Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 4 - Chương 188: Thành An Bình
Chiếm chút lợi? Đó là lợi ích lớn, lực lượng hắn hấp thu gấp mười sáu lần yêu quái thông thường!
“Khi ta thay đổi thể chất cho nàng, ngày Đế Lưu Tương, nàng cũng có thể hấp thu ánh trăng thu lợi.”
“Ta?” Nàng khó tin chỉ vào mũi mình. Nàng là người đó!
“Đúng, là nàng.” Hắn thuận thế nhéo mũi nàng: “Nàng tu luyện chính là công pháp của yêu tộc, hấp thu ánh trăng thì có gì mà kỳ quái?”
Thân là nhân loại, lại làm việc con người không làm được, như vậy được sao? Nàng ha ha cười gượng hai tiếng.
Hắn nhìn thấu lo lắng trong lòng nàng, cũng không nói toạc ra. Có một số việc, tự mình trải qua mới biết được tốt xấu.
Trạm kế tiếp của nàng chính là thành An Bình trong nội cảnh Lôi châu, cũng là mục tiêu của thương đội Vân Hổ. Khánh Phong thương hành có chi nhánh ở Lôi châu, cũng từng mời Đặng Hạo gia nhập vào chi nhánh này. Đặng Hạo đã đồng ý, cho nên chuyến này của thương đội Vân Hổ, chính là muốn đổi cờ hiệu ở thành An Bình, từ nay về sau sẽ đi thương dưới danh nghĩ Khánh Phong thương hành.
Chỗ tốt của tổ chức lớn thật không cần nói, cho nên người người trong thương đội giơ hai tay tán thành. Bọn họ đi trước Ninh Tiểu Nhàn khoảng mười ngày, lúc này đoán chừng đã đến nơi.
Trường Thiên biết ngoài miệng nàng không nói nhưng trong lòng có chút sầu não. Dù sao nàng theo thương đội Vân Hổ từ huyện Tứ Bình, dọc đường đi thương đội cung cấp tiện lợi cho nàng không phải ít. Bây giờ thương đội tìm được ông chủ tốt, mà nàng muốn thoát khỏi phạm vi người phàm, thời khắc mỗi người một ngả đến rồi.
Nàng đến thành An Bình, chỉ để nói lời từ biệt thôi.
Vì Trường Thiên thu phục Đồ Tẫn, mà Đồ Tẫn phụ thân trên người kỳ lân, cho nên hắn hiển nhiên trở thành phi hành tọa kị. Tuy kỳ lân không quá am hiểu phi hành nhưng một ngày nghìn dặm vẫn là có thể.
Thương đội phải đi hết mười ngày lộ trình, nàng cưỡi kỳ lân, chỉ dùng ba canh giờ liền đuổi kịp. Kỳ thực vốn chỉ cần một canh giờ là đủ. Đáng tiếc nàng đột nhiên phát hiện, bay trên cao cũng không tốt đẹp như thoạt nhìn vậy!
Trên trời, gió quá mạnh, kỳ lân da dày thịt béo không có gì để nói, với thể chất đã qua tôi thể của nàng cũng bị thổi đến nỗi da đỏ ửng, thân thể phát đau, không thể làm gì khác hơn là cúi xuống cầu xin kỳ lân bay ở tầng thấp.
Cho dù vậy, mắt nàng cũng không mở được. Aizz, nàng thật cần một cái kính phòng gió. Đến nơi, mặt nàng đầy bụi. Tóc cũng thành tạo hình như sét đánh, bất đắc dĩ phải vào Thần Ma ngục tỉ mỉ rửa mặt chải đầu mới dám vào thành.
Trường Thiên còn có thể nhịn cười chứ Cùng Kỳ đã lăn ra đất. Nàng hung hăng đạp cái lò chết tiệt này vài đạp. Cũng không khiến nó dừng cuồng tiếu.
“Dù là tu sĩ hay yêu quái, lúc phi hành bên người đều hình thành một tầng linh lực hoặc yêu lực như tấm khiên, bảo hộ thân thể không bị gió mạnh tập kích.” Giọng Trường Thiên mang theo ý cười còn chưa biến mất: “Cho nên người phàm dù có được phi hành tọa kỵ cũng không dám dễ dàng nếm thử.”
Cái này thì nàng biết, chỉ là không ngờ phi hành một đoạn ngắn sẽ khiến nàng chật vật như vậy.
Vô luận thế nào, tóm lại nàng đã đến thành An Bình rồi. Kỳ Lân xuất hiện bên nàng, sau đó hóa thành hình người, bộ dáng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mi thanh mục tú.
Lão già sống hơn nghìn tuổi này, cư nhiên lại đội lên gương mặt trẻ như vậy. Nàng khinh bỉ nhìn Đồ Tẫn.
Hắn nghiêm mặt nói: “Đừng chê. Kỳ lân này vốn tuổi cũng không lớn. Trực tiếp hóa hình người cũng ở tuổi này. Ngươi muốn ta biến trẻ hơn một chút không?” Nếu thánh thú nhiều tuổi, còn có thể khinh địch, để hắn trấn hồn phách, đoạt thể xác sao?
“Không cần. Cứ vậy đi.”
Sắp đến rằm tháng mười một, thời tiết gần chuyển sang mùa đông. Cây cối ngoài thành An Bình đã héo rũ, nhưng trước khi Đế Lưu Tương xuất hiện, tuyết đầu mùa đã đến, đây là ý trời.
Tòa thành này bề ngoài bình thường, nhìn qua không khác chút nào thành trì thông thường. Nhưng vào thành, cảm giác đầu tiên của nàng là: thật nhiều người a! Tựa hồ trở về lúc thịnh hội ở Nham thành, trên đường người người chen vai.
Lúc này muốn tìm thương đội Vân Hổ cũng không khó khăn, nàng trực tiếp tìm dân bản xứ hỏi địa chỉ chi nhánh của thương hội Khánh Phong. Nhưng còn chưa tới cửa hội quán liền thấy thân ảnh quen thuộc.
Vóc dáng cao cao, mặt trẻ con, má phúng phính.
Đây không phải kẻ ăn hàng Hà Tiểu Cửu của thương đội Vân hổ sao?
Chỉ là nụ cười thường treo trên mặt hắn không thấy, thay vào đó là vẻ mặt tức giận, hiển nhiên cùng người trước mặt cãi nhau có chút không thoải mái.
Người trước mặt thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng lại cố ra vẻ bễ nghễ, ngón tay đâm vào ngực hắn hai cái, cười dài nói: “Mới tới thì thành thực một chút, ngoan ngoãn phục vụ người cũ cũng có thể học được chút uy phong!” Nói xong xoay người đi.
May là bọn họ không động tay chân, điểm phong ba nhỏ này cũng không có nhiều người đi đường chú ý.
Nàng đứng một bên cũng có thể nghe tiếng bóp tay kêu răng rắc của Hà Tiểu Cửu, tất nhiên là trong lòng giận dữ, nhưng không đánh ra. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thật vất vả nuốt xuống khẩu khí này, đang chuẩn bị xoay người rời đi, phái sau lại có giọng nói thanh thúy gọi hắn: “Hà Tiểu Cửu!”
Hắn quay đầu nhìn lại, tức giận đầy mặt liền vơi đi phân nửa, mặt giãn ra cười nói: “Tiểu Nhàn muội muội, đã lâu không gặp.”
Tuổi hắn không hơn Ninh Tiểu Nhàn là mấy, từ lần trước ăn lầm thịt gấu trúng độc được một viên thuốc của nàng cứu tính mạng về, quan hệ giữa hai người vô hình trung đã gần không ít, hắn bắt đầu nghiêm mặt gọi người ta là “muội muội”.
“Lâu sao? Cũng mới mười ba ngày thôi?” Nàng ngước mắt nhìn trời.
“A, vị này chính là?” Đồ Tẫn đứng bên Ninh Tiểu Nhàn, thấy Hà Tiểu Cửu cũng không cân nhắc đến việc chào hỏi. Hắn tự cho mình rất cao, làm sao lại đi phản ứng với một phàm nhân?
“Ha, bằng hữu của ta.” Nàng nháy mắt ra dấu với Hà Tiểu Cửu, người sau lập tức hiểu ý.
“Ha, Đặng đầu lĩnh hai ngày nay còn đang nhắc đến muội.” Hà Tiểu Cửu cười hì hì nói: “Trong thành An Bình này kẻ có tiền thực không ít, đan dược trong tay hắn đã sớm bán hết, một lòng nghĩ nếu muội ở đây thì thật tốt, lập tức lại có thể kiếm bạc.”
“Việc nhỏ, ngươi trước dẫn đường là được.”
Đặng Hạo thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại hỉ. Cô nương này ở trấn nhỏ dưới núi Thanh Tịnh từ biệt thương đội, mọi người đều biết nàng muốn vào “Thượng Thiên thê”, tâm trạng có chút bận tâm. Nào biết nàng chạy tới sớm như vậy.
“Ngươi không vào bí cảnh à?” Không vào là tốt nhất, bí cảnh tuy nói là đường lên trời của phàm nhân, lại không dễ leo, mấy năm nay cũng không biết có bao nhiêu người chết bên trong.
Nàng ậm ừ: “Không khác mấy.” Nếu nói mình đi ra từ bí cảnh, ngược lại không tiện giải thích sao nàng có thể nhanh chóng chạy tới thành An Bình. Dù sao đến thương đội cũng phải mất mười ngày đó.
Hai người hàn huyên một hồi, Ninh Tiểu Nhàn mới biết thương đội Vân Hổ cũng mới tới được hai ngày, đang tiến hành thủ tục tiếp nhận cửa hàng của Khánh Phong.
Kế nàng tặng Đặng Hạo, bảo hắn ám chỉ chủ sự chi nhánh Lôi Châu của Khánh Phong thương đội – Phúc Trường An có thể góp tiền với thương đội Vân Hổ sau đó lợi nhuận của thương hành liền có một phần tiền của hắn. Đặng Hạo gặp Phúc Trường An hai, ba lần, quả nhiên y thuận theo chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng chuyên tâm tặng lễ vật.
Chủ sự Lôi Châu này không hổ là kẻ tinh ranh, chưa đến một phút đồng hồ đã hiểu ám chỉ của Đặng Hạo. May là hắn thu vô số lễ vật, cũng cảm thấy phương thức này thú vị. Phương tức góp tiền nhập cổ, có lợi nhất chính là có thể thong dong ứng đối chuyện cấp trên phái chuyên viên tới kiểm toán. Bên ngoài rõ ràng, bạc còn từ từ chảy vào túi, vẫn có thể xem là một con đường tốt.
Ngay cả nhận đút lót cũng phải vắt óc tìm mưu kế. Nghĩ thông suốt tầng này, ánh mắt hắn nhìn Đặng Hạo liền ôn hòa hơn, thủ tục tiếp theo cũng rất nhanh. Vốn thương đội Vân Hổ nhập vào Khánh Phong thương hành, trước sau phải mất sáu, bảy ngày, hôm nay đã sắp làm xong.
Nhưng sắc mặt chủ sự dễ nhìn, sắc mặt của mấy thương đội ở chi nhánh Lôi Châu liền khó coi. Thủ lĩnh thương đội mới tới không phải đèn đã cạn dầu, đối với bọn họ không phải tin tức tốt. Mọi người từ nay về sau đều là đồng liêu, lại cũng là đối thủ cạnh tranh, sau đó phải so công trạng cao thấp.
Lập tức có người gây khó dễ cho thương đội Vân Hổ. Cuối cùng mấy thương đội này xem ở phân tình đồng liêu không chơi trò “mọi người cùng đến gây hấn” chỉ để thương đội lão thành đến xung phong. Thủ lĩnh thương đội đó họ Hạ, tên cũng vô cùng thú vị, gọi là Hạ Bán Hoa, người lại là một hán tử thiết tháp.
Cơ nghiệp của Hạ Bán Hoa ngang ở trong thành An Bình, quả nhiên có người trong thành liền dễ làm việc, hắn cũng gây cho thương đội Vân Hổ không ít phiền toái, ừ chỗ trọ dừng chân, mua bán, lạc tịch….. Hầu như đến ăn uống cũng đều xảy ra sự cố.
Nàng hôm nay thấy Hà Tiểu Cửu mặt đầy tức giận, chính là vì đối phương hung hăng đụng phải hắn trên đường cái.
Chỉ là Hạ Bán Hoa này gây chuyện đều rất công phu, chỉ gây ra phiền toái nhỏ vô cùng vô tận cho thương đội Vân Hổ, nhưng lại không thu hút tai họa, cũng không khiến bọn hắn thương gân động cốt, cho nên căn bản không thể nói thẳng ngoài mặt, mọi người trong thương đội Vân Hổ đều nhịn một hơi rồi lại không tìm được biện pháp phát tiết, trong đội bao phủ áp suất.
Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn nghĩ một chút, hỏi Đặng Hạo: “Chủ sự Phúc Trường An của chi nhánh Lôi Châu có thái độ gì với việc này?” Người dưới tay hắn đến gây chuyện, hắn nhất định biết.
Đặng Hạo lắc đầu nói: “Ta nghĩ hắn biết, chỉ là đối với chuyện này cũng là mắt nhắm mắt mở, phân nửa muốn xem ta ứng đối ra sao?”
Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày.
Phúc Trường An là một kẻ tinh ranh, hắn tay trước thu lễ của Đặng Hạo, biết người nọ là một kẻ tâm tư linh hoạt, chân sau lại để Hạ Bán Hoa tới thử dò bản lĩnh của Đặng Hạo. Không sai, nàng thậm chí còn hoài nghi phương pháp của Hạ Bán Hoa cũng xuất phát từ Phúc Trường An. Dù sao tuy nói Đặng Hạo là người đầu tiên cho hắn một phần đại lễ nhưng phần tâm tư này thực sự vượt quá mức quy định. Nếu không chèn ép, giáo huấn một phen thì sao được?
Nhân tài nếu có thể tự mình khống chế, đó mới là nhân tài.
Những điều cong cong vẹo vẹo này, đến nàng cũng thấy rõ ràng thì người đi thương hơn nửa đời người như Đặng Hạo sao lại không rõ?
“Đặng đại ca có tính toán gì không?”
“Không thể để mặc hắn tiếp tục như vậy. Phải tìm cơ hội thu thập hắn, nhưng không náo đến mức làm mất mặt mũi Hạ Bán Hoa.” Không rõ lắm phía sau việc này có phải Phúc Trường An không, hắn không tiện xuất thủ, dù sao người ta mới là địa đầu xà.
Hắn cần một cơ hội.
“Khi ta thay đổi thể chất cho nàng, ngày Đế Lưu Tương, nàng cũng có thể hấp thu ánh trăng thu lợi.”
“Ta?” Nàng khó tin chỉ vào mũi mình. Nàng là người đó!
“Đúng, là nàng.” Hắn thuận thế nhéo mũi nàng: “Nàng tu luyện chính là công pháp của yêu tộc, hấp thu ánh trăng thì có gì mà kỳ quái?”
Thân là nhân loại, lại làm việc con người không làm được, như vậy được sao? Nàng ha ha cười gượng hai tiếng.
Hắn nhìn thấu lo lắng trong lòng nàng, cũng không nói toạc ra. Có một số việc, tự mình trải qua mới biết được tốt xấu.
Trạm kế tiếp của nàng chính là thành An Bình trong nội cảnh Lôi châu, cũng là mục tiêu của thương đội Vân Hổ. Khánh Phong thương hành có chi nhánh ở Lôi châu, cũng từng mời Đặng Hạo gia nhập vào chi nhánh này. Đặng Hạo đã đồng ý, cho nên chuyến này của thương đội Vân Hổ, chính là muốn đổi cờ hiệu ở thành An Bình, từ nay về sau sẽ đi thương dưới danh nghĩ Khánh Phong thương hành.
Chỗ tốt của tổ chức lớn thật không cần nói, cho nên người người trong thương đội giơ hai tay tán thành. Bọn họ đi trước Ninh Tiểu Nhàn khoảng mười ngày, lúc này đoán chừng đã đến nơi.
Trường Thiên biết ngoài miệng nàng không nói nhưng trong lòng có chút sầu não. Dù sao nàng theo thương đội Vân Hổ từ huyện Tứ Bình, dọc đường đi thương đội cung cấp tiện lợi cho nàng không phải ít. Bây giờ thương đội tìm được ông chủ tốt, mà nàng muốn thoát khỏi phạm vi người phàm, thời khắc mỗi người một ngả đến rồi.
Nàng đến thành An Bình, chỉ để nói lời từ biệt thôi.
Vì Trường Thiên thu phục Đồ Tẫn, mà Đồ Tẫn phụ thân trên người kỳ lân, cho nên hắn hiển nhiên trở thành phi hành tọa kị. Tuy kỳ lân không quá am hiểu phi hành nhưng một ngày nghìn dặm vẫn là có thể.
Thương đội phải đi hết mười ngày lộ trình, nàng cưỡi kỳ lân, chỉ dùng ba canh giờ liền đuổi kịp. Kỳ thực vốn chỉ cần một canh giờ là đủ. Đáng tiếc nàng đột nhiên phát hiện, bay trên cao cũng không tốt đẹp như thoạt nhìn vậy!
Trên trời, gió quá mạnh, kỳ lân da dày thịt béo không có gì để nói, với thể chất đã qua tôi thể của nàng cũng bị thổi đến nỗi da đỏ ửng, thân thể phát đau, không thể làm gì khác hơn là cúi xuống cầu xin kỳ lân bay ở tầng thấp.
Cho dù vậy, mắt nàng cũng không mở được. Aizz, nàng thật cần một cái kính phòng gió. Đến nơi, mặt nàng đầy bụi. Tóc cũng thành tạo hình như sét đánh, bất đắc dĩ phải vào Thần Ma ngục tỉ mỉ rửa mặt chải đầu mới dám vào thành.
Trường Thiên còn có thể nhịn cười chứ Cùng Kỳ đã lăn ra đất. Nàng hung hăng đạp cái lò chết tiệt này vài đạp. Cũng không khiến nó dừng cuồng tiếu.
“Dù là tu sĩ hay yêu quái, lúc phi hành bên người đều hình thành một tầng linh lực hoặc yêu lực như tấm khiên, bảo hộ thân thể không bị gió mạnh tập kích.” Giọng Trường Thiên mang theo ý cười còn chưa biến mất: “Cho nên người phàm dù có được phi hành tọa kỵ cũng không dám dễ dàng nếm thử.”
Cái này thì nàng biết, chỉ là không ngờ phi hành một đoạn ngắn sẽ khiến nàng chật vật như vậy.
Vô luận thế nào, tóm lại nàng đã đến thành An Bình rồi. Kỳ Lân xuất hiện bên nàng, sau đó hóa thành hình người, bộ dáng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mi thanh mục tú.
Lão già sống hơn nghìn tuổi này, cư nhiên lại đội lên gương mặt trẻ như vậy. Nàng khinh bỉ nhìn Đồ Tẫn.
Hắn nghiêm mặt nói: “Đừng chê. Kỳ lân này vốn tuổi cũng không lớn. Trực tiếp hóa hình người cũng ở tuổi này. Ngươi muốn ta biến trẻ hơn một chút không?” Nếu thánh thú nhiều tuổi, còn có thể khinh địch, để hắn trấn hồn phách, đoạt thể xác sao?
“Không cần. Cứ vậy đi.”
Sắp đến rằm tháng mười một, thời tiết gần chuyển sang mùa đông. Cây cối ngoài thành An Bình đã héo rũ, nhưng trước khi Đế Lưu Tương xuất hiện, tuyết đầu mùa đã đến, đây là ý trời.
Tòa thành này bề ngoài bình thường, nhìn qua không khác chút nào thành trì thông thường. Nhưng vào thành, cảm giác đầu tiên của nàng là: thật nhiều người a! Tựa hồ trở về lúc thịnh hội ở Nham thành, trên đường người người chen vai.
Lúc này muốn tìm thương đội Vân Hổ cũng không khó khăn, nàng trực tiếp tìm dân bản xứ hỏi địa chỉ chi nhánh của thương hội Khánh Phong. Nhưng còn chưa tới cửa hội quán liền thấy thân ảnh quen thuộc.
Vóc dáng cao cao, mặt trẻ con, má phúng phính.
Đây không phải kẻ ăn hàng Hà Tiểu Cửu của thương đội Vân hổ sao?
Chỉ là nụ cười thường treo trên mặt hắn không thấy, thay vào đó là vẻ mặt tức giận, hiển nhiên cùng người trước mặt cãi nhau có chút không thoải mái.
Người trước mặt thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng lại cố ra vẻ bễ nghễ, ngón tay đâm vào ngực hắn hai cái, cười dài nói: “Mới tới thì thành thực một chút, ngoan ngoãn phục vụ người cũ cũng có thể học được chút uy phong!” Nói xong xoay người đi.
May là bọn họ không động tay chân, điểm phong ba nhỏ này cũng không có nhiều người đi đường chú ý.
Nàng đứng một bên cũng có thể nghe tiếng bóp tay kêu răng rắc của Hà Tiểu Cửu, tất nhiên là trong lòng giận dữ, nhưng không đánh ra. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thật vất vả nuốt xuống khẩu khí này, đang chuẩn bị xoay người rời đi, phái sau lại có giọng nói thanh thúy gọi hắn: “Hà Tiểu Cửu!”
Hắn quay đầu nhìn lại, tức giận đầy mặt liền vơi đi phân nửa, mặt giãn ra cười nói: “Tiểu Nhàn muội muội, đã lâu không gặp.”
Tuổi hắn không hơn Ninh Tiểu Nhàn là mấy, từ lần trước ăn lầm thịt gấu trúng độc được một viên thuốc của nàng cứu tính mạng về, quan hệ giữa hai người vô hình trung đã gần không ít, hắn bắt đầu nghiêm mặt gọi người ta là “muội muội”.
“Lâu sao? Cũng mới mười ba ngày thôi?” Nàng ngước mắt nhìn trời.
“A, vị này chính là?” Đồ Tẫn đứng bên Ninh Tiểu Nhàn, thấy Hà Tiểu Cửu cũng không cân nhắc đến việc chào hỏi. Hắn tự cho mình rất cao, làm sao lại đi phản ứng với một phàm nhân?
“Ha, bằng hữu của ta.” Nàng nháy mắt ra dấu với Hà Tiểu Cửu, người sau lập tức hiểu ý.
“Ha, Đặng đầu lĩnh hai ngày nay còn đang nhắc đến muội.” Hà Tiểu Cửu cười hì hì nói: “Trong thành An Bình này kẻ có tiền thực không ít, đan dược trong tay hắn đã sớm bán hết, một lòng nghĩ nếu muội ở đây thì thật tốt, lập tức lại có thể kiếm bạc.”
“Việc nhỏ, ngươi trước dẫn đường là được.”
Đặng Hạo thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại hỉ. Cô nương này ở trấn nhỏ dưới núi Thanh Tịnh từ biệt thương đội, mọi người đều biết nàng muốn vào “Thượng Thiên thê”, tâm trạng có chút bận tâm. Nào biết nàng chạy tới sớm như vậy.
“Ngươi không vào bí cảnh à?” Không vào là tốt nhất, bí cảnh tuy nói là đường lên trời của phàm nhân, lại không dễ leo, mấy năm nay cũng không biết có bao nhiêu người chết bên trong.
Nàng ậm ừ: “Không khác mấy.” Nếu nói mình đi ra từ bí cảnh, ngược lại không tiện giải thích sao nàng có thể nhanh chóng chạy tới thành An Bình. Dù sao đến thương đội cũng phải mất mười ngày đó.
Hai người hàn huyên một hồi, Ninh Tiểu Nhàn mới biết thương đội Vân Hổ cũng mới tới được hai ngày, đang tiến hành thủ tục tiếp nhận cửa hàng của Khánh Phong.
Kế nàng tặng Đặng Hạo, bảo hắn ám chỉ chủ sự chi nhánh Lôi Châu của Khánh Phong thương đội – Phúc Trường An có thể góp tiền với thương đội Vân Hổ sau đó lợi nhuận của thương hành liền có một phần tiền của hắn. Đặng Hạo gặp Phúc Trường An hai, ba lần, quả nhiên y thuận theo chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng chuyên tâm tặng lễ vật.
Chủ sự Lôi Châu này không hổ là kẻ tinh ranh, chưa đến một phút đồng hồ đã hiểu ám chỉ của Đặng Hạo. May là hắn thu vô số lễ vật, cũng cảm thấy phương thức này thú vị. Phương tức góp tiền nhập cổ, có lợi nhất chính là có thể thong dong ứng đối chuyện cấp trên phái chuyên viên tới kiểm toán. Bên ngoài rõ ràng, bạc còn từ từ chảy vào túi, vẫn có thể xem là một con đường tốt.
Ngay cả nhận đút lót cũng phải vắt óc tìm mưu kế. Nghĩ thông suốt tầng này, ánh mắt hắn nhìn Đặng Hạo liền ôn hòa hơn, thủ tục tiếp theo cũng rất nhanh. Vốn thương đội Vân Hổ nhập vào Khánh Phong thương hành, trước sau phải mất sáu, bảy ngày, hôm nay đã sắp làm xong.
Nhưng sắc mặt chủ sự dễ nhìn, sắc mặt của mấy thương đội ở chi nhánh Lôi Châu liền khó coi. Thủ lĩnh thương đội mới tới không phải đèn đã cạn dầu, đối với bọn họ không phải tin tức tốt. Mọi người từ nay về sau đều là đồng liêu, lại cũng là đối thủ cạnh tranh, sau đó phải so công trạng cao thấp.
Lập tức có người gây khó dễ cho thương đội Vân Hổ. Cuối cùng mấy thương đội này xem ở phân tình đồng liêu không chơi trò “mọi người cùng đến gây hấn” chỉ để thương đội lão thành đến xung phong. Thủ lĩnh thương đội đó họ Hạ, tên cũng vô cùng thú vị, gọi là Hạ Bán Hoa, người lại là một hán tử thiết tháp.
Cơ nghiệp của Hạ Bán Hoa ngang ở trong thành An Bình, quả nhiên có người trong thành liền dễ làm việc, hắn cũng gây cho thương đội Vân Hổ không ít phiền toái, ừ chỗ trọ dừng chân, mua bán, lạc tịch….. Hầu như đến ăn uống cũng đều xảy ra sự cố.
Nàng hôm nay thấy Hà Tiểu Cửu mặt đầy tức giận, chính là vì đối phương hung hăng đụng phải hắn trên đường cái.
Chỉ là Hạ Bán Hoa này gây chuyện đều rất công phu, chỉ gây ra phiền toái nhỏ vô cùng vô tận cho thương đội Vân Hổ, nhưng lại không thu hút tai họa, cũng không khiến bọn hắn thương gân động cốt, cho nên căn bản không thể nói thẳng ngoài mặt, mọi người trong thương đội Vân Hổ đều nhịn một hơi rồi lại không tìm được biện pháp phát tiết, trong đội bao phủ áp suất.
Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn nghĩ một chút, hỏi Đặng Hạo: “Chủ sự Phúc Trường An của chi nhánh Lôi Châu có thái độ gì với việc này?” Người dưới tay hắn đến gây chuyện, hắn nhất định biết.
Đặng Hạo lắc đầu nói: “Ta nghĩ hắn biết, chỉ là đối với chuyện này cũng là mắt nhắm mắt mở, phân nửa muốn xem ta ứng đối ra sao?”
Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày.
Phúc Trường An là một kẻ tinh ranh, hắn tay trước thu lễ của Đặng Hạo, biết người nọ là một kẻ tâm tư linh hoạt, chân sau lại để Hạ Bán Hoa tới thử dò bản lĩnh của Đặng Hạo. Không sai, nàng thậm chí còn hoài nghi phương pháp của Hạ Bán Hoa cũng xuất phát từ Phúc Trường An. Dù sao tuy nói Đặng Hạo là người đầu tiên cho hắn một phần đại lễ nhưng phần tâm tư này thực sự vượt quá mức quy định. Nếu không chèn ép, giáo huấn một phen thì sao được?
Nhân tài nếu có thể tự mình khống chế, đó mới là nhân tài.
Những điều cong cong vẹo vẹo này, đến nàng cũng thấy rõ ràng thì người đi thương hơn nửa đời người như Đặng Hạo sao lại không rõ?
“Đặng đại ca có tính toán gì không?”
“Không thể để mặc hắn tiếp tục như vậy. Phải tìm cơ hội thu thập hắn, nhưng không náo đến mức làm mất mặt mũi Hạ Bán Hoa.” Không rõ lắm phía sau việc này có phải Phúc Trường An không, hắn không tiện xuất thủ, dù sao người ta mới là địa đầu xà.
Hắn cần một cơ hội.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian