Niên Thiếu Vô Tình
Quyển 2 - Chương 2: Phong lưu tuyệt
Mọi người đều biết Tôn Thanh Hà đắc tội Khiếu Thiên vương.
Giang hồ đồn rằng: Tra Khiếu Thiên đối với Tôn Thanh Hà hết sức tình nghĩa, đối xử như con, đặc biệt nâng đỡ, yêu quý vô cùng,
Không ngờ Tôn Thanh Hà lại không biết điều, không tự trọng, hoang dâm vô sỉ, mới khiến lão đành lòng đoạn tuyệt giao tình, diệt trừ bại hoại, tạ tội thiên hạ vân vân…
Lời đồn sôi sục sục sôi, tất cả mọi người đều biết, Tôn Thanh Hà nợ Khiếu Thiên vương tình, cũng nợ Khiếu Thiên vương nghĩa.
Mà ngay cả Hữu Tảo Sinh, người ghi lại “Giang hồ nhàn thoại”, cũng ghi chép như vậy.
Thật ra,
Người người đều nói Tra Khiếu thiên nghĩa khí ngút trời, tạo phúc võ lâm, là Phật sống của thiên hạ bá tánh vạn gia.
Nhưng nếu Tra Khiếu Thiên thật đúng là tốt như lời đồn, tại sao lại cấu kết với kẻ xấu, bè đảng vô số, so với những kẻ làm ác trong quan trường còn như cá gặp nước?
Lão nếu như thật sự nhân từ như đồn, tại sao lại cậy mạnh hiếp yếu? Địa vị của lão trong chốn võ lâm chính nghĩa thì ít quỷ ma thì nhiều này lại cao như vậy?
Mà quan trọng hơn là,
– trong chốn võ lâm rất ít người biết,
– Khiếu Thiên vương kỳ thực đã không phải là Tra Khiếu Thiên nữa.
Tân “Khiếu Thiên vương” sau khi tiếp quản đại quyền, cũng từng chiêu dụ Tôn Thanh Hà.
Hắn rất trực tiếp: mặt đối mặt đàm phán với Tôn Thanh Hà.
Mà Tôn Thanh Hà lại càng trực tiếp: gã lập tức khai ra điều kiện của mình.
Kết quả cuộc nói chuyện là,
– Khiếu Thiên vương thề phải lấy tính mạng của Tôn Thanh Hà,
– Tôn Thanh Hà bắt đầu hành trình lẩn trốn.
Tại Nghĩa Bạc Vân thôn, Tôn Thanh Hà từng nói với hai vợ chồng Ngôn Tiêm, Vu Tình,
Nhưng gã chỉ nói một phần nguyên nhân rời khỏi Tra Khiếu Thiên.
Còn nguyên nhân thật sự khiến gã bị truy sát, lại chỉ có gã và “đương nhiệm” Khiếu Thiên vương biết.
Tôn Thanh Hà tung hoành một đời, phong lưu phóng khoáng,
Nhưng thái độ làm người của gã lại thường khiến người đời chỉ trích.
Chọc người mắng,
Bị người xa lánh,
Hầu như mọi hiểu lầm và thị phi, đều cùng gã dây dưa không dứt.
Nhất là một khi liên quan đến nữ nhân, gã lại càng là ngôn hành suy đồi, táng đức vô sỉ, bại hoại không bằng cầm thú.
Đối với những lời như thế, gã đã sớm nghe mãi thành quen, không đáng kể gì.
Cho đến có một ngày,
Gã gặp một người,
Một khắc đó,
Kẻ luôn luôn tự cho mình là thanh cao như Tôn Thanh Hà cư nhiên cảm thấy chấn động.
Lúc đó tim của gã dường như nhảy ra ngoài,
Bởi vì đối với gã mà nói,
Bản thân người kia là một sự mê hoặc khó có thể chống cự.
Duy nhất làm gã cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là,
– người kia cư nhiên là một nam nhân.
…
Thời gian tạm lưu lại kinh thành,
Thích Thiếu Thương đã từng vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi thực sự nói như vậy? Khó trách hắn phát anh hùng thiếp khắp thiên hạ, một đường đuổi giết ngươi.”
Tôn Thanh Hà nghe vậy cười khẩy,
– không sai,
– mình lúc đó xác thực là cuồng ngôn.
– nhưng mà,
– không đồng ý thì thôi,
– việc gì mà phải cố chấp như vậy, kích động như vậy?
Gã vẫn như cũ làm theo ý mình, ngang dọc giang hồ, tiêu dao tự tại.
Gã đã nói gì?
***
Thập Bát Tinh sơn,
Hai người,
Một ngồi một đứng.
…
“Trước đây ngươi theo Tra lão, vì lão vào sinh ra tử. Hiện tại, lão đã đi về cõi tiên, ngươi là một nhân tài, không bằng lưu lại, tiếp tục phụ tá ta.”
Nét mặt Tôn Thanh Hà thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng vẫn rất cao ngạo.
“Lúc ta vừa xuất đạo, xác thực rất kính trọng Tra Khiếu Thiên. Trên giang hồ, rất ít người có thể làm được như lão. Mặc dù đối với hành vi của lão có một số việc ta không thể lý giải, có chút việc khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng ta vẫn bội phục lão, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi… Ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu ta phụ tá?”
Sau đó,
Gã nhướng mày, nói tiếp: “Không bằng ngươi đi theo ta.”
…
Địch Thiên Trùng mặt không biến sắc,
Đối với kẻ trước mặt này, hắn đã rất nhường nhịn,
– trên đời này, dù sao chỉ có một Tôn Thanh Hà.
Hắn chậm rãi nói: “Nếu Tôn đại hiệp chịu ở lại Đông Nam, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể tiếp thu.”
Tôn Thanh Hà không khỏi động dung.
“Bất luận là điều kiện gì? Thực sự?”
“Nếu Tôn công tử có điều kiện, cứ nói đừng ngại.”
Tôn Thanh Hà liền cười có phần tà ác,
Lời gã nói ra càng thêm “tà ác”,
“Tốt lắm, chỉ cần ngươi chịu làm người của ta, lấy ta làm chồng, Tôn mỗ liền phụng ngươi là chủ.”
~~~~~~~~
Oa ha ha ha…. Anh Tôn thật là ngầu~
Giang hồ đồn rằng: Tra Khiếu Thiên đối với Tôn Thanh Hà hết sức tình nghĩa, đối xử như con, đặc biệt nâng đỡ, yêu quý vô cùng,
Không ngờ Tôn Thanh Hà lại không biết điều, không tự trọng, hoang dâm vô sỉ, mới khiến lão đành lòng đoạn tuyệt giao tình, diệt trừ bại hoại, tạ tội thiên hạ vân vân…
Lời đồn sôi sục sục sôi, tất cả mọi người đều biết, Tôn Thanh Hà nợ Khiếu Thiên vương tình, cũng nợ Khiếu Thiên vương nghĩa.
Mà ngay cả Hữu Tảo Sinh, người ghi lại “Giang hồ nhàn thoại”, cũng ghi chép như vậy.
Thật ra,
Người người đều nói Tra Khiếu thiên nghĩa khí ngút trời, tạo phúc võ lâm, là Phật sống của thiên hạ bá tánh vạn gia.
Nhưng nếu Tra Khiếu Thiên thật đúng là tốt như lời đồn, tại sao lại cấu kết với kẻ xấu, bè đảng vô số, so với những kẻ làm ác trong quan trường còn như cá gặp nước?
Lão nếu như thật sự nhân từ như đồn, tại sao lại cậy mạnh hiếp yếu? Địa vị của lão trong chốn võ lâm chính nghĩa thì ít quỷ ma thì nhiều này lại cao như vậy?
Mà quan trọng hơn là,
– trong chốn võ lâm rất ít người biết,
– Khiếu Thiên vương kỳ thực đã không phải là Tra Khiếu Thiên nữa.
Tân “Khiếu Thiên vương” sau khi tiếp quản đại quyền, cũng từng chiêu dụ Tôn Thanh Hà.
Hắn rất trực tiếp: mặt đối mặt đàm phán với Tôn Thanh Hà.
Mà Tôn Thanh Hà lại càng trực tiếp: gã lập tức khai ra điều kiện của mình.
Kết quả cuộc nói chuyện là,
– Khiếu Thiên vương thề phải lấy tính mạng của Tôn Thanh Hà,
– Tôn Thanh Hà bắt đầu hành trình lẩn trốn.
Tại Nghĩa Bạc Vân thôn, Tôn Thanh Hà từng nói với hai vợ chồng Ngôn Tiêm, Vu Tình,
Nhưng gã chỉ nói một phần nguyên nhân rời khỏi Tra Khiếu Thiên.
Còn nguyên nhân thật sự khiến gã bị truy sát, lại chỉ có gã và “đương nhiệm” Khiếu Thiên vương biết.
Tôn Thanh Hà tung hoành một đời, phong lưu phóng khoáng,
Nhưng thái độ làm người của gã lại thường khiến người đời chỉ trích.
Chọc người mắng,
Bị người xa lánh,
Hầu như mọi hiểu lầm và thị phi, đều cùng gã dây dưa không dứt.
Nhất là một khi liên quan đến nữ nhân, gã lại càng là ngôn hành suy đồi, táng đức vô sỉ, bại hoại không bằng cầm thú.
Đối với những lời như thế, gã đã sớm nghe mãi thành quen, không đáng kể gì.
Cho đến có một ngày,
Gã gặp một người,
Một khắc đó,
Kẻ luôn luôn tự cho mình là thanh cao như Tôn Thanh Hà cư nhiên cảm thấy chấn động.
Lúc đó tim của gã dường như nhảy ra ngoài,
Bởi vì đối với gã mà nói,
Bản thân người kia là một sự mê hoặc khó có thể chống cự.
Duy nhất làm gã cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là,
– người kia cư nhiên là một nam nhân.
…
Thời gian tạm lưu lại kinh thành,
Thích Thiếu Thương đã từng vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi thực sự nói như vậy? Khó trách hắn phát anh hùng thiếp khắp thiên hạ, một đường đuổi giết ngươi.”
Tôn Thanh Hà nghe vậy cười khẩy,
– không sai,
– mình lúc đó xác thực là cuồng ngôn.
– nhưng mà,
– không đồng ý thì thôi,
– việc gì mà phải cố chấp như vậy, kích động như vậy?
Gã vẫn như cũ làm theo ý mình, ngang dọc giang hồ, tiêu dao tự tại.
Gã đã nói gì?
***
Thập Bát Tinh sơn,
Hai người,
Một ngồi một đứng.
…
“Trước đây ngươi theo Tra lão, vì lão vào sinh ra tử. Hiện tại, lão đã đi về cõi tiên, ngươi là một nhân tài, không bằng lưu lại, tiếp tục phụ tá ta.”
Nét mặt Tôn Thanh Hà thoáng hiện vẻ cô đơn, nhưng vẫn rất cao ngạo.
“Lúc ta vừa xuất đạo, xác thực rất kính trọng Tra Khiếu Thiên. Trên giang hồ, rất ít người có thể làm được như lão. Mặc dù đối với hành vi của lão có một số việc ta không thể lý giải, có chút việc khó có thể dễ dàng tha thứ, nhưng ta vẫn bội phục lão, đó là điều vĩnh viễn không thay đổi… Ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu ta phụ tá?”
Sau đó,
Gã nhướng mày, nói tiếp: “Không bằng ngươi đi theo ta.”
…
Địch Thiên Trùng mặt không biến sắc,
Đối với kẻ trước mặt này, hắn đã rất nhường nhịn,
– trên đời này, dù sao chỉ có một Tôn Thanh Hà.
Hắn chậm rãi nói: “Nếu Tôn đại hiệp chịu ở lại Đông Nam, bất luận điều kiện gì, chúng ta đều có thể tiếp thu.”
Tôn Thanh Hà không khỏi động dung.
“Bất luận là điều kiện gì? Thực sự?”
“Nếu Tôn công tử có điều kiện, cứ nói đừng ngại.”
Tôn Thanh Hà liền cười có phần tà ác,
Lời gã nói ra càng thêm “tà ác”,
“Tốt lắm, chỉ cần ngươi chịu làm người của ta, lấy ta làm chồng, Tôn mỗ liền phụng ngươi là chủ.”
~~~~~~~~
Oa ha ha ha…. Anh Tôn thật là ngầu~
Tác giả :
Diễm Ảnh Khuynh Thành