Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 362: Không thể buông tha
Trường Thiên không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là lệnh Đồ Tẫn tìm ngôi làng có hàng rào bao bọc cho nàng ở tạm mấy ngày. Niên Gia trại cách Thành Trì Minh chỉ có bảy mươi dặm, chỗ này còn ở trong phạm vi bảo vệ của yêu thành, lại thêm là địa phương sản xuất nhiều loại trái cây, bản thân trại có chút giàu có và đông đúc, là một nơi dừng chân lý tưởng.
Thú vị chính là, gia đình bọn họ ở nhờ này hết lần này tới lần khác không phải họ Niên, mà họ Lăng, là một đôi vợ chồng trung niên, mới từ địa phương khác chuyển tới không lâu. Lăng phu nhân là người Trung thổ, vừa nghe khẩu âm đám người Ninh Tiểu Nhàn, thấy A Ly hoạt bát đáng yêu, lúc này liền đồng ý để cho bọn họ ở lại.
Mà từ một ngày này, Đồ Tẫn cùng Thất tử liền bị xui xẻo. Nữ chủ nhân hết bị đau đớn liền hoạt bát sinh động lên, bắt đầu sai khiến bọn họ làm các loại chuyện như:
“Đồ Tẫn, ta muốn ăn điểm tâm Nhân Phương trai, nếu như xế chiều hôm nay ngươi tới trước giờ Thân ( ba giờ chiều), thì chính là lúc bánh ra lò, vẫn còn nóng hổi.” Nhân Phương trai là một cửa hàng điểm tâm nổi danh nhất trong Thành Trì Minh, nghe tên cũng biết là Trung thổ mang tới. Nghe nói sư phụ làm bánh ngọt là phủ Phụng Thiên mời tới từ trung châu, mỗi ngày chỉ làm sáu trăm hộp, mở cửa hai canh giờ là có thể đem toàn bộ lượng hàng một ngày bán sạch. Muốn mua? Xếp hàng đi.
“Ta muốn uống băng lộ nhà Mãi Đề, ít nhất phải hai mươi lăm phần.” Lời này là nói với Thất tử. Băng lộ nhà Mãi Đề nổi tiếng xa gần, phải dùng ngọc quả mới đầu xuân, lại thêm linh rượu ủ tốt tạo ra, thắng ở mùi vị trong veo thơm ngọt, ngược lại không cay độc giống rượu, rất thích hợp nữ tử dùng để uống. Thứ mà Ninh Tiểu Nhàn muốn, là sau khi chế thành còn phải chôn cất dưới cây mai trên hai mươi năm, dính mùi thơm hoa mai, lúc này mới lấy ra bán.
“Ta còn muốn Phi Toa của Thủy Trạch Uyển, nghe nói một trăm linh thạch trở lên có thể mang ra ngoài, nhưng trong nửa canh giờ phải trở về gấp, nếu không hiệu quả ướp lạnh sẽ mất.” Linh rượu trong Thần Ma ngục còn không có ủ tốt, nếu không cua say này cũng có thể tự mình làm.
“Ta còn muốn......”
Đồng dạng mỗi lời nàng nói, sắc mặt Đồ Tẫn cùng Thất tử thay đổi một phần. Mặc dù hôm nay vị đại tiểu thư này chỉ có thể nằm ở trên xích đu, nhưng con ngươi không ngừng chuyển động xoay tròn. Nửa điểm cũng không an phận.
Mà đem người sai khiến xoay quanh, chính là một loại hành động ác rất thú vị.
May mà cước trình hai người này đích thực nhanh, từ Thành Trì Minh đi đi về về, cũng chừng hai canh giờ. Trường Thiên yêu cầu bọn họ phải lưu lại một người giữ nhà. Cho nên bây giờ là Đồ Tẫn lao đi, Thất Tử trông coi Ninh Tiểu Nhàn.
Hoa quế ngoài cửa sổ, thật sự quá thơm, A Ly đang theo Lăng phu nhân nói chuyện, tiếng cười truyền đến từng đợt từng đợt.
Dưới ánh nắng sau giờ ngọ, Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
......
Không biết ngủ qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của Trường Thiên, mang theo vài phần phiền não: “Tỉnh, có phiền toái tới rồi!”
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ lại có một người. Đứng yên ngắm nhìn nàng thắm thiết.
Lại là thiếu niên ái mộ bà đây sao? Góc độ này khuất bóng, cho nên qua một lúc lâu nàng mới phát hiện bóng dáng người này cao lớn, không giống thiếu niên lang bình thường của Niên Gia trại. Nàng nheo mắt lại, rốt cục thấy rõ tướng mạo hắn, trong lòng lộp bộp vang lên hai chữ:không tốt.
Người này thấy nàng tỉnh lại. Khóe miệng treo lên vẻ cười lạnh, chậm rãi nói: “Đã lâu không gặp, Đàm cô nương!”
Lông mày của hắn kéo dài đến tóc mai, ánh mắt hữu thần, rất có cảm giác chim ưng ngó nhìn sói. Lần trước bọn họ gặp nhau, nàng để lại cho hắn cùng tất cả thuộc hạ dưới tay hắn ấn tượng khó phai.
Đầu lĩnh Tiên phỉ, Phó Vân Trường!
Tim nàng lạc nhịp. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn: “Ngươi theo dõi ta?”
Phó Vân Trường vốn là đè ép tức giận, nghe nàng nói ra câu nói đầu tiên lại có cảm giác dở khóc dở cười, ho một tiếng nói: “Nói nhảm! Ngươi chạy đến Niên Gia trại tự chui đầu vào lưới, lại còn nói ngược sao?”
Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói: “Niên Gia trại là địa bàn của ngươi, sao ta lại không biết?” Mịch La không biết sao? Chân giường của mình lại để người khác ngủ say, hắn làm sao lại cho phép Tiên phỉ xây dựng cơ sở tạm thời ở bên cạnh Thành Trì Minh chứ?
Lời này vừa nói ra. Trong lòng Phó Vân Trường cả kinh. Tiểu cô nương này tuổi thoạt nhìn không lớn, lời nói ra là chữ chữ trúng tim. Nơi này cách Thành Trì Minh quá gần, nghe nói Nhị công tử phủ Phụng Thiên gần đây đang ở trong thành trấn giữ. Dùng lòng dạ độc ác của hắn, nếu hắn nhận định Niên Gia trại cùng Tiên phỉ cấu kết, sợ rằng những người liên quan đến Phó Vân Trường bên trong Niên Gia trại. Ngày mai sẽ triệt để biến mất.
Nghĩ như vậy, trong mắt hắn liền lộ ra sát cơ.
“Đừng lo lắng, ta không phải là người nhiều chuyện.” Ninh Tiểu Nhàn cũng không sợ, thong thả nói, “Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới, ta và ngươi có cừu oán sao?” Thất tử đứng lặng yên hồi lâu ở trên xích đu vẫn là bộ dạng chim trắng nhỏ, nhưng cảnh giác theo dõi hắn, nếu người này dám can đảm xuất thủ đối với nữ chủ nhân, thì phải chịu công kích cách bất ngờ từ hắn.
Đầu lĩnh Tiên phỉ không đáp. Hắn cũng không nguyện ý tự mình kể lại tai nạn xấu hổ lần trước.
Nàng thở dài nói: “Các ngươi cưỡng ép mang ta đi đề luyện Quân Dương thảo, ta dùng thủ đoạn của mình đòi lại một chút công đạo, không phải là đã thanh toán xong rồi sao?”
Phó Vân Trường cười lạnh: “Ngươi căn bản không phải đệ tử phái Tuyền Cơ, đi ruộng thuốc cũng là trong lòng mang mờ ám đúng không?”
Thật lợi hại, từ đâu điều tra ra? “Các hạ tựa hồ cũng là đi cường thủ hào đoạt? Còn bị người ta nhận ra! Ta không có giá trị võ lực cao giống các ngươi, không thể làm gì khác hơn là vụng trộm lừa gạt, chúng ta trăm sông đổ về một biển mà thôi.”
Phó Vân Trường cứng họng, đồ giả mạo chống lại đồ giả mạo, thật là ai cũng không thể nói người nào. Chỉ nghe nàng nói tiếp: “Nam tử hán đại trượng phu, muốn thừa dịp thời điểm người ta ốm yếu để khi dễ sao?”
“Thời điểm ốm yếu?” lúc này Phó Vân Trường mới lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn ở ngoài cửa sổ điều tra một phen, quả thật nhìn ra sắc mặt nàng tái nhợt tiều tụy, khí tức bất ổn. Nhưng cô gái này tinh quái như quỷ, hắn còn tưởng rằng nàng nằm ở trên xích đu cử chỉ ngạo nghễ, nào biết là ngã bệnh? Tu sĩ dễ dàng ngã bệnh sao, hơn phân nửa là bị thương thôi?
Ninh Tiểu Nhàn cũng không kiêng kỵ cái này, dù sao hiện tại không nói cho hắn biết, một lát hắn cũng có thể nhìn ra. Quả nhiên Phó Vân Trường vào phòng, đưa tay tới dò xét cổ tay nàng.
Thất Tử kêu lên một tiếng, hóa thành bạch tiễn ( mũi tên trắng) đi mổ cổ tay của hắn. Mặc dù là hình tượng Tiểu Bạch điểu, nhưng cái này mà mổ xuống, Phó Vân Trường cũng đừng hòng còn tay này.
Hắn nhận biết lợi hại, nhanh như tia chớp rút tay trở về, cau mày nhìn Thất tử, lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn gần kề, phát hiện nàng quả thật không nhúc nhích, lúc này mới hướng bên ngoài kêu nhẹ một tiếng: “Thanh nhi!”
Cái cô nương xinh đẹp biết luyện đan kia cũng tới?
Quả nhiên thanh ảnh phương xa nhanh chóng xuất hiện, Thanh nhi đứng ở ngoài cửa sổ cười nói: “Phó đại ca.” Vừa quay đầu thấy Ninh Tiểu Nhàn liền sợ hết hồn, “Là ngươi!” Nhớ tới mình không giải được phấn ngứa mà nàng ta hạ cho mọi người, nàng liền vểnh môi.
“Xem một chút có phải nàng bị thương không?” Phó Vân Trường phân phó nói.
Ở Ninh Tiểu Nhàn bày mưu đặt kế, Thất tử không có ra tay nữa, đối phương là nữ tử, nghĩ đến chắc Trường Thiên đại nhân không để ý nàng đụng chạm thân thể của nữ chủ nhân.
Mặc dù không có hảo cảm Thanh nhi đối với nàng, nhưng xuất thủ lại rất nhẹ nhàng, một luồn linh lực thăm dò vào cổ tay nàng, nhẹ nhàng dò xét tình huống toàn thân, một lúc lâu mới nói: “Nàng bị thương rất nặng, hiện tại toàn thân gân mạch héo rút, cơ bắp vô lực, xác thực không cách nào đứng thẳng. Bệnh trạng như vậy, không phải thuốc và châm cứu có thể trị, chỉ có thể đợi nàng mình từ từ khỏi hẳn.”
“Biết ta hiện tại không có tính chất uy hiếp đi?” Ninh Tiểu Nhàn buông tay ra, “Còn muốn giết người diệt khẩu không?”
Thanh nhi hừ nhẹ nói: “Ác hữu ác báo, ai bảo ngươi phóng thuốc cho các huynh đệ?”
Ninh Tiểu Nhàn cũng không giận, hướng nàng chớp chớp mắt nói: “Nếu ngươi thích, ta đem phương thuốc cho ngươi, còn tặng kèm mấy phương thuốc đồng dạng có hiệu quả thú vị, có muốn hay không?”
Phó Vân Trường thấy Thanh nhi cắn môi, tựa hồ có chút động tâm, vội vàng nói: “Trong thành Khắc Thập Nạp, người bức bách Hòa lão Tứ đi thu hồi gương, là ngươi sao?” Lúc ấy hắn đi ra ngoài cứu người, tang vật trên người người Thiên Lam biệt viện nọ là Hòa lão Tứ đưa đi Nạp Kim Lâu xử lý. Kết quả sau khi hắn trở về gấp, lại nghe Hòa lão Tứ nói, có người buộc hắn đi Nạp Kim Lâu mua trở lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chuyện giết người Thiên Lam biệt viện này làm thật sự bí ẩn, nếu không phải là nội bộ Tiên phỉ có gian tế, lúc ấy người ngoài duy nhất biết chỉ có Ninh Tiểu Nhàn. Tuy nói Hòa lão Tứ miêu tả hình dáng tướng mạo đặc thù cùng nàng không quá tương xứng, nhưng bản lãnh thay đổi hình dáng của người tu tiên rất nhiều.
Hắn đoán được! Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn nhảy dựng, trên mặt lại ngạc nhiên nói: “Cái gì gương? Không biết.”
“Ngoại nhân biết rõ tung tích tấm gương này, chỉ có ngươi và con bạch điểu trên bả vai ngươi này.”
Nàng chậm rãi nói: “Không có chứng cớ chính là vu khống.”
“Vu khống cũng được, nói thật cũng tốt, ngươi bây giờ không thể động đậy, ta vừa lúc đem ngươi mang về cho Nạp Kim Lâu. Hiện tại lâu chủ Nạp Kim Lâu ban lệnh truy nã, đang tại Tây Bộ tìm ngươi. Ta đưa hàng tới cửa, hắn cầu còn không được.” Phó Vân Trường từ trong đĩa trái cây bên người nàng lấy quả nho ăn, ” Người tu tiên làm việc còn coi trọng chứng cứ giống như người phủ nha như vậy hả?” Mặt gương kia cũng không biết có cái gì trân quý, nghe nói tổng đường của Thiên Kim đường còn ra lệnh yêu cầu lâu chủ Nạp Kim Lâu Xuân Như Hải mang về, cho nên Xuân Như Hải tìm đến Phó Vân Trường. Vì chuyện này, quan hệ hai bên huyên náo có chút cứng.
Lời này thật quen tai, không phải trước kia Trường Thiên đã nói sao?
Nàng thở dài nói: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Người này làm thổ phỉ đã quen, nếu như thật không có yêu cầu nào đối với nàng, thì sau khi gặp mặt vẫn cùng nàng tốn thời gian dây dưa làm gì? Đại khái đã sớm cùng Thất tử vung tay, sau đó tùy thời tìm người đem nàng chuyển trở về giao cho Nạp Kim Lâu rồi.
Thông minh. Phó Vân Trường nhướng nhướng mày: “Tài nghệ đan đạo của ngươi xuất sắc, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta điều trị cho người.”
Đây cũng không phải chuyện phiền toái gì, dù sao y thuật nàng không tốt, còn có Trường Thiên đâu. Cho nên nàng đồng ý rất thống khoái: “Được. Có điều ta hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể di động, ngươi đem người mang tới cho ta, ta liền ra tay cứu trị.”
Muốn cầu cạnh nàng? Vậy thì tốt làm. Nàng nói lời này, cằm khẽ giơ lên, mang ra hai phần ngạo mạn. Phó Vân Trường cùng Thanh nhi mặc dù là mắt nhìn xuống nàng, nhưng cảm thấy cô gái này khí tràng cùng tự tin thật có chút cường đại.
Hắn không có phản đối, bởi vì người hắn mang tới, nàng cũng biết, chính là gia chủ của nhà này Lăng Phượng Nam. Người này trung thực, cùng Lăng phu nhân giống nhau là người tính tình ôn hòa, đối với hai người tự xưng huynh muội là Đồ Tẫn cùng Ninh Tiểu Nhàn vẫn chiếu cố có thêm.
Thú vị chính là, gia đình bọn họ ở nhờ này hết lần này tới lần khác không phải họ Niên, mà họ Lăng, là một đôi vợ chồng trung niên, mới từ địa phương khác chuyển tới không lâu. Lăng phu nhân là người Trung thổ, vừa nghe khẩu âm đám người Ninh Tiểu Nhàn, thấy A Ly hoạt bát đáng yêu, lúc này liền đồng ý để cho bọn họ ở lại.
Mà từ một ngày này, Đồ Tẫn cùng Thất tử liền bị xui xẻo. Nữ chủ nhân hết bị đau đớn liền hoạt bát sinh động lên, bắt đầu sai khiến bọn họ làm các loại chuyện như:
“Đồ Tẫn, ta muốn ăn điểm tâm Nhân Phương trai, nếu như xế chiều hôm nay ngươi tới trước giờ Thân ( ba giờ chiều), thì chính là lúc bánh ra lò, vẫn còn nóng hổi.” Nhân Phương trai là một cửa hàng điểm tâm nổi danh nhất trong Thành Trì Minh, nghe tên cũng biết là Trung thổ mang tới. Nghe nói sư phụ làm bánh ngọt là phủ Phụng Thiên mời tới từ trung châu, mỗi ngày chỉ làm sáu trăm hộp, mở cửa hai canh giờ là có thể đem toàn bộ lượng hàng một ngày bán sạch. Muốn mua? Xếp hàng đi.
“Ta muốn uống băng lộ nhà Mãi Đề, ít nhất phải hai mươi lăm phần.” Lời này là nói với Thất tử. Băng lộ nhà Mãi Đề nổi tiếng xa gần, phải dùng ngọc quả mới đầu xuân, lại thêm linh rượu ủ tốt tạo ra, thắng ở mùi vị trong veo thơm ngọt, ngược lại không cay độc giống rượu, rất thích hợp nữ tử dùng để uống. Thứ mà Ninh Tiểu Nhàn muốn, là sau khi chế thành còn phải chôn cất dưới cây mai trên hai mươi năm, dính mùi thơm hoa mai, lúc này mới lấy ra bán.
“Ta còn muốn Phi Toa của Thủy Trạch Uyển, nghe nói một trăm linh thạch trở lên có thể mang ra ngoài, nhưng trong nửa canh giờ phải trở về gấp, nếu không hiệu quả ướp lạnh sẽ mất.” Linh rượu trong Thần Ma ngục còn không có ủ tốt, nếu không cua say này cũng có thể tự mình làm.
“Ta còn muốn......”
Đồng dạng mỗi lời nàng nói, sắc mặt Đồ Tẫn cùng Thất tử thay đổi một phần. Mặc dù hôm nay vị đại tiểu thư này chỉ có thể nằm ở trên xích đu, nhưng con ngươi không ngừng chuyển động xoay tròn. Nửa điểm cũng không an phận.
Mà đem người sai khiến xoay quanh, chính là một loại hành động ác rất thú vị.
May mà cước trình hai người này đích thực nhanh, từ Thành Trì Minh đi đi về về, cũng chừng hai canh giờ. Trường Thiên yêu cầu bọn họ phải lưu lại một người giữ nhà. Cho nên bây giờ là Đồ Tẫn lao đi, Thất Tử trông coi Ninh Tiểu Nhàn.
Hoa quế ngoài cửa sổ, thật sự quá thơm, A Ly đang theo Lăng phu nhân nói chuyện, tiếng cười truyền đến từng đợt từng đợt.
Dưới ánh nắng sau giờ ngọ, Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
......
Không biết ngủ qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của Trường Thiên, mang theo vài phần phiền não: “Tỉnh, có phiền toái tới rồi!”
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ lại có một người. Đứng yên ngắm nhìn nàng thắm thiết.
Lại là thiếu niên ái mộ bà đây sao? Góc độ này khuất bóng, cho nên qua một lúc lâu nàng mới phát hiện bóng dáng người này cao lớn, không giống thiếu niên lang bình thường của Niên Gia trại. Nàng nheo mắt lại, rốt cục thấy rõ tướng mạo hắn, trong lòng lộp bộp vang lên hai chữ:không tốt.
Người này thấy nàng tỉnh lại. Khóe miệng treo lên vẻ cười lạnh, chậm rãi nói: “Đã lâu không gặp, Đàm cô nương!”
Lông mày của hắn kéo dài đến tóc mai, ánh mắt hữu thần, rất có cảm giác chim ưng ngó nhìn sói. Lần trước bọn họ gặp nhau, nàng để lại cho hắn cùng tất cả thuộc hạ dưới tay hắn ấn tượng khó phai.
Đầu lĩnh Tiên phỉ, Phó Vân Trường!
Tim nàng lạc nhịp. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn: “Ngươi theo dõi ta?”
Phó Vân Trường vốn là đè ép tức giận, nghe nàng nói ra câu nói đầu tiên lại có cảm giác dở khóc dở cười, ho một tiếng nói: “Nói nhảm! Ngươi chạy đến Niên Gia trại tự chui đầu vào lưới, lại còn nói ngược sao?”
Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói: “Niên Gia trại là địa bàn của ngươi, sao ta lại không biết?” Mịch La không biết sao? Chân giường của mình lại để người khác ngủ say, hắn làm sao lại cho phép Tiên phỉ xây dựng cơ sở tạm thời ở bên cạnh Thành Trì Minh chứ?
Lời này vừa nói ra. Trong lòng Phó Vân Trường cả kinh. Tiểu cô nương này tuổi thoạt nhìn không lớn, lời nói ra là chữ chữ trúng tim. Nơi này cách Thành Trì Minh quá gần, nghe nói Nhị công tử phủ Phụng Thiên gần đây đang ở trong thành trấn giữ. Dùng lòng dạ độc ác của hắn, nếu hắn nhận định Niên Gia trại cùng Tiên phỉ cấu kết, sợ rằng những người liên quan đến Phó Vân Trường bên trong Niên Gia trại. Ngày mai sẽ triệt để biến mất.
Nghĩ như vậy, trong mắt hắn liền lộ ra sát cơ.
“Đừng lo lắng, ta không phải là người nhiều chuyện.” Ninh Tiểu Nhàn cũng không sợ, thong thả nói, “Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới, ta và ngươi có cừu oán sao?” Thất tử đứng lặng yên hồi lâu ở trên xích đu vẫn là bộ dạng chim trắng nhỏ, nhưng cảnh giác theo dõi hắn, nếu người này dám can đảm xuất thủ đối với nữ chủ nhân, thì phải chịu công kích cách bất ngờ từ hắn.
Đầu lĩnh Tiên phỉ không đáp. Hắn cũng không nguyện ý tự mình kể lại tai nạn xấu hổ lần trước.
Nàng thở dài nói: “Các ngươi cưỡng ép mang ta đi đề luyện Quân Dương thảo, ta dùng thủ đoạn của mình đòi lại một chút công đạo, không phải là đã thanh toán xong rồi sao?”
Phó Vân Trường cười lạnh: “Ngươi căn bản không phải đệ tử phái Tuyền Cơ, đi ruộng thuốc cũng là trong lòng mang mờ ám đúng không?”
Thật lợi hại, từ đâu điều tra ra? “Các hạ tựa hồ cũng là đi cường thủ hào đoạt? Còn bị người ta nhận ra! Ta không có giá trị võ lực cao giống các ngươi, không thể làm gì khác hơn là vụng trộm lừa gạt, chúng ta trăm sông đổ về một biển mà thôi.”
Phó Vân Trường cứng họng, đồ giả mạo chống lại đồ giả mạo, thật là ai cũng không thể nói người nào. Chỉ nghe nàng nói tiếp: “Nam tử hán đại trượng phu, muốn thừa dịp thời điểm người ta ốm yếu để khi dễ sao?”
“Thời điểm ốm yếu?” lúc này Phó Vân Trường mới lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn ở ngoài cửa sổ điều tra một phen, quả thật nhìn ra sắc mặt nàng tái nhợt tiều tụy, khí tức bất ổn. Nhưng cô gái này tinh quái như quỷ, hắn còn tưởng rằng nàng nằm ở trên xích đu cử chỉ ngạo nghễ, nào biết là ngã bệnh? Tu sĩ dễ dàng ngã bệnh sao, hơn phân nửa là bị thương thôi?
Ninh Tiểu Nhàn cũng không kiêng kỵ cái này, dù sao hiện tại không nói cho hắn biết, một lát hắn cũng có thể nhìn ra. Quả nhiên Phó Vân Trường vào phòng, đưa tay tới dò xét cổ tay nàng.
Thất Tử kêu lên một tiếng, hóa thành bạch tiễn ( mũi tên trắng) đi mổ cổ tay của hắn. Mặc dù là hình tượng Tiểu Bạch điểu, nhưng cái này mà mổ xuống, Phó Vân Trường cũng đừng hòng còn tay này.
Hắn nhận biết lợi hại, nhanh như tia chớp rút tay trở về, cau mày nhìn Thất tử, lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn gần kề, phát hiện nàng quả thật không nhúc nhích, lúc này mới hướng bên ngoài kêu nhẹ một tiếng: “Thanh nhi!”
Cái cô nương xinh đẹp biết luyện đan kia cũng tới?
Quả nhiên thanh ảnh phương xa nhanh chóng xuất hiện, Thanh nhi đứng ở ngoài cửa sổ cười nói: “Phó đại ca.” Vừa quay đầu thấy Ninh Tiểu Nhàn liền sợ hết hồn, “Là ngươi!” Nhớ tới mình không giải được phấn ngứa mà nàng ta hạ cho mọi người, nàng liền vểnh môi.
“Xem một chút có phải nàng bị thương không?” Phó Vân Trường phân phó nói.
Ở Ninh Tiểu Nhàn bày mưu đặt kế, Thất tử không có ra tay nữa, đối phương là nữ tử, nghĩ đến chắc Trường Thiên đại nhân không để ý nàng đụng chạm thân thể của nữ chủ nhân.
Mặc dù không có hảo cảm Thanh nhi đối với nàng, nhưng xuất thủ lại rất nhẹ nhàng, một luồn linh lực thăm dò vào cổ tay nàng, nhẹ nhàng dò xét tình huống toàn thân, một lúc lâu mới nói: “Nàng bị thương rất nặng, hiện tại toàn thân gân mạch héo rút, cơ bắp vô lực, xác thực không cách nào đứng thẳng. Bệnh trạng như vậy, không phải thuốc và châm cứu có thể trị, chỉ có thể đợi nàng mình từ từ khỏi hẳn.”
“Biết ta hiện tại không có tính chất uy hiếp đi?” Ninh Tiểu Nhàn buông tay ra, “Còn muốn giết người diệt khẩu không?”
Thanh nhi hừ nhẹ nói: “Ác hữu ác báo, ai bảo ngươi phóng thuốc cho các huynh đệ?”
Ninh Tiểu Nhàn cũng không giận, hướng nàng chớp chớp mắt nói: “Nếu ngươi thích, ta đem phương thuốc cho ngươi, còn tặng kèm mấy phương thuốc đồng dạng có hiệu quả thú vị, có muốn hay không?”
Phó Vân Trường thấy Thanh nhi cắn môi, tựa hồ có chút động tâm, vội vàng nói: “Trong thành Khắc Thập Nạp, người bức bách Hòa lão Tứ đi thu hồi gương, là ngươi sao?” Lúc ấy hắn đi ra ngoài cứu người, tang vật trên người người Thiên Lam biệt viện nọ là Hòa lão Tứ đưa đi Nạp Kim Lâu xử lý. Kết quả sau khi hắn trở về gấp, lại nghe Hòa lão Tứ nói, có người buộc hắn đi Nạp Kim Lâu mua trở lại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chuyện giết người Thiên Lam biệt viện này làm thật sự bí ẩn, nếu không phải là nội bộ Tiên phỉ có gian tế, lúc ấy người ngoài duy nhất biết chỉ có Ninh Tiểu Nhàn. Tuy nói Hòa lão Tứ miêu tả hình dáng tướng mạo đặc thù cùng nàng không quá tương xứng, nhưng bản lãnh thay đổi hình dáng của người tu tiên rất nhiều.
Hắn đoán được! Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn nhảy dựng, trên mặt lại ngạc nhiên nói: “Cái gì gương? Không biết.”
“Ngoại nhân biết rõ tung tích tấm gương này, chỉ có ngươi và con bạch điểu trên bả vai ngươi này.”
Nàng chậm rãi nói: “Không có chứng cớ chính là vu khống.”
“Vu khống cũng được, nói thật cũng tốt, ngươi bây giờ không thể động đậy, ta vừa lúc đem ngươi mang về cho Nạp Kim Lâu. Hiện tại lâu chủ Nạp Kim Lâu ban lệnh truy nã, đang tại Tây Bộ tìm ngươi. Ta đưa hàng tới cửa, hắn cầu còn không được.” Phó Vân Trường từ trong đĩa trái cây bên người nàng lấy quả nho ăn, ” Người tu tiên làm việc còn coi trọng chứng cứ giống như người phủ nha như vậy hả?” Mặt gương kia cũng không biết có cái gì trân quý, nghe nói tổng đường của Thiên Kim đường còn ra lệnh yêu cầu lâu chủ Nạp Kim Lâu Xuân Như Hải mang về, cho nên Xuân Như Hải tìm đến Phó Vân Trường. Vì chuyện này, quan hệ hai bên huyên náo có chút cứng.
Lời này thật quen tai, không phải trước kia Trường Thiên đã nói sao?
Nàng thở dài nói: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Người này làm thổ phỉ đã quen, nếu như thật không có yêu cầu nào đối với nàng, thì sau khi gặp mặt vẫn cùng nàng tốn thời gian dây dưa làm gì? Đại khái đã sớm cùng Thất tử vung tay, sau đó tùy thời tìm người đem nàng chuyển trở về giao cho Nạp Kim Lâu rồi.
Thông minh. Phó Vân Trường nhướng nhướng mày: “Tài nghệ đan đạo của ngươi xuất sắc, ta muốn thỉnh cầu ngươi giúp ta điều trị cho người.”
Đây cũng không phải chuyện phiền toái gì, dù sao y thuật nàng không tốt, còn có Trường Thiên đâu. Cho nên nàng đồng ý rất thống khoái: “Được. Có điều ta hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể di động, ngươi đem người mang tới cho ta, ta liền ra tay cứu trị.”
Muốn cầu cạnh nàng? Vậy thì tốt làm. Nàng nói lời này, cằm khẽ giơ lên, mang ra hai phần ngạo mạn. Phó Vân Trường cùng Thanh nhi mặc dù là mắt nhìn xuống nàng, nhưng cảm thấy cô gái này khí tràng cùng tự tin thật có chút cường đại.
Hắn không có phản đối, bởi vì người hắn mang tới, nàng cũng biết, chính là gia chủ của nhà này Lăng Phượng Nam. Người này trung thực, cùng Lăng phu nhân giống nhau là người tính tình ôn hòa, đối với hai người tự xưng huynh muội là Đồ Tẫn cùng Ninh Tiểu Nhàn vẫn chiếu cố có thêm.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian