Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 1 - Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ sau khi xảy ra vụ ngọc bị vỡ, Chử Dịch Cẩn không còn trêu chọc Lăng Tiêu nữa, hắn đại khái cũng biết mình ngày đó giận điên lên nên thất thố. Lăng Tiêu tính tình như vậy có thể chịu nhịn xuống quả thật không dễ dàng. Lăng Tiêu nếu không đề cập tới, Chử Dịch Cẩn càng là không dám nhắc lại chuyện này.
Thời gian cực nhanh, lại tới ngày nghỉ phép, Lăng Tiêu quay về Thọ Khang Hầu phủ đúng thời điểm Lăng Hầu gia tính toán chuyện của Lăng Hiên.
“Lăng Hiên cũng đã sắp 18, là thời điểm nghị hôn, nói như thế nào cũng là trưởng tôn nhà chúng ta …” Lăng Hầu gia mắt nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, tiếp tục chậm rì rì nói: “Ý của ta là cho Hạ thị chính thức nhận thân phận Di nương. Ta biết con chướng mắt nàng, ta cũng không thích nữ nhân kia, nhưng vì hôn sự của Lăng Hiên cùng Lăng Y, vẫn là nên cho Hạ thị một con đường sáng. Nếu vẫn luôn không danh không phận, lúc thông gia hỏi thăm chúng ta cũng không dễ nói, đúng không.”
Việc này Lăng Hầu gia hỏi ý tứ Lăng Tiêu đã là thực coi trọng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biết gia gia là sợ mình ngờ vực, kỳ thật việc này Lăng Tiêu cũng không thập phần để ý.
Hạ Lan có lỗi với Vi Trang có lỗi với hắn với Lăng Trĩ là một chuyện, nhưng ích lợi của Thọ Khang Hầu phủ lại là một chuyện khác. Lăng Tiêu còn không đến mức vì chuyện riêng của bản thân cắn chặt Hạ Lan không buông tha, lại nói bất quá chỉ là Di nương, không ảnh hưởng toàn cục.
Nguyên bản Lăng Tiêu còn không quen thuộc với quy củ cổ đại. Hắn thậm chí nghĩ qua, nếu không phải Lăng Hầu gia cản trở, Lăng Nho Học có phải sẽ giống như trong TV mà lúc trước mình từng xem cứ như vậy trực tiếp đem Hạ Lan làm chính thê. Hiện tại mới biết được lập thiếp khi trong nhà có thê là phạm luật, nếu mà lập thiếp, chung thân không được xoay người.
Lăng Tiêu lạnh nhạt cười: “Đây là việc của trưởng bối, tất nhiên là toàn bộ đều nghe theo ý gia gia.”
Lăng Hầu gia trấn an nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, vui mừng. Tôn nhi hiểu chuyện, chuyện gì đều nói một chút liền thông, mới nói ra là liền hiểu rõ, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện cùng nhi tử, rất bực bội.
Lăng Hầu gia khẽ vuốt ngọc ban chỉ trên ngón cái, sau một lúc lâu cười: “Lăng Hiên cũng đã sắp thành thân, sau đó sẽ đến con rồi.
*Ngọc ban chỉ
“Tôn nhi không vội.” Lăng Tiêu lập tức nói: “Trước kia xem bói đã nói tôn nhi không thể sớm thú thê, nên không phải sốt ruột, nhưng có thể để bọn muội muội thành thân trước, không thể vì tôn nhi mà chậm trễ hoa kỳ.”
“Xem bói nói …” Lăng Hầu gia cũng không tin chuyện này, nhưng cũng không có thể thật sự buộc Lăng Tiêu sớm thú, rốt cuộc là cũng sợ phạm huý kiêng kị. Lăng Hầu gia gật đầu: “Thôi, con đã sớm có chủ ý ta cũng không miễn cưỡng, hai đứa nha đầu cũng không phải gấp, cách tuổi cập kê còn có vài năm, chỉ có Lăng Hiên…”
“Gia gia có hướng vào đối tượng nào chọn người không? Vẫn là phụ thân…”
Lăng Nho Học từ trước đến nay yêu thương Lăng Hiên, sợ là sớm đã có dự định, Lăng Tiêu cười nói: “Chuyện chung thân của Đại ca tôn nhi thật không dám xen miệng, gia gia cùng phụ thân nhìn tốt thì tất nhiên là hảo.”
Lăng Tiêu là nói lời thật, trừ bỏ chuyện hôn sự về sau của Lăng Trĩ, người khác hắn cũng không muốn quản nhiều, hắn không giúp mưu tính, nhưng cũng sẽ không sử ám chiêu.
Lăng Hầu gia nhẹ nhàng đè mi tâm, thở dài: “Phụ thân con cũng là người không đầu óc, nói những lời kia…Thôi, trong lòng ta đã có người thích hợp, tất nhiên là không thể giống ý hắn. Lăng Hiên tuy là trưởng tử nhưng cũng chỉ là con vợ kế, Hạ thị thì không cần phải lạm bàn, còn dám vọng tưởng cái gì! Ý của ta là tuyển cho nó một nơi thật có xuất thân đồng dạng với nó, theo đó cao thú thấp là quy củ từ trước đến nay.”
Lăng Tiêu biết nhất định là Lăng Nho Học nhãn giới rất cao. Lăng Hiên là Hầu phủ tiểu hầu gia con tiểu thiếp, lại chính là quan Lục phẩm chủ sự, còn muốn thế nào? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói: “Phụ thân rất là yêu thương Đại ca nên sẽ không suy nghĩ cặn kẽ, việc này đương nhiên là do gia gia làm chủ đi.”
“Ân, ta hướng vào Nhị nữ của Anh Dũng Quân gia, mọi chuyện cũng tìm hiểu rõ ràng. Tuy là con thứ thiếp nhưng Di nương nàng tuy xuất thân bần cùng lại là nữ nhi tốt. Tướng quân phủ lão thái thái tiếp nhận tin này xác định không sai đặc biệt vui mừng kinh hỷ. Mà vị Nhị tiểu thư thuở nhỏ đã được Kinh ma ma nuôi dưỡng, năm nay mười ba, nghe nói hiền lương thục đức, trước sau đều hảo, ta nghe không tồi.”
Anh Dũng tướng quân, nói là tướng quân, bất quá là thừa kế quan tước, là đánh không nổi, đao không được mà kiếm cũng không xong, chiến tích thường thường. Nhưng hắn đôn hậu thân thiện, hơn nữa cùng Thọ Khang Hầu phủ cũng coi như thế giao. Nàng coi như là tiểu thư danh xứng kì thực, thích hợp với Lăng gia… Chỉ sợ Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên thấy chướng mắt đi.
Lăng Hầu gia nhớ tới hôm qua cùng nói chuyện với Lăng Nho Học. Lăng Nho Học không hiểu chuyện nói ra những lời hồ đồ khiến lão tức giận đến nỗi thở cũng không được, mình tại sao lại sinh ra như vậy một nhi tử không hiểu chuyện như vậy? Hắn cũng không nhìn ra Lăng Hiên là một người thế nào, liền ưỡn nghiêm mặt muốn cưới cháu gái ruột của tả thừa tướng, nghĩ muốn là có thể sao? Nói không có khả năng.
Trong ý nghĩ của Lăng Nho Học đúng là oán giận Lăng Hầu gia bất công. Lăng Hầu gia lúc ấy thật muốn cởi hài đánh cho hắn một trận.
Lăng Hầu gia thật ra cũng không bất công, có Lăng Tiêu tại đây cũng vậy đều suy nghĩ tính toán cho công bằng. Huống chi vừa nghĩ tới Lăng Hiên là do ai sinh là tâm sinh tức giận, nhưng ở hôn sự này lão thật sự là bỏ nhiều tâm sức. Cũng không phải vì Lăng Hiên thú thê chổ tốt thì Lăng Tiêu về sau sẽ thú không tốt, nên không đáp ứng yêu cầu của nhi tử! Lão đương nhiên hy vọng Lăng Hiên cưới thê ở nơi thật là tốt, nhưng mấu chốt là người ta có thể chịu để ý đến nó sao?
Lăng Hầu gia thở dài, việc này trong lòng lão đều biết. Thấy Lăng Tiêu cũng không có bởi vì cấp cho Hạ Lan danh phận mà sinh khí cũng an tâm, lại dặn dò hắn vài câu cho hắn trở về.
Lăng Tiêu suy nghĩ Lăng Hầu gia nói những lời kia, trong lòng nghĩ tất cả đều vì Lăng Trĩ.
Chờ Lăng Hiên sau khi thành thân xong lập tức sẽ an bài cho Lăng Y, Lăng Trĩ, Lăng Y hắn lười đi quản chuyện thế nào, nhưng Lăng Trĩ…
Lăng Tiêu đi Sấu Ngọc Hiên, nói chuyện phiếm vài câu nói đến chuyện hôn sự của Lăng Hiên. Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ từ từ lớn lên, lúc trước là một tiểu nha đầu nho nhỏ mập mạp hiện tại cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nhưng một hai năm nữa cũng phải xuất giá, hôn sự nữ tử tuyệt đối không thể trì hoãn, Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ, cười nói: “Chờ xong chuyện của Đại ca, tiếp theo sẽ đến phiên muội muội.”
Lăng Trĩ nghe vậy xấu hổ đỏ mặt, nàng thuở nhỏ được Lăng Tiêu dạy thật không có dám phản đối, nhưng lại không hề đáp lời, Lăng Tiêu trấn an nói: “Yên tâm, chuyện của muội huynh để ở trong lòng, huynh không cầu tìm người gia thế địa vị thật tốt, chỉ cần người đó tốt thì sẽ tiến tới, tất nhiên sẽ không tùy tiện đem muội gả đi.”
Lăng Trĩ tự nhiên biết Lăng Tiêu vì nàng mà dụng tâm, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Kia ca ca… Huynh khi nào thì thú thê? Phụ thân nói thu xếp cho Đại ca thì sẽ đến huynh, huynh cũng không nhỏ, vì cái gì…”
Lăng Tiêu nghĩ thầm rằng cha sẽ không vì hắn mà thu xếp tốt đâu, Lăng Trĩ không biết là nhớ ra cái gì đó, thú vị nói: “Mấy ngày hôm trước muội đi Vĩnh Ninh Hầu phủ, kính cẩn theo Công phủ thái thái và các tiểu thư đến phủ Vĩnh Lạc công chúa ngắm hoa. Các thái thái mọi người đều nhắc tới Nhị ca, nói huynh ở trong cung là người tài, văn vẻ đều hảo, còn được Hoàng Thượng yêu thích, còn phong cho quan vị.”
Lăng Tiêu không lắm để ý cười: “Người ta nói như thế là hơi quá không nên coi là thật sự, nghe qua thì thôi.”
Lăng Trĩ cười lắc đầu: “Nhị ca còn không biết đi, hiện tại Hoàng thành nhà nhà ai mà không biết Nhị ca, đều nói Nhị ca là nhân vật không thể chê, hiện giờ được Thánh Thượng coi trọng, tiền đồ nhất định sẽ không sai.”
Chuyện này Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được, nhưng vẫn là dặn dò Lăng Trĩ: “Những lời nịnh hót này chiếm đa số, muội không nên tưởng thiệt. Huynh chỉ là có vài điểm tốt thôi”
“Muội đã biết.” Lăng Trĩ cười cười: “Muội nghe ca ca, sau này khi gặp được trường hợp tương tự muội cũng không để ý, cũng không có lạm bàn.”
Muội muội như thế mà hiểu chuyện, Lăng Tiêu rất là vui mừng, lại ngồi một hồi lâu cùng muội muội nói chuyện tâm tình.
Từ sau khi xảy ra vụ ngọc bị vỡ, Chử Dịch Cẩn không còn trêu chọc Lăng Tiêu nữa, hắn đại khái cũng biết mình ngày đó giận điên lên nên thất thố. Lăng Tiêu tính tình như vậy có thể chịu nhịn xuống quả thật không dễ dàng. Lăng Tiêu nếu không đề cập tới, Chử Dịch Cẩn càng là không dám nhắc lại chuyện này.
Thời gian cực nhanh, lại tới ngày nghỉ phép, Lăng Tiêu quay về Thọ Khang Hầu phủ đúng thời điểm Lăng Hầu gia tính toán chuyện của Lăng Hiên.
“Lăng Hiên cũng đã sắp 18, là thời điểm nghị hôn, nói như thế nào cũng là trưởng tôn nhà chúng ta …” Lăng Hầu gia mắt nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, tiếp tục chậm rì rì nói: “Ý của ta là cho Hạ thị chính thức nhận thân phận Di nương. Ta biết con chướng mắt nàng, ta cũng không thích nữ nhân kia, nhưng vì hôn sự của Lăng Hiên cùng Lăng Y, vẫn là nên cho Hạ thị một con đường sáng. Nếu vẫn luôn không danh không phận, lúc thông gia hỏi thăm chúng ta cũng không dễ nói, đúng không.”
Việc này Lăng Hầu gia hỏi ý tứ Lăng Tiêu đã là thực coi trọng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biết gia gia là sợ mình ngờ vực, kỳ thật việc này Lăng Tiêu cũng không thập phần để ý.
Hạ Lan có lỗi với Vi Trang có lỗi với hắn với Lăng Trĩ là một chuyện, nhưng ích lợi của Thọ Khang Hầu phủ lại là một chuyện khác. Lăng Tiêu còn không đến mức vì chuyện riêng của bản thân cắn chặt Hạ Lan không buông tha, lại nói bất quá chỉ là Di nương, không ảnh hưởng toàn cục.
Nguyên bản Lăng Tiêu còn không quen thuộc với quy củ cổ đại. Hắn thậm chí nghĩ qua, nếu không phải Lăng Hầu gia cản trở, Lăng Nho Học có phải sẽ giống như trong TV mà lúc trước mình từng xem cứ như vậy trực tiếp đem Hạ Lan làm chính thê. Hiện tại mới biết được lập thiếp khi trong nhà có thê là phạm luật, nếu mà lập thiếp, chung thân không được xoay người.
Lăng Tiêu lạnh nhạt cười: “Đây là việc của trưởng bối, tất nhiên là toàn bộ đều nghe theo ý gia gia.”
Lăng Hầu gia trấn an nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, vui mừng. Tôn nhi hiểu chuyện, chuyện gì đều nói một chút liền thông, mới nói ra là liền hiểu rõ, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện cùng nhi tử, rất bực bội.
Lăng Hầu gia khẽ vuốt ngọc ban chỉ trên ngón cái, sau một lúc lâu cười: “Lăng Hiên cũng đã sắp thành thân, sau đó sẽ đến con rồi.
*Ngọc ban chỉ
“Tôn nhi không vội.” Lăng Tiêu lập tức nói: “Trước kia xem bói đã nói tôn nhi không thể sớm thú thê, nên không phải sốt ruột, nhưng có thể để bọn muội muội thành thân trước, không thể vì tôn nhi mà chậm trễ hoa kỳ.”
“Xem bói nói …” Lăng Hầu gia cũng không tin chuyện này, nhưng cũng không có thể thật sự buộc Lăng Tiêu sớm thú, rốt cuộc là cũng sợ phạm huý kiêng kị. Lăng Hầu gia gật đầu: “Thôi, con đã sớm có chủ ý ta cũng không miễn cưỡng, hai đứa nha đầu cũng không phải gấp, cách tuổi cập kê còn có vài năm, chỉ có Lăng Hiên…”
“Gia gia có hướng vào đối tượng nào chọn người không? Vẫn là phụ thân…”
Lăng Nho Học từ trước đến nay yêu thương Lăng Hiên, sợ là sớm đã có dự định, Lăng Tiêu cười nói: “Chuyện chung thân của Đại ca tôn nhi thật không dám xen miệng, gia gia cùng phụ thân nhìn tốt thì tất nhiên là hảo.”
Lăng Tiêu là nói lời thật, trừ bỏ chuyện hôn sự về sau của Lăng Trĩ, người khác hắn cũng không muốn quản nhiều, hắn không giúp mưu tính, nhưng cũng sẽ không sử ám chiêu.
Lăng Hầu gia nhẹ nhàng đè mi tâm, thở dài: “Phụ thân con cũng là người không đầu óc, nói những lời kia…Thôi, trong lòng ta đã có người thích hợp, tất nhiên là không thể giống ý hắn. Lăng Hiên tuy là trưởng tử nhưng cũng chỉ là con vợ kế, Hạ thị thì không cần phải lạm bàn, còn dám vọng tưởng cái gì! Ý của ta là tuyển cho nó một nơi thật có xuất thân đồng dạng với nó, theo đó cao thú thấp là quy củ từ trước đến nay.”
Lăng Tiêu biết nhất định là Lăng Nho Học nhãn giới rất cao. Lăng Hiên là Hầu phủ tiểu hầu gia con tiểu thiếp, lại chính là quan Lục phẩm chủ sự, còn muốn thế nào? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói: “Phụ thân rất là yêu thương Đại ca nên sẽ không suy nghĩ cặn kẽ, việc này đương nhiên là do gia gia làm chủ đi.”
“Ân, ta hướng vào Nhị nữ của Anh Dũng Quân gia, mọi chuyện cũng tìm hiểu rõ ràng. Tuy là con thứ thiếp nhưng Di nương nàng tuy xuất thân bần cùng lại là nữ nhi tốt. Tướng quân phủ lão thái thái tiếp nhận tin này xác định không sai đặc biệt vui mừng kinh hỷ. Mà vị Nhị tiểu thư thuở nhỏ đã được Kinh ma ma nuôi dưỡng, năm nay mười ba, nghe nói hiền lương thục đức, trước sau đều hảo, ta nghe không tồi.”
Anh Dũng tướng quân, nói là tướng quân, bất quá là thừa kế quan tước, là đánh không nổi, đao không được mà kiếm cũng không xong, chiến tích thường thường. Nhưng hắn đôn hậu thân thiện, hơn nữa cùng Thọ Khang Hầu phủ cũng coi như thế giao. Nàng coi như là tiểu thư danh xứng kì thực, thích hợp với Lăng gia… Chỉ sợ Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên thấy chướng mắt đi.
Lăng Hầu gia nhớ tới hôm qua cùng nói chuyện với Lăng Nho Học. Lăng Nho Học không hiểu chuyện nói ra những lời hồ đồ khiến lão tức giận đến nỗi thở cũng không được, mình tại sao lại sinh ra như vậy một nhi tử không hiểu chuyện như vậy? Hắn cũng không nhìn ra Lăng Hiên là một người thế nào, liền ưỡn nghiêm mặt muốn cưới cháu gái ruột của tả thừa tướng, nghĩ muốn là có thể sao? Nói không có khả năng.
Trong ý nghĩ của Lăng Nho Học đúng là oán giận Lăng Hầu gia bất công. Lăng Hầu gia lúc ấy thật muốn cởi hài đánh cho hắn một trận.
Lăng Hầu gia thật ra cũng không bất công, có Lăng Tiêu tại đây cũng vậy đều suy nghĩ tính toán cho công bằng. Huống chi vừa nghĩ tới Lăng Hiên là do ai sinh là tâm sinh tức giận, nhưng ở hôn sự này lão thật sự là bỏ nhiều tâm sức. Cũng không phải vì Lăng Hiên thú thê chổ tốt thì Lăng Tiêu về sau sẽ thú không tốt, nên không đáp ứng yêu cầu của nhi tử! Lão đương nhiên hy vọng Lăng Hiên cưới thê ở nơi thật là tốt, nhưng mấu chốt là người ta có thể chịu để ý đến nó sao?
Lăng Hầu gia thở dài, việc này trong lòng lão đều biết. Thấy Lăng Tiêu cũng không có bởi vì cấp cho Hạ Lan danh phận mà sinh khí cũng an tâm, lại dặn dò hắn vài câu cho hắn trở về.
Lăng Tiêu suy nghĩ Lăng Hầu gia nói những lời kia, trong lòng nghĩ tất cả đều vì Lăng Trĩ.
Chờ Lăng Hiên sau khi thành thân xong lập tức sẽ an bài cho Lăng Y, Lăng Trĩ, Lăng Y hắn lười đi quản chuyện thế nào, nhưng Lăng Trĩ…
Lăng Tiêu đi Sấu Ngọc Hiên, nói chuyện phiếm vài câu nói đến chuyện hôn sự của Lăng Hiên. Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ từ từ lớn lên, lúc trước là một tiểu nha đầu nho nhỏ mập mạp hiện tại cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Nhưng một hai năm nữa cũng phải xuất giá, hôn sự nữ tử tuyệt đối không thể trì hoãn, Lăng Tiêu nhìn Lăng Trĩ, cười nói: “Chờ xong chuyện của Đại ca, tiếp theo sẽ đến phiên muội muội.”
Lăng Trĩ nghe vậy xấu hổ đỏ mặt, nàng thuở nhỏ được Lăng Tiêu dạy thật không có dám phản đối, nhưng lại không hề đáp lời, Lăng Tiêu trấn an nói: “Yên tâm, chuyện của muội huynh để ở trong lòng, huynh không cầu tìm người gia thế địa vị thật tốt, chỉ cần người đó tốt thì sẽ tiến tới, tất nhiên sẽ không tùy tiện đem muội gả đi.”
Lăng Trĩ tự nhiên biết Lăng Tiêu vì nàng mà dụng tâm, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Kia ca ca… Huynh khi nào thì thú thê? Phụ thân nói thu xếp cho Đại ca thì sẽ đến huynh, huynh cũng không nhỏ, vì cái gì…”
Lăng Tiêu nghĩ thầm rằng cha sẽ không vì hắn mà thu xếp tốt đâu, Lăng Trĩ không biết là nhớ ra cái gì đó, thú vị nói: “Mấy ngày hôm trước muội đi Vĩnh Ninh Hầu phủ, kính cẩn theo Công phủ thái thái và các tiểu thư đến phủ Vĩnh Lạc công chúa ngắm hoa. Các thái thái mọi người đều nhắc tới Nhị ca, nói huynh ở trong cung là người tài, văn vẻ đều hảo, còn được Hoàng Thượng yêu thích, còn phong cho quan vị.”
Lăng Tiêu không lắm để ý cười: “Người ta nói như thế là hơi quá không nên coi là thật sự, nghe qua thì thôi.”
Lăng Trĩ cười lắc đầu: “Nhị ca còn không biết đi, hiện tại Hoàng thành nhà nhà ai mà không biết Nhị ca, đều nói Nhị ca là nhân vật không thể chê, hiện giờ được Thánh Thượng coi trọng, tiền đồ nhất định sẽ không sai.”
Chuyện này Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được, nhưng vẫn là dặn dò Lăng Trĩ: “Những lời nịnh hót này chiếm đa số, muội không nên tưởng thiệt. Huynh chỉ là có vài điểm tốt thôi”
“Muội đã biết.” Lăng Trĩ cười cười: “Muội nghe ca ca, sau này khi gặp được trường hợp tương tự muội cũng không để ý, cũng không có lạm bàn.”
Muội muội như thế mà hiểu chuyện, Lăng Tiêu rất là vui mừng, lại ngồi một hồi lâu cùng muội muội nói chuyện tâm tình.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa