Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 4 - Chương 116
Đầu thu, xác thật là có hơi lạnh, Lăng Tiêu hết cách, chính hắn cũng thay y phục, cùng Chử Dịch Phong lên giường kéo chăn, thấy Chử Dịch Phong tỏ ra không vui, chỉ đành chậm rãi nói: “Cữu cữu ban đầu không đáp ứng, ta nói nửa ngày, cuối cùng đành đồng ý, ta cùng cữu cữu hộ giá, những người còn lại đệ tự sắp xếp, đi một tháng.”
“Một tháng?” Chử Dịch Phong cảm thấy mấy ngày này của y thật sự là quá hạnh phúc, cũng không hỏi đi đâu làm gì, chỉ nghe nói được đi ra ngoài một tháng liền muốn gào khóc, bổ nhào vào trên người Lăng Tiêu không đầu không đuôi nháo loạn ồn ào: “Một tháng! Một tháng! Một tháng!”
Lăng Tiêu dở khóc dở cười, ôm lấy Chử Dịch Phong mặc y nổi điên, Chử Dịch Phong điên nửa ngày rốt cuộc bình tĩnh, bẻ đầu ngón tay cùng Lăng Tiêu thương lượng, muốn mang theo ai muốn mang theo thứ gì, cuối cùng lại nói: “Nên mang theo Hiền nhi đi, ta thấy bộ dáng nó văn văn nhược nhược, ngày thường huynh lại không chiếu cố nó, mang theo ra cửa cũng tốt.”
Lăng Tiêu sao cũng được, gật đầu: “Đệ thích nó là được.”
Chử Dịch Phong không biết lại nghĩ tới cái gì mà lần thứ hai phát điên, Lăng Tiêu vô pháp, cuối cùng đè Chử Dịch Phong ở dưới thân tử hình ngay tại chỗ ……
Muốn đi ra ngoài một chuyến thì cũng chuẩn bị nửa tháng, Thái Hậu tìm Khâm Thiên Giám tính ngày lành, ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ hai người ở bên ngoài gặp chuyện.
“Mẫu hậu cứ yên tâm đi.” Chử Dịch Phong cười cười: “Có Lăng Tiêu bồi giá còn có cái gì không yên tâm?”
Thái Hậu giận liếc Chử Dịch Phong một cái: “Nếu không phải có Tiêu nhi đi theo ta sẽ không cho con đi, được rồi, nhiều nhất là một tháng, không thể lâu hơn.” Câu sau là nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu gật đầu: “Di mẫu yên tâm, lòng con hiểu rõ.”
Thái hậu lại kéo Chử Dịch Phong dặn dò nửa ngày, bảo vạn sự đều phải nghe Lăng Tiêu và Vi Tranh. Chử Dịch Phong đều đồng ý, chuẩn bị xong xuôi, hôm sau Hoàng giá cùng sáu ngàn tinh binh ra khỏi thành, thẳng đến Đàn Khê.
Lăng Tiêu ở bên ngoài hộ giá, trong xe ngựa Chử Dịch Phong cùng Lăng Hiền ngồi chung. Lăng Hiền đã gần một năm không gặp Chử Dịch Phong, trong lòng rất là tưởng niệm, thấy Chử Dịch Phong cơ hồ muốn khóc, lôi kéo tay liền hỏi: “Hoàng Thượng ngày thường đều ở đâu? Làm sao ta không thấy?”
Chử Dịch Phong cười cười: “Ta ở trong Hoàng cung, ngày thường ra không được.”
Lăng Hiền gật đầu: “Phụ thân của ta nói, nếu là ta chuyên tâm đọc sách, được công danh vào triều đình là có thể thấy ngài.”
Chử Dịch Phong cười nói: “Phụ thân ngươi thật ra cũng có dạy dỗ ngươi, không cần đến công danh, chờ tiểu Hoàng tử trưởng thành, ta sẽ thỉnh ngươi vào cung niệm thư chung với nó, năm đó ta cùng với phụ thân nhờ thế mà hợp thành.”
Lăng Hiền nghe xong lời này liền vui vẻ, chuyện này có thể còn lợi hơn cả thứ phụ thân hứa! Lăng Hiền ghé sát vào Chử Dịch Phong thân thiết, tâm tư Chử Dịch Phong lại chạy đến nơi khác, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân ngươi còn nói gì về ta không? Có nói không?”
Lăng Hiền không biết ý của Chử Dịch Phong, nghĩ nghĩ nói: “Phụ thân nói…… Nói con phải tranh đua, người nói ngày sau con phải kế thừa tước vị Tử Quân Hầu, muốn kế thừa cái tước vị này, có thể chịu khổ, có thể chịu tội, có thể vì Hoàng Thượng liều mạng.”
Lòng Chử Dịch Phong không biết vì sao bỗng nhiên đau đớn, gật gật đầu: “Còn gì nữa?”
Lăng Hiền lâu không gặp Chử Dịch Phong, chỉ muốn biểu hiện cho tốt, moi hết cõi lòng nhớ lại những lời Lăng Tiêu từng nói: “Phụ thân còn nói…… Ân, còn nói, Tử Quân Hầu phải bảo hộ Hoàng tộc như gia môn……”
Đêm đó Lăng Tiêu không coi Lăng Hiền như một hài tử, chỉ xem nó như cốt nhục của mình, là người thừa kế, nghiêm chỉnh nói với nó: Tử Quân Hầu là một vinh quang vô thượng mà Chử Hoàng đế ban cho Lăng thị, chỉ cần Chử quốc còn, Lăng thị Tử Quân Hầu liền còn, cả đời vị quốc quên mình. Người kế tục tước vị này, phải cả đời vì Hoàng Thượng đổ mồ hôi đổ máu, thề sống chết nguyện trung thành.
Tử Quân Hầu sẽ không đánh giặc, trong tay không có binh quyền, nhưng lại như vệ sĩ cả đời vì Hoàng tộc. Sinh với triều đình, chết vào triều đình.
Lăng Tiêu nói rõ, ta xem ngươi như người thừa kế, chỉ là bởi vì Chử Dịch Phong có ân với ngươi, ngươi nhớ đại ân Hoàng đế, không làm thất vọng danh hào Tử Quân Hầu, cả đời phụ tá y giúp y. Cuối cùng, lại lựa ra một người trung tâm với Hoàng Thượng, truyền tước vị Tử Quân Hầu cho hắn, làm tốt những chuyện này mới xem như báo được Hoàng ân.
Lăng Hiền ngửa đầu nhìn Chử Dịch Phong, trẻ con không cố kỵ: “Hoàng Thượng…… con là do ngài cứu, cho nên con nhất định sẽ báo đáp ngài, nhưng phụ thân cũng là do ngài cứu sao? Phụ thân con cũng thiếu ngài đại ân sao?”
Mắt Chử Dịch Phong đỏ lên, lắc lắc đầu: “Không có, đời này là ta thiếu phụ thân ngươi, thiếu cả đời.”
Ven đường không thiếu kỳ quan dị cảnh, sau ba ngày lại gặp trận mưa thu, Lăng Tiêu nhân lúc này đi cầu Vi Tranh ngừng một ngày tại Bạch Thủy Giang.
“Ngày mưa, trời giữ khách.” Lăng Tiêu mở cửa sổ xem mưa nhỏ bên ngoài, cười nói: “Phong nhi tới xem, xem phía dưới lá súng……”
Chử Dịch Phong tập trung nhìn vào, cười: “Có con cóc nhỏ.”
“Hư……” Lăng Tiêu từ một tiểu rương ra hai bộ y phục cùng ô giấy dầu, cười khẽ, “Không cần kinh động cữu cữu, ta mang đệ đi ra ngoài chơi.”
Hai người, không ngồi xe không lên kiệu, được ảnh vệ yểm hộ trèo tường mà ra, đi thẳng đến chợ.
Chử Dịch Phong mặt mũi đỏ bừng, vừa hưng phấn vừa hồi hộp, không ngừng quay đầu lại xem, cười nói: “Không ai phát hiện?”
“Không ai.” Lăng Tiêu bung ô, với tay xoa nhẹ đầu Chử Dịch Phong: “Đằng sau là ảnh vệ, không cần để ý tới bọn họ.”
Chử Dịch Phong gật gật đầu, vẫn thực hưng phấn, thoải mái hào phóng kéo tay Lăng Tiêu, từ chợ nhỏ phía Đông của Bạch Thủy Giang chậm rãi dạo một vòng. Trời mưa không lớn, quán xá trong chợ không dọn đi, rải rác vẫn có người mua đồ vật, Chử Dịch Phong cũng không chưa từng dạo chợ, nhưng lần này y lại cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chính mình cùng Lăng Tiêu như là tiểu phu thê nhà dân thường, vừa thân thiết vừa hồi hộp.
Chử Dịch Phong nhìn cái gì đều muốn mua, Lăng Tiêu liền mua cho y, thật sự cầm không nổi lại giao cho ảnh vệ phía sau cầm.
Hai người một đường đi một đường ăn, loại ăn vặt nào cũng nếm qua, Chử Dịch Phong thích ăn đậu hủ, Lăng Tiêu thích ăn quả phỉ đường. Lăng Tiêu hứa với Chử Dịch Phong, chờ tiểu Hoàng tử trưởng thành, ta liền mang đệ xuất cung, thiên hạ to lớn, mỗi chỗ đều phải ghé thăm.
Chử Dịch Phong nói đùa, đến lúc đó ta là Thái Thượng Hoàng, mang theo huynh là Tử Quân Hầu thoái vị đến đất phong ăn không uống không.
Lăng Tiêu gật đầu, nói đi mệt lại về đất phong Bắc bộ, nơi đó có vườn cùng rừng săn đã chuẩn bị chờ người trở về.
Hai người đi đi dừng dừng, khi tạnh mưa thì đến trước miếu, Chử Dịch Phong hỏi người đi đường đây là miếu gì, người nọ cười nói: “Là Quan Thế Âm nương nương miếu, rất linh nghiệm!” Chử Dịch Phong kéo Lăng Tiêu đi vào, cung kính cùng nhau dập đầu với Quan Thế Âm.
Lăng Tiêu hỏi Chử Dịch Phong, trên đời này còn có cái gì là đệ không có? Còn cần cầu Quan Âm, đệ còn muốn cái gì, ta luôn có cách lấy cho đệ chơi.
Chử Dịch Phong nói không phải, trên đời này một thứ tốt nhất ta đã có, ta phải cúi lạy Quan Âm, cám ơn chư vị thần linh phù hộ.
Săm của Quan Âm miếu nghe nói rất linh nghiệm, Chử Dịch Phong giục Lăng Tiêu cầu một cây, chính mình cũng cầu một cây, cùng nhau đưa cho lão thần tiên giải săm, lão thần tiên trước lấy của Lăng Tiêu, lắc đầu nửa ngày nói không ra nguyên cớ, chỉ nói: “Công tử mệnh số không thoát khỏi trời, có chỗ khó giải.”
Lăng Tiêu thản nhiên cười.
Chử Dịch Phong lại đòi giải săm cho y, lão thần tiên càng nghi hoặc, rõ ràng là một săm tốt nhất, như thế nào lại giải ra số tuổi không thọ chứ?
Lão thần tiên giải thích cho Chử Dịch Phong: “Vị tiểu công tử này mệnh có đại kiếp nạn, mười bảy tuổi không thể nhập ngũ, phải trốn trong nhà mới thoát được.”
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu đều chịu không nổi mà bật cười, Chử Dịch Phong cười nói: “Còn nói chỗ này linh nghiệm, ta năm nay đã hai mươi hai, đại kiếp nạn mười bảy tuổi phá thế nào?”
Chử Dịch Phong tuy vẫn trẻ, nhưng nếu nói y mười lăm sáu thì không đúng, lão thần tiên nhìn rồi xác thật không giống, chính lão cũng kỳ quái, săm hôm nay làm sao vậy? Cuối cùng chỉ đành giao giấy săm cho Chử Dịch Phong, Lăng Tiêu liếc qua thì thấy: Tắm máu sa trường, vì ai giữ mạng?
Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong vừa nhìn trong lòng liền động, năm Chử Dịch Phong mười bảy tuổi, đúng là xuất binh thảo phạt phản quân Trương Kế một năm!
Chử Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, chính là một năm đó, y nghe lời Chử Dịch Cẩn xúi giục, ngu đần liều một thân khí phách ra chiến trường, lại bị người người cản tay, nếu không phải do Lăng Tiêu liều chết tiên phong, sợ là y đã thật chết ở nơi đó.
Chử Dịch Phong nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vẫn trẻ trung của Lăng Tiêu, thầm nhớ một năm đó, giữa mênh mông cát bụi vùng bình nguyên, Lăng Tiêu một đường giục ngựa từ hướng đông nam mà đến, nói với chính mình: “Thần tự Hoàng thành tới, phụng chỉ phụ trợ Hoàng tôn kháng địch.”
Bắt đầu từ ngày ấy, bao nhiêu lần tinh phong huyết vũ, đều là hắn bồi chính mình xông qua, một đường đi tới hiện tại.
Chử Dịch Phong nói giọng khàn khàn: “Miếu này quả nhiên linh nghiệm, đây vốn mệnh số của ta, Lăng Tiêu, là huynh sửa lại mệnh cho ta.”
Lăng Tiêu cười khẽ: “Mệnh ta do ta không do trời.”
Chử Dịch Phong không màng những người khác trong miếu mang thần sắc kinh dị, ôm lấy Lăng Tiêu, mặt chôn trên vai Lăng Tiêu, giấu đi ánh lệ trong mắt, một lát sau đứng dậy, kéo Lăng Tiêu đoan chính dập đầu trước Quan Âm.
Hai người đứng dậy, Lăng Tiêu tùy ý ném hai tấm giấy săm vào bàn thờ, cười nói: “Xem sắc trời, ta mới vừa nghe người ta nói ở phố nơi hướng nam có quán nhỏ làm cá rất ngon, có muốn ăn không?”
“Muốn ăn!” ánh mắt Chử Dịch Phong sáng lấp lánh: “Đi nhanh một chút, mau đi……”
Lăng Tiêu cười khẽ, xếp gọn ô, tùy ý Chử Dịch Phong nắm tay hắn đi, bỏ lại phía sau thần đài tòa sen trong miếu, bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiền lành, phổ độ chúng sinh vẫn còn đó.
Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Chử Dịch Phong thành kính thành kính lại thành kính bái lạy, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Lăng Tiêu cho ta.
Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Lăng Tiêu nắm tay Chử Dịch Phong bái lạy, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Chử Dịch Phong cho ta.
Vì năm ấy máu tanh và bụi đường, Chử Dịch Phong cam nguyện khuất phục, cả đời tín nhiệm. Vì quyến luyến thuần túy không tính toán, Lăng Tiêu từ bỏ một đời an ổn dứt khoát đi theo, đao quang kiếm ảnh chiến trường, ngươi lừa ta gạt triều đình, từ Hoàng thành đến Sài Nhi Trang đến Bát Đài Kiều đến Long Quý đến Bạch Thạch Giang đến hồ Khố Sa cuối cùng là Hiển Hách Sa ngàn dặm đã qua còn ngại chi lúc này?
Mặc kệ là nắm tay khi toàn thắng hồi Hoàng thành, khí phách ngang tàng, hay là khi Thái Tổ băng hà rồi bị giữ ở Bắc bộ không được hồi thành để tang, phẫn hận ôm vào, sủng nhục cùng nhau, không rời không bỏ.
Sắc thu hơi lạnh mang hơi nước, ký ức trút ra chảy thành dòng.
“Lát nữa ăn cá, có thể uống chút rượu không? Quế hoa tửu!”
“Sao lại muốn uống rượu?”
“Uống chút đi? A?”
“Ân…… có thể uống hai ngụm.”
“Được, hai ngụm cũng được……”
TOÀN VĂN HOÀN
“Một tháng?” Chử Dịch Phong cảm thấy mấy ngày này của y thật sự là quá hạnh phúc, cũng không hỏi đi đâu làm gì, chỉ nghe nói được đi ra ngoài một tháng liền muốn gào khóc, bổ nhào vào trên người Lăng Tiêu không đầu không đuôi nháo loạn ồn ào: “Một tháng! Một tháng! Một tháng!”
Lăng Tiêu dở khóc dở cười, ôm lấy Chử Dịch Phong mặc y nổi điên, Chử Dịch Phong điên nửa ngày rốt cuộc bình tĩnh, bẻ đầu ngón tay cùng Lăng Tiêu thương lượng, muốn mang theo ai muốn mang theo thứ gì, cuối cùng lại nói: “Nên mang theo Hiền nhi đi, ta thấy bộ dáng nó văn văn nhược nhược, ngày thường huynh lại không chiếu cố nó, mang theo ra cửa cũng tốt.”
Lăng Tiêu sao cũng được, gật đầu: “Đệ thích nó là được.”
Chử Dịch Phong không biết lại nghĩ tới cái gì mà lần thứ hai phát điên, Lăng Tiêu vô pháp, cuối cùng đè Chử Dịch Phong ở dưới thân tử hình ngay tại chỗ ……
Muốn đi ra ngoài một chuyến thì cũng chuẩn bị nửa tháng, Thái Hậu tìm Khâm Thiên Giám tính ngày lành, ngàn dặn dò vạn dặn dò, sợ hai người ở bên ngoài gặp chuyện.
“Mẫu hậu cứ yên tâm đi.” Chử Dịch Phong cười cười: “Có Lăng Tiêu bồi giá còn có cái gì không yên tâm?”
Thái Hậu giận liếc Chử Dịch Phong một cái: “Nếu không phải có Tiêu nhi đi theo ta sẽ không cho con đi, được rồi, nhiều nhất là một tháng, không thể lâu hơn.” Câu sau là nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu gật đầu: “Di mẫu yên tâm, lòng con hiểu rõ.”
Thái hậu lại kéo Chử Dịch Phong dặn dò nửa ngày, bảo vạn sự đều phải nghe Lăng Tiêu và Vi Tranh. Chử Dịch Phong đều đồng ý, chuẩn bị xong xuôi, hôm sau Hoàng giá cùng sáu ngàn tinh binh ra khỏi thành, thẳng đến Đàn Khê.
Lăng Tiêu ở bên ngoài hộ giá, trong xe ngựa Chử Dịch Phong cùng Lăng Hiền ngồi chung. Lăng Hiền đã gần một năm không gặp Chử Dịch Phong, trong lòng rất là tưởng niệm, thấy Chử Dịch Phong cơ hồ muốn khóc, lôi kéo tay liền hỏi: “Hoàng Thượng ngày thường đều ở đâu? Làm sao ta không thấy?”
Chử Dịch Phong cười cười: “Ta ở trong Hoàng cung, ngày thường ra không được.”
Lăng Hiền gật đầu: “Phụ thân của ta nói, nếu là ta chuyên tâm đọc sách, được công danh vào triều đình là có thể thấy ngài.”
Chử Dịch Phong cười nói: “Phụ thân ngươi thật ra cũng có dạy dỗ ngươi, không cần đến công danh, chờ tiểu Hoàng tử trưởng thành, ta sẽ thỉnh ngươi vào cung niệm thư chung với nó, năm đó ta cùng với phụ thân nhờ thế mà hợp thành.”
Lăng Hiền nghe xong lời này liền vui vẻ, chuyện này có thể còn lợi hơn cả thứ phụ thân hứa! Lăng Hiền ghé sát vào Chử Dịch Phong thân thiết, tâm tư Chử Dịch Phong lại chạy đến nơi khác, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân ngươi còn nói gì về ta không? Có nói không?”
Lăng Hiền không biết ý của Chử Dịch Phong, nghĩ nghĩ nói: “Phụ thân nói…… Nói con phải tranh đua, người nói ngày sau con phải kế thừa tước vị Tử Quân Hầu, muốn kế thừa cái tước vị này, có thể chịu khổ, có thể chịu tội, có thể vì Hoàng Thượng liều mạng.”
Lòng Chử Dịch Phong không biết vì sao bỗng nhiên đau đớn, gật gật đầu: “Còn gì nữa?”
Lăng Hiền lâu không gặp Chử Dịch Phong, chỉ muốn biểu hiện cho tốt, moi hết cõi lòng nhớ lại những lời Lăng Tiêu từng nói: “Phụ thân còn nói…… Ân, còn nói, Tử Quân Hầu phải bảo hộ Hoàng tộc như gia môn……”
Đêm đó Lăng Tiêu không coi Lăng Hiền như một hài tử, chỉ xem nó như cốt nhục của mình, là người thừa kế, nghiêm chỉnh nói với nó: Tử Quân Hầu là một vinh quang vô thượng mà Chử Hoàng đế ban cho Lăng thị, chỉ cần Chử quốc còn, Lăng thị Tử Quân Hầu liền còn, cả đời vị quốc quên mình. Người kế tục tước vị này, phải cả đời vì Hoàng Thượng đổ mồ hôi đổ máu, thề sống chết nguyện trung thành.
Tử Quân Hầu sẽ không đánh giặc, trong tay không có binh quyền, nhưng lại như vệ sĩ cả đời vì Hoàng tộc. Sinh với triều đình, chết vào triều đình.
Lăng Tiêu nói rõ, ta xem ngươi như người thừa kế, chỉ là bởi vì Chử Dịch Phong có ân với ngươi, ngươi nhớ đại ân Hoàng đế, không làm thất vọng danh hào Tử Quân Hầu, cả đời phụ tá y giúp y. Cuối cùng, lại lựa ra một người trung tâm với Hoàng Thượng, truyền tước vị Tử Quân Hầu cho hắn, làm tốt những chuyện này mới xem như báo được Hoàng ân.
Lăng Hiền ngửa đầu nhìn Chử Dịch Phong, trẻ con không cố kỵ: “Hoàng Thượng…… con là do ngài cứu, cho nên con nhất định sẽ báo đáp ngài, nhưng phụ thân cũng là do ngài cứu sao? Phụ thân con cũng thiếu ngài đại ân sao?”
Mắt Chử Dịch Phong đỏ lên, lắc lắc đầu: “Không có, đời này là ta thiếu phụ thân ngươi, thiếu cả đời.”
Ven đường không thiếu kỳ quan dị cảnh, sau ba ngày lại gặp trận mưa thu, Lăng Tiêu nhân lúc này đi cầu Vi Tranh ngừng một ngày tại Bạch Thủy Giang.
“Ngày mưa, trời giữ khách.” Lăng Tiêu mở cửa sổ xem mưa nhỏ bên ngoài, cười nói: “Phong nhi tới xem, xem phía dưới lá súng……”
Chử Dịch Phong tập trung nhìn vào, cười: “Có con cóc nhỏ.”
“Hư……” Lăng Tiêu từ một tiểu rương ra hai bộ y phục cùng ô giấy dầu, cười khẽ, “Không cần kinh động cữu cữu, ta mang đệ đi ra ngoài chơi.”
Hai người, không ngồi xe không lên kiệu, được ảnh vệ yểm hộ trèo tường mà ra, đi thẳng đến chợ.
Chử Dịch Phong mặt mũi đỏ bừng, vừa hưng phấn vừa hồi hộp, không ngừng quay đầu lại xem, cười nói: “Không ai phát hiện?”
“Không ai.” Lăng Tiêu bung ô, với tay xoa nhẹ đầu Chử Dịch Phong: “Đằng sau là ảnh vệ, không cần để ý tới bọn họ.”
Chử Dịch Phong gật gật đầu, vẫn thực hưng phấn, thoải mái hào phóng kéo tay Lăng Tiêu, từ chợ nhỏ phía Đông của Bạch Thủy Giang chậm rãi dạo một vòng. Trời mưa không lớn, quán xá trong chợ không dọn đi, rải rác vẫn có người mua đồ vật, Chử Dịch Phong cũng không chưa từng dạo chợ, nhưng lần này y lại cảm thấy mới mẻ, cảm thấy chính mình cùng Lăng Tiêu như là tiểu phu thê nhà dân thường, vừa thân thiết vừa hồi hộp.
Chử Dịch Phong nhìn cái gì đều muốn mua, Lăng Tiêu liền mua cho y, thật sự cầm không nổi lại giao cho ảnh vệ phía sau cầm.
Hai người một đường đi một đường ăn, loại ăn vặt nào cũng nếm qua, Chử Dịch Phong thích ăn đậu hủ, Lăng Tiêu thích ăn quả phỉ đường. Lăng Tiêu hứa với Chử Dịch Phong, chờ tiểu Hoàng tử trưởng thành, ta liền mang đệ xuất cung, thiên hạ to lớn, mỗi chỗ đều phải ghé thăm.
Chử Dịch Phong nói đùa, đến lúc đó ta là Thái Thượng Hoàng, mang theo huynh là Tử Quân Hầu thoái vị đến đất phong ăn không uống không.
Lăng Tiêu gật đầu, nói đi mệt lại về đất phong Bắc bộ, nơi đó có vườn cùng rừng săn đã chuẩn bị chờ người trở về.
Hai người đi đi dừng dừng, khi tạnh mưa thì đến trước miếu, Chử Dịch Phong hỏi người đi đường đây là miếu gì, người nọ cười nói: “Là Quan Thế Âm nương nương miếu, rất linh nghiệm!” Chử Dịch Phong kéo Lăng Tiêu đi vào, cung kính cùng nhau dập đầu với Quan Thế Âm.
Lăng Tiêu hỏi Chử Dịch Phong, trên đời này còn có cái gì là đệ không có? Còn cần cầu Quan Âm, đệ còn muốn cái gì, ta luôn có cách lấy cho đệ chơi.
Chử Dịch Phong nói không phải, trên đời này một thứ tốt nhất ta đã có, ta phải cúi lạy Quan Âm, cám ơn chư vị thần linh phù hộ.
Săm của Quan Âm miếu nghe nói rất linh nghiệm, Chử Dịch Phong giục Lăng Tiêu cầu một cây, chính mình cũng cầu một cây, cùng nhau đưa cho lão thần tiên giải săm, lão thần tiên trước lấy của Lăng Tiêu, lắc đầu nửa ngày nói không ra nguyên cớ, chỉ nói: “Công tử mệnh số không thoát khỏi trời, có chỗ khó giải.”
Lăng Tiêu thản nhiên cười.
Chử Dịch Phong lại đòi giải săm cho y, lão thần tiên càng nghi hoặc, rõ ràng là một săm tốt nhất, như thế nào lại giải ra số tuổi không thọ chứ?
Lão thần tiên giải thích cho Chử Dịch Phong: “Vị tiểu công tử này mệnh có đại kiếp nạn, mười bảy tuổi không thể nhập ngũ, phải trốn trong nhà mới thoát được.”
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu đều chịu không nổi mà bật cười, Chử Dịch Phong cười nói: “Còn nói chỗ này linh nghiệm, ta năm nay đã hai mươi hai, đại kiếp nạn mười bảy tuổi phá thế nào?”
Chử Dịch Phong tuy vẫn trẻ, nhưng nếu nói y mười lăm sáu thì không đúng, lão thần tiên nhìn rồi xác thật không giống, chính lão cũng kỳ quái, săm hôm nay làm sao vậy? Cuối cùng chỉ đành giao giấy săm cho Chử Dịch Phong, Lăng Tiêu liếc qua thì thấy: Tắm máu sa trường, vì ai giữ mạng?
Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong vừa nhìn trong lòng liền động, năm Chử Dịch Phong mười bảy tuổi, đúng là xuất binh thảo phạt phản quân Trương Kế một năm!
Chử Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, chính là một năm đó, y nghe lời Chử Dịch Cẩn xúi giục, ngu đần liều một thân khí phách ra chiến trường, lại bị người người cản tay, nếu không phải do Lăng Tiêu liều chết tiên phong, sợ là y đã thật chết ở nơi đó.
Chử Dịch Phong nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vẫn trẻ trung của Lăng Tiêu, thầm nhớ một năm đó, giữa mênh mông cát bụi vùng bình nguyên, Lăng Tiêu một đường giục ngựa từ hướng đông nam mà đến, nói với chính mình: “Thần tự Hoàng thành tới, phụng chỉ phụ trợ Hoàng tôn kháng địch.”
Bắt đầu từ ngày ấy, bao nhiêu lần tinh phong huyết vũ, đều là hắn bồi chính mình xông qua, một đường đi tới hiện tại.
Chử Dịch Phong nói giọng khàn khàn: “Miếu này quả nhiên linh nghiệm, đây vốn mệnh số của ta, Lăng Tiêu, là huynh sửa lại mệnh cho ta.”
Lăng Tiêu cười khẽ: “Mệnh ta do ta không do trời.”
Chử Dịch Phong không màng những người khác trong miếu mang thần sắc kinh dị, ôm lấy Lăng Tiêu, mặt chôn trên vai Lăng Tiêu, giấu đi ánh lệ trong mắt, một lát sau đứng dậy, kéo Lăng Tiêu đoan chính dập đầu trước Quan Âm.
Hai người đứng dậy, Lăng Tiêu tùy ý ném hai tấm giấy săm vào bàn thờ, cười nói: “Xem sắc trời, ta mới vừa nghe người ta nói ở phố nơi hướng nam có quán nhỏ làm cá rất ngon, có muốn ăn không?”
“Muốn ăn!” ánh mắt Chử Dịch Phong sáng lấp lánh: “Đi nhanh một chút, mau đi……”
Lăng Tiêu cười khẽ, xếp gọn ô, tùy ý Chử Dịch Phong nắm tay hắn đi, bỏ lại phía sau thần đài tòa sen trong miếu, bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiền lành, phổ độ chúng sinh vẫn còn đó.
Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Chử Dịch Phong thành kính thành kính lại thành kính bái lạy, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, cám ơn đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Lăng Tiêu cho ta.
Vừa rồi khi hai người quỳ xuống, Lăng Tiêu nắm tay Chử Dịch Phong bái lạy, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, cảm tạ đại từ đại bi Quan Thế Âm, đem Chử Dịch Phong cho ta.
Vì năm ấy máu tanh và bụi đường, Chử Dịch Phong cam nguyện khuất phục, cả đời tín nhiệm. Vì quyến luyến thuần túy không tính toán, Lăng Tiêu từ bỏ một đời an ổn dứt khoát đi theo, đao quang kiếm ảnh chiến trường, ngươi lừa ta gạt triều đình, từ Hoàng thành đến Sài Nhi Trang đến Bát Đài Kiều đến Long Quý đến Bạch Thạch Giang đến hồ Khố Sa cuối cùng là Hiển Hách Sa ngàn dặm đã qua còn ngại chi lúc này?
Mặc kệ là nắm tay khi toàn thắng hồi Hoàng thành, khí phách ngang tàng, hay là khi Thái Tổ băng hà rồi bị giữ ở Bắc bộ không được hồi thành để tang, phẫn hận ôm vào, sủng nhục cùng nhau, không rời không bỏ.
Sắc thu hơi lạnh mang hơi nước, ký ức trút ra chảy thành dòng.
“Lát nữa ăn cá, có thể uống chút rượu không? Quế hoa tửu!”
“Sao lại muốn uống rượu?”
“Uống chút đi? A?”
“Ân…… có thể uống hai ngụm.”
“Được, hai ngụm cũng được……”
TOÀN VĂN HOÀN
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa