Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Chương 36: Chanh Chanh, anh khó chịu...em sờ đi
Edit: Doãn Tây Tây
Beta: Doãn Thiên
Bây giờ, Ninh Quân quyết tâm vì nghệ thuật mà hiến thân. Đương nhiên, anh cũng là vì muốn đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Chanh. Quả thực, anh đã phải đợi quá lâu rồi.
Anh cúi người xuống, đầu ngón tay cởi quần lót ra, một động tác bình thường nhưng giờ phút này lại mang theo chút hương vị không thể nói rõ: "Xong rồi." Giọng anh có phần khàn khàn, môi khẽ mím lại.
Nguyễn Chanh chớp mắt nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người không mặc gì, nhưng xuất hiện ngay trước mắt cô thế này thật sự là cô không cách nào bình tĩnh được. Đối với người bình thường mà nói, anh có một dáng người hoàn mỹ, một đôi chân dài thon dài cân xứng, phải rồi, còn có bờ mông ấy nữa.
"Anh ——" Rốt cuộc cô cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Đứng ở trước tủ sách đi."
Ninh Quân không nói chuyện, chân trần đi qua. Trong thư phòng có trải thảm, hai màu vàng xám xen lẫn nhau. Khi đi lên, ngay cả một tiếng vang cũng không có.
Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ bao phủ mọi ngóc ngách, khiến đêm nay trở nên kiều diễm chi sắc hơn bao giờ hết.
Anh tùy ý đứng ở đằng kia. Dù sao cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, tư thế mặc dù đoan chính, nhưng lại quá cứng ngắc, vụng về lại có chút đáng yêu. Có lẽ bản thân anh không muốn cho ai biết trong lòng mình đang khẩn trương.
Nguyễn Chanh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, để duy trì phẩm hạnh của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. (editor: chắc do chị suy nghĩ đen tối quá, hé hé)
Không nên suy nghĩ nhiều! Không nên đoán mò!
Ninh Quân khiêm tốn hỏi: "Như thế nào?"
Nguyễn Chanh bất đắc dĩ đi tới: "Đùi phải tiến lên một bước, hông nghiêng sang bên trái một chút, người anh cũng phải nghiêng bên trái một chút."
Ninh Quân nhìn cô một chút, di chuyển: "Như thế này hả?"
Nguyễn Chanh nhéo nhéo tay, đầu ngón tay đụng phải phần eo của anh, rõ ràng Ninh Quân có co rúm lại một chút. Nguyễn Chanh nở nụ cười: "Đừng khẩn trương, eo hướng qua trái 10 độ. Tốt, thả lỏng, giữ nguyên tư thế!"
Cô quay lại phía trước, giơ máy ảnh lên, tách tách mấy cái.
Rất hoàn hảo.
"Đổi động tác đi." Cô nói.
Ninh Quân làm mặt vô tội. Anh nhìn qua Nguyễn Chanh, chờ Nguyễn Chanh tự mình chỉ đạo.
Nguyễn Chanh đặt máy ảnh lên bàn, đi qua. Cô nghiêm túc cân nhắc, "Bảo vật" như thế này, khẳng định cô không thể lãng phí cơ hội lần này được.
Ninh Quân nhìn cô. Nét mặt cô chuyên chú nghiêm túc, trên trán không biết có phải do nóng hay không mà có chút mồ hôi: "Nóng lắm hả?"
Nguyễn Chanh "A" một tiếng: "Vẫn tốt."
Bởi vì sợ nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, anh sẽ không có cách nào thả lỏng được. Điều hoà trong thư phòng cũng không mở.
Ninh Quân nhanh chân đi đến phía trước cửa sổ, cánh tay thon dài mở cửa sổ ra.
Gió thổi vào, không làm vơi đi cảm giác nóng của cô, mà đem đến cho cô một ý tưởng.
"Ninh Quân, anh đứng ở đằng kia đi." Giọng nói của cô lộ ra mấy phần kích động.
"Hả?" Ninh Quân đứng ở nơi đó.
Nguyễn Chanh cười hì hì một tiếng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cô kéo một nửa rèm cửa ra: "Yên tâm đi, không lộ ra đâu, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy."
Gió khẽ thổi vài sợi tóc của cô, cô hất tóc: "Ninh Quân, em muốn chụp chính diện của anh." Không phải chụp bên cạnh như vừa rồi.
Ninh Quân nở một nụ cười, điều chỉnh tư thế: "Như vậy sao?" Anh ngân âm cuối lên, mang theo một sự mê hoặc khó tả.
Nguyễn Chanh cong khóe miệng: "Phải. Chính là như vậy, anh càng ngày càng có cảm giác giống người mẫu chuyên nghiệp rồi. "
Ninh Quân đương nhiên biết đây là cô đang cho anh ăn quả ngọt, nhưng mà điều anh muốn không phải cái này. Anh đưa tay giữ chặt cô, trong nháy mắt, Nguyễn Chanh liền nhảy bổ vào lồng ngực của anh.
Tay cô cũng không biết nên để chỗ nào: "Ninh Quân, còn chưa có chụp xong mà?"
Ninh Quân nuốt một cái yết hầu: "Không vội. Không phải còn có một buổi tối sao? Nghỉ đi, anh mệt rồi."
Nguyễn Chanh: "... Vậy thì nghỉ ngơi một chút."
Ninh Quân cúi đầu nhìn cô, môi anh ghé sát vào tai cô: "Thế nào?"
Nguyễn Chanh: "Cái gì thế nào?"
Ninh Quân cắn vành tai cô một chút, giống như một sự trừng phạt: "Anh!"
Nguyễn Chanh muốn lùi lại. Giống như anh đã sớm phát hiện ra, một tay khác nhanh chóng giữ chặt eo cô, làm cô không cách nào động đậy được.
Ninh Quân: "Hả?" Hơi nóng lập tức phả vào mặt cô, làm thức tỉnh các tế bào đang ngủ say trong cô.
Có thể làm việc cho tốt được không? Như thế này còn có thế làm việc ư?
Nguyễn Chanh ngẩng đầu nhìn anh: "Ninh Quân, người anh..." Cô co rúm người lại, gương mặt có chút ửng hồng. Đôi mắt đỏ rực kia không hề che giấu chút ham muốn nào.
Ninh Quân hôn cô, đầu lưỡi mút lấy môi cô thật sâu: "Chanh Chanh, anh khó chịu... Em sờ đi ——" Anh cầm lấy tay cô, men theo từ lồng ngực anh, bụng của anh, chậm rãi hướng xuống dưới.
Giọng nói của Nguyễn Chanh run rẩy: "Ninh Quân ——" Cô không biết là mình đang sợ hay đang xấu hổ.
Ninh Quân nén giọng: "Ngoan —— cùng nó chào hỏi, em vừa mới nhìn lâu như vậy mà!"
Nguyễn Chanh: "..." Cô là đang làm việc.
Mềm mềm, hơi nóng.
Anh là một thầy giáo giỏi, giúp cô học tập, thăm dò.
Hô hấp của anh càng ngày càng gấp rút.
Nhịp tim Nguyễn Chanh càng lúc càng nhanh.
"Chanh Chanh —— Chanh Chanh ——" Anh gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng một, hôn lít nha lít nhít vào mặt, trên cổ cô.
Một lúc sau, một mớ hỗn độn trong thư phòng.
Nguyễn Chanh không cách nào nhìn thẳng anh. Cô chạy trối chết, để cho Ninh Quân dọn dẹp.
Chờ anh trở về phòng, cô đã ngủ rồi. Gian phòng bên trong lưu lại một chiếc đèn bàn, ánh sáng đặc biệt ấm áp. Ninh Quân nằm xuống, đưa tay ôm lấy cô, anh dán sát vào người cô.
"Cô giáo Nguyễn ——" Ninh Quân khẽ gọi.
Nguyễn Chanh chậm nhích tới: "Ninh Quân, anh quá xấu rồi!" Cô đưa tay đánh vào ngực anh một cái.
Ninh Quân bắt được tay cô: "Xấu hơn anh vẫn chưa làm."
Người này không còn cần mặt mũi luôn rồi.
"Anh cẩn thận đấy! Về sau nếu anh bắt nạt em, em sẽ công khai ảnh chụp của anh." Cô uy hiếp nói.
Ninh Quân cười, "Anh bắt nạt em gái gì?"
Nguyễn Chanh: "..."
Ninh Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh vùi mặt vào tóc cô, anh cực kỳ yêu mùi hương của cô, nhàn nhạt, khiến cho người ta an lòng: "Anh muốn đợi lúc danh chính ngôn thuận để đổi tên."
Nguyễn Chanh khẽ hừ một tiếng. Cô biết vừa rồi anh vẫn luôn chịu đựng, kỳ thật nếu anh muốn, cô cũng sẽ không cự tuyệt.
Là tại anh nha!
"Nhanh ngủ đi." Ninh Quân nói.
Dứt lời, anh tranh thủ nghiêng đầu, hắt xì hơi một cái.
Nguyễn Chanh: "Không phải bị cảm chứ?"
"Không có." Ninh Quân khẳng định nói.
Sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai rời giường, Ninh Quân thật sự đã bị cảm.
Nguyễn Chanh cố nén cười: "Ra ngoài tiểu khu phía bên phải sẽ có một tiệm thuốc, lát nữa trên đường đi làm anh nhớ đi mua."
Sắc mặt Ninh Quân không tốt, không phải là bởi vì cảm mạo, chẳng qua là anh cảm thấy thật mất mặt. Làm gì cũng không nghĩ tới mình sẽ bị cảm.
Nguyễn Chanh xoa mặt của anh, "Ai nha, thật có lỗi quá đi! Không biết thân thể anh lại như thế —— hư a."
"Nguyễn Chanh!" Ninh Quân nhìn thằng vào cô: "Bây giờ em có muốn kiểm tra một chút xem thân thể anh đến cùng là có yếu hay không không?"
Nguyễn Chanh tặc lưỡi: "Ngoan! Bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt."
Ninh Quân nghiến răng nghiến lợi: "Em chờ đó!"
Nguyễn Chanh rót cho anh một cốc nước ấm: "Tại sao lại bị cảm? Có phải máy lạnh ở công ty các anh bật quá thấp không?"
Đương nhiên Ninh Quân sẽ không nói cho cô biết, tối hôm qua, vào lúc ấy cả người anh nóng giống như đưa thân vào lò lửa, lúc sau lại bật máy lạnh. Lúc nóng lúc lạnh, cứ như vậy mà bị cảm.
"Chắc vậy." Anh trả lời.
Trưa hôm đó, lúc Nguyễn Chanh và Ninh Quân gọi điện thoại, phát hiện anh cảm mạo càng nặng: "Anh uống thuốc chưa?"
Ninh Quân ậm ừ nói: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Nguyễn Chanh thở dài một hơi.
Cúp điện thoại, cô liền đi tới tiệm thuốc mua thuốc, tự mình đem qua.
Công ty Ninh Quân ở khu vực phồn hoa nhất thành phố, không quẹt thẻ không vào được. Cô ở dưới lầu gọi cho anh một cuộc điện thoại: "Ninh Quân, em đang ở đại sảnh của công ty các anh."
Ninh Quân kinh ngạc.
"Đến đưa thuốc cho anh." Nguyễn Chanh nhìn nền nhà sạch sẽ, bản thân có một chút khẩn trương. Giống như khi học thể dục năm trung học, các nữ sinh lặng lẽ mua nước cho nam sinh mình thích như thế, ngọt ngào, một loại hạnh phúc đơn giản nho nhỏ mà tự đắc.
Yên lặng mấy giây, anh trầm ngâm nói: "Chờ anh mười phút."
"Được."
Chu Uy nhìn anh cúp điện thoại, giật mình, "Sao thế?"
Ninh Quân hít một hơi, "Không có việc gì. Tôi đi ra ngoài một chút."
Chu Uy nói: "Trông cậu rất không thoải mái, nói với sếp một tiếng, đi bệnh viện truyền nước, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
"Không cần."
Mười phút sau, Ninh Quân xuống dưới. Anh liếc mắt liền thấy Nguyễn Chanh. Cô mặc váy màu vàng nhạt, giống như một đóa hoa, duyên dáng đứng ở đằng kia.
"Chanh Chanh —— "
Nguyễn Chanh quay đầu, nhìn về phía anh mỉm cười. Rõ ràng buổi sáng mới gặp nhau, tại sao thấy anh ở chỗ này lại có cảm giác rất khác biệt. Tiểu Doãn thường nói anh là người cấm dục? Cô nhìn lướt qua cổ áo anh, mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Cô tranh thủ rời tầm mắt: "Anh sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tong mắt Ninh Quân tràn đầy sự cưng chiều, "Không có việc gì."
Nguyễn Chanh nhìn hai bên một chút, đưa tay sờ trán của anh: "Không có sốt! Em mua thuốc cảm, còn có thuốc kháng sinh, thuốc cảm một bữa hai viên, kháng sinh một viên."
"Ừm."
"Buổi tối có tiệc sao?" Nguyễn Chanh hỏi.
Anh lên tiếng, "Anh sẽ về sớm một chút."
"Anh đừng uống rượu, uống thuốc kháng sinh không thể uống rượu. Nhớ kỹ đó!" Cô không ngừng dặn dò.
Ninh Quân nhìn cô thật lâu, cô gái của anh thật lương thiện và ấm áp.
"Vậy em đi về trước! Vừa vặn đi xem tiểu Phỉ một chút."
"Được." Anh nhìn cô, nhiều năm thiếu thốn như vậy, cô đều bù đắp cho anh. Lúc cô chưa kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô.
Anh cười, một nụ cười tươi và ấm áp.
Nguyễn Chanh chớp chớp mắt: "Nhớ uống thuốc nha."
"Sẽ không quên đâu." Giọng anh rầu rĩ.
Cao trung và đại học bị bệnh, anh đều tự mình vượt qua, ba mẹ cho tới bây giờ cũng không biết, cũng chưa từng mua thuốc cho anh. Có lẽ là do anh quá kiên cường, mẹ cho là anh không cần chúng. Nhưng thật ra, đàn ông cũng có một mặt yếu đuối không muốn cho ai biết. Chỉ là một mặt này ngoại trừ ba mẹ ra, duy chỉ có trước mặt người phụ nữ anh yêu kia mới có thể lộ ra.
Đêm đó, Ninh Hàm hỏi anh, anh không hề quên. Mẹ đối với chi ấy rất tốt, xưa nay anh vẫn không để ý.
Từ đầu tới cuối thứ anh để ý là thái độ của mẹ đối với mình. Nhưng mà, đều không quan trọng cả.
Ninh Quân từ bên ngoài đi vào, tay anh cầm theo túi thuốc hiệu XX đứng chờ thang máy. Mọi người đều dùng ánh mắt thăm dò để nhìn anh.
Chờ khi anh đi đến tầng lầu, mấy đồng nghiệp đều nhìn thấy anh.
"Ninh Quân, bị bệnh à? Đi xuống lầu mua thuốc hả? Sao không nói sớm, tôi cũng có thuốc này." Chị Hoàng nói.
Ninh Quân lễ phép nói: "Cảm ơn. Bạn gái tôi đưa tới."
Mọi người: "..." Đầu năm nay thức ăn cho chó luôn đến, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị.
Ninh Quân trở lại văn phòng, rót một chén nước ấm, mở túi ra, phát hiện bên trong còn có một hộp kẹo bạc hà Mentos.
Anh cầm hộp kẹo, bất giác nở nụ cười.
Tỉnh não nâng cao tinh thần, cô thật sự là khéo hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Anh giống như càng ngày càng thích cô rồi.
Anh nhanh chóng uống thuốc, không biết có phải do tác dụng trong lòng hay không, mà giống như dễ chịu hơn rất nhiều.
Chu Uy chế nhạo nói: "Tinh thần tốt nhỉ. Xem ra thuốc cảm của bạn gái xịn đấy."
Ninh Quân cười như không cười, anh chậm rãi nhả ra hai chữ: "Thật đấy."
Chu Uy: "... Mẹ nó! Muộn tao biến minh tao *!"
*Muộn tao biến minh tao: chỗ này editor chưa biết, sư bổ sung sau.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Ninh Quân cúi đầu, soạn một tin nhắn: Công chúa, anh uống thuốc rồi.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Che mặt ~
Cuối tháng a, thuận tiện cầu một bịch dinh dưỡng a ~
Beta: Doãn Thiên
Bây giờ, Ninh Quân quyết tâm vì nghệ thuật mà hiến thân. Đương nhiên, anh cũng là vì muốn đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ giữa mình và Nguyễn Chanh. Quả thực, anh đã phải đợi quá lâu rồi.
Anh cúi người xuống, đầu ngón tay cởi quần lót ra, một động tác bình thường nhưng giờ phút này lại mang theo chút hương vị không thể nói rõ: "Xong rồi." Giọng anh có phần khàn khàn, môi khẽ mím lại.
Nguyễn Chanh chớp mắt nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người không mặc gì, nhưng xuất hiện ngay trước mắt cô thế này thật sự là cô không cách nào bình tĩnh được. Đối với người bình thường mà nói, anh có một dáng người hoàn mỹ, một đôi chân dài thon dài cân xứng, phải rồi, còn có bờ mông ấy nữa.
"Anh ——" Rốt cuộc cô cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Đứng ở trước tủ sách đi."
Ninh Quân không nói chuyện, chân trần đi qua. Trong thư phòng có trải thảm, hai màu vàng xám xen lẫn nhau. Khi đi lên, ngay cả một tiếng vang cũng không có.
Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ bao phủ mọi ngóc ngách, khiến đêm nay trở nên kiều diễm chi sắc hơn bao giờ hết.
Anh tùy ý đứng ở đằng kia. Dù sao cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, tư thế mặc dù đoan chính, nhưng lại quá cứng ngắc, vụng về lại có chút đáng yêu. Có lẽ bản thân anh không muốn cho ai biết trong lòng mình đang khẩn trương.
Nguyễn Chanh cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, để duy trì phẩm hạnh của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. (editor: chắc do chị suy nghĩ đen tối quá, hé hé)
Không nên suy nghĩ nhiều! Không nên đoán mò!
Ninh Quân khiêm tốn hỏi: "Như thế nào?"
Nguyễn Chanh bất đắc dĩ đi tới: "Đùi phải tiến lên một bước, hông nghiêng sang bên trái một chút, người anh cũng phải nghiêng bên trái một chút."
Ninh Quân nhìn cô một chút, di chuyển: "Như thế này hả?"
Nguyễn Chanh nhéo nhéo tay, đầu ngón tay đụng phải phần eo của anh, rõ ràng Ninh Quân có co rúm lại một chút. Nguyễn Chanh nở nụ cười: "Đừng khẩn trương, eo hướng qua trái 10 độ. Tốt, thả lỏng, giữ nguyên tư thế!"
Cô quay lại phía trước, giơ máy ảnh lên, tách tách mấy cái.
Rất hoàn hảo.
"Đổi động tác đi." Cô nói.
Ninh Quân làm mặt vô tội. Anh nhìn qua Nguyễn Chanh, chờ Nguyễn Chanh tự mình chỉ đạo.
Nguyễn Chanh đặt máy ảnh lên bàn, đi qua. Cô nghiêm túc cân nhắc, "Bảo vật" như thế này, khẳng định cô không thể lãng phí cơ hội lần này được.
Ninh Quân nhìn cô. Nét mặt cô chuyên chú nghiêm túc, trên trán không biết có phải do nóng hay không mà có chút mồ hôi: "Nóng lắm hả?"
Nguyễn Chanh "A" một tiếng: "Vẫn tốt."
Bởi vì sợ nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, anh sẽ không có cách nào thả lỏng được. Điều hoà trong thư phòng cũng không mở.
Ninh Quân nhanh chân đi đến phía trước cửa sổ, cánh tay thon dài mở cửa sổ ra.
Gió thổi vào, không làm vơi đi cảm giác nóng của cô, mà đem đến cho cô một ý tưởng.
"Ninh Quân, anh đứng ở đằng kia đi." Giọng nói của cô lộ ra mấy phần kích động.
"Hả?" Ninh Quân đứng ở nơi đó.
Nguyễn Chanh cười hì hì một tiếng, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cô kéo một nửa rèm cửa ra: "Yên tâm đi, không lộ ra đâu, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy."
Gió khẽ thổi vài sợi tóc của cô, cô hất tóc: "Ninh Quân, em muốn chụp chính diện của anh." Không phải chụp bên cạnh như vừa rồi.
Ninh Quân nở một nụ cười, điều chỉnh tư thế: "Như vậy sao?" Anh ngân âm cuối lên, mang theo một sự mê hoặc khó tả.
Nguyễn Chanh cong khóe miệng: "Phải. Chính là như vậy, anh càng ngày càng có cảm giác giống người mẫu chuyên nghiệp rồi. "
Ninh Quân đương nhiên biết đây là cô đang cho anh ăn quả ngọt, nhưng mà điều anh muốn không phải cái này. Anh đưa tay giữ chặt cô, trong nháy mắt, Nguyễn Chanh liền nhảy bổ vào lồng ngực của anh.
Tay cô cũng không biết nên để chỗ nào: "Ninh Quân, còn chưa có chụp xong mà?"
Ninh Quân nuốt một cái yết hầu: "Không vội. Không phải còn có một buổi tối sao? Nghỉ đi, anh mệt rồi."
Nguyễn Chanh: "... Vậy thì nghỉ ngơi một chút."
Ninh Quân cúi đầu nhìn cô, môi anh ghé sát vào tai cô: "Thế nào?"
Nguyễn Chanh: "Cái gì thế nào?"
Ninh Quân cắn vành tai cô một chút, giống như một sự trừng phạt: "Anh!"
Nguyễn Chanh muốn lùi lại. Giống như anh đã sớm phát hiện ra, một tay khác nhanh chóng giữ chặt eo cô, làm cô không cách nào động đậy được.
Ninh Quân: "Hả?" Hơi nóng lập tức phả vào mặt cô, làm thức tỉnh các tế bào đang ngủ say trong cô.
Có thể làm việc cho tốt được không? Như thế này còn có thế làm việc ư?
Nguyễn Chanh ngẩng đầu nhìn anh: "Ninh Quân, người anh..." Cô co rúm người lại, gương mặt có chút ửng hồng. Đôi mắt đỏ rực kia không hề che giấu chút ham muốn nào.
Ninh Quân hôn cô, đầu lưỡi mút lấy môi cô thật sâu: "Chanh Chanh, anh khó chịu... Em sờ đi ——" Anh cầm lấy tay cô, men theo từ lồng ngực anh, bụng của anh, chậm rãi hướng xuống dưới.
Giọng nói của Nguyễn Chanh run rẩy: "Ninh Quân ——" Cô không biết là mình đang sợ hay đang xấu hổ.
Ninh Quân nén giọng: "Ngoan —— cùng nó chào hỏi, em vừa mới nhìn lâu như vậy mà!"
Nguyễn Chanh: "..." Cô là đang làm việc.
Mềm mềm, hơi nóng.
Anh là một thầy giáo giỏi, giúp cô học tập, thăm dò.
Hô hấp của anh càng ngày càng gấp rút.
Nhịp tim Nguyễn Chanh càng lúc càng nhanh.
"Chanh Chanh —— Chanh Chanh ——" Anh gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng một, hôn lít nha lít nhít vào mặt, trên cổ cô.
Một lúc sau, một mớ hỗn độn trong thư phòng.
Nguyễn Chanh không cách nào nhìn thẳng anh. Cô chạy trối chết, để cho Ninh Quân dọn dẹp.
Chờ anh trở về phòng, cô đã ngủ rồi. Gian phòng bên trong lưu lại một chiếc đèn bàn, ánh sáng đặc biệt ấm áp. Ninh Quân nằm xuống, đưa tay ôm lấy cô, anh dán sát vào người cô.
"Cô giáo Nguyễn ——" Ninh Quân khẽ gọi.
Nguyễn Chanh chậm nhích tới: "Ninh Quân, anh quá xấu rồi!" Cô đưa tay đánh vào ngực anh một cái.
Ninh Quân bắt được tay cô: "Xấu hơn anh vẫn chưa làm."
Người này không còn cần mặt mũi luôn rồi.
"Anh cẩn thận đấy! Về sau nếu anh bắt nạt em, em sẽ công khai ảnh chụp của anh." Cô uy hiếp nói.
Ninh Quân cười, "Anh bắt nạt em gái gì?"
Nguyễn Chanh: "..."
Ninh Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Anh vùi mặt vào tóc cô, anh cực kỳ yêu mùi hương của cô, nhàn nhạt, khiến cho người ta an lòng: "Anh muốn đợi lúc danh chính ngôn thuận để đổi tên."
Nguyễn Chanh khẽ hừ một tiếng. Cô biết vừa rồi anh vẫn luôn chịu đựng, kỳ thật nếu anh muốn, cô cũng sẽ không cự tuyệt.
Là tại anh nha!
"Nhanh ngủ đi." Ninh Quân nói.
Dứt lời, anh tranh thủ nghiêng đầu, hắt xì hơi một cái.
Nguyễn Chanh: "Không phải bị cảm chứ?"
"Không có." Ninh Quân khẳng định nói.
Sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai rời giường, Ninh Quân thật sự đã bị cảm.
Nguyễn Chanh cố nén cười: "Ra ngoài tiểu khu phía bên phải sẽ có một tiệm thuốc, lát nữa trên đường đi làm anh nhớ đi mua."
Sắc mặt Ninh Quân không tốt, không phải là bởi vì cảm mạo, chẳng qua là anh cảm thấy thật mất mặt. Làm gì cũng không nghĩ tới mình sẽ bị cảm.
Nguyễn Chanh xoa mặt của anh, "Ai nha, thật có lỗi quá đi! Không biết thân thể anh lại như thế —— hư a."
"Nguyễn Chanh!" Ninh Quân nhìn thằng vào cô: "Bây giờ em có muốn kiểm tra một chút xem thân thể anh đến cùng là có yếu hay không không?"
Nguyễn Chanh tặc lưỡi: "Ngoan! Bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt."
Ninh Quân nghiến răng nghiến lợi: "Em chờ đó!"
Nguyễn Chanh rót cho anh một cốc nước ấm: "Tại sao lại bị cảm? Có phải máy lạnh ở công ty các anh bật quá thấp không?"
Đương nhiên Ninh Quân sẽ không nói cho cô biết, tối hôm qua, vào lúc ấy cả người anh nóng giống như đưa thân vào lò lửa, lúc sau lại bật máy lạnh. Lúc nóng lúc lạnh, cứ như vậy mà bị cảm.
"Chắc vậy." Anh trả lời.
Trưa hôm đó, lúc Nguyễn Chanh và Ninh Quân gọi điện thoại, phát hiện anh cảm mạo càng nặng: "Anh uống thuốc chưa?"
Ninh Quân ậm ừ nói: "Rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Nguyễn Chanh thở dài một hơi.
Cúp điện thoại, cô liền đi tới tiệm thuốc mua thuốc, tự mình đem qua.
Công ty Ninh Quân ở khu vực phồn hoa nhất thành phố, không quẹt thẻ không vào được. Cô ở dưới lầu gọi cho anh một cuộc điện thoại: "Ninh Quân, em đang ở đại sảnh của công ty các anh."
Ninh Quân kinh ngạc.
"Đến đưa thuốc cho anh." Nguyễn Chanh nhìn nền nhà sạch sẽ, bản thân có một chút khẩn trương. Giống như khi học thể dục năm trung học, các nữ sinh lặng lẽ mua nước cho nam sinh mình thích như thế, ngọt ngào, một loại hạnh phúc đơn giản nho nhỏ mà tự đắc.
Yên lặng mấy giây, anh trầm ngâm nói: "Chờ anh mười phút."
"Được."
Chu Uy nhìn anh cúp điện thoại, giật mình, "Sao thế?"
Ninh Quân hít một hơi, "Không có việc gì. Tôi đi ra ngoài một chút."
Chu Uy nói: "Trông cậu rất không thoải mái, nói với sếp một tiếng, đi bệnh viện truyền nước, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
"Không cần."
Mười phút sau, Ninh Quân xuống dưới. Anh liếc mắt liền thấy Nguyễn Chanh. Cô mặc váy màu vàng nhạt, giống như một đóa hoa, duyên dáng đứng ở đằng kia.
"Chanh Chanh —— "
Nguyễn Chanh quay đầu, nhìn về phía anh mỉm cười. Rõ ràng buổi sáng mới gặp nhau, tại sao thấy anh ở chỗ này lại có cảm giác rất khác biệt. Tiểu Doãn thường nói anh là người cấm dục? Cô nhìn lướt qua cổ áo anh, mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Cô tranh thủ rời tầm mắt: "Anh sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tong mắt Ninh Quân tràn đầy sự cưng chiều, "Không có việc gì."
Nguyễn Chanh nhìn hai bên một chút, đưa tay sờ trán của anh: "Không có sốt! Em mua thuốc cảm, còn có thuốc kháng sinh, thuốc cảm một bữa hai viên, kháng sinh một viên."
"Ừm."
"Buổi tối có tiệc sao?" Nguyễn Chanh hỏi.
Anh lên tiếng, "Anh sẽ về sớm một chút."
"Anh đừng uống rượu, uống thuốc kháng sinh không thể uống rượu. Nhớ kỹ đó!" Cô không ngừng dặn dò.
Ninh Quân nhìn cô thật lâu, cô gái của anh thật lương thiện và ấm áp.
"Vậy em đi về trước! Vừa vặn đi xem tiểu Phỉ một chút."
"Được." Anh nhìn cô, nhiều năm thiếu thốn như vậy, cô đều bù đắp cho anh. Lúc cô chưa kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của cô.
Anh cười, một nụ cười tươi và ấm áp.
Nguyễn Chanh chớp chớp mắt: "Nhớ uống thuốc nha."
"Sẽ không quên đâu." Giọng anh rầu rĩ.
Cao trung và đại học bị bệnh, anh đều tự mình vượt qua, ba mẹ cho tới bây giờ cũng không biết, cũng chưa từng mua thuốc cho anh. Có lẽ là do anh quá kiên cường, mẹ cho là anh không cần chúng. Nhưng thật ra, đàn ông cũng có một mặt yếu đuối không muốn cho ai biết. Chỉ là một mặt này ngoại trừ ba mẹ ra, duy chỉ có trước mặt người phụ nữ anh yêu kia mới có thể lộ ra.
Đêm đó, Ninh Hàm hỏi anh, anh không hề quên. Mẹ đối với chi ấy rất tốt, xưa nay anh vẫn không để ý.
Từ đầu tới cuối thứ anh để ý là thái độ của mẹ đối với mình. Nhưng mà, đều không quan trọng cả.
Ninh Quân từ bên ngoài đi vào, tay anh cầm theo túi thuốc hiệu XX đứng chờ thang máy. Mọi người đều dùng ánh mắt thăm dò để nhìn anh.
Chờ khi anh đi đến tầng lầu, mấy đồng nghiệp đều nhìn thấy anh.
"Ninh Quân, bị bệnh à? Đi xuống lầu mua thuốc hả? Sao không nói sớm, tôi cũng có thuốc này." Chị Hoàng nói.
Ninh Quân lễ phép nói: "Cảm ơn. Bạn gái tôi đưa tới."
Mọi người: "..." Đầu năm nay thức ăn cho chó luôn đến, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị.
Ninh Quân trở lại văn phòng, rót một chén nước ấm, mở túi ra, phát hiện bên trong còn có một hộp kẹo bạc hà Mentos.
Anh cầm hộp kẹo, bất giác nở nụ cười.
Tỉnh não nâng cao tinh thần, cô thật sự là khéo hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Anh giống như càng ngày càng thích cô rồi.
Anh nhanh chóng uống thuốc, không biết có phải do tác dụng trong lòng hay không, mà giống như dễ chịu hơn rất nhiều.
Chu Uy chế nhạo nói: "Tinh thần tốt nhỉ. Xem ra thuốc cảm của bạn gái xịn đấy."
Ninh Quân cười như không cười, anh chậm rãi nhả ra hai chữ: "Thật đấy."
Chu Uy: "... Mẹ nó! Muộn tao biến minh tao *!"
*Muộn tao biến minh tao: chỗ này editor chưa biết, sư bổ sung sau.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Ninh Quân cúi đầu, soạn một tin nhắn: Công chúa, anh uống thuốc rồi.
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Che mặt ~
Cuối tháng a, thuận tiện cầu một bịch dinh dưỡng a ~
Tác giả :
Dạ Mạn