Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 2 - Chương 58: Bọ ngựa rình ve
Ban đêm hôm qua, nó bị một trận tiếng mắng cùng tiếng nước chảy làm cho tỉnh, sau đó đã ngửi đến một mùi mà cả đời nó khó quên—— Thạch Quý San! Cánh tay phải của nó, chính là bị chặt dưới pháp khí của Thạch Quý San, bởi vì chạy trốn quá vội vàng, nó ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng không dám quay người đi lấy. Sáng sớm ngày hôm sau lúc trở lại Cao trang, nơi này đã bị đốt thành một mảnh đất bằng phẳng, cánh tay phải của nó tất nhiên cũng bị đốt sạch rồi.
Mặc dù năng lực khôi phục của Yêu tộc cường đại, nhưng nó chỉ là đầu lĩnh bức yêu, còn chưa biến thái đến mức có bản lĩnh có thể trống rỗng mà sinh ra một cánh tay được, vì vậy đời này đều chỉ có thể là yêu quái tàn tật. Tính cách của Qua Thẩu vốn giảo hoạt tàn nhẫn, sau khi bị Thạch Quý San đả thương, lại càng nhớ rõ ràng được hơi thở của nữ nhân này, giờ phút này thấy nàng một thân một mình chạy đến bờ sông, hết mắng rồi lại chửi, vốn tưởng rằng nàng ta muốn dụ dỗ mình đi ra ngoài, cho nên hắn án binh bất động một buổi tối.
Vậy mà đến sau khi bình minh, tiếng nói của nữ nhân điên này đều khàn rồi, kiếm chiêu chém ra cũng không có kết cấu gì. Mấu chốt nhất chính là xung quanh nàng nửa bóng người cũng không có, lúc này hắn mới xác định, nữ nhân này điên rồi, hơn nữa còn bị lạc. Không biết những tu sĩ khác vì sao không có ở đây, nhưng đây là cơ hội của hắn, không thể bỏ qua.
Quả báo kiếp này, quả nhiên tới cũng nhanh! Hắn lại không phải là yêu quái lỗ mãng, âm thầm nhe răng cười một tiếng rồi lẻn về huyện Tứ Bình, trộm giết mấy con chó đen để lấy máu, chuẩn bị phá pháp khí của nàng. Thời điểm đánh nhau lúc trước, nó cũng biết nữ nhân này không có bản lĩnh, nhưng một thân pháp khí lợi hại, hơn nữa cái vòng tay đầu lâu trên người đem quanh thân nàng bảo vệ kín như thùng sắc. Hắn so chiêu cùng tu sĩ như vậy, bản thân sẽ rơi vào hướng thất bại.
Thạch Quý San cũng rất xui xẻo. Nàng bị Ninh Tiểu Nhàn ném bột ớt làm thương đôi mắt, lại bị Hoàng lão tài ra lệnh cưỡng chế rời đi. Nếu không phải trong lòng còn có một chút lý trí, nhắc nhở lão nhân trước mặt nàng là ông ngoại của người yêu, nàng suýt nữa đã một kiếm bổ tới rồi.
Sau khi ngự kiếm lao ra khỏi huyện Tứ Bình, nàng lấy gương ra nhìn, thấy hai con mắt sưng giống như quả hạch đào, tia máu giăng đầy, bộ dáng tiên nữ hạ phàm lúc bình thường mất tích sạch sành sanh. Bột ớt đặc chế của đầu bếp Hoàng gia lợi hại cỡ nào chứ, sưng đỏ này một chốc là không thể tiêu nổi, hết lần này tới lần khác trong số dược vật trên người nàng, không có thuốc có thể dùng để bôi lên đôi mắt, một loại khí quan tinh vi như thế này đấy, cho nên nàng chỉ có thể đợi đến lúc hai mắt tiêu sưng mới trở về, nếu không hình tượng luôn luôn cao quý lãnh diễm tại Triều Vân tông của nàng, sẽ bị phá hủy đặc biệt nghiêm trọng.
Ở bờ sông Tố Hà là một mảnh yên tĩnh, nàng ngồi ở bờ sông, không khỏi nhớ tới chuyện không may mấy ngày nàng gặp phải. Từ nhỏ nàng đã ngậm thìa vàng sinh ra, phụ thân quyền khuynh một phương, thiên phú của chính nàng cũng không tệ, sau khi vào Triều Vân Tông lại được đồng môn gọi là là “Tiểu công chúa”, từ trước đến giờ đều hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng, chưa từng ăn qua đau khổ. Cho nên càng nghĩ càng không cam tâm, vừa khóc rống, vừa rút bảo kiếm ra mượn nước sông trước mặt để trút giận.
Nhưng thủy tộc giữa sông lại gặp tao ương rồi, trong vài canh giờ này, giữa sông kiếm khí um tùm, không biết đã mổ bụng bao nhiêu cá tôm vô tội. Thạch Quý San ăn qua vô số linh dược linh vật, một thân linh lực được xưng tụng sâu xa, nhưng cũng không đỡ nổi tao đạp như vậy, đến hừng sáng rốt cục thở hồng hộc. Qua Thẩu canh giữ tại một bên biết, cơ hội mình đợi chờ hồi lâu rốt cuộc đã tới rồi.
Đánh giá một chút hướng gió, nó từ phía sau Thạch Quý San âm thầm đánh tới.
Mặc dù sau khi Thạch Quý San thảm thiết khóc thần thức bị tan rã, nhưng bản năng thân thể vẫn còn. Qua Thẩu đánh lén lần này tác động khiến pháp khí trên người nàng cảm ứng được, nàng xoay người lại một kiếm bổ tới.
Bức yêu cũng không trông cậy vào lần này đã thành công, cho nên Thạch Quý San quay đầu lại thì thấy được thủ lĩnh của Phúc bức tộc. Thật ra thì tính toán căn nguyên, nếu không phải Phúc bức nhất tộc ở chỗ này làm loạn, Quyền Thập Phương cũng sẽ không ở chỗ này nấn ná lâu như vậy, sẽ không cùng Ninh Tiểu Nhàn phát sinh nhiều liên quan. Hiện tại nhu cầu cấp bách của nàng là tìm một người để trút giận, nhìn thấy Qua Thẩu, nhất thời dựng thẳng lông mày lên, không đợi hắn đến gần hơn liền lấy pháp bảo ra, đánh tới.
Nếu không tính trường kiếm nàng đang cầm trong tay là do sư tôn ban thưởng, pháp khí công kích tùy thân ngoại trừ Tiên tác còn có một quả chuông trấn ma, nhưng tốc độ di chuyển của bức yêu này quá nhanh, Tiên tác mấy lần đuổi theo đều không đụng tới nó, ngược lại chuông trấn ma lại dùng tốt, nó vốn có công dụng nhiếp hồn đoạt phách của địch nhân, sau khi nặng nề phát ra mấy tiếng, yêu quái này đã bị đẩy ngã xuống đất không dậy nổi.
Nàng nhìn đúng cơ hội một kiếm đâm tới, Qua Thẩu ra sức hơi nghiêng người, bảo kiếm vạch phá tay trái của hắn, mang theo một chuỗi huyết châu. Thạch Quý San mừng rỡ trong lòng, xem ra yêu quái này cũng không đáng sợ lắm, mất công mấy ngày trước đây lúc Quyền sư huynh bố trí đánh bất ngờ Cao trang cẩn thận chặt chẽ như vậy.
Chuông trấn ma còn đang vang lên ong ong, đẩy bước chân bức yêu đến sắp không nhấc chân nổi. Nàng đang định bổ thêm mấy kiếm, nhưng Qua Thẩu đưa tay ném ra một bịch máu, tung tóe lên trên chuông. Vầng sáng lưu chuyển trên Chuông trấn ma đột nhiên biến mất, “bịch” một tiếng từ giữa không trung rớt xuống đất, vòng vo vài vòng, rồi không nhúc nhích nữa.
Sắc mặt Thạch Quý San lập tức trắng bệch rồi. Tu sĩ có thể tu luyện tới Trúc Cơ kỳ, không có một người nào là người ngu, tình cảnh này nàng như thế nào không biết trên tay yêu quái có đồ chuyên làm bẩn pháp khí? Nàng vốn ỷ vào trên người có nhiều bảo bối, từ từ sẽ có thể bắt đối phương lại, tráng hán này rất giống thiếu niên gầy yếu mười lăm mười sáu tuổi, giơ súng cũng có thể bức khiến hắn đầu hàng đi vào khuôn khổ; nhưng nếu như song phương đột nhiên đều phát hiện trong súng không có đạn, như vậy biện pháp ứng đối tốt nhất chính với thiếu niên này là quay người mà chạy.
Sự cả kinh này cũng khiến nàng từ trong trạng thái đần độn u mê mà tỉnh táo lại. Yêu quái trước mắt đã tiến vào hậu kỳ của Hóa Hình kỳ, mặc dù trên người bị đả thương, cũng không phải là nàng, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dùng pháp bảo không tiện tay mà có thể đối phó được như vậy, hơn nữa trong tay đối phương còn có đồ chuyên làm bẩn pháp khí. Xem xét thời thế, bản năng nói cho nàng biết: chạy mau! Mặc dù bức yêu hành động bén nhạy, nhưng không thể lăng không bay lên. Chỉ cần lên trời, là nàng được an toàn rồi.
Nàng ngắt kiếm quyết, chuẩn bị ngự kiếm bay đi. Nhưng bảo kiếm luôn luôn nghe lời, lại cũng không nhúc nhích. Bức yêu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, tựa hồ cố ý cho nàng thời gian gọi ngự kiếm ra.
Thuật ngự kiếm của nàng không nhạy rồi. Nói chuẩn xác hơn là bảo kiếm của nàng mất đi tác dụng thần thông. Nàng sợ đến xanh cả mặt: yêu quái chết tiệt này làm dơ bẩn bảo kiếm của nàng từ lúc nào?
Qua Thẩu vuốt ve vết thương trên cánh tay trái, cười lạnh không dứt. Nó liều mạng bị Thạch Quý San vung đánh một cái, chính là muốn thừa dịp bất ngờ, đổ máu chó đen lên trên bảo kiếm.
Chỉ cần nàng không bay lên được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là món ăn trong mâm của nó!
Mấy ngày nay hai trận đánh nhau liên tiếp, bị thương quá nặng, nhưng nếu hút no máu của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ , có thể bồi bổ lại bảy tám phần mười thể lực của nó.
Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn chạy tới, chính là lúc hai kiện pháp bảo quan trọng của Thạch Quý San bị làm bẩn, không thể làm gì khác hơn là bị buộc triền đấu cùng Qua Thẩu. May là tuy thân hình bức yêu linh xảo, nhưng lực lượng cũng không lớn. Nếu Thạch Quý San bị buộc vật lộn cùng hổ tinh hoặc hắc hùng tinh, như vậy không ra hai ba lần sẽ bị đánh gục.
Dù là như thế, nàng cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc.
“Ngươi cần cẩn thận tham quan học tập bọn họ đánh nhau.” Trường Thiên ở bên tai Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói, coi cuộc đấu sinh tử giữa một người một yêu trở thành video dạy học, “Nếu so đấu pháp khí, vậy đối với ngươi thì tạm thời không có gì đáng xem. Nhưng bây giờ hai người này dựa vào lợi kiếm cùng móng nhọn để tỷ thí, ngươi không ngại đánh giá một chút. Sau này trên đường đi về phía tây nếu lại gặp nguy hiểm, cũng có thể có những phương thức ứng đối khác.”
Trường Thiên nói đúng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thân lâm hiểm cảnh, cũng là lần đầu tiên nàng quan sát tu sĩ và yêu quái triền đấu liều chết ở khoảng cách gần địa như vậy. Ở trong ngõ tối, quá trình Quyền Thập Phương bắt a Phúc quá dễ dàng, không có nguy hiểm, ngược lại không thể để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu.
“Hả? Thạch Quý San Đô sắp không chống đỡ nổi rồi, tại sao Qua Thẩu không dứt khoát cho nàng vài cái móng vuốt đi, tại sao còn muốn tránh né công kích của nàng?” Không thể trách nàng thiên vị giúp đở yêu quái nha, Thạch Quý San là tu sĩ loài người thì thế nào? Nàng thiếu chút nữa lấy mạng của mình, nàng còn ước gì nàng ta khó khó khăn hơn gấp một vạn lần.
“Sư tử bắt thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó. Qua Thẩu chính mình thân chịu trọng thương, đã chịu không được lần đi săn này có nữa nửa điểm sơ xuất.” Hắn mượn cơ hội giáo dục, “Ngươi phải nhớ kỹ, trong chiến đấu không thể nương tay, không thể khinh địch, nếu không chính là đưa mạng của mình cho cừu địch.” Nàng gật đầu, nhưng trong lòng nói thầm hiện tại bà cô căn bản không có vốn liếng mà nương tay cùng với khinh địch.
“Ngươi thấy được không? Nó nghĩ hết biện pháp cũng muốn ngăn chặn đường để Thạch Quý San trốn về huyện Tứ Bình.” Ánh mắt của hắn như đuốc, sớm xem ra mưu đồ của Qua Thẩu: “Bức yêu này không chỉ muốn báo thù trút giận, trọng yếu hơn là tính toán ăn no uống no máu tươi của tu sĩ Trúc Cơ kỳ để tẩm bổ một phen.”
A, nói cách khác, nếu như Qua Thẩu bắt được Thạch Quý San, thì khả năng Ninh Tiểu Nhàn phía sau thành công bắt được Qua Thẩu càng nhỏ sao? Đây cũng không phải là tin tức tốt a.
“A, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Nàng là đệ tử hiếu học đấy.
“Nếu Thạch Quý San rơi vào trong tay nó, ngươi cũng đừng có để ý đến giao dịch với Tiểu bức yêu nữa, xoay người chạy nhanh là được. Chạy ra khỏi phạm vi huyện Tứ Bình, hẳn là sẽ an toàn.” Dù nàng thông minh, nhưng đến cùng thực lực cũng có hạn. Hắn không muốn cho nàng lấy trứng chọi đá, dù sao nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ là đi về phía tây, tên bức yêu này có thể bắt là tốt nhất, không bắt được cũng chỉ là đáng tiếc thôi.
Thạch Quý San sắp không chống đỡ nổi rồi. Móng vuốt của Qua Thẩu có kịch độc, nàng vẫn không dám để cho hắn nhích tới quá gần. Cuối cùng khinh giáp trên người trung thành đỡ cho chủ hiện lên một vòng ánh sáng xanh, “Răng rắc” một tiếng lộ ra một ke hở nhỏ. Hộ giáp của Thạch Quý San tuyên cáo mất đi hiệu lực!
Tất nhiên Thạch Quý San sợ đến hoa dung thất sắc. Qua Thẩu lại lộ ra vẻ mặt nhe răng cười, há mồm hít sâu một hơi, sau đó đi tới phía trước mở to miệng gầm thét.
Tiếng gầm gừ này không giống tiếng gầm hùng hồn có lực của sư tử hổ báo, ngược lại cực kỳ bén nhọn khó nghe, chói tai giống như dùng lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn đứng ở xa cách hai mươi trượng cũng không nhịn được đưa tay che kín lỗ tai. Nhưng hiệu quả lại tốt kinh người, không khí trước người hắn cũng bị đụng thành tầng tầng sóng gợn.
Công kích sóng âm! Kỹ năng bổn mạng của Thanh Dực bức yêu. Qua Thẩu lại có thể nhịn đến bây giờ mới thả ra.
Nó rống xong, miệng mũi lập tức tràn ra máu , hiển nhiên sử dụng pháp thuật kia đối với chính nó cũng có hao tổn rất nặng. Nhưng Thạch Quý San đứng mũi chịu sào, tất nhiên thảm hại hơn. Nàng rất dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, ngoẹo đầu rồi ngã xuống đất.
Ninh Tiểu Nhàn không cam lòng nhắm mắt than thở, xem ra không đánh được theo kiểu mượn gió thu rồi , kế tiếp nàng phải chuẩn bị tìm một cơ hội nhanh chóng chạy trốn.
Qua Thẩu rốt cục thắng.
Mặc dù năng lực khôi phục của Yêu tộc cường đại, nhưng nó chỉ là đầu lĩnh bức yêu, còn chưa biến thái đến mức có bản lĩnh có thể trống rỗng mà sinh ra một cánh tay được, vì vậy đời này đều chỉ có thể là yêu quái tàn tật. Tính cách của Qua Thẩu vốn giảo hoạt tàn nhẫn, sau khi bị Thạch Quý San đả thương, lại càng nhớ rõ ràng được hơi thở của nữ nhân này, giờ phút này thấy nàng một thân một mình chạy đến bờ sông, hết mắng rồi lại chửi, vốn tưởng rằng nàng ta muốn dụ dỗ mình đi ra ngoài, cho nên hắn án binh bất động một buổi tối.
Vậy mà đến sau khi bình minh, tiếng nói của nữ nhân điên này đều khàn rồi, kiếm chiêu chém ra cũng không có kết cấu gì. Mấu chốt nhất chính là xung quanh nàng nửa bóng người cũng không có, lúc này hắn mới xác định, nữ nhân này điên rồi, hơn nữa còn bị lạc. Không biết những tu sĩ khác vì sao không có ở đây, nhưng đây là cơ hội của hắn, không thể bỏ qua.
Quả báo kiếp này, quả nhiên tới cũng nhanh! Hắn lại không phải là yêu quái lỗ mãng, âm thầm nhe răng cười một tiếng rồi lẻn về huyện Tứ Bình, trộm giết mấy con chó đen để lấy máu, chuẩn bị phá pháp khí của nàng. Thời điểm đánh nhau lúc trước, nó cũng biết nữ nhân này không có bản lĩnh, nhưng một thân pháp khí lợi hại, hơn nữa cái vòng tay đầu lâu trên người đem quanh thân nàng bảo vệ kín như thùng sắc. Hắn so chiêu cùng tu sĩ như vậy, bản thân sẽ rơi vào hướng thất bại.
Thạch Quý San cũng rất xui xẻo. Nàng bị Ninh Tiểu Nhàn ném bột ớt làm thương đôi mắt, lại bị Hoàng lão tài ra lệnh cưỡng chế rời đi. Nếu không phải trong lòng còn có một chút lý trí, nhắc nhở lão nhân trước mặt nàng là ông ngoại của người yêu, nàng suýt nữa đã một kiếm bổ tới rồi.
Sau khi ngự kiếm lao ra khỏi huyện Tứ Bình, nàng lấy gương ra nhìn, thấy hai con mắt sưng giống như quả hạch đào, tia máu giăng đầy, bộ dáng tiên nữ hạ phàm lúc bình thường mất tích sạch sành sanh. Bột ớt đặc chế của đầu bếp Hoàng gia lợi hại cỡ nào chứ, sưng đỏ này một chốc là không thể tiêu nổi, hết lần này tới lần khác trong số dược vật trên người nàng, không có thuốc có thể dùng để bôi lên đôi mắt, một loại khí quan tinh vi như thế này đấy, cho nên nàng chỉ có thể đợi đến lúc hai mắt tiêu sưng mới trở về, nếu không hình tượng luôn luôn cao quý lãnh diễm tại Triều Vân tông của nàng, sẽ bị phá hủy đặc biệt nghiêm trọng.
Ở bờ sông Tố Hà là một mảnh yên tĩnh, nàng ngồi ở bờ sông, không khỏi nhớ tới chuyện không may mấy ngày nàng gặp phải. Từ nhỏ nàng đã ngậm thìa vàng sinh ra, phụ thân quyền khuynh một phương, thiên phú của chính nàng cũng không tệ, sau khi vào Triều Vân Tông lại được đồng môn gọi là là “Tiểu công chúa”, từ trước đến giờ đều hưởng thụ đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt – sao quanh trăng sáng, chưa từng ăn qua đau khổ. Cho nên càng nghĩ càng không cam tâm, vừa khóc rống, vừa rút bảo kiếm ra mượn nước sông trước mặt để trút giận.
Nhưng thủy tộc giữa sông lại gặp tao ương rồi, trong vài canh giờ này, giữa sông kiếm khí um tùm, không biết đã mổ bụng bao nhiêu cá tôm vô tội. Thạch Quý San ăn qua vô số linh dược linh vật, một thân linh lực được xưng tụng sâu xa, nhưng cũng không đỡ nổi tao đạp như vậy, đến hừng sáng rốt cục thở hồng hộc. Qua Thẩu canh giữ tại một bên biết, cơ hội mình đợi chờ hồi lâu rốt cuộc đã tới rồi.
Đánh giá một chút hướng gió, nó từ phía sau Thạch Quý San âm thầm đánh tới.
Mặc dù sau khi Thạch Quý San thảm thiết khóc thần thức bị tan rã, nhưng bản năng thân thể vẫn còn. Qua Thẩu đánh lén lần này tác động khiến pháp khí trên người nàng cảm ứng được, nàng xoay người lại một kiếm bổ tới.
Bức yêu cũng không trông cậy vào lần này đã thành công, cho nên Thạch Quý San quay đầu lại thì thấy được thủ lĩnh của Phúc bức tộc. Thật ra thì tính toán căn nguyên, nếu không phải Phúc bức nhất tộc ở chỗ này làm loạn, Quyền Thập Phương cũng sẽ không ở chỗ này nấn ná lâu như vậy, sẽ không cùng Ninh Tiểu Nhàn phát sinh nhiều liên quan. Hiện tại nhu cầu cấp bách của nàng là tìm một người để trút giận, nhìn thấy Qua Thẩu, nhất thời dựng thẳng lông mày lên, không đợi hắn đến gần hơn liền lấy pháp bảo ra, đánh tới.
Nếu không tính trường kiếm nàng đang cầm trong tay là do sư tôn ban thưởng, pháp khí công kích tùy thân ngoại trừ Tiên tác còn có một quả chuông trấn ma, nhưng tốc độ di chuyển của bức yêu này quá nhanh, Tiên tác mấy lần đuổi theo đều không đụng tới nó, ngược lại chuông trấn ma lại dùng tốt, nó vốn có công dụng nhiếp hồn đoạt phách của địch nhân, sau khi nặng nề phát ra mấy tiếng, yêu quái này đã bị đẩy ngã xuống đất không dậy nổi.
Nàng nhìn đúng cơ hội một kiếm đâm tới, Qua Thẩu ra sức hơi nghiêng người, bảo kiếm vạch phá tay trái của hắn, mang theo một chuỗi huyết châu. Thạch Quý San mừng rỡ trong lòng, xem ra yêu quái này cũng không đáng sợ lắm, mất công mấy ngày trước đây lúc Quyền sư huynh bố trí đánh bất ngờ Cao trang cẩn thận chặt chẽ như vậy.
Chuông trấn ma còn đang vang lên ong ong, đẩy bước chân bức yêu đến sắp không nhấc chân nổi. Nàng đang định bổ thêm mấy kiếm, nhưng Qua Thẩu đưa tay ném ra một bịch máu, tung tóe lên trên chuông. Vầng sáng lưu chuyển trên Chuông trấn ma đột nhiên biến mất, “bịch” một tiếng từ giữa không trung rớt xuống đất, vòng vo vài vòng, rồi không nhúc nhích nữa.
Sắc mặt Thạch Quý San lập tức trắng bệch rồi. Tu sĩ có thể tu luyện tới Trúc Cơ kỳ, không có một người nào là người ngu, tình cảnh này nàng như thế nào không biết trên tay yêu quái có đồ chuyên làm bẩn pháp khí? Nàng vốn ỷ vào trên người có nhiều bảo bối, từ từ sẽ có thể bắt đối phương lại, tráng hán này rất giống thiếu niên gầy yếu mười lăm mười sáu tuổi, giơ súng cũng có thể bức khiến hắn đầu hàng đi vào khuôn khổ; nhưng nếu như song phương đột nhiên đều phát hiện trong súng không có đạn, như vậy biện pháp ứng đối tốt nhất chính với thiếu niên này là quay người mà chạy.
Sự cả kinh này cũng khiến nàng từ trong trạng thái đần độn u mê mà tỉnh táo lại. Yêu quái trước mắt đã tiến vào hậu kỳ của Hóa Hình kỳ, mặc dù trên người bị đả thương, cũng không phải là nàng, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dùng pháp bảo không tiện tay mà có thể đối phó được như vậy, hơn nữa trong tay đối phương còn có đồ chuyên làm bẩn pháp khí. Xem xét thời thế, bản năng nói cho nàng biết: chạy mau! Mặc dù bức yêu hành động bén nhạy, nhưng không thể lăng không bay lên. Chỉ cần lên trời, là nàng được an toàn rồi.
Nàng ngắt kiếm quyết, chuẩn bị ngự kiếm bay đi. Nhưng bảo kiếm luôn luôn nghe lời, lại cũng không nhúc nhích. Bức yêu dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, tựa hồ cố ý cho nàng thời gian gọi ngự kiếm ra.
Thuật ngự kiếm của nàng không nhạy rồi. Nói chuẩn xác hơn là bảo kiếm của nàng mất đi tác dụng thần thông. Nàng sợ đến xanh cả mặt: yêu quái chết tiệt này làm dơ bẩn bảo kiếm của nàng từ lúc nào?
Qua Thẩu vuốt ve vết thương trên cánh tay trái, cười lạnh không dứt. Nó liều mạng bị Thạch Quý San vung đánh một cái, chính là muốn thừa dịp bất ngờ, đổ máu chó đen lên trên bảo kiếm.
Chỉ cần nàng không bay lên được, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là món ăn trong mâm của nó!
Mấy ngày nay hai trận đánh nhau liên tiếp, bị thương quá nặng, nhưng nếu hút no máu của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ , có thể bồi bổ lại bảy tám phần mười thể lực của nó.
Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn chạy tới, chính là lúc hai kiện pháp bảo quan trọng của Thạch Quý San bị làm bẩn, không thể làm gì khác hơn là bị buộc triền đấu cùng Qua Thẩu. May là tuy thân hình bức yêu linh xảo, nhưng lực lượng cũng không lớn. Nếu Thạch Quý San bị buộc vật lộn cùng hổ tinh hoặc hắc hùng tinh, như vậy không ra hai ba lần sẽ bị đánh gục.
Dù là như thế, nàng cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc.
“Ngươi cần cẩn thận tham quan học tập bọn họ đánh nhau.” Trường Thiên ở bên tai Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói, coi cuộc đấu sinh tử giữa một người một yêu trở thành video dạy học, “Nếu so đấu pháp khí, vậy đối với ngươi thì tạm thời không có gì đáng xem. Nhưng bây giờ hai người này dựa vào lợi kiếm cùng móng nhọn để tỷ thí, ngươi không ngại đánh giá một chút. Sau này trên đường đi về phía tây nếu lại gặp nguy hiểm, cũng có thể có những phương thức ứng đối khác.”
Trường Thiên nói đúng. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thân lâm hiểm cảnh, cũng là lần đầu tiên nàng quan sát tu sĩ và yêu quái triền đấu liều chết ở khoảng cách gần địa như vậy. Ở trong ngõ tối, quá trình Quyền Thập Phương bắt a Phúc quá dễ dàng, không có nguy hiểm, ngược lại không thể để lại cho nàng ấn tượng quá khắc sâu.
“Hả? Thạch Quý San Đô sắp không chống đỡ nổi rồi, tại sao Qua Thẩu không dứt khoát cho nàng vài cái móng vuốt đi, tại sao còn muốn tránh né công kích của nàng?” Không thể trách nàng thiên vị giúp đở yêu quái nha, Thạch Quý San là tu sĩ loài người thì thế nào? Nàng thiếu chút nữa lấy mạng của mình, nàng còn ước gì nàng ta khó khó khăn hơn gấp một vạn lần.
“Sư tử bắt thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó. Qua Thẩu chính mình thân chịu trọng thương, đã chịu không được lần đi săn này có nữa nửa điểm sơ xuất.” Hắn mượn cơ hội giáo dục, “Ngươi phải nhớ kỹ, trong chiến đấu không thể nương tay, không thể khinh địch, nếu không chính là đưa mạng của mình cho cừu địch.” Nàng gật đầu, nhưng trong lòng nói thầm hiện tại bà cô căn bản không có vốn liếng mà nương tay cùng với khinh địch.
“Ngươi thấy được không? Nó nghĩ hết biện pháp cũng muốn ngăn chặn đường để Thạch Quý San trốn về huyện Tứ Bình.” Ánh mắt của hắn như đuốc, sớm xem ra mưu đồ của Qua Thẩu: “Bức yêu này không chỉ muốn báo thù trút giận, trọng yếu hơn là tính toán ăn no uống no máu tươi của tu sĩ Trúc Cơ kỳ để tẩm bổ một phen.”
A, nói cách khác, nếu như Qua Thẩu bắt được Thạch Quý San, thì khả năng Ninh Tiểu Nhàn phía sau thành công bắt được Qua Thẩu càng nhỏ sao? Đây cũng không phải là tin tức tốt a.
“A, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Nàng là đệ tử hiếu học đấy.
“Nếu Thạch Quý San rơi vào trong tay nó, ngươi cũng đừng có để ý đến giao dịch với Tiểu bức yêu nữa, xoay người chạy nhanh là được. Chạy ra khỏi phạm vi huyện Tứ Bình, hẳn là sẽ an toàn.” Dù nàng thông minh, nhưng đến cùng thực lực cũng có hạn. Hắn không muốn cho nàng lấy trứng chọi đá, dù sao nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ là đi về phía tây, tên bức yêu này có thể bắt là tốt nhất, không bắt được cũng chỉ là đáng tiếc thôi.
Thạch Quý San sắp không chống đỡ nổi rồi. Móng vuốt của Qua Thẩu có kịch độc, nàng vẫn không dám để cho hắn nhích tới quá gần. Cuối cùng khinh giáp trên người trung thành đỡ cho chủ hiện lên một vòng ánh sáng xanh, “Răng rắc” một tiếng lộ ra một ke hở nhỏ. Hộ giáp của Thạch Quý San tuyên cáo mất đi hiệu lực!
Tất nhiên Thạch Quý San sợ đến hoa dung thất sắc. Qua Thẩu lại lộ ra vẻ mặt nhe răng cười, há mồm hít sâu một hơi, sau đó đi tới phía trước mở to miệng gầm thét.
Tiếng gầm gừ này không giống tiếng gầm hùng hồn có lực của sư tử hổ báo, ngược lại cực kỳ bén nhọn khó nghe, chói tai giống như dùng lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn đứng ở xa cách hai mươi trượng cũng không nhịn được đưa tay che kín lỗ tai. Nhưng hiệu quả lại tốt kinh người, không khí trước người hắn cũng bị đụng thành tầng tầng sóng gợn.
Công kích sóng âm! Kỹ năng bổn mạng của Thanh Dực bức yêu. Qua Thẩu lại có thể nhịn đến bây giờ mới thả ra.
Nó rống xong, miệng mũi lập tức tràn ra máu , hiển nhiên sử dụng pháp thuật kia đối với chính nó cũng có hao tổn rất nặng. Nhưng Thạch Quý San đứng mũi chịu sào, tất nhiên thảm hại hơn. Nàng rất dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, ngoẹo đầu rồi ngã xuống đất.
Ninh Tiểu Nhàn không cam lòng nhắm mắt than thở, xem ra không đánh được theo kiểu mượn gió thu rồi , kế tiếp nàng phải chuẩn bị tìm một cơ hội nhanh chóng chạy trốn.
Qua Thẩu rốt cục thắng.
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian