Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 2 - Chương 63
Hôm sau Thiền Vu Hung Nô ra khỏi quân doanh hai mươi dặm, bố trí lều lớn, mời Đại tướng quân hai nước hoà đàm, còn nói rõ bản thân có thể mang theo một ngàn binh tới, để tỏ thành ý Đại Thiền Vu cũng mời Đại tướng quân Chử quốc tự mang một ngàn tinh binh đến.
Chử Dịch Phong xem một lần thư Đại Thiền Vu truyền đến hoà đàm, xem xong lại đưa cho Lăng Tiêu, tướng sĩ trong lều đều truyền tay nhau đọc một lần, sau đó Chử Dịch Phong mới nói: “Thiền Vu Hung Nô đã có thành ý, hắn hiện tại đã xử lý tốt nội loạn, thiết nghĩ không muốn tiếp tục đánh nhau.” Nói xong Chử Dịch Phong tự mình cũng muốn cười, trận này xem như bị phá vỡ, nội bộ Hung Nô nhiễu loạn khiến bọn họ vất vả mấy tháng, hiện tại không động một đao một thương nào đã phải dẹp đường hồi phủ, không biết chút thú vị nào.
Lăng Tiêu cẩn thận xem một lần thư hoà đàm, trong lòng cười khẽ, đây là chữ của Chúc Dư.
Đương nhiên ở Hoàng thành Chúc Dư đã từng đưa cho hắn một phần bản đồ quan hệ quyền thế của Thái tử cùng Tuệ Vương, Lăng Tiêu bởi vì lúc trước mô phỏng theo bút tích của Chử Dịch Phong có chút tâm đắc, đối với bút tích của người khác nhớ rất tốt, bây giờ vừa nhìn liền có thể xác định đây là chữ do chính tay Chúc Dư viết, nếu là như vậy Lăng Tiêu càng thêm yên tâm, cười nói: “Đi thì không sao, đến lúc đó xin Phục tướng quân phái hai ngàn tinh binh đi phía sau, ẩn giấu khá một chút, cẩn tắc vô ưu.”
Nghiêm Sư sững sờ: “Tiểu Hầu gia... trong thư này nói chỉ có một ngàn binh sao... Như vậy có phải là thất tín không?”
“Cẩn thận thì sẽ không sai.” Lăng Tiêu cười cười, “Vương gia thân thể thiên kim, chẳng may bị tổn thương ngươi và ta chết vạn lần cũng không bồi được, lại nói... Ta vốn không phải quân tử, phải vứt bỏ phẩm hạnh của quân tử, còn phải làm phiền Phục tướng quân.”
Phục Kiệt Cầm nở nụ cười: “Tiểu Hầu gia nói rất đúng, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền [2], vì bảo vệ Vương gia hà tất câu nệ chút chuyện nhỏ này?” Phục Kiệt Cầm gật đầu, hắn cũng yêu thích tích cách thẳng thắn linh hoạt ứng đối này của Lăng Tiêu, so với Nghiêm Sư nhiều năm lão luyện còn xuất sắc hơn!
[2] Nguyên văn 小心 驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” ( 谨慎能捕千秋蝉, 小心 驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Mọi người thương nghị xong xuôi thì đã đến giữa trưa, lúc này Lăng Tiêu theo Chử Dịch Phong đi đến lều lớn do Đại Thiền Vu bố trí để hoà đàm, Ô Kích mang theo một ngàn tinh binh theo hầu, phía sau Phục Kiệt Cầm mang theo hai ngàn tinh binh mai phục chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào.
Chử Dịch Phong lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đối phương lại có binh lực không kém so với Đại Chử quốc, Lăng Tiêu cùng Thiền Vu Hung Nô tâm ý tương thông, e ngại tướng sĩ xung quanh quá nhiều không tiện nhiều lời, chỉ là trên đường đi tới lều lớn nắm lấy tay Chử Dịch Phong, vừa chạm liền tách ra, Chử Dịch Phong nỗ lực ổn định tâm tình, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Vương gia không cần phải lo lắng, Thiền Vu Hung Nô đăng cơ không lâu, Vương gia là Trấn Quốc Tôn Quận Vương, e rằng cũng là quý tộc dị quốc có địa vị cao nhất mà hắn từng gặp, không cần khẩn trương.”
Chử Dịch Phong trong lòng khá hơn nhiều, đối với Lăng Tiêu gật đầu nở nụ cười.
Trong lều Khương Hồ và Chúc Dư đã đợi được một lát, thấy Chử Dịch Phong đến người trong lều người đều đứng dậy, hàn huyên qua một chút Khương Hồ liền mệnh tướng sĩ trong lều đều lui ra, chỉ để lại Chúc Dư, Chử Dịch Phong, Lăng Tiêu và hắn.
Chử Dịch Phong vừa thấy Chúc Dư thì sửng sốt, quay đầu hướng Lăng Tiêu nói: “Đây không phải là... Chúc Dư sao?”
Lăng Tiêu trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Khương Hồ cùng bọn họ hoà đàm còn mang theo Chúc Dư đến. Lăng Tiêu chưa kịp giải thích Chử Dịch Phong liền tự lý giải, gật đầu đối với Chúc Dư nói: “Từ sau trận chiến phương Bắc ngươi liền nương nhờ Hung Nô phải không?”
Chúc Dư vội vàng gật đầu: “Chúc Dư vốn là người không có nhà để về, Đại Thiền Vu đồng ý thu nhận giúp đỡ ta là phúc phận của ta.”
“Đến đến, tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống...” Khương Hồ dửng dưng nói, “Trước tiên uống một chén đã rồi bàn bạc được không?”
Chúc Dư chỉ cảm giác huyệt Thái Dương mơ hồ đau, Chử Dịch Phong lắc lắc đầu: “Uống rượu hỏng việc, trong quân doanh của ta không có đại công từ trước đến giờ nghiêm cấm uống rượu, quên đi... Vẫn là uống chút song bì nãi đi.”
Khương Hồ đầu lưỡi có chút líu lại: “Cái gì... Cái gì bì nãi?” Khương Hồ cùng bọn họ vốn là ngôn ngữ không thông, lần này triệt để mơ hồ, mờ mịt quay đầu nhìn về Chúc Dư, đầu Chúc Dư càng đau.
“Ha ha Vương gia đùa giỡn nha.” Lăng Tiêu nở nụ cười, “Chính sự làm trọng, quân Đại Thiền Vu xâm phạm biên giới nước ta hơn một tháng, không biết là ý gì đây?”
Nói tới điều này Khương Hồ gật đầu, chỉ là không vội nói chuyện chính sự chỉ bình tĩnh nhìn Chử Dịch Phong, trước đó Chúc Dư từng dặn qua hắn Chử Dịch Phong không biết chuyện của mình hắn tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, Khương Hồ chỉ nghĩ đơn giản cho rằng Chúc Dư là sợ bại lộ thân phận đưa tới tai họa nên đã đáp ứng, bây giờ nhìn thấy Chử Dịch Phong, Khương Hồ thấy rõ tất cả người đối diện mơ hồ có cảm giác ưu việt, nhìn kỹ một chút, hai huynh đệ này cũng không giống nha, chỉ là mắt có chút tương tự mà thôi.
Chử Dịch Phong không biết Đại Thiền Vu vì sao cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không quan tâm, hỏi: “Không biết Đại Đan hôm nay mời chúng ta đến là vì chuyện gì?”
Khương Hồ nở nụ cười: “Đại tướng quân cũng biết, lần này quân binh của ta xâm phạm quốc cảnh vốn không phải là ý của ta, chỉ là do Sài Đan vương khư khư cố chấp phạm trọng tội đã chết, hôm nay thần đã đem hắn đi, xem ra hiềm khích của chúng ta cũng có thể theo đó mà tiêu tan.”
Chử Dịch Phong giật mình, tân Thiền Vu đăng cơ trước nay chưa bao giờ cùng Chử vương triều qua lại, lần này mặc dù khiến bọn quân sĩ khổ cực nhưng cuối cùng cũng không khai chiến, nếu như có thể nhân cơ hội này kí hiệp ước...
“Chuyện lần này ta cũng có nghe qua, đều do hiểu lầm gây nên.” Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói, “Đại Thiền Vu thứ ta mạo phạm, có điều hiểu nhầm này đều do Đại Thiền Vu chưa từng cùng chúng ta có qua lại gây nên, triều ta từng nhiều lần phái sứ giả mang tặng lễ vật cho Đại Thiền Vu đăng cơ, nhưng Đại Thiền Vu lại không chịu tiếp thu ý tốt của triều ta, nếu có thể kết thành huynh đệ, chỉ có kí hiệp ước vạn thế[3], đối với hai nước chỉ có trăm lợi mà không có hại.”
[3]万世 <> vạn thế
—————–
万世 <>
✚ [wànshì] muôn đời
Khương Hồ nhướng mày, vì Chúc Dư hắn xác thực muốn vào ngày hôm nay sẽ đồng ý sau này không xâm chiếm theo hiệp ước đồng minh, nhưng nhìn thấy tiểu tướng quân chính trực này hắn cũng cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng lên cười nói: “Thành ý của Đại tướng quân đây sao?. Nói trắng ra, người Trung Nguyên triều đại tuy có thay đổi, nhưng xưa nay cũng chưa từng chủ động xâm phạm quốc thổ Hung Nô, xưa nay đều do Hung Nô xâm phạm đến hồ Khố Sa cướp bóc, ta cùng ngươi định ra hiệp ước đồng minh chỉ là hạn chế hành động của ta, đối với ta có chỗ nào tốt?”
Lăng Tiêu cùng Chúc Dư đồng thời giật mình, Lăng Tiêu là nghe không lọt tai người ngoài nói Chử Dịch Phong ngu ngốc, Chúc Dư cũng thầm mắng Khương Hồ phát bệnh, rõ ràng đã đáp ứng mình còn đùa y làm chi, hai người đang muốn mở miệng thì Chử Dịch Phong trước một bước trả lời.
“Đại Thiền Vu nói không sai.” Chử Dịch Phong nở nụ cười, “Các đời các triều đại Trung Nguyên đều chưa từng chủ động xâm phạm quốc thổ Hung Nô, đó là bởi vì quốc thổ Hung Nô được bao bọc bởi thảo nguyên sa mạc, nhưng người Trung Nguyên quen thuộc với vùng đất Giang Nam phì nhiêu, cũng không quen khí hậu nơi này, coi như là đánh chiếm được thì có ích lợi gì đây?”
Lăng Tiêu trong lòng kêu một tiếng giỏi, Khương Hồ đầu tiên là trong lòng giận dữ, nhưng thấy Chử Dịch Phong cũng không có ý tứ châm chọc, y xác thực chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, Khương Hồ nở nụ cười, nói: “Đại tướng quân là người ngay thẳng, ta thích, Đại tướng quân tự mình nói đi, xem có thể lay động ta hay không.”
“Nếu Đại Thiền Vu đồng ý cùng triều ta kí hiệp ước vạn thế... Ta có thể thỉnh cầu triều đình mở ra thương mậu đường bộ chính thức qua lại với Hung Nô, đến lúc đó còn có thể giảm thuế...” Chử Dịch Phong do dự, trầm giọng nói, “Hai phần mười.”
Lời vừa nói ra ba người kia đều sửng sốt, Lăng Tiêu giật mình, buôn bán này nhất định không lỗ, từ trước đến giờ Hung Nô chọn mua đều là tơ lụa vải vóc và lương thực từ Trung Nguyên, mà Hung Nô bán cho Trung Nguyên là da lông và các loại thịt, tuy không thể nói vải vóc lương thực mua vào số lượng lớn hơn nhưng giá tiền thì cao hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn không nhìn ra là ai lời hơn ai, nhưng lương thực so với da lông thì trọng yếu hơn đối với bách tính.
Khương Hồ càng thêm ngơ ngẩn xuất thần, Hung Nô tại sao hết lần này đến lần khác vượt qua biên giới đánh cướp, tốt lành ai lại muốn ý đi đánh giết, người của mình cũng không phải không bị tổn thương, nhưng trong lều không có ăn, không đi cướp bóc thì làm gì đây? Biên giới bọn gian thương còn đầu cơ tích trữ đợi đến thời cơ thì nâng giá lương thực lên cao vùn vụt, nhưng Trung Nguyên các đời Hoàng Đế liền siết chặt thuế quan để hạn chế bách tính của hắn, nếu thật có thể như Chử Dịch Phong nói... Khương Hồ chậm rãi nói: “Đại tướng quân có biết mình nói cái gì không? Ngươi có thể làm chủ việc này sao?”
Chử Dịch Phong dừng một chút, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ hướng về triều đình thương lượng.”
Khương Hồ tĩnh lặng nhìn Chử Dịch Phong, lắc đầu một cái: “Chỉ sợ Đại tướng quân thuyết phục không được Hoàng Đế các người, thôi, chuyện lần này vốn là ta đuối lý trước, lúc trước ta cũng đã nghĩ kỹ sẽ ký hiệp ước, không cần điều kiện lúc nãy ta cũng sẽ đáp ứng.”
Khương Hồ thấy Chử Dịch Phong còn muốn nói nữa thì cướp lời nói: “Nếu có một ngày Đại tướng quân có thể đăng Đại Bảo [4], ta đồng ý cùng Đại tướng quân kí xuống một phần hiệp ước khác.”
[4]大宝 <> Đại Bảo
—————–
大宝 <>
✚ [dàbǎo]
ngôi hoàng đế
Chử Dịch Phong sửng sốt một chút, lắc đầu một cái: “Đại Thiền Vu không biết chuyện trong triều của ta, ta hiện tại chỉ là Hoàng tôn, hơn nữa ta cũng không phải con trưởng, sẽ không được kế vị.”
Khương Hồ không để ý, mệnh Chúc Dư đặt ra hiệp ước, Chúc Dư mang tới giấy bằng da dê, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành hai tấm hiệp ước:
Hiện tại hai nước bằng lòng, Đại Hung Nô Đại Thiền Vu cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng đế hợp ý thân thiện hữu hảo, cam đoan đời đời không được bất hoà, hiện Đại Hung Nô Đại Thiền Vu cùng Trấn Quốc Tôn Quận Vương hạnh ngộ, Hung Nô Đại Thiền Vu nguyện một đời cam đoan, binh không xâm phạm Đại Chử quốc.
Chúc Dư đem hai tấm hiệp ước hai tay dâng lên Khương Hồ, Khương Hồ nhìn một lần gật đầu: “Không sai, Đại tướng quân xem một chút đi.”
Lăng Tiêu tiến lên, Chúc Dư đem hiệp ước đưa cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại dâng lên cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong nhìn một lần, Lăng Tiêu sau khi nhìn lướt qua cũng thấy rõ, Khương Hồ chỉ đáp ứng khi mình tại vị thì sẽ không xâm chiếm Chử quốc, nhưng hắn lại không muốn bất kỳ lợi ích nào, chuyện này đối với Chử quốc cũng không có hại gì, hiệp ước như vậy không cần bẩm tấu lên triều đình, tức thời ký kết là được rồi.
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu ánh mắt gặp nhau, Chử Dịch Phong gật đầu: “Đại Thiền Vu có thành ý tốt, ta đồng ý thay Đại Hoàng Đế ta kí xuống.”
Lăng Tiêu cùng Chúc Dư từng người lấy ra ấn giám đến ấn xuống, trao đổi lẫn nhau, cùng dùng ấn giám ấn xuống, hiệp ước hoàn thành.
Chử Dịch Phong đang muốn nói gì đó thì Khương Hồ lại nói: “Chúc Dư viết thêm lần nữa.”
“Vâng.” Chúc Dư lần thứ hai lấy ra hai tấm giấy bằng da dê, Khương Hồ nhìn Chử Dịch Phong nở nụ cười, chậm rãi nói: “Hiện tại hai nước ký hiệp ước thật nhiều năm, Đại Hung Nô Đại Thiền Vu Khương Hồ cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng Đế Chử Dịch Phong...”
“Đại Thiền Vu!” Chử Dịch Phong không khỏi lên tiếng, trợn to hai mắt, “Đây là ý gì?”
Khương Hồ nở nụ cười cũng không nói nhiều, tiếp tục nói: “Đại Hung Nô Đại Thiền Vu Khương Hồ cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng Đế Chử Dịch Phong nguyện làm huynh đệ tốt, kí kết hiệp ước vạn thế, binh sĩ hai nước vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ đối phương, hai nước liên hệ thương mậu, sưu thuế đều giảm hai phần mười.”
Chúc Dư ở hai tờ đều ấn xuống ấn giám của Khương Hồ, đối với Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói: “Ta Đại Thiền Vu nguyện cùng kí kết hiệp ước vạn thế giao hảo, nhưng tiền đề là Trấn Quốc Tôn Quận vương Chử Dịch Phong kế vị, khi nào Trấn Quốc Tôn Quận vương kế vị, khi đó phần hiệp ước này có hiệu lực.”
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu chỉ cảm thấy trong ngực cảm xúc dâng trào, đến giờ bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Hồ sẽ làm như vậy, Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói: “Ta trước tiên cảm ơn ý tốt của Đại tướng quân, nhưng...”
“Không cần nhiều lời.” Khương Hồ nở nụ cười, “Nếu là người khác đăng cơ ta cũng sẽ không đồng ý hiệp ước như vậy, nếu là ngươi đăng cơ ta thì sẽ mệnh sứ thần đi tới triều đình chúc mừng.”
Chử Dịch Phong vẫn không nói gì Lăng Tiêu trước một bước lấy ra ấn giám của Chử Dịch Phong đến chỗ hai phần hiệp ước trịnh trọng ấn xuống, sau đó đem một phần cẩn thận cất đi, khom người lại nói: “Ta thay Anh Vương điện hạ cảm tạ ý tốt của Đại Thiền Vu, nếu như có một ngày tấm hiệp ước này có thể có hiệu lực, Anh Vương điện hạ cũng đồng ý phái sứ thần đi tới Hung Nô cùng chúc mừng.”
“Được, các ngươi tự đi đi.” Khương Hồ cười cười, rồi hướng Chử Dịch Phong cất cao giọng nói, “Chờ ngày đó ngươi đăng cơ, ta sẽ để ngươi mời ta một chén cái kia kêu cái gì bì nãi nha!”
Chử Dịch Phong nở nụ cười: “Tất nhiên!”
Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong mang theo hai phần hiệp ước vạn thế rời đi, lúc này Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong còn không biết phần hiệp ước này về sau sẽ mang đến bách tính biên cảnh hai nước ân huệ lớn lao bao nhiêu, ấm no lớn bao nhiêu.
Mọi người trở lại đại doanh Chử quân, Chử Dịch Phong kí được hiệp ước như vậy Ô Kích và chúng tướng sĩ cũng rất cao hứng, nghĩ đối diện thấy Nghiêm Sư đóng giữ ở quân doanh nghênh đón cười cười, Phục Kiệt Cầm còn muốn lớn tiếng nói cho hắn tin tức tốt này, nhưng chỉ thấy ngoài cửa lớn quân doanh Nghiêm Sư chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Chử Dịch Phong trở về nhất thời lệ chảy xuống, gấp gáp quỳ xuống khóc không ra tiếng: “Vương gia! Hoàng Thượng... Hoàng Thượng băng hà...”
Chử Dịch Phong xem một lần thư Đại Thiền Vu truyền đến hoà đàm, xem xong lại đưa cho Lăng Tiêu, tướng sĩ trong lều đều truyền tay nhau đọc một lần, sau đó Chử Dịch Phong mới nói: “Thiền Vu Hung Nô đã có thành ý, hắn hiện tại đã xử lý tốt nội loạn, thiết nghĩ không muốn tiếp tục đánh nhau.” Nói xong Chử Dịch Phong tự mình cũng muốn cười, trận này xem như bị phá vỡ, nội bộ Hung Nô nhiễu loạn khiến bọn họ vất vả mấy tháng, hiện tại không động một đao một thương nào đã phải dẹp đường hồi phủ, không biết chút thú vị nào.
Lăng Tiêu cẩn thận xem một lần thư hoà đàm, trong lòng cười khẽ, đây là chữ của Chúc Dư.
Đương nhiên ở Hoàng thành Chúc Dư đã từng đưa cho hắn một phần bản đồ quan hệ quyền thế của Thái tử cùng Tuệ Vương, Lăng Tiêu bởi vì lúc trước mô phỏng theo bút tích của Chử Dịch Phong có chút tâm đắc, đối với bút tích của người khác nhớ rất tốt, bây giờ vừa nhìn liền có thể xác định đây là chữ do chính tay Chúc Dư viết, nếu là như vậy Lăng Tiêu càng thêm yên tâm, cười nói: “Đi thì không sao, đến lúc đó xin Phục tướng quân phái hai ngàn tinh binh đi phía sau, ẩn giấu khá một chút, cẩn tắc vô ưu.”
Nghiêm Sư sững sờ: “Tiểu Hầu gia... trong thư này nói chỉ có một ngàn binh sao... Như vậy có phải là thất tín không?”
“Cẩn thận thì sẽ không sai.” Lăng Tiêu cười cười, “Vương gia thân thể thiên kim, chẳng may bị tổn thương ngươi và ta chết vạn lần cũng không bồi được, lại nói... Ta vốn không phải quân tử, phải vứt bỏ phẩm hạnh của quân tử, còn phải làm phiền Phục tướng quân.”
Phục Kiệt Cầm nở nụ cười: “Tiểu Hầu gia nói rất đúng, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền [2], vì bảo vệ Vương gia hà tất câu nệ chút chuyện nhỏ này?” Phục Kiệt Cầm gật đầu, hắn cũng yêu thích tích cách thẳng thắn linh hoạt ứng đối này của Lăng Tiêu, so với Nghiêm Sư nhiều năm lão luyện còn xuất sắc hơn!
[2] Nguyên văn 小心 驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” ( 谨慎能捕千秋蝉, 小心 驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Mọi người thương nghị xong xuôi thì đã đến giữa trưa, lúc này Lăng Tiêu theo Chử Dịch Phong đi đến lều lớn do Đại Thiền Vu bố trí để hoà đàm, Ô Kích mang theo một ngàn tinh binh theo hầu, phía sau Phục Kiệt Cầm mang theo hai ngàn tinh binh mai phục chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào.
Chử Dịch Phong lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đối phương lại có binh lực không kém so với Đại Chử quốc, Lăng Tiêu cùng Thiền Vu Hung Nô tâm ý tương thông, e ngại tướng sĩ xung quanh quá nhiều không tiện nhiều lời, chỉ là trên đường đi tới lều lớn nắm lấy tay Chử Dịch Phong, vừa chạm liền tách ra, Chử Dịch Phong nỗ lực ổn định tâm tình, Lăng Tiêu nở nụ cười: “Vương gia không cần phải lo lắng, Thiền Vu Hung Nô đăng cơ không lâu, Vương gia là Trấn Quốc Tôn Quận Vương, e rằng cũng là quý tộc dị quốc có địa vị cao nhất mà hắn từng gặp, không cần khẩn trương.”
Chử Dịch Phong trong lòng khá hơn nhiều, đối với Lăng Tiêu gật đầu nở nụ cười.
Trong lều Khương Hồ và Chúc Dư đã đợi được một lát, thấy Chử Dịch Phong đến người trong lều người đều đứng dậy, hàn huyên qua một chút Khương Hồ liền mệnh tướng sĩ trong lều đều lui ra, chỉ để lại Chúc Dư, Chử Dịch Phong, Lăng Tiêu và hắn.
Chử Dịch Phong vừa thấy Chúc Dư thì sửng sốt, quay đầu hướng Lăng Tiêu nói: “Đây không phải là... Chúc Dư sao?”
Lăng Tiêu trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Khương Hồ cùng bọn họ hoà đàm còn mang theo Chúc Dư đến. Lăng Tiêu chưa kịp giải thích Chử Dịch Phong liền tự lý giải, gật đầu đối với Chúc Dư nói: “Từ sau trận chiến phương Bắc ngươi liền nương nhờ Hung Nô phải không?”
Chúc Dư vội vàng gật đầu: “Chúc Dư vốn là người không có nhà để về, Đại Thiền Vu đồng ý thu nhận giúp đỡ ta là phúc phận của ta.”
“Đến đến, tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống...” Khương Hồ dửng dưng nói, “Trước tiên uống một chén đã rồi bàn bạc được không?”
Chúc Dư chỉ cảm giác huyệt Thái Dương mơ hồ đau, Chử Dịch Phong lắc lắc đầu: “Uống rượu hỏng việc, trong quân doanh của ta không có đại công từ trước đến giờ nghiêm cấm uống rượu, quên đi... Vẫn là uống chút song bì nãi đi.”
Khương Hồ đầu lưỡi có chút líu lại: “Cái gì... Cái gì bì nãi?” Khương Hồ cùng bọn họ vốn là ngôn ngữ không thông, lần này triệt để mơ hồ, mờ mịt quay đầu nhìn về Chúc Dư, đầu Chúc Dư càng đau.
“Ha ha Vương gia đùa giỡn nha.” Lăng Tiêu nở nụ cười, “Chính sự làm trọng, quân Đại Thiền Vu xâm phạm biên giới nước ta hơn một tháng, không biết là ý gì đây?”
Nói tới điều này Khương Hồ gật đầu, chỉ là không vội nói chuyện chính sự chỉ bình tĩnh nhìn Chử Dịch Phong, trước đó Chúc Dư từng dặn qua hắn Chử Dịch Phong không biết chuyện của mình hắn tuyệt đối đừng nói lỡ miệng, Khương Hồ chỉ nghĩ đơn giản cho rằng Chúc Dư là sợ bại lộ thân phận đưa tới tai họa nên đã đáp ứng, bây giờ nhìn thấy Chử Dịch Phong, Khương Hồ thấy rõ tất cả người đối diện mơ hồ có cảm giác ưu việt, nhìn kỹ một chút, hai huynh đệ này cũng không giống nha, chỉ là mắt có chút tương tự mà thôi.
Chử Dịch Phong không biết Đại Thiền Vu vì sao cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không quan tâm, hỏi: “Không biết Đại Đan hôm nay mời chúng ta đến là vì chuyện gì?”
Khương Hồ nở nụ cười: “Đại tướng quân cũng biết, lần này quân binh của ta xâm phạm quốc cảnh vốn không phải là ý của ta, chỉ là do Sài Đan vương khư khư cố chấp phạm trọng tội đã chết, hôm nay thần đã đem hắn đi, xem ra hiềm khích của chúng ta cũng có thể theo đó mà tiêu tan.”
Chử Dịch Phong giật mình, tân Thiền Vu đăng cơ trước nay chưa bao giờ cùng Chử vương triều qua lại, lần này mặc dù khiến bọn quân sĩ khổ cực nhưng cuối cùng cũng không khai chiến, nếu như có thể nhân cơ hội này kí hiệp ước...
“Chuyện lần này ta cũng có nghe qua, đều do hiểu lầm gây nên.” Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói, “Đại Thiền Vu thứ ta mạo phạm, có điều hiểu nhầm này đều do Đại Thiền Vu chưa từng cùng chúng ta có qua lại gây nên, triều ta từng nhiều lần phái sứ giả mang tặng lễ vật cho Đại Thiền Vu đăng cơ, nhưng Đại Thiền Vu lại không chịu tiếp thu ý tốt của triều ta, nếu có thể kết thành huynh đệ, chỉ có kí hiệp ước vạn thế[3], đối với hai nước chỉ có trăm lợi mà không có hại.”
[3]万世 <
—————–
万世 <
✚ [wànshì] muôn đời
Khương Hồ nhướng mày, vì Chúc Dư hắn xác thực muốn vào ngày hôm nay sẽ đồng ý sau này không xâm chiếm theo hiệp ước đồng minh, nhưng nhìn thấy tiểu tướng quân chính trực này hắn cũng cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng lên cười nói: “Thành ý của Đại tướng quân đây sao?. Nói trắng ra, người Trung Nguyên triều đại tuy có thay đổi, nhưng xưa nay cũng chưa từng chủ động xâm phạm quốc thổ Hung Nô, xưa nay đều do Hung Nô xâm phạm đến hồ Khố Sa cướp bóc, ta cùng ngươi định ra hiệp ước đồng minh chỉ là hạn chế hành động của ta, đối với ta có chỗ nào tốt?”
Lăng Tiêu cùng Chúc Dư đồng thời giật mình, Lăng Tiêu là nghe không lọt tai người ngoài nói Chử Dịch Phong ngu ngốc, Chúc Dư cũng thầm mắng Khương Hồ phát bệnh, rõ ràng đã đáp ứng mình còn đùa y làm chi, hai người đang muốn mở miệng thì Chử Dịch Phong trước một bước trả lời.
“Đại Thiền Vu nói không sai.” Chử Dịch Phong nở nụ cười, “Các đời các triều đại Trung Nguyên đều chưa từng chủ động xâm phạm quốc thổ Hung Nô, đó là bởi vì quốc thổ Hung Nô được bao bọc bởi thảo nguyên sa mạc, nhưng người Trung Nguyên quen thuộc với vùng đất Giang Nam phì nhiêu, cũng không quen khí hậu nơi này, coi như là đánh chiếm được thì có ích lợi gì đây?”
Lăng Tiêu trong lòng kêu một tiếng giỏi, Khương Hồ đầu tiên là trong lòng giận dữ, nhưng thấy Chử Dịch Phong cũng không có ý tứ châm chọc, y xác thực chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, Khương Hồ nở nụ cười, nói: “Đại tướng quân là người ngay thẳng, ta thích, Đại tướng quân tự mình nói đi, xem có thể lay động ta hay không.”
“Nếu Đại Thiền Vu đồng ý cùng triều ta kí hiệp ước vạn thế... Ta có thể thỉnh cầu triều đình mở ra thương mậu đường bộ chính thức qua lại với Hung Nô, đến lúc đó còn có thể giảm thuế...” Chử Dịch Phong do dự, trầm giọng nói, “Hai phần mười.”
Lời vừa nói ra ba người kia đều sửng sốt, Lăng Tiêu giật mình, buôn bán này nhất định không lỗ, từ trước đến giờ Hung Nô chọn mua đều là tơ lụa vải vóc và lương thực từ Trung Nguyên, mà Hung Nô bán cho Trung Nguyên là da lông và các loại thịt, tuy không thể nói vải vóc lương thực mua vào số lượng lớn hơn nhưng giá tiền thì cao hơn rất nhiều, trong thời gian ngắn không nhìn ra là ai lời hơn ai, nhưng lương thực so với da lông thì trọng yếu hơn đối với bách tính.
Khương Hồ càng thêm ngơ ngẩn xuất thần, Hung Nô tại sao hết lần này đến lần khác vượt qua biên giới đánh cướp, tốt lành ai lại muốn ý đi đánh giết, người của mình cũng không phải không bị tổn thương, nhưng trong lều không có ăn, không đi cướp bóc thì làm gì đây? Biên giới bọn gian thương còn đầu cơ tích trữ đợi đến thời cơ thì nâng giá lương thực lên cao vùn vụt, nhưng Trung Nguyên các đời Hoàng Đế liền siết chặt thuế quan để hạn chế bách tính của hắn, nếu thật có thể như Chử Dịch Phong nói... Khương Hồ chậm rãi nói: “Đại tướng quân có biết mình nói cái gì không? Ngươi có thể làm chủ việc này sao?”
Chử Dịch Phong dừng một chút, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ hướng về triều đình thương lượng.”
Khương Hồ tĩnh lặng nhìn Chử Dịch Phong, lắc đầu một cái: “Chỉ sợ Đại tướng quân thuyết phục không được Hoàng Đế các người, thôi, chuyện lần này vốn là ta đuối lý trước, lúc trước ta cũng đã nghĩ kỹ sẽ ký hiệp ước, không cần điều kiện lúc nãy ta cũng sẽ đáp ứng.”
Khương Hồ thấy Chử Dịch Phong còn muốn nói nữa thì cướp lời nói: “Nếu có một ngày Đại tướng quân có thể đăng Đại Bảo [4], ta đồng ý cùng Đại tướng quân kí xuống một phần hiệp ước khác.”
[4]大宝 <
—————–
大宝 <
✚ [dàbǎo]
ngôi hoàng đế
Chử Dịch Phong sửng sốt một chút, lắc đầu một cái: “Đại Thiền Vu không biết chuyện trong triều của ta, ta hiện tại chỉ là Hoàng tôn, hơn nữa ta cũng không phải con trưởng, sẽ không được kế vị.”
Khương Hồ không để ý, mệnh Chúc Dư đặt ra hiệp ước, Chúc Dư mang tới giấy bằng da dê, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành hai tấm hiệp ước:
Hiện tại hai nước bằng lòng, Đại Hung Nô Đại Thiền Vu cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng đế hợp ý thân thiện hữu hảo, cam đoan đời đời không được bất hoà, hiện Đại Hung Nô Đại Thiền Vu cùng Trấn Quốc Tôn Quận Vương hạnh ngộ, Hung Nô Đại Thiền Vu nguyện một đời cam đoan, binh không xâm phạm Đại Chử quốc.
Chúc Dư đem hai tấm hiệp ước hai tay dâng lên Khương Hồ, Khương Hồ nhìn một lần gật đầu: “Không sai, Đại tướng quân xem một chút đi.”
Lăng Tiêu tiến lên, Chúc Dư đem hiệp ước đưa cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại dâng lên cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong nhìn một lần, Lăng Tiêu sau khi nhìn lướt qua cũng thấy rõ, Khương Hồ chỉ đáp ứng khi mình tại vị thì sẽ không xâm chiếm Chử quốc, nhưng hắn lại không muốn bất kỳ lợi ích nào, chuyện này đối với Chử quốc cũng không có hại gì, hiệp ước như vậy không cần bẩm tấu lên triều đình, tức thời ký kết là được rồi.
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu ánh mắt gặp nhau, Chử Dịch Phong gật đầu: “Đại Thiền Vu có thành ý tốt, ta đồng ý thay Đại Hoàng Đế ta kí xuống.”
Lăng Tiêu cùng Chúc Dư từng người lấy ra ấn giám đến ấn xuống, trao đổi lẫn nhau, cùng dùng ấn giám ấn xuống, hiệp ước hoàn thành.
Chử Dịch Phong đang muốn nói gì đó thì Khương Hồ lại nói: “Chúc Dư viết thêm lần nữa.”
“Vâng.” Chúc Dư lần thứ hai lấy ra hai tấm giấy bằng da dê, Khương Hồ nhìn Chử Dịch Phong nở nụ cười, chậm rãi nói: “Hiện tại hai nước ký hiệp ước thật nhiều năm, Đại Hung Nô Đại Thiền Vu Khương Hồ cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng Đế Chử Dịch Phong...”
“Đại Thiền Vu!” Chử Dịch Phong không khỏi lên tiếng, trợn to hai mắt, “Đây là ý gì?”
Khương Hồ nở nụ cười cũng không nói nhiều, tiếp tục nói: “Đại Hung Nô Đại Thiền Vu Khương Hồ cùng Đại Chử quốc Đại Hoàng Đế Chử Dịch Phong nguyện làm huynh đệ tốt, kí kết hiệp ước vạn thế, binh sĩ hai nước vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ đối phương, hai nước liên hệ thương mậu, sưu thuế đều giảm hai phần mười.”
Chúc Dư ở hai tờ đều ấn xuống ấn giám của Khương Hồ, đối với Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói: “Ta Đại Thiền Vu nguyện cùng kí kết hiệp ước vạn thế giao hảo, nhưng tiền đề là Trấn Quốc Tôn Quận vương Chử Dịch Phong kế vị, khi nào Trấn Quốc Tôn Quận vương kế vị, khi đó phần hiệp ước này có hiệu lực.”
Chử Dịch Phong cùng Lăng Tiêu chỉ cảm thấy trong ngực cảm xúc dâng trào, đến giờ bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Hồ sẽ làm như vậy, Chử Dịch Phong nghiêm mặt nói: “Ta trước tiên cảm ơn ý tốt của Đại tướng quân, nhưng...”
“Không cần nhiều lời.” Khương Hồ nở nụ cười, “Nếu là người khác đăng cơ ta cũng sẽ không đồng ý hiệp ước như vậy, nếu là ngươi đăng cơ ta thì sẽ mệnh sứ thần đi tới triều đình chúc mừng.”
Chử Dịch Phong vẫn không nói gì Lăng Tiêu trước một bước lấy ra ấn giám của Chử Dịch Phong đến chỗ hai phần hiệp ước trịnh trọng ấn xuống, sau đó đem một phần cẩn thận cất đi, khom người lại nói: “Ta thay Anh Vương điện hạ cảm tạ ý tốt của Đại Thiền Vu, nếu như có một ngày tấm hiệp ước này có thể có hiệu lực, Anh Vương điện hạ cũng đồng ý phái sứ thần đi tới Hung Nô cùng chúc mừng.”
“Được, các ngươi tự đi đi.” Khương Hồ cười cười, rồi hướng Chử Dịch Phong cất cao giọng nói, “Chờ ngày đó ngươi đăng cơ, ta sẽ để ngươi mời ta một chén cái kia kêu cái gì bì nãi nha!”
Chử Dịch Phong nở nụ cười: “Tất nhiên!”
Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong mang theo hai phần hiệp ước vạn thế rời đi, lúc này Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong còn không biết phần hiệp ước này về sau sẽ mang đến bách tính biên cảnh hai nước ân huệ lớn lao bao nhiêu, ấm no lớn bao nhiêu.
Mọi người trở lại đại doanh Chử quân, Chử Dịch Phong kí được hiệp ước như vậy Ô Kích và chúng tướng sĩ cũng rất cao hứng, nghĩ đối diện thấy Nghiêm Sư đóng giữ ở quân doanh nghênh đón cười cười, Phục Kiệt Cầm còn muốn lớn tiếng nói cho hắn tin tức tốt này, nhưng chỉ thấy ngoài cửa lớn quân doanh Nghiêm Sư chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Chử Dịch Phong trở về nhất thời lệ chảy xuống, gấp gáp quỳ xuống khóc không ra tiếng: “Vương gia! Hoàng Thượng... Hoàng Thượng băng hà...”
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa