Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 5 - Chương 201: Duyên thọ đan
Editor: Hoa vô tử
Beta: Tiểu Tuyền
Thần lực trong người nhanh chóng hướng trong ngực chạy một vòng, lúc này mới đem cảm giác bức bối muốn ói đè ép xuống. Nàng cúi người vỗ vỗ bả vai thiếu niên họ Phù: “Ngươi đã tìm được phụ thân, bây giờ ta đưa ngươi về trong thôn, đi thôi.”
Thiếu niên họ Phù chậm rãi ngừng tiếng khóc bò lên, mặc dù đôi mắt sưng lên, nhưng lại nghiêm túc gật đầu, cầm ống tay áo lau lau lung tung nước mắt trên mặt. Hắn rất muốn cho phụ thân nhập thổ vi an, nhưng mà trước mắt không có điều kiện làm như vậy. Hai vị quý nhân trước mắt này dẫn hắn tìm được di thể phụ thân đã là tận thiện ( vô cùng tốt bụng), sao có thể yêu cầu người ta lại khiêng người chết đi ra sơn động? Đợi ngày sau chính mình có biện pháp rồi trở về mang phụ thân đi.
Ninh Tiểu Nhàn lưu ý thấy hắn rất cẩn thận tránh áo da chồn tuyết, chưa từng làm dơ nó, trong nội tâm nhịn không được khẽ động: Đứa nhỏ này thật sự rất cẩn thận.
Bọn họ mới vừa đi được vài bước, Đồ Tẫn ra dấu, ba người lập tức ngừng lại: “Suỵt, có người vào.” Có thể đi vào sơn động này, ngoại trừ “sơn thần” kia còn có thể là ai?
Bọn hắn đã cứu được người, làm hỏng mất chuyện tốt của “sơn thần”, nguyên bản cũng đã quyết tâm muốn đem việc này tra ra manh mối, tránh để cho đối phương tiên hạ thủ vi cường, chính mình tự tìm xui xẻo.
Bọn hắn chậm rãi lui về trong thạch thất, Đồ Tẫn nói khẽ: “Nghe tiếng bước chân, người đến có năm người. Trong đó bước chân bốn người cứng ngắc có lẽ là con rối. Ngoài ra, còn có âm thanh kéo vật nặng truyền đến.” Lúc này, họn hắn cũng hoài nghi “sơn thần” đến cùng có bao nhiêu đại thần thông, có thể nào đi đường còn phát ra âm thanh?
Một lát sau, người tới đi vào trong thạch thất, Đồ Tẫn và Ninh Tiểu Nhàn trộm mắt nhìn đi, quả nhiên trong năm người có bốn người là con rối, trong tay tất cả đều kéo một người, những người xui xẻo này bị trói tay chân, trong miệng bị nhét ma hạch, tối đa chỉ có thể ô ô hai tiếng, lại không thể động đậy.
Người đi đằng trước, mắt sâu mũi ưng, vóc dáng rất cao, ở tại nơi tuyết rơi nhiều này cũng chỉ một thân khoan bào đại tụ, hiển nhiên là tu sĩ.
“Sơn thần” là tu sĩ sao? Nếu như không phải yêu quái, hắn thường bắt người đến rút tinh huyết làm cái gì? Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn Đồ Tẫn bên người, tên này cũng không phải đã từng lợi dụng bí cảnh để hấp thụ hồn phách phàm nhân sao, cũng đồng dạng không phải điều tốt gì.
“Kim Đan sơ kỳ.” Trường Thiên miễn cưỡng báo ra tu vi người này. Lấy năng lực Đồ Tẫn dư sức hạ gục người này, việc này xem ra Ninh Tiểu Nhàn không có nguy hiểm. Tâm tình của hắn cũng buông lỏng nhiều hơn.
Bốn Con rối vừa để người bắt được xuống mặt đất , bọn hắn đã khuỵu đầu gối quỳ xuống. Động tác đều nhịp, xem ra là tuân theo chủ nhân chỉ thị. Tu sĩ từ trong lòng lấy ra một số bình thủy tinh nhỏ. Dọn xong trên mặt đất, thì tiện tay từ trong trữ vật lấy ra một lò đan lớn, đọc pháp quyết, lò đan biến thành một cái cao hơn người.
Bình thủy tinh trong suốt, Ninh Tiểu Nhàn có thể nhìn thấy chất lỏng màu vàng rực rỡ bên trong. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên khẽ động, màu sắc chất lỏng này cực kỳ quen mắt. Mắt thấy tên tu sĩ này đem bổn mạng chân hỏa của mình đánh liên tiếp ở trên lò đan với tư cách đan hỏa, sau đó lại lấy ra các loại dược liệu, theo thứ tự số lượng bỏ vào trong lò đan, sau đó bắt đầu đọc pháp quyết, đúng là hết sức chăm chú mà bắt đầu luyện đan.
Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tu sĩ khác luyện đan. Người này mặc dù cũng là dùng lò đan tiên gia. Nhưng khẳng định không có thần kì như Phúc Vũ đỉnh trong tay nàng, bởi vậy mồi lửa trình tự dược liệu cùng thời gian xuất đan phải nắm cực kỳ chính xác mới có thể làm được. Tu sĩ này thoạt nhìn cũng là người luyện đan lành nghề, hoặc có lẽ là loại đan này đã luyện cực kỳ thuần thục, động tác càng như nước chảy mây trôi, không sai chút nào.
Trường Thiên nhẹ ồ lên một tiếng nói: “Cái người này tuy là Kim Đan sơ kỳ, nhưng đan hỏa của hắn chỉ có tiêu chuẩn Trúc Cơ kỳ? Đúng rồi, đại khái là sau khi cùng người ta đấu, tu vi mất đi một cảnh giới?”
Tu vi cũng có thể tụt xuống? Nàng trừng lớn mắt, biểu thị lần đầu tiên nghe nói. Trường Thiên đại khái đoán ra kinh ngạc của nàng, nói tiếp: “Bị suy giảm tới căn bản có thể dẫn đến tu vi tổn hao nhiều, hoặc là phục dụng đan dược để lại tác dụng phụ, đều có thể dẫn đến tu vi giảm xuống. Nhưng tình huống như vậy cũng ít khi thấy, cảnh ngộ người này chỉ sợ chỉ có thể dùng hai chữ ‘không may’ để hình dung.”
Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tu sĩ khẽ quát một tiếng: “Mở.” Nắp lò đan tự động mở ra, hắn cầm lấy ba bình thủy tinh, đem chất lỏng màu vàng quăng vào.
Khi hắn mới mở nắp bình ra, Ninh Tiểu Nhàn ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Nàng đột nhiên nhớ ra đã thấy cái thứ này ở nơi nào. Ở trong bí thất Ôn phủ thành chủ Nham thành, Phàn Chân Nhân đã lấy từ trong thân thể bốn gã tế phẩm ra, chính là tinh huyết! chỉ có điều tu sĩ trước mắt này lại tiến hành luyện chế mà thôi.
Đan thuật của nàng cũng có chút thành tựu, nghe âm thanh trong lò đã cảm thấy không đúng. Quả nhiên tên tu sĩ này lại thì thào lẩm bẩm: “Ừm, không đúng, còn kém năm năm.” Sau đó cầm lấy cái bình thủy tinh cuối cùng trên mặt đất, đem tinh huyết rót vào trong lò đan.
Lần này, lò đan đã yên lặng rồi. sau một phút đồng hồ, tu đọc pháp quyết xong liền quát nhẹ một tiếng “mở”, nắp lò mở ra, cả phòng ngập mùi hương, trong lò bay ra một viên đan dược màu vàng!
Cái dược hoàn này vừa ra lò đã muốn chạy, bị tu sĩ dùng thuật pháp định trên không trung, rồi thong dong mà cầm xuống cất vào trong bình.
Ninh Tiểu Nhàn biết rõ đan dược có linh tính, phẩm giai đều bất phàm. Nhưng nàng thật không nghĩ đến, dùng tu vi Trúc Cơ kỳ của tu sĩ này vậy mà có thể luyện chế ra linh đan phẩm giai bực này!
Tu sĩ này thu linh đan về, rồi hướng phía bốn gã phàm nhân đi đến, ở trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn móc ra một quả bóng thủy tinh hai mặt mượt mà, đặt ở trên đỉnh đầu mỗi người: “Ừm, đây là mười năm, người này còn có mười ba năm, người này chỉ có ba năm, làm sao ít như vậy? Ừ, người này có bảy năm!”
Mười năm? Mười ba năm? Ninh Tiểu Nhàn cùng Đồ Tẫn liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều nảy ra một cái ý niệm trong đầu: cái năm này là chỉ nguyên thọ còn lại của phàm nhân? Không ngờ viên thủy tinh này có thể nhìn được dương thọ còn lại của loài người?
Trong nội tâm nàng âm thầm hoảng sợ.
Mắt thấy tu sĩ kia giơ tay lên, cái thế chưởng kia giống Phàn Chân Nhân như đúc, nàng liền biết rõ, tên này muốn lấy tinh huyết từ trong cơ thể phàm nhân ra rồi, không khỏi nâng lên cùi chỏ, đụng Đồ Tẫn bên cạnh một cái! Lúc này không giống trước kia, nàng không thể thấy chết mà không cứu được rồi.
Đồ Tẫn chứng kiến mọi việc có tư có vị, thật sự không muốn buông tha bất kì một chi tiết tỉ mỉ nào trong tay tu sĩ này, thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại đánh một cùi chỏ tới, rõ ràng chính là tín hiệu muốn hắn ra tay. Hắn chỉ phải cường nén không cam lòng xuống, nhẹ nhàng nhảy ra.
Một chưởng của tu sĩ này đang muốn đánh lên tim phàm nhân, Đồ Tẫn nhảy ra một bước không biết sao đã vượt đến bên cạnh hắn. Một trận kình phong đánh tới làm cho tên tu sĩ này phải lui thân trở lại phòng.
Lấy bản lãnh của Đồ Tẫn muốn đem hắn một quyền đánh bẹt, đạp dẹp cũng không phải việc khó, nhưng hắn đối với người này có lòng hiếu kỳ, nên muốn bắt sống để cẩn thận tra hỏi.
Tu sĩ mới thối lui hai bước, thì run tay đánh ra một bàn bát quái, thoạt nhìn là một kiện pháp khí có phát ra chút ánh sáng màu vàng. Đồ Tẫn né cũng không né trực tiếp đem cái chén này chộp trong tay. Thân thể này của hắn là mình đồng da sắt y hệt thân kỳ thú, nơi nào sẽ quan tâm một cái bát quái bàn nho nhỏ này?
Dưới chân Đồ Tẫn không ngừng, như quỷ mị hư vô bắt được cổ tu sĩ này, một tay bóp chặt cổ của hắn, cùng lúc một cước đá vào sau gối hắn, làm cho tu sĩ này thẳng tắp quỳ xuống, tư thế giống như bốn Con rối kia chế chụ người phàm như đúc!
Thẳng đến lúc này, bốn cái Con rối kia mới chụp một cái đánh tới. Đồ Tẫn sờ cổ tu sĩ, quát khẽ: “Muốn chết sao?”
Tu sĩ này bị nắm khí quản, ho hai tiếng mới nói: “Không dám, không dám!” Phất phất tay, Con rối liền bất động. Bốn phàm nhân bị bắt ô ô vài tiếng tay chân bị trói không giãy giụa được, không biết làm sao.
Đồ Tẫn thi thuật khóa lại một thân tu vi của hắn, lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới thản nhiên đi tới, ho nhẹ một tiếng: “Họ gì?”
Hắn đánh giá Ninh Tiểu Nhàn vài lần, thấy thế nào đều cảm thấy cô nương này là một phàm nhân, nhưng giờ phút này tánh mạng lại nằm trong tay nam tử mặt lạnh sau lưng, hắn cũng không dám chậm trễ người trước mắt: “Cô nương, ta họ Hoàng, tên một chữ Trung.”
“Ngươi là ‘Sơn thần’?”
Ánh mắt tu sĩ này lập lòe, bị Đồ Tẫn lại dùng sức bấm véo khí quản một hồi, mới vội vàng nói: “Là ta, nhưng không đúng hoàn toàn!”
Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy thất vọng: “Sơn thần núi Khốn Long Tuyết nghe cao đại thượng cỡ nào, sao lại là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường như ngươi vậy?” Nàng cong lên cặp môi đỏ mọng, hướng về Đồ Tẫn nói: “Không thú vị gì cả, giết đi.”
Tuy không hiểu được “Cao đại thượng” là có ý gì, nhưng cái này không ngại làm tu sĩ Hoàng Trung kia kêu rên một tiếng: “Cô nương, ta còn có đoạn sau, xin hãy nghe ta nói hết!”
Nàng lấy từ trong trữ vật ra một cái đồng hồ cát, để trên mặt đất: “Thời gian 70 hơi thở, nếu ngươi không nói hết thì xuống địa phủ cùng Diêm vương gia nói tiếp a, nếu có thể nói rõ và nói đúng sự thật thì ta tạm tha ngươi một mạng.” Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong động xác chất như núi, nàng rất muốn nhanh chóng chở lại trong Thần Ma ngục ôn hòa. Hoàng Trung giết nhiều phàm nhân như vậy, nàng không có nhiều tâm tư cùng hắn hao tổn quá nhiều thời gian.
“Được, được!” Nghe được có sơ hội giữ mạng sống, Hoàng Trung vui mừng, liếc mắt nhìn đồng hồ cát, phát hiện tốc độ ngân sa bên trong chảy rất nhanh, liền tranh thủ thời gian tổ chức ngôn ngữ một chút.
Gần ba mươi năm nay, người mất tích dưới núi Khốn Long Tuyết, quả nhiên đại đa so đều có thể tính trên đầu hắn. Hoàng Trung vốn là một tán tu, trong lúc vô tình xông vào động phủ của tiên nhân Trung Cổ, tại đó đã lấy được bí pháp tiên nhân lưu lại, Con rối này chính là hắn căn cứ trong sách bí pháp cân nhắc chế tạo ra được. Nhưng mà hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, đối với kiến thức hồn phách không sâu, chế ra Con rối thì khí lực có thừa, linh hoạt chưa đủ.
Trong sách có một cái thứ quan trọng khác là một tờ đan phương Duyên Thọ đan. Luyện pháp này rất tà môn, không ngo82 có thể đem nguyên thọ người khác đoạt vào tay, luyện thành đan dược. Từ khi Hậu Thổ sáng lập Lục Đạo luân hồi đến nay, cái gì đan dược trường sanh bất lão, dược kéo dài tuổi thọ, đều không tái sinh. Muốn kéo dài mệnh, trừ phi giống như Ôn Cách thành chủ Nham thành vậy, chiếm thọ nguyên bán yêu mới được. Nhưng cái Duyên thọ đan rõ ràng là ngoại lệ!
Nghiêm khắc mà nói, nó cũng không phải đan dược kéo dài mệnh, mà là thuật trộm mệnh! Sau khi Hoàng Trung được cái đan phương này, thử bắt người đến luyện dược, quả nhiên có thể đem nguyên thọ những người này bám vào trong máu huyết bổn mạng, lấy ra rót vào trong đan dược.
Chỉ là bên trong mỗi một viên thuốc, tối đa chỉ có thể rót vào hai mươi nguyên dương thọ, hơn nữa tổn thất chắt lọc cao tới một nửa ngoài ý muốn , nghĩa là phải dùng bốn mươi lăm năm tuổi thọ phàm nhân mới có thể tạo ra Duyên thọ Đan hai mươi năm!
Beta: Tiểu Tuyền
Thần lực trong người nhanh chóng hướng trong ngực chạy một vòng, lúc này mới đem cảm giác bức bối muốn ói đè ép xuống. Nàng cúi người vỗ vỗ bả vai thiếu niên họ Phù: “Ngươi đã tìm được phụ thân, bây giờ ta đưa ngươi về trong thôn, đi thôi.”
Thiếu niên họ Phù chậm rãi ngừng tiếng khóc bò lên, mặc dù đôi mắt sưng lên, nhưng lại nghiêm túc gật đầu, cầm ống tay áo lau lau lung tung nước mắt trên mặt. Hắn rất muốn cho phụ thân nhập thổ vi an, nhưng mà trước mắt không có điều kiện làm như vậy. Hai vị quý nhân trước mắt này dẫn hắn tìm được di thể phụ thân đã là tận thiện ( vô cùng tốt bụng), sao có thể yêu cầu người ta lại khiêng người chết đi ra sơn động? Đợi ngày sau chính mình có biện pháp rồi trở về mang phụ thân đi.
Ninh Tiểu Nhàn lưu ý thấy hắn rất cẩn thận tránh áo da chồn tuyết, chưa từng làm dơ nó, trong nội tâm nhịn không được khẽ động: Đứa nhỏ này thật sự rất cẩn thận.
Bọn họ mới vừa đi được vài bước, Đồ Tẫn ra dấu, ba người lập tức ngừng lại: “Suỵt, có người vào.” Có thể đi vào sơn động này, ngoại trừ “sơn thần” kia còn có thể là ai?
Bọn hắn đã cứu được người, làm hỏng mất chuyện tốt của “sơn thần”, nguyên bản cũng đã quyết tâm muốn đem việc này tra ra manh mối, tránh để cho đối phương tiên hạ thủ vi cường, chính mình tự tìm xui xẻo.
Bọn hắn chậm rãi lui về trong thạch thất, Đồ Tẫn nói khẽ: “Nghe tiếng bước chân, người đến có năm người. Trong đó bước chân bốn người cứng ngắc có lẽ là con rối. Ngoài ra, còn có âm thanh kéo vật nặng truyền đến.” Lúc này, họn hắn cũng hoài nghi “sơn thần” đến cùng có bao nhiêu đại thần thông, có thể nào đi đường còn phát ra âm thanh?
Một lát sau, người tới đi vào trong thạch thất, Đồ Tẫn và Ninh Tiểu Nhàn trộm mắt nhìn đi, quả nhiên trong năm người có bốn người là con rối, trong tay tất cả đều kéo một người, những người xui xẻo này bị trói tay chân, trong miệng bị nhét ma hạch, tối đa chỉ có thể ô ô hai tiếng, lại không thể động đậy.
Người đi đằng trước, mắt sâu mũi ưng, vóc dáng rất cao, ở tại nơi tuyết rơi nhiều này cũng chỉ một thân khoan bào đại tụ, hiển nhiên là tu sĩ.
“Sơn thần” là tu sĩ sao? Nếu như không phải yêu quái, hắn thường bắt người đến rút tinh huyết làm cái gì? Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn Đồ Tẫn bên người, tên này cũng không phải đã từng lợi dụng bí cảnh để hấp thụ hồn phách phàm nhân sao, cũng đồng dạng không phải điều tốt gì.
“Kim Đan sơ kỳ.” Trường Thiên miễn cưỡng báo ra tu vi người này. Lấy năng lực Đồ Tẫn dư sức hạ gục người này, việc này xem ra Ninh Tiểu Nhàn không có nguy hiểm. Tâm tình của hắn cũng buông lỏng nhiều hơn.
Bốn Con rối vừa để người bắt được xuống mặt đất , bọn hắn đã khuỵu đầu gối quỳ xuống. Động tác đều nhịp, xem ra là tuân theo chủ nhân chỉ thị. Tu sĩ từ trong lòng lấy ra một số bình thủy tinh nhỏ. Dọn xong trên mặt đất, thì tiện tay từ trong trữ vật lấy ra một lò đan lớn, đọc pháp quyết, lò đan biến thành một cái cao hơn người.
Bình thủy tinh trong suốt, Ninh Tiểu Nhàn có thể nhìn thấy chất lỏng màu vàng rực rỡ bên trong. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên khẽ động, màu sắc chất lỏng này cực kỳ quen mắt. Mắt thấy tên tu sĩ này đem bổn mạng chân hỏa của mình đánh liên tiếp ở trên lò đan với tư cách đan hỏa, sau đó lại lấy ra các loại dược liệu, theo thứ tự số lượng bỏ vào trong lò đan, sau đó bắt đầu đọc pháp quyết, đúng là hết sức chăm chú mà bắt đầu luyện đan.
Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tu sĩ khác luyện đan. Người này mặc dù cũng là dùng lò đan tiên gia. Nhưng khẳng định không có thần kì như Phúc Vũ đỉnh trong tay nàng, bởi vậy mồi lửa trình tự dược liệu cùng thời gian xuất đan phải nắm cực kỳ chính xác mới có thể làm được. Tu sĩ này thoạt nhìn cũng là người luyện đan lành nghề, hoặc có lẽ là loại đan này đã luyện cực kỳ thuần thục, động tác càng như nước chảy mây trôi, không sai chút nào.
Trường Thiên nhẹ ồ lên một tiếng nói: “Cái người này tuy là Kim Đan sơ kỳ, nhưng đan hỏa của hắn chỉ có tiêu chuẩn Trúc Cơ kỳ? Đúng rồi, đại khái là sau khi cùng người ta đấu, tu vi mất đi một cảnh giới?”
Tu vi cũng có thể tụt xuống? Nàng trừng lớn mắt, biểu thị lần đầu tiên nghe nói. Trường Thiên đại khái đoán ra kinh ngạc của nàng, nói tiếp: “Bị suy giảm tới căn bản có thể dẫn đến tu vi tổn hao nhiều, hoặc là phục dụng đan dược để lại tác dụng phụ, đều có thể dẫn đến tu vi giảm xuống. Nhưng tình huống như vậy cũng ít khi thấy, cảnh ngộ người này chỉ sợ chỉ có thể dùng hai chữ ‘không may’ để hình dung.”
Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tu sĩ khẽ quát một tiếng: “Mở.” Nắp lò đan tự động mở ra, hắn cầm lấy ba bình thủy tinh, đem chất lỏng màu vàng quăng vào.
Khi hắn mới mở nắp bình ra, Ninh Tiểu Nhàn ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Nàng đột nhiên nhớ ra đã thấy cái thứ này ở nơi nào. Ở trong bí thất Ôn phủ thành chủ Nham thành, Phàn Chân Nhân đã lấy từ trong thân thể bốn gã tế phẩm ra, chính là tinh huyết! chỉ có điều tu sĩ trước mắt này lại tiến hành luyện chế mà thôi.
Đan thuật của nàng cũng có chút thành tựu, nghe âm thanh trong lò đã cảm thấy không đúng. Quả nhiên tên tu sĩ này lại thì thào lẩm bẩm: “Ừm, không đúng, còn kém năm năm.” Sau đó cầm lấy cái bình thủy tinh cuối cùng trên mặt đất, đem tinh huyết rót vào trong lò đan.
Lần này, lò đan đã yên lặng rồi. sau một phút đồng hồ, tu đọc pháp quyết xong liền quát nhẹ một tiếng “mở”, nắp lò mở ra, cả phòng ngập mùi hương, trong lò bay ra một viên đan dược màu vàng!
Cái dược hoàn này vừa ra lò đã muốn chạy, bị tu sĩ dùng thuật pháp định trên không trung, rồi thong dong mà cầm xuống cất vào trong bình.
Ninh Tiểu Nhàn biết rõ đan dược có linh tính, phẩm giai đều bất phàm. Nhưng nàng thật không nghĩ đến, dùng tu vi Trúc Cơ kỳ của tu sĩ này vậy mà có thể luyện chế ra linh đan phẩm giai bực này!
Tu sĩ này thu linh đan về, rồi hướng phía bốn gã phàm nhân đi đến, ở trong ánh mắt hoảng sợ của bọn hắn móc ra một quả bóng thủy tinh hai mặt mượt mà, đặt ở trên đỉnh đầu mỗi người: “Ừm, đây là mười năm, người này còn có mười ba năm, người này chỉ có ba năm, làm sao ít như vậy? Ừ, người này có bảy năm!”
Mười năm? Mười ba năm? Ninh Tiểu Nhàn cùng Đồ Tẫn liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đều nảy ra một cái ý niệm trong đầu: cái năm này là chỉ nguyên thọ còn lại của phàm nhân? Không ngờ viên thủy tinh này có thể nhìn được dương thọ còn lại của loài người?
Trong nội tâm nàng âm thầm hoảng sợ.
Mắt thấy tu sĩ kia giơ tay lên, cái thế chưởng kia giống Phàn Chân Nhân như đúc, nàng liền biết rõ, tên này muốn lấy tinh huyết từ trong cơ thể phàm nhân ra rồi, không khỏi nâng lên cùi chỏ, đụng Đồ Tẫn bên cạnh một cái! Lúc này không giống trước kia, nàng không thể thấy chết mà không cứu được rồi.
Đồ Tẫn chứng kiến mọi việc có tư có vị, thật sự không muốn buông tha bất kì một chi tiết tỉ mỉ nào trong tay tu sĩ này, thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại đánh một cùi chỏ tới, rõ ràng chính là tín hiệu muốn hắn ra tay. Hắn chỉ phải cường nén không cam lòng xuống, nhẹ nhàng nhảy ra.
Một chưởng của tu sĩ này đang muốn đánh lên tim phàm nhân, Đồ Tẫn nhảy ra một bước không biết sao đã vượt đến bên cạnh hắn. Một trận kình phong đánh tới làm cho tên tu sĩ này phải lui thân trở lại phòng.
Lấy bản lãnh của Đồ Tẫn muốn đem hắn một quyền đánh bẹt, đạp dẹp cũng không phải việc khó, nhưng hắn đối với người này có lòng hiếu kỳ, nên muốn bắt sống để cẩn thận tra hỏi.
Tu sĩ mới thối lui hai bước, thì run tay đánh ra một bàn bát quái, thoạt nhìn là một kiện pháp khí có phát ra chút ánh sáng màu vàng. Đồ Tẫn né cũng không né trực tiếp đem cái chén này chộp trong tay. Thân thể này của hắn là mình đồng da sắt y hệt thân kỳ thú, nơi nào sẽ quan tâm một cái bát quái bàn nho nhỏ này?
Dưới chân Đồ Tẫn không ngừng, như quỷ mị hư vô bắt được cổ tu sĩ này, một tay bóp chặt cổ của hắn, cùng lúc một cước đá vào sau gối hắn, làm cho tu sĩ này thẳng tắp quỳ xuống, tư thế giống như bốn Con rối kia chế chụ người phàm như đúc!
Thẳng đến lúc này, bốn cái Con rối kia mới chụp một cái đánh tới. Đồ Tẫn sờ cổ tu sĩ, quát khẽ: “Muốn chết sao?”
Tu sĩ này bị nắm khí quản, ho hai tiếng mới nói: “Không dám, không dám!” Phất phất tay, Con rối liền bất động. Bốn phàm nhân bị bắt ô ô vài tiếng tay chân bị trói không giãy giụa được, không biết làm sao.
Đồ Tẫn thi thuật khóa lại một thân tu vi của hắn, lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới thản nhiên đi tới, ho nhẹ một tiếng: “Họ gì?”
Hắn đánh giá Ninh Tiểu Nhàn vài lần, thấy thế nào đều cảm thấy cô nương này là một phàm nhân, nhưng giờ phút này tánh mạng lại nằm trong tay nam tử mặt lạnh sau lưng, hắn cũng không dám chậm trễ người trước mắt: “Cô nương, ta họ Hoàng, tên một chữ Trung.”
“Ngươi là ‘Sơn thần’?”
Ánh mắt tu sĩ này lập lòe, bị Đồ Tẫn lại dùng sức bấm véo khí quản một hồi, mới vội vàng nói: “Là ta, nhưng không đúng hoàn toàn!”
Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy thất vọng: “Sơn thần núi Khốn Long Tuyết nghe cao đại thượng cỡ nào, sao lại là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường như ngươi vậy?” Nàng cong lên cặp môi đỏ mọng, hướng về Đồ Tẫn nói: “Không thú vị gì cả, giết đi.”
Tuy không hiểu được “Cao đại thượng” là có ý gì, nhưng cái này không ngại làm tu sĩ Hoàng Trung kia kêu rên một tiếng: “Cô nương, ta còn có đoạn sau, xin hãy nghe ta nói hết!”
Nàng lấy từ trong trữ vật ra một cái đồng hồ cát, để trên mặt đất: “Thời gian 70 hơi thở, nếu ngươi không nói hết thì xuống địa phủ cùng Diêm vương gia nói tiếp a, nếu có thể nói rõ và nói đúng sự thật thì ta tạm tha ngươi một mạng.” Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong động xác chất như núi, nàng rất muốn nhanh chóng chở lại trong Thần Ma ngục ôn hòa. Hoàng Trung giết nhiều phàm nhân như vậy, nàng không có nhiều tâm tư cùng hắn hao tổn quá nhiều thời gian.
“Được, được!” Nghe được có sơ hội giữ mạng sống, Hoàng Trung vui mừng, liếc mắt nhìn đồng hồ cát, phát hiện tốc độ ngân sa bên trong chảy rất nhanh, liền tranh thủ thời gian tổ chức ngôn ngữ một chút.
Gần ba mươi năm nay, người mất tích dưới núi Khốn Long Tuyết, quả nhiên đại đa so đều có thể tính trên đầu hắn. Hoàng Trung vốn là một tán tu, trong lúc vô tình xông vào động phủ của tiên nhân Trung Cổ, tại đó đã lấy được bí pháp tiên nhân lưu lại, Con rối này chính là hắn căn cứ trong sách bí pháp cân nhắc chế tạo ra được. Nhưng mà hắn chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, đối với kiến thức hồn phách không sâu, chế ra Con rối thì khí lực có thừa, linh hoạt chưa đủ.
Trong sách có một cái thứ quan trọng khác là một tờ đan phương Duyên Thọ đan. Luyện pháp này rất tà môn, không ngo82 có thể đem nguyên thọ người khác đoạt vào tay, luyện thành đan dược. Từ khi Hậu Thổ sáng lập Lục Đạo luân hồi đến nay, cái gì đan dược trường sanh bất lão, dược kéo dài tuổi thọ, đều không tái sinh. Muốn kéo dài mệnh, trừ phi giống như Ôn Cách thành chủ Nham thành vậy, chiếm thọ nguyên bán yêu mới được. Nhưng cái Duyên thọ đan rõ ràng là ngoại lệ!
Nghiêm khắc mà nói, nó cũng không phải đan dược kéo dài mệnh, mà là thuật trộm mệnh! Sau khi Hoàng Trung được cái đan phương này, thử bắt người đến luyện dược, quả nhiên có thể đem nguyên thọ những người này bám vào trong máu huyết bổn mạng, lấy ra rót vào trong đan dược.
Chỉ là bên trong mỗi một viên thuốc, tối đa chỉ có thể rót vào hai mươi nguyên dương thọ, hơn nữa tổn thất chắt lọc cao tới một nửa ngoài ý muốn , nghĩa là phải dùng bốn mươi lăm năm tuổi thọ phàm nhân mới có thể tạo ra Duyên thọ Đan hai mươi năm!
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian