Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 280: Nam Cung Chân
Kế Chấn Tông học thuộc xong khẩu quyết, gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cây tiểu đao cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ lên trên bức họa thượng. bức họa này do cao nhân vẽ vì vậy chỉ một vết máu, ý cảnh bị phá hư sạch sẽ. Nhưng Kế Chấn Tông tất nhiên sẽ không đi quản cái này, hắn chỉ trừng lớn mắt, muốn nhìn một chút hai thần tiên rốt cuộc có bộ dáng như nào.
Nhưng đợi hồi lâu, trong bức họa nửa điểm động tĩnh nhỏ cũng không có. Ngay tiếp theo, cả thạch thất đều im ắng .
“Chuyện gì xảy ra?” Hắn không nhịn được lên tiếng.
“Đừng làm ồn! Chúng ta đang thương lượng.” Giọng nói hào phóng rất không bình tĩnh, một lát sau mới lại nói, “Trên người của ngươi mặc dù có huyết mạch của Quảng Lăng Tử, nhưng chảy tới đời ngươi thì đã rất mỏng manh rồi, một ít máu này, hiệu quả không đủ, không đủ để mở phong ấn ra!”
“A?” Kế Chấn Tông trợn tròn mắt, “Thì ra là máu của ta không được. Vậy thì không có chuyện gì của ta nữa, ta đi nhé.” Bước chân liền quay trở về.
“Trở lại!” giọng nói hào phóng quát lên như sấm mùa xuân, làm Kế Chấn Tông sợ đến run run, “Ai nói máu của ngươi không được, chẳng qua là không đủ mà thôi! Ta muốn ngươi tinh huyết trong tim ngươi!”
Kế Chấn Tông liếc bộ ngực mình một cái, lại đem tiểu đao khoa tay múa chân một chút, đoán chừng sẽ rất đau, cho nên rút tay trở về: “Không được, phá vỡ trái tim, ta sẽ chết. Ngươi cho rằng ta thật sự ngu như vậy sao? Ta không làm!”
Giọng nói kia giống như bị nghẹn, thở hổn hển hai lần khí thô mới từ trong kẽ răng nặn ra câu chữ: “Ngươi là tu sĩ, đâm một chút máu huyết trong tim sẽ không chết!” sinh mệnh tu sĩ tràn đầy hơn người bình thường, ở trên ngực ghim một đao, quả thật chưa chắc đã chết.
“Nhưng, nhưng mà. . . . . .”
“Đừng quên, ngươi đã lập huyết thệ muốn giúp hai người bọn ta thoát khốn. Nếu làm trái lời thề này. Ngũ lôi đánh chết!” giọng nói kia chậm dần xuống, “Ngươi chỉ cần vận khởi Thuật Ngưng huyết ta đã dạy ngươi, lúc máu chảy ở trái tim thì nhẹ nhàng đâm. Nhất định sẽ không bị mất mạng!”
Kế Chấn Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, vì ngũ lôi đánh chết tương đối đau đớn, cho nên ngập ngừng nói: “Được rồi. Ta lấy.” Quả nhiên vận khẩu quyết, một hồi lâu sau, mới giơ đao nhỏ lên nhẹ nhàng đâm một nhát ở ngực mình. Mặc dù máu chảy ra, nhưng vết thương lại rất cạn.
Giọng nói kia nổi cáu: “Đừng lằng nhằng, nhanh lên chút ít!”
Hắn cắn răng. Rốt cục vẫn phải nhắm lưỡi dao ngay trái tim, một đao ghim xuống!
=======
Tiếng đàn của Phong Minh cầm, không biết đã ngừng lại lúc nào. Chân trời truyền đến một tiếng Ngọc khánh du dương réo rắt.
Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về bầu trời bao la hướng đông. Nơi này có vô số điểm sáng rực rỡ đang di động, hội tụ, những thứ này lóng lánh ánh sáng, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể làm mất đi ánh sáng đó.
Thời gian sau một khắc, điểm sáng rốt cục hoàn toàn xếp hàng xong, tổ hợp ở chung một chỗ. Bọn họ tạo thành diện mạo mới. Làm cho Ninh Tiểu Nhàn hít một hơi thật sâu.
Bảy sắc cầu vồng!
Một đầu cầu vồng xuất hiện từ trên không, kéo dài qua đỉnh Ngọc Hốt cùng núi Ẩn Tiên ngàn trượng bên ngoài, ở giữa ngăn cách vô số đám mây và sương mù, cứ như vậy quan minh chính đại xuất hiện ở nhân gian. Một ngọn bảy sắc cầu vồng, chẳng biết tại sao làm cho nàng đang nhớ lại mấy chữ “Uyển nhược du long, phiên nhược Kinh Hồng”.
Trên Cầu vồng có một người chậm rãi đi tới.
Cầu vồng khổng lồ như vậy, rộng rãi giữa trời, một người cô đơn chiếc bóng sẽ nhỏ bé như nào? Người này chậm rãi đi tới, ánh sáng quanh quẩn trên người, phía sau dâng lên nhiều loại dị tượng. Hẳn là so sánh với cầu vồng còn muốn làm người khác chú ý hơn.
Người này, hôm nay nàng cũng cảm thấy quen mặt. Chính là đại chưởng môn Quảng Thành Cung—— Nam Cung Chân. Chẳng qua Nam Cung Chân lúc này giống như hai người, đã không còn hình tượng râu tóc bạc mà ngày đó nàng chứng kiến nữa rồi, những thứ do dự, tò mò, thẫn thờ, cảm khái, cũng đã bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng. Hiện tại Nam Cung Chân, trên người kim quang lóng lánh, sắc mặt nhàn nhạt không giận mà tự uy, mọi người chỉ liếc nhìn một cái đã cảm giác núi cao dừng lại.
Đây mới là cung chủ trông coi mười vạn môn đồ của Quảng Thành Cung, đây mới là hình dáng và khí độ của tu sĩ Độ Kiếp kỳ Đại viên mãn nên có.
Từ Lộng U nhanh chóng miệng, bên tai Ninh Tiểu Nhàn vang lên truyền âm của lão: “Trên người hắn có áo cà sa kim tuyến, là bí bảo chỉ có chưởng môn Quảng Thành Cung mới có thể dùng, mặc vào trong người sẽ may mắn ngàn lần.”
Nàng đã hiểu, cảm thấy bảo vật như vậy chỉ có thể đặc biệt dùng giữ thể diện. Quảng Thành Cung quả nhiên bày ra phô trương thật lớn, ngay cả cầu vồng trải rộng trong bầu trời như thế đều có thể bỏ ra cho chưởng môn dẫm dưới chân, xây dựng không khí, thật có thể nói là khổ tâm tạo hình a.
Aizz, nàng thở dài nói với Trường Thiên: “Khí thế là được rồi, nhưng xinh đẹp một ngọn cầu mây hồng như vậy chỉ có một mình ông ta đi xuống, thật là cô đơn tịch mịch.”
Nam nhân này chê cười một tiếng: “Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới suy nghĩ như vậy. Tu đạo đều cô tịch, nghìn vạn người trên thế gian này đều muốn bò lên cái vị trí kia đấy. Nếu nói cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh), khi nàng đứng ở đầu vũ trụ này thì bên cạnh nàng còn có thể dư lại mấy người?”
Giọng nói của hắn trầm thấp, không có nửa phần cảm khái và uể oải, Ninh Tiểu Nhàn lại không biết làm sao, trong lòng có chút buồn bực nhỏ.
Nam Cung Chân chậm rãi mà bước, đi xuống khỏi cầu vồng. Từ lúc ông ta bắt đầu bước lên đỉnh núi ở quảng trường, cầu vồng phía sau lại bắt đầu, mờ dần rồi biến mất. Chờ ông ta đi tới chủ vị Quảng Thành Cung, cầu vồng đã hoàn toàn biến mất ở trong trời đất, tựa như chưa bao giờ tồn tại.
“Thiên đạo ở trên cao. Nay Đại điển kế tục Quảng Thành Cung, anh hùng bốn phương tu hội. . . . . .” Nam Cung Chân cuối cùng mở miệng, giọng nói vang ở bên tai mấy vạn người.
Kế tiếp thì lại không có gì hay để nghe. Người tu tiên khắp nơi đấu tranh với trờ, cử hành đại điển không có phiền phức như của người phàm, cũng không quỳ lạy trời đất hay quỷ thần, mà là trước kính thiên đạo, sau kính người già lão luyện ở Quảng Thành Cung cũng đủ.
Giống như nàng ở Hoa Hạ đã tham gia vô số hoạt động lễ mừng đều có lãnh đạo đọc diễn văn, mặc dù Nam Cung Chân khí độ bất phàm, nhưng tránh không khỏi muốn làm báo cáo thao thao bất tuyệt. Thời gian ông ta tại vị rất dài, phần tự báo cáo này cũng là trở nên rất dài. . . . . .
Lỗ tai của nàng tự động loại bỏ đa số nội dung, duy nhất nhớ được hai chuyện, một là sau đại điển sẽ làm ba ngày Pháp hội truyền đạo, hai là hai ngày sau Nam Cung Chân sẽ phải độ kiếp rồi!
Khó trách các Tông các phái đều muốn mang đệ tử đắc lực nhất của mình đến. Thì ra vô luận là lắng nghe Pháp hội truyền đạo, hay là quan sát… Độ Kiếp, cũng có thể làm cho những đệ tử chân truyền thu được lợi ích vô cùng!
Lập tức, nàng liền quyết định phải ở chỗ này ba ngày. Tuy có Trường Thiên tương trợ, nhưng nghe nhiều một chút những thứ… tu đạo tâm đắc khác vẫn có chỗ tốt rất nhiều .
Đang lúc tâm tư của nàng bảy quẹo tám rẽ, không biết bay đi đến đâu, Giọng Nam Cung Chân khẽ đề cao chút ít, Thảo Mộc Tinh vốn canh giữ ở bên cạnh nhất thời bay tới, châm rượu vào chén ngọc trong tay mỗi tân khách.
“A, thì ra là đến lúc nâng cốc chúc mừng.” Nàng truyền âm nói với Trường Thiên, “Ta tràn đầy mong đợi mà đến đây, nào biết đại điển trừ kích thước long trọng một chút, chương trình khác lại không thấy được đặc sắc gì, không náo nhiệt, thật không không đủ náo nhiệt.”
Hắn vô lực mà thở dài nói: “Nàng muốn như thế nào?” Thật là xem náo nhiệt còn chê không đủ lớn.
Quả nhiên kế tiếp chính là thời khắc quan trọng nhất—— nghi thức chưởng môn cũ của Quảng Thành Cung giao quyền cho chưởng môn mới.
Nam Cung Chân nói: ” Tiếp quản chưởng Quảng Thành Cung tới nay hơn ba trăm ba mươi năm, nhờ thiên đạo chiếu cố, đồng môn tương trợ , bằng hữu hòa thuận, Quảng Thành Cung như gió lốc bay lên trời cao, hơn nữa cuối cùng cũng không thẹn với tổ tiên. Hôm nay đức hạnh viên mãn, ít ngày nữa nhận khảo nghiệm của thiên địa, theo lý nên đem chức chưởng môn cho hiền tài!”
Nói tới đây, ông ta dừng một chút. Trời đất bốn phía nghiêm túc và trang trọng, mọi người dưới đài ngửa đầu nhìn nhau, tựa hồ ngay cả mây trắng và sương mù cũng ngừng lại, lặng yên đợi chờ quyết định sau cùng của ông ta.
Nam Cung Chân hít sâu một hơi, mới gằn từng chữ nói: “Ta đã quyết định đem chức chưởng môn, truyền cho ——”
Đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên một cái.
Thoáng một chút.
Nam Cung Chân đang mở miệng, ngưng thần hướng mặt đất quảng trường nhìn lại. Không chỉ có ông ta, tất cả người ở Quảng Thành Cung cũng cúi đầu nhìn mặt đất.
Trên quảng trường lớn như vậy, nhất thời yên lặng như tờ.
Những tu sĩ tông phái khác nhìn thấy, trong lòng phàn nàn nói “Không phải là một động đất nho nhỏ sao, có cái gì mà ngạc nhiên như vậy ” , tiện đà có người đang nhớ lại, núi Ngọc Hốt chính là pháp khí mà tiền bối tài năng biến thành, bình thường vì sao lại có rung động?
Mọi nơi yên tĩnh, có người trong lòng thì gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ hận chấn động này làm hỏng chuyện tốt.
Lại một lát sau, cái rung động thứ hai xuất hiện. Chấn động còn lớn hơn lần thứ nhất, đá rải trên mặt đất cũng phát run, nếu có người phàm ngồi ở chỗ này, nói không chừng sẽ phải ngã xuống. Nam Cung Chân trợn mắt, nhất thời không chần chờ, quát lên: “Quảng Thành Cung, tạo Bát Phương Vô Thượng Hàng Ma trận!”
Nhất thời ở phương vị người Quảng Thành cung trên quảng trường, bay lên vô số tia sáng, dừng ở giữa không trung.
Ninh Tiểu Nhàn dõi mắt nhìn lại, liền hít một hơi lạnh. Thì ra giữa không trung, tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần Kỳ chỗ nào cũng có, tu vi kém cõi nhất cũng đã đến Kim Đan trung kỳ, hơn nữa theo Trường Thiên quan sát, ngay cả tu sĩ Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp tiền kỳ, cũng có tốt mấy người!
Đây mới là thực lực che dấu của Quảng Thành cung thể hiện ra.
Giờ phút này, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Người quen thuộc Vô Thượng Hàng Ma trận không khỏi nảy sinh lòng khẩn trương, đây là sát trận mà người tài năng nhất Quảng Thành Cung nghiên cứu ra, từng ở cuộc chiến trung cổ phóng tia sáng kỳ dị, chém giết nhiều tiên nhân và Cự yêu.
Hiện tại, Nam Cung Chân đột nhiên yêu cầu môn hạ kết trận, đây là có ý gì? Lòng người suy nghĩ nhiều, tình cảnh lần này cũng không phải mọi người có thể sinh lòng oán trách.
Bạch Kình chưởng môn Triều Vân Tông khẽ ngẩng đầu, hỏi: “Giải thích thế nào?” giọng nói của lão nhàn nhạt, nhưng truyền vào trong tai mỗi người, làm người ta cảm giác được trong lòng ổn định nhiều.
Nam Cung Chân ở giữa không trung chắp tay về phía mọi người, nhắc nhở: “Sợ là có yêu vật thượng cổ muốn hiện thế rồi, chư vị tân khách, xin chú ý dưới chân.” Sắc mặt của lão nghiêm túc và trang trọng, đều không giống như nói đùa, ở tại chỗ này, không ai cho rằng trong lễ đại điển nghiêm túc của môn phái mà ông ta lại nói đùa, rất nhiều người liền đang âm thầm siết chặc pháp khí, chuẩn bị bất trắc.
Lại qua thật lâu, núi Ngọc Hốt mọi nơi như thường, thủy chung không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, bọn họ như lâm đại địch vậy, giống như chuyện bé xé ra to.
Nam Cung Chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói: “Chư vị đừng trách. Ngọn núi Ngọc Hốt khổng lồ này thật ra đang phong ấn Đại yêu. Mới vừa rồi núi Ngọc Hốt dao động hai lần, Nam Cung Chân liền cho rằng phong ấn đã yếu bớt, đã khiến cho chư vị bị kinh sợ, xin đừng trách, đừng trách!”
Nhưng đợi hồi lâu, trong bức họa nửa điểm động tĩnh nhỏ cũng không có. Ngay tiếp theo, cả thạch thất đều im ắng .
“Chuyện gì xảy ra?” Hắn không nhịn được lên tiếng.
“Đừng làm ồn! Chúng ta đang thương lượng.” Giọng nói hào phóng rất không bình tĩnh, một lát sau mới lại nói, “Trên người của ngươi mặc dù có huyết mạch của Quảng Lăng Tử, nhưng chảy tới đời ngươi thì đã rất mỏng manh rồi, một ít máu này, hiệu quả không đủ, không đủ để mở phong ấn ra!”
“A?” Kế Chấn Tông trợn tròn mắt, “Thì ra là máu của ta không được. Vậy thì không có chuyện gì của ta nữa, ta đi nhé.” Bước chân liền quay trở về.
“Trở lại!” giọng nói hào phóng quát lên như sấm mùa xuân, làm Kế Chấn Tông sợ đến run run, “Ai nói máu của ngươi không được, chẳng qua là không đủ mà thôi! Ta muốn ngươi tinh huyết trong tim ngươi!”
Kế Chấn Tông liếc bộ ngực mình một cái, lại đem tiểu đao khoa tay múa chân một chút, đoán chừng sẽ rất đau, cho nên rút tay trở về: “Không được, phá vỡ trái tim, ta sẽ chết. Ngươi cho rằng ta thật sự ngu như vậy sao? Ta không làm!”
Giọng nói kia giống như bị nghẹn, thở hổn hển hai lần khí thô mới từ trong kẽ răng nặn ra câu chữ: “Ngươi là tu sĩ, đâm một chút máu huyết trong tim sẽ không chết!” sinh mệnh tu sĩ tràn đầy hơn người bình thường, ở trên ngực ghim một đao, quả thật chưa chắc đã chết.
“Nhưng, nhưng mà. . . . . .”
“Đừng quên, ngươi đã lập huyết thệ muốn giúp hai người bọn ta thoát khốn. Nếu làm trái lời thề này. Ngũ lôi đánh chết!” giọng nói kia chậm dần xuống, “Ngươi chỉ cần vận khởi Thuật Ngưng huyết ta đã dạy ngươi, lúc máu chảy ở trái tim thì nhẹ nhàng đâm. Nhất định sẽ không bị mất mạng!”
Kế Chấn Tông suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể được, vì ngũ lôi đánh chết tương đối đau đớn, cho nên ngập ngừng nói: “Được rồi. Ta lấy.” Quả nhiên vận khẩu quyết, một hồi lâu sau, mới giơ đao nhỏ lên nhẹ nhàng đâm một nhát ở ngực mình. Mặc dù máu chảy ra, nhưng vết thương lại rất cạn.
Giọng nói kia nổi cáu: “Đừng lằng nhằng, nhanh lên chút ít!”
Hắn cắn răng. Rốt cục vẫn phải nhắm lưỡi dao ngay trái tim, một đao ghim xuống!
=======
Tiếng đàn của Phong Minh cầm, không biết đã ngừng lại lúc nào. Chân trời truyền đến một tiếng Ngọc khánh du dương réo rắt.
Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về bầu trời bao la hướng đông. Nơi này có vô số điểm sáng rực rỡ đang di động, hội tụ, những thứ này lóng lánh ánh sáng, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể làm mất đi ánh sáng đó.
Thời gian sau một khắc, điểm sáng rốt cục hoàn toàn xếp hàng xong, tổ hợp ở chung một chỗ. Bọn họ tạo thành diện mạo mới. Làm cho Ninh Tiểu Nhàn hít một hơi thật sâu.
Bảy sắc cầu vồng!
Một đầu cầu vồng xuất hiện từ trên không, kéo dài qua đỉnh Ngọc Hốt cùng núi Ẩn Tiên ngàn trượng bên ngoài, ở giữa ngăn cách vô số đám mây và sương mù, cứ như vậy quan minh chính đại xuất hiện ở nhân gian. Một ngọn bảy sắc cầu vồng, chẳng biết tại sao làm cho nàng đang nhớ lại mấy chữ “Uyển nhược du long, phiên nhược Kinh Hồng”.
Trên Cầu vồng có một người chậm rãi đi tới.
Cầu vồng khổng lồ như vậy, rộng rãi giữa trời, một người cô đơn chiếc bóng sẽ nhỏ bé như nào? Người này chậm rãi đi tới, ánh sáng quanh quẩn trên người, phía sau dâng lên nhiều loại dị tượng. Hẳn là so sánh với cầu vồng còn muốn làm người khác chú ý hơn.
Người này, hôm nay nàng cũng cảm thấy quen mặt. Chính là đại chưởng môn Quảng Thành Cung—— Nam Cung Chân. Chẳng qua Nam Cung Chân lúc này giống như hai người, đã không còn hình tượng râu tóc bạc mà ngày đó nàng chứng kiến nữa rồi, những thứ do dự, tò mò, thẫn thờ, cảm khái, cũng đã bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng. Hiện tại Nam Cung Chân, trên người kim quang lóng lánh, sắc mặt nhàn nhạt không giận mà tự uy, mọi người chỉ liếc nhìn một cái đã cảm giác núi cao dừng lại.
Đây mới là cung chủ trông coi mười vạn môn đồ của Quảng Thành Cung, đây mới là hình dáng và khí độ của tu sĩ Độ Kiếp kỳ Đại viên mãn nên có.
Từ Lộng U nhanh chóng miệng, bên tai Ninh Tiểu Nhàn vang lên truyền âm của lão: “Trên người hắn có áo cà sa kim tuyến, là bí bảo chỉ có chưởng môn Quảng Thành Cung mới có thể dùng, mặc vào trong người sẽ may mắn ngàn lần.”
Nàng đã hiểu, cảm thấy bảo vật như vậy chỉ có thể đặc biệt dùng giữ thể diện. Quảng Thành Cung quả nhiên bày ra phô trương thật lớn, ngay cả cầu vồng trải rộng trong bầu trời như thế đều có thể bỏ ra cho chưởng môn dẫm dưới chân, xây dựng không khí, thật có thể nói là khổ tâm tạo hình a.
Aizz, nàng thở dài nói với Trường Thiên: “Khí thế là được rồi, nhưng xinh đẹp một ngọn cầu mây hồng như vậy chỉ có một mình ông ta đi xuống, thật là cô đơn tịch mịch.”
Nam nhân này chê cười một tiếng: “Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới suy nghĩ như vậy. Tu đạo đều cô tịch, nghìn vạn người trên thế gian này đều muốn bò lên cái vị trí kia đấy. Nếu nói cao xử bất thắng hàn (ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh), khi nàng đứng ở đầu vũ trụ này thì bên cạnh nàng còn có thể dư lại mấy người?”
Giọng nói của hắn trầm thấp, không có nửa phần cảm khái và uể oải, Ninh Tiểu Nhàn lại không biết làm sao, trong lòng có chút buồn bực nhỏ.
Nam Cung Chân chậm rãi mà bước, đi xuống khỏi cầu vồng. Từ lúc ông ta bắt đầu bước lên đỉnh núi ở quảng trường, cầu vồng phía sau lại bắt đầu, mờ dần rồi biến mất. Chờ ông ta đi tới chủ vị Quảng Thành Cung, cầu vồng đã hoàn toàn biến mất ở trong trời đất, tựa như chưa bao giờ tồn tại.
“Thiên đạo ở trên cao. Nay Đại điển kế tục Quảng Thành Cung, anh hùng bốn phương tu hội. . . . . .” Nam Cung Chân cuối cùng mở miệng, giọng nói vang ở bên tai mấy vạn người.
Kế tiếp thì lại không có gì hay để nghe. Người tu tiên khắp nơi đấu tranh với trờ, cử hành đại điển không có phiền phức như của người phàm, cũng không quỳ lạy trời đất hay quỷ thần, mà là trước kính thiên đạo, sau kính người già lão luyện ở Quảng Thành Cung cũng đủ.
Giống như nàng ở Hoa Hạ đã tham gia vô số hoạt động lễ mừng đều có lãnh đạo đọc diễn văn, mặc dù Nam Cung Chân khí độ bất phàm, nhưng tránh không khỏi muốn làm báo cáo thao thao bất tuyệt. Thời gian ông ta tại vị rất dài, phần tự báo cáo này cũng là trở nên rất dài. . . . . .
Lỗ tai của nàng tự động loại bỏ đa số nội dung, duy nhất nhớ được hai chuyện, một là sau đại điển sẽ làm ba ngày Pháp hội truyền đạo, hai là hai ngày sau Nam Cung Chân sẽ phải độ kiếp rồi!
Khó trách các Tông các phái đều muốn mang đệ tử đắc lực nhất của mình đến. Thì ra vô luận là lắng nghe Pháp hội truyền đạo, hay là quan sát… Độ Kiếp, cũng có thể làm cho những đệ tử chân truyền thu được lợi ích vô cùng!
Lập tức, nàng liền quyết định phải ở chỗ này ba ngày. Tuy có Trường Thiên tương trợ, nhưng nghe nhiều một chút những thứ… tu đạo tâm đắc khác vẫn có chỗ tốt rất nhiều .
Đang lúc tâm tư của nàng bảy quẹo tám rẽ, không biết bay đi đến đâu, Giọng Nam Cung Chân khẽ đề cao chút ít, Thảo Mộc Tinh vốn canh giữ ở bên cạnh nhất thời bay tới, châm rượu vào chén ngọc trong tay mỗi tân khách.
“A, thì ra là đến lúc nâng cốc chúc mừng.” Nàng truyền âm nói với Trường Thiên, “Ta tràn đầy mong đợi mà đến đây, nào biết đại điển trừ kích thước long trọng một chút, chương trình khác lại không thấy được đặc sắc gì, không náo nhiệt, thật không không đủ náo nhiệt.”
Hắn vô lực mà thở dài nói: “Nàng muốn như thế nào?” Thật là xem náo nhiệt còn chê không đủ lớn.
Quả nhiên kế tiếp chính là thời khắc quan trọng nhất—— nghi thức chưởng môn cũ của Quảng Thành Cung giao quyền cho chưởng môn mới.
Nam Cung Chân nói: ” Tiếp quản chưởng Quảng Thành Cung tới nay hơn ba trăm ba mươi năm, nhờ thiên đạo chiếu cố, đồng môn tương trợ , bằng hữu hòa thuận, Quảng Thành Cung như gió lốc bay lên trời cao, hơn nữa cuối cùng cũng không thẹn với tổ tiên. Hôm nay đức hạnh viên mãn, ít ngày nữa nhận khảo nghiệm của thiên địa, theo lý nên đem chức chưởng môn cho hiền tài!”
Nói tới đây, ông ta dừng một chút. Trời đất bốn phía nghiêm túc và trang trọng, mọi người dưới đài ngửa đầu nhìn nhau, tựa hồ ngay cả mây trắng và sương mù cũng ngừng lại, lặng yên đợi chờ quyết định sau cùng của ông ta.
Nam Cung Chân hít sâu một hơi, mới gằn từng chữ nói: “Ta đã quyết định đem chức chưởng môn, truyền cho ——”
Đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên một cái.
Thoáng một chút.
Nam Cung Chân đang mở miệng, ngưng thần hướng mặt đất quảng trường nhìn lại. Không chỉ có ông ta, tất cả người ở Quảng Thành Cung cũng cúi đầu nhìn mặt đất.
Trên quảng trường lớn như vậy, nhất thời yên lặng như tờ.
Những tu sĩ tông phái khác nhìn thấy, trong lòng phàn nàn nói “Không phải là một động đất nho nhỏ sao, có cái gì mà ngạc nhiên như vậy ” , tiện đà có người đang nhớ lại, núi Ngọc Hốt chính là pháp khí mà tiền bối tài năng biến thành, bình thường vì sao lại có rung động?
Mọi nơi yên tĩnh, có người trong lòng thì gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ hận chấn động này làm hỏng chuyện tốt.
Lại một lát sau, cái rung động thứ hai xuất hiện. Chấn động còn lớn hơn lần thứ nhất, đá rải trên mặt đất cũng phát run, nếu có người phàm ngồi ở chỗ này, nói không chừng sẽ phải ngã xuống. Nam Cung Chân trợn mắt, nhất thời không chần chờ, quát lên: “Quảng Thành Cung, tạo Bát Phương Vô Thượng Hàng Ma trận!”
Nhất thời ở phương vị người Quảng Thành cung trên quảng trường, bay lên vô số tia sáng, dừng ở giữa không trung.
Ninh Tiểu Nhàn dõi mắt nhìn lại, liền hít một hơi lạnh. Thì ra giữa không trung, tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần Kỳ chỗ nào cũng có, tu vi kém cõi nhất cũng đã đến Kim Đan trung kỳ, hơn nữa theo Trường Thiên quan sát, ngay cả tu sĩ Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp tiền kỳ, cũng có tốt mấy người!
Đây mới là thực lực che dấu của Quảng Thành cung thể hiện ra.
Giờ phút này, trên quảng trường một mảnh xôn xao. Người quen thuộc Vô Thượng Hàng Ma trận không khỏi nảy sinh lòng khẩn trương, đây là sát trận mà người tài năng nhất Quảng Thành Cung nghiên cứu ra, từng ở cuộc chiến trung cổ phóng tia sáng kỳ dị, chém giết nhiều tiên nhân và Cự yêu.
Hiện tại, Nam Cung Chân đột nhiên yêu cầu môn hạ kết trận, đây là có ý gì? Lòng người suy nghĩ nhiều, tình cảnh lần này cũng không phải mọi người có thể sinh lòng oán trách.
Bạch Kình chưởng môn Triều Vân Tông khẽ ngẩng đầu, hỏi: “Giải thích thế nào?” giọng nói của lão nhàn nhạt, nhưng truyền vào trong tai mỗi người, làm người ta cảm giác được trong lòng ổn định nhiều.
Nam Cung Chân ở giữa không trung chắp tay về phía mọi người, nhắc nhở: “Sợ là có yêu vật thượng cổ muốn hiện thế rồi, chư vị tân khách, xin chú ý dưới chân.” Sắc mặt của lão nghiêm túc và trang trọng, đều không giống như nói đùa, ở tại chỗ này, không ai cho rằng trong lễ đại điển nghiêm túc của môn phái mà ông ta lại nói đùa, rất nhiều người liền đang âm thầm siết chặc pháp khí, chuẩn bị bất trắc.
Lại qua thật lâu, núi Ngọc Hốt mọi nơi như thường, thủy chung không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến, bọn họ như lâm đại địch vậy, giống như chuyện bé xé ra to.
Nam Cung Chân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói: “Chư vị đừng trách. Ngọn núi Ngọc Hốt khổng lồ này thật ra đang phong ấn Đại yêu. Mới vừa rồi núi Ngọc Hốt dao động hai lần, Nam Cung Chân liền cho rằng phong ấn đã yếu bớt, đã khiến cho chư vị bị kinh sợ, xin đừng trách, đừng trách!”
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian