Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 3 - Chương 88: Số tiền lớn vào tú
Edit: Nora
Beta: Tiểu Tuyền
Nói thì đơn giản, nhưng vừa phối hợp các động tác khiến trước mắt nàng đã hoa lên, thiếu chút nữa thì ngất đi như thể thiếu oxy. Động tác này thật đã vượt quá mức chịu đựng của nàng. Mà kể cũng lạ, sao hôm nay Trường Thiên có vẻ cứ luôn nôn nao, khó trách sao mãi chẳng thấy cục đá đen nào bay đến.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong tiểu viện, vươn người thật dài co duỗi sóng lưng mỏi nhừ, cảm thấy như thật thần thanh khí sảng, đã thật lâu không được ngủ một giấc ngon lành như vậy rồi.
Đương nhiên rồi, lúc đi buôn không thể lúc nào cũng được xa xỉ ngủ trên giường lớn. Thật ra nàng cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển một chiếc giường lớn vào Thần Ma ngục, chuyện này làm được chứ, chỉ là Trường Thiên lại cương quyết phản đối. Nói cái gì mà sung sướng quen sẽ không phát triển được, vẻ như chẳng thà cứ để cho nàng ngủ trên sàn đại lao không bằng. Nàng vừa yểu xìu giải thích một câu, đã bị hắn lạnh nhạt quẳng cho một ánh mắt, thế là lại đáng thẹn tước vũ khí đầu hàng.
Nhanh chóng mở cửa ra, chuyện hôm nay nàng muốn làm trước tiên đương nhiên là kiếm tiền rồi. Vì ngày này, nàng đã chuẩn bị lâu lắm rồi.
Nửa canh giờ sau, nàng đã đứng trước cửa một nhà thuốc lớn nhất Nham Thành – “Hoài Nhân Đường”. Nhà thuốc này làm ăn theo hai hướng, vừa mua bán thảo dược, vừa mua bán đan dược. Vì đan dược chỉ có thể chế tạo thủ công nên sản lượng chẳng thể nào tăng được, giá cả cũng chưa bao giờ thấp. Người trong nhà thuốc này bao hết nên làm ăn rất được.
Ninh Tiểu Nhàn đứng ở cửa nhìn nhìn rồi quay người đi ra. Trường Thiên khó hiểu hỏi: “Hôm nay ngươi đến bán đan dược mà, sao không vào?”
“Không hiểu hả?” Có thể thắng hắn một lần thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng có lúc đến phiên nàng giải thích: “Làm ăn càng tốt thì càng kiêu ngạo, ta vào bán dược họ sẽ không hiếm lạ. Muốn hơn người phải mạnh hơn họ một bậc, bán cho ‘lão nhị’ là tốt nhất, mối làm ăn này còn có thể thành.”
Nàng hỏi thăm người qua đường một chốc, lần nữa tìm được đến cửa một nhà thuốc khác, danh tiếng nhà này không vang dội bằng “Hoài Nhân Đường”, nhưng địa điểm và buôn bán cũng không tệ, tên là “Hạnh Phương Hành”.
Tên nghe có vẻ ướt át một chút nhưng bên trong lại là nơi làm ăn đường đường chính chính. Trong nhà thuốc nàng nhìn thấy một quản sự có vẻ hơi già, cho lão xem Tiểu Bồi Nguyên đan và Sinh Dưỡng đan tối qua vừa luyện chế được. Bàn chuyện làm ăn ấy mà, có khi phải thả dây dài câu cá lớn, lúc phải đâm vào chỗ hiểm, nếu như lúc này lấy ra những hàng thông thường như Kim Sang dược trước tiên người ta sẽ xem nhẹ ngươi.
Sinh Dưỡng đan là thuốc mới hôm qua mới bắt đầu luyện chế được, công hiệu tương đương Tiểu Bồi Nguyên đan nhưng kém hơn mấy phân, công năng chủ yếu là sinh cơ dưỡng huyết bổ khí, cũng điều trị khí cơ, thuận cố tạng phủ. Bởi vì năng lực không mạnh bằng Tiểu Bồi Nguyên đan nên giá cả thấp hơn một bậc, may là nguyên liệu dễ thu thập hơn. Dân chúng bình thường nếu chịu cắn răng tiêu tốn thu nhập vài năm cũng có thể miễn cưỡng mua được, là một loại thuốc bình dân.
Quản sự này trông thấy nàng giới thiệu Tiểu Bổi Nguyên đan thì có chút ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ hoài nghi. Lão nhận ra mùi đan dược này nhưng Tiểu Bồi Nguyên đan nói thế nào cũng là tiên đan, tiên nhân đem nó ra đổi tiền của người phàm rất ít khi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn vẻ mặt khó hiểu của lão thì cũng đoán ra được mối băn khoăn của ông, cười nói: “Đây là của sư phụ ta luyện chế được. Lão nhân gia ông cũng là người phàm, không hề liên quan đến tiên nhân, cũng không thích thân cận với người khác. Nếu mối làm ăn nhỏ này có thể bàn bạc được thì sau này luyện được thuốc lại tới tìm ông.”
Nàng lại đưa ra lá cờ “sư phụ” lần nữa, tỏ vẻ hoàn toàn đáng tin. Quản sự này vốn còn đang nghi ngờ nàng trộm cắp được ở đâu, thấy nàng nói sau này còn có thể không ngừng đem đến nữa thì cũng yên tâm lại. Ninh Tiểu Nhàn lại lấy ra Kim Sang dược và Cừ Hoàng tán, lão không chú ý đến mấy loại thuốc này mà phất tay gọi người mang chúng vào trong giám định.
Nhân lúc này nàng tranh thủ dạo quanh trong tiệm, mua thêm một chút dược liệu. Dạo gần đây luyện đan quá tệ, thảo dược mua được ở chỗ Đặng Hạo đều đã bị nàng làm hỏng hết, lại nói nguyên liệu trong tay hắn cũng không đồng đều, không thể đa dạng chủng loại như trong nhà thuốc được. Đáng tiếc mua được thì cứ mua, mà lúc nào cũng bị thiếu đi một vị.
Cuối cùng nàng lại nhớ đến đã đồng ý với Thôi Oánh Oánh sẽ chế dịch dung đan cho nàng ta, nhưng trong nhà thuốc này lại thiếu mất thuốc dẫn chế dịch dung đan: Lăng Ngư Giao. Loại thuốc này vốn trong suốt, nhưng khi chế thành đan lại giúp cho người dùng nó có làn da đồng màu. Nếu thiếu nó, dịch dung đan này sẽ biến da mặt trắng bệch như xác chết trôi sông, chỉ có tác dụng dọa người chứ nào gạt được ai.
Tiểu Nhị của nhà thuốc cầm lấy danh sách đầy khó xử: loại Lăng Ngư này là cỏ vây cá bình thường thôi, ở mấy sông lớn tại Nam Chiêm Bộ Châu thì có, nhưng Nham Thành lại trên núi cao, hàng tồn rất ít. “Vị thuốc này đã hết hàng ở toàn bộ Nham Thành từ nửa tháng trước rồi ạ, nửa tháng sau mới có hàng mới đến nữa.”
Ninh Tiểu Nhàn thở dài, phải nói là trời không chiều lòng người mà. Thôi muội muội, ta tạm thời không giúp được ngươi rồi.
Lúc này người giám định đan dược cũng đã đi ra, nhưng chỉ có đơn giản mấy dòng chữ. Quản sự trước liếc qua, sau đó càng đọc càng kinh ngạc. Những nhà thuốc như Hoài Nhân Đường, Hạnh Phương Hành đều có thuê luyện đan sư đến tọa trấn, ở những thành trì lớn, thậm chí có nhà thuốc còn mời Tán Tu đến để làm đan sư chuyên môn.
Đan sư giám định của Hạnh Phương Hành gần đây viết chữ như gà bới, không thua gì bác sĩ Việt Nam. Chẳng là mỗi lần quản sự đều phải mất công thật lớn, vậy mà lần này lại khác, bên trên hàng đầu tiên dùng chữ nhỏ ngay hàng thẳng lối viết: Tiểu Bồi Nguyên đan, dược lực hơn thường phẩm hai phần, đề nghị mua vào. Ý rằng Tiểu Bồi Nguyên đan Ninh Tiểu Nhàn đưa đến có dược lực cao hơn do các đan sư bình thường luyện chế, giá trị này không cần phải bàn cải.
Là dược thì có ba phần độc. Huống chi mỗi nguyên liệu nhập vào lò đan đều rất phiền phức về chủng loại, lại là linh đan diệu dược, cũng không thể tránh được chuyện “đan độc”, chỉ là hàm lượng nhiều ít khác nhau mà thôi. Uống vào càng nhiều lần, độc tố mãn tính tích lũy trong cơ thể càng nhiều, càng khó bài trừ, chỉ có tách ra vào lúc mới uống vào mới có cơ hội bài xuất ra khỏi cơ thể. Từ lúc bắt đầu học luyện đan Ninh Tiểu Nhàn đã từng hỏi Trường Thiên, tại sao không thể dùng đan dược để gian tăng tốc độ Tôi Thể? Trải qua nhiều hiểm nguy, nàng càng có khát vọng muốn có bản lĩnh cao cường hơn người thường.
Lúc ấy Trường Thiên liền nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Nếu không, với bản lĩnh luyện đan như hắn, cớ sao lại chỉ cho Ninh Tiểu Nhàn dùng linh quang và thịt thú, mà không cho nàng uống đan dược? Chỉ là với thể chất của nàng, uống nhiều đan dược chỉ càng thêm dục tốc bất đạt mà thôi.
Tiểu Bồi Nguyên đan này có dược lực hùng hậu như thế, ý rằng người dùng càng ít lần thì hiệu quả càng tốt hơn, so ra cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai nữa. Đằng sau Sinh Dưỡng đan, Cừ Hoàng tán đều có dược hiệu rất không tầm thường, thực tế ngay cả năng lực băng bó của kim sang dược còn tốt hơn sản phẩm trên thị trường gấp đôi đã vượt qua tưởng tượng của Luyện Đan sư, chẳng là dược này có phẩm giai quá thấp, không đáng để người chú ý.
Quản sự cầm lấy giấy giám định khẽ run run, trong lòng đã thầm nhẩm tính, liền hỏi số lượng dược phẩm trong tay nàng. Mấy ngày này Ninh Tiểu Nhàn đều chăm chỉ luyện đan, đã tích lũy được không ít thuốc tốt, luyện một lò Kim Sang dược ra được hơn mười hộp, vậy là được tối đa rồi đấy, trong tay nàng có đến hơn 700 hộp rồi. Tiếp đến là Cừ Hoàng tán, một lò chỉ được mười ba viên, cho vào một lọ, bởi vậy tích lũy nhiều ngày cũng chỉ có 50 bình. Tiểu Bồi Nguyên đan bởi vì cần nguyên liệu quá nhiều, số lược đan ra có hạn, chỉ có 70 viên.
Số lượng ít nhất là Sinh Dưỡng đan hôm qua mới luyện xong, tổng cộng chỉ được 8 bình có 60 viên mà thôi, đều do nàng làm thêm suốt đêm tới gần như hộc máu mới có được đấy.
Bởi vậy quản sự tươi cười ra giá với nàng rằng mỗi viên Bồi Nguyên đan là 700 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 18 lượng, mỗi hộp Kim Sang dược 2 lượng, cùng với mỗi viên Sinh Dưỡng đan 190 lượng. Ninh Tiểu Nhàn cũng khẽ cười, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.
Vẻ tươi cười nhanh chóng đanh lại trên mặt quản sự, cố tình giữ chặt nàng lại, may mà rốt cuộc còn nhớ tới cô nương trước mắt này còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu không răng nanh sẽ vui sướng tỏ vẻ không ngại chặt gãy tay ông. Ông lập tức nhiệt tình gọi Ninh Tiểu Nhàn lại, ân cần nói: “Giá cả có thể bàn, có thể bàn mà. Bao nhiêu tiền thì Ninh cô nương chịu bán?”
Sau đó là trận chiến giằng co giá cả gian khổ.
Nói lại, cũng không phải hào quang bá khí toát ra trên cơ thể nàng mới làm cho quản sự chịu cuối đầu áp tai, mà mấy đan dược này ngoại trừ Tiểu Bồi Nguyên đan cũng không phải thuốc tốt gì, bất cứ một luyện đan sĩ nào cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng mà quản sự đã nhìn ra được chất lượng của các đan dược trong tay Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất tốt. Càng quan trọng hơn là, tình hình ở Nham Thành không còn như thường ngày nữa.
Hơn 100 thương đội đã vào thành đóng quân, mấy ngày nữa còn có đội ngũ mới nối liền không ngừng kéo tới. Gần đây yêu quái làm loạn trắng trợn, ngay cả dân chúng trong thành cũng đã nghe được phong thanh. Thương đội có thể đến Nham Thành cơ hồ đều đã trải qua khổ chiến, thương binh bị bệnh sẽ không ít. Cùng với đó, thuốc trị thương, thuốc giải độc, thuốc bổ… trong thành đều bán chạy. Trước khi Ninh Tiểu Nhàn đến, Kim Sang dược tồn trong kho thuốc của Hạnh Phương Hành đã nhanh chóng thấy đáy rồi.
Đống dược này bất luận giá nào đều phải bắt được.
Bản lãnh cò kè mặc cả của bạn trẻ Ninh quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng chốt giá: Mỗi viên Tiểu Bồi Nguyên đan 1200 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 25 lượng, một hộp Kim Sang dược 4 lượng, Sinh Dưỡng đan 240 lượng.
Bởi vậy, cuối cùng nàng ước chừng chắc cũng được 11 vạn 700 lượng hơn, đổi thành ngân phiếu chắc cũng được một xấp dầy. Cũng may nàng có mang theo túi trữ vật, chứ không một xấp tiền giấy này cho dù có giấu vào đâu cũng sẽ làm người chú ý. Cho đến giờ đây mới là khoản tiền lớn đầu tiên nàng kiếm được. Từ đó có thể thấy được, càng là đan dược cao cấp thì càng có giá. Trong số thuốc này, Kim Sang dược có số lượng nhiều nhất nhưng lại có giá thấp nhất, so với Sinh Dưỡng đan xa xa lại không bằng.
Đợi đến lúc nàng ra khỏi nhà thuốc, sắc mặt quản sự sau lưng đã sớm vừa xanh vừa đen, nếu nàng không nói sau này còn có đan dược cung cấp liên tục, lão sẽ không run rẩy giao bạc thế kia đâu. Đến cả Trường Thiên trông thấy sắc mặt lão cũng có chút không đành lòng: “Có phải ngươi trả giá quá ác rồi không? Ta thấy lão sắp ngã xuống đất chết tươi rồi kìa.”
Ninh Tiểu Nhàn ngược lại càng có vẻ không quan tâm: “Vẻ mặt lão không đáng tin, chờ ta đi rồi nhất định sẽ lại sinh long hoạt hổ cho coi. Mấy ngày nữa lão biết được công hiệu của dược này, đến lúc đó còn ước gì ta lại đến bóc lột lão ấy chứ.” Lại nói: “Đáng tiếc, nhà thuốc ở đây có vẻ không nhiều, cũng không có bảo vật trấn giữ hiếm có có thể đem về trồng trong Tức Nhưỡng.”
Beta: Tiểu Tuyền
Nói thì đơn giản, nhưng vừa phối hợp các động tác khiến trước mắt nàng đã hoa lên, thiếu chút nữa thì ngất đi như thể thiếu oxy. Động tác này thật đã vượt quá mức chịu đựng của nàng. Mà kể cũng lạ, sao hôm nay Trường Thiên có vẻ cứ luôn nôn nao, khó trách sao mãi chẳng thấy cục đá đen nào bay đến.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong tiểu viện, vươn người thật dài co duỗi sóng lưng mỏi nhừ, cảm thấy như thật thần thanh khí sảng, đã thật lâu không được ngủ một giấc ngon lành như vậy rồi.
Đương nhiên rồi, lúc đi buôn không thể lúc nào cũng được xa xỉ ngủ trên giường lớn. Thật ra nàng cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển một chiếc giường lớn vào Thần Ma ngục, chuyện này làm được chứ, chỉ là Trường Thiên lại cương quyết phản đối. Nói cái gì mà sung sướng quen sẽ không phát triển được, vẻ như chẳng thà cứ để cho nàng ngủ trên sàn đại lao không bằng. Nàng vừa yểu xìu giải thích một câu, đã bị hắn lạnh nhạt quẳng cho một ánh mắt, thế là lại đáng thẹn tước vũ khí đầu hàng.
Nhanh chóng mở cửa ra, chuyện hôm nay nàng muốn làm trước tiên đương nhiên là kiếm tiền rồi. Vì ngày này, nàng đã chuẩn bị lâu lắm rồi.
Nửa canh giờ sau, nàng đã đứng trước cửa một nhà thuốc lớn nhất Nham Thành – “Hoài Nhân Đường”. Nhà thuốc này làm ăn theo hai hướng, vừa mua bán thảo dược, vừa mua bán đan dược. Vì đan dược chỉ có thể chế tạo thủ công nên sản lượng chẳng thể nào tăng được, giá cả cũng chưa bao giờ thấp. Người trong nhà thuốc này bao hết nên làm ăn rất được.
Ninh Tiểu Nhàn đứng ở cửa nhìn nhìn rồi quay người đi ra. Trường Thiên khó hiểu hỏi: “Hôm nay ngươi đến bán đan dược mà, sao không vào?”
“Không hiểu hả?” Có thể thắng hắn một lần thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng có lúc đến phiên nàng giải thích: “Làm ăn càng tốt thì càng kiêu ngạo, ta vào bán dược họ sẽ không hiếm lạ. Muốn hơn người phải mạnh hơn họ một bậc, bán cho ‘lão nhị’ là tốt nhất, mối làm ăn này còn có thể thành.”
Nàng hỏi thăm người qua đường một chốc, lần nữa tìm được đến cửa một nhà thuốc khác, danh tiếng nhà này không vang dội bằng “Hoài Nhân Đường”, nhưng địa điểm và buôn bán cũng không tệ, tên là “Hạnh Phương Hành”.
Tên nghe có vẻ ướt át một chút nhưng bên trong lại là nơi làm ăn đường đường chính chính. Trong nhà thuốc nàng nhìn thấy một quản sự có vẻ hơi già, cho lão xem Tiểu Bồi Nguyên đan và Sinh Dưỡng đan tối qua vừa luyện chế được. Bàn chuyện làm ăn ấy mà, có khi phải thả dây dài câu cá lớn, lúc phải đâm vào chỗ hiểm, nếu như lúc này lấy ra những hàng thông thường như Kim Sang dược trước tiên người ta sẽ xem nhẹ ngươi.
Sinh Dưỡng đan là thuốc mới hôm qua mới bắt đầu luyện chế được, công hiệu tương đương Tiểu Bồi Nguyên đan nhưng kém hơn mấy phân, công năng chủ yếu là sinh cơ dưỡng huyết bổ khí, cũng điều trị khí cơ, thuận cố tạng phủ. Bởi vì năng lực không mạnh bằng Tiểu Bồi Nguyên đan nên giá cả thấp hơn một bậc, may là nguyên liệu dễ thu thập hơn. Dân chúng bình thường nếu chịu cắn răng tiêu tốn thu nhập vài năm cũng có thể miễn cưỡng mua được, là một loại thuốc bình dân.
Quản sự này trông thấy nàng giới thiệu Tiểu Bổi Nguyên đan thì có chút ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ hoài nghi. Lão nhận ra mùi đan dược này nhưng Tiểu Bồi Nguyên đan nói thế nào cũng là tiên đan, tiên nhân đem nó ra đổi tiền của người phàm rất ít khi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn vẻ mặt khó hiểu của lão thì cũng đoán ra được mối băn khoăn của ông, cười nói: “Đây là của sư phụ ta luyện chế được. Lão nhân gia ông cũng là người phàm, không hề liên quan đến tiên nhân, cũng không thích thân cận với người khác. Nếu mối làm ăn nhỏ này có thể bàn bạc được thì sau này luyện được thuốc lại tới tìm ông.”
Nàng lại đưa ra lá cờ “sư phụ” lần nữa, tỏ vẻ hoàn toàn đáng tin. Quản sự này vốn còn đang nghi ngờ nàng trộm cắp được ở đâu, thấy nàng nói sau này còn có thể không ngừng đem đến nữa thì cũng yên tâm lại. Ninh Tiểu Nhàn lại lấy ra Kim Sang dược và Cừ Hoàng tán, lão không chú ý đến mấy loại thuốc này mà phất tay gọi người mang chúng vào trong giám định.
Nhân lúc này nàng tranh thủ dạo quanh trong tiệm, mua thêm một chút dược liệu. Dạo gần đây luyện đan quá tệ, thảo dược mua được ở chỗ Đặng Hạo đều đã bị nàng làm hỏng hết, lại nói nguyên liệu trong tay hắn cũng không đồng đều, không thể đa dạng chủng loại như trong nhà thuốc được. Đáng tiếc mua được thì cứ mua, mà lúc nào cũng bị thiếu đi một vị.
Cuối cùng nàng lại nhớ đến đã đồng ý với Thôi Oánh Oánh sẽ chế dịch dung đan cho nàng ta, nhưng trong nhà thuốc này lại thiếu mất thuốc dẫn chế dịch dung đan: Lăng Ngư Giao. Loại thuốc này vốn trong suốt, nhưng khi chế thành đan lại giúp cho người dùng nó có làn da đồng màu. Nếu thiếu nó, dịch dung đan này sẽ biến da mặt trắng bệch như xác chết trôi sông, chỉ có tác dụng dọa người chứ nào gạt được ai.
Tiểu Nhị của nhà thuốc cầm lấy danh sách đầy khó xử: loại Lăng Ngư này là cỏ vây cá bình thường thôi, ở mấy sông lớn tại Nam Chiêm Bộ Châu thì có, nhưng Nham Thành lại trên núi cao, hàng tồn rất ít. “Vị thuốc này đã hết hàng ở toàn bộ Nham Thành từ nửa tháng trước rồi ạ, nửa tháng sau mới có hàng mới đến nữa.”
Ninh Tiểu Nhàn thở dài, phải nói là trời không chiều lòng người mà. Thôi muội muội, ta tạm thời không giúp được ngươi rồi.
Lúc này người giám định đan dược cũng đã đi ra, nhưng chỉ có đơn giản mấy dòng chữ. Quản sự trước liếc qua, sau đó càng đọc càng kinh ngạc. Những nhà thuốc như Hoài Nhân Đường, Hạnh Phương Hành đều có thuê luyện đan sư đến tọa trấn, ở những thành trì lớn, thậm chí có nhà thuốc còn mời Tán Tu đến để làm đan sư chuyên môn.
Đan sư giám định của Hạnh Phương Hành gần đây viết chữ như gà bới, không thua gì bác sĩ Việt Nam. Chẳng là mỗi lần quản sự đều phải mất công thật lớn, vậy mà lần này lại khác, bên trên hàng đầu tiên dùng chữ nhỏ ngay hàng thẳng lối viết: Tiểu Bồi Nguyên đan, dược lực hơn thường phẩm hai phần, đề nghị mua vào. Ý rằng Tiểu Bồi Nguyên đan Ninh Tiểu Nhàn đưa đến có dược lực cao hơn do các đan sư bình thường luyện chế, giá trị này không cần phải bàn cải.
Là dược thì có ba phần độc. Huống chi mỗi nguyên liệu nhập vào lò đan đều rất phiền phức về chủng loại, lại là linh đan diệu dược, cũng không thể tránh được chuyện “đan độc”, chỉ là hàm lượng nhiều ít khác nhau mà thôi. Uống vào càng nhiều lần, độc tố mãn tính tích lũy trong cơ thể càng nhiều, càng khó bài trừ, chỉ có tách ra vào lúc mới uống vào mới có cơ hội bài xuất ra khỏi cơ thể. Từ lúc bắt đầu học luyện đan Ninh Tiểu Nhàn đã từng hỏi Trường Thiên, tại sao không thể dùng đan dược để gian tăng tốc độ Tôi Thể? Trải qua nhiều hiểm nguy, nàng càng có khát vọng muốn có bản lĩnh cao cường hơn người thường.
Lúc ấy Trường Thiên liền nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Nếu không, với bản lĩnh luyện đan như hắn, cớ sao lại chỉ cho Ninh Tiểu Nhàn dùng linh quang và thịt thú, mà không cho nàng uống đan dược? Chỉ là với thể chất của nàng, uống nhiều đan dược chỉ càng thêm dục tốc bất đạt mà thôi.
Tiểu Bồi Nguyên đan này có dược lực hùng hậu như thế, ý rằng người dùng càng ít lần thì hiệu quả càng tốt hơn, so ra cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai nữa. Đằng sau Sinh Dưỡng đan, Cừ Hoàng tán đều có dược hiệu rất không tầm thường, thực tế ngay cả năng lực băng bó của kim sang dược còn tốt hơn sản phẩm trên thị trường gấp đôi đã vượt qua tưởng tượng của Luyện Đan sư, chẳng là dược này có phẩm giai quá thấp, không đáng để người chú ý.
Quản sự cầm lấy giấy giám định khẽ run run, trong lòng đã thầm nhẩm tính, liền hỏi số lượng dược phẩm trong tay nàng. Mấy ngày này Ninh Tiểu Nhàn đều chăm chỉ luyện đan, đã tích lũy được không ít thuốc tốt, luyện một lò Kim Sang dược ra được hơn mười hộp, vậy là được tối đa rồi đấy, trong tay nàng có đến hơn 700 hộp rồi. Tiếp đến là Cừ Hoàng tán, một lò chỉ được mười ba viên, cho vào một lọ, bởi vậy tích lũy nhiều ngày cũng chỉ có 50 bình. Tiểu Bồi Nguyên đan bởi vì cần nguyên liệu quá nhiều, số lược đan ra có hạn, chỉ có 70 viên.
Số lượng ít nhất là Sinh Dưỡng đan hôm qua mới luyện xong, tổng cộng chỉ được 8 bình có 60 viên mà thôi, đều do nàng làm thêm suốt đêm tới gần như hộc máu mới có được đấy.
Bởi vậy quản sự tươi cười ra giá với nàng rằng mỗi viên Bồi Nguyên đan là 700 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 18 lượng, mỗi hộp Kim Sang dược 2 lượng, cùng với mỗi viên Sinh Dưỡng đan 190 lượng. Ninh Tiểu Nhàn cũng khẽ cười, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.
Vẻ tươi cười nhanh chóng đanh lại trên mặt quản sự, cố tình giữ chặt nàng lại, may mà rốt cuộc còn nhớ tới cô nương trước mắt này còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu không răng nanh sẽ vui sướng tỏ vẻ không ngại chặt gãy tay ông. Ông lập tức nhiệt tình gọi Ninh Tiểu Nhàn lại, ân cần nói: “Giá cả có thể bàn, có thể bàn mà. Bao nhiêu tiền thì Ninh cô nương chịu bán?”
Sau đó là trận chiến giằng co giá cả gian khổ.
Nói lại, cũng không phải hào quang bá khí toát ra trên cơ thể nàng mới làm cho quản sự chịu cuối đầu áp tai, mà mấy đan dược này ngoại trừ Tiểu Bồi Nguyên đan cũng không phải thuốc tốt gì, bất cứ một luyện đan sĩ nào cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng mà quản sự đã nhìn ra được chất lượng của các đan dược trong tay Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất tốt. Càng quan trọng hơn là, tình hình ở Nham Thành không còn như thường ngày nữa.
Hơn 100 thương đội đã vào thành đóng quân, mấy ngày nữa còn có đội ngũ mới nối liền không ngừng kéo tới. Gần đây yêu quái làm loạn trắng trợn, ngay cả dân chúng trong thành cũng đã nghe được phong thanh. Thương đội có thể đến Nham Thành cơ hồ đều đã trải qua khổ chiến, thương binh bị bệnh sẽ không ít. Cùng với đó, thuốc trị thương, thuốc giải độc, thuốc bổ… trong thành đều bán chạy. Trước khi Ninh Tiểu Nhàn đến, Kim Sang dược tồn trong kho thuốc của Hạnh Phương Hành đã nhanh chóng thấy đáy rồi.
Đống dược này bất luận giá nào đều phải bắt được.
Bản lãnh cò kè mặc cả của bạn trẻ Ninh quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng chốt giá: Mỗi viên Tiểu Bồi Nguyên đan 1200 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 25 lượng, một hộp Kim Sang dược 4 lượng, Sinh Dưỡng đan 240 lượng.
Bởi vậy, cuối cùng nàng ước chừng chắc cũng được 11 vạn 700 lượng hơn, đổi thành ngân phiếu chắc cũng được một xấp dầy. Cũng may nàng có mang theo túi trữ vật, chứ không một xấp tiền giấy này cho dù có giấu vào đâu cũng sẽ làm người chú ý. Cho đến giờ đây mới là khoản tiền lớn đầu tiên nàng kiếm được. Từ đó có thể thấy được, càng là đan dược cao cấp thì càng có giá. Trong số thuốc này, Kim Sang dược có số lượng nhiều nhất nhưng lại có giá thấp nhất, so với Sinh Dưỡng đan xa xa lại không bằng.
Đợi đến lúc nàng ra khỏi nhà thuốc, sắc mặt quản sự sau lưng đã sớm vừa xanh vừa đen, nếu nàng không nói sau này còn có đan dược cung cấp liên tục, lão sẽ không run rẩy giao bạc thế kia đâu. Đến cả Trường Thiên trông thấy sắc mặt lão cũng có chút không đành lòng: “Có phải ngươi trả giá quá ác rồi không? Ta thấy lão sắp ngã xuống đất chết tươi rồi kìa.”
Ninh Tiểu Nhàn ngược lại càng có vẻ không quan tâm: “Vẻ mặt lão không đáng tin, chờ ta đi rồi nhất định sẽ lại sinh long hoạt hổ cho coi. Mấy ngày nữa lão biết được công hiệu của dược này, đến lúc đó còn ước gì ta lại đến bóc lột lão ấy chứ.” Lại nói: “Đáng tiếc, nhà thuốc ở đây có vẻ không nhiều, cũng không có bảo vật trấn giữ hiếm có có thể đem về trồng trong Tức Nhưỡng.”
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian