Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Quyển 2 - Chương 48: Thoát nạn thành công
Nàng bị vây ở trong một cái góc nho nhỏ, nếu không trốn đi, sớm muộn gì cũng bị giết chết.
Thạch Quý San thu lại tay phải cầm kiếm, đưa lên dụi mắt, Trường Thiên nắm bắt cơ hội, nhắc nhở nàng hành động nhanh lên. “Đi!”
Nàng ngừng thở, cố gắng cúi người xuống, kiễng mũi chân rồi chạy một mạch từ phía bên trái Thạch Quý San ra ngoài.
Thành công! Ở trước mặt cái chết cận kề, thương thế nặng nề cũng không ngăn được ham muốn cầu sống sót của nàng. Động tác của nàng nhẹ như báo, nhanh như chớp, lướt qua nữ nhân đằng đằng sát khí này.
Trường Thiên cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, nhìn nha đầu này mạo hiểm, so với việc mình chịu khổ còn khiến mình lo lắng hơn. “Mau đi ra.” Hắn không nhịn được giục. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Thạch Quý San là nàng có thể trốn vào Thần Ma ngục an toàn.
Ninh Tiểu Nhàn đi lên phía trước hai bước, nhảy về phía sau nữ nhân kia.
Đi ra ngoài? Vẫn chưa đến lúc.
Nàng không nói một lời, rút dao giấu trong giày ra, nhắm vào giữa lưng Thạch Quý San đâm tới. Sức lực của nàng vốn không lớn, trong cơ thể còn vừa mất một lượng máu lớn, cơ hội như vậy chỉ có một lần, phải nắm bắt thật chắc.
Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đâm một nhát trả một nhát!
Đả thương bà đây mà còn muốn toàn thân trở về sao, trên đời này lại có chuyện dễ dàng như thế chắc?
Tu sĩ có pháp lực thì sao? Nhân lúc ngươi yếu, sẽ lấy mạng của ngươi!
Một dao này tập trung tất cả tinh, khí, thần của nàng, vừa nhanh vừa chuẩn. Tiềm lực bộc phát trong lúc nguy ngập, thật là vượt xa lúc bình thường.
Đáng tiếc a đáng tiếc, dao còn chưa đâm trúng, mới vừa chạm đến phía sau lưng Thạch Quý San, đã bị bật trở lại. “Trên người nàng có pháp khí hộ thân! Ngươi không giết được nàng, còn không nhanh chạy ra ngoài?” Giọng của Trường Thiên đã mang theo sáu phần tức giận, còn lại hai phần thương yêu, hai phần khâm phục. Mặc dù khâm phục dũng khí của Ninh Tiểu Nhàn, nhưng cũng thầm than vì sự non nớt của nàng. Thạch Quý San là ai? Là đệ tử của tông chủ Triều Vân Tông, là con gái độc nhất của quận vương Phong Châu, trên người tu sĩ như vậy, có thể không có vài món bảo bối hộ thân hay sao? Vào lúc này, cô nương ngốc này nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.
Lúc trước Ninh Tiểu Nhàn rải bột ớt mà thôi, pháp khí hộ thân của Thạch Quý San là Thanh Uông Chúc chẳng lẽ không chịu hoạt động? Phải biết bảo bối như vậy muốn sử dụng, cũng có số lần hạn chế.
Song lúc Ninh Tiểu Nhàn cầm dao đâm tới, độ ác liệt tăng lên nhiều. Nhận thấy có vật nguy hiểm đến gần, pháp khí hộ thân này rốt cục đã anh dũng đỡ cho chủ.
Một dao kia của nàng, làm cho Thạch Quý San cảm nhận được, liền trở tay vung một kiếm, may là Ninh Tiểu Nhàn đã cúi người xuống, kiếm quang lướt qua đầu nàng, chém đứt hai sợi tóc.
Trong bụng nàng cả kinh, đi vòng qua chiếc bàn ở giữa phòng, thấy chiếc bình ngọc trên bàn, thuận tay thu vào trong ngực. Động tác này khiến cho bả vai của nàng đau đớn một trận, ngược lại khơi dậy sự tức giận của Ninh Tiểu Nhàn.
Lúc này Thạch Quý San đã kịp phản ứng, giơ bảo kiếm lên chém loạn. Bản thân nàng có pháp lực, lần này làm ầm ĩ như thế, trong nhà đột nhiên kiếm khí tung hoành khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm! Ninh Tiểu Nhàn nhận ra một tay khác của nàng đang lần mò dọc theo vách tường, người cũng dần đi men theo, giống như là đang tìm vật gì đó.
Trong đầu nàng cũng suy nghĩ rất nhanh. Đúng rồi, Thạch Quý San muốn tìm nước để rửa mắt. Đây cũng là phản ứng bình thường của con người khi có dị vật bay vào trong mắt a. Không khéo chính là, chậu nước lại để ở phía bên kia, nàng đi men theo chân tường vài bước là tới.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn ngọn đèn trên bàn. Bây giờ là ban ngày, đèn tất nhiên sẽ không sáng, nhưng người hầu ở Hoàng phủ rất chịu khó, dầu trong đèn luôn cho đầy.
Nàng chớp chớp mắt.
Nếu không thể làm ngươi bị thương, không giết được ngươi, thì ra đành phải cho ngươi chịu ít đau khổ vậy, Thạch đại tiểu thư!
Nàng nhấc cả ngọn đèn tới, mạo hiểm kiếm quang nguy hiểm quanh người, đi hai bước về phía chậu nước, sau đó duỗi cánh tay, đổ dầu thắp vào trong chậu.
Làm xong động tác nhỏ này, Ninh Tiểu Nhàn cấp tốc lùi về phía sau mặt bàn, đốt hộp quẹt, vung tay ném đi.
Hộp quẹt theo một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng rơi vào trong chậu nước. “Bụp” một tiếng nhỏ vang lên, dầu lơ lửng trên mặt nước gặp lửa liền bốc cháy, chất lượng dầu thắp của Hoàng phủ cũng không bị cắt xén, cháy rất tốt!
Thạch Quý San, cứ cẩn thận hưởng thụ đi.
Ninh Tiểu Nhàn rốt cục cũng xoay người xông ra cửa. Bước chân của nàng vẫn rất nhẹ, ra cửa rẽ trái, sau đó người liền biến mất, bên trong đám cây cỏ trong dưới chân tường, có một quả tròn nhỏ màu xanh.
Thoát nạn thành công!
Ngoài cửa, vú già đã sớm bị dọa sợ chạy đi tìm Hoàng lão gia rồi, lúc này bên ngoài không một bóng người.
Trong phòng Thạch Quý San bị đau đớn hành hạ đến tận xương cốt, thật vất vả mới tìm được chậu nước ở bên cạnh, đang muốn lấy nước rửa mắt, thì từ bàn tay lại truyền đến cảm giác nóng rực bất thường. Nàng có pháp khí hộ thân, ngọn lửa này không làm nàng bị thương được, nhưng đủ khiến nàng cảm nhận được nhiệt độ.
Cuối cùng nàng vẫn còn giữ lại được chút lý trí, không dùng nước lẫn dầu đốt nóng này dội lên mặt, nếu không cũng có thể nóng đến hỏng mắt.
“Ninh Tiểu Nhàn, nữ nhân hạ tiện, ta nhất định sẽ băm thây ngươi thành vạn mảnh!” Nàng tức giận công tâm, gào thét làm cả phủ đều nghe thấy. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn giờ này đã không nghe được tiếng mắng chửi của nàng. Hoàng lão tài vội vàng chạy tới, nghe thấy tiếng động thì tức giận. Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn không có thời gian đi để ý nàng ta.
Nàng rốt cục nhớ ra, trong đại viện Hoàng phủ có hồ nước, chất nước trong suốt, có thể rửa mắt. Cho nên miễn cưỡng mở mắt phân biệt phương hướng, lảo đảo đi ra khỏi cửa.
Đáng tiếc vừa mới đi qua cánh cửa, dưới chân nàng lại bị trơn trượt, nghiêng ngả loạng choạng, may mà nàng có công phu trong người, phản ứng nhanh nhạy, đưa tay bám chặt lấy cánh cửa, lúc này mới không bị ngã chổng vó.
“Ninh! Tiểu ! Nhàn!” Răng bị nàng rít gào thành tiếng.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái đồ phàm nữ vô sỉ kia, lúc chạy trốn còn không quên đổ dầu lên mặt đất!
Rõ ràng trên người không có công phu gì, pháp lực cũng không có, tại sao lại có thể luôn gian xảo như vậy, không thể làm gì được nàng ta? Tại sao không thể để cho bổn tiên tử một kiếm dứt khoát giết chết?
Đau đớn trong mắt hành hạ nàng đến đầu óc mơ hồ, hồn nhiên quên mất rằng nàng đã định ra tay hạ sát người ta trước. Trên người nàng linh đan loại gì cũng có, vậy mà lại không có nổi một loại dược liệu dùng ngoài da. Nàng chạy vội vào trong đại viện, rốt cục tìm được hồ nước, ngồi xổm xuống thoải mái rửa mắt.
Nước suối mát mẻ rửa trôi thứ bột phân ghê tởm trong mắt. Qua một lúc lâu, cảm giác nóng rực mới từ từ tản đi. Nàng mở đôi mắt lim dim, trông thấy vú già đứng khắp xung quanh với đủ loại vẻ mặt hoảng sợ.
“Bọn họ lộ ra dáng vẻ sợ hãi như vậy, là nhìn ai. . . . . Ta?” Nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Lúc này Hoàng lão tài rốt cục đã được bọn người hầu dìu chạy tới.
“Nơi này không hầu hạ nổi đại tiên như ngài, xin ngài mau rời đi!” Hoàng lão đầu vốn hòa ái như phật di lặc nghiêm mặt, lạnh lùng nói với nàng.
Nàng oanh oanh liệt liệt cưỡi ngự kiếm bay vào trong Hoàng phủ, suýt nữa lật tung cả Hoàng phủ lên để lục soát, lại còn xông vào phòng khách làm loạn, chém bị thương Ninh Tiểu Nhàn người mà cháu trai yêu quý. Hoàng lão tài không mắng chửi thô thiển bảo nàng cút nhanh đi, đã coi như là tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi.
Hừ? Còn nha đầu kia đâu? Hoàng lão tài nghĩ thầm, không phải hạ nhân nói nàng bị đâm một kiếm sao, người đi đâu rồi?
Thạch Quý San thu lại tay phải cầm kiếm, đưa lên dụi mắt, Trường Thiên nắm bắt cơ hội, nhắc nhở nàng hành động nhanh lên. “Đi!”
Nàng ngừng thở, cố gắng cúi người xuống, kiễng mũi chân rồi chạy một mạch từ phía bên trái Thạch Quý San ra ngoài.
Thành công! Ở trước mặt cái chết cận kề, thương thế nặng nề cũng không ngăn được ham muốn cầu sống sót của nàng. Động tác của nàng nhẹ như báo, nhanh như chớp, lướt qua nữ nhân đằng đằng sát khí này.
Trường Thiên cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, nhìn nha đầu này mạo hiểm, so với việc mình chịu khổ còn khiến mình lo lắng hơn. “Mau đi ra.” Hắn không nhịn được giục. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Thạch Quý San là nàng có thể trốn vào Thần Ma ngục an toàn.
Ninh Tiểu Nhàn đi lên phía trước hai bước, nhảy về phía sau nữ nhân kia.
Đi ra ngoài? Vẫn chưa đến lúc.
Nàng không nói một lời, rút dao giấu trong giày ra, nhắm vào giữa lưng Thạch Quý San đâm tới. Sức lực của nàng vốn không lớn, trong cơ thể còn vừa mất một lượng máu lớn, cơ hội như vậy chỉ có một lần, phải nắm bắt thật chắc.
Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đâm một nhát trả một nhát!
Đả thương bà đây mà còn muốn toàn thân trở về sao, trên đời này lại có chuyện dễ dàng như thế chắc?
Tu sĩ có pháp lực thì sao? Nhân lúc ngươi yếu, sẽ lấy mạng của ngươi!
Một dao này tập trung tất cả tinh, khí, thần của nàng, vừa nhanh vừa chuẩn. Tiềm lực bộc phát trong lúc nguy ngập, thật là vượt xa lúc bình thường.
Đáng tiếc a đáng tiếc, dao còn chưa đâm trúng, mới vừa chạm đến phía sau lưng Thạch Quý San, đã bị bật trở lại. “Trên người nàng có pháp khí hộ thân! Ngươi không giết được nàng, còn không nhanh chạy ra ngoài?” Giọng của Trường Thiên đã mang theo sáu phần tức giận, còn lại hai phần thương yêu, hai phần khâm phục. Mặc dù khâm phục dũng khí của Ninh Tiểu Nhàn, nhưng cũng thầm than vì sự non nớt của nàng. Thạch Quý San là ai? Là đệ tử của tông chủ Triều Vân Tông, là con gái độc nhất của quận vương Phong Châu, trên người tu sĩ như vậy, có thể không có vài món bảo bối hộ thân hay sao? Vào lúc này, cô nương ngốc này nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.
Lúc trước Ninh Tiểu Nhàn rải bột ớt mà thôi, pháp khí hộ thân của Thạch Quý San là Thanh Uông Chúc chẳng lẽ không chịu hoạt động? Phải biết bảo bối như vậy muốn sử dụng, cũng có số lần hạn chế.
Song lúc Ninh Tiểu Nhàn cầm dao đâm tới, độ ác liệt tăng lên nhiều. Nhận thấy có vật nguy hiểm đến gần, pháp khí hộ thân này rốt cục đã anh dũng đỡ cho chủ.
Một dao kia của nàng, làm cho Thạch Quý San cảm nhận được, liền trở tay vung một kiếm, may là Ninh Tiểu Nhàn đã cúi người xuống, kiếm quang lướt qua đầu nàng, chém đứt hai sợi tóc.
Trong bụng nàng cả kinh, đi vòng qua chiếc bàn ở giữa phòng, thấy chiếc bình ngọc trên bàn, thuận tay thu vào trong ngực. Động tác này khiến cho bả vai của nàng đau đớn một trận, ngược lại khơi dậy sự tức giận của Ninh Tiểu Nhàn.
Lúc này Thạch Quý San đã kịp phản ứng, giơ bảo kiếm lên chém loạn. Bản thân nàng có pháp lực, lần này làm ầm ĩ như thế, trong nhà đột nhiên kiếm khí tung hoành khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm! Ninh Tiểu Nhàn nhận ra một tay khác của nàng đang lần mò dọc theo vách tường, người cũng dần đi men theo, giống như là đang tìm vật gì đó.
Trong đầu nàng cũng suy nghĩ rất nhanh. Đúng rồi, Thạch Quý San muốn tìm nước để rửa mắt. Đây cũng là phản ứng bình thường của con người khi có dị vật bay vào trong mắt a. Không khéo chính là, chậu nước lại để ở phía bên kia, nàng đi men theo chân tường vài bước là tới.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn ngọn đèn trên bàn. Bây giờ là ban ngày, đèn tất nhiên sẽ không sáng, nhưng người hầu ở Hoàng phủ rất chịu khó, dầu trong đèn luôn cho đầy.
Nàng chớp chớp mắt.
Nếu không thể làm ngươi bị thương, không giết được ngươi, thì ra đành phải cho ngươi chịu ít đau khổ vậy, Thạch đại tiểu thư!
Nàng nhấc cả ngọn đèn tới, mạo hiểm kiếm quang nguy hiểm quanh người, đi hai bước về phía chậu nước, sau đó duỗi cánh tay, đổ dầu thắp vào trong chậu.
Làm xong động tác nhỏ này, Ninh Tiểu Nhàn cấp tốc lùi về phía sau mặt bàn, đốt hộp quẹt, vung tay ném đi.
Hộp quẹt theo một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng rơi vào trong chậu nước. “Bụp” một tiếng nhỏ vang lên, dầu lơ lửng trên mặt nước gặp lửa liền bốc cháy, chất lượng dầu thắp của Hoàng phủ cũng không bị cắt xén, cháy rất tốt!
Thạch Quý San, cứ cẩn thận hưởng thụ đi.
Ninh Tiểu Nhàn rốt cục cũng xoay người xông ra cửa. Bước chân của nàng vẫn rất nhẹ, ra cửa rẽ trái, sau đó người liền biến mất, bên trong đám cây cỏ trong dưới chân tường, có một quả tròn nhỏ màu xanh.
Thoát nạn thành công!
Ngoài cửa, vú già đã sớm bị dọa sợ chạy đi tìm Hoàng lão gia rồi, lúc này bên ngoài không một bóng người.
Trong phòng Thạch Quý San bị đau đớn hành hạ đến tận xương cốt, thật vất vả mới tìm được chậu nước ở bên cạnh, đang muốn lấy nước rửa mắt, thì từ bàn tay lại truyền đến cảm giác nóng rực bất thường. Nàng có pháp khí hộ thân, ngọn lửa này không làm nàng bị thương được, nhưng đủ khiến nàng cảm nhận được nhiệt độ.
Cuối cùng nàng vẫn còn giữ lại được chút lý trí, không dùng nước lẫn dầu đốt nóng này dội lên mặt, nếu không cũng có thể nóng đến hỏng mắt.
“Ninh Tiểu Nhàn, nữ nhân hạ tiện, ta nhất định sẽ băm thây ngươi thành vạn mảnh!” Nàng tức giận công tâm, gào thét làm cả phủ đều nghe thấy. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn giờ này đã không nghe được tiếng mắng chửi của nàng. Hoàng lão tài vội vàng chạy tới, nghe thấy tiếng động thì tức giận. Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn không có thời gian đi để ý nàng ta.
Nàng rốt cục nhớ ra, trong đại viện Hoàng phủ có hồ nước, chất nước trong suốt, có thể rửa mắt. Cho nên miễn cưỡng mở mắt phân biệt phương hướng, lảo đảo đi ra khỏi cửa.
Đáng tiếc vừa mới đi qua cánh cửa, dưới chân nàng lại bị trơn trượt, nghiêng ngả loạng choạng, may mà nàng có công phu trong người, phản ứng nhanh nhạy, đưa tay bám chặt lấy cánh cửa, lúc này mới không bị ngã chổng vó.
“Ninh! Tiểu ! Nhàn!” Răng bị nàng rít gào thành tiếng.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái đồ phàm nữ vô sỉ kia, lúc chạy trốn còn không quên đổ dầu lên mặt đất!
Rõ ràng trên người không có công phu gì, pháp lực cũng không có, tại sao lại có thể luôn gian xảo như vậy, không thể làm gì được nàng ta? Tại sao không thể để cho bổn tiên tử một kiếm dứt khoát giết chết?
Đau đớn trong mắt hành hạ nàng đến đầu óc mơ hồ, hồn nhiên quên mất rằng nàng đã định ra tay hạ sát người ta trước. Trên người nàng linh đan loại gì cũng có, vậy mà lại không có nổi một loại dược liệu dùng ngoài da. Nàng chạy vội vào trong đại viện, rốt cục tìm được hồ nước, ngồi xổm xuống thoải mái rửa mắt.
Nước suối mát mẻ rửa trôi thứ bột phân ghê tởm trong mắt. Qua một lúc lâu, cảm giác nóng rực mới từ từ tản đi. Nàng mở đôi mắt lim dim, trông thấy vú già đứng khắp xung quanh với đủ loại vẻ mặt hoảng sợ.
“Bọn họ lộ ra dáng vẻ sợ hãi như vậy, là nhìn ai. . . . . Ta?” Nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Lúc này Hoàng lão tài rốt cục đã được bọn người hầu dìu chạy tới.
“Nơi này không hầu hạ nổi đại tiên như ngài, xin ngài mau rời đi!” Hoàng lão đầu vốn hòa ái như phật di lặc nghiêm mặt, lạnh lùng nói với nàng.
Nàng oanh oanh liệt liệt cưỡi ngự kiếm bay vào trong Hoàng phủ, suýt nữa lật tung cả Hoàng phủ lên để lục soát, lại còn xông vào phòng khách làm loạn, chém bị thương Ninh Tiểu Nhàn người mà cháu trai yêu quý. Hoàng lão tài không mắng chửi thô thiển bảo nàng cút nhanh đi, đã coi như là tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi.
Hừ? Còn nha đầu kia đâu? Hoàng lão tài nghĩ thầm, không phải hạ nhân nói nàng bị đâm một kiếm sao, người đi đâu rồi?
Tác giả :
Phong Hành Thuỷ Vân Gian