Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 213: Sa trường
Edit: Mèo
Beta: Tiểu Tuyền
Mười lăm ngày trước, đang lúc Ninh Tiểu Nhàn thân vùi lấp trong Luân Hồi, thì ở một cách chân phía Bắc cách núi Khốn Long Tuyết năm vạn dặm.
Nơi này đã thành chiến trường máu thịt.
Gào thét rung trời, vô số cự thú giết chóc đẫm máu. Nơi này mỗi một con cự thú thả vào trong mắt người phàm, đều là to lớn khó mà địch nổi, Cự Tê chiều cao hơn mười thước, Rái Cá móng vuốt dài đến hai thước, Đại báo mạnh mẽ cường tráng . . . . . . Ở trong chân núi này từng đôi đang giết chóc, giết cho đến đỏ cả mắt rồi.
Trên chiến trường này, một con người cũng không có.
Nếu cẩn thận đi xem, trong sân có ít nhất một nửa loại thú khoác trên người Kiên Giáp sơn đen, tính chất cùng màu sắc mặc dù xấu xí, nhưng mỗi khi địch nhân công kích, trên giáp sẽ có ánh sáng đen chợt lóe lên bảo vệ chỗ hiểm của chủ nhân, đem lực đạo đánh tan hơn phân nửa. Cự thú nơi này ít nhất đều có sức lực mạnh mẽ mười phần, nhưng lại đập không vỡ, vì vậy trình độ cứng rắn của hắc giáp có thể đoán được.
Một canh giờ đi qua, cán cân thắng lợi từ từ nghiêng về hướng hắc giáp cự thú.
Trên núi nhỏ bên cạnh chiến trường, đứng mấy tên nam tử, cầm đầu là một gã văn sĩ râu đen, đang hết sức chăm chú mà ngắm nhìn chiến cuộc phía dưới. Trên chiến trường máu thịt lẫn lộn này, cũng không thể khiến cho hắn rung động chút nào.
Phía sau có một phụ tá đi lên trước, cẩn thận từng li từng tí nói: “Chủ thượng, đầu kia còn không có tin tức, chẳng lẽ là bẫy rập? Chúng ta. . . . . .”
Chủ thượng hắn nhấc tay lên, phụ tá ngừng nói. Văn sĩ râu đen thở dài nói: ” Nhị công tử Phủ Phụng Thiên thật là một nhân tài, không ngờ một tay lại đào tạo ra yêu binh hắc giáp điêu luyện như vậy. Dưới tình huống còn không biết hắn sống hay chết, mà đội ngũ này lại còn có thể vận hành được giỏi như vậy. Chúng ta mượn địa lợi tiến đánh úp, lại không cách nào áp đảo bọn họ được! Xem ra trong quân đối phương có người tài trấn giữ.”
Trong mắt của hắn thoáng lộ ra tiếc hận rồi biến mất: “Đáng tiếc, nhân tài như vậy, không thể không chết.”
Lại qua nửa canh giờ. Dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng rõ ràng. Nếu không ngoài ý muốn, trận đánh này, bọn họ hẳn sẽ thua. Có nên hạ lệnh rút lui hay không? Giờ phút này đừng nói mấy người phụ tá, ngay cả Văn sĩ râu đen cũng nhăn mày lại, do dự không chừng.
Trong tình cảnh trước mắt này, rốt cục có một vệ binh thở hồng hộc chạy vội tới, đưa lên một quả ngọc giản.
Linh ngọc mặc dù tốt. Nhưng ở trong mắt Văn sĩ râu đen lại chưa từng lộ ra vẻ đáng yêu như thế. Hắn tự tay lấy ra, động tác vội vàng tiết lộ tâm cảnh không bình tĩnh.
Hắn nhắm hai mắt, thần niệm di chuyển ở trong ngọc giản. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tiếng cười đắc ý lan xa: “Mịch La gặp tập kích, quả nhiên sống chết không rõ!” Quay đầu quát chói tai một tiếng: “Truyền, hãy khiến cho tất cả binh lính đều biết.”
Người phía sau hắn mặt mày đều hớn hở. Hoả tốc đi làm chuyện này.
Không lâu lắm. Trên chiến trường đột nhiên vang lên tiếng gào thét của vô số người: “Mịch La đã chết, hắc giáp không còn chủ tướng!” giọng nói này đầu tiên là Văn sĩ râu đen ra lệnh cho thủ hạ dùng thần thông truyền ra, nhưng về sau, mấy phe yêu binh trên trận cũng rống lên theo.
Tiếng hô này bài sơn đảo hải, yêu binh khoác hắc giáp kinh ngạc, trong mắt hồng quang cũng dần dần phai nhạt xuống. Trong chiến trường, công tâm làm đầu, nếu như tướng soái ngã xuống. Bọn họ dũng mãnh nữa cũng chỉ là cái dũng của thất phu thôi, chi phối không được chiến cuộc. Mỗi yêu quái đều hướng nhìn lại trong quân phía sau. Chỗ đó quả nhiên không có bóng dáng của Mịch La.
Chỉ một lúc sau, phía sau yêu binh hắc giáp truyền đến tiếng nói.
Rút lui! Chủ Doanh lại hạ lệnh rút lui. Nhưng cho dù ở thời khắc phi thường, yêu binh hắc giáp triệt thoái cũng nhanh chóng và trật tự, bọn họ cùng chiến cùng lui, không có nửa điểm binh bại như núi đổ.
Văn sĩ râu đen khen một tiếng “Quân kỷ tốt”, sau đó vuốt vuốt râu dài tiếp tục hạ lệnh: “Truy kích!”
==========
Rõ ràng chỉ cách một ngọn núi Khốn Long Tuyết Sơn, nhưng thủy thổ và phong cảnh hai bên núi hoàn toàn khác biệt. Phía đông núi Khốn Long Tuyết, đại khái là do núi non cao ca ngăn cách hơi nước xâm nhập từ phía nam, nàng ngồi kỳ thú phát hiện những địa phương trải qua đều rất hoang vu, thường mấy trăm dặm không có bóng người.
Song về phía tây núi Khốn Long Tuyết lại khắc hẳn, cảnh tượng đồng nhất thủy thổ phì nhiêu, nơi này mạng lưới sông ngòi chằng chịt, gần với Lôi châu. Bởi vì lãng phí hơn hai tháng thời gian ở trong khốn cục Luân Hồi, hiện tại đã là trung tuần tháng năm rồi, đang gặp thịnh cảnh cuối xuân cỏ mọc chim hót.
Cho nên, đừng bay trên trời nữa, thỉnh thoảng xuống đất đi cũng có cái thú của nó đúng không? Nàng ở trong lòng nói thầm hai tiếng.
Dưới sự hướng dẫn của Tề Bàn Tử, hai người Ninh Tiểu Nhàn đi vào Thành Ô Đà.
Cái thành này khác hẳn những ngôi thành nàng đã đi qua, đường phố không quá sạch sẽ, mọi người cũng không coi là hữu lễ, ngay cả nhà cửa cũng không có cao lớn xinh đẹp. Nhưng nàng và Đồ Tẫn mới đi vào, đã cảm thấy cả tòa thành thị này tràn đầy hơi tiền. Nàng ngạc nhiên nói: “Nơi này, người làm ăn chiếm đa số đúng không?”
Tề Bàn Tử bội phục nói: “Tiên tử quả nhiên lợi hại! Thành Ô Đà nặng thương nhân mà khinh nông, nơi này thương nhân thịnh hành.” Nàng chợt hiểu ra. Khó trách nơi này tràn đầy sinh cơ dạt dào, dã tính bộc phát.
Thành thị này thật không nhỏ. Tề Bàn Tử mua ba con ngựa tốt tới cưỡi, may là như vậy cũng chạy một canh giờ mới đi đến trước cửa chính chỗ ở họ Tề .
Tề gia ở Thành Ô Đà quả nhiên là nhà giàu. Đứng sững trước mặt nàng là đại viện Tề gia, là một khu kiến trúc khổng lồ, theo nàng quan sát, đại viện Tề gia này chiếm diện tích sợ có một hơn mười vạn thước vuông. Tường mặc dù là màu vàng xám, nhưng trên rường cột lại chạm trổ xa hoa.
Thấy Ninh Tiểu Nhàn trợn to ánh mắt, Tề Bàn Tử hiển nhiên rất đắc ý, cười hì hì giới thiệu nói: “Viện nhà ta tổng cộng có một trăm mười tòa lớn nhỏ, phòng ốc bảy trăm, nếu tiên tử nguyện ý xem chỗ này là ‘Hộ điểm’, cả nhà Tam nhi cầu cũng không được đây.”
Có vài tông phái sẽ cùng quý nhân trong người phàm liên lạc, mỗi khi đi làm việc ở phàm trần sẽ ngụ ở trong nhà đối phương. Chỗ ở tiên nhân, đương nhiên là chỗ ở trong tiểu viện tốt nhất, xưng là Hộ điểm. Xưa nay cũng không thể lấy ra đãi khách, còn phải mỗi ngày quét dọn giường chiếu đợi tiên nhân quá bộ đến. Chính là như vậy, cũng làm cho người phàm thấy vinh dự vô thượng. Bởi vì … điều này đại biểu toàn gia nhà mình, có tiên nhân hoặc Đại yêu chúc phúc che chở, ngày sau phú quý trường thọ không thể đếm xuể.
Nàng cười cười, từ chối cho ý kiến. Tề Bàn Tử cũng chỉ nói thế thôi, không có hy vọng xa vời là nàng nguyện ý ở trong nhà chính mình ngụ lại, lập tức tiến lên gõ cửa chính nhà họ Tề, hô lớn một tiếng: “Tam gia nhà ngươi trở lại, Cẩu Độc Tử, mở cửa nhanh!”
Hắn rống lên hai tiếng, người gác cổng bên trên liền mở ra một cái khe nhỏ, người ở bên trong nhìn thấy Tề Bàn Tử bị làm cho sợ đến kinh hô một tiếng, vội vàng đem cửa chính mở ra.
Có gã sai vặt chạy nhanh như chớp vào thông báo. Đại khái là phủ đệ Tề gia này thật sự quá lớn, tin tức đầu tiên thật lâu mới truyền đến nơi, kết quả sau đó hai “Tiên nhân” là nàng và Đồ Tẫn đứng ở cửa đại môn rất lâu, lâu đến sắc mặt của Tề Bàn Tử đều cứng lại, người trong nhà còn không có đi ra ngoài nghênh đó. Trong thành này công việc xanh hóa làm không tốt, một trận gió thổi qua, cát vàng bay tới, đem xiêm y ba người đều dính vào một tầng cát vàng. . . . . .
“Được rồi !” Đồ Tẫn nơi nào có tính nhẫn nại này, thân hình biến hóa, biến thành kỳ thú, đem Ninh Tiểu Nhàn chở ở trên người, lại đem Tề Bàn Tử cắn lấy trong miệng, bay lên trời!
Hắn không phải muốn rời thành, chỉ là bay lên để tìm người thôi. Quả nhiên ở trong tầng trời thấp xoay hai vòng, liền thấy trên mặt đất có bảy tám đỉnh kiệu nhỏ đang vội vàng chạy về phía cửa đại môn. Hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp rơi xuống trước cỗ kiệu.
Trên trời nổ lớn, giáng xuống một pho tượng Đại yêu, lập tức kiệu phu bị sợ đến xụi lơ trên mặt đất, mấy cỗ kiệu lệch qua trên mặt đất, nữ quyến trong phủ vừa mới vén rèm lên nhìn thoáng qua, cũng không thèm quan tâm hơi thở, chỉ lên tiếng hét rầm lên.
Trong sân một mảnh hỗn loạn.
Ninh Tiểu Nhàn giơ tay ôm trán, không biết êm đẹp đến thăm, làm sao biến thành giống như ngăn đường cướp bóc thế kia?
May là dáng ngoài Tề Bàn Tử mặc dù bình thường, nhưng lá gan cũng không nhỏ, bị kỳ thú xách bay trên trời một lát như vậy, lúc xuống đất hai chân còn không có nhũn ra.
Kế tiếp, chính là cảnh mà Ninh Tiểu Nhàn xem phim truyền hình hay chiếu đi chiếu lại ‘lãng tử quay đầu’, lão tổ tông Tề phủ tóc trắng xoá run rẩy từ bên trong kiệu đi ra, cũng không biết là đi đứng không tốt hay bị kỳ thú hù, nên kêu lên: “Tiểu Tam!” Đang được tỳ nữ đỡ vịn cùng Tề Bàn Tử ôm nhau khóc rống.
Tiểu Tam? Rất có cảm giác buồn cười, nàng vận thuật điều tức vận rồi lại vận, mới đưa này khẩu khí buồn cười này miễn cưỡng đè xuống. Người ta tổ tôn đang kể tâm sự lẫn nhau, nếu như nàng ở bên cạnh cười như điên, sẽ không lễ phép đúng không?
Nàng và Đồ Tẫn đứng ở giữa sân giả làm bức tượng, Đồ Tẫn do từ trước đến giờ cao ngạo không kềm chế được, mà nàng thì lại không thể làm gì khác hơn là ra vẻ tiên nhân phong thanh vân đạm. Nàng ngũ quan xuất chúng, lúc này có thể cảm giác được ánh mắt của những nam nam nữ nữ khác bên trong kiệu bò ra, nhìn về phía Tề Bàn Tử và hai người mình, ý vị thâm trường. Nhìn về Bàn Tử ánh mắt có hâm mộ, đố kỵ, cừu hận và xem thường, nhìn về hai người mình thì kính trọng và sợ hãi.
Ấn tượng mà người tu tiên để lại cho người phàm, đại khái cũng chỉ có hai loại này thôi. Trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi.
Lúc này lại có phụ nhân trung niên chạy tới, đổi phiên tiếp sức cho lão tổ tông Tề gia, ôm Tề Bàn Tử tiếp tục khóc trong chốc lát. Từ trong lời nói nàng nghẹn ngào, có thể đoán ra đây là mẫu thân của Tề Bàn Tử.
Những người khác, đều chỉ dám cung kính mà đứng, rời xa hai người Ninh Tiểu Nhàn.
Qua thật lâu, trong ánh mắt sưng đỏ ba người. Tề Bàn Tử bắt đầu tiến cử Ninh Tiểu Nhàn cho người nhà, nói ba xạo quá trình mình được cứu rõ ràng, cũng nổi bật tư thế oai hùng vĩ ngạn của hai vị tiên nhân Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn là pháp lực cao sâu.
“Ngay cả ta và những Tiên Gia khác được cứu, rất mang ơn Ninh tiên cô, còn để lại tính vật của mình, ý kết thành chuyện tốt Tần Tấn. . . . . .” Ninh Tiểu Nhàn phụt một cái “chuyện tốt Tần Tấn ” đây là chỉ hai nhà đám cưới, Bàn Tử chết bầm này lại tùy tiện dùng loạn.
Tề gia tuy là Phú hộ, nhưng rốt cuộc cũng là người phàm, nhân sĩ tại chỗ nghe xong đều ngẩn ngơ sửng sốt, ánh mắt nhìn về hai người cũng từ kính sợ biến thành sùng bái.
Ngay cả Đồ Tẫn cũng âm thầm gật đầu, không ngờ Bàn Tử này ngoại hình ngu xuẩn, kì thực là một tên nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn biết, Tề Tam nhi đem thân phận của hai người nâng lên càng cao, bản lãnh càng lớn, thì địa vị của hắn ở Tề phủ cũng càng vững chắc.
Hắn rời nhà ba năm, trong tay dù có quyền lực gì, cũng sớm bị những huynh đệ khác trong tộc lột sạch sẽ. Hiện tại hắn cầm uy nghi của tiên nhân mà xoay người, sợ rằng cạo trở lại chỗ tốt không phải ít. Cái này kêu là cầm của ta còn thì phải trả lại cho ta, ăn của ta còn phải phun ra cho ta.
Beta: Tiểu Tuyền
Mười lăm ngày trước, đang lúc Ninh Tiểu Nhàn thân vùi lấp trong Luân Hồi, thì ở một cách chân phía Bắc cách núi Khốn Long Tuyết năm vạn dặm.
Nơi này đã thành chiến trường máu thịt.
Gào thét rung trời, vô số cự thú giết chóc đẫm máu. Nơi này mỗi một con cự thú thả vào trong mắt người phàm, đều là to lớn khó mà địch nổi, Cự Tê chiều cao hơn mười thước, Rái Cá móng vuốt dài đến hai thước, Đại báo mạnh mẽ cường tráng . . . . . . Ở trong chân núi này từng đôi đang giết chóc, giết cho đến đỏ cả mắt rồi.
Trên chiến trường này, một con người cũng không có.
Nếu cẩn thận đi xem, trong sân có ít nhất một nửa loại thú khoác trên người Kiên Giáp sơn đen, tính chất cùng màu sắc mặc dù xấu xí, nhưng mỗi khi địch nhân công kích, trên giáp sẽ có ánh sáng đen chợt lóe lên bảo vệ chỗ hiểm của chủ nhân, đem lực đạo đánh tan hơn phân nửa. Cự thú nơi này ít nhất đều có sức lực mạnh mẽ mười phần, nhưng lại đập không vỡ, vì vậy trình độ cứng rắn của hắc giáp có thể đoán được.
Một canh giờ đi qua, cán cân thắng lợi từ từ nghiêng về hướng hắc giáp cự thú.
Trên núi nhỏ bên cạnh chiến trường, đứng mấy tên nam tử, cầm đầu là một gã văn sĩ râu đen, đang hết sức chăm chú mà ngắm nhìn chiến cuộc phía dưới. Trên chiến trường máu thịt lẫn lộn này, cũng không thể khiến cho hắn rung động chút nào.
Phía sau có một phụ tá đi lên trước, cẩn thận từng li từng tí nói: “Chủ thượng, đầu kia còn không có tin tức, chẳng lẽ là bẫy rập? Chúng ta. . . . . .”
Chủ thượng hắn nhấc tay lên, phụ tá ngừng nói. Văn sĩ râu đen thở dài nói: ” Nhị công tử Phủ Phụng Thiên thật là một nhân tài, không ngờ một tay lại đào tạo ra yêu binh hắc giáp điêu luyện như vậy. Dưới tình huống còn không biết hắn sống hay chết, mà đội ngũ này lại còn có thể vận hành được giỏi như vậy. Chúng ta mượn địa lợi tiến đánh úp, lại không cách nào áp đảo bọn họ được! Xem ra trong quân đối phương có người tài trấn giữ.”
Trong mắt của hắn thoáng lộ ra tiếc hận rồi biến mất: “Đáng tiếc, nhân tài như vậy, không thể không chết.”
Lại qua nửa canh giờ. Dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng rõ ràng. Nếu không ngoài ý muốn, trận đánh này, bọn họ hẳn sẽ thua. Có nên hạ lệnh rút lui hay không? Giờ phút này đừng nói mấy người phụ tá, ngay cả Văn sĩ râu đen cũng nhăn mày lại, do dự không chừng.
Trong tình cảnh trước mắt này, rốt cục có một vệ binh thở hồng hộc chạy vội tới, đưa lên một quả ngọc giản.
Linh ngọc mặc dù tốt. Nhưng ở trong mắt Văn sĩ râu đen lại chưa từng lộ ra vẻ đáng yêu như thế. Hắn tự tay lấy ra, động tác vội vàng tiết lộ tâm cảnh không bình tĩnh.
Hắn nhắm hai mắt, thần niệm di chuyển ở trong ngọc giản. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, tiếng cười đắc ý lan xa: “Mịch La gặp tập kích, quả nhiên sống chết không rõ!” Quay đầu quát chói tai một tiếng: “Truyền, hãy khiến cho tất cả binh lính đều biết.”
Người phía sau hắn mặt mày đều hớn hở. Hoả tốc đi làm chuyện này.
Không lâu lắm. Trên chiến trường đột nhiên vang lên tiếng gào thét của vô số người: “Mịch La đã chết, hắc giáp không còn chủ tướng!” giọng nói này đầu tiên là Văn sĩ râu đen ra lệnh cho thủ hạ dùng thần thông truyền ra, nhưng về sau, mấy phe yêu binh trên trận cũng rống lên theo.
Tiếng hô này bài sơn đảo hải, yêu binh khoác hắc giáp kinh ngạc, trong mắt hồng quang cũng dần dần phai nhạt xuống. Trong chiến trường, công tâm làm đầu, nếu như tướng soái ngã xuống. Bọn họ dũng mãnh nữa cũng chỉ là cái dũng của thất phu thôi, chi phối không được chiến cuộc. Mỗi yêu quái đều hướng nhìn lại trong quân phía sau. Chỗ đó quả nhiên không có bóng dáng của Mịch La.
Chỉ một lúc sau, phía sau yêu binh hắc giáp truyền đến tiếng nói.
Rút lui! Chủ Doanh lại hạ lệnh rút lui. Nhưng cho dù ở thời khắc phi thường, yêu binh hắc giáp triệt thoái cũng nhanh chóng và trật tự, bọn họ cùng chiến cùng lui, không có nửa điểm binh bại như núi đổ.
Văn sĩ râu đen khen một tiếng “Quân kỷ tốt”, sau đó vuốt vuốt râu dài tiếp tục hạ lệnh: “Truy kích!”
==========
Rõ ràng chỉ cách một ngọn núi Khốn Long Tuyết Sơn, nhưng thủy thổ và phong cảnh hai bên núi hoàn toàn khác biệt. Phía đông núi Khốn Long Tuyết, đại khái là do núi non cao ca ngăn cách hơi nước xâm nhập từ phía nam, nàng ngồi kỳ thú phát hiện những địa phương trải qua đều rất hoang vu, thường mấy trăm dặm không có bóng người.
Song về phía tây núi Khốn Long Tuyết lại khắc hẳn, cảnh tượng đồng nhất thủy thổ phì nhiêu, nơi này mạng lưới sông ngòi chằng chịt, gần với Lôi châu. Bởi vì lãng phí hơn hai tháng thời gian ở trong khốn cục Luân Hồi, hiện tại đã là trung tuần tháng năm rồi, đang gặp thịnh cảnh cuối xuân cỏ mọc chim hót.
Cho nên, đừng bay trên trời nữa, thỉnh thoảng xuống đất đi cũng có cái thú của nó đúng không? Nàng ở trong lòng nói thầm hai tiếng.
Dưới sự hướng dẫn của Tề Bàn Tử, hai người Ninh Tiểu Nhàn đi vào Thành Ô Đà.
Cái thành này khác hẳn những ngôi thành nàng đã đi qua, đường phố không quá sạch sẽ, mọi người cũng không coi là hữu lễ, ngay cả nhà cửa cũng không có cao lớn xinh đẹp. Nhưng nàng và Đồ Tẫn mới đi vào, đã cảm thấy cả tòa thành thị này tràn đầy hơi tiền. Nàng ngạc nhiên nói: “Nơi này, người làm ăn chiếm đa số đúng không?”
Tề Bàn Tử bội phục nói: “Tiên tử quả nhiên lợi hại! Thành Ô Đà nặng thương nhân mà khinh nông, nơi này thương nhân thịnh hành.” Nàng chợt hiểu ra. Khó trách nơi này tràn đầy sinh cơ dạt dào, dã tính bộc phát.
Thành thị này thật không nhỏ. Tề Bàn Tử mua ba con ngựa tốt tới cưỡi, may là như vậy cũng chạy một canh giờ mới đi đến trước cửa chính chỗ ở họ Tề .
Tề gia ở Thành Ô Đà quả nhiên là nhà giàu. Đứng sững trước mặt nàng là đại viện Tề gia, là một khu kiến trúc khổng lồ, theo nàng quan sát, đại viện Tề gia này chiếm diện tích sợ có một hơn mười vạn thước vuông. Tường mặc dù là màu vàng xám, nhưng trên rường cột lại chạm trổ xa hoa.
Thấy Ninh Tiểu Nhàn trợn to ánh mắt, Tề Bàn Tử hiển nhiên rất đắc ý, cười hì hì giới thiệu nói: “Viện nhà ta tổng cộng có một trăm mười tòa lớn nhỏ, phòng ốc bảy trăm, nếu tiên tử nguyện ý xem chỗ này là ‘Hộ điểm’, cả nhà Tam nhi cầu cũng không được đây.”
Có vài tông phái sẽ cùng quý nhân trong người phàm liên lạc, mỗi khi đi làm việc ở phàm trần sẽ ngụ ở trong nhà đối phương. Chỗ ở tiên nhân, đương nhiên là chỗ ở trong tiểu viện tốt nhất, xưng là Hộ điểm. Xưa nay cũng không thể lấy ra đãi khách, còn phải mỗi ngày quét dọn giường chiếu đợi tiên nhân quá bộ đến. Chính là như vậy, cũng làm cho người phàm thấy vinh dự vô thượng. Bởi vì … điều này đại biểu toàn gia nhà mình, có tiên nhân hoặc Đại yêu chúc phúc che chở, ngày sau phú quý trường thọ không thể đếm xuể.
Nàng cười cười, từ chối cho ý kiến. Tề Bàn Tử cũng chỉ nói thế thôi, không có hy vọng xa vời là nàng nguyện ý ở trong nhà chính mình ngụ lại, lập tức tiến lên gõ cửa chính nhà họ Tề, hô lớn một tiếng: “Tam gia nhà ngươi trở lại, Cẩu Độc Tử, mở cửa nhanh!”
Hắn rống lên hai tiếng, người gác cổng bên trên liền mở ra một cái khe nhỏ, người ở bên trong nhìn thấy Tề Bàn Tử bị làm cho sợ đến kinh hô một tiếng, vội vàng đem cửa chính mở ra.
Có gã sai vặt chạy nhanh như chớp vào thông báo. Đại khái là phủ đệ Tề gia này thật sự quá lớn, tin tức đầu tiên thật lâu mới truyền đến nơi, kết quả sau đó hai “Tiên nhân” là nàng và Đồ Tẫn đứng ở cửa đại môn rất lâu, lâu đến sắc mặt của Tề Bàn Tử đều cứng lại, người trong nhà còn không có đi ra ngoài nghênh đó. Trong thành này công việc xanh hóa làm không tốt, một trận gió thổi qua, cát vàng bay tới, đem xiêm y ba người đều dính vào một tầng cát vàng. . . . . .
“Được rồi !” Đồ Tẫn nơi nào có tính nhẫn nại này, thân hình biến hóa, biến thành kỳ thú, đem Ninh Tiểu Nhàn chở ở trên người, lại đem Tề Bàn Tử cắn lấy trong miệng, bay lên trời!
Hắn không phải muốn rời thành, chỉ là bay lên để tìm người thôi. Quả nhiên ở trong tầng trời thấp xoay hai vòng, liền thấy trên mặt đất có bảy tám đỉnh kiệu nhỏ đang vội vàng chạy về phía cửa đại môn. Hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp rơi xuống trước cỗ kiệu.
Trên trời nổ lớn, giáng xuống một pho tượng Đại yêu, lập tức kiệu phu bị sợ đến xụi lơ trên mặt đất, mấy cỗ kiệu lệch qua trên mặt đất, nữ quyến trong phủ vừa mới vén rèm lên nhìn thoáng qua, cũng không thèm quan tâm hơi thở, chỉ lên tiếng hét rầm lên.
Trong sân một mảnh hỗn loạn.
Ninh Tiểu Nhàn giơ tay ôm trán, không biết êm đẹp đến thăm, làm sao biến thành giống như ngăn đường cướp bóc thế kia?
May là dáng ngoài Tề Bàn Tử mặc dù bình thường, nhưng lá gan cũng không nhỏ, bị kỳ thú xách bay trên trời một lát như vậy, lúc xuống đất hai chân còn không có nhũn ra.
Kế tiếp, chính là cảnh mà Ninh Tiểu Nhàn xem phim truyền hình hay chiếu đi chiếu lại ‘lãng tử quay đầu’, lão tổ tông Tề phủ tóc trắng xoá run rẩy từ bên trong kiệu đi ra, cũng không biết là đi đứng không tốt hay bị kỳ thú hù, nên kêu lên: “Tiểu Tam!” Đang được tỳ nữ đỡ vịn cùng Tề Bàn Tử ôm nhau khóc rống.
Tiểu Tam? Rất có cảm giác buồn cười, nàng vận thuật điều tức vận rồi lại vận, mới đưa này khẩu khí buồn cười này miễn cưỡng đè xuống. Người ta tổ tôn đang kể tâm sự lẫn nhau, nếu như nàng ở bên cạnh cười như điên, sẽ không lễ phép đúng không?
Nàng và Đồ Tẫn đứng ở giữa sân giả làm bức tượng, Đồ Tẫn do từ trước đến giờ cao ngạo không kềm chế được, mà nàng thì lại không thể làm gì khác hơn là ra vẻ tiên nhân phong thanh vân đạm. Nàng ngũ quan xuất chúng, lúc này có thể cảm giác được ánh mắt của những nam nam nữ nữ khác bên trong kiệu bò ra, nhìn về phía Tề Bàn Tử và hai người mình, ý vị thâm trường. Nhìn về Bàn Tử ánh mắt có hâm mộ, đố kỵ, cừu hận và xem thường, nhìn về hai người mình thì kính trọng và sợ hãi.
Ấn tượng mà người tu tiên để lại cho người phàm, đại khái cũng chỉ có hai loại này thôi. Trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi.
Lúc này lại có phụ nhân trung niên chạy tới, đổi phiên tiếp sức cho lão tổ tông Tề gia, ôm Tề Bàn Tử tiếp tục khóc trong chốc lát. Từ trong lời nói nàng nghẹn ngào, có thể đoán ra đây là mẫu thân của Tề Bàn Tử.
Những người khác, đều chỉ dám cung kính mà đứng, rời xa hai người Ninh Tiểu Nhàn.
Qua thật lâu, trong ánh mắt sưng đỏ ba người. Tề Bàn Tử bắt đầu tiến cử Ninh Tiểu Nhàn cho người nhà, nói ba xạo quá trình mình được cứu rõ ràng, cũng nổi bật tư thế oai hùng vĩ ngạn của hai vị tiên nhân Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn là pháp lực cao sâu.
“Ngay cả ta và những Tiên Gia khác được cứu, rất mang ơn Ninh tiên cô, còn để lại tính vật của mình, ý kết thành chuyện tốt Tần Tấn. . . . . .” Ninh Tiểu Nhàn phụt một cái “chuyện tốt Tần Tấn ” đây là chỉ hai nhà đám cưới, Bàn Tử chết bầm này lại tùy tiện dùng loạn.
Tề gia tuy là Phú hộ, nhưng rốt cuộc cũng là người phàm, nhân sĩ tại chỗ nghe xong đều ngẩn ngơ sửng sốt, ánh mắt nhìn về hai người cũng từ kính sợ biến thành sùng bái.
Ngay cả Đồ Tẫn cũng âm thầm gật đầu, không ngờ Bàn Tử này ngoại hình ngu xuẩn, kì thực là một tên nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn biết, Tề Tam nhi đem thân phận của hai người nâng lên càng cao, bản lãnh càng lớn, thì địa vị của hắn ở Tề phủ cũng càng vững chắc.
Hắn rời nhà ba năm, trong tay dù có quyền lực gì, cũng sớm bị những huynh đệ khác trong tộc lột sạch sẽ. Hiện tại hắn cầm uy nghi của tiên nhân mà xoay người, sợ rằng cạo trở lại chỗ tốt không phải ít. Cái này kêu là cầm của ta còn thì phải trả lại cho ta, ăn của ta còn phải phun ra cho ta.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian