy cái là xong chuyện. Nếu muốn kiện toàn hồn phách ít nhất cần thêm hai, ba nghìn năm nữa. Do thân thể quá mức cường đại, nên muốn tạo ra hồn phách xứng tầm phải cần thời gian cực dài”. Nàng quả nhiên là tâm ma của hắn, cũng là tâm đan của hắn, một nụ hôn đơn giản như vậy cũng làm cho u hỏa trong lòng hắn tắt hơn phân nửa.
“Cách duy nhất hiện nay là đến đại tuyết sơn Tây Bắc, lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm ra, kim tinh đã ở trong tay chúng ta, hiện tại chỉ cần có được kiếm này, lệnh cho Bạch Hổ luyện chế một phen, ta lại có thể thoát khỏi Trói Long Tác. Về phần bản thể Ba Xà, căn bản không cần lo lắng, chỉ cần ta có thể thoát ra khỏi Thần Ma Ngục, là có thể một lần nữa thu thập nó” hắn chậm rãi xoa bóp sau ót nàng, giúp nàng giảm bớt tinh thần khẩn trương.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt hắc bào, nàng thấp giọng hỏi “Thật không?”
“Thật!” hắn trả lời chém đinh chặt sắt.
Ninh Tiểu Nhàn từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn trong giây lát, đem tất cả đau khổ nuốt vào trong bụng, ánh mắt một lần nữa trở nên sáng ngời “Tốt, vậy chúng ta xuất phát, đi Đại tuyết sơn”
“Bé ngoan” hắn khen ngợi cười cười “Hiện tại, chẳng phải nên về trong cung điện trong rừng trước sao? Mới vừa rồi Ba Xà giãy dụa mấy cái, đã dẫn phát ra động đất, thế thân trong phòng nàng không đi ra, sẽ quá mức gây nghi ngờ. Hiện tại trời đã sáng, Thanh Loan hẳn rất mau tìm tới Tiên Phỉ để làm giao dịch. Lần này ngươi là luyện đan sư, nếu không có mặt sẽ không tránh khỏi hiềm nghi” Nội thương của nàng đã được hắn dùng thần lực chữa trị, hiện tại miễn cưỡng có thể lên đường.
Thân thể của nàng dù sao cũng cường kiện, Ba Xà chỉ là lơ đãng mang nàng hất văng ra, cho nên lần trị liệu này cũng tốt lên bảy, tám phần, theo đường cũ trở về là không có vấn đề gì. Nếu không thể thu bản thể Ba Xà, chuyện trọng yếu hiện tại là nhanh chóng trở về cung điện trong rừng, tránh Ẩn Lưu nghi ngờ.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian