Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 365: Nguyên nhân phát bệnh
Edit: Tam Vu
Beta: Tiểu Tuyền
Cái này chẳng khác nào con cừu non béo tốt đưa đến cửa, chỉ kém là chưa tắm rửa lột sạch hết thôi, nếu hắn không ăn cũng thực xin lỗi chính mình. Nhưng mà hiện tại thân thể nàng quá mức suy yếu, căn bản không chịu nổi nhiệt tình của hắn. Vì sao mỗi lần hắn đều phải đối mặt loại nan đề này? Hắn ở trong lòng phun một câu nói tục.
“Yêu tinh câu người! Xem sau này ta thu thập nàng như thế nào.” Hắn khàn giọng mắng, ở trên thân thể mềm mại hung hăng cọ xát vài cái, lúc này mới ngậm lấy môi anh đào của nàng, đem thần lực của mình chậm rãi truyền qua.
Ngực nàng phập phồng càng ngày càng yên ổn. Nhìn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng thanh minh, trong lòng của hắn yên lặng mà rơi lệ: cơ hội tốt ah, lại phải trơ mắt nhìn nó trôi đi
“Vịn ta dậy.” Giọng nói nàng mềm nhũn. Bản thân nàng không còn bao nhiêu sức lực, giãy dụa sau khi trúng mị hương lại đã tiêu hao hết thể lực của nàng, hiện tại càng lộ ra mảnh mai, thấy ánh mắt nóng bỏng của Trường Thiên nhìn nàng một lúc, đem nàng ôm trong ngực lại vuốt ve một trận. Một ngày nào đó, phải đem nàng ăn đến nửa điểm không dư thừa! Thần Quân đại nhân âm thầm thề.
“Xấu xa!” Theo lẽ thường thì vô lực chống cự, chỉ có thể mặc hắn động tay chân, “Vừa rồi ta bị làm sao vậy?”
“Mị hương.” Câu trả lời của hắn gọn gàng dứt khoát, “Ngửi thấy rất thanh đạm, nhưng hiệu quả rất đặc biệt.”
“Hả?” Tay người này, chưa bao giờ đàng hoàng.
“Cái hương này bình thường cho dù nàng ngửi thấy cũng không có tác dụng, chỉ có trong lúc động tình, nó mới có hiệu lực.” Hắn tổng kết nói, “Đơn giản mà nói, nó không khơi mào tình dục của nàng, chỉ đem dục vọng trong lòng nàng khuếch đại.” Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mút lấy vành tai xinh xắn của nàng, không có ý tốt nói, “Nha đầu, vừa rồi nghĩ ta đến động tình sao?”
Bị bắt tại trận rồi! Nàng kêu một tiếng, cố gắng xem nhẹ cảm giác run rẩy trên người, nói sang chuyện khác: “Ai hạ mị hương cho ta?”
Mà thôi, xem nàng bệnh đến đáng thương, trước buông tha nàng.”Ta cũng không biết. Mùi vị kia thanh đạm, ngược lại là rất giống mùi thơm cây quế sau lưng nàng.”
Nàng rất kinh ngạc: “Cây quế thành tinh? Nhưng mà lúc vừa đến Niên Gia trại, chàng cùng Đồ Tẫn không phải đã lục soát qua một lần sao, ở đây không có yêu quái đúng không?”
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới hướng Đồ Tẫn hạ mệnh lệnh. Nàng đang ở trong Thần Ma ngục. Cũng nhìn không thấy Đồ Tẫn hành động. Qua một hồi lâu, giọng nói của người này mới truyền vào: “Trường Thiên đại nhân, bốn mươi lăm đôi tình lữ trong rừng kề bên này, quả nhiên đều đã nhào vào nhau.”
Nàng cực kỳ lúng túng: “Sao chàng lại để cho hắn đi thăm dò loại chuyện này?”
Trường Thiên mỉm cười: “Vậy là không sao rồi. Nàng tiếp tục giải sầu là được. Cái mị hương này vô hại đối với người, cũng không chỉ nhằm vào một mình nàng. Ừ, việc này không cần phải xử lý đấy.” Hắn đưa tay ở sau ót nàng khẽ vuốt vài cái, Ninh Tiểu Nhàn liền đánh ngáp một cái, nặng nề mà ngủ rồi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Nhi cùng Phó Vân Trường tới nói chuyện cùng nàng, hai người đều là mặt đầy hồng quang, lộ ra khí sắc rất tốt.
Khí sắc như vậy, hôm nay nàng đã xem qua ở trên người rất nhiều thiếu niên nam nữ rồi, khó trách Trường Thiên nói chuyện mị hương không cần quản. Đồng thời nàng lại âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng được cái dược hiệu này lợi hại như thế, có thể bất tri bất giác mà làm cho tu sĩ cũng trúng chiêu.
Thanh Nhi chỉ cùng nàng nói vài câu, liền thức thời mà tìm cái lý do rời đi, đem không gian nhường cho hai người.
“Người cũng đi không còn bóng dáng rồi.” Ninh Tiểu Nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nhịn không được trêu ghẹo. Phó Vân Trường vội vàng đem tầm mắt dính vào trên bóng lưng Thanh Nhi thu hồi trở về. Ho nhẹ một tiếng: ” Hôm qua ngươi bảo Thanh Nhi nhắn với ta, nói cần ta hổ trợ?”
“Không sai. Ta muốn vào Ba Xà sơn mạch một chuyến, có điều chỗ đó đầm rồng hang hổ, tự tiện xông vào quá nguy hiểm. Ta nghe nói Tiên phỉ cùng tông phái đóng ở Ba Xà sơn mạch có chút lui tới, muốn mời ngươi dẫn chúng ta đi vào.” Cái tông phái kia tuy nói ngăn cách ngoại giới, lại không có khả năng thật sự đóng cửa lại trải qua cuộc sống hằng ngày một mình, nhiều ít gì cũng có chút lui tới với bên ngoài. Mịch La làm việc rất đáng tin. Bên trong tình báo gần đây đưa cho nàng đã nói rất rõ ràng, cái tông phái này nhất định có lui tới cùng Tiên phỉ.
Cho nên lần đầu tiên nàng nhìn thấy phó Vân Trường tại Niên Gia trại, liền hạ quyết tâm muốn hắn mang chính mình lên núi.
Phó Vân Trường thần sắc khẽ biến. Chuyện này là bí mật không nhỏ trong nội bộ Tiên phỉ, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài, nàng làm sao mà biết được?
Ninh Tiểu Nhàn biết suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ cười cười cũng không lên tiếng. Cầm ngón tay chỉ phương hướng Thành Trì Minh.
Phó Vân Trường im lặng. Hóa ra nơi phát ra tin tức của nàng đúng là Mịch La, trách không được! Không ngờ cô nương này thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy (*không đụng ta thì không biết hàng) đấy, vậy mà có thể bắt được tình báo của Nhị công tử Phủ Phụng Thiên.
Hắn hoài nghi nói: “Ngươi muốn vào Ba Xà sơn mạch làm cái gì?”
Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Ta chỉ đến Ba Xà sơn mạch đi dạo một chút, không làm chuyện khác.”
Hắn không vui nói: “Lý do này quá mức gượng ép.” Trêu chọc hắn sao?
Nàng nhún vai: “Ta nghe nói Xà Viêm Thảo chỉ ở trong Ba Xà sơn mạch mới có. Lúc luyện chế Ngưng hư bổ ích đan nếu như thêm vào cái này, dược hiệu có thể đề cao gấp hai. Nhưng mà ta tìm kiếm rất lâu, đều không gặp vị thuốc này, cho nên muốn ngươi dẫn ta đi hái.”
Cái lý do này đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ở bên trong Ba Xà sơn mạch thật có Xà Viêm Thảo, mà Xà Viêm Thảo đích thật cũng là vị thuốc quan trọng trong Ngưng hư bổ ích đan, nàng nói đều là lời nói thật, không sợ hắn đi kiểm tra. Nếu nàng cùng Trường Thiên đoán không sai, ở trong việc buôn bán lui tới giữa Tiên phỉ cùng Tông phái trong núi, có lẽ có cả Xà Viêm Thảo, nhưng mà thảo dược này sau khi hái, trong vòng mười ngày phải dùng xong, nếu không liền mất hết linh hiệu, bởi vậy trong tay Phó Vân Trường khẳng định không có sẵn hàng.
Hắn và Thanh Nhi lại biết rõ nàng là đan sư, tạo nghệ coi như tinh thâm, cho nên lý do này hẳn là đầy đủ.
“Ngươi chỉ đi vào hái thuốc, không có mục đích gì khác?” Hắn quả nhiên đã có vài phần tin tưởng.
“Đương nhiên, chỗ đó thâm sơn cùng cốc, còn có cái gì có thể làm cho ta mưu đồ? Hái dược xong, chúng ta xoay người rời đi!” Nàng mặt không đổi sắc mà nói dối.
Phó Vân Trường trầm ngâm thật lâu, mới nói: “Trong tay chúng ta quả thật có một đám đồ đạc muốn đưa vào Ba Xà sơn mạch, ngươi liền cứ theo chúng ta cùng nhau tiến về vào. Chẳng qua nếu ngươi dám ở trong đó giở trò…” Cô nương này tính cách tinh quái, kỳ thật hắn không tin nàng. Chẳng qua bệnh của Lăng Phượng Nam, còn muốn dựa vào nàng đến chữa cho tốt, kiên quyết không thể đắc tội được.
“Yên tâm đi, ở địa phương Đại yêu tụ tập mà giở trò? Ta cũng không phải ông Thọ thắt cổ —— ngại mệnh quá dài rồi.” Nàng không quan tâm mà cười hì hì nói.
Tốt nhất là như vậy, Phó Vân Trường giật giật khóe miệng cứng nhắc.
Những ngày tiếp theo, bình tĩnh không gợn sóng. Việc khôi phục khỏe mạnh của nàng tiến hành rất thuận lợi, mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục.
Ngày thứ tám, nàng có thể dựa vào người khác nâng đở đi thêm vài bước rồi.
Ngày thứ chín, nàng có thể dựa vào tường tự mình di chuyển.
Ngày thứ mười, nàng có thể đứng lên đi đi lại lại rồi, cơ bắp không hề bủn rủn vô lực, gân mạch cơ bản đã khôi phục, nhưng muốn cùng người ta động thủ, lại vẫn không thể đấy.
Cái giá để trả cho Thỉnh Thần Thuật, ghê gớm thật.
Ở trong vòng mười ngày nàng tê liệt, Trường Thiên cũng không vì nàng là người bệnh mà buông lỏng kiểm tra học tập của nàng. Mặc dù thân không thể động, nhưng đầu óc vẫn còn tốt đúng không? Cho nên hắn không có lãng phí thời gian, bức bách nàng đem mấy cái thần thông ghi nhớ, chờ sau khi thân thể khôi phục lại thêm luyện tập là được.
Đợi nàng có thể vận dụng thần lực yếu ớt rồi, nàng liền để cho Thanh Nhi đem Lăng Phượng Nam cùng thê tử mời tới, dùng thần lực tra xét rõ ràng tình huống tòan thân hai người bọn họ.
Đáng nhắc tới chính là, Phó Vân Trường đối mặt Lăng Phượng Nam chỉ nói chính mình là họ hàng xa của Lăng gia, bởi vì thân nhân trên đời chỉ còn hai người bọn họ, cho nên đem đôi vợ chồng này đón đến địa phương tốt hưởng phúc. Lăng Phượng Nam không thích ở trong thành, cho nên Phó Vân Trường tỉ mỉ chọn lựa nhà lớn ở Niên Gia trại đưa cho hắn.
Ninh Tiểu Nhàn không có ý tốt nhìn Phó Vân Trường. Với tư cách tu sĩ Luyện Hư kỳ, chính hắn muốn sinh dục hậu đại khả năng quá nhỏ rồi, dù là hắn và Thanh Nhi hàng đêm cố gắng đều chưa hẳn có thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Hòa lão Tứ biết rõ tiểu tình nhân của mình ngoài ý muốn trúng thưởng, thì vui mừng như điên. Phó Vân Trường từng đối với hậu nhân Lăng thị mặc kệ không hỏi mấy trăm năm, hiện tại phần áy náy này phát tác lên, ngược lại khẩn thiết hi vọng hương khói Lăng thị có thể tiếp tục kéo dài.
Đại khái, cái này xem như một loại tâm lý đền bù tổn thất sao? Phó Vân Trường nói với đôi vợ chồng này, Ninh Tiểu Nhàn y thuật cao minh, có thể khiến cho bọn họ trung niên ôm con. Vừa nói như vậy, hai người liền nhìn nàng vô cùng nóng bỏng.
Nàng âm thầm cười cười, thu nhiếp tâm thần, cẩn thận kiểm tra. Phó Vân Trường chú ý tới, nàng lấy ra một tinh thể mảnh mỏng loại nhỏ, chiếu rọi vào hai vợ chồng, xem hai mắt, rất nhanh lại thu vào.
Xác thực theo như lời Thanh Nhi nói, thân thể Lăng Phượng Nam quá yếu một chút.
Sinh mạng ra đời là một quá trình kỳ diệu. Đồng dạng, để có được sinh mạng, cho tới bây giờ đều không phải chuyện đơn giản. Sau khi nàng thu tay, lại cùng Trường Thiên thảo luận hơn nửa canh giờ, lúc này trong nội tâm mới nắm chắc.
Nàng mượn cớ điều động vợ chồng Lăng Phượng Nam đi, đối với Phó Vân Trường nghiêm mặt nói: “Vợ hắn tóc đen nhánh, móng tay sáng bóng, công năng thận rất tốt, ta vừa rồi đã dò xét qua, người nàng… Thân thể của nàng vẫn còn khoẻ mạnh, ở trên chuyện mang bầu có lẽ không đáng ngại. Đúng như lời Thanh Nhi nói, vấn đề có lẽ ở trên người Lăng Phượng Nam. Thân thể của hắn hư nhược quá lớn, trước kia đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn lập tức ngồi thẳng người: “Không sai. Đến thế hệ này của hắn, Lăng gia nghèo khó, bản thân hắn lại là sinh non hơn một tháng, vốn sinh ra đã kém cỏi, Hậu Thiên tẩm bổ cũng không đủ. Năm mười sáu tuổi gia hương gặp gỡ lũ bất ngờ bộc phát, hắn ở trong nước ngâm ba ngày ba đêm, sau khi được cứu bắt đầu phát tác phong hàn, thiếu chút nữa bệnh chết. Hắn nửa đời trước cảnh ngộ túng quẫn khốn khó, thẳng đến sau khi 30 tuổi cưới vợ, sinh hoạt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà lúc này lại tiếp tục bồi bổ, thân thể cũng vẫn cứ suy yếu.”
Nàng nhẹ gật đầu. Thân thể người không giống tường thành, nói bổ có thể bổ tốt. Trước hết Lăng Phượng Nam thiếu tháng từ trong bụng mẹ, nửa đời trước không chỉ không được điều dưỡng, còn tiêu hao quá lượng tinh lực, bên trong hao tổn quá lớn. Nàng ở chỗ này vài ngày, cũng biết Lăng Phượng Nam 30 tuổi cưới vợ, lấy chính là quả phụ góa chồng, trước khi cưới nhỏ hơn hắn mười ba tuổi, cứ như vậy đã qua hơn mười năm, coi như là tiêu chuẩn chồng già vợ trẻ kết hợp. Vợ hắn hôm nay đang tuổi niên hoa, Lăng Phượng Nam niên kỷ đã lớn, thân thể lại không tốt, vấn đề này xác thực khó giải quyết.
Thanh Nhi ở bên cạnh bổ sung nói: “Ta cũng kê cho lăng Phượng Nam một ít thuốc bổ, thậm chí cũng cho hắn dùng một ít đan dược Tu Tiên giới, nhưng cũng không thấy hiệu quả.”
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu: “Hắn dương khí chưa đủ, tâm khí không vượng, cốt tủy không doanh, sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng. Loại tình huống này ngay cả tánh mạng của mình cũng không bảo toàn được, còn muốn lưu lại hậu đại, hẳn là người si nói mộng?”
Lời này vừa ra, Phó Vân Trường cùng Thanh Nhi đều kinh hãi. Phó Vân Trường bất mãn nói: “Đừng có nói chuyện giật gân!”
“Tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, ta làm sao ăn nói lung tung?” Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh tinh thể trong suốt, “Kiện bảo bối này có thể nhìn trộm thọ nguyên người khác. Vừa rồi ta xem qua thọ nguyên còn lại của hắn rồi, tối đa Lăng Phượng Nam chỉ có ba năm tuổi thọ!”
Beta: Tiểu Tuyền
Cái này chẳng khác nào con cừu non béo tốt đưa đến cửa, chỉ kém là chưa tắm rửa lột sạch hết thôi, nếu hắn không ăn cũng thực xin lỗi chính mình. Nhưng mà hiện tại thân thể nàng quá mức suy yếu, căn bản không chịu nổi nhiệt tình của hắn. Vì sao mỗi lần hắn đều phải đối mặt loại nan đề này? Hắn ở trong lòng phun một câu nói tục.
“Yêu tinh câu người! Xem sau này ta thu thập nàng như thế nào.” Hắn khàn giọng mắng, ở trên thân thể mềm mại hung hăng cọ xát vài cái, lúc này mới ngậm lấy môi anh đào của nàng, đem thần lực của mình chậm rãi truyền qua.
Ngực nàng phập phồng càng ngày càng yên ổn. Nhìn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng thanh minh, trong lòng của hắn yên lặng mà rơi lệ: cơ hội tốt ah, lại phải trơ mắt nhìn nó trôi đi
“Vịn ta dậy.” Giọng nói nàng mềm nhũn. Bản thân nàng không còn bao nhiêu sức lực, giãy dụa sau khi trúng mị hương lại đã tiêu hao hết thể lực của nàng, hiện tại càng lộ ra mảnh mai, thấy ánh mắt nóng bỏng của Trường Thiên nhìn nàng một lúc, đem nàng ôm trong ngực lại vuốt ve một trận. Một ngày nào đó, phải đem nàng ăn đến nửa điểm không dư thừa! Thần Quân đại nhân âm thầm thề.
“Xấu xa!” Theo lẽ thường thì vô lực chống cự, chỉ có thể mặc hắn động tay chân, “Vừa rồi ta bị làm sao vậy?”
“Mị hương.” Câu trả lời của hắn gọn gàng dứt khoát, “Ngửi thấy rất thanh đạm, nhưng hiệu quả rất đặc biệt.”
“Hả?” Tay người này, chưa bao giờ đàng hoàng.
“Cái hương này bình thường cho dù nàng ngửi thấy cũng không có tác dụng, chỉ có trong lúc động tình, nó mới có hiệu lực.” Hắn tổng kết nói, “Đơn giản mà nói, nó không khơi mào tình dục của nàng, chỉ đem dục vọng trong lòng nàng khuếch đại.” Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mút lấy vành tai xinh xắn của nàng, không có ý tốt nói, “Nha đầu, vừa rồi nghĩ ta đến động tình sao?”
Bị bắt tại trận rồi! Nàng kêu một tiếng, cố gắng xem nhẹ cảm giác run rẩy trên người, nói sang chuyện khác: “Ai hạ mị hương cho ta?”
Mà thôi, xem nàng bệnh đến đáng thương, trước buông tha nàng.”Ta cũng không biết. Mùi vị kia thanh đạm, ngược lại là rất giống mùi thơm cây quế sau lưng nàng.”
Nàng rất kinh ngạc: “Cây quế thành tinh? Nhưng mà lúc vừa đến Niên Gia trại, chàng cùng Đồ Tẫn không phải đã lục soát qua một lần sao, ở đây không có yêu quái đúng không?”
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới hướng Đồ Tẫn hạ mệnh lệnh. Nàng đang ở trong Thần Ma ngục. Cũng nhìn không thấy Đồ Tẫn hành động. Qua một hồi lâu, giọng nói của người này mới truyền vào: “Trường Thiên đại nhân, bốn mươi lăm đôi tình lữ trong rừng kề bên này, quả nhiên đều đã nhào vào nhau.”
Nàng cực kỳ lúng túng: “Sao chàng lại để cho hắn đi thăm dò loại chuyện này?”
Trường Thiên mỉm cười: “Vậy là không sao rồi. Nàng tiếp tục giải sầu là được. Cái mị hương này vô hại đối với người, cũng không chỉ nhằm vào một mình nàng. Ừ, việc này không cần phải xử lý đấy.” Hắn đưa tay ở sau ót nàng khẽ vuốt vài cái, Ninh Tiểu Nhàn liền đánh ngáp một cái, nặng nề mà ngủ rồi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Nhi cùng Phó Vân Trường tới nói chuyện cùng nàng, hai người đều là mặt đầy hồng quang, lộ ra khí sắc rất tốt.
Khí sắc như vậy, hôm nay nàng đã xem qua ở trên người rất nhiều thiếu niên nam nữ rồi, khó trách Trường Thiên nói chuyện mị hương không cần quản. Đồng thời nàng lại âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng được cái dược hiệu này lợi hại như thế, có thể bất tri bất giác mà làm cho tu sĩ cũng trúng chiêu.
Thanh Nhi chỉ cùng nàng nói vài câu, liền thức thời mà tìm cái lý do rời đi, đem không gian nhường cho hai người.
“Người cũng đi không còn bóng dáng rồi.” Ninh Tiểu Nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nhịn không được trêu ghẹo. Phó Vân Trường vội vàng đem tầm mắt dính vào trên bóng lưng Thanh Nhi thu hồi trở về. Ho nhẹ một tiếng: ” Hôm qua ngươi bảo Thanh Nhi nhắn với ta, nói cần ta hổ trợ?”
“Không sai. Ta muốn vào Ba Xà sơn mạch một chuyến, có điều chỗ đó đầm rồng hang hổ, tự tiện xông vào quá nguy hiểm. Ta nghe nói Tiên phỉ cùng tông phái đóng ở Ba Xà sơn mạch có chút lui tới, muốn mời ngươi dẫn chúng ta đi vào.” Cái tông phái kia tuy nói ngăn cách ngoại giới, lại không có khả năng thật sự đóng cửa lại trải qua cuộc sống hằng ngày một mình, nhiều ít gì cũng có chút lui tới với bên ngoài. Mịch La làm việc rất đáng tin. Bên trong tình báo gần đây đưa cho nàng đã nói rất rõ ràng, cái tông phái này nhất định có lui tới cùng Tiên phỉ.
Cho nên lần đầu tiên nàng nhìn thấy phó Vân Trường tại Niên Gia trại, liền hạ quyết tâm muốn hắn mang chính mình lên núi.
Phó Vân Trường thần sắc khẽ biến. Chuyện này là bí mật không nhỏ trong nội bộ Tiên phỉ, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài, nàng làm sao mà biết được?
Ninh Tiểu Nhàn biết suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ cười cười cũng không lên tiếng. Cầm ngón tay chỉ phương hướng Thành Trì Minh.
Phó Vân Trường im lặng. Hóa ra nơi phát ra tin tức của nàng đúng là Mịch La, trách không được! Không ngờ cô nương này thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy (*không đụng ta thì không biết hàng) đấy, vậy mà có thể bắt được tình báo của Nhị công tử Phủ Phụng Thiên.
Hắn hoài nghi nói: “Ngươi muốn vào Ba Xà sơn mạch làm cái gì?”
Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Ta chỉ đến Ba Xà sơn mạch đi dạo một chút, không làm chuyện khác.”
Hắn không vui nói: “Lý do này quá mức gượng ép.” Trêu chọc hắn sao?
Nàng nhún vai: “Ta nghe nói Xà Viêm Thảo chỉ ở trong Ba Xà sơn mạch mới có. Lúc luyện chế Ngưng hư bổ ích đan nếu như thêm vào cái này, dược hiệu có thể đề cao gấp hai. Nhưng mà ta tìm kiếm rất lâu, đều không gặp vị thuốc này, cho nên muốn ngươi dẫn ta đi hái.”
Cái lý do này đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ở bên trong Ba Xà sơn mạch thật có Xà Viêm Thảo, mà Xà Viêm Thảo đích thật cũng là vị thuốc quan trọng trong Ngưng hư bổ ích đan, nàng nói đều là lời nói thật, không sợ hắn đi kiểm tra. Nếu nàng cùng Trường Thiên đoán không sai, ở trong việc buôn bán lui tới giữa Tiên phỉ cùng Tông phái trong núi, có lẽ có cả Xà Viêm Thảo, nhưng mà thảo dược này sau khi hái, trong vòng mười ngày phải dùng xong, nếu không liền mất hết linh hiệu, bởi vậy trong tay Phó Vân Trường khẳng định không có sẵn hàng.
Hắn và Thanh Nhi lại biết rõ nàng là đan sư, tạo nghệ coi như tinh thâm, cho nên lý do này hẳn là đầy đủ.
“Ngươi chỉ đi vào hái thuốc, không có mục đích gì khác?” Hắn quả nhiên đã có vài phần tin tưởng.
“Đương nhiên, chỗ đó thâm sơn cùng cốc, còn có cái gì có thể làm cho ta mưu đồ? Hái dược xong, chúng ta xoay người rời đi!” Nàng mặt không đổi sắc mà nói dối.
Phó Vân Trường trầm ngâm thật lâu, mới nói: “Trong tay chúng ta quả thật có một đám đồ đạc muốn đưa vào Ba Xà sơn mạch, ngươi liền cứ theo chúng ta cùng nhau tiến về vào. Chẳng qua nếu ngươi dám ở trong đó giở trò…” Cô nương này tính cách tinh quái, kỳ thật hắn không tin nàng. Chẳng qua bệnh của Lăng Phượng Nam, còn muốn dựa vào nàng đến chữa cho tốt, kiên quyết không thể đắc tội được.
“Yên tâm đi, ở địa phương Đại yêu tụ tập mà giở trò? Ta cũng không phải ông Thọ thắt cổ —— ngại mệnh quá dài rồi.” Nàng không quan tâm mà cười hì hì nói.
Tốt nhất là như vậy, Phó Vân Trường giật giật khóe miệng cứng nhắc.
Những ngày tiếp theo, bình tĩnh không gợn sóng. Việc khôi phục khỏe mạnh của nàng tiến hành rất thuận lợi, mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục.
Ngày thứ tám, nàng có thể dựa vào người khác nâng đở đi thêm vài bước rồi.
Ngày thứ chín, nàng có thể dựa vào tường tự mình di chuyển.
Ngày thứ mười, nàng có thể đứng lên đi đi lại lại rồi, cơ bắp không hề bủn rủn vô lực, gân mạch cơ bản đã khôi phục, nhưng muốn cùng người ta động thủ, lại vẫn không thể đấy.
Cái giá để trả cho Thỉnh Thần Thuật, ghê gớm thật.
Ở trong vòng mười ngày nàng tê liệt, Trường Thiên cũng không vì nàng là người bệnh mà buông lỏng kiểm tra học tập của nàng. Mặc dù thân không thể động, nhưng đầu óc vẫn còn tốt đúng không? Cho nên hắn không có lãng phí thời gian, bức bách nàng đem mấy cái thần thông ghi nhớ, chờ sau khi thân thể khôi phục lại thêm luyện tập là được.
Đợi nàng có thể vận dụng thần lực yếu ớt rồi, nàng liền để cho Thanh Nhi đem Lăng Phượng Nam cùng thê tử mời tới, dùng thần lực tra xét rõ ràng tình huống tòan thân hai người bọn họ.
Đáng nhắc tới chính là, Phó Vân Trường đối mặt Lăng Phượng Nam chỉ nói chính mình là họ hàng xa của Lăng gia, bởi vì thân nhân trên đời chỉ còn hai người bọn họ, cho nên đem đôi vợ chồng này đón đến địa phương tốt hưởng phúc. Lăng Phượng Nam không thích ở trong thành, cho nên Phó Vân Trường tỉ mỉ chọn lựa nhà lớn ở Niên Gia trại đưa cho hắn.
Ninh Tiểu Nhàn không có ý tốt nhìn Phó Vân Trường. Với tư cách tu sĩ Luyện Hư kỳ, chính hắn muốn sinh dục hậu đại khả năng quá nhỏ rồi, dù là hắn và Thanh Nhi hàng đêm cố gắng đều chưa hẳn có thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Hòa lão Tứ biết rõ tiểu tình nhân của mình ngoài ý muốn trúng thưởng, thì vui mừng như điên. Phó Vân Trường từng đối với hậu nhân Lăng thị mặc kệ không hỏi mấy trăm năm, hiện tại phần áy náy này phát tác lên, ngược lại khẩn thiết hi vọng hương khói Lăng thị có thể tiếp tục kéo dài.
Đại khái, cái này xem như một loại tâm lý đền bù tổn thất sao? Phó Vân Trường nói với đôi vợ chồng này, Ninh Tiểu Nhàn y thuật cao minh, có thể khiến cho bọn họ trung niên ôm con. Vừa nói như vậy, hai người liền nhìn nàng vô cùng nóng bỏng.
Nàng âm thầm cười cười, thu nhiếp tâm thần, cẩn thận kiểm tra. Phó Vân Trường chú ý tới, nàng lấy ra một tinh thể mảnh mỏng loại nhỏ, chiếu rọi vào hai vợ chồng, xem hai mắt, rất nhanh lại thu vào.
Xác thực theo như lời Thanh Nhi nói, thân thể Lăng Phượng Nam quá yếu một chút.
Sinh mạng ra đời là một quá trình kỳ diệu. Đồng dạng, để có được sinh mạng, cho tới bây giờ đều không phải chuyện đơn giản. Sau khi nàng thu tay, lại cùng Trường Thiên thảo luận hơn nửa canh giờ, lúc này trong nội tâm mới nắm chắc.
Nàng mượn cớ điều động vợ chồng Lăng Phượng Nam đi, đối với Phó Vân Trường nghiêm mặt nói: “Vợ hắn tóc đen nhánh, móng tay sáng bóng, công năng thận rất tốt, ta vừa rồi đã dò xét qua, người nàng… Thân thể của nàng vẫn còn khoẻ mạnh, ở trên chuyện mang bầu có lẽ không đáng ngại. Đúng như lời Thanh Nhi nói, vấn đề có lẽ ở trên người Lăng Phượng Nam. Thân thể của hắn hư nhược quá lớn, trước kia đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn lập tức ngồi thẳng người: “Không sai. Đến thế hệ này của hắn, Lăng gia nghèo khó, bản thân hắn lại là sinh non hơn một tháng, vốn sinh ra đã kém cỏi, Hậu Thiên tẩm bổ cũng không đủ. Năm mười sáu tuổi gia hương gặp gỡ lũ bất ngờ bộc phát, hắn ở trong nước ngâm ba ngày ba đêm, sau khi được cứu bắt đầu phát tác phong hàn, thiếu chút nữa bệnh chết. Hắn nửa đời trước cảnh ngộ túng quẫn khốn khó, thẳng đến sau khi 30 tuổi cưới vợ, sinh hoạt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà lúc này lại tiếp tục bồi bổ, thân thể cũng vẫn cứ suy yếu.”
Nàng nhẹ gật đầu. Thân thể người không giống tường thành, nói bổ có thể bổ tốt. Trước hết Lăng Phượng Nam thiếu tháng từ trong bụng mẹ, nửa đời trước không chỉ không được điều dưỡng, còn tiêu hao quá lượng tinh lực, bên trong hao tổn quá lớn. Nàng ở chỗ này vài ngày, cũng biết Lăng Phượng Nam 30 tuổi cưới vợ, lấy chính là quả phụ góa chồng, trước khi cưới nhỏ hơn hắn mười ba tuổi, cứ như vậy đã qua hơn mười năm, coi như là tiêu chuẩn chồng già vợ trẻ kết hợp. Vợ hắn hôm nay đang tuổi niên hoa, Lăng Phượng Nam niên kỷ đã lớn, thân thể lại không tốt, vấn đề này xác thực khó giải quyết.
Thanh Nhi ở bên cạnh bổ sung nói: “Ta cũng kê cho lăng Phượng Nam một ít thuốc bổ, thậm chí cũng cho hắn dùng một ít đan dược Tu Tiên giới, nhưng cũng không thấy hiệu quả.”
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu: “Hắn dương khí chưa đủ, tâm khí không vượng, cốt tủy không doanh, sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng. Loại tình huống này ngay cả tánh mạng của mình cũng không bảo toàn được, còn muốn lưu lại hậu đại, hẳn là người si nói mộng?”
Lời này vừa ra, Phó Vân Trường cùng Thanh Nhi đều kinh hãi. Phó Vân Trường bất mãn nói: “Đừng có nói chuyện giật gân!”
“Tấm lòng thầy thuốc như phụ mẫu, ta làm sao ăn nói lung tung?” Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh tinh thể trong suốt, “Kiện bảo bối này có thể nhìn trộm thọ nguyên người khác. Vừa rồi ta xem qua thọ nguyên còn lại của hắn rồi, tối đa Lăng Phượng Nam chỉ có ba năm tuổi thọ!”
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian