Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 372: Thủy lộ
Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Đặc thù của Ba Xà sơn mạch rất nhanh bị người khác biết được. Chẳng qua không có ai đem nó và bản thể Ba Xà liên hệ lại. Đây là do đặc tính của sức mạnh của Ất Mộc Lực quá mức hiếm thấy, quá mức bí mật, trước nay chỉ có tổng cộng hai người biết được, hơn nữa một người cũng không thể nghiên cứu được rõ ràng. Vì vậy, cho dù là tài trí trác tuyệt như Mịch La cũng chỉ từng hoài nghi mà thôi, không có cách nào chứng thực.
Nhưng phàm là sinh linh, hơn phân nửa đều hướng tới tự do, chán bị trói buộc, hơn nữa yêu tộc tu hành cả đời, còn không phải vì Đại Viên mãn? Từ khi danh tiếng Ba Xà sơn mạch truyền ra, phàm là yêu quái nghe được đều biến sắc, trong lúc nhất thời chỉ sợ tránh còn không kịp. Nhưng cõi đời này cũng có một loại người “thân bất do kỷ”, rốt cuộc có những yêu quái bất đắc dĩ vẫn phải đến đây đầu phục Ẩn Lưu, bọn họ hoặc bị cừu gia đuổi giết không chỗ dung thân, hoặc tu vi trì trệ nguyên thọ sắp hết, không thể làm gì hơn là cắn răng đến Ba Xà sơn mạch đánh cuộc một lần.
Nhưng vô luận như thế nào, yêu quái đầu nhập Ẩn Lưu luôn nối liền không dứt, trong đó cũng không thiếu các chi sĩ hung ác. Mịch La từng đưa tin cho Ninh Tiểu Nhàn, có nhắc tới các Đại Yêu bị phủ Phụng Thiên đuổi bắt, có ít nhất mười bảy, mười tám người chạy tới Ba Xà sơn mạch nhờ Ẩn Lưu bảo vệ. Chẳng qua là sau khi đi tới địa bàn của Trường Thiên, muốn làm việc ác ở nơi này là điều không thể.
Cái gì? Ngươi hỏi loại tình huống này, tại sao Ninh Tiểu Nhàn còn cần thông tin của Mịch La, tại sao không dùng thân phận chân thật, dùng danh tiếng Thần Quân nghênh ngang đi vào Ẩn Lưu thức tỉnh Ba Xà? À, dù sao nàng cũng không phải bản thân Trường Thiên, không thể lệnh cho sức mạnh của Ất Mộc Lực khống chế người khác nghe theo lệnh của mình. Cho dù Trường Thiên đối với mình tín nhiệm giao cho năng lực khống chế, dù sao đã qua hơn ba vạn năm, ai biết hiện tại trong Ba Xà sơn mạch là cái tình trạng gì? Nàng bất quá chỉ là tiểu yêu quái Vạn Tượng kỳ, dựa vào cái gì để chấn động Bá Vương, lệnh cho đại yêu trong Ẩn Lưu hết thảy trình diện, không dám không trung thực?
Nói trắng ra, thực lực mới là thứ quyết định tất cả, nếu nàng không có ánh mắt, cứ thế xông vào, kết quả tám phần là bị đánh xuống đất nghiền thành tro. Thổi phù một cái là tan biến vào trong trời đất.
Giờ Dần sắp qua, trời sắp sáng, nếu nàng không động thủ có thể sẽ muộn. Ninh Tiểu Nhàn không chút do dự thúc dục động đất một lần nữa.
Ngay lập tức lại một màn đất rung núi chuyển. Đại khái Ba Xà lần này bị chọc nổi giận. Động đất tiếp tục kéo dài hơn trước đó, trọn vẹn hơn hai mươi giây. Động đất chân chính xảy ra, thường thường chỉ kéo dài năm tới sáu giây là có thể đem một thành phố nhỏ phá hủy hơn phân nửa, thời gian dài như vậy cả Ba Xà sơn mạch cũng giống như trải qua bão cấp mười hai, cây cối đổ khắp nơi, dã thú chạy trốn, xen lẫn với tiếng chim muông kêu khóc.
Ninh Tiểu Nhàn rốt cuộc xuyên thấu qua rừng rậm, thấy thân ảnh đám yêu quái Ẩn Lưu. Loại dư chấn này dĩ nhiên không làm gì được đám yêu quái có thần thông, nhưng rừng rậm thì không chịu được. Đám yêu binh được phân phó nhiệm vụ cứu chữa những người bị thương trong cơn địa chấn. Công tác cứu viện sau tai họa đích xác càng quan trọng, hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm, cái đầu của khe nứt khổng lồ xuất hiện ở một mảnh tiểu dược viên, bên trong đó linh thảo trân quý khiến nàng nhìn đỏ mắt, đã được kín đáo che chở mấy trăm năm.
Thật xin lỗi, nàng dưới đáy lòng yên lặng sám hối, nếu là có thời gian, nàng nhất định sẽ cố gắng bồi thường lại khu rừng rậm này. Sau đó nàng nhìn về Phương hướng cung điện trong rừng rậm, theo Trường Thiên tính toán, nơi đó hiện tại hẳn không có người của Ẩn Lưu chủ trì đại cục. Mấy lần động đất kịch liệt, bọn hắn hẳn là đã chạy tới nơi bản thể của Ba Xà dò xét nguyên nhân.
Cơ hội của nàng đến rồi.
Ngay khi địa chấn vừa mới bắt đầu, nàng đã vụng trộm hướng về phía sau cự thạch bên hồ ẩn núp. Ở nơi thiên tai thế này, thủ vệ trong rừng cũng không có tâm tư đặc biệt chú ý tới một người như nàng. Khối cự thạch này vừa vặn che đi thân hình của nàng, hiện tại mọi người đều đang luống cuống, sẽ không ai chú ý tới nàng.
“Đi!” Trường Thiên khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó thân hình Ninh Tiểu Nhàn đã đi vào trong hồ nước. Nàng đi vào trong nước nhẹ nhàng, ngay cả một chút bọt nước cũng không tóe lên. Thật ra thì giờ phút này cả vùng đất đang nổ vang, cây đổ, chim thú tán loạn, người nào lại chú ý tới cử động của nhân vật tầm thường như nàng.
“Ẩn Lưu phải xử lý phiền toái do địa chấn mang tới, đợi tới lúc nhớ tới giao dịch với Tiên Phỉ …. ừ, nàng có khoản hai canh giờ, hãy nắm chắc thời gian” Trường Thiên bắt đầu tính toán thời gian cho nàng.
Theo phân phó của nàng, hiện tại trong phòng nhỏ có một Ninh Tiểu Nhàn đang nồi xếp bằng trước lò luyện đan cao nửa người. Xiêm y, đồ trang sức, tư thế ngồi …. Vô luận nhìn từ góc độ nào đều giống với bản thân nàng, ngay cả hơi thở cũng giống nhau như đúc. Rèm cửa sổ đã buông xuống nhưng người bên ngoài vẫn có thể miễn cưỡng thấy được hoạt động phía trong.
Nàng cùng Trường Thiên đều biết, kế tiếp sẽ không còn có động đất, cho nên bộ dáng thế thân của nàng cũng sẽ không khiến người hoài nghi.
Thế thân này từ đâu đến? Nàng là dùng Thận Châu huyễn hóa ra. Trước khi vào đây, Trường Thiên đã từng dùng Thận Châu giúp nàng biến đổi bề ngoài, bất quá hạt châu này là chí bảo của thận yêu, công dụng lớn nhất là căn cứ theo tâm ý của chủ nhân, tùy ý huyễn hóa ra cảnh tượng giả. Chỗ thần kỳ của Thận Châu cũng không phải chỉ tạo ra những hình ảnh đơn giản như vậy. Người trong cảnh tượng huyễn hóa không phải chỉ có thể thấy, nghe được nội dung tương ứng, thậm chí khứu giác, xúc giác cũng có cảm giác tương tự. Tỷ như Thận Châu huyễn hóa ra cung điện bị cháy, nếu người không cẩn thận bị vây trong này không chỉ nghe được tiếng người khác kêu cứu mà còn cảm thấy được đại hỏa: nghe được âm thanh lửa cháy, thậm chí còn ngửi thấy mùi khói, mùi khét, cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể mình.
Nàng không cần huyễn hóa ra Thủy Tinh Cung, chỉ tạo ra hình ảnh của một mình mình thì không vấn đề gì. Vì đảm bảo huyễn hóa thế thân hoản hảo, sau khi nàng học được cách dùng từ Trường Thiên đã luyện tập mười mấy lần, đã làm được vừa nhanh vừa chuẩn không kém chút nào.
Để an toàn, nàng biến ảo cảnh tượng trong phòng không chỉ có mình “Ninh Tiểu Nhàn”. Vì phòng ngừa Tiên Phỉ khác đến tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng dùng Thận Châu bố trí ra cảnh tượng mình đang luyện đan. Cảnh tượng nàng đang luyện đan này do Trường Thiên dùng Thận Châu ghi lại, cả tiếng nước chảy cũng như thật. Luyện đan sư trong lúc luyện đan tối kị bị quấy rầy, do đó không kẻ không có mắt nào dám xông vào phòng tìm nàng tán gẫu.
Có thế thân trấn thủ, việc nàng rời đi mới không bị người nhận ra
Hồ nước rất sâu. Trước khi xuống nước nàng đã nhận thức được phương hướng, giờ phút này giống như cá bơi đi. Nàng có thể tự do khống thế thân thể, giờ phút này tư thế ở trong nước đơn giản mà ưu mỹ, mỗi một động tác đều đẩy nàng nhanh chóng hướng tới phía trước. Nhưng nàng vẫn không có cảm giác hài lòng, quá chậm, tốc độ của loài người ở dưới nước vẫn là quá chậm.
Ẩn khuất trong hồ nước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh khổng lồ. Thân thể không xác định, diện mạo dữ tợn, mở cái miệng khổng lồ cũng rất dọa người, trong những quái vật này nàng chỉ nhận ra Thương Long, quả nhiên chỉ có thể coi là một tiểu bảo bảo.
Chúng dùng lối vây đánh, đem nàng vây vào giữa, cái đuôi lớn không có ý tốt lắc nhẹ làm ra tư thái tiến công.
Thời gian quá mức quý giá, Ninh Tiểu Nhàn mặt không đổi sắc, liền tư thế bơi cũng không thay đổi, giống như không xem thấy chúng, chỉ xuất ra Răng Nanh, thúc dục thần lực.
Thần uy Ba Xà, lần nữa truyền khắp thủy vực, cũng rõ ràng truyền tới ý thức mỗi con cự thú. Bọn họ ở trong thủy vực sinh sống nhiều năm, cùng đồng loại ngu dốt ngoại giới không giống nhau, cũng nhờ vào sức mạnh Ất Mộc Lực của Ba Xà sinh ra mà tu luyện, đối với uy nghiêm của lão đông gia cũng hiểu rõ không phải bình thường. Giờ phút này thấy thần uy Ba Xà ba động truyền tới, lập tức dừng lại, cái đuôi lớn hạ xuống, cũng không quay đầu mà nhanh chóng bơi ra xa. Bơi càng lúc càng nhanh.
Sinh vật nhỏ bé này thoặt nhìn mặc dù ngon miệng, nhưng có quan hệ cùng chủ nhân nơi này, cũng sẽ không phải loại lương thiện gì. Bọn họ muốn sống thật lâu nữa, mặc dù không phải là yêu quái nhưng linh trí căn bản và bản lãnh cân nhắc nặng nhẹ vẫn phải có.
Thương Long bơi chậm hơn chút ít, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó treo ở đuôi bơi đi có chút … không thoải mái. Nó quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hết hồn, thì ra sinh vật nhỏ bé lại đưa tay nắm cái đuôi nó, đang cố gắng kéo nó trở lại.
Nó cũng đã nhượng bộ lui binh rồi, vật này còn muốn lấn tới nữa, thật là chú có thể nhịn nhưng thím thì không thể nhịn. Thương Long cũng không dám hướng nàng động thủ, nhưng hét lớn một tiếng, sóng âm theo tiếng nước chảy truyền ra thật xa, vào tai Ninh Tiểu Nhàn tựa như tiếng sấm vang, lúc này nàng mới biết, thì ra tiếng kêu của Thương Long rất giống khỉ đầu chó đấy.
Ninh Tiểu Nhàn giật mình, sợ đám người Ẩn Lưu nghe thấy, kết quả suy nghĩ một chút, âm thanh chắc là không truyền ra mặt nước, lúc này mới an tâm.
Thật là rượu mời không uống, uống rượu phạt! Nàng thẹn quá hóa giận, đầu ngón tay đem Răng Nhanh nắm càng chặc hơn chút ít. Răng Nanh cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, giờ phút này hơi thở thần thú càng phát ra mãnh liệt hơn, không ngừng nghỉ chút nào.
Thương Long này hay rồi, nó cách luồng hơi thở quá gần, lập tức đã bị trấn áp gân cốt đều nhũn ra, da thịt rung động, trái tim điên cuống nhảy lên, đem máu toán thân ép tới não, nghẹn đến muốn nổ tung, hết lần này tới lần khác thân thể mệt mỏi muốn chết, giống như cùng con Thương Long đầu đàn kia đại chiến ba ngày ba đêm. Con đó so với nó lớn tuổi hơn a, bà nương đó so với nó khổng lồ hơn, không phải Long a, mỗi lần bị bắt được nó đều phải làm việc, ngược đãi đến cả người không có cảm giác, tựa như lúc này.
Chỗ sâu của hồ nước truyền tới tiếng hô tức giận của cự thú khác. Răng Nhanh công kích có tác dụng không khác nhau, bọn họ cũng chịu khổ, Thương Long biết đây là mọi người trách cứ hắn tại sao đắc tội với người kiềm giữ thần uy Ba Xà.
Nó sống lâu như vậy bản lãnh xem sắc mặt vẫn phải có, cho nên Ninh Tiểu Nhành một mặt lệnh cho Răng Nanh dừng lại, nó lập tức an tĩnh nằm trong nước, đầu lớn hướng nàng gật liên tiếp gần mười cái, vô sự tự thông bày ra tư thế nịnh hót.
Nhưng phàm là sinh linh, hơn phân nửa đều hướng tới tự do, chán bị trói buộc, hơn nữa yêu tộc tu hành cả đời, còn không phải vì Đại Viên mãn? Từ khi danh tiếng Ba Xà sơn mạch truyền ra, phàm là yêu quái nghe được đều biến sắc, trong lúc nhất thời chỉ sợ tránh còn không kịp. Nhưng cõi đời này cũng có một loại người “thân bất do kỷ”, rốt cuộc có những yêu quái bất đắc dĩ vẫn phải đến đây đầu phục Ẩn Lưu, bọn họ hoặc bị cừu gia đuổi giết không chỗ dung thân, hoặc tu vi trì trệ nguyên thọ sắp hết, không thể làm gì hơn là cắn răng đến Ba Xà sơn mạch đánh cuộc một lần.
Nhưng vô luận như thế nào, yêu quái đầu nhập Ẩn Lưu luôn nối liền không dứt, trong đó cũng không thiếu các chi sĩ hung ác. Mịch La từng đưa tin cho Ninh Tiểu Nhàn, có nhắc tới các Đại Yêu bị phủ Phụng Thiên đuổi bắt, có ít nhất mười bảy, mười tám người chạy tới Ba Xà sơn mạch nhờ Ẩn Lưu bảo vệ. Chẳng qua là sau khi đi tới địa bàn của Trường Thiên, muốn làm việc ác ở nơi này là điều không thể.
Cái gì? Ngươi hỏi loại tình huống này, tại sao Ninh Tiểu Nhàn còn cần thông tin của Mịch La, tại sao không dùng thân phận chân thật, dùng danh tiếng Thần Quân nghênh ngang đi vào Ẩn Lưu thức tỉnh Ba Xà? À, dù sao nàng cũng không phải bản thân Trường Thiên, không thể lệnh cho sức mạnh của Ất Mộc Lực khống chế người khác nghe theo lệnh của mình. Cho dù Trường Thiên đối với mình tín nhiệm giao cho năng lực khống chế, dù sao đã qua hơn ba vạn năm, ai biết hiện tại trong Ba Xà sơn mạch là cái tình trạng gì? Nàng bất quá chỉ là tiểu yêu quái Vạn Tượng kỳ, dựa vào cái gì để chấn động Bá Vương, lệnh cho đại yêu trong Ẩn Lưu hết thảy trình diện, không dám không trung thực?
Nói trắng ra, thực lực mới là thứ quyết định tất cả, nếu nàng không có ánh mắt, cứ thế xông vào, kết quả tám phần là bị đánh xuống đất nghiền thành tro. Thổi phù một cái là tan biến vào trong trời đất.
Giờ Dần sắp qua, trời sắp sáng, nếu nàng không động thủ có thể sẽ muộn. Ninh Tiểu Nhàn không chút do dự thúc dục động đất một lần nữa.
Ngay lập tức lại một màn đất rung núi chuyển. Đại khái Ba Xà lần này bị chọc nổi giận. Động đất tiếp tục kéo dài hơn trước đó, trọn vẹn hơn hai mươi giây. Động đất chân chính xảy ra, thường thường chỉ kéo dài năm tới sáu giây là có thể đem một thành phố nhỏ phá hủy hơn phân nửa, thời gian dài như vậy cả Ba Xà sơn mạch cũng giống như trải qua bão cấp mười hai, cây cối đổ khắp nơi, dã thú chạy trốn, xen lẫn với tiếng chim muông kêu khóc.
Ninh Tiểu Nhàn rốt cuộc xuyên thấu qua rừng rậm, thấy thân ảnh đám yêu quái Ẩn Lưu. Loại dư chấn này dĩ nhiên không làm gì được đám yêu quái có thần thông, nhưng rừng rậm thì không chịu được. Đám yêu binh được phân phó nhiệm vụ cứu chữa những người bị thương trong cơn địa chấn. Công tác cứu viện sau tai họa đích xác càng quan trọng, hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm, cái đầu của khe nứt khổng lồ xuất hiện ở một mảnh tiểu dược viên, bên trong đó linh thảo trân quý khiến nàng nhìn đỏ mắt, đã được kín đáo che chở mấy trăm năm.
Thật xin lỗi, nàng dưới đáy lòng yên lặng sám hối, nếu là có thời gian, nàng nhất định sẽ cố gắng bồi thường lại khu rừng rậm này. Sau đó nàng nhìn về Phương hướng cung điện trong rừng rậm, theo Trường Thiên tính toán, nơi đó hiện tại hẳn không có người của Ẩn Lưu chủ trì đại cục. Mấy lần động đất kịch liệt, bọn hắn hẳn là đã chạy tới nơi bản thể của Ba Xà dò xét nguyên nhân.
Cơ hội của nàng đến rồi.
Ngay khi địa chấn vừa mới bắt đầu, nàng đã vụng trộm hướng về phía sau cự thạch bên hồ ẩn núp. Ở nơi thiên tai thế này, thủ vệ trong rừng cũng không có tâm tư đặc biệt chú ý tới một người như nàng. Khối cự thạch này vừa vặn che đi thân hình của nàng, hiện tại mọi người đều đang luống cuống, sẽ không ai chú ý tới nàng.
“Đi!” Trường Thiên khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó thân hình Ninh Tiểu Nhàn đã đi vào trong hồ nước. Nàng đi vào trong nước nhẹ nhàng, ngay cả một chút bọt nước cũng không tóe lên. Thật ra thì giờ phút này cả vùng đất đang nổ vang, cây đổ, chim thú tán loạn, người nào lại chú ý tới cử động của nhân vật tầm thường như nàng.
“Ẩn Lưu phải xử lý phiền toái do địa chấn mang tới, đợi tới lúc nhớ tới giao dịch với Tiên Phỉ …. ừ, nàng có khoản hai canh giờ, hãy nắm chắc thời gian” Trường Thiên bắt đầu tính toán thời gian cho nàng.
Theo phân phó của nàng, hiện tại trong phòng nhỏ có một Ninh Tiểu Nhàn đang nồi xếp bằng trước lò luyện đan cao nửa người. Xiêm y, đồ trang sức, tư thế ngồi …. Vô luận nhìn từ góc độ nào đều giống với bản thân nàng, ngay cả hơi thở cũng giống nhau như đúc. Rèm cửa sổ đã buông xuống nhưng người bên ngoài vẫn có thể miễn cưỡng thấy được hoạt động phía trong.
Nàng cùng Trường Thiên đều biết, kế tiếp sẽ không còn có động đất, cho nên bộ dáng thế thân của nàng cũng sẽ không khiến người hoài nghi.
Thế thân này từ đâu đến? Nàng là dùng Thận Châu huyễn hóa ra. Trước khi vào đây, Trường Thiên đã từng dùng Thận Châu giúp nàng biến đổi bề ngoài, bất quá hạt châu này là chí bảo của thận yêu, công dụng lớn nhất là căn cứ theo tâm ý của chủ nhân, tùy ý huyễn hóa ra cảnh tượng giả. Chỗ thần kỳ của Thận Châu cũng không phải chỉ tạo ra những hình ảnh đơn giản như vậy. Người trong cảnh tượng huyễn hóa không phải chỉ có thể thấy, nghe được nội dung tương ứng, thậm chí khứu giác, xúc giác cũng có cảm giác tương tự. Tỷ như Thận Châu huyễn hóa ra cung điện bị cháy, nếu người không cẩn thận bị vây trong này không chỉ nghe được tiếng người khác kêu cứu mà còn cảm thấy được đại hỏa: nghe được âm thanh lửa cháy, thậm chí còn ngửi thấy mùi khói, mùi khét, cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể mình.
Nàng không cần huyễn hóa ra Thủy Tinh Cung, chỉ tạo ra hình ảnh của một mình mình thì không vấn đề gì. Vì đảm bảo huyễn hóa thế thân hoản hảo, sau khi nàng học được cách dùng từ Trường Thiên đã luyện tập mười mấy lần, đã làm được vừa nhanh vừa chuẩn không kém chút nào.
Để an toàn, nàng biến ảo cảnh tượng trong phòng không chỉ có mình “Ninh Tiểu Nhàn”. Vì phòng ngừa Tiên Phỉ khác đến tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng dùng Thận Châu bố trí ra cảnh tượng mình đang luyện đan. Cảnh tượng nàng đang luyện đan này do Trường Thiên dùng Thận Châu ghi lại, cả tiếng nước chảy cũng như thật. Luyện đan sư trong lúc luyện đan tối kị bị quấy rầy, do đó không kẻ không có mắt nào dám xông vào phòng tìm nàng tán gẫu.
Có thế thân trấn thủ, việc nàng rời đi mới không bị người nhận ra
Hồ nước rất sâu. Trước khi xuống nước nàng đã nhận thức được phương hướng, giờ phút này giống như cá bơi đi. Nàng có thể tự do khống thế thân thể, giờ phút này tư thế ở trong nước đơn giản mà ưu mỹ, mỗi một động tác đều đẩy nàng nhanh chóng hướng tới phía trước. Nhưng nàng vẫn không có cảm giác hài lòng, quá chậm, tốc độ của loài người ở dưới nước vẫn là quá chậm.
Ẩn khuất trong hồ nước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh khổng lồ. Thân thể không xác định, diện mạo dữ tợn, mở cái miệng khổng lồ cũng rất dọa người, trong những quái vật này nàng chỉ nhận ra Thương Long, quả nhiên chỉ có thể coi là một tiểu bảo bảo.
Chúng dùng lối vây đánh, đem nàng vây vào giữa, cái đuôi lớn không có ý tốt lắc nhẹ làm ra tư thái tiến công.
Thời gian quá mức quý giá, Ninh Tiểu Nhàn mặt không đổi sắc, liền tư thế bơi cũng không thay đổi, giống như không xem thấy chúng, chỉ xuất ra Răng Nanh, thúc dục thần lực.
Thần uy Ba Xà, lần nữa truyền khắp thủy vực, cũng rõ ràng truyền tới ý thức mỗi con cự thú. Bọn họ ở trong thủy vực sinh sống nhiều năm, cùng đồng loại ngu dốt ngoại giới không giống nhau, cũng nhờ vào sức mạnh Ất Mộc Lực của Ba Xà sinh ra mà tu luyện, đối với uy nghiêm của lão đông gia cũng hiểu rõ không phải bình thường. Giờ phút này thấy thần uy Ba Xà ba động truyền tới, lập tức dừng lại, cái đuôi lớn hạ xuống, cũng không quay đầu mà nhanh chóng bơi ra xa. Bơi càng lúc càng nhanh.
Sinh vật nhỏ bé này thoặt nhìn mặc dù ngon miệng, nhưng có quan hệ cùng chủ nhân nơi này, cũng sẽ không phải loại lương thiện gì. Bọn họ muốn sống thật lâu nữa, mặc dù không phải là yêu quái nhưng linh trí căn bản và bản lãnh cân nhắc nặng nhẹ vẫn phải có.
Thương Long bơi chậm hơn chút ít, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó treo ở đuôi bơi đi có chút … không thoải mái. Nó quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hết hồn, thì ra sinh vật nhỏ bé lại đưa tay nắm cái đuôi nó, đang cố gắng kéo nó trở lại.
Nó cũng đã nhượng bộ lui binh rồi, vật này còn muốn lấn tới nữa, thật là chú có thể nhịn nhưng thím thì không thể nhịn. Thương Long cũng không dám hướng nàng động thủ, nhưng hét lớn một tiếng, sóng âm theo tiếng nước chảy truyền ra thật xa, vào tai Ninh Tiểu Nhàn tựa như tiếng sấm vang, lúc này nàng mới biết, thì ra tiếng kêu của Thương Long rất giống khỉ đầu chó đấy.
Ninh Tiểu Nhàn giật mình, sợ đám người Ẩn Lưu nghe thấy, kết quả suy nghĩ một chút, âm thanh chắc là không truyền ra mặt nước, lúc này mới an tâm.
Thật là rượu mời không uống, uống rượu phạt! Nàng thẹn quá hóa giận, đầu ngón tay đem Răng Nhanh nắm càng chặc hơn chút ít. Răng Nanh cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, giờ phút này hơi thở thần thú càng phát ra mãnh liệt hơn, không ngừng nghỉ chút nào.
Thương Long này hay rồi, nó cách luồng hơi thở quá gần, lập tức đã bị trấn áp gân cốt đều nhũn ra, da thịt rung động, trái tim điên cuống nhảy lên, đem máu toán thân ép tới não, nghẹn đến muốn nổ tung, hết lần này tới lần khác thân thể mệt mỏi muốn chết, giống như cùng con Thương Long đầu đàn kia đại chiến ba ngày ba đêm. Con đó so với nó lớn tuổi hơn a, bà nương đó so với nó khổng lồ hơn, không phải Long a, mỗi lần bị bắt được nó đều phải làm việc, ngược đãi đến cả người không có cảm giác, tựa như lúc này.
Chỗ sâu của hồ nước truyền tới tiếng hô tức giận của cự thú khác. Răng Nhanh công kích có tác dụng không khác nhau, bọn họ cũng chịu khổ, Thương Long biết đây là mọi người trách cứ hắn tại sao đắc tội với người kiềm giữ thần uy Ba Xà.
Nó sống lâu như vậy bản lãnh xem sắc mặt vẫn phải có, cho nên Ninh Tiểu Nhành một mặt lệnh cho Răng Nanh dừng lại, nó lập tức an tĩnh nằm trong nước, đầu lớn hướng nàng gật liên tiếp gần mười cái, vô sự tự thông bày ra tư thế nịnh hót.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian