Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 3 - Chương 101: Tuyệt sắc khuynh thành
Mà tôm sông không giống như tôm biển, thân thể nhỏ hơn, đầu hình tròn, giáp xác dày hơn, sau khi được chiên dầu, thì lại vỏ giòn thịt ngọt, nhưng lại đủ độ. Miệng nàng nhỏ như vậy, cũng có thể một miếng một con tôm ăn rất hăng hái, Đạm Đài ở phía đối diện thì lại càng không cần phải nói, một miếng lớn liền ba con. Mà bộ dáng người này ăn cơm thoạt nhìn cũng rất hào sảng, tuyệt không văn nhã giống như Trường Thiên và Quyền Thập Phương.
Cũng khó trách Tụ Phúc Lâu này làm ăn tốt. Nếu đổi lại ở Trung Quốc, nhà hàng du lịch mà làm ăn tốt như vậy, là hơn phân nửa là dùng món ăn không lạnh không nóng cho khách rồi, tuyệt đối sẽ không khảo cứu tỉ mỉ mỗi món ăn như vậy. Nàng khẽ cảm thán người dân ở thế giới này thật chất phác.
Dưới cái nhìn của nàng, Đạm Đài cũng là một người thú vị, biết rõ ràng trên người nàng nhất định là có rất nhiều bí mật, nhưng từ đấu đến đuôi lại không nói đến dù chỉ một chữ, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu. Người như vậy nếu không phải trong lòng quang minh chính đại, chính là tâm cơ quá mức thâm trầm. Trong lòng nàng lại càng nghiêng về phía người trước hơn.
Hắn căn bản cũng chỉ trò chuyện với nàng câu được câu không, nhưng đột nhiên hắn biến sắc, dừng đũa lại giống như đang lắng nghe, sau đó nhìn nàng cười khổ một tiếng nói: “Có việc gấp, ta phải đi trước!”
Dứt lời, còn nhanh chóng nhét vào trong tay nàng một vật, đứng lên hướng về phía cầu thang nhanh chân bước đi vội vã.
Trên lầu nhiều người, lối đi lại rất nhỏ hẹp, thân hình Đạm Đài cao lớn, vốn dĩ sẽ bị ngăn cản không đi được. Kết quả không ngờ hắn lại ở trước mặt phàm nhân vận dụng thần thông, lắc mình mấy cái đã đi xuống dưới lầu mất hút không thấy nữa. Loại vội vàng này giống như là bị quỷ đuổi theo, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng mất hết cảm hứng, lười biếng nhàn tản lúc đầu của hắn.
Cho đến lúc này, tiếng nói của hắn mới vang lên bên tai Ninh Tiểu Nhàn: “Ngón tay của Lưu Mãn Tử tuy là do ta chặt, nhưng chuyện này cuối cùng cũng là do ngươi dựng lên, người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ngọc phù ta đưa cho ngươi là pháp khí hộ thân, có thể tự động ngăn cản được ba lần công kích. Hãy cẩn thận sử dụng.”
Dừng một chút lại nói: “Nhận được khoản đãi. Tiểu cô nương, sau này sẽ còn gặp lại.”
Trong nội tâm nàng có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Ai nói các tu sĩ ai cũng lãnh khốc vô tình? Ít nhất thì Đạm Đài này đối xử với nàng cũng không tệ à.
Lúc này, cầu thang hướng về phía phố lớn có một người im hơi lặng tiếng đi tới, nàng đoán đại khái đây chính là “Quỷ” đuổi theo Đạm Đài. Trên lầu vốn dĩ đông như trẩy hội, nhốn nhốn nháo nháo, nhưng sau khi người này lộ diện, tiếng huyên náo dần dần nhỏ đi, rất nhanh liền xuống tới trình độ im lặng như tờ, bất luận đang ngồi là nam hay là nữ, cũng không nhịn được phải chú ý người đang đi qua.
Nữ nhân đang đi tới này, quá đẹp.
Nếu nói da thịt trắng hơn tuyết. Vậy cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì nhóm nữ tu sĩ có linh lực tẩm bổ thân thể, da dẻ biến hóa trắng trẻo hơn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nhìn cô gái này, trong đầu lại nhảy ra một từ chưa từng nghĩ sẽ sử dụng được ở thế giới này: Sexy Girl
Ngũ quan của nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không quá tinh xảo. Tuy con mắt không đủ lớn không đủ manh, nhưng lại thắng ở chỗ khoảng cách giữa hai lông mày rất nhỏ khiến cho ánh mắt trông rất ư là thâm thúy. Hơn nữa con ngươi của nàng lại có màu xanh biếc đẹp đẽ. Đưa mắt nhìn càng lâu, lại càng khiến cho người ta nghĩ muốn tìm tòi hàm ý trong ánh mắt ấy; cái mũi của nàng cũng rất cao lại vểnh lên, nếu như nó được lớn lên trên mặt nữ nhân khác, có lẽ cho người nhìn cảm giác nó quá vểnh; miệng của nàng cũng không phải là miệng anh đào nhỏ, nghiêm khắc mà nói thì đúng thật là hơi rộng, đôi môi cũng hơi dầy hơn một chút. Nhưng khi nhìn tổng thể thì chết tiệt lại rất là có cá tính.
Hơn nữa sau khi nàng đi lên thang lầu, theo bản năng nhăn lại lông mày, mấp máy đôi môi, sinh vật giống đực tại đây cũng không nhịn được ực một cái nuốt nước miếng.
Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn liền biết, nữ tử này không phải là huyết mạch thuần Đông Phương, song khuôn mặt lai trước mắt sáu bảy phần này lại rất xuất sắc. Mái tóc của nàng mặc dù đen nhánh. Nhưng lại có chút xoăn tự nhiên, không giống nữ tử đông phương bình thường có mái tóc trơn mượt, bởi vậy chỉ được buộc lỏng ở sau lưng, thoạt nhìn có một mùi vị cuồng dã khác lạ.
Nàng hơi ngẩng đầu, tự có một thân khí chất kiệt ngạo bất tuân, cũng càng làm nổi bật lên ngũ quan giống như phù điêu lập thể. Tuổi của nàng cũng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi, vóc người có lồi có lõm, đi trên đường liền tự phát ra một thân quý khí, khiến cho người ta liên tưởng đến con mèo nhỏ im lặng cao ngạo. Nữ tử mặc một thân hồng y đến đây, màu sắc nổi bật đặt ở trên người nàng, ngược lại thật giống như trời sinh xứng đôi với nàng.
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở dài nói: “Nàng thật xinh đẹp.”
Trong lời nói có vài phần thán phục, mấy phần hâm mộ, cũng có mấy phần cô đơn. Nữ tử này lớn lên thật xinh đẹp, khí thế lại cường đại như thế, thật sự khiến cho những người cùng giới tính cũng cảm thấy mặc cảm.
Trường Thiên trong Thần Ma ngục không nhịn được an ủi: “Túi da cũng chỉ là biểu tượng, người tu đạo không cần phải coi trọng.”
Ý là nàng lớn lên thật không xinh đẹp bằng người ta? Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng nghe được nhưng lời này nàng lại càng thấy ủ rũ hơn.
Cùng Kỳ lập tức nhảy lên: “Trường Thiên đại nhân, tuy rằng ngài luôn luôn anh minh thần võ, nhưng Cùng Kỳ ta vẫn phải nói, những lời này của ngài thật sự phải suy ngẫm lại. Nữ chủ nhân của chúng ta đây là trong veo như nước, như một đóa kiều hoa yểu điệu, so sánh với cô gái người Hồ này cũng không sai kém bao nhiêu. Lấy ánh mắt đã từng được duyệt qua vô số cô gái như Cùng Kỳ ta mà xem thì gương mặt của nữ chủ nhân chúng ta còn chưa được nẩy nở hoàn toàn đâu, sau này ai đẹp hơn ai còn chưa biết đâu à...”
Nàng không nhịn được khẽ quát: “Câm miệng!”
Kiều Hoa cục shit, làm cho nàng nhớ tới bộ phim hoạt hình buồn nôn, có người thú da màu xanh, mẹ của nhân vật chính, vị bác gái kia cũng hình dung mình là Kiều Hoa a!
Tuy nhiên bị Cùng Kỳ náo loạn một trận, lại nhìn lại nàng ta, cảm giác rung động dọa người quả thật cũng bị yếu đi vài phần.
Nàng ta ngắm nhìn bốn phía, bị nàng nhìn quét qua không người nào là không tự ti mặc cảm, cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng.
Tuy nhiên, Ninh Tiểu Nhàn lại có dự cảm rất xấu. Quả nhiên, khi nàng ta đem tầm mắt quét qua hướng này, đồng thời chân ngọc cũng bước từng bước dài qua đây. Đôi hài thượng hạng được làm thủ công tinh xảo dẫm ở trên cầu thang, lộp bộp lộp bộp vang, tiếng bước chân trong không gian trầm lặng ở tầng lầu càng nghe giống như có tiết tấu.
“Có phải vừa rồi hắn ở đây không?” Nữ nhân mở miệng hỏi, âm thanh không giòn, lại có mấy phần trầm thấp, mấy phần từ tính, cũng rất phù hợp với bề ngoài của nàng ta.
Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn: “Người nào?”
“Hắn.” Ánh mắt của nàng ta nhìn vào trên mặt bàn. Bên trên có hai bộ bát đũa, nhưng ở bên cạnh bàn chỉ có một nữ hài, “Đạm Đài Dực! Không phải là hắn mới chạy trốn chứ?” Nàng lại lặp lại một lần nữa, hai chữ “Chạy trốn” này giống như là nặn ra từ trong kẽ răng, hiển nhiên là do người đè xuống tức giận mà nói ra.
“A...” quả thật vừa rồi Đạm Đài đã dùng hành động thực tế để thuyết minh hoàn mỹ hai chữ “Chạy trốn”, nàng cũng không còn cần thiết thay hắn che dấu, “Đúng vậy! Không sai!”
Nữ nhân này cắn cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt “Quả thật”, sau đó không mời mà tự ngồi xuống, lộ ra nụ cười kinh diễm tứ phía: “Xin hỏi ngươi là?”
Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “Ta ai cũng không phải, ta là người qua đường Giáp!” Vậy mà mỹ nữ đối diện lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Người qua đường Giáp? Ngươi họ Đường?”
“...” Chẳng lẽ thật đúng là mỹ nữ thì không có đầu óc sao? A phi phi, nàng làm sao lại đem mình thành loại ấy thế?
Ninh Tiểu Nhàn nói toàn bộ: “Không, ta họ Ninh.... Trọng điểm là, ta cùng Đạm Đài chân nhân không có bất cứ quan hệ gì. Chẳng qua là ngày trước gặp qua một lần, hôm nay trên tửu lâu lại đặc biệt chật chội, hắn có lòng tốt cho ta ngồi nhờ để ăn cơm mà thôi.” Nàng cũng không muốn gây hiểu lầm rước lấy họa, hơn nữa vị trước mặt này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Nàng không nghi ngờ chút nào việc trước khi vị mỹ nữ này bước đến đây đã dùng thần thức quét nàng một lần từ trên xuống dưới, bởi vì Trường Thiên nói cho nàng biết, bà cô trước mắt này không phải là bình hoa di động. Tu vi nàng ta cũng đã đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh.
Người xinh đẹp như vậy còn chưa tính, ngay cả tu vi cũng cao thế, có cho nữ nhân khác có con đường sống hay không hả? Ninh Tiểu Nhàn đang cảm thán, thình lình Trường Thiên trầm giọng nhắc nhở nàng: “Nữ nhân này đến từ Triều Vân Tông.” Nàng giương mắt thoáng nhìn, quả nhiên trên vạt áo của mỹ nữ có thêu một đồ án hình đám mây.
Nàng là người Triều Vân Tông!
Sau lưng Ninh Tiểu Nhàn lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Người Triều Vân Tông nàng quen biết cũng chỉ có hai người. Thạch Quý San, có giao tình đòi mạng với nàng, nếu như hai người mà đối mặt, chắc chắn Thạch đại tỷ sẽ đâm tới một kiếm; Quyền Thập Phương, mặc dù đối với nàng không tệ, nhưng đã quay về sơn môn. Mỹ nữ trước mắt này, có quan hệ thân thiết với người nào trong hai người này đây?
Quả nhiên chỉ thấy nữ nhân này mỉm cười kinh ngạc: “Ngươi nói, ngươi họ Ninh?” Nụ cười của nàng ta đã hoàn toàn thu lại, gằn từng chữ: “Tên ngươi là Ninh, Tiểu, Nhàn?”
Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vang lên âm thanh lộp bộp, vẻ mặt lại mê mang nói: “Tất nhiên là không phải. Ninh Tiểu Nhàn là ai? Tên ta là Ninh Thanh Hà.” Trong lúc vội vàng không nhớ được nổi tên khác, Thanh Hà tỷ xin đừng trách ta.
Nữ nhân này lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài đặt lên bàn, ngọc bài này đang lóe hồng quang.
“Phía trên khối ngọc này được phóng một loại pháp thuật, tên là kiếm huyết truy tung. Bên trên đã được nhỏ một giọt máu của Ninh Tiểu Nhàn, chỉ cần ở gần nàng, khối ngọc bài này sẽ sáng và nóng lên.” Nàng chậm rãi nói, “Nếu người là Ninh Thanh Hà, tại sao nó lại phát sáng lên vậy?”
Chỉ có Thạch Quý San mới lấy máu của nàng làm chuyện này, chín mươi chín phần trăm là sau khi nàng ta đâm nàng một kiếm ở Hoàng phủ thì nàng ta lấy máu của nàng ở trên kiếm xuống! Khi đó Thạch Quý San đã hận nàng thấu xương, tiếp theo sau đó có xảy ra chuyện này, cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nữ nhân này, hóa ra là đứng ở bên phía Thạch Quý San! Tim Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ung dung, cười nói: “Có lẽ nó bị trục trặc chăng?”
Bàn tay phải của nàng ở dưới bàn, cầm thật chặt răng nanh. Nhưng mà muốn chống lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nàng ngay cả nửa điểm phần thắng cũng không có. Ngay cả Trường Thiên cũng vội la lên ở bên tai nàng: “Không nên ra tay! Mà yên lặng theo dõi tình hình biến đổi, ngươi đánh không lại nàng!”
Ánh mắt nữ nhân này không chớp đánh giá nàng, nghe xong cũng cười cười một tiếng: “Có thể sao.” Vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên cổ tay nàng. Ninh Tiểu Nhàn muốn thu tay lại, nhưng phát hiện bản thân làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Liền cả kinh, thật không phải là chuyện đùa!
Một dòng nhiệt lưu từ trong tay đối phương truyền đến, như là một loại có linh tính trong nháy mắt liền vòng một vòng trên thân mình, lại từ đường cũ trở về cổ tay.
Đây là đang điều tra thân thể mình! Ninh Tiểu Nhàn cắn răng thật chặt, nước mắt trong mắt lóe ra. Cỗ nhiệt lưu này không tổn thương thân thể nàng, nhưng hung hăng dẫm lên tự tôn của nàng. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bản thân lại vô lực giống như trẻ sơ sinh, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm! Nhất thời trong đáy lòng nàng xuất hiện cảm giác khuất nhục.
Cho tới bây giờ, nàng đều dựa vào thông minh cơ trí xử lí các vụ việc hạng mục thành thạo điêu luyện. Hơn nữa từ khi liều mạng theo Tiếu Tử học võ cho đến nay, thân thủ ngày càng linh động, trong lòng cũng có đắc ý nho nhỏ. Nhưng hôm nay nữ nhân này chỉ cần một cử động lơ đãng, đã đánh cho kiêu ngạo cùng đắc ý trong lòng nàng tan thành từng mảnh nhỏ không có cách cứu vãn.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch này, đừng nói đến phản kháng, nàng ngay cả muốn chết cũng không được.
Cũng khó trách Tụ Phúc Lâu này làm ăn tốt. Nếu đổi lại ở Trung Quốc, nhà hàng du lịch mà làm ăn tốt như vậy, là hơn phân nửa là dùng món ăn không lạnh không nóng cho khách rồi, tuyệt đối sẽ không khảo cứu tỉ mỉ mỗi món ăn như vậy. Nàng khẽ cảm thán người dân ở thế giới này thật chất phác.
Dưới cái nhìn của nàng, Đạm Đài cũng là một người thú vị, biết rõ ràng trên người nàng nhất định là có rất nhiều bí mật, nhưng từ đấu đến đuôi lại không nói đến dù chỉ một chữ, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu. Người như vậy nếu không phải trong lòng quang minh chính đại, chính là tâm cơ quá mức thâm trầm. Trong lòng nàng lại càng nghiêng về phía người trước hơn.
Hắn căn bản cũng chỉ trò chuyện với nàng câu được câu không, nhưng đột nhiên hắn biến sắc, dừng đũa lại giống như đang lắng nghe, sau đó nhìn nàng cười khổ một tiếng nói: “Có việc gấp, ta phải đi trước!”
Dứt lời, còn nhanh chóng nhét vào trong tay nàng một vật, đứng lên hướng về phía cầu thang nhanh chân bước đi vội vã.
Trên lầu nhiều người, lối đi lại rất nhỏ hẹp, thân hình Đạm Đài cao lớn, vốn dĩ sẽ bị ngăn cản không đi được. Kết quả không ngờ hắn lại ở trước mặt phàm nhân vận dụng thần thông, lắc mình mấy cái đã đi xuống dưới lầu mất hút không thấy nữa. Loại vội vàng này giống như là bị quỷ đuổi theo, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng mất hết cảm hứng, lười biếng nhàn tản lúc đầu của hắn.
Cho đến lúc này, tiếng nói của hắn mới vang lên bên tai Ninh Tiểu Nhàn: “Ngón tay của Lưu Mãn Tử tuy là do ta chặt, nhưng chuyện này cuối cùng cũng là do ngươi dựng lên, người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ngọc phù ta đưa cho ngươi là pháp khí hộ thân, có thể tự động ngăn cản được ba lần công kích. Hãy cẩn thận sử dụng.”
Dừng một chút lại nói: “Nhận được khoản đãi. Tiểu cô nương, sau này sẽ còn gặp lại.”
Trong nội tâm nàng có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Ai nói các tu sĩ ai cũng lãnh khốc vô tình? Ít nhất thì Đạm Đài này đối xử với nàng cũng không tệ à.
Lúc này, cầu thang hướng về phía phố lớn có một người im hơi lặng tiếng đi tới, nàng đoán đại khái đây chính là “Quỷ” đuổi theo Đạm Đài. Trên lầu vốn dĩ đông như trẩy hội, nhốn nhốn nháo nháo, nhưng sau khi người này lộ diện, tiếng huyên náo dần dần nhỏ đi, rất nhanh liền xuống tới trình độ im lặng như tờ, bất luận đang ngồi là nam hay là nữ, cũng không nhịn được phải chú ý người đang đi qua.
Nữ nhân đang đi tới này, quá đẹp.
Nếu nói da thịt trắng hơn tuyết. Vậy cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì nhóm nữ tu sĩ có linh lực tẩm bổ thân thể, da dẻ biến hóa trắng trẻo hơn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nhìn cô gái này, trong đầu lại nhảy ra một từ chưa từng nghĩ sẽ sử dụng được ở thế giới này: Sexy Girl
Ngũ quan của nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không quá tinh xảo. Tuy con mắt không đủ lớn không đủ manh, nhưng lại thắng ở chỗ khoảng cách giữa hai lông mày rất nhỏ khiến cho ánh mắt trông rất ư là thâm thúy. Hơn nữa con ngươi của nàng lại có màu xanh biếc đẹp đẽ. Đưa mắt nhìn càng lâu, lại càng khiến cho người ta nghĩ muốn tìm tòi hàm ý trong ánh mắt ấy; cái mũi của nàng cũng rất cao lại vểnh lên, nếu như nó được lớn lên trên mặt nữ nhân khác, có lẽ cho người nhìn cảm giác nó quá vểnh; miệng của nàng cũng không phải là miệng anh đào nhỏ, nghiêm khắc mà nói thì đúng thật là hơi rộng, đôi môi cũng hơi dầy hơn một chút. Nhưng khi nhìn tổng thể thì chết tiệt lại rất là có cá tính.
Hơn nữa sau khi nàng đi lên thang lầu, theo bản năng nhăn lại lông mày, mấp máy đôi môi, sinh vật giống đực tại đây cũng không nhịn được ực một cái nuốt nước miếng.
Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn liền biết, nữ tử này không phải là huyết mạch thuần Đông Phương, song khuôn mặt lai trước mắt sáu bảy phần này lại rất xuất sắc. Mái tóc của nàng mặc dù đen nhánh. Nhưng lại có chút xoăn tự nhiên, không giống nữ tử đông phương bình thường có mái tóc trơn mượt, bởi vậy chỉ được buộc lỏng ở sau lưng, thoạt nhìn có một mùi vị cuồng dã khác lạ.
Nàng hơi ngẩng đầu, tự có một thân khí chất kiệt ngạo bất tuân, cũng càng làm nổi bật lên ngũ quan giống như phù điêu lập thể. Tuổi của nàng cũng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi, vóc người có lồi có lõm, đi trên đường liền tự phát ra một thân quý khí, khiến cho người ta liên tưởng đến con mèo nhỏ im lặng cao ngạo. Nữ tử mặc một thân hồng y đến đây, màu sắc nổi bật đặt ở trên người nàng, ngược lại thật giống như trời sinh xứng đôi với nàng.
Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở dài nói: “Nàng thật xinh đẹp.”
Trong lời nói có vài phần thán phục, mấy phần hâm mộ, cũng có mấy phần cô đơn. Nữ tử này lớn lên thật xinh đẹp, khí thế lại cường đại như thế, thật sự khiến cho những người cùng giới tính cũng cảm thấy mặc cảm.
Trường Thiên trong Thần Ma ngục không nhịn được an ủi: “Túi da cũng chỉ là biểu tượng, người tu đạo không cần phải coi trọng.”
Ý là nàng lớn lên thật không xinh đẹp bằng người ta? Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng nghe được nhưng lời này nàng lại càng thấy ủ rũ hơn.
Cùng Kỳ lập tức nhảy lên: “Trường Thiên đại nhân, tuy rằng ngài luôn luôn anh minh thần võ, nhưng Cùng Kỳ ta vẫn phải nói, những lời này của ngài thật sự phải suy ngẫm lại. Nữ chủ nhân của chúng ta đây là trong veo như nước, như một đóa kiều hoa yểu điệu, so sánh với cô gái người Hồ này cũng không sai kém bao nhiêu. Lấy ánh mắt đã từng được duyệt qua vô số cô gái như Cùng Kỳ ta mà xem thì gương mặt của nữ chủ nhân chúng ta còn chưa được nẩy nở hoàn toàn đâu, sau này ai đẹp hơn ai còn chưa biết đâu à...”
Nàng không nhịn được khẽ quát: “Câm miệng!”
Kiều Hoa cục shit, làm cho nàng nhớ tới bộ phim hoạt hình buồn nôn, có người thú da màu xanh, mẹ của nhân vật chính, vị bác gái kia cũng hình dung mình là Kiều Hoa a!
Tuy nhiên bị Cùng Kỳ náo loạn một trận, lại nhìn lại nàng ta, cảm giác rung động dọa người quả thật cũng bị yếu đi vài phần.
Nàng ta ngắm nhìn bốn phía, bị nàng nhìn quét qua không người nào là không tự ti mặc cảm, cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng.
Tuy nhiên, Ninh Tiểu Nhàn lại có dự cảm rất xấu. Quả nhiên, khi nàng ta đem tầm mắt quét qua hướng này, đồng thời chân ngọc cũng bước từng bước dài qua đây. Đôi hài thượng hạng được làm thủ công tinh xảo dẫm ở trên cầu thang, lộp bộp lộp bộp vang, tiếng bước chân trong không gian trầm lặng ở tầng lầu càng nghe giống như có tiết tấu.
“Có phải vừa rồi hắn ở đây không?” Nữ nhân mở miệng hỏi, âm thanh không giòn, lại có mấy phần trầm thấp, mấy phần từ tính, cũng rất phù hợp với bề ngoài của nàng ta.
Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn: “Người nào?”
“Hắn.” Ánh mắt của nàng ta nhìn vào trên mặt bàn. Bên trên có hai bộ bát đũa, nhưng ở bên cạnh bàn chỉ có một nữ hài, “Đạm Đài Dực! Không phải là hắn mới chạy trốn chứ?” Nàng lại lặp lại một lần nữa, hai chữ “Chạy trốn” này giống như là nặn ra từ trong kẽ răng, hiển nhiên là do người đè xuống tức giận mà nói ra.
“A...” quả thật vừa rồi Đạm Đài đã dùng hành động thực tế để thuyết minh hoàn mỹ hai chữ “Chạy trốn”, nàng cũng không còn cần thiết thay hắn che dấu, “Đúng vậy! Không sai!”
Nữ nhân này cắn cắn môi dưới, lộ ra vẻ mặt “Quả thật”, sau đó không mời mà tự ngồi xuống, lộ ra nụ cười kinh diễm tứ phía: “Xin hỏi ngươi là?”
Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “Ta ai cũng không phải, ta là người qua đường Giáp!” Vậy mà mỹ nữ đối diện lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Người qua đường Giáp? Ngươi họ Đường?”
“...” Chẳng lẽ thật đúng là mỹ nữ thì không có đầu óc sao? A phi phi, nàng làm sao lại đem mình thành loại ấy thế?
Ninh Tiểu Nhàn nói toàn bộ: “Không, ta họ Ninh.... Trọng điểm là, ta cùng Đạm Đài chân nhân không có bất cứ quan hệ gì. Chẳng qua là ngày trước gặp qua một lần, hôm nay trên tửu lâu lại đặc biệt chật chội, hắn có lòng tốt cho ta ngồi nhờ để ăn cơm mà thôi.” Nàng cũng không muốn gây hiểu lầm rước lấy họa, hơn nữa vị trước mặt này cũng không phải là nhân vật đơn giản.
Nàng không nghi ngờ chút nào việc trước khi vị mỹ nữ này bước đến đây đã dùng thần thức quét nàng một lần từ trên xuống dưới, bởi vì Trường Thiên nói cho nàng biết, bà cô trước mắt này không phải là bình hoa di động. Tu vi nàng ta cũng đã đạt đến Nguyên Anh kỳ đỉnh.
Người xinh đẹp như vậy còn chưa tính, ngay cả tu vi cũng cao thế, có cho nữ nhân khác có con đường sống hay không hả? Ninh Tiểu Nhàn đang cảm thán, thình lình Trường Thiên trầm giọng nhắc nhở nàng: “Nữ nhân này đến từ Triều Vân Tông.” Nàng giương mắt thoáng nhìn, quả nhiên trên vạt áo của mỹ nữ có thêu một đồ án hình đám mây.
Nàng là người Triều Vân Tông!
Sau lưng Ninh Tiểu Nhàn lập tức thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Người Triều Vân Tông nàng quen biết cũng chỉ có hai người. Thạch Quý San, có giao tình đòi mạng với nàng, nếu như hai người mà đối mặt, chắc chắn Thạch đại tỷ sẽ đâm tới một kiếm; Quyền Thập Phương, mặc dù đối với nàng không tệ, nhưng đã quay về sơn môn. Mỹ nữ trước mắt này, có quan hệ thân thiết với người nào trong hai người này đây?
Quả nhiên chỉ thấy nữ nhân này mỉm cười kinh ngạc: “Ngươi nói, ngươi họ Ninh?” Nụ cười của nàng ta đã hoàn toàn thu lại, gằn từng chữ: “Tên ngươi là Ninh, Tiểu, Nhàn?”
Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vang lên âm thanh lộp bộp, vẻ mặt lại mê mang nói: “Tất nhiên là không phải. Ninh Tiểu Nhàn là ai? Tên ta là Ninh Thanh Hà.” Trong lúc vội vàng không nhớ được nổi tên khác, Thanh Hà tỷ xin đừng trách ta.
Nữ nhân này lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài đặt lên bàn, ngọc bài này đang lóe hồng quang.
“Phía trên khối ngọc này được phóng một loại pháp thuật, tên là kiếm huyết truy tung. Bên trên đã được nhỏ một giọt máu của Ninh Tiểu Nhàn, chỉ cần ở gần nàng, khối ngọc bài này sẽ sáng và nóng lên.” Nàng chậm rãi nói, “Nếu người là Ninh Thanh Hà, tại sao nó lại phát sáng lên vậy?”
Chỉ có Thạch Quý San mới lấy máu của nàng làm chuyện này, chín mươi chín phần trăm là sau khi nàng ta đâm nàng một kiếm ở Hoàng phủ thì nàng ta lấy máu của nàng ở trên kiếm xuống! Khi đó Thạch Quý San đã hận nàng thấu xương, tiếp theo sau đó có xảy ra chuyện này, cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nữ nhân này, hóa ra là đứng ở bên phía Thạch Quý San! Tim Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ung dung, cười nói: “Có lẽ nó bị trục trặc chăng?”
Bàn tay phải của nàng ở dưới bàn, cầm thật chặt răng nanh. Nhưng mà muốn chống lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nàng ngay cả nửa điểm phần thắng cũng không có. Ngay cả Trường Thiên cũng vội la lên ở bên tai nàng: “Không nên ra tay! Mà yên lặng theo dõi tình hình biến đổi, ngươi đánh không lại nàng!”
Ánh mắt nữ nhân này không chớp đánh giá nàng, nghe xong cũng cười cười một tiếng: “Có thể sao.” Vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên cổ tay nàng. Ninh Tiểu Nhàn muốn thu tay lại, nhưng phát hiện bản thân làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Liền cả kinh, thật không phải là chuyện đùa!
Một dòng nhiệt lưu từ trong tay đối phương truyền đến, như là một loại có linh tính trong nháy mắt liền vòng một vòng trên thân mình, lại từ đường cũ trở về cổ tay.
Đây là đang điều tra thân thể mình! Ninh Tiểu Nhàn cắn răng thật chặt, nước mắt trong mắt lóe ra. Cỗ nhiệt lưu này không tổn thương thân thể nàng, nhưng hung hăng dẫm lên tự tôn của nàng. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bản thân lại vô lực giống như trẻ sơ sinh, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm! Nhất thời trong đáy lòng nàng xuất hiện cảm giác khuất nhục.
Cho tới bây giờ, nàng đều dựa vào thông minh cơ trí xử lí các vụ việc hạng mục thành thạo điêu luyện. Hơn nữa từ khi liều mạng theo Tiếu Tử học võ cho đến nay, thân thủ ngày càng linh động, trong lòng cũng có đắc ý nho nhỏ. Nhưng hôm nay nữ nhân này chỉ cần một cử động lơ đãng, đã đánh cho kiêu ngạo cùng đắc ý trong lòng nàng tan thành từng mảnh nhỏ không có cách cứu vãn.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch này, đừng nói đến phản kháng, nàng ngay cả muốn chết cũng không được.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian