Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 4 - Chương 173: Tự rời khỏi đoàn đội
Editor: Hàn Tuyết
Beta: Tiểu TuyềnNhìn thấy bùn đất gần độc thảo bị đào rỗng rồi, nàng lấy Ngọc đao, cẩn thận từng li từng tí gạt đất trên rễ cỏ, động tác kia phảng phất như đây không phải là một cái rễ cỏ, mà là một loại ngọc khí có giá trị liên thành. Thao tác tỉ mỉ như vậy, quả nhiên không có một chút thương tổn đến bộ rễ, cuối cùng nàng thở phào một hơi, cầm trọn gốc cây độc thảo nhấc lên, dễ dàng lấy ra khỏi mặt đất.
Nam tử bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm, thúc giục: “Chúng ta có thể đi chưa?”
Nàng gật đầu, đột nhiên hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Nam tử này ngẩn người nói: “Ta chỉ là tò mò. . . . . .Tam nương không cần để ý.”
“Ừ.” Nàng vừa đứng lên vừa đáp, “Ta không để ý.” Từ bên cạnh hắn đi qua, nam tử này không nhịn được lui một bước, lại thấy nàng đột nhiên đem độc thảo trên tay nhắm ngay mặt của hắn ném tới.
Ninh Tiểu Nhàn cầm lấy độc thảo cũng không có mang bao tay, vì vậy nam tử này theo bản năng đưa tay lên đỡ, tiếp được cỏ độc thảo này, sau đó mới nhớ tới vật này có kèm theo kịch độc, người sờ vào sẽ bị chết!
Hắn theo bản năng ném độc thảo xuống đất, chỉ cảm thấy bàn tay vừa tê vừa ngứa, không nhịn được run giọng nói: “Này. . . . . .” Đợi ngẩng đầu cầu tình thì nữ nhân trước mặt đã không thấy đâu nữa.
Người đâu?Hắn kinh hãi, đang muốn quay đầu, sau ót lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, sau đó một mảnh bóng tối ập tới.
Ninh Tiểu Nhàn thừa dịp trong thời gian hắn ném độc thảo, đã di chuyển đến phía sau hắn, cổ tay bổ vào gáy hắn, dễ dàng đánh hắn bất tỉnh.
“Nể tình ngươi vô dụng như vậy, tha cho ngươi một mạng.” Nàng phủi tay, thu gốc cây độc thảo lại. Cỏ thuốc quả thật tên là Hủ Tâm thảo, quả thật có kịch độc, nhưng độc tố của nó đều ở chất lỏng bên trong, nếu người đụng vào một cây Hủ Tâm thảo nguyên vẹn, chắc chắn không trúng độc!
Cho nên nói nha, kiến thức chính là sức mạnh.
Nhưng gốc cây Hủ Tâm thảo lại xuất hiện ở chỗ này. Bản thân cũng thật là kỳ quái rồi. Theo nàng biết loại độc thảo này là một loại sinh trưởng ở vùng đất chí âm, ví dụ như huyệt mộ, dưới bóng râm, mà ao đầm này mặc dù nhiều nước, nhưng lại chẳng liên quan gì tới vùng đất chí âm.
Được rồi, chuyện nghĩ mãi cũng không ra, tại sao phải suy nghĩ tiếp chứ?
Nàng nhìn nam nhân nằm trên mặt đất, nhún nhún vai một cái rời đi. Nàng tạm thời thay đổi chủ ý tha cho hắn một mạng, dù sao chờ hắn tỉnh lại, nàng cũng đã đi xa.Cho dù đi mật báo thì sao?Điều kiện tiên quyết là hắn phải tỉnh lại được. Nàng dùng sức không lớn, nếu xui xẻo nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể tỉnh lại, chỉ hy vọng vào một khắc này đừng có những dã thú khác đi qua, nếu không, nó không ra sức đã nhặt được bữa tiệc lớn rồi.
Sử dụng câu cửa miệng của Trường Thiên: Cái này có liên quan gì đến nàng?Bà cô đi vậy.
Nàng một mình lên đường. Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, trên mặt đất quả thật quá nguy hiểm.Côn trùng, dã thú và con người bày ra cạm bẫy trùng trùng. Nếu nàng cẩn thận chút ít, có lẽ ckhông sợ, nhưng dọn dẹp những đồ này cần rất nhiều thời gian. Hiện tại nàng thiếu nhất cũng là thời gian.
Mẹ nó, kể từ khi bắt đầu đi về phía tây tới nay, vì sao thiếu nhất luôn là thời gian? Rõ ràng Trường Thiên cũng có thể sống thêm năm trăm năm, vì sao nàng luôn bị ép đến không ngừng lên đường, bỏ chạy thoát chết?
Nhưng nàng là người ai? Nàng là Ninh Tiểu Nhàn nha, dù sao cũng sẽ có lối tắt khác. Con ngươi của nàng đảo lòng vòng, ừ, cứ đi con đường này.
Nàng tìm được lối tắt là lên trời. Chính xác một đường mà nói, đang ở trên tàng cây —— nàng tính toán “Đi” qua các chạc cây, mà không phải từ trên mặt đất.
Nơi này là rừng đầm lầy điển hình, cây cối thấp bé, đa số không cao hơn năm trượng, nhưng vô cùng dày đặc, chạc cây mọc lan tràn, cấu tạo thích hợp cho rất nhiều sinh vật nhỏ đi lại trong rừng. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, bên trong Bí Cảnh không trông thấy bóng dáng của sinh vật nhỏ nào, nhưng không sao không cản trở kế hoạch nàng đã vẻ ra.
Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới một phiến cây vẹt, sử dụng khinh thân chi thuật mà Tiếu Tử truyền thụ cho, trên người ít động, điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng như chim yến bay xuyên qua cây cối. Nàng vốn là thiếu nữ, thân thể nhẹ nhàng, chỉ cần đứng trên nhánh cây to cỡ chén cơm, sẽ không bị rơi xuống. Mà rừng cây mọc thành phiến thế này, cành cây cỡ khoảng cái chén cơm không cần quá nhiều, mấy vạn cái vẫn luôn có chứ?
Nàng đứng ở trên cây nhìn về hướng Đông, cành cây mọc trong rừng cơ hồ đều đạt chuẩn cho nàng nhảy lên.
“Hắc hắc, lối đi vip chuyên dụng trên không trung a.” Nàng cho mình lời khen, triển khai thân hình lướt đi ra ngoài.
Vì không kinh động người trong đội Bàng Hải và Lăng Vinh Nam, nàng đi một vòng lớn, từ chỗ bọn họ có đường nhỏ thẳng tắp đi ra ngoài. Nhưng tốc độ đi hiện tại của nàng, không cần đến một khắc đồng hồ là có thể chạy tới phía trước bọn họ.
Dưới loại địa hình này mà hành quân, nam nhân có khi không có ưu bằng nữ nhân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, “Hách tam nương” đã sớm biến mất trong bí cảnh. Khổ cực các nam nhân, đàng hoàng trên mặt đất mà đi a, bà cô đi trước một bước!
Nàng vừa tìm được đầu nguồn của con sông nhỏ, thử một chút độc, phát hiện quả thật không có vấn đề, lúc này mới tẩy sạch thuốc bột ngụy trang trên mặt. Đến đây, nàng không bao giờ … là “Hách tam nương” nữa rồi.
Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, vì đi đường an toàn, vẫn lấy ra Dịch Dung Đan, đổi cho mình một dung mạo khác, lúc này giả trang thành một cô gái có sắc mặt ngăm đen. Sau đó, nàng ném nộ quần áo trên người của Hách tam nương vào trong nước, từ bọc hành lý tùy thân móc ra một bộ y phục mặc lên, thay đổi một kiểu tóc khác, cả người đều rực rỡ hẳn lên.
Nàng mới không lo lắng chuyện đi ra ngoài, bí cảnh bao quát chặt chẽ, lúc đi ra ngoài chỉ cần y theo môn phái căn dặn nộp đồ lên, Điện Vân Tiêu mới mặc kệ kể ngươi có bộ dáng như thế nào.
Đang lúc nàng đắc chí trong lòng, trong thiên địa một tiếng Khánh thanh thúy lại vang lên, đem nụ cười trên miệng trực tiếp đóng lại.
“Đáng chết, vang lên lần thứ hai, may mắn là từ phía tây truyền đến !”Hiện tại, nàng phải tăng nhanh cước bộ được rồi.
Trước đó không lâu, Lăng Vinh Nam còn nói với Bàng Hải, lục soát qua phía Tây, không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết bây giờ Bàng Hải nghe Ngọc Khánh sẽ có phản ứng gì? Cho dù nàng kém thông minh một chút, cũng phát hiện đội ngũ của Lăng Vinh Nam không có ý tốt, chẳng qua không biết Bàng Hải có kịp phản ứng hay không?
Nếu kẻ bị tính toán đổi thành Đặng Hạo, dù như thế nào nàng cũng sẽ nghĩ cách nhắc nhở. Nhưng nàng là người theo quan điểm có qua có lại, họ Bàng không để tâm tới nàng, nàng cũng không cần trượng nghĩa đối với hắn.Không phải rất công bằng sao?
Đường đi và chỉ dẫn của Tàng bảo đồ, sớm đã bị nàng ghi nhớ, sau đó xé bỏ, ngâm nước rồi đốt đi. Nàng tiêu hủy di vật của tổ tiên Trương sinh lưu lại mà không chút áy náy nào.Chén Nguyệt Quang đối với nàng mà nói quá mức quan trọng, tuyệt đối không thể để cho đầu mối này rơi vào trong tay người khác. Hơn nữa nàng nghe nói có những bản đồ bảo tàng có tường kép, nếu ngâm ở trong nước hoặc để sát vào mồi lửa thì có hiện ra mực nước đặc biệt vẽ lại đường đi mới. . . . . . Thật đáng tiếc, tấm bản đồ này không chịu đựng được khảo nghiệm, cho nên đã tan thành mây khói rồi.
Nàng rửa mặt, nuốt một viên Tích Cốc đan, sau đó tiếp tục lên đường.
Kể từ khi có Thần Ma ngục tới nay, mỗi ngày nàng làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật, ba bữa cơm dinh dưỡng đầy đủ, hàng đêm có thể yên giấc, bây giờ đang ở trong bí cảnh, đối với tâm chí nàng ngược lại khảo nghiệm rất lớn, bởi vì nàng không chiếm được nơi nghỉ tốt, cho dù là trên tàng cây ——
Lúc nhảy qua một gốc cây cây nhỏ, dù sao nàng không phải là một con chim Yến chân chính, cho nên tiếng bước chân rất nhỏ vẫn hù dọa một con hắc xà đang quấn ở trên cây, nhất thời hắc xà liền lưỡi cũng không phun ra, đã hóa thành một đoàn màu đen bắn tới.
May nhờ hiện tại thần kinh phản xạ của nàng đã bị Trường Thiên mài đến rất ngắn rồi, nhìn thấy rắn độc đột kích, mắt không chớp một cái, ném Răng Nanh ra, chém nó làm hai đoạn. Hắc xà này lại làm cho nàng dừng bước.
Động vật nhỏ trong rừng đều không trông thấy, con rắn này lớn bằng quả đấm, chiều dài vượt qua một thước rưỡi, cũng không coi là nhỏ, nhưng trong thân thể đứt rời lại chảy ra nước màu đen có mùi hôi đến mức tận cùng, lại không có cấu trúc da thịt. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường!
Chỉ cần là sinh vật, tất nhiên có cấu trúc da thịt, xương cốt là nguyên tố cơ bản nhất của cơ thể như vậy. Nhưng con rắn này mặc dù có thể tự chủ hành động, nhưng hiển nhiên đã thoát khỏi phạm vi của sinh vật bình thường.
Cái bí cảnh này, nếu nói không có những cổ quái khác, nàng tuyệt đối không tin .
Nàng một lần nữa bước đi gấp về phía trước, thỉnh thoảng còn phải dừng lại xác nhận một chút đường nhỏ. Từ khi tiến vào”Thiên Thượng Thế” tới nay, ít nhất đã qua mười canh giờ, nếu đặt ở thế giới bên ngoài, đã sớm qua một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, nàng có thể căn cứ vị trí mặt trời trên đỉnh đầu để phán đoán chỗ ở của mình, nhưng địa phương quỷ quái này, rõ ràng cho thấy ngày ngắn đêm dài!
Hiện tại, màn trời còn đầy sao kia. Thiên văn nàng học được không tốt, ai có thể nói cho nàng biết, Bắc Đẩu tinh ở hướng nào không? !
Mặc dù nàng có năng lực nhìn trong đêm, nhưng tóm lại vẫn không sánh được phạm vi ban ngày.
Tất cả nhân tố cộng lại, trở thành nguyên nhân làm trễ hành trình. Ninh Tiểu Nhàn thầm mắng một câu: “Hơn nửa đêm, đám con bê kia làm thế nào tìm được kiện bảo vật thứ hai? !”
Nàng vừa sờ soạng đường đi phía trước hai canh giờ, chân trời mới nổi lên ánh sáng, nàng cũng có chút mệt mỏi. Ở trong rừng đi về phía trước, cách làm mặc dù nghe thích ý, tránh trái, né phải các loại phiền phức trên mặt đất, nhưng hao phí tinh thần rất lớn.
Nếu Trường Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nói cho nàng biết, ban đêm vẫn còn cần chút nghỉ ngơi. Từ lúc nàng rèn luyện thể chất tới nay, thân thể cơ năng mạnh lên rất nhiều, nhưng chưa từng có trải qua cường độ cao hành quân gấp, tinh thần của nàng còn rèn luyện qua qua, cần thời gian dài để thích ứng, cũng cần chạy trốn khoảng cách xa và chiến đấu.
Ở trong kế hoạch của Trường Thiên, bước kế tiếp vốn sẽ huấn luyện cho nàng tiến vào nội dung trọng điểm. Nhưng hắn không có tiết lộ, nàng cũng không biết, cho nên hiện tại Ninh Tiểu Nhàn chạy trốn dưới đất, không phát hiện thể lực mình đang từng điểm từng điểm giảm xuống.
Đây rốt cuộc ở trong cái góc nào, vì sao ngày đêm thời gian kỳ lạ như thế?
Nàng còn đang do dự thì trên mặt đất phía trước đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc, cùng với tiếng một gã nam tử cao giọng kêu thảm.
Mọi nơi yên tĩnh như thế, một tiếng kêu khóc quá rêu rao rồi, nàng vội vàng ẩn vào trong bóng cây.
Theo lý thuyết, mọi người phải ở trong bí cảnh tìm kiếm, không để ý chuyện khác mới đúng, cho nên nàng mới chọn con đường này, chính là không muốn đụng với những người khác. Ở đây không phải cách rất gần lối vào bí cảnh sao, vì sao lại có người?
Nàng định thần nhìn lại, mới phát hiện trên đất trống trước mắt có một tên nam tử đang lăn lộn dưới đất, khàn cả giọng kêu thảm đúng là của hắn phát ra. Nàng thuận thế nhìn xuống, nhất thời không rét mà run ——từ bắp đùi của nam tử này trở xuống, bị một bộ kẹp bắt thú bằng thép kẹp chặt lấy.
Beta: Tiểu TuyềnNhìn thấy bùn đất gần độc thảo bị đào rỗng rồi, nàng lấy Ngọc đao, cẩn thận từng li từng tí gạt đất trên rễ cỏ, động tác kia phảng phất như đây không phải là một cái rễ cỏ, mà là một loại ngọc khí có giá trị liên thành. Thao tác tỉ mỉ như vậy, quả nhiên không có một chút thương tổn đến bộ rễ, cuối cùng nàng thở phào một hơi, cầm trọn gốc cây độc thảo nhấc lên, dễ dàng lấy ra khỏi mặt đất.
Nam tử bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm, thúc giục: “Chúng ta có thể đi chưa?”
Nàng gật đầu, đột nhiên hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Nam tử này ngẩn người nói: “Ta chỉ là tò mò. . . . . .Tam nương không cần để ý.”
“Ừ.” Nàng vừa đứng lên vừa đáp, “Ta không để ý.” Từ bên cạnh hắn đi qua, nam tử này không nhịn được lui một bước, lại thấy nàng đột nhiên đem độc thảo trên tay nhắm ngay mặt của hắn ném tới.
Ninh Tiểu Nhàn cầm lấy độc thảo cũng không có mang bao tay, vì vậy nam tử này theo bản năng đưa tay lên đỡ, tiếp được cỏ độc thảo này, sau đó mới nhớ tới vật này có kèm theo kịch độc, người sờ vào sẽ bị chết!
Hắn theo bản năng ném độc thảo xuống đất, chỉ cảm thấy bàn tay vừa tê vừa ngứa, không nhịn được run giọng nói: “Này. . . . . .” Đợi ngẩng đầu cầu tình thì nữ nhân trước mặt đã không thấy đâu nữa.
Người đâu?Hắn kinh hãi, đang muốn quay đầu, sau ót lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, sau đó một mảnh bóng tối ập tới.
Ninh Tiểu Nhàn thừa dịp trong thời gian hắn ném độc thảo, đã di chuyển đến phía sau hắn, cổ tay bổ vào gáy hắn, dễ dàng đánh hắn bất tỉnh.
“Nể tình ngươi vô dụng như vậy, tha cho ngươi một mạng.” Nàng phủi tay, thu gốc cây độc thảo lại. Cỏ thuốc quả thật tên là Hủ Tâm thảo, quả thật có kịch độc, nhưng độc tố của nó đều ở chất lỏng bên trong, nếu người đụng vào một cây Hủ Tâm thảo nguyên vẹn, chắc chắn không trúng độc!
Cho nên nói nha, kiến thức chính là sức mạnh.
Nhưng gốc cây Hủ Tâm thảo lại xuất hiện ở chỗ này. Bản thân cũng thật là kỳ quái rồi. Theo nàng biết loại độc thảo này là một loại sinh trưởng ở vùng đất chí âm, ví dụ như huyệt mộ, dưới bóng râm, mà ao đầm này mặc dù nhiều nước, nhưng lại chẳng liên quan gì tới vùng đất chí âm.
Được rồi, chuyện nghĩ mãi cũng không ra, tại sao phải suy nghĩ tiếp chứ?
Nàng nhìn nam nhân nằm trên mặt đất, nhún nhún vai một cái rời đi. Nàng tạm thời thay đổi chủ ý tha cho hắn một mạng, dù sao chờ hắn tỉnh lại, nàng cũng đã đi xa.Cho dù đi mật báo thì sao?Điều kiện tiên quyết là hắn phải tỉnh lại được. Nàng dùng sức không lớn, nếu xui xẻo nhiều nhất một khắc đồng hồ là có thể tỉnh lại, chỉ hy vọng vào một khắc này đừng có những dã thú khác đi qua, nếu không, nó không ra sức đã nhặt được bữa tiệc lớn rồi.
Sử dụng câu cửa miệng của Trường Thiên: Cái này có liên quan gì đến nàng?Bà cô đi vậy.
Nàng một mình lên đường. Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, trên mặt đất quả thật quá nguy hiểm.Côn trùng, dã thú và con người bày ra cạm bẫy trùng trùng. Nếu nàng cẩn thận chút ít, có lẽ ckhông sợ, nhưng dọn dẹp những đồ này cần rất nhiều thời gian. Hiện tại nàng thiếu nhất cũng là thời gian.
Mẹ nó, kể từ khi bắt đầu đi về phía tây tới nay, vì sao thiếu nhất luôn là thời gian? Rõ ràng Trường Thiên cũng có thể sống thêm năm trăm năm, vì sao nàng luôn bị ép đến không ngừng lên đường, bỏ chạy thoát chết?
Nhưng nàng là người ai? Nàng là Ninh Tiểu Nhàn nha, dù sao cũng sẽ có lối tắt khác. Con ngươi của nàng đảo lòng vòng, ừ, cứ đi con đường này.
Nàng tìm được lối tắt là lên trời. Chính xác một đường mà nói, đang ở trên tàng cây —— nàng tính toán “Đi” qua các chạc cây, mà không phải từ trên mặt đất.
Nơi này là rừng đầm lầy điển hình, cây cối thấp bé, đa số không cao hơn năm trượng, nhưng vô cùng dày đặc, chạc cây mọc lan tràn, cấu tạo thích hợp cho rất nhiều sinh vật nhỏ đi lại trong rừng. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, bên trong Bí Cảnh không trông thấy bóng dáng của sinh vật nhỏ nào, nhưng không sao không cản trở kế hoạch nàng đã vẻ ra.
Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới một phiến cây vẹt, sử dụng khinh thân chi thuật mà Tiếu Tử truyền thụ cho, trên người ít động, điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng như chim yến bay xuyên qua cây cối. Nàng vốn là thiếu nữ, thân thể nhẹ nhàng, chỉ cần đứng trên nhánh cây to cỡ chén cơm, sẽ không bị rơi xuống. Mà rừng cây mọc thành phiến thế này, cành cây cỡ khoảng cái chén cơm không cần quá nhiều, mấy vạn cái vẫn luôn có chứ?
Nàng đứng ở trên cây nhìn về hướng Đông, cành cây mọc trong rừng cơ hồ đều đạt chuẩn cho nàng nhảy lên.
“Hắc hắc, lối đi vip chuyên dụng trên không trung a.” Nàng cho mình lời khen, triển khai thân hình lướt đi ra ngoài.
Vì không kinh động người trong đội Bàng Hải và Lăng Vinh Nam, nàng đi một vòng lớn, từ chỗ bọn họ có đường nhỏ thẳng tắp đi ra ngoài. Nhưng tốc độ đi hiện tại của nàng, không cần đến một khắc đồng hồ là có thể chạy tới phía trước bọn họ.
Dưới loại địa hình này mà hành quân, nam nhân có khi không có ưu bằng nữ nhân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, “Hách tam nương” đã sớm biến mất trong bí cảnh. Khổ cực các nam nhân, đàng hoàng trên mặt đất mà đi a, bà cô đi trước một bước!
Nàng vừa tìm được đầu nguồn của con sông nhỏ, thử một chút độc, phát hiện quả thật không có vấn đề, lúc này mới tẩy sạch thuốc bột ngụy trang trên mặt. Đến đây, nàng không bao giờ … là “Hách tam nương” nữa rồi.
Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, vì đi đường an toàn, vẫn lấy ra Dịch Dung Đan, đổi cho mình một dung mạo khác, lúc này giả trang thành một cô gái có sắc mặt ngăm đen. Sau đó, nàng ném nộ quần áo trên người của Hách tam nương vào trong nước, từ bọc hành lý tùy thân móc ra một bộ y phục mặc lên, thay đổi một kiểu tóc khác, cả người đều rực rỡ hẳn lên.
Nàng mới không lo lắng chuyện đi ra ngoài, bí cảnh bao quát chặt chẽ, lúc đi ra ngoài chỉ cần y theo môn phái căn dặn nộp đồ lên, Điện Vân Tiêu mới mặc kệ kể ngươi có bộ dáng như thế nào.
Đang lúc nàng đắc chí trong lòng, trong thiên địa một tiếng Khánh thanh thúy lại vang lên, đem nụ cười trên miệng trực tiếp đóng lại.
“Đáng chết, vang lên lần thứ hai, may mắn là từ phía tây truyền đến !”Hiện tại, nàng phải tăng nhanh cước bộ được rồi.
Trước đó không lâu, Lăng Vinh Nam còn nói với Bàng Hải, lục soát qua phía Tây, không có bất kỳ phát hiện nào. Không biết bây giờ Bàng Hải nghe Ngọc Khánh sẽ có phản ứng gì? Cho dù nàng kém thông minh một chút, cũng phát hiện đội ngũ của Lăng Vinh Nam không có ý tốt, chẳng qua không biết Bàng Hải có kịp phản ứng hay không?
Nếu kẻ bị tính toán đổi thành Đặng Hạo, dù như thế nào nàng cũng sẽ nghĩ cách nhắc nhở. Nhưng nàng là người theo quan điểm có qua có lại, họ Bàng không để tâm tới nàng, nàng cũng không cần trượng nghĩa đối với hắn.Không phải rất công bằng sao?
Đường đi và chỉ dẫn của Tàng bảo đồ, sớm đã bị nàng ghi nhớ, sau đó xé bỏ, ngâm nước rồi đốt đi. Nàng tiêu hủy di vật của tổ tiên Trương sinh lưu lại mà không chút áy náy nào.Chén Nguyệt Quang đối với nàng mà nói quá mức quan trọng, tuyệt đối không thể để cho đầu mối này rơi vào trong tay người khác. Hơn nữa nàng nghe nói có những bản đồ bảo tàng có tường kép, nếu ngâm ở trong nước hoặc để sát vào mồi lửa thì có hiện ra mực nước đặc biệt vẽ lại đường đi mới. . . . . . Thật đáng tiếc, tấm bản đồ này không chịu đựng được khảo nghiệm, cho nên đã tan thành mây khói rồi.
Nàng rửa mặt, nuốt một viên Tích Cốc đan, sau đó tiếp tục lên đường.
Kể từ khi có Thần Ma ngục tới nay, mỗi ngày nàng làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật, ba bữa cơm dinh dưỡng đầy đủ, hàng đêm có thể yên giấc, bây giờ đang ở trong bí cảnh, đối với tâm chí nàng ngược lại khảo nghiệm rất lớn, bởi vì nàng không chiếm được nơi nghỉ tốt, cho dù là trên tàng cây ——
Lúc nhảy qua một gốc cây cây nhỏ, dù sao nàng không phải là một con chim Yến chân chính, cho nên tiếng bước chân rất nhỏ vẫn hù dọa một con hắc xà đang quấn ở trên cây, nhất thời hắc xà liền lưỡi cũng không phun ra, đã hóa thành một đoàn màu đen bắn tới.
May nhờ hiện tại thần kinh phản xạ của nàng đã bị Trường Thiên mài đến rất ngắn rồi, nhìn thấy rắn độc đột kích, mắt không chớp một cái, ném Răng Nanh ra, chém nó làm hai đoạn. Hắc xà này lại làm cho nàng dừng bước.
Động vật nhỏ trong rừng đều không trông thấy, con rắn này lớn bằng quả đấm, chiều dài vượt qua một thước rưỡi, cũng không coi là nhỏ, nhưng trong thân thể đứt rời lại chảy ra nước màu đen có mùi hôi đến mức tận cùng, lại không có cấu trúc da thịt. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường!
Chỉ cần là sinh vật, tất nhiên có cấu trúc da thịt, xương cốt là nguyên tố cơ bản nhất của cơ thể như vậy. Nhưng con rắn này mặc dù có thể tự chủ hành động, nhưng hiển nhiên đã thoát khỏi phạm vi của sinh vật bình thường.
Cái bí cảnh này, nếu nói không có những cổ quái khác, nàng tuyệt đối không tin .
Nàng một lần nữa bước đi gấp về phía trước, thỉnh thoảng còn phải dừng lại xác nhận một chút đường nhỏ. Từ khi tiến vào”Thiên Thượng Thế” tới nay, ít nhất đã qua mười canh giờ, nếu đặt ở thế giới bên ngoài, đã sớm qua một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, nàng có thể căn cứ vị trí mặt trời trên đỉnh đầu để phán đoán chỗ ở của mình, nhưng địa phương quỷ quái này, rõ ràng cho thấy ngày ngắn đêm dài!
Hiện tại, màn trời còn đầy sao kia. Thiên văn nàng học được không tốt, ai có thể nói cho nàng biết, Bắc Đẩu tinh ở hướng nào không? !
Mặc dù nàng có năng lực nhìn trong đêm, nhưng tóm lại vẫn không sánh được phạm vi ban ngày.
Tất cả nhân tố cộng lại, trở thành nguyên nhân làm trễ hành trình. Ninh Tiểu Nhàn thầm mắng một câu: “Hơn nửa đêm, đám con bê kia làm thế nào tìm được kiện bảo vật thứ hai? !”
Nàng vừa sờ soạng đường đi phía trước hai canh giờ, chân trời mới nổi lên ánh sáng, nàng cũng có chút mệt mỏi. Ở trong rừng đi về phía trước, cách làm mặc dù nghe thích ý, tránh trái, né phải các loại phiền phức trên mặt đất, nhưng hao phí tinh thần rất lớn.
Nếu Trường Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nói cho nàng biết, ban đêm vẫn còn cần chút nghỉ ngơi. Từ lúc nàng rèn luyện thể chất tới nay, thân thể cơ năng mạnh lên rất nhiều, nhưng chưa từng có trải qua cường độ cao hành quân gấp, tinh thần của nàng còn rèn luyện qua qua, cần thời gian dài để thích ứng, cũng cần chạy trốn khoảng cách xa và chiến đấu.
Ở trong kế hoạch của Trường Thiên, bước kế tiếp vốn sẽ huấn luyện cho nàng tiến vào nội dung trọng điểm. Nhưng hắn không có tiết lộ, nàng cũng không biết, cho nên hiện tại Ninh Tiểu Nhàn chạy trốn dưới đất, không phát hiện thể lực mình đang từng điểm từng điểm giảm xuống.
Đây rốt cuộc ở trong cái góc nào, vì sao ngày đêm thời gian kỳ lạ như thế?
Nàng còn đang do dự thì trên mặt đất phía trước đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc, cùng với tiếng một gã nam tử cao giọng kêu thảm.
Mọi nơi yên tĩnh như thế, một tiếng kêu khóc quá rêu rao rồi, nàng vội vàng ẩn vào trong bóng cây.
Theo lý thuyết, mọi người phải ở trong bí cảnh tìm kiếm, không để ý chuyện khác mới đúng, cho nên nàng mới chọn con đường này, chính là không muốn đụng với những người khác. Ở đây không phải cách rất gần lối vào bí cảnh sao, vì sao lại có người?
Nàng định thần nhìn lại, mới phát hiện trên đất trống trước mắt có một tên nam tử đang lăn lộn dưới đất, khàn cả giọng kêu thảm đúng là của hắn phát ra. Nàng thuận thế nhìn xuống, nhất thời không rét mà run ——từ bắp đùi của nam tử này trở xuống, bị một bộ kẹp bắt thú bằng thép kẹp chặt lấy.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian