Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 6 - Chương 343: Dịch bệnh
Edit: Hàn Tuyết
Beta: Tiểu Tuyền
Lúc Mịch La ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã khôi phục như thường, nâng chén với nàng, cười nói: “Nàng ta chưa chắc sẽ chết, đều phải xem ngày sau nàng ta hữu dụng hay không rồi. May mà nhờ ngươi, nếu không ta đã ngửi điệp phấn trên người nàng ấy thành quen, chỉ sợ là đã rơi vào bẫy. Ừ, trước đó vài ngày còn có người muốn đưa nàng ấy vào phủ của ta, khoản sổ sách này phải tính toán thật tốt mới được.” Yêu lực của hắn thâm hậu nên mùi hương khác lạ chưa hẳn hữu dụng đối với hắn. Có điều, việc này thì ai có thể chắc chắn được chứ?
Ninh Tiểu Nhàn đồng tình nhìn hắn, kỳ thật đáy lòng càng đồng tình hơn với tiểu Điệp Yêu này: “Đây là ai đã hạ bẫy, ngươi có biết không?”
Mịch La nếm một ngụm rượu: “Đợi ta trở về trước tiên liệt kê một cái danh sách, lại tỉ mĩ loại trừ.”
Nàng liếc mắt. Vị trí Nhị công tử phủ Phụng Thiên quả nhiên không dễ ngồi mà, thời thời khắc khắc đều có người muốn gài bẫy hại chết hắn, chơi ngáng chân hắn. Biểu hiện bên ngoài của Mịch La thật vinh quang, nhưng cuộc sống lại không trôi qua tốt như người bình thường tưởng tượng.
“Aizzz, việc này lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi, ta làm thế nào hoàn lại đây?” Hắn lấy tay chống cằm, nghiên người liếc mắt nhìn nàng, “Lấy thân báo đáp thì thế nào?” Ở góc độ này, mắt hồ ly thật là câu người mà.
Tên gia hỏa này lòng dạ thực sâu, nàng nhếch miệng: “Hứa làm công cho ta sao? Quá thiệt hại cho ta rồi, lại để cho đường đường Nhị công tử phủ Phụng Thiên đi đốn củi nấu nước, giặt quần áo, quét rác cho nhà ta, đây là ý tốt sao?”
Hắn cầm chặt cái chung rượu, con ngươi đỏ như máu nhìn sang nàng, lười biếng nói: “Làm cái gì đều được.” Một câu hai nghĩa nha.
Nghĩ tới đại thiếu gia này là người “Mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh” (*), nướng cá còn không biết lại muốn đốn củi nấu nước? Nàng tưởng tượng thấy bộ dáng Mịch La làm tạp vụ, liền bật cười một tiếng hì hì. Vì vậy một làn thu thuỷ (*) vừa rồi của Nhị công tử không được nàng tiếp thu đến.
(*) [Mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh (Mười ngón tay không dính nước mùa xuân): Trích từ bài thơ Công Tử Hành của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là “Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang.” – Mười ngón chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh.
Ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng, thường dùng cho phái nữ.
Nguồn tham khảo: nhà zinnysweetie
(**) Làn thu thủy: chỉ đôi mắt long lanh, sáng lạng như nước mùa thu
Mịch La lắc đầu, phát hiện mình thật sự là không biết nàng đang suy nghĩ gì. May mắn lúc này thức ăn đã được dâng lên đây.
Thức ăn ở Thủy Trạch Uyển mỗi đêm đều khác nhau, hơn nữa không để cho khách nhân cơ hội gọi món, đều là do phòng bếp tự quyết định làm rồi được bưng lên, tính cả quy định mỗi đêm chỉ tiếp 50 tịch (chỗ ngồi) kia, liền làm cho người ta cảm giác rất là kiêu ngạo. Ninh Tiểu Nhàn lại biết, đây là một trong những phương thức chiêu bài khai hỏa của chủ quán. Hơn nữa mặc dù nàng không thấy được giá cả thức ăn, nhưng cũng biết là không rẻ, ngược lại có khả năng giá cả sẽ làm cho người ta tặc lưỡi. Một hạn định như vậy, nếu khách quý có thân phận, có xuất thân liền sẽ cảm thấy ở chỗ này ăn cơm nghị sự thì vô cùng có mặt mũi.
Chứng kiến thức ăn được đưa lên, nàng mới cảm giác được trước giờ mình vẫn xem thường trình độ xa hoa của Thành Trì Minh phía tây này. Thức ăn được đưa lên tất cả đều dùng bàn chén màu vàng đẳng cấp, ba người trước sau xài tổng cộng mười hai món dụng cụ, mỗi món đều có thể nói là tinh xảo, hơn nữa mỗi người một phần, miễn cho phiền não chén đũa đụng nhau.
Cơm hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đang dùng đã cực kỳ chọn lựa khắt khe, lại không thể không thừa nhận những thứ kia hương vị này quả thật không tệ.
Về sau mỗi một món ăn đẳng cấp được bưng lên, đều có một nữ lang xinh đẹp đứng một bên giới thiệu, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Đồ ăn chiêu bài tại đây, nghe nói là bí chế của đầu bếp “Linh tửu Phi Toa”. Kỳ thật là túy cua. Trong hai con sông Trì, Minh thừa thải nhất là chủng loại cua đồng Phi Toa, tốc độ bơi lội so với các loại cá bình thường nhanh hơn nhiều, ngư nhân chỉ có thiết lập bẫy rập mới có thể bắt được. Loại cua này hương vị không giống loại thường, dùng ướp với rượu ngon đã ủ hơn ba mươi năm mới chế biến ăn ngon nhất.
Lúc này chính là đang cuối tháng chín, đúng là thời điểm hương lúa cua mập. Phi toa ăn no bụng, mai cua cũng hồng hào và cao hơn. Đầu bếp Thủy Trạch Uyển chỉ dùng cao thịt dày nhất của con cua mái, rượu dùng để ướp cua lại là gạo linh khí, rượu ngon này được ủ từ gạo trên. Nghe nói một bình thậm chí có thể bán được bốn trăm linh thạch. Nàng chỉ có thể nếm ra gia vị dùng để ướp cua gồm có vỏ quýt, hoa mai và hoa tiêu, tài liệu còn lại đều là bí phương của riêng đầu bếp rồi. Như vậy ướp trong một cái bình lớn suốt hai mươi ngày sau đó mới có thể mở ra để đãi yến khách.
Đầu bếp lại cân nhắc đến chuyện, ngồi ở chỗ nầy dùng cơm thân đều là người có thân phận không tầm thường. Không thể giống nhưng những người thô tục sơn dã bóc cua ăn rồi mút lấy ngón tay, cho nên cách ăn Phi Toa rất đơn giản, mở ra một lỗ hỏng hình thoi ở bên con cua, môi chỉ cần dúm lại hấp khẽ, là thịt cua ở bên trong sẽ bị mút vào toàn bộ, một chút cũng không thừa lại. Hương vị của nó tinh khiết và thơm, đầy đặn, nhẹ nhàng, hơn cay. Thật sự là bên ngoài không thể so sánh được.
Nàng ăn liên tiếp hết hai con mà vẫn cảm giác được còn thèm, trong nội tâm chỉ muốn muốn vội vàng đem linh tửu ủ của nhà mình lấy ra, lại từ trong hai con sông kiếm nhiều loại cua này quay trở lại Thần Ma Ngục nhân giống để nuôi, về sau liền có cua ăn cuồn cuộn không hết.
Nàng rất ít uống rượu, mà hiệu lực của linh tửu lại mạnh hơn rượu ngon bình thường ở nhân gian. Nàng hấp cua xong, hai má đã có chút ửng đỏ nổi lên, trong xinh đẹp còn thêm hai phần thẹn thùng. Mịch La nhìn vào trong mắt, nội tâm khẽ ngứa, mượn động tác uống rượu che dấu đi, chỉ hỏi: “Thêm nữa nhé?”
Nàng lắc đầu: “Không được. Ăn ít mới thấy ngon.”
Mịch La nâng chén chúc mừng nói: “Ngon miệng hay không?” Những lời này lại hướng về Đồ Tẫn nói.
“Giàu có linh khí, cũng được.” Hắn lời ít mà ý nhiều.
“Quả nhiên là cái động tiêu tiền nên phẩm chất khác hẳn.” Nàng cầm lấy ly đáp lễ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phát hiện rượu này vị thuần mà lại ngọt, hơi chứa linh khí, thưởng thức nhiều thì vui vẻ thoải mái. Mịch La nói: “Ta đoán là ngươi không thích uống rượu. Đây là rượi nữ nhi mà Thủy Trạch Uyển tự ủ, dùng linh quang linh quả gây thành, giống như là rượu trái cây, rất được nữ tu ưa thích.”
Nàng ngừng ăn, chuyển động ly trong tay: “Qua ba lần rượu, Mịch La công tử cũng nên nói cho ta biết, nguyên nhân mời ta đến Thành Trì Minh đúng không?”
Mịch La trừng mắt nhìn, thâm tình nói: “Ta nhớ ngươi lắm.”
Nàng lập tức cảm thấy trên lưng nổi da gà, nhịn không được giận dữ nói: “Nói chuyện chánh sự!”
“Cái này không tính là chính sự sao? Được rồi, được rồi.” Hắn thấy nàng trừng trừng mắt hạnh, liền tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, “Cách sự kiện xem lễ của Quảng Thành cung không lâu, bên trên Nam Chiêm bộ châu liền có ôn dịch hoành hành, ngươi có biết việc này không?”
“Sớm có nghe thấy, ngày trước ta còn tận mắt nhìn thấy ở thôn Hạnh Hoàng.”
Mịch La thở dài, phất tay cho tất cả mọi người lui ra, sắc mặt mới hơi giận nói: “Buổi sáng hôm qua nhận được tin tức, nhóm người đầu tiên nhiễm dịch bệnh đã bắt đầu chết.”
Ninh Tiểu Nhàn cả kinh nói: “Cái gì? Chết bao nhiêu người?” Ôn dịch lan tràn ra, sao có thể không chết người, chỉ là tin dữ này tới cũng quá nhanh rồi.
Đồ Tẫn ngồi ở bên cạnh cũng động dung.
“Hơn bảy vạn người. Mấy con sốn này thời khắc đều tăng trưởng, trong lúc chúng ta nói chuyện, ít nhất lại có thêm mấy trăm người chết đi.” Mịch La thản nhiên nói, “Mặt khác tình hình bệnh hoạn đã tăng thêm, thủ hạ của ta đã lưu ý đến, phàm là người bệnh không được đan dược trị liệu, đều sẽ chết đi.”
Nàng lập tức cảm thấy trong miệng có chút phát khô: “Nói cách khác, mấy chục vạn người bị nhiễm dịch này, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết.”
“Không sai. Tin tức bết bát hơn là, nhóm người đầu tiên bị nhiễm dịch vừa mới chết, xoay lưng lại lục tục có tin tức truyền tới lại có người nhuộm dịch.” Mịch La ngồi thẳng người, “Những… người mới bệnh, bệnh tình trên người, phát tác còn nhanh hơn những người đã nhiễm trước đó. Buổi trưa hôm nay thôi, người mới vừa bị bệnh đã tiến triển đến trạng thái sốt cao, lúc này chỉ qua không đến một ngày. Phải biết rằng, nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên, theo bệnh trạng bị bệnh đến lúc xuất hiện, đại khái cần tầm hai người.”
“Nói cách khác, virus phát tác rút ngắn thời gian?” Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày. Loại vật Virus này, quả thật sẽ tiến hóa, biến dị, nhưng tốc độ… biến dị này không khoa học. Nàng âm thầm cười khổ một tiếng, trên thế giới này, địa phương không khoa học nhiều lắm.
“Không sai. Nhóm người đầu tiên trước khi chết đi, hình dạng như khung xương, làn da trở nên tím xanh. Hiện tại bị bệnh mà còn sống, rất nhiều người đều xuất hiện bệnh trạng như vậy, chỉ sợ, bọn hắn cũng chịu không quá lâu nữa.”
” Tinh huyết trong thân thể người chết, có phải bị rút sạch, ở bên trong trái tim còn có thể tìm được thứ này?” Nàng từ trong ngực lấy ra cái chai chứa ôn chủng, trước phóng ra kết giới, sau đó đem quả cầu ánh sáng màu xanh lá đổ ra.
Ôn chủng vừa được tự do, lập tức hoạt bát mà bắt đầu…, phán đoán xem bên trong nhà này có đối tượng có thể nhập vào thân không, lập tức muốn xông ra bên ngoài, rồi lại bị kết giới ngăn trở, không xông được ra.
Mịch La chỉ dùng một ngón tay, ôn chủng đã bị một lực đạo dắt trở về, rơi vào trên mặt bàn: “Đúng vậy, chúng ta đại khái lấy ra mấy chục hạt giống như vậy. Cũng chỉ sau khi nhổ cái hạt giống này, dịch bệnh mới không tiếp tục lan tràn.”
“Ôn dịch là bắt đầu bộc phát từ Tịnh Châu. Chúng ta đã tìm được nó bắt đầu từ đâu, đó cũng là một thôn xóm nhỏ bị ngăn cách. Người của cả thôn đã sớm chết không còn một mống, manh mối lại một lần nữa gián đoạn. Về sau mới phát hiện một ít dị thường ở thôn gần đó.”
“Mấy thủ hạ của ta, ở trong rừng của thôn xóm gần đó, tìm được một cửa vào cung điện dưới mặt đất. Cái cửa vào này gần đây mới bị mở ra, trải qua thăm dò, cung điện dưới mặt đất tương đối cổ xưa, tính ra cũng có lịch sử trên vạn năm, bên trong âm lãnh ẩm ướt, nhưng không có vật gì cả chỉ lưu lại chướng khí đậm, hẳn là có đồ vật gì đó đã bị lấy ra.” Hắn bổ sung một câu, “Cung điện dưới mặt đất bị mở ra từ bên ngoài là.”
“Ngoài ra, mặt đất gần cung điện cũng bị đào được sạch sẽ, có loài thực vật nào đó đã bị nhổ tận gốc, một cây cũng không dư thừa. Thôn đó đã không có người sống sót, chúng ta cũng không biết bộ dáng của loại thực vật này, nhưng có lẽ đồ vật này có liên quan đến cung điện dưới mặt đất. Về sau ta nhận được tình báo, lại có rất nhiều cánh rừng cũng xuất hiện hố đất vàng tương tự, rốt cục có người chỉ ra và xác nhận đó là loại thực vật có màu nâu non.”
“Là cái này đúng không?” Ninh Tiểu Nhàn lấy ra cái kia gốc Mầm Khổ Khổ đặt lên bàn, “Người của thôn Hạnh Hoàng gọi nó là Mầm Khổ Khổ, hoa và cây có thể nấu ăn, nhưng bên trên bộ rễ lại có những hạt đậu thối không ngửi được. Tại sao lại có người đi đào loại thực vật ở ven đường này?”
Đón lấy, nàng liền đem chuyện chứng kiến hết thảy ở thôn Hạnh Hoàng, thuật lại một lần.
Mịch La ở một bên tường tận xem xét cái kia cái cây Mầm Khổ Khổ kia, vui vẻ trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lãnh đạm nói: “Khó trách gần đây môn hạ của tất cả tông phái, ngẫu nhiên đều có tin tức môn đồ đệ tử mất tích truyền ra, hóa ra là bị người ta bắt đi bồi dưỡng… Ôn chủng rồi. Phủ Phụng Thiên phân bộ ở Tịnh Châu cũng mất đi hai Tiểu Yêu, thời gian đúng là hơn một tháng trước, tương xứng với thời gian ôn dịch bộc phát.” Trong mắt của hắn tuôn ra một đám ánh sáng màu đỏ, “Cái người này, thật là đáng chết.”
Hắn có thể không đem tánh mạng phàm nhân để ở trong lòng, nhưng uy nghiêm của phủ Phụng Thiên há lại dễ dàng khiêu khích? Nói trở lại, ai mà không muốn mấy chục vạn công đức kia chứ?
“Theo ngươi kể lại, loài cỏ này sinh trưởng ở nơi chí âm chi địa, như vậy nó ở gần cung điện cũng không kỳ quái. Lúc thuộc hạ dưới tay của ta tiến vào, rõ ràng vẫn là thời tiết cuối tháng tám, chỗ đó lại âm hàn lạnh thấu xương, lạnh giống như tiết rét đậm, phàm nhân đi vào căn bản không chịu được.”
Beta: Tiểu Tuyền
Lúc Mịch La ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã khôi phục như thường, nâng chén với nàng, cười nói: “Nàng ta chưa chắc sẽ chết, đều phải xem ngày sau nàng ta hữu dụng hay không rồi. May mà nhờ ngươi, nếu không ta đã ngửi điệp phấn trên người nàng ấy thành quen, chỉ sợ là đã rơi vào bẫy. Ừ, trước đó vài ngày còn có người muốn đưa nàng ấy vào phủ của ta, khoản sổ sách này phải tính toán thật tốt mới được.” Yêu lực của hắn thâm hậu nên mùi hương khác lạ chưa hẳn hữu dụng đối với hắn. Có điều, việc này thì ai có thể chắc chắn được chứ?
Ninh Tiểu Nhàn đồng tình nhìn hắn, kỳ thật đáy lòng càng đồng tình hơn với tiểu Điệp Yêu này: “Đây là ai đã hạ bẫy, ngươi có biết không?”
Mịch La nếm một ngụm rượu: “Đợi ta trở về trước tiên liệt kê một cái danh sách, lại tỉ mĩ loại trừ.”
Nàng liếc mắt. Vị trí Nhị công tử phủ Phụng Thiên quả nhiên không dễ ngồi mà, thời thời khắc khắc đều có người muốn gài bẫy hại chết hắn, chơi ngáng chân hắn. Biểu hiện bên ngoài của Mịch La thật vinh quang, nhưng cuộc sống lại không trôi qua tốt như người bình thường tưởng tượng.
“Aizzz, việc này lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi, ta làm thế nào hoàn lại đây?” Hắn lấy tay chống cằm, nghiên người liếc mắt nhìn nàng, “Lấy thân báo đáp thì thế nào?” Ở góc độ này, mắt hồ ly thật là câu người mà.
Tên gia hỏa này lòng dạ thực sâu, nàng nhếch miệng: “Hứa làm công cho ta sao? Quá thiệt hại cho ta rồi, lại để cho đường đường Nhị công tử phủ Phụng Thiên đi đốn củi nấu nước, giặt quần áo, quét rác cho nhà ta, đây là ý tốt sao?”
Hắn cầm chặt cái chung rượu, con ngươi đỏ như máu nhìn sang nàng, lười biếng nói: “Làm cái gì đều được.” Một câu hai nghĩa nha.
Nghĩ tới đại thiếu gia này là người “Mười ngón tay chưa từng dính nước lạnh” (*), nướng cá còn không biết lại muốn đốn củi nấu nước? Nàng tưởng tượng thấy bộ dáng Mịch La làm tạp vụ, liền bật cười một tiếng hì hì. Vì vậy một làn thu thuỷ (*) vừa rồi của Nhị công tử không được nàng tiếp thu đến.
(*) [Mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh (Mười ngón tay không dính nước mùa xuân): Trích từ bài thơ Công Tử Hành của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là “Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang.” – Mười ngón chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh.
Ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng, thường dùng cho phái nữ.
Nguồn tham khảo: nhà zinnysweetie
(**) Làn thu thủy: chỉ đôi mắt long lanh, sáng lạng như nước mùa thu
Mịch La lắc đầu, phát hiện mình thật sự là không biết nàng đang suy nghĩ gì. May mắn lúc này thức ăn đã được dâng lên đây.
Thức ăn ở Thủy Trạch Uyển mỗi đêm đều khác nhau, hơn nữa không để cho khách nhân cơ hội gọi món, đều là do phòng bếp tự quyết định làm rồi được bưng lên, tính cả quy định mỗi đêm chỉ tiếp 50 tịch (chỗ ngồi) kia, liền làm cho người ta cảm giác rất là kiêu ngạo. Ninh Tiểu Nhàn lại biết, đây là một trong những phương thức chiêu bài khai hỏa của chủ quán. Hơn nữa mặc dù nàng không thấy được giá cả thức ăn, nhưng cũng biết là không rẻ, ngược lại có khả năng giá cả sẽ làm cho người ta tặc lưỡi. Một hạn định như vậy, nếu khách quý có thân phận, có xuất thân liền sẽ cảm thấy ở chỗ này ăn cơm nghị sự thì vô cùng có mặt mũi.
Chứng kiến thức ăn được đưa lên, nàng mới cảm giác được trước giờ mình vẫn xem thường trình độ xa hoa của Thành Trì Minh phía tây này. Thức ăn được đưa lên tất cả đều dùng bàn chén màu vàng đẳng cấp, ba người trước sau xài tổng cộng mười hai món dụng cụ, mỗi món đều có thể nói là tinh xảo, hơn nữa mỗi người một phần, miễn cho phiền não chén đũa đụng nhau.
Cơm hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đang dùng đã cực kỳ chọn lựa khắt khe, lại không thể không thừa nhận những thứ kia hương vị này quả thật không tệ.
Về sau mỗi một món ăn đẳng cấp được bưng lên, đều có một nữ lang xinh đẹp đứng một bên giới thiệu, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Đồ ăn chiêu bài tại đây, nghe nói là bí chế của đầu bếp “Linh tửu Phi Toa”. Kỳ thật là túy cua. Trong hai con sông Trì, Minh thừa thải nhất là chủng loại cua đồng Phi Toa, tốc độ bơi lội so với các loại cá bình thường nhanh hơn nhiều, ngư nhân chỉ có thiết lập bẫy rập mới có thể bắt được. Loại cua này hương vị không giống loại thường, dùng ướp với rượu ngon đã ủ hơn ba mươi năm mới chế biến ăn ngon nhất.
Lúc này chính là đang cuối tháng chín, đúng là thời điểm hương lúa cua mập. Phi toa ăn no bụng, mai cua cũng hồng hào và cao hơn. Đầu bếp Thủy Trạch Uyển chỉ dùng cao thịt dày nhất của con cua mái, rượu dùng để ướp cua lại là gạo linh khí, rượu ngon này được ủ từ gạo trên. Nghe nói một bình thậm chí có thể bán được bốn trăm linh thạch. Nàng chỉ có thể nếm ra gia vị dùng để ướp cua gồm có vỏ quýt, hoa mai và hoa tiêu, tài liệu còn lại đều là bí phương của riêng đầu bếp rồi. Như vậy ướp trong một cái bình lớn suốt hai mươi ngày sau đó mới có thể mở ra để đãi yến khách.
Đầu bếp lại cân nhắc đến chuyện, ngồi ở chỗ nầy dùng cơm thân đều là người có thân phận không tầm thường. Không thể giống nhưng những người thô tục sơn dã bóc cua ăn rồi mút lấy ngón tay, cho nên cách ăn Phi Toa rất đơn giản, mở ra một lỗ hỏng hình thoi ở bên con cua, môi chỉ cần dúm lại hấp khẽ, là thịt cua ở bên trong sẽ bị mút vào toàn bộ, một chút cũng không thừa lại. Hương vị của nó tinh khiết và thơm, đầy đặn, nhẹ nhàng, hơn cay. Thật sự là bên ngoài không thể so sánh được.
Nàng ăn liên tiếp hết hai con mà vẫn cảm giác được còn thèm, trong nội tâm chỉ muốn muốn vội vàng đem linh tửu ủ của nhà mình lấy ra, lại từ trong hai con sông kiếm nhiều loại cua này quay trở lại Thần Ma Ngục nhân giống để nuôi, về sau liền có cua ăn cuồn cuộn không hết.
Nàng rất ít uống rượu, mà hiệu lực của linh tửu lại mạnh hơn rượu ngon bình thường ở nhân gian. Nàng hấp cua xong, hai má đã có chút ửng đỏ nổi lên, trong xinh đẹp còn thêm hai phần thẹn thùng. Mịch La nhìn vào trong mắt, nội tâm khẽ ngứa, mượn động tác uống rượu che dấu đi, chỉ hỏi: “Thêm nữa nhé?”
Nàng lắc đầu: “Không được. Ăn ít mới thấy ngon.”
Mịch La nâng chén chúc mừng nói: “Ngon miệng hay không?” Những lời này lại hướng về Đồ Tẫn nói.
“Giàu có linh khí, cũng được.” Hắn lời ít mà ý nhiều.
“Quả nhiên là cái động tiêu tiền nên phẩm chất khác hẳn.” Nàng cầm lấy ly đáp lễ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phát hiện rượu này vị thuần mà lại ngọt, hơi chứa linh khí, thưởng thức nhiều thì vui vẻ thoải mái. Mịch La nói: “Ta đoán là ngươi không thích uống rượu. Đây là rượi nữ nhi mà Thủy Trạch Uyển tự ủ, dùng linh quang linh quả gây thành, giống như là rượu trái cây, rất được nữ tu ưa thích.”
Nàng ngừng ăn, chuyển động ly trong tay: “Qua ba lần rượu, Mịch La công tử cũng nên nói cho ta biết, nguyên nhân mời ta đến Thành Trì Minh đúng không?”
Mịch La trừng mắt nhìn, thâm tình nói: “Ta nhớ ngươi lắm.”
Nàng lập tức cảm thấy trên lưng nổi da gà, nhịn không được giận dữ nói: “Nói chuyện chánh sự!”
“Cái này không tính là chính sự sao? Được rồi, được rồi.” Hắn thấy nàng trừng trừng mắt hạnh, liền tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, “Cách sự kiện xem lễ của Quảng Thành cung không lâu, bên trên Nam Chiêm bộ châu liền có ôn dịch hoành hành, ngươi có biết việc này không?”
“Sớm có nghe thấy, ngày trước ta còn tận mắt nhìn thấy ở thôn Hạnh Hoàng.”
Mịch La thở dài, phất tay cho tất cả mọi người lui ra, sắc mặt mới hơi giận nói: “Buổi sáng hôm qua nhận được tin tức, nhóm người đầu tiên nhiễm dịch bệnh đã bắt đầu chết.”
Ninh Tiểu Nhàn cả kinh nói: “Cái gì? Chết bao nhiêu người?” Ôn dịch lan tràn ra, sao có thể không chết người, chỉ là tin dữ này tới cũng quá nhanh rồi.
Đồ Tẫn ngồi ở bên cạnh cũng động dung.
“Hơn bảy vạn người. Mấy con sốn này thời khắc đều tăng trưởng, trong lúc chúng ta nói chuyện, ít nhất lại có thêm mấy trăm người chết đi.” Mịch La thản nhiên nói, “Mặt khác tình hình bệnh hoạn đã tăng thêm, thủ hạ của ta đã lưu ý đến, phàm là người bệnh không được đan dược trị liệu, đều sẽ chết đi.”
Nàng lập tức cảm thấy trong miệng có chút phát khô: “Nói cách khác, mấy chục vạn người bị nhiễm dịch này, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết.”
“Không sai. Tin tức bết bát hơn là, nhóm người đầu tiên bị nhiễm dịch vừa mới chết, xoay lưng lại lục tục có tin tức truyền tới lại có người nhuộm dịch.” Mịch La ngồi thẳng người, “Những… người mới bệnh, bệnh tình trên người, phát tác còn nhanh hơn những người đã nhiễm trước đó. Buổi trưa hôm nay thôi, người mới vừa bị bệnh đã tiến triển đến trạng thái sốt cao, lúc này chỉ qua không đến một ngày. Phải biết rằng, nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên, theo bệnh trạng bị bệnh đến lúc xuất hiện, đại khái cần tầm hai người.”
“Nói cách khác, virus phát tác rút ngắn thời gian?” Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày. Loại vật Virus này, quả thật sẽ tiến hóa, biến dị, nhưng tốc độ… biến dị này không khoa học. Nàng âm thầm cười khổ một tiếng, trên thế giới này, địa phương không khoa học nhiều lắm.
“Không sai. Nhóm người đầu tiên trước khi chết đi, hình dạng như khung xương, làn da trở nên tím xanh. Hiện tại bị bệnh mà còn sống, rất nhiều người đều xuất hiện bệnh trạng như vậy, chỉ sợ, bọn hắn cũng chịu không quá lâu nữa.”
” Tinh huyết trong thân thể người chết, có phải bị rút sạch, ở bên trong trái tim còn có thể tìm được thứ này?” Nàng từ trong ngực lấy ra cái chai chứa ôn chủng, trước phóng ra kết giới, sau đó đem quả cầu ánh sáng màu xanh lá đổ ra.
Ôn chủng vừa được tự do, lập tức hoạt bát mà bắt đầu…, phán đoán xem bên trong nhà này có đối tượng có thể nhập vào thân không, lập tức muốn xông ra bên ngoài, rồi lại bị kết giới ngăn trở, không xông được ra.
Mịch La chỉ dùng một ngón tay, ôn chủng đã bị một lực đạo dắt trở về, rơi vào trên mặt bàn: “Đúng vậy, chúng ta đại khái lấy ra mấy chục hạt giống như vậy. Cũng chỉ sau khi nhổ cái hạt giống này, dịch bệnh mới không tiếp tục lan tràn.”
“Ôn dịch là bắt đầu bộc phát từ Tịnh Châu. Chúng ta đã tìm được nó bắt đầu từ đâu, đó cũng là một thôn xóm nhỏ bị ngăn cách. Người của cả thôn đã sớm chết không còn một mống, manh mối lại một lần nữa gián đoạn. Về sau mới phát hiện một ít dị thường ở thôn gần đó.”
“Mấy thủ hạ của ta, ở trong rừng của thôn xóm gần đó, tìm được một cửa vào cung điện dưới mặt đất. Cái cửa vào này gần đây mới bị mở ra, trải qua thăm dò, cung điện dưới mặt đất tương đối cổ xưa, tính ra cũng có lịch sử trên vạn năm, bên trong âm lãnh ẩm ướt, nhưng không có vật gì cả chỉ lưu lại chướng khí đậm, hẳn là có đồ vật gì đó đã bị lấy ra.” Hắn bổ sung một câu, “Cung điện dưới mặt đất bị mở ra từ bên ngoài là.”
“Ngoài ra, mặt đất gần cung điện cũng bị đào được sạch sẽ, có loài thực vật nào đó đã bị nhổ tận gốc, một cây cũng không dư thừa. Thôn đó đã không có người sống sót, chúng ta cũng không biết bộ dáng của loại thực vật này, nhưng có lẽ đồ vật này có liên quan đến cung điện dưới mặt đất. Về sau ta nhận được tình báo, lại có rất nhiều cánh rừng cũng xuất hiện hố đất vàng tương tự, rốt cục có người chỉ ra và xác nhận đó là loại thực vật có màu nâu non.”
“Là cái này đúng không?” Ninh Tiểu Nhàn lấy ra cái kia gốc Mầm Khổ Khổ đặt lên bàn, “Người của thôn Hạnh Hoàng gọi nó là Mầm Khổ Khổ, hoa và cây có thể nấu ăn, nhưng bên trên bộ rễ lại có những hạt đậu thối không ngửi được. Tại sao lại có người đi đào loại thực vật ở ven đường này?”
Đón lấy, nàng liền đem chuyện chứng kiến hết thảy ở thôn Hạnh Hoàng, thuật lại một lần.
Mịch La ở một bên tường tận xem xét cái kia cái cây Mầm Khổ Khổ kia, vui vẻ trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng lãnh đạm nói: “Khó trách gần đây môn hạ của tất cả tông phái, ngẫu nhiên đều có tin tức môn đồ đệ tử mất tích truyền ra, hóa ra là bị người ta bắt đi bồi dưỡng… Ôn chủng rồi. Phủ Phụng Thiên phân bộ ở Tịnh Châu cũng mất đi hai Tiểu Yêu, thời gian đúng là hơn một tháng trước, tương xứng với thời gian ôn dịch bộc phát.” Trong mắt của hắn tuôn ra một đám ánh sáng màu đỏ, “Cái người này, thật là đáng chết.”
Hắn có thể không đem tánh mạng phàm nhân để ở trong lòng, nhưng uy nghiêm của phủ Phụng Thiên há lại dễ dàng khiêu khích? Nói trở lại, ai mà không muốn mấy chục vạn công đức kia chứ?
“Theo ngươi kể lại, loài cỏ này sinh trưởng ở nơi chí âm chi địa, như vậy nó ở gần cung điện cũng không kỳ quái. Lúc thuộc hạ dưới tay của ta tiến vào, rõ ràng vẫn là thời tiết cuối tháng tám, chỗ đó lại âm hàn lạnh thấu xương, lạnh giống như tiết rét đậm, phàm nhân đi vào căn bản không chịu được.”
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian